Chương 2: Lưu Diệu Văn phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Đinh, mang dép vào đi bạn, trong cát có vỏ sò không an toàn đâu."

Lưu Diệu Văn nhìn Mã tổng thường ngày ôn lạnh giờ phải xách đôi dép lê màu hồng chạy theo năn nỉ người yêu đang tung tăng chạy trên bãi biển không khỏi cảm thán, ngoại lệ luôn là thứ khiến người ta kinh ngạc.

Bãi biển thành phố A vào mùa hè đặc biệt đông khách du lịch. Vì là một minh tinh đã có độ nhận diện cao, Lưu Diệu Văn dù bí mật xuất hiện nhưng vẫn không dám tùy ý để bản thân buông thả.

Cậu thanh niên 20 tuổi ngậm ngùi ngồi trên ghế dai, nằm nghỉ dưới bóng mát của chiếc ô màu vàng nhìn hai ông anh già của mình tung tăng chạy trên bãi cát như cặp đôi trẻ trâu thuở mới chớm yêu.

Thế giới người trưởng thành lạ vậy à?

Hình ảnh hai người đàn ông dắt tay nhau đi trên bãi cát thu hút không ít ánh mắt. Dù sao thì ở đất nước họ rất ít cặp đôi đồng giới dám công khai nắm tay ở chốn đông người như vậy, vì pháp luật vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới và cái nhìn của đại bộ phận người dân vẫn chưa mấy có thiện cảm với việc này nên những người có tình yêu với người cùng giới tính vẫn rất hạn chế thể hiện tình yêu trước đám đông, nhưng mà Mã tổng thì có gì mà phải e sợ chứ?

Đinh Trình Hâm tay trong tay cùng người yêu dạo trên bờ cát trắng, ánh dương buổi chiều tà ôm lấy thân ảnh của cả hai, dường như cả hoàng hôn cũng muốn bảo vệ, ủ ấm cho tình yêu của bọn họ.

"Mã tổng."

Mã Gia Kỳ nghe người yêu nhỏ gọi mình thì bật cười, quay sang nặn nặn cặp má trắng hồng núng nính.

"Sao đột nhiên lại gọi anh như vậy?"

Đinh Trình Hâm nắm lấy bàn tay trên má mình đưa xuống, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.

"Chỉ là em thấy em thật giỏi thôi."

"Ồ? Bạn thì lúc nào cũng giỏi mà?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười, mềm mại nhìn người anh yêu:

"Em giỏi vậy nên mới có người yêu xuất sắc như Mã tổng nè."

Lời nói nghe thật giản dị, từ ngữ không mỹ miều, chỉ đơn giản là tự khen và khen người khác nhưng đủ để thấy Đinh Trình Hâm có bao nhiêu tự hào về cuộc tình của hai người.

Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào ánh mắt của Đinh Trình Hâm. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của người hắn yêu, sóng biển vẫn đang dập dìu chạm vào chân hai người. Dường như là đang ngại ngùng lại cũng là đang to gan khi chỉ khe khẽ chạm vào chân hai người nhưng lại không ngừng lại mà liên tục từng cái chạm khẽ.

Giống như Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, tuy rất nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ ngừng muốn chạm vào đối phương.

Đáp lại lời nói của bé người yêu xinh đẹp như tiểu hồ ly, là nụ hôn vừa êm dịu vừa chất chứa những lời yêu mà Mã Gia Kỳ muốn gửi đến Đinh Trình Hâm qua nụ hôn.

Biển cả dường như đang ủng hộ cho chuyện tình đẹp đẽ hai người, mặc cho mặt trời đang cố gắng nép mình vào biển lặng, mặt biển vẫn phản chiếu lại ánh nắng vàng đượm ôm lấy cặp đôi đang ôm nhau.

Như bản tình ca không lời, sóng biển đan xen nhau tạo ra những gia điệu trìu mến kết hợp với bầu trời trong vắt như tấm gương úp ngược tô điểm ánh vàng của hoàng hôn, là bài hát dành cho cặp đôi đang yêu nhau, và là bức tranh của thượng đế với mong muốn họ mãi mãi yêu nhau.

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế nghỉ mát coi như bị mù quay sang một bên, người vừa đến trước đây ba mươi phút đồng cảnh ngộ nhìn cậu im lặng không thốt nên lời.

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt của đối phương thì bị chọc cười.

"Nghiêm tổng hẳn là phải nhìn quen rồi chứ sao lại bày ra vẻ mặt như này?"

Nghiêm Hạo Tường kết thúc việc khảo sát cũng ở lại đây chơi hai ngày rồi mới quay về, hôm nay vì ngủ dậy muộn nên đến chiều mới đi ra bãi biển với mọi người được.

Không ngờ đến người đón tiếp lại là Lưu Diệu Văn - người xuất hiện bất ngờ trong lộ trình, mà quá đáng hơn cặp đôi kia còn chẳng thèm đoái hoài hắn tới hay không mà bận đi ôm ấp ở một góc biển.

Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Lưu Diệu Văn.

"Không phải Đinh nhi da mặt mỏng à? Sao lại bị Mã Gia Kỳ dạy hư đến mức độ này rồi?"

" Cái này phải hỏi Mã tổng. Anh ấy chiều làm sao mà Đinh nhi của em quên chữ ngại luôn rồi." Lưu Diệu Văn nhún vai, đầy vẻ thích thú khi có người chịu chung số phận.

"Mã tổng của cậu trước kia yêu thầm Đinh nhi cũng một mặt e thẹn ngại ngùng lắm chứ đùa." Nghiêm Hạo Tường nhớ lại thời gian học cấp ba và hai năm đầu đại học Mã Gia Kỳ còn chưa chính thức ôm được người yêu về nhà cũng ngại ngùng e thẹn mỗi khi gặp Đinh Trình Hâm, sau này ôm được người về mới dám bạo gan hở tý là ôm đụng tý là hôn như bây giờ đó chứ.

"Hồi đó ảnh ghen với em mà còn chẳng dám nói cơ. Nếu không phải em tinh mắt chắc cứ vậy để tuột cơ hội luôn quá." Lưu Diệu Văn đồng ý với Nghiêm Hạo Tường.

"Nhắc mới nhớ. Hồi đó Mã Gia Kỳ mặt như kiều ai giành mất sổ đỏ nhà về mách với anh, xong rồi sang hôm sau lại mặt tí tớn về nói với anh là tỏ tình với Đinh nhi thành công rồi. Anh lúc đó còn tường ổng bị tâm thành phân liệt."

"Không biết ảnh nghĩ sao mà một đứa nhóc 17 tuổi mà ảnh cũng ghen cho được. Em còn chưa đến tuổi thành niên nữa!"

Nghiêm Hạo Tường bật cười lớn, vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn.

"Do chú em chưa yêu ai thôi. Chứ yêu vào rồi thì bông hoa ngọn cỏ còn ghen được."

Lưu Diệu Văn, người hơn 20 năm chưa từng yêu ai, nghe vậy liền quay sang nhìn Nghiêm tổng chỉ hơn mình một tuổi nọ cũng đang độc thân mà ra vẻ thâm sâu.

Bị ánh nhìn thâm thúy của Lưu Diệu Văn nhìn tới sống lưng phát run Nghiêm Hạo Tường vội rụt tay về, ánh mắt nghi hoặc nhìn thằng nhóc cao lớn nọ.

"Em nhìn cái gì? Ánh mắt đó có ý gì chứ?"

"Anh từng yêu đương chưa?" Lưu Diệu Văn tản mạn mở mở miệng, trong mắt không che giấu ý cười thâm thúy.

"Đương nhiên là có rồi!" Nghiêm Hạo Tường chắc nịch.

"Ồ? Thế sao gần 20 năm quen biết anh lại không biết chú từng có yêu đương thế?" Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm từ từ bước lại chỗ hai người đang nói chuyện, vừa hay bắt được câu nói đầy kiêu ngạo của Nghiêm tổng.

"Sao anh biết được chứ! Em yêu đương sao anh lại biết?"

"Ây dà dà, em gấp cái gì. Bồ anh chỉ trêu em tý thôi mà." Đinh Trình Hâm nhận chai nước từ tay người yêu, nghe Nghiêm Hạo Tường cuống lên thì buồn cười.

"Đinh nhi, đó là bản lĩnh đàn ông đó!"

"Bản lĩnh cái gì?" Đinh Trình Hâm khó hiểu, Lưu Diệu Văn cũng thắc mắc, chỉ có Mã Gia Kỳ đen mặt.

"Trước hai mươi tuổi không có bồ, là không có bản lĩnh!" Nghiêm Hạo Tường chắc nịch nói.

Hai anh em Đinh Trình Hâm nghe xong chỉ biết bật cười, sao Nghiêm tổng lại có suy nghĩ kỳ lạ thế chứ.

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ đen mặt liền bắt được câu chuyện.

"Thế trước khi yêu Đinh nhi Mã tổng không có bản lĩnh ư?"

Đinh Trình Hâm quay sang nhìn bạn trai đang đen mặt, anh không khỏi buồn cười.

"Anh ấy có mà, chằng qua là lúc đó bọn anh chưa chính thức hoá mối quan hệ thôi. Chứ từ năm 18 tuổi anh đã thích anh ấy rồi."

Mã Gia Kỳ vui. Vì được người yêu tỏ tình công khai.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không vui. Vì phải ăn cơm chó đột xuất.

"Không nói cái này nữa. Tối nay ăn gì?" Đinh Trình Hâm lấy áo khoác chùm lên cơ thể, mặc dù là mùa hè nhưng trời tối thì vẫn có gió lạnh, đặc biệt là còn đang ở biển.

Lưu Diệu Văn phát biểu đầu tiên: "Tôm hùm đất với lẩu Trùng Khánh!"

"Em không kiểm soát cân nặng à mà toàn ăn đồ dầu mỡ thế?"

"Em không sợ, Lý tổng không biết em không lo."

"Thế còn Hạo Tường thì sao?"

"Em ăn gì cũng được, không phải đồ ngọt đều ok."

"Thế bạn đặt bàn nhé!" Đinh Trình Hâm sau khi hỏi qua một lượt thì quay sang kêu Mã Gia Kỳ đặt bàn ăn ở nhà hàng ven biển gần đó.

"Em còn tưởng anh hỏi để kiếm quán cơ, cuối cùng vẫn là do bồ anh đặt bàn."

"Có bồ để làm gì em?" Đinh Trình Hâm kiêu ngạo nở nụ cười.

Mã Gia Kỳ đặt bàn xong cất điện thoại vào túi áo khoác cũng bước lên khoác vai người yêu, nhướn mày nở nụ cười với hai đứa em trai.

"Để nuông chiều em ấy."

"..." Thứ cơm chó gì thế này!?

Kết thúc bữa tối ở nhà hàng, bốn người trở về khách sạn, Lưu Diệu Văn sau một đêm ngủ ké thì sáng hôm sau đã bị đuổi đi thuê một phòng khác kế bên.

Tám giờ tối, hai vị tổng tài trẻ tuổi đang nổi trong giới kinh doanh lại ngồi giữa phòng khách để chơi bài quỳ.

"Lưu Diệu Văn, hợp đồng của em kết thúc năm nào?" Mã Gia Kỳ vừa bị tứ quý của Nghiêm Hạo Tường chặt nên phải lên gối. Hiện Mã tổng đang tìm cách xuống nhưng không để bé nhà thua nên vô cùng đau đầu.

"Tháng 8 năm nay." Lưu Diệu Văn nhàn nhạt trả lời.

Bàn tay đang xếp bài của Đinh Trình Hâm ngừng lại, anh quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi:

"Còn ba tháng nữa?"

"Vâng."

"Vậy em có định tiếp tục tái ký không?"

"Không ạ."

Mã Gia Kỳ cũng bỏ bài trong tay xuống, nghiêm túc nhìn cậu.

"Vậy có dự định gì chưa?"

Nghiêm Hạo Tường xếp gọn lại bài rồi bỏ vào hộp, góp ý:

"Nếu muốn tiếp tục con đường rapper thì em phải tìm đúng nơi em nên thuộc về."

Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi nhất ở đây, cũng là người duy nhất hoạt động trong giới giải trí, và cũng là đứa trẻ chưa ổn định sự nghiệp trong cả bốn người. Vậy nên hiện tại Lưu Diệu Văn là đứa trẻ vô cùng áp lực, muôn vàn điều cần suy nghĩ.

"Em đang tìm công tỳ phù hợp để đầu quân. Nhưng vẫn chưa nơi nào thật sự thích hợp với em."

Đinh Trình Hâm lúc mải mê suy nghĩ thường có thói quen nghịch ngón tay, anh ngồi nghịch một lúc thì chợt lên tiếng.

"Không thì em hoạt động tự do?"

Cả ba đồng loạt nhìn anh, ý chỉ tiếp tục nói.

"Thì đơn giản thôi. Tiểu Lưu là kiểu người không thích gò bó vậy nên dù ở công ty nào em cũng sẽ khó mà toả sáng đúng với tài năng của mình được. Vì bây giờ mô hình các công ty giải trí đều hoạt động như nhau. Nghệ sĩ ra sản phẩm thì ít mà đi show tống nghệ thì nhiều nên em sẽ bị hạn chế tài năng ở lĩnh vực mà em đáng ra nên thuộc về. Thay vì rủi ro tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì tại sao em không tự mình quyết định hoạt động của em?"

Lưu Diệu Văn trăn trở:

"Nhưng em chưa từng tự mở công ty bao giờ."

Đinh Trình Hâm tỏ vẻ không sao, động viên em trai:

"Nhóc con em quên à? Anh em cũng tự mở trung tâm đây, Mã tổng cũng tự mình mở công ty đây, em có những người anh đi trước sẽ hỗ trợ những lúc em cần hay không hiểu vấn đề gì."

Mã Gia Kỳ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Đinh Trình Hâm:

"Bé Đinh nói đúng. Em có ba người anh ở đây cơ mà, Nghiêm tổng của em tuy là thừa kế sản nghiệp gia đình nhưng lại tự mình chuyển công ty từ lĩnh vực thời trang sang kinh tế là em biết cậu ấy có bao nhiêu kinh nghiệm rồi đó."

Nghiêm Hạo Tường ngả người tựa vào lưng ghế sofa, cười cười:

"Với lại chưa nhất định phải mở một công ty quy mô lớn để cạnh tranh. Em có thể chỉ mở phòng làm việc thôi cũng được, chỉ cần có đoàn đội thì cái gì cũng không sợ."

Đinh Trình Hâm: "Hơn nữa em có một lượng fans không nhỏ, dù em chuyển mình thì vẫn có độ nổi tiếng nhất định. Nếu như em tự mình thoát vòng thì lại càng chứng minh là em có thể tự làm được, có thể tự tô sáng bản thân."

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn đang dao động chỉ từ tốn nói:

"Em không cần vội. Dù sao đây cũng chỉ là ý kiến các anh góp ý cho em thôi. Làm gì vẫn là ở em quyết định. Tương lai của em do em nắm giữ, Lưu Diệu Văn."

"Vâng ạ. Em sẽ suy nghĩ kỹ rồi nói với các anh sau."

Kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ giữa bốn người đàn ông, ai về phòng đó, chỉ còn đôi tình nhân ở lại căn phòng đôi ấm áp.

Đinh Trình Hâm ngồi trong lòng Mã Gia Kỳ cảm thán:

"Thế mà giờ chúng ta có thể đi truyền lại kinh nghiệm cho em trai rồi đó."

Mã Gia Kỳ ôm người trong lòng ôn nhu cười.

"Ừ, hồi đó chật vật tự mình lo liệu, chỉ có gia đình đưa ra lời khuyên, thế mà giờ đã thành anh lớn giúp đỡ em nhỏ rồi."

Đinh Trình Hâm đột nhiên nổi hứng gợi lại chuyện xưa, anh vừa xoa nắn tai Mã Gia Kỳ vừa nói:

"Hình như hồi đó em lập nghiệp trước bạn."

"Trước anh một năm. Bạn năm nhất đại học đã tự mình mở trung tâm rồi. Làm anh định học đại học xong mới mở công ty mà phải đẩy nhanh để đuổi kịp bạn đấy." Mã Gia Kỳ để yên cho anh nghịch tai mình, còn yêu chiều nghiêng đầu cho người yêu dễ chạm tới hơn.

Đinh Trình Hâm cong mắt cười: " Lúc đó là do chị họ nói em là con trai mà học múa thì chằng có ích gì nên em nóng đầu đi mở trung tâm dạy nhảy cho chị ấy thấy luôn. Có ai ngờ mấy video em quay để marketing lại hot trên mạng đâu. Tự dưng lại thành giáo viên dạy nhảy ở tuổi 19, em cũng bỡ ngỡ lắm chứ."

"Lúc ấy anh còn tưởng bạn gặp áp lực gì mà lại đánh liều thế, vừa lo cho bạn vừa lo bản thân không có gì để đứng với bạn nên là anh cũng vội mở công ty luôn."

Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ khi đó rất sợ mất mình nên anh càng rúc sâu vào lòng Mã Gia Kỳ, tận hưởng hơi ấm của bạn trai mà cũng cho bạn trai cảm giác an toàn.

"Nhưng lúc bạn khởi nghiệp chật vật hơn em khá nhiều ấy. Lúc đó nhóc Lưu được gửi tới chỗ em xong thì em cũng nhận được nhiều lời hỏi đi học của học viên. Còn bạn thì mở công ty kinh doanh nên cũng khó khăn quá chừng luôn còn gì."

"Khi đó anh ngày ngủ 4 tiếng, nhưng mà đổi lại thì D-INH được như bây giờ."

Đinh Trình Hâm xoay người hôn nhẹ lên cằm người yêu, cười dịu dàng ôm lấy Mã Gia Kỳ.

"Người yêu em giỏi lắm."

Mã Gia Kỳ hôn xuống đôi mắt hồ ly đẹp như bảo ngọc của người trong lòng, cười khẽ.

"Phải tài giỏi thì mới bảo vệ được bé Đinh chứ."

"Hình như lâu rồi bạn chưa về thăm ba mẹ ấy?"

"Ba mẹ có cần anh đâu, lúc nào về cũng hỏi Đinh nhi đâu, Đinh nhi có về không thôi à. Có khi ngày nào cũng nhớ bạn thì có ấy."

Thật may khi Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm cũng mang theo một Mã gia yêu thương Đinh Trình Hâm.

"Hì hì, vậy mai mình về thăm ba mẹ đi."

Mã Gia Kỳ ngắt nhẹ chóp mũi người yêu, trong ánh nhìn dịu dàng có pha chút chọc ghẹo.

"Gọi ba mẹ thuận miệng ghê ta?"

Đinh Trình Hâm rúc vào hõm cổ Mã Gia Kỳ, để hắn nhấc bổng bế mình về phòng ngủ, lèm bèm bên tai hắn:

"Em có phải lần đầu gọi đâu. Bạn tự dưng keo kiệt thế hả?"

Mã Gia Kỳ buồn cười, hôn lên má anh một cái rõ kêu hại Đinh Trình Hâm suốt bao năm được ôm hôn cũng phải đỏ mặt.

"Anh có keo kiệt đâu. Chẳng qua thấy bạn gọi quen miệng thì thấy vui thôi."

Nghe vậy Đinh Trình Hâm đột nhiên nở nụ cười gian xảo.

Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt tinh nghịch của bé yêu nhà mình thì biết anh lại sắp nghịch ngợm, tuy vậy ánh mắt của hắn vẫn nồng đậm ôn nhuận.

Chợt Đinh Trình Hâm ôm lấy cổ kéo gần khoảng cách của cả hai.

"Ba mẹ chồng em thì em gọi ba mẹ là đúng rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro