LOVE IN THE ICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : me

Rating : maybe 13

Pairing : I'm not sure ^^~

Summary : một cô gái không thể hiểu nổi chính mình yêu một chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo và khó đoán. Đối với cô gái đó dường là một mối tình tuyệt vọng vì chàng trai luôn có những hành động đáp lễ khó hiểu, đó k phải là yêu cũng chẳng hẳn là sự chối từ. Vậy cuối cùng đó là gì????

LOVE IN THE ICE

Chap 1:

Đó là một cô gái rụt rè, nhút nhát. Có thể đối với những người thân thiết xung quanh cô bé đó rất vui tính và hoạt bát nhưng đứng trước người lạ thì lưỡi của cô như bị ai rút mất. Cô bé không nói gì, chỉ đơn giản là nghe và mỉm cười ngượng nghịu. Luôn luôn là như thế kể cả khi cô bé gặp anh_ chàng trai chỉ với một cái nhìn dường như đã lấy đi trái tim của cô bé.

Hôm đó là một chiều tháng 8 nắng gắt. Mặt trời toả cái nóng như thiêu như đốt xuống trần gian, ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi vì cái nắng nóng của những ngày cuối hè oi ả. Ngồi trong lớp học thêm "rộng rãi, thoáng mát, có điều hoà nhiệt độ" theo như những lời quảng cáo vô cùng quyến rũ của trung tâm, bọn học sinh trong cái lớp Rộng Rãi ấy bị ngồi xếp chật cứng vào với nhau như cá mòi trong hộp, chẳng hiểu cái thoáng mát chạy đi đâu chỉ thấy tứ phía là điều hòa cộng với 6 cái quạt trần chạy tít mù phía trên đầu cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt mồ hôi to như hạt gạo của chúng nó chảy xuống. Chỉ là vì mới đến nên nóng thôi, ngồi một lúc là mát ý mà. Ai đó đang an ủi nhau. Toàn mùi mồ hôi người, cảm giác thật nhớp nhúa quá. Và ai đó nữa lại phát biểu một câu đầy tính đả kích nhưng độ chính xác tuyệt đối đúng.

Linh Chi, Ngọc Hân và Hoàng Yến đã yên vị trong tại lớp từ lâu, một chỗ gần loa, xa bảng, xa cửa lớp. Chúng nó đang thầm nguyền rủa nhau, nguyền rủa cái đứa nào mua thẻ cho cả ba. Số ĐẸP thật! Trong khi mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng thì có một bàn tay gõ gõ xuống bàn làm ba đứa phải ngẩng lên. Hai tên con trai cao THẬT LÀ CAO làm chúng nó ngước mỏi cổ mới nhìn được mặt đang mỉm cười rất chi là dễ mến.

_ Cho tớ vào trong được không? - Một trong hai tên nói.

_ Ờ! – Ba đứa con gái kéo nhau ra nhường đường cho hai bạn trai bước vào.

Với tính bà tám cả đời không đổi Ngọc Hân, đứa ngồi gần hai bạn đẹp trai nhanh chóng quay sang bắt sóng.

_ Hai cậu học trường nào thế?

_ Việt Nam – Ba Lan! – Tên vừa nãy nói. Tên kia chỉ im lặng và mỉm cười duyên dáng.

_ Á!!!! Bọn mình cùng trường rồi, mà sao tớ chưa gặp các cậu bao giờ nhỉ???

_ Bọn tớ học lớp 12.

_ Ủa thế anh hơn tuổi bọn em rồi, bọn em học lớp 11 thui. Không gặp cũng có lý, năm ngoái khối 10 với khối 11 học khác buổi mà. - Ngọc Hân vốn phản ứng rất nhanh nên không chút ngại ngùng thay đổi cách xưng hô.

_ Ừ! Bọn anh học thêm lớp 11 lấy kiến thức, năm ngoái không đi thấy phí quá.

_ Đúng đúng, đi học càng sơm càng tốt. Bọn anh vừa theo chương trình 12 vừa học lại 11 chắc mệt lắm nhỉ.

_ Anh đi học thêm tối ngày luôn ý, còn thằng này – tên đó vỗ bộp vào vai tên bên cạnh – nó toàn học gia sư ở nhà thôi, anh rủ mãi nó mới đi đấy.

_ Ý! Vậy hả? Mà các anh tên là gì thế?? Em là Ngọc Hân! Bạn ngồi cạnh em – con bé nhanh nhảu quay sang hai đứa bạn chỉ chỉ - là Linh Chi – Chi nghe thấy tên mình vội ngẩng lên, nó cười mỉm cúi nhẹ đầu tỏ ý chào, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của một người.... – còn bạn ngồi ngoài cùng là Hoàng Yến

_ 2! - Yến nghiêng đầu một góc 45 độ nở nụ cười tươi như hoa giơ tay lên chào, quả là khônng hổ danh nữ sinh thanh lịch, tác phong rất chuyên nghiệp.

_ Anh tên là Hùng – tên hồi nãy tới giờ tiếp chuyện rất nhiệt tình với Hân giới thiệu lại. – còn đây là Nam.

_ Nam??? Hai anh có phải học lớp 12A1 không? Anh có phải Nguyễn Hoàng Nam lớp 12A1 không? - Yến vừa nghe thấy tên Nam vội tuôn ra một tràng câu hỏi gấp gáp.

_ Ừ! – Nam nhoẻn miệng cười.

_ Ôi trời!!! Em nghe tên anh từ lâu lắm rồi đấy mà bây giờ mới gặp. Chị em học cùng lớp với anh.

_ Chị em tên gì thế?

_ Chị ý là Mai, năm ngoái chị ý có nhờ anh làm hộ bài thuyết trình tiếng Anh đấy. Nó là của em. Hehe, em chưa có dịp thank anh. Nhờ anh mà em được 10 đấy.

Ngẫm nghĩ một lát người tên Nam mới à lên

_ Có phải PowerPoint thuyết trình về chủ đề Music đúng không?

_ Đúng đúng! – con bé gật đầu lia lịa.

_ Hoá ra nhà người nhờ người làm hộ bài tập. Đúng là ăn gian – Hân quay sang nhìn Yến với con mắt toé lửa.

_ Hehe, ai bảo mi không tìm người giúp, ganh tỵ với ta gì chứ.

Đúng lúc ấy thì thầy giáo bước vào, hai đứa vội xoay người khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn trông phát cười lên được. Từ đầu đến cuối, Chi đều không nói gì nhưng hơi thở của nó có phần nhanh hơn một chút, nhịp tim đập mạnh hơn một chút. Tất cả bắt đầu từ khi nó lạc vào trong ánh mắt một người, người tên Nam. Nó nhìn chằm chằm vào trang vở, đôi môi hơi mím lại. Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu nó lúc ấy là, đẹp trai quá, câu thứ hai là đôi mắt đẹp thật, câu thứ ba là gì nó cũng không nhớ nữa bởi tâm trí nó bắt đầu lộn xộn lên rồi. Nó để ý Nam có nụ cười rất đẹp, rất hoà đồng nhưng khi vừa quay đầu thì nụ cười ấy vụt tắt trả lại vẻ lạnh giá trên khuôn mặt. Là do nó tưởng tượng quá hay con người này là như vậy??? Chi không kịp nghĩ và cũng không thể nghĩ nữa, tiếng thầy giáo đã vang lên rồi.

Chap 2 :

~~~ tầm 14-05-2010 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro