Chương 1: Đàn ông nghiêm túc nấu ăn cho bé Đinh chỉ có Mã Gia Kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Đinh, dậy thôi."

Mã Gia Kỳ một bên ngái ngủ một bên vừa ôm vừa dỗ lấy bạn nhỏ trong lòng thức dậy.

Người trắng trắng mềm mềm trong lòng hắn khẽ xoay người, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ Mã Gia Kỳ vài cái lại tiếp tục nhắm mắt ngủ say.

Mã Gia Kỳ biết tối qua bạn nhỏ trong lòng làm việc tới khuya nên cũng không nỡ đánh thức nữa, bản thân ngồi dậy tự mình ôm cục cưng trong lòng đi vào nhà vệ sinh.

Được bạn trai hầu hạ từ rửa mặt đến đánh răng, Đinh Trình Hâm tỉnh táo hẳn thì cũng đã ngồi ở bàn ăn cơm, đối diện là anh người yêu đang chăm chú nấu bữa sáng.

Mắt hồ ly mang theo sao sáng chăm chú nhìn người yêu đang nghiêm túc nấu ăn, dáng vẻ này sáng nào anh cũng thấy nhưng chưa lần nào thấy chán.

Mã Gia Kỳ đang chiên trứng thì nghe bé yêu nhà mình phía sau lên tiếng:

"Đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, mà đàn ông nghiêm túc nấu ăn cho em thì chỉ có Mã Gia Kỳ thôi."

Hắn bật cười, quay lại hôn cái chóc vào đôi môi hồng nhuận lúc nào cũng nói những lời mật ngọt của bé người yêu rồi nói:
"Mã Gia Kỳ cũng chỉ nghiêm túc nấu cho mình bé Đinh thôi."

Mặc dù đã vô số lần nấu ăn cho gia đình, cho anh em nhưng chưa lần nào hắn thật sự dùng cả tình yêu để ngày ngày nấu từng bữa ăn hoàn chỉnh như là hắn làm cho Đinh Trình Hâm.

Tình yêu ấy à, khó đoán lắm, nhưng cũng dễ thấy lắm.

Chỉ cần nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là biết ngay thôi.

Bé Đinh nào đó ngồi lắc lư trên ghế, miệng cười tươi rói.

"Em nghe nói ngày mai tiểu Hạ trở về rồi nè."

Mã Gia Kỳ đặt hai đĩa đồ ăn sáng lên bàn, vừa lau đũa thìa cho cả hai vừa đáp:

"Ừ, đi chơi lâu vậy cũng nên về thôi. Sinh viên năm cuối rồi chứ còn bé nữa đâu mà."

Nhận lấy đũa thìa từ tay bạn trai, Đinh Trình Hâm cảm khái:

"Thế mà bé Hạ của em đã là sinh viên năm cuối rồi đấy, nhanh ghê ý. Nhớ hồi nào còn nhõng nhẽo đợi các anh chở đi học mà giờ có thể tự mình đi nước ngoài du lịch rồi."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, cắt sandwich ra làm tư cho dễ ăn rồi đưa sang trước mặt Đinh Trình Hâm, lại kéo đĩa của anh về phía mình tiếp tục cắt.

"Lần này công ty với bên Nghiêm Hạo Tường có hợp tác dự án đấu thấu mảnh đất ở phía tây thành phố A, cũng ở sát ven biển, em ấy đang rủ anh đi khảo sát chung,  bạn bé có thời gian không đi cùng anh nhé?"

Đinh Trình Hâm nuốt xuống miếng bánh trong miệng, ngẩng đầu mắt tròn xoe nhìn Mã Gia Kỳ.

"Em thì rảnh thôi nhưng em đi cùng làm gì? Em có phải cổ đông công ty bạn đâu?"

Mã Gia Kỳ yêu nhất cái vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu này của Đinh Trình Hâm. Hai mắt đen tròn mở to, một vẻ ngây ngô gì cũng không hiểu cùng với ánh sao sáng trong mắt khiến hắn mê đắm không thôi. Hắn phì cười nhìn bé người yêu, đẩy ly sữa cam sang cho anh rồi mới nói:

"Thì đưa bạn bé đi chơi thôi, khảo sát cũng chỉ tốn nửa ngày, thời gian còn lại anh muốn cùng bạn đi ngắm biển, lâu rồi chúng ta chưa đi ngắm hoàng hôn ở biển rồi."

Đinh Trình Hâm nghe hắn nói thì mới để ý, ngẫm lại thì lần cuối cả hai ngắm hoàng hôn ở biển là ba tháng trước. Lúc mà Mã Gia Kỳ vô tình bị đau dạ dày nhập viện ở Thành Đô, buổi chiều sau khi xuất viện vì tiện đường nên cả hai lái xe qua bờ biển gần đó, vô tình đúng lúc gặp cảnh mặt trời đang e thẹn dần nép mình vào trong biển cả rộng lớn.

Nhưng lần đó cũng là vô tình, chứ hai người đã rất lâu rồi chưa chân chính đi chơi cùng nhau.

"Công việc thì cứ để cho nhóc Hiên xử lý đi, chúng ta dùng ba ngày này ở thành phố A cùng nhau vui vẻ."

Đinh Trình Hâm ngọt ngào gật đầu, mỉm cười chờ đợi thời gian vui vẻ sắp tới.

Mã Gia Kỳ lại tranh thủ hôn vài cái kên môi Đinh Trình Hâm, vừa cười ẩn ý vừa nói:

"Vậy nên ấy à, em không thể gặp bé Hạ của em trong mấy ngày này đâu bé Đinh của anh ạ."

Tống Á Hiên, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Trung Hí được một năm, hiện đang là nhân viên trực thuộc của công ty Mã Gia Kỳ thành lập.

Là một người đam mê với âm nhạc, Tống Á Hiên không ngần ngại thi vào khoa thanh nhạc của đại học Trung Hí, nhưng từ năm 2 cậu đã bị Mã Gia Kỳ khuyên đi làm thư ký cho hắn để có tiền tự trang trải cuộc sống, nghe lời dỗ ngọt của Mã tổng cậu gật đầu ngay lập tức, nghĩ mà làm thời gian ngắn thôi, sau đó không hiểu sao làm tới bây giờ, hơn nữa còn thẳng tiến ngồi vào ghế tổ trưởng ban thư ký của công ty luôn rồi.

Với chức vụ tổ trưởng ban thư ký, Tống Á Hiên là người nắm rõ lịch trình của Mã Gia Kỳ.

Sau khi biết Mã Gia Kỳ sẽ tới thành phố A cậu còn nghĩ bản thân cũng phải chuẩn bị một chuyến để cùng sếp đi khảo sát.

Vạn sự đều khó lường, sếp lại bảo cậu ở lại công ty xử lí các công việc còn lại, chủ trì các cuộc họp thay Mã Gia Kỳ để hắn đi chơi cùng người yêu nhỏ của mình.

Mà việc cũng không có gì nghiêm trọng, vì những việc quan trọng Mã Gia Kỳ đều đã xử lí xong hết rồi, Tống Á Hiên chỉ việc tiếp nhận những báo cáo của các quản lí rồi gạch ra những chi tiết cần sửa là được.

Vậy nên ý nghĩ đả đảo sếp Mã lần thứ 99 của cậu vẫn chưa được hình thành. Còn 98 lần trước đều bị đồng tiền khen thưởng của sếp Mã dập tắt cả rồi.

Mã tổng cùng tình yêu 7 năm của mình gác lại hết công việc để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày hiếm hoi sau khi công ty D-INH của Mã Gia Kỳ thành lập bước vào giai đoạn leo thang.

Đinh Trình Hâm đưa lại công việc cho nhân viên giúp mình phụ trách lớp 3 ngày, nếu học viên không đồng ý trực tiếp cho nghỉ luôn 3 ngày này.

Đinh Trình Hâm là giáo viên dạy vũ đạo của một trung tâm do anh tự mở, không chỉ là người đứng lớp dạy học viên, anh còn là thầy biên đạo vũ đạo cho các thần tượng trên sân khấu. Có thể nói danh tiếng của Đinh Trình Hâm trong giới giải trí cũng không nhỏ, chỉ là anh không bon chen bước vào giới đó, anh chỉ đơn giản là có người trả tiền thì làm việc, kết thúc là thôi.

Mà thần tượng trong giới thường xuyên hợp tác biên đạo vũ đạo cùng với Đinh Trình Hâm nhất là Lưu Diệu Văn.

Là một rapper giới Underground, bạn học Lưu đột nhiên chuyển hướng sang làm thần tượng. Ban đầu việc nhảy với cậu bạn này vô cùng khó khăn, sau đó được công ty gửi đến chỗ Đinh Trình Hâm học nhảy thì đã tiến bộ vượt bậc.

Cũng từ đó toàn bộ vũ đạo các ca khúc của Lưu Diệu Văn đều do Đinh Trình Hâm đích thân biên đạo, đích thân dạy cậu. Nhờ vậy mà mối quan hệ của họ cũng coi như là anh em thân thiết.

Mã Gia Kỳ có thời gian ghen với Lưu Diệu Văn vì Đinh Trình Hâm chăm sóc đứa trẻ này quá kỹ. Gần như coi Lưu Diệu Văn như em trai nhỏ trong nhà mà nuôi lớn.

Bé cưng trong nhà mỗi ngày đều ở cùng một tên nhóc đẹp trai khác, Mã tổng dù sao khi ấy còn đang trong thời gian yêu thầm Đinh lão sư, vậy nên khi chưa ôm được người vào lòng thì vẫn chưa yên tâm được.

Mà khi đó Mã Gia Kỳ không hề quen biết với Lưu Diệu Văn, nhưng sau khi được Lưu Diệu Văn giúp đỡ để đến với Đinh Trình Hâm thì hắn coi Lưu Diệu Văn như em ruột luôn rồi.

Vì thế trong giới ai cũng phải nhịn Lưu Diệu Văn ba phần, có Mã tổng chống lưng, ai mà đủ gan động vào chứ?

Có thể nói Mã Gia Kỳ chỉ mới thành lập công ty được bốn năm, nhưng công ty lại nằm trong danh sách công ty chủ lực của nền kinh tế trong nước suốt ba năm liền. Mà không chỉ đơn giản là vậy, phía sau công ty D-INH còn có cả một MHQ hậu thuẫn.

Trên bảng xếp hạng công ty chủ lực nền kinh tế quốc gia, MHQ đứng đầu thì D-INH đứng thứ ba, đứng thứ hai là QINH. Cả ba công ty này đều là của người nhà họ Mã.

Đứng đầu là công ty của Mã gia đã được thành lập hai thập kỷ, đứng thứ hai là công ty của Quách gia hiện đang do mẹ của Mã Gia Kỳ đứng đầu nắm quyền điều hành, thứ ba là công ty của cậu con trai út Mã gia - Mã Gia Kỳ tự mình thành lập.

Nhà họ Mã bọn họ một mình chiếm hết ba vị trí đầu tiên, làm sao còn ai dám động vào người của họ cơ chứ?

Thiếu gia họ Vương nổi tiếng thích chọc ngoáy minh tinh cũng phải nhịn không dám đụng tới Lưu Diệu Văn.

Mà nhắc tới Lưu Diệu Văn thì phải nói đến cuộc sống đau đầu của ông chủ Lý, ông chủ công ty quản lí của Lưu Diệu Văn.

Vừa kết thúc lịch trình trong ngày Lưu Diệu Văn đã lên máy bay bay tới thành phố A sau khi nghe tin Đinh ca của cậu đang đi chơi ở đó. Hại ông chủ Lý đầu thì đau tâm thì loạn nghĩ cách để làm sau bê được vị tổ tông khi quay về để chạy lịch trình tiếp theo.

Đinh Trình Hâm đang nằm trong lòng Mã Gia Kỳ vừa ăn bỏng ngô vừa coi phim, dáng vẻ đầy tận hưởng khi được bạn trai đút cho ăn, lại còn được bạn trai thơm thơm vô cùng hạnh phúc thì nhận được điện thoại của Lưu Diệu Văn.

"Em nói cái gì?" Đinh Trình Hâm đột nhiên bật dậy làm bàn tay đang ở trong áo ngủ đặt trên bụng cậu của Mã Gia Kỳ tuột ra ngoài.

"Sao vậy bạn?" Mã Gia Kỳ ôm lại người vào lòng. Đang sờ mềm mềm thích mê đột nhiên bật ra làm người ta hết hồn.

"Lưu Diệu Văn em ăn gan hùm mật gấu à? Mai có lịch trình đấy?"

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu để mặc anh người yêu đang không ngừng thơm lên cổ mình, bất lực mà hỏi tội Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hiện đã đứng ở sảnh sân bay, may mắn vì cậu hứng lên thì bay nên không ai biết mà ra tiếp ứng, nếu không giờ cậu đã bị các chị fans bế về nhà rồi.

"A Đinh, anh ở khách sạn nào thế? Anh gửi địa chỉ qua cho em đi. Em ở đây thêm một lát có người nhận ra em là không tốt lắm đâu."

Giọng giận dỗi của Đinh Trình Hâm ở đầu bên kia truyền qua thiết bị trên tay cậu:

"Biết vậy còn dám tự mình xuất hiện à?"

Nói xong anh liền tắt máy, giây sau điện thoại Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn địa chỉ mà Đinh Trình Hâm gửi qua cho.

Lưu Diệu Văn cười tươi, hớn hở đọc địa chỉ cho bác tài xe taxi rồi cất điện thoại vô túi áo.

Đinh nhi ấy à, anh ấy dễ mềm lòng lắm.

Mã Gia Kỳ đang rất khó hiểu, tại sao kỳ nghỉ vui vẻ của hắn và bé người yêu thơm mềm của mình lại có thêm thằng nhóc họ Lưu kia vậy?

"Họ Lưu kia, nửa đêm em còn bon chen vào đây với bọn anh làm gì? Em sắp rớt đài rồi à?"

Ý chỉ sắp hết thời nên lịch trình trống quá, đâm ra sinh rảnh rỗi đi phá đám người ta yêu đương à!

Mã Gia Kỳ một tay chống cửa một mặt hoài nghi nhìn Lưu Diệu Văn lù lù đứng trước cửa phòng họ.

Lưu Diệu Văn cười hì hì, dáng vóc cao lớn nhưng vẫn như em trai nhỏ làm nũng với Mã Gia Kỳ:

"Em nhớ anh ấy mà. Mã ca cho em vào đi, nếu không lát nữa có tư sinh hay thợ săn chụp được không tốt đâu."

"Em biết mà con dám đến đây?"

"Thì vì em nhớ anh mà."

"Bớt buồn nôn đi ông nhỏ. Có việc gì nói mau."

Sau khi được ngồi an ổn trên ghế sofa thì Lưu Diệu Văn mới dám bỏ mũ với khẩu trang ra.

"Em đang chạy lịch trình ở Thành Đô. Mai quay show gì mà xào couple cho phim mới của ai trong công ty ý. Em không nhớ rõ nhưng mà em không thích đi ba cái show đó tý nào, show âm nhạc đồ thì không cho em đi toàn cho đi ba cái show nhảm nhí gì đâu thôi nên em chạy trước."

Đinh Trình Hâm trùm chăn gấu nhỏ ngồi một bên trên ghế sofa, hoang mang nhìn cậu em của mình.

"Lý tổng cho em đi à?"

"Em đi rồi mới nói cho ảnh chứ."

"..." Lý tổng trông trẻ cũng thật vất vả nha.

"Thế em không xuất hiện CĐM không xào em lên à? Dù sao cũng thông báo có mặt em rồi?"

Mã Gia Kỳ lấy ra ly trà gừng nóng đưa cho Lưu Diệu Văn, hỏi.

Tiếp nhận ly trà ấm nóng từ tay Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn ngả lưng ra sau, thấp giọng:

" Nửa năm rồi em chưa được làm nhạc."

Nghe xong lời này hai người anh chỉ biết nhìn nhau, trong mắt hai người mang theo sự đau lòng, nhưng chỉ lặng lẽ vậy thôi, vì Lưu Diệu Văn không cần sự an ủi, cậu bé ấy cần sự giúp đỡ.

Nếu không cũng không bỏ ngang công việc mà chạy đến với các anh.

Có lẽ, giới hạn đã bị chạm đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro