Love is no reason (YunJae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu của cậu là một bí mật....

Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, những cậu hỏi dồn dập của phóng viên về album mới khiến cậu xoay như chong chóng.

_ Jae Joong-ssi, tại sao anh lại lấy tên album sắp phát hành là Secret?

_ Album kể về tình yêu của một chàng trai trong thầm lặng. Đó là một bí mật! Bí mật mà chàng trai giấu kín tất cả mọi người.

_ Tại sao?

_ Tại vì chàng trai tự thấy mình không xứng với người mà anh ta yêu.

_ Vậy Jae Joong-ssi, anh đã có tình yêu bí mật nào chưa???

Jae Joong nhìn cắn nhẹ môi dưới và khẽ mỉm cười, một nụ cười không thể định hình nổi cảm xúc của chủ nhân.

Yun Ho dán mắt sát vào màn hình vi tính làm việc rất chăm chú nhưng mùi dầu mỡ của mấy thứ đồ ăn nhanh làm hắn phát ớn. Hắn ghét đặc thứ mùi vị ngây ngấy ấy nhưng đã ba hôm nay hắn phải chịu đựng và ăn chúng.

_ Pizza nguội chứ? - Một giọng nói vang lên từ phía sau Yun Ho mang đầy tính giễu cợt.

_ Im đi! – Hắn lạnh lùng.

_ Đã quá trưa rồi đấy. Cái bánh này từ sáng cậu vẫn chưa ăn hết hả? Định giữ eo sao?

_ Người cần giữ eo là cậu mới đúng! Nếu không có chuyện gì làm thì ra ngoài đi.

_ Không có gì làm mới vào đây với cậu.

_ Chẳng phải ra album mới rất bận sao?

_ Bận rộn gì thì cũng phải có lúc thư giãn chứ.

_ Cậu ở đây thì thư giãn cái gì?

_ Nói chuyện với cậu!

_ Với tôi??? Đùa! Giữa chúng ta có gì mà nói.

_ Chuyện ngày xưa!

_ Cấp 3 ư? Hồi đó thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi tên cậu là gì. Nếu cậu muốn hạch sách quá khứ của tôi thì cứ việc. Tôi chẳng ngán mấy cái đó. Dù sao thì giờ cậu cũng ở trên đầu tôi rồi nhưng cậu chẳng làm gì được tôi đâu. Tôi không thuộc quyền quản lý của cậu.

_ Không nhớ tên tôi hả? Thế lúc đó ai đã gọi "Jae Joong, Jae Joong" liên mồm.

_ Là thằng bạn bên cạnh nhắc mới nhớ nhưng rồi thấy chẳng quan trọng nên não bộ tự xoá đi rồi.

_ Đê tiện!

_ Nếu cậu nói tôi bất lương, tôi nhận. Nhưng tôi không đê tiện!

Jae Joong nhìn chằm chằm Yun Ho với ánh mắt giận dữ và đầy tổn thương. Những hình ảnh của quá khứ như cơn sóng lớn ập vào tâm trí cậu. Hình ảnh Jung Yun Ho ngạo nghễ dẫm chân lên ngực mình cậu vẫn còn nhớ như in.

Yun Ho đáp trả Jae Joong bằng cái nhìn thản nhiên và ngạo nghễ, chẳng khác gì so với hồi cấp 3. Hắn nở một nụ cười nửa miệng.

_ Đang nhớ lại những ngày tháng "hạnh phúc" trước đây à?

_ Nhờ ơn cậu! Tôi đã có quãng thời gian học cấp 3 Rất Hạnh Phúc – Jae Joong nhấn mạnh từng từ trong câu nói của mình.

_ Tôi thấy lạ là sao cậu lại chịu làm việc với tôi. Không phải hận tôi lắm sao?

_ Công tư phân minh! Về việc riêng tôi không muốn nói còn việc chung là nói đến lợi ích của cả công ty chứ không phải mình tôi. Tôi cũng không phải loại thù hằn đến trù dập kẻ khác.

_ Ồ, hoá ra Jae Joong ssi là người như vậy. Xem ra cậu ngày càng nam tính nhỉ? Không ẻo lả như ngày đó.

_ Tôi CHƯA bao giờ và cũng KHÔNG bao giờ là một kẻ ẻo lả. Rõ chưa?

_ Bình tình, đừng có kích động như vậy. – Yun Ho đặt tay lên vai Jae Joong tỏ ý xoa dịu tâm trạng.

Gạt phắt cánh tay của người đối diện xuống Jae Joong phủi phủi áo mình.

_ Nói chuyện với hạng như cậu chỉ tốn thời gian. Hẹn gặp lại giờ tập nhảy, vũ công Jung.

Cánh cửa bị đóng rầm một cách thô bạo. Yun Ho cười khẩy.

_ Đồ hâm! Tự nhiên vào rồi lại đùng đùng đi ra. Muốn làm gì chứ?

Bỗng, hắn ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm. Một chiếc cặp lồng đựng đầy súp để ở đó tự lúc nào.

_ Chẳng lẽ... cậu ta mang cho mình? Không lý nào! Có ưa gì nhau đâu cơ chứ!

-●○-●○-●○-

Người con trai đang hát trên sân khấu kia là Kim Jae Joong. Cậu ấy sở hữu chất giọng tuyệt vời, giọng hát ấy sinh ra để mê hoặc mọi người. Những lời hát êm ái qua giọng ca của Jae Joong như biến thành những nốt nhạc bay xung quanh cậu khiến Jae Joong như bừng sáng. Ánh đèn trắng soi sáng chỗ cậu đứng, đôi môi đỏ mọng không ngừng ngân vang, dù chỉ đứng để hát nhưng mồ hôi vẫn thi nhau lăn trên làn da trắng sữa. Kim Jae Joong như một vị thiên thần đem giai điệu đến cho cuộc sống này.

Jae Joong đưa mắt nhìn về phía trái cánh gà nơi đoàn vũ công đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Ánh mắt cậu dừng lại ở một người. Jae Joong vút cao tiếng hát như muốn gọi người đó chú ý nhìn đến mình nhưng người ấy không nhìn cậu. Người ấy đang nhìn về hướng khác.....

Tràng vỗ tay không ngớt và tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả khiến Jae Joong vui mừng khôn xiết. Dù đã quen với sự hưởng ứng nhiệt tình này nhưng lần nào hát xong cậu cũng đều sung sướng đón nhận.

_ Có cần tôi lấy dây kéo hồn trở lại mặt đất không? - Giọng ai đó đầy mỉa mai sau lưng Jae Joong

_ Jung Yun Ho! – Không cần quay lại cậu cũng biết kẻ đáng ghét đó là ai. Vừa tìm chỗ để hoa và gấu bông do fans tặng cậu vừa gằn giọng – vào phòng thay đồ của tôi mà không biết gõ cửa hả.

_ Quản lý gọi cậu ra xe đấy. Tôi chỉ chuyển lời giùm thôi chứ chẳng có hứng thú xâm nhập phòng riêng của cậu đâu.

_ Được rồi! Chuyển lời xong rồi thì đi ra đi.

_ Biết rồi, không phải đuổi

_ Khoan đã!

Yun Ho vừa dợm bước đi ra thì Jae Joong đã gọi giật lại

_ Chuyện gì?

_ Canh.... canh của tôi... trưa nay... - chẳng hiểu lý do vì sao tai cậu nóng tợn.

_ Ăn hết rồi. Dĩ nhiên tôi không phải heo mà đớp được hết chỗ đấy, có chia cho Bomi nữa.

_ Ai cho cậu ăn!!!! Lại còn chia cho kẻ khác. Cậu đúng là đồ tuỳ tiện. – Jae Joong quay phắt lại quát vào mặt Yun Ho.

_ Hơ, - hơi bất ngờ vì thái độ của người đối diện - không cho tôi thì để đấy làm gì? Hay bắt tôi đem cái đống ấy về thờ.

_ Tôi để quên! Ít ra cậu nên hỏi tôi trước khi ăn mới phải.

_ Ờ ờ được rồi, xin lỗi cậu Kim vì đã đớp mất canh của cậu. Chỗ đó bao nhiêu tiền? Tôi trả là được chứ gì. Có tý canh mà cũng phải khó khăn.

_ Tôi không nói cậu phải trả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu về phép lịch sự thôi. Bao năm rồi mà bản chất vẫn thế, chẳng thay đổi được gì.

_ Hừ - Yun Ho cười khẩy – ra là vẫn thù oán tôi ngày đó. Còn cậu thì đã bớt ngu hơn rồi đấy. Chúc mừng!

Không đợi Jae Joong đáp lại Yun Ho liền đi một mạch ra khỏi phòng không quên tặng cánh cửa một cú va đập trời giáng với cái bản lề. Jae Joong bặm môi trong khi nước mắt đã gần trào khỏi khoé mi.

-●○-●○-●○-

/Flash back/

_ Đi đứng kiểu gì đấy! Va phải người khác mà không biết xin lỗi à.

Một tên con trai cao hơn Jae Joong gần một cái đầu túm chặt lấy cánh tay cậu.

_ Là cậu va vào tớ, cậu không xin lỗi thì thôi mắc gì tớ phải xin lỗi. – Jae Joong lịch sự giải thích dù trong lòng đang rất khó chịu. Cậu vừa bị điểm kém môn Sử, điều mà xưa nay cậu chưa từng mắc phải.

_ Thằng ranh này! Mày biết tao là ai không hở? – Tên đó bắt đầu nóng mũi trước thái độ không biết sợ của thằng nhóc trước mặt.

_ Tớ mới chuyển trường nên không biết cậu mà dù có học từ đầu thì tớ cũng không biết cậu đâu.

_ Tại sao? – Tên đó hất hàm hỏi, bàn tay ngày càng bóp chặt cánh tay cậu.

_ Những gì không cần ghi nhớ não bộ tớ sẽ tự động xoá. - Jae Joong nhăn mặt nói, cánh tay cậu mỗi lúc một đau.

_ Ăn nói như thánh ấy! – Tên đó vừa nói vừa giáng cho cậu một đấm vào má.

Jae Joong ngã xuống đất, miệng cậu bật máu.

_ Khôn hồn thì xin lỗi Jung Yun Ho tao đi! Không biết tao là ai thì chịu khó hỏi mọi người. – Nói đoạn Yun Ho túm lấy áo một tên gần nhất gằn mặt hỏi – mày biết tao không?

_ Biết! Biết! - Kẻ kia lập cập trả lời.

_ Mày biết tao không? - Lại túm một đứa khác, hắn hỏi.

_ Dạ biết!

Qua vài đứa như thế, hắn quay sang nhìn Jae Joong cười đắc thắng.

_ Hiểu rồi chứ?

_ Cậu là.... tên côn đồ! – Jae Joong vẫn không tỏ vẻ gì khiếp sợ.

_ Đúng rồi! Thì sao? – Yun Ho giơ chân đạp vào bụng làm cậu lại ngã xuống đất. Sau đó cứ thế hắn đá liên tiếp vào người Jae Joong, mỗi cú đá là một câu hỏi – Thì sao? Hiểu chưa? Biết phải làm gì không?...

Nằm dưới đất quằn quại trong những cú đá tới tấp của Yun Ho, một khoảnh khắc nào đó Jae Joong không cảm thấy đau. Cậu chỉ nhìn thấy một khuôn mặt rất xấc láo rất ngạo nghễ phía trên mình, tim cậu như ngừng đập trước nụ cười nửa miệng ấy.

_ Biết phải làm gì chưa nhóc? - Một chân Yun Ho đặt lên ngực Jae Joong, hắn nở nụ cười khẩy đắc thắng.

_ Xin lỗi! – Cậu yếu ớt thở ra câu nói ấy. Yun Ho đứng cùng phía với mặt trời, chói mắt cậu quá, nhưng cậu sẽ nhớ như in con người này.

Đó là lần đầu tiên Jae Joong ĐƯỢC nói chuyện với Yun Ho, dù theo cách không nhẹ nhàng tý nào.

/End flash back/

-●○-●○-●○-

Có người bạn từng hỏi cậu, Jae Joong à, cậu đã yêu ai chưa. Jae Joong trả lời là chưa. Người đó bảo cậu nói xạo, nhưng cậu nói, tớ yêu một người và chưa bao giờ hết yêu người ấy, không phải đã mà là đang và chắc chắn là mãi. Người đó lại hỏi, thế Jae Joong à, sao cậu lại yêu người ấy thế. Jae Joong lắc lắc mái đầu, tớ không biết, yêu thì cần gì lý do. Vậy Jae Joong à, cậu yêu ai?????

Đập vào mắt Jae Joong là Jung Yun Ho đang hôn Hae Seong thắm thiết. Cô gái ngồi trên đùi hắn, đôi tay không ngừng vuốt ve bộ ngực hắn. Yun Ho một tay ghì sát đầu cô gái vào mình mong muốn nụ hôn sâu hơn, một tay luồn vào trong chiếc áo mỏng. Cả hai xoắn xuýt quện chặt với nhau, cảnh tượng nóng bỏng đến nỗi chẳng khác gì phim 18+. Cả người Jae Joong cũng nóng bừng. Đôi chân cậu như bị chôn chặt xuống nền đất, cậu cứ trơ mắt mà nhìn. Nếu không phải cả hắn và cô gái đều thiếu dưỡng khí phải dời nhau ra thì cậu cũng không biết mình nên làm gì.

_ Xin lối! Đã làm phiền! - Cậu lúng búng nói rồi quay người chạy thẳng.

_ Phiền thật đấy! - Yun Ho gầm gừ trong cuống họng.

Jae Joong hơi quay đầu, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt Yun Ho. Nhưng trong một tích tắc cậu lại lỡ để họ thấy giọt nước mắt của mình tuôn ra.

Jae Joong à, cậu yêu Yun Ho ư? Jae Joong khẽ gật. Jae Joong à, Yun Ho đâu có gì tốt, hồi cấp 3 hắn luôn bắt nạt cậu mà. Jae Joong mỉm cười yếu ớt, yêu thì đâu cần lý do. Jae Joong à, Yun Ho có người yêu rồi. Thì sao chứ, Jae Joong khẳng định, cuối cùng rồi cũng chia tay thôi.

-●○-●○-●○-

/Flash back/

Hắn ngang nhiên gác chân ra lối đi làm cậu vừa bước tới đã vấp phải ngã oạch ra nền đất, thức ăn trong khay cũng bị đổ tung toé.

_ Mắt mọc sau lưng à?

_ Xin lỗi! – Jae Joong lồm cồm bò dậy, cậu cắn khẽ môi dưới lí nhí xin lỗi hắn.

_ Khôn hơn rồi đấy! - hắn đắc ý cắn miếng sandwich.

_ Tớ ngồi ăn chung với cậu được chứ? – Jae Joong vừa thu dọn đống hổ lốn dưới đất vừa dè dặt hỏi.

_ Hở? – suýt nghẹn, hắn phải hớp một hơi nước rồi mới nói tiếp được – mày muốn làm thân với tao hả? Không có cửa đâu con.

_ Vậy... vậy...

_ À! Nhưng mà tao cũng thích kết bạn lắm, ra mua cho tao cái hamburger với lon pepsi.

_ Được thôi! – Đôi mắt Jae Joong sáng rỡ, cậu hồ hởi chạy đi.

Cầm thức ăn trên tay chạy về bàn Yun Ho cậu hơi ngỡ ngàng vì một người con gái đã ngồi đó tự lúc nào. Hắn vừa trao cho cô ta nụ hôn phớt qua môi.

_ Mi Young à, ăn hamburger với uống nước kìa – Yun Ho hất hàm với cậu – không mau đưa cho bạn gái tao đi.

_ Không! – Jae Joong lắc mạnh.

_ Thằng điên! Mày dở chứng à?

_ Tớ mua cho cậu, không phải cho cô ấy.

_ Thần kinh vừa thôi con! Mày lại thích ăn đòn hả? – Trán Yun Ho bắt đầu nổi gân xanh.

_ Thôi mà oopa, oopa đừng có giận nazzzzzzz – Mi Young trề môi tỏ vẻ đáng yêu. – oopa ăn đi, dù sao em cũng không thích ăn đồ có mỡ.

Jae Joong để thức ăn xuống trước mặt Yun Ho. Hắn quắc mắt nhìn cậu.

_ Hôm nay Mi Young xin thì tao tha cho mày, nếu không thì...

_ Cứ đánh tớ đi! Tớ không thích mang ơn con bé đó.

Đôi mắt Jae Joong đầy nước nhưng tuyệt nhiên không một giọt lệ nào rơi xuống. Cậu vất vả chen lấn trong canteen đông đến hàng trăm học sinh để mua đồ ăn cho Yun Ho chứ không phải cho bạn gái hắn. Cậu càng không muốn nhờ bạn gái mà hắn tha cho cậu. Điều đó chỉ càng thể hiện rõ, với hắn, cô ta hơn cậu. Cậu ghét. Cậu không muốn.

_ Anh không mang ơn em đâu mà – Mi Young hiền lành xua tay. Vầng trán cậu nhăn lại, cô ta tỏ vẻ dễ thương thế để làm gì chứ. Cậu muốn tát cô ta.

_ Biến đi! – Yun Ho nhìn Jae Joong trừng trừng.

_ Được thôi! – Jae Joong ngoan ngoãn nghe theo. Cậu muốn khóc lắm rồi, rất khó để kiềm nén hơn được nữa. Cậu bước mỗi lúc một nhanh rồi dần dần thành chạy, trên mỗi bước đường cậu đi qua, nền đất đều thấm đượm nước mắt.

/End flash back/

-●○-●○-●○-

_ Xinh xắn, ngoan hiền rồi cuối cũng bị cậu đá. Biết bao nhiêu người yêu qua tay cậu rồi – Jae Joong lấy mu bàn tay quẹt nước mắt ngang mặt rồi lại tiếp tục nức nở.

Yun Ho là một kẻ đa tình. Hắn thay người yêu như thay áo. Cậu dám cá là hắn đã ngủ với hơn nửa số cô trong đống người yêu ấy. Cậu cũng nhìn thấy hắn thân mật với người yêu nhiều lần nhưng mỗi lần đều đem đến cho cậu cảm giác như bị dao nhọn đâm thọt vào giữa tim, không những thế còn rút ra đâm vào mấy nhát. Trái tim cậu sớm đã bị Yun Ho dùng những lưỡi dao vô hình đâm cho tả tơi rồi. Nhưng cậu không thể nói ra, không ai có thể chấp nhận được tình yêu của cậu. Thứ tình yêu cấm!

Cậu sợ khi mình nói ra cảm xúc Yun Ho sẽ thấy ghê tởm và xa lánh cậu. Như vậy còn đau đớn hơn việc cậu âm thầm bên cạnh hắn. Yun Ho là con trai nguyên chất, hắn không có một phần trăm gay nào. Cậu biết rõ! Hơn nữa hắn lại chẳng coi cậu ra gì, lúc nào cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt.

_ Hae Seong ah, son môi của chị bị lem hết rồi nè!

_ Ui, chị quên khuấy mất. Em có khăn ướt không cho chị một tờ, để người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết.

_ Chị vừa hôn Yun Ho hả?

Cuộc nói chuyện của hai cô gái ngoài hành lang làm Jae Joong chú ý. Cậu đang ngồi trên gác xép của nhà kho, từ đây có một cửa nhỏ dễ dàng nhìn ra bên ngoài.

_ Ukm... vậy nên mới lem hết nè. Mà Jae Joong oopa chả hiểu ở đâu lù lù xuất hiện. Lúc oopa đi ấy khỏi thì sắc mặt của Yun Ho oopa trở nên rất tệ. Chắc lo bị Jae Joong oopa nói với giám đốc, dù gì cũng là trong công ty mà.

_ Thế Jae Joong oopa lúc ấy thế nào?

_ Hình như anh ấy có vẻ không vui. Mà chị nhìn không có rõ, quần áo đang xộc xệch hết mà, chị còn phải chỉnh đốn trang phục nữa chứ.

_ Wow!!!!!!!!!!! Chị với Yun Ho oopa đã... á???

_ Chứ sao! Nhưng không phải hôm nay. Hôm khác rồi!

_ Chị được! Oopa ấy thế nào?

_ Trên cả tuyệt vời! Cơ thể của Yun Ho oopa quả thực....

Tai Jae Joong ù đi. Cậu không muốn nghe cũng không đủ can đảm để nghe tiếp. Cậu không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh Yun Ho đầu ấp tay gối với bất kỳ người đàn bà nào. Đôi mắt Jae Joong mờ dần, mờ dần. Cuối cùng, trước mắt cậu chỉ còn là bóng tối thăm thẳm.

-●○-●○-●○-

Jae Joong bị đẩy xuống nước. Cậu vùng vẫy thật mạnh, cậu dồn hết sức lực mong muốn túm được vào một cái gì đó để kéo mình lên bờ. Nhưng vô vọng! Xung quanh cậu toàn nước. Jae Joong muốn hớp lấy không khí nhưng mở miệng ra chỉ toàn nước tràn vào. Phía bên trên không ngừng vang lên giọng nói.

_ Tên ngốc , không biết bơi thật hả? Đưa tay lên mặt nước rồi tao kéo lên.

Giọng nói giễu cợt mỗi lúc một khó nghe, tai cậu bị nước tràn vào không nghe rõ âm thanh gì.

_ Jae Joong, Jae Joong! Mày không chết thật đấy chứ hả?

_ Yun Ho, tao không biết bơi. Mày xuống cứu nó đi kẻo có án mạng mất.

_ Aish, mày đẩy nó xuống thì đi mà cứu.

_ Nhanh lên! Nó không ngoi được lên nữa rồi kìa!

Cậu thấy ngực mình căng tức, mạch máu như bị ai o ép. Càng vùng vẫy còn khó chịu. Cậu đành thả lỏng người. Hình như có tác dụng! Cậu thấy mình nổi lên trên mặt nước, không những thế còn cảm nhận được cơ thể nóng ấm của ai đó. Dù đã cạn kiệt sinh lực nhưng không hiểu sao hai cánh tay vẫn còn đủ sức để vòng qua cổ người ấy. Cậu muốn thời gian ngừng trôi để được mãi ôm người con trai ấy.

_ Jae Joong, tỉnh lại đi!

_ Jae Joong, tỉnh lại đi!

Cậu choàng mở mắt. Không nhầm đấy chứ, khuôn mặt của Yun Ho đang kề sát mặt cậu.

_ Yun Ho.... - Cậu khẽ gọi, đưa tay lên vuốt má hắn. Yun Ho nhíu mày nhưng hắn không gạt bàn tay cậu ra - cảm ơn...

_ Vì cái gì?

_ Cậu đã cứu tôi!

_ Là Hae Seong nghe tiếng động trong nhà kho mới gọi cho tôi.

_ Không phải cái đó! Hồi cấp 3, cậu đã cứu tôi.

Yun Ho bỗng nắm lấy bàn tay Jae Joong khiến cậu có chút giật mình và cả thích thú nhưng hắn lại làm cậu thất vọng bằng cách đặt bàn tay của cậu yên vị trên giường. Hắn không thích cậu chạm vào khuôn mặt hắn.

_ Chuyện cũ nhắc lại làm gì!

_ Tôi vừa mơ về nó.

_ Vậy à?

_ Ừ!

_ Bác sĩ bảo cậu làm việc nhiều, suy nghĩ nhiều, ăn ít, nghỉ ngơi không đủ dẫn đến kiệt sức. Album còn chưa phát hành cậu đừng có chết vội.

_ Cậu.... có muốn tôi chết không?

_ Hỏi linh tinh! Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu ghép vũ đạo đấy. Tôi và Hae Seong sẽ nhảy chính với cậu. Giờ thì tôi về đây!

Yun Ho đứng dậy vơ chiếc áo khoác choàng lên người định đi thì Jae Joong đã túm lấy tay hắn.

_ Đừng! Ở lại với tôi đêm nay được không? – Ánh mắt cậu trở nên long lanh, một chút cầu xin, một chút van vỉ, một chút hy vọng trong đôi mắt đen rất to và dài của Jae Joong.

Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi nhìn xuống bàn tay đang níu lấy áo mình. Hắn đang phân vân ư? Cậu có nên vui mừng với ý nghĩ hắn cũng có quan t âm đến mình?Nhưng sau một hồi lưỡng lự hắn gạt tay cậu ra.

_ Hae Seong đang đợi, tôi đã hẹn đi chơi đêm với cô ấy rồi.

_ Hai người đi đâu? Nói thằng ra là cậu muốn ngủ với cô ta chứ gì? Có phải tiếp tục chuyện hồi chiều dang dở không? Cho tôi xin lỗi lúc đó nhé, tự nhiên thò mặt vào phá hỏng cuộc vui của hai người. - giọng Jae Joong bỗng trở nên chua chát, tâm trí cậu gần như bị kích động. Yun Ho ah, cậu giỏi lắm, vừa kéo người ta lên cao giờ đã quăng phịch người ta xuống mặt đất.

_ Ngậm miệng lại! – Hắn trở nên khó chịu.

_ Tôi nói sai chỗ nào? Hay nói thiếu? À, mà chẳng phải hai người đã từng rồi sao. Dĩ nhiên cô ta có thân hình rất nóng bỏng gợi cảm, cậu thử một lần rồi chắc kết luôn không bỏ được. – Là Yun Ho nhẫn tâm hay Jae Joong quá tưởng tượng, cậu hy vọng lầm người rồi.

_ Tôi bảo cậu ngậm miệng lại cơ mà – Chiếc cổ thon của Jae Joong bị Yun Ho bóp chặt, hắn nghiến răng – đừng có xía vào chuyện của tôi.

Nói đoạn hắn buông tay ra rồi đi thằng. Khí quản vừa được giải thoát liền lên cơn ho sặc sụa, ho đến muốn nôn hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài, ho đến nước mắt nước mũi cũng chảy trào.

_ Cậu ác lắm Yun Ho! Cậu ác lắm! – Jae Joong thở dốc, câu nói tuy ngắn nhưng luồng hơi cần dùng rất dài. Trái tim cậu quả thực đang đau lắm. Yun Ho, cậu có hiểu cho lòng tôi chăng?

-●○-●○-●○--●○-●○-●○--●○-●○-●○-

Đã bao nhiêu lần Jae Joong tự hỏi câu đó nhưng rút cục cũng chỉ tự mình cười khẩy và nhận ra rằng, Yun HO sẽ chẳng bao giờ hiểu cậu. Chẳng bao giờ! Yun Ho ghét cậu! Cậu không chắc! Nhưng cậu biết là hắn chẳng ưa gì cậu. Từ xưa đã thích bắt nạt cậu rồi.

_Đáng ghét! – Jae Joong ném mạnh chiếc khăn mặt ra phía cửa. Cậu muốn ném tung mọi thứ trong căn phòng này lên. Nhưng không thể! Cậu hiểu rõ tác hại của việc này. Vì đây là phòng thay đồ của đài truyền hình. Cậu sẽ phải giải thích sao đây khi mọi đồ đạc đều bị hất đổ, không gì nguyên vẹn. Một crazy fan hay anti fan mới vào đây ư? Quá ư là hão huyền để có thể là sự thật.

Jae Joong lấy hai tay day day trán. Đã một tuần nay cậu không ngủ giấc. Tất cả vì cường độ công việc quá gấp rút. Càng gần tới ngày ra album, áp lực càng tăng cao. Trong khí đó vũ đạo của cậu thực sự k ổn. Jae Joong k thể phối hợp ăn ý với hai người bạn nhảy của mình. Cậu không thể nhìn cảnh Yun Ho quấn quýt vs Ha Seong, cũng như cậu chẳng muốn chạm vào người cô ả chút nào. Phải rồi, cậu đang ghen! Ghen với một người chẳng là gì của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro