Chương 3: Chết không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Mã Gia Kỳ khựng lại, hắn hạ tầm mắt nhìn xuống Đinh Trình.

Đinh Trình Hâm bị ánh mắt tối đen không rõ ý nghĩa kia làm cho trong lòng hoảng hốt.

Anh nâng mắt nhìn bạn trai, rất nhanh môi đã bị người bên trên chiếm lấy.

Đêm trên bờ biển mang theo gió lạnh, thành phố ven biển không có thời gian nghỉ ngơi, ban đêm vẫn nhộn nhịp và ánh sáng của đèn đường rọi đến từng con ngõ nhỏ.

Và hai người trong căn phòng kia cũng như hoà mình theo dòng chạy của thành phố ven biển, dù là đã qua ngày hôm sau nhưng vẫn không ngừng vận động.

"Em chết....mất... Gia Kỳ ~" Giọng Đinh Trình Hâm khàn đi, nói chuyện câu được câu không vì bạn trai bên dưới vẫn liên tục đưa đẩy. Anh dụi đầu vào hõm vai Mã Gia Kỳ, ý định làm nũng xin tha.

Đinh Trình Hâm vốn nghĩ sắp được tha, đột nhiên nơi đầy đặn phía sau bị bóp lấy, giọng nói khàn đặc từ tính truyền đến bên tai:

"Không chết được."

Sáng hôm sau cả bốn người cùng nhau quay về thành phố S, công ty của Lưu Diệu Văn ở thủ đô, nhưng nhà cậu ở thành S. Biết là giờ về công ty ông chủ Lý sẽ tìm gặp nói chuyện, lải nhải cả một buổi về nội dung không khác gì những hôm trước nên Lưu Diệu Văn về thẳng nhà, đến giờ đi quay thì sẽ xuất phát đến đó cùng quản lí.

"Đinh nhi, sao nhìn anh như bị thiếu ngủ thế?" Nghiêm Hạo Tường miệng ngậm bánh sandwich, tay vặn mở chai sữa nhìn đôi mắt lờ đờ và quầng thăm mắt của anh không khỏi giật mình.

Đinh Trình Hâm tựa vào vai Mã Gia Kỳ trong lúc đợi lên máy bay, nghe Nghiêm tổng hỏi thì uể oải ngóc đầu dậy.

"Ngủ là cái gì?" Tối qua anh được ngủ sao?

Nhắc tới lại bực mình, tuy bình thường khi lên giường Mã Gia Kỳ thật sự rất bạo nhưng hôm qua quả thật như bơm máu gà vậy, nói sao cũng không ngừng, xin gì cũng không tha. 

Anh thở còn không được chứ đừng nghĩ có cơ hội chợp mắt.

Mã tổng đang ôm người yêu thì đột nhiên bị đẩy ra. Lại còn nhận được ánh mắt hung dữ đi kèm cái đánh hời hợt lên bả vai.

"Sao bạn đánh anh?" Mã Gia Kỳ không chút đau đớn nào ôm lại người yêu vào lòng. 

Nghe giọng nói dịu dàng như nước thường ngày của người yêu, Đinh Trình Hâm phụng phịu liếc hắn.

"Bình thường bạn nhẹ nhàng lắm mà, sao lần nào lên giường bạn cũng như bị ai chọc thế. Lần nào em cũng phải nằm cả ngày hết." Đinh Trình Hâm hạ giọng nói thầm bên tai Mã Gia Kỳ. Tuy nói nhỏ là thế nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe ra giọng điệu tủi thân của anh.

Hắn buồn cười xoa xoa eo cho người yêu, hôm lên mái tóc mềm mại.

"Bị bạn chọc còn gì?" 

Nếu hôm qua Đinh Trình Hâm không gọi hắn trong cái nhìn mỹ miều đó, có lẽ hắn sẽ buông tha cho anh đi ngủ sớm hơn.

"Ai chọc gì bạn?" Đinh Trình Hâm tròn mắt.

Mã Gia Kỳ bóp bóp má Đinh Trình Hâm, hôn lên môi anh rồi cười không nói.

"Làm phiền hai vị đại lão gia ngừng show ân ái. Ok?"

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngậm bánh mì, hắn nâng mày cười cười.

"Thú vị không?"

"Có cái rắm!"

"Đinh nhi, lát ông chủ Lý qua nhà gặp em nên mọi người cứ đi ăn trước nhé. Có gì em tới sau."

Bọn họ trước đó đã hẹn nhau sau khi xuống sân bay sẽ đi ăn trước rồi mới ai về nhà đó. Nhưng đột nhiên ông chủ công ty Lưu Diệu Văn lại đến nhà cậu, việc này Lưu Diệu Văn cũng hoàn toàn không chút hay biết gì. Bị đánh úp như này Lưu Diệu Văn cũng đành ngậm ngùi gặp mặt ông chủ Lý, ăn uống để sau đi.

Mọi người đoán được lí do ông chủ Lý đến tận nhà tìm Lưu Diệu Văn với mục đích gì, nhưng không ai lên tiếng, cuộc đời đứa trẻ ấy nên do nó quyết định, các anh không thể thay cậu ấy quản mọi chuyện mãi được. 

Sau khi ra khỏi sân bay ở thành phố S, Lưu Diệu Văn được xe quản lí chờ sẵn ở trước sảnh sân bay đón đi trước. 

Nhìn bóng dáng to lớn của cậu nhóc rời đi, Đinh Trình Hâm cắn chặt viên kẹo đang ngậm trong miệng. 

Nghiêm Hạo tường kéo vali ở bên cạnh cũng nhìn theo Lưu Diệu Văn, cậu nhóc sau khi ngồi vào trong xe còn không quên hạ cửa kính xuống vẫy tay chào các anh lớn. Nghiêm Hạo Tường giơ tay vẫy chào lại cậu, theo nụ cười tươi của Lưu Diệu Văn mà bất giác cười theo. 

"Em ấy...phải trưởng thành rồi." 

Mã Gia Kỳ im lặng, hắn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, nương theo ánh mắt của anh mà nhìn về phía chiếc xe chở Lưu Diệu Văn đang lăn bánh. 

Quả thật, phải trưởng thành rồi. 

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, ba người còn lại cũng được tài xế đón đến nhà hàng đã đặt trước. 

"Nhìn nhóc Văn em lại nhớ đến hồi mới lập nghiệp, cũng mông lung chẳng khác gì chú ấy bây giờ." Nghiêm Hạo Tường bóc càng tôm trong đĩa, rũ mắt thấp giọng.

Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn cậu, người em này cũng gần như là anh nhìn lớn lên. 

Ở bên Mã Gia Kỳ từ năm 13 tuổi đến bây giờ cũng đã hơn một thập kỷ, thời gian đó cũng tương đương với thời gian anh biết Nghiêm Hạo Tường. 

Nghiêm gia có một đại tiểu thư tài giỏi và một tiểu thiếu gia bản lĩnh. Hai người vốn tưởng là sẽ cùng nhau kế nghiệp của gia đình thì bất ngờ đại tiểu thư sang nước ngoài tự mở công ty riêng, để lại gia nghiệp sắp rơi xuống đáy vực cho tiểu thiếu gia quản lí. 

Nghiêm Hạo Tường từ một cậu nhóc đôi mươi ngông cuồng trở thành một Nghiêm tổng điềm tĩnh, cũng không phải là điều đơn giản, quãng thời gian đó bọn họ tuy không gặp nhau được mấy lần nhưng đều biết Nghiêm Hạo Tường đã dùng chính mạng của mình để đổi lấy cơ ngơi Nghiêm gia bây giờ. 

"Hai đứa quả thật rất giống nhau. Ở giai đoạn mông lung đều có anh với Đinh nhi bên cạnh." Mã Gia Kỳ bóc được một chén đầy thịt tôm, hắn lấy khăn giấy lau sạch tay rồi đưa chén thịt tôm vừa bóc xong qua cho Đinh Trình Hâm. 

Đinh Trình Hâm bật cười, nhìn Nghiêm Hạo Tường thâm thúy: 

"Hai đứa ấy à, giống nhau lắm chứ. Đều là em trai nhỏ của hai anh đây."

Còn bọn anh, chưa từng được làm em trai nhỏ bao giờ. 

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ nhìn hai người trước mặt, quả thật là giai đoạn Nghiêm gia thay máu bên trong có sự hỗ trợ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ về tinh thần và chiến lược cho cậu không ít. 

Thiếu niên trước mặt bật cười, kiêu ngạo nâng mặt nhìn hai người. 

"Đúng nha, ai có hai người anh bản lĩnh như bọn em được cơ chứ!" 

"Nhưng khi ấy hai anh lập nghiệp thì trông như nào? Nghe bảo hình như không ai giúp cả?" 

"Anh thì nóng đầu đi khởi nghiệp thì ai giúp anh cơ chứ?" 

Mã Gia Kỳ vừa uống nước vừa nhìn bạn trai nói chuyện, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Đinh Trình Hâm năm 19 tuổi nóng đầu đi lập nghiệp, Mã Gia Kỳ năm 20 tuổi vì sợ người thương vượt xa mình cũng đi lập nghiệp. 

Bọn họ như một cặp đôi sốc nổi, nhưng lại cũng rất điềm tĩnh. 

"Sao anh trụ được ở đất Thành A này chứ?" Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc. Biết là về sau có D-INH hậu thuẫn, nhưng một năm trước đó trung tâm dạy nhảy của Đinh Trình Hâm làm sao tồn tại khi mà D-INH khi đó vẫn ở trên một tờ giấy kế hoạch chứ?

Biết được ý của Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi gì, Đinh Trình Hâm thoáng lặng người. Trong đầu chạy qua đoạn thời gian năm đầu tiên đó, một cỗ đau đớn chạy thẳng vào lồng ngực, như trút đi sức lực của anh, dòng máu hồi ức chạy trong đầu ẩn hiện xuất hiện.

Mã Gia Kỳ ý thức được tình trạng của Đinh Trình Hâm vội cầm ly nước ấm đi qua cho anh. Vừa vỗ về Đinh Trình Hâm, vừa đợi anh uống nước để bình tâm. Mã Gia Kỳ yên lặng nhìn lại đoạn quá khứ điên cuồng ấy. 

Có điên, có cuồng, có máu...

Vốn dĩ đã trải qua rất lâu rồi, nhưng chuyện năm đó là vết sẹo to đang đóng vảy trong lòng hai người. 

Không đụng đến thì tưởng chừng như đã khỏi, thực chất chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến đau đến xoắn tim. 

Đinh Trình Hâm hít sâu bình tĩnh lại tâm trạng, nhìn sang Nghiêm Hạo Tường vừa ngơ ngác lại lo lắng. Anh khẽ cười, nói: 

" A Thành ấy à. Là một nơi tốt để phát triển kinh tế. Còn con người, thì không." Đinh Trinh Hâm để lại câu nói đó rồi đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh. 

Nghiêm Hạo Tường trầm tư nhìn Mã Gia Kỳ, cả hai người đàn ông tuy chỉ ngoài hai mươi nhưng cũng đủ để hiểu ý nghĩa câu nói kia của Đinh Trình Hâm. 

"Năm đó em qua Canada với chị gái, có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không?" 

Năm đó cậu phải trở lại Canada để hoàn thành hồ sơ thêm quốc tịch thứ hai. Vô tình năm đó ở Canada có dịch bệnh bùng phát, tuy không gây hại đến tính mạng con người nhưng chính phủ vẫn bắt người dân cách ly. Một năm đó Nghiêm Hạo Tường phải cách ly ở nước ngoài, việc học lẫn bạn bè ở trong nước đều ngắt kết nối. 

Do đó chuyện xảy ra năm đó ở trong nước cậu cũng không hiểu quá rõ. Chỉ có đôi khi hỏi Mã Gia Kỳ thì anh nói đôi ba chuyện vui vẻ ở trong nước, còn lại cậu đều không biết. 

Khi về nước thì Đinh Trình Hâm đã mở trung tâm dạy nhảy riêng cho mình, Mã Gia Kỳ cũng chập chững hoàn thành kế hoạch thành lập công ty riêng. 

Mọi người gặp nhau vẫn vui vẻ như hiện tại, chỉ có chuyện một năm xa nhau đó là không ai nhắc đến một chữ. 

"Có chuyện gì anh cũng kể cho em nghe rồi cơ mà." Mã Gia Kỳ nhấp môi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Nghiêm Hạo Tường. 

Cậu ghét nhất cái dáng vẻ trông thì dịu dàng nhưng lại lạnh nhạt như này của Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường cáu kỉnh: 

"Anh kể chuyện con chó nhà hàng xóm, kể chuyện trên lớp học thì tính là kể hết hả? Vậy chuyện hai người đột ngột thành lập sự nghiệp thì sao? Vốn dĩ anh chưa từng nhắc qua chúng. Nếu có thì khi về nước em cũng không bất ngờ như vậy!" 

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn sang cậu, anh chậm rãi thả giọng: 

"Muốn tạo cho em một chút bất ngờ thôi." 

"Mã tổng tạo cho em kinh hãi luôn đấy!" 

"Có gì đáng để tò mò đâu?" Vẫn giọng nói dịu dàng ấy, như người anh ôn nhu yêu thương các em, nhưng ngữ khí lại mang theo lạnh nhạt khó gần. 

"Mã ca, anh có thể nhìn thấy em trưởng thành, vậy tại sao em lại không thể nhìn thấy quá trình đó của anh chứ?" Nghiêm Hạo Tường bất mãn nhíu mày. Nếu như quá trình ấy suôn sẻ, đầy hi vọng tươi mới thì cậu cũng chẳng cần tò mò đâu. 

Nhưng thực tế thì quá trình đó của hai người họ đầy gian truân. 

Nếu không phải Lưu Diệu Văn vô tình tiết lộ một phần sự tình năm đó, cậu cũng sẽ không biết. 

Năm đó bởi vì Thành A nhuốm đỏ máu của Đinh Trình Hâm nên mới đẩy anh lên cao như bây giờ. 

"Nghiêm Hạo Tường. Năm đó Đinh nhi là hồi sinh trong hố gai, anh không muốn nhắc lại chuyện này. Cuộc đời của em chỉ nên thấy những điều tươi sáng, đừng nên tò mò với những thứ tối tăm của người khác." Lần này ánh mắt của Mã Gia Kỳ không còn sự mềm mại trong đó nữa. 

Hắn lạnh lùng nâng mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt kiên định, hắn sẽ không nói ra dù chỉ một chút bí mật năm đó. 

"Mọi người ăn xong chưa đấy?" Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra. 

Lưu Diệu Văn một thân quần áo dày che chắn toàn thân bước vào. 

Mã Gia Kỳ lập tức thay đổi ánh mắt, nở nụ cười ôn nhu như mọi ngày. 

"Xong việc rồi à?" Hắn vừa lấy bát đũa đưa cho Lưu Diệu Văn, vừa quan tâm hỏi.

"Vâng. Chú ấy nói là cho em một tháng suy nghĩ về việc tái ký. Còn về việc nửa năm này không ra sản phẩm âm nhạc là chú ấy sai. Chú ấy nói vẫn hi vọng em sẽ tiếp tục đồng hành với công ty." 

Lưu Diệu Văn vừa cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài vừa tường thuật lại lời của ông chủ Lý. 

"Em tính như nào?"

"Em không nói nhiều. Em cũng bảo để em suy nghĩ. Thật ra em biết tính ông ấy. Có nhu có cương. Trước đó cũng đã từng nói xin lỗi em rồi nhưng vẫn cứ tiếp tục không đồng ý cho em phát nhạc. Nên em không tin lần này cho lắm. Nhưng mà dù sao cũng còn một tháng. Cứ để em nghĩ thêm đã." 

Vừa đúng lúc Đinh Trình Hâm quay lại, anh vừa vào đã nghe câu nói của Lưu Diệu Văn. 

"Vậy là quyết định rời công ty hả?" 

"Chưa biết nữa ạ. Dù sao thì em cũng gắn bó 5 năm rồi." 

"5 năm đó tạo ra cho em giá trị phát triển, hay là 5 năm đó khiến em đánh mất bản thân. Em phải suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định." 

Mã Gia Kỳ đưa áo khoác cho Đinh Trình Hâm, hỏi: 

"Sao bạn bé đi lâu thế?" 

"Em phải rửa cho sạch mùi hải sản trên tay chứ." Đinh Trình Hâm mặc áo, bĩu môi nói.

"Bạn không muốn ăn nữa hả?" 

"Vâng, em no rồi. Với cả tự nhiên em thấy đau bụng." Đinh Trình Hâm mặc xong áo khoác, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.

"Chắc do bạn hôm qua làm mạnh quá chọc vào bao tử em rồi á."

Mã Gia Kỳ đang sủng nịnh nhìn người yêu sau khi nghe: "..." 

Hắn phì cười, bất lực bẹo lấy má Đinh Trình Hâm xoa xoa, âu yếm nói: 

"Thế tý về nhà anh xoa xoa bụng cho bạn. Mệt thì ngồi nghỉ đi, đợi lát nữa rồi cùng nhau về." 

"Dạ." Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gục lên vai người yêu nằm nghỉ.

Dù hai mắt đang nhắm nhưng tay cũng không yên phận mà cầm lấy ngón tay Mã Gia Kỳ xoa nắn. Tay người yêu anh vừa thon vừa dài, đẹp như khuôn đúc vậy.

Để mặc cho người yêu nghịch ngợm, Mã Gia Kỳ quay sang nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

"D-INH thời gian này đang có ý định mở công ty con, lấn sân sang ngành giải trí. Có muốn suy nghĩ một chút về việc hợp tác không?"

Lưu Diệu Văn đang nhai miếng thịt súyt chút nữa nghẹn.

Cậu kinh ngạc mở to mắt ra nhìn Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm cũng bật dậy.

"Bạn nói cái gì?"

Mã Gia Kỳ ôn hoà mỉm cười, bình bình nói như đây là một việc hết sức bình thường.

"Thì là muốn thử một chút sang ngành giải trí. Ngành đó đang là mũi nhọn giúp kiếm không ít tiền, anh cũng muốn thử đầu tư vào nó đôi chút."

Đinh Trình Hâm không hiểu.

"Bạn có thể đầu tư phim, đầu tư nghệ sĩ nào đó mà? Sao nhất thiết phải lập công ty ?"

"Anh không thích dùng đồ của người khác."

"Mã Gia Kỳ! Đây là chuyện thích hay không thích à?" Đinh Trình Hâm thật sự tức giận rồi. Anh không nghĩ một việc mở công ty quan trọng như vậy Mã Gia Kỳ lại có thể nói ra đơn giản như vậy.

Nhưng lí do anh thật sự nổi giận là do Mã Gia Kỳ không hề nói trước với anh về việc muốn mở thêm công ty. Dù sao bọn họ cũng ở chung một nhà, lúc nào cũng có nhau, sao quyết định lớn như vậy mà hắn có thể giấu anh chứ?

"Đúng đó Mã ca. Anh nghĩ kĩ chưa. Dù sao ngành đó phải xuất hiện trước truyền thông nhiều lắm đó. Mà nó cũng phức tạp nữa." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không mấy khả quan với quyết định của Mã Gia Kỳ.

Dù sao thì một công ty ở ngành kinh tế, thương mại lại lấn ngang sang giới giải trí. Việc này sẽ khiến không ít ông chủ lớn gai mắt, mà bản thân chưa rõ ràng về nguồn lực ở trong giới thì sao có thể tùy tiện bước vào chứ.

Mã Gia Kỳ vẫn như cũ, bình đạm nói:

"Chẳng phải có Lưu Diệu Văn đây sao? Có em ấy là đủ rồi."

Đinh Trình Hâm muốn phát điên thật rồi.
Cái gì mà có Lưu Diệu Văn là đủ. Một công ty, một nghệ sĩ, bao nhiêu áp lực? Sao mà chịu nổi khi mà chỉ có Lưu Diệu Văn chống đỡ? Rồi đoàn đội, ekip phía sau, làm sao để quản lí bọn họ khiến họ hỗ trợ Lưu Diệu Văn hết mình được? Mã Gia Kỳ biết sao?

"Bạn nghĩ kĩ chưa?"

"Bạn trước tiên đừng giận. Sẽ ổn thôi."

"Ha, nói thì đơn giản lắm nhỉ!" Đinh Trình Hâm mãi mới không dính đến giới giải trí. Giờ thì hay rồi, người yêu anh lại tự mình nhảy vào cái hố lửa đó!

Lưu Diệu Văn ấp úng: "Mã tổng, anh đừng đùa. Giới giải trí có bao phức tạp, nó là một màu đen, anh đừng có sốc nổi."

Mã Gia Kỳ đưa ra quyết định này đã có tính toán riêng trước, hắn là người cẩn trọng, từng bước đi đều rất vững. Có thể mọi người thấy đây là quyết định điên rồ của hắn, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết đó mọi người cũng đành thôi không khuyên ngăn nữa.

Nhưng không khuyên là một chuyện, chấp nhận hay không là chuyện khác.

Sau ngày hôm đó Đinh Trình Hâm dắt nhân viên đi thi giải khắp nơi.

Đã hai tuần không thèm về nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro