Chương 4: Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi, vì sao gia đình của mình lại tàn nhẫn với mình như thế chưa?

------------------

Đinh Trình Hâm vì giận nên không về nhà ở cùng Mã Gia Kỳ cũng được hơn một tuần lễ rồi. 

Vừa đúng lúc Hạ Tuấn Lâm, em trai nhỏ Đinh Trình Hâm một tay nuôi lớn đi khóa ngoại ở nước ngoài về, vậy nên Đinh Trình Hâm ôm vali kệ người yêu qua nhà em trai nhỏ ở, và có dấu hiệu không muốn quay về cho lắm.

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc D-INH gần đây ngày ngày làm việc xong là lại chạy qua nhà Hạ Tuấn Lâm kiếm người yêu, năn nỉ người yêu về nhà cùng mình, nhưng bao lần vẫn vô dụng. 

Mã Gia Kỳ là ai chứ, là người sẵn sàng chờ đợi bên cạnh Đinh Trình Hâm mấy năm trời, chờ người ta thích mình mới tỏ tình thì mấy ngày này có gì là khó chứ. 

Buổi họp báo cáo tuần theo định kỳ diễn ra vào chiều thứ 7 kết thúc. Các nhân viên trong công ty đúng 5 giờ chiều tan ca ra về. 

Mã Gia Kỳ xem lại ghi chép buổi họp hôm nay lại một lượt thật kỹ, gạch ra những điều cần chú ý để tuần sau triển khai với các nhân viên, việc nào làm chưa tốt cũng sẽ thông báo vào đầu tuần sau, để mọi người cùng nhau sửa đổi. 

Tống Á Hiên là người phụ trách ghi lại những điều Mã Gia Kỳ thông báo, sau đó chuyển thành văn bản và in ra sau đó dán lên bảng thông báo của từng bộ phận trong công ty. 

Trước khi kết thúc công việc cuối cùng của tuần, Tống Á Hiên níu lại vài lời với Mã Gia Kỳ.

"Sếp, hai tuần trước anh bảo em đi xem xét địa điểm mở công ty giải trí, vừa rồi em có tìm kiếm và tổng hợp lại được một vài nơi cũng ổn. Anh xem qua ạ." 

Năng lực làm việc sau hai năm bán mình cho tư bản của Tống Á Hiên đã đạt đến mức độ khiến ai cũng nể phục, ai cũng ước ao có một thư ký như này ở cạnh. 

Mã Gia Kỳ không có trợ lý, mọi việc gần như đều là cùng Tống Á Hiên giải quyết. Vậy nên nhiều lúc Tống Á Hiên phải lo liệu rất nhiều việc, có lúc nhiều việc dồn đến sẽ khiến cậu phát nổ, mà khi đó thì Mã Gia Kỳ cũng chỉ là một người mang họ Mã chứ không phải là chủ tịch gì đó nữa. Cả Mã tổng thì cũng bị thư ký Tống bật cho phải khóa cửa để tránh bão thôi.

Hệt như khi Mã Gia Kỳ vừa giao việc này cho Tống Á Hiên, cũng là lúc mà công ty đang triển khai dự án đấu thấu khu resort 5 ở phía Nam thành S, công việc gần như nhấm chìm mọi người trong công ty, thời gian nghỉ ngơi được tính bằng giây. Người theo sát sếp tổng như Tống Á Hiên hiển nhiên sẽ là người bận rộn nhất. Vậy mà Mã tổng không biết ở đâu cái hứng thú mở công ty giải trí, đột ngột thông báo xuống kêu cậu đi tìm địa điểm mở thêm studio. 

Không ai trong D-INH không biết sự việc thư ký Tống nổi điên nộp đơn nghỉ việc trong năm phút sau khi nghe thông báo của sếp tổng. 

Và vị sếp tổng họ Mã nào đó phải tăng thêm tiền thưởng dự án cho thư ký Tống để xoa dịu cơn phẫn nộ hàng tháng nổi lên vài lần ấy. 

Mã Gia Kỳ nhận lấy hồ sơ mà Tống Á Hiên đưa cho, xem qua một lượt các nơi đã được ghi lại thông tin chi tiết. 

"Ngày mai anh sẽ đi xem những nơi này. Em tan ca được rồi."

Tống Á Hiên: " Có cần em đi cùng không?" 

"Thôi đi ông, có mà em ước mai được nghỉ để ngủ nguyên ngày thì có. Anh mà kêu em đi có khi em dỡ luôn nóc D-INH lên mất." 

Tống Á Hiên bật cười ha hả: "Sếp tổng hiểu em quá!" 

Mã Gia Kỳ bất lực cười một tiếng: "Được rồi, về đi, anh không nuôi bữa tối đâu."

Tống Á Hiên nghe vậy chỉ nhún vai, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. 

Nhìn kim phút đã chỉ đến số sáu trên đồng hồ đeo tay, cậu đeo ba lô ra về. 

Trước khi xuống tầng có ghé qua phòng Mã Gia Kỳ chào hỏi một câu.

"Chút nữa anh có ghé qua chỗ anh Đinh không?" 

Mã Gia Kỳ tắt máy tính, cầm lên áo khoác. 

"Ừ, Hạ nhi ban nãy nhắn tin bảo Đinh nhi muốn ăn lẩu, anh mua đồ ăn qua đó nấu cho em ấy đã." 

Tống Á Hiên vừa quay người định rời khỏi nghe lời này ngay lập tức dừng lại bước chân.

"Tý anh nấu lẩu ạ?" 

Mã Gia Kỳ nhướn mày liếc qua Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên hì hì khoác vai Mã Gia Kỳ, cùng người anh đang bất lực thở dài đi vào thang máy. 

.

Hạ Tuấn Lâm là em trai nhỏ hàng xóm của Đinh Trình Hâm, nhưng cậu bé chỉ là con nuôi của gia đình hiến muộn, khi mới về khu phố nhỏ Hạ Tuấn Lâm là bé yêu thiên sứ ai cũng yêu quý, cha mẹ chiều chuộng, hàng xóm quý mến. Nhưng đến khi cha mẹ nuôi cậu có thêm em bé, cậu trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính nơi mà cậu luôn nghĩ là bến đỗ cuối cùng. 

Một tâm hồn nhỏ bé bị bỏ rơi, gặp được một linh hồn đầy rẫy thương tổn, hai người không ai nói gì, chỉ là thân thiết hơn, hay đi cùng nhau hơn. Dần dà sau này khi Hạ Tuấn Lâm lớn lên, đi đại học, quyết định đoạn tuyệt quan hệ với gia đình cha mẹ nuôi, tự mình kiếm tiền lo học phí đại học, người duy nhất cậu luôn giữ gìn mối quan hệ thật cẩn trọng là Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đi thành S trước cậu 2 năm, khoảng thời gian đó anh không biết ở xóm nhỏ Hạ Tuấn Lâm gặp chuyện gì, vì khi đó chính anh cũng ở cửa tử  đang mải vũng vầy để sống sót. 

Sau này khi biết Hạ Tuấn Lâm đến S thành học đại học, đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình cha mẹ nuôi, anh mới biết khoảng thời gian đó cậu em nhỏ của mình đã gặp không ít chuyện tồi tệ. Nhưng anh không hỏi. 

Hạ Tuấn Lâm biết, Đinh Trình Hâm mỗi tháng đều dùng danh nghĩa của cậu gửi tiền về cho gia đình cha mẹ nuôi. Anh không hề nói cho cậu biết. Cậu cũng không hỏi, vì biết anh là đang vì nghĩ cho cậu mới làm thế. Sợ cậu mang tiếng vô ơn. 

Hai người không ai hỏi, đơn giản là âm thầm hiểu nhau một cách vô cùng tự nhiên.

Hạ Tuấn Lâm tắm xong, tóc còn chưa lau khô đã chạy ra ngoài phòng khách tìm anh trai. 

"Anh ơi, anh ơi." 

Đinh Trình Hâm đang làm việc ở phòng khách bị cậu gọi giật mình quay lại. Thấy em trai hớt ha hớt hải chạy lại cũng sốt sắng theo. 

"Trong nhà tắm có con chuột anh ơi." 

"..." 

"Hạ nhi, anh cũng sợ chuột..." 

"..."

Một người khóc, một người mếu nhìn nhau. Trong nhà có chuột, tối nay sao mà ngủ?

Trong lúc cả hai còn đang mếu máo nghĩ cách đuổi con chuột khi đi mà không bị nó dọa sợ thì chuông cửa vang lên.

"Chắc là Mã ca tới đó." 

Đinh Trình Hâm gật đầu đã biết, dù sao ngày nào cũng giờ này sẽ tới, anh quen thuộc việc này quá rồi. 

Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa, chưa đợi Mã Gia Kỳ chào hỏi đã mếu máo khóc.

"Mã ca, huhu, anh ơi nhà em có chuột kìaaa." 

Mã Gia Kỳ: "..." Thì em gọi người diệt chuột chứ nhìn anh giống biết bắt chuột lắm hả?

Tống Á Hiên đi theo ăn ké đang định chào hỏi: "..." Cách đón tiếp của sinh viên truyền thông cũng độc đáo quá ha?

Hạ Tuấn Lâm đang than khóc thì chợt thấy sau lưng ông anh có thêm bóng người thì vội nghiêm túc lại. 

Tống Á Hiên mỉm cười chuyên nghiệp.

"Chào cậu Hạ, tôi là Tống Á Hiên, thư ký của Mã Gia Kỳ. Hôm nay xin làm phiền mọi người rồi." 

"..." Thư ký bữa nay bạo vậy hả? Gọi tên sếp như đọc tên con vậy.

Cậu cũng không để ý tiểu tiết này quá nhiều, cười hì hì đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với Tống Á Hiên.

"Chào anh, tôi là Hạ Tuấn Lâm. Rất vui vì đã đến nhà tôi làm  khách." Vì mới mếu xong nên đuôi mắt của cậu vẫn còn ửng hồng, đầu mũi khi cười hơi chun lại, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của độ tuổi sinh viên. 

Tống Á Hiên dịu dàng mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm.

"Làm phiền rồi."

Hạ Tuấn Lâm tránh qua một bên để hai người đi vào nhà, nhìn cả hai cùng nhau cởi giày xong đều tự xếp lại gọn gàng đặt vào một góc, Hạ Tuấn Lâm không khỏi đánh giá ông anh mình cũng biết chọn nhân viên lắm chứ, gọn gàng tinh tế.

"Mua gì mà nhiều thế?" Đinh Trình Hâm bỏ qua đoạn hội thoại ở cửa của ba người họ, Mã Gia Kỳ vừa bước vào đã mang theo hai bọc đồ to khiến anh tò mò ngẩng đầu khỏi máy tính hỏi. 

Mã Gia Kỳ bước tới, không vội trả lời anh mà cúi người nhanh như chớp hôn lên môi người yêu trước, sau đó như cũ dịu giọng trả lời Đinh Trình Hâm.

"Không phải bé muốn ăn lẩu à? Anh mua nguyên liệu nấu lẩu cho em này." 

Đinh Trình Hâm đang ngồi trên thảm lông trải sàn, nghe vậy thì dịch người ngồi lên ghế sô pha mở bọc đồ ra xem.

"Sao anh biết em muốn ăn lẩu mà mua thế?" 

Mã Gia Kỳ xoa xoa mặt người yêu, cảm giác mềm mại quen thuộc khiến hắn yêu thích không thôi.

"Hạ nhi nhắn cho anh. Sợ bạn lại đi ra ngoài ăn đồ bên ngoài nên anh mua tới làm cho bạn."

Đinh Trình Hâm vui vẻ nở nụ cười: "Yêu bạn quá đi." 

Mã Gia Kỳ nhân cơ hội này nói vào: "Thế về nhà anh ngày nào cũng nấu ăn cho bạn nhé?"

"Không."

Mã Gia Kỳ xụ mặt. "Tại sao? Anh nhớ bạn quá đi, không có bạn anh khó ngủ lắmmmm." 

Tống Á Hiên bị bỏ rơi ở một góc trên sô pha nãy giờ lên tiếng.

"Cái này em làm chứng. Người yêu anh khó ngủ nên 2 giờ sáng nhắn tin bảo em dậy cùng ổng làm việc đấy." 

Hạ Tuấn Lâm vừa mang nước ra để tiếp khách nghe được câu này thì vội nhìn sang Mã Gia Kỳ. 

"Mã ca, anh làm vậy không thấy mình sống thất đức lắm hả?" Cậu còn nghe ra được âm thanh nghiến răng trong câu nói của thư ký Tống cơ, chắc là oán giận nhiều lắm. 

"Anh có trả tiền tăng ca mà." 

"Em có bảo cần không ạ?" Thư ký Tống phẫn nộ. 

"Ai bảo anh đi gây chuyện không cho em ấy nghỉ ngơi vậy? Anh vậy là bóc lột nhân công có biết không hả Mã tổng?" Đinh Trình Hâm trong lòng người yêu nhéo mặt Mã Gia Kỳ càu nhàu. 

Mã Gia Kỳ để yên cho anh nghịch mặt mình, đáp.

"Do anh thiếu em ngủ không được nên mang công việc ra làm giết thời gian thôi. Nhưng nhiều quá nên gọi Á Hiên dậy để phụ thôi."

"Ai khiến anh mang ra rồi hành người ta vậy chời?" Hạ Tuấn Lâm khinh khỉnh nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu mà là thư ký Tống thì đã nộp đơn xin thôi việc lâu rồi. Hạ Tuấn Lâm không hề biết, việc cậu nghĩ là chuyện mà dăm ba bảy bữa Tống Á Hiên làm. 

"Do anh không có Đinh nhi là không ngủ được mà!"

"Là anh đang trách em á hả?" Đinh Trình Hâm liếc nhìn người yêu, nhìn người nào đó xụ mặt quá đáng yêu khiến anh chỉ muốn ôm ôm hôn hôn một trận. 

"Đâu có. Bạn đói chưa? Anh đi nấu lẩu nhé?" Mã Gia Kỳ ôm người yêu đủ rồi liền quay về nhiệm vụ chính đến đây tối nay.

"Cần em phụ không?" 
"Nếu em muốn?" 

"Em còn công việc. Anh tự làm nhé." Đinh Trình Hâm thoát ra khỏi vòng tay người yêu, tuột lại vị trí cũ trên thảm lông. 

Mã Gia Kỳ bất lực cười, quay sang xách hai bọc đồ đi vào bếp. 

Hạ Tuấn Lâm không biết nấu ăn, món duy nhất cậu có thể nấu là gạo luộc, là do Đinh Trình Hâm dạy. Nhiệm vụ của cậu hiện tại là ngồi cạnh Đinh Trình Hâm làm chú gấu bông treo trên vai anh trai. 

"Tiểu Đinh Đinh, thư ký Tống với Mã ca có vẻ thân thiết hơn mối quan hệ sếp và nhân viên ha?" 

Đinh Trình Hâm chỉnh lại gọng kính, đáp:

"Ừ, A Tống là em họ của Gia Kỳ, là sinh viên trường nghệ thuật." Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm. 

Cả gương mặt đầy vẻ tò mò, hỏi: "Sinh viên nghệ thuật sao lại đi làm thư ký ở công ty tài chính?" 

"Em ấy theo nghệ thuật nhưng gia đình ngăn cấm. Học phí đại học phải tự mình chi trả, còn có mua đồ dùng phục vụ cho chuyên môn cũng tốn không ít nên Gia Kỳ mới đề nghị em ấy đến làm thư ký cho anh ấy để kiếm ít phí sinh hoạt." 

Hạ Tuần Lâm: "Cậu ấy nhìn rất có khí chất của một người chơi đàn ấy. Bàn tay mảnh khảnh có vết chai nhẹ, cả kiểu cách nói chuyện nữa, lịch sự văn nhã ghê luôn." 

Đinh Trình Hâm xoa đầu em trai, mỉm cười. "Ừ, em ấy học chuyên ngành thanh nhạc, thích chơi đàn piano, nhưng các loại nhạc cụ khác cũng biết chơi. Đứa trẻ đó rất giống em ở một điểm."

"Hả?"

"Cứng đầu." Vừa nói Đinh Trình Hâm vừa dùng ngón trỏ điểm lên trán của cậu em trai nhỏ. 

"Có đâu mà ~ Em nghe lời tiểu Đinh nhất mà." Hạ Tuấn Lâm ôm lấy tay anh lắc lư, cả người dựa hẳn lên người anh. 

Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười. Có ai nghe lời mà xưng hô với anh trai cứ gọi "tiểu Đinh, tiểu Đinh Đinh, Đinh nhi" không chứ?

"Luận văn tốt nghiệp của em được thông qua chưa?" 

Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ nghe tới đây liền ỉu xìu, bĩu môi nói:

"Em chờ mãi mà chưa thấy giáo sư nói gì cả. Huhu, có khi nào em rớt không anh ơi?"

Đinh Trình Hâm vừa bấm bàn phím vừa trả lời:

"Em phải tin vào mình chứ?"

Hạ Tuấn Lâm dở khóc dở cười: "Em tin vào em đó, nhưng mà em không tin giáo sư tý nào. Thẩm mỹ của thầy ấy lạ lắm." 

"Cùng lắm thì anh nuôi em." 

"Èo ôi, anh nói thế em lại muốn cướp người của Mã ca bây giờ." 

Đinh Trình Hâm bật cười, búng cái trán nhỏ. 

"Trong đầu em toàn cái gì không vậy? Đừng ngồi đây nữa, không có gì làm thì lại kia phụ hai người họ đi." 

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đứng lên đi vào trong bếp. 

Nấu lẩu cũng không có gì khó, nguyên liệu mua sẵn chỉ cần rửa sạch lại, chế biến một chút là mang ra bàn chờ nhúng vào nồi nước lẩu là được. 

Chỉ có nước lẩu là Mã Gia Kỳ tự nêm nếm theo khẩu vị của người yêu, không thêm chất phụ gia quá nhiều. 

Vì Đinh Trình Hâm là giáo viên dạy vũ đạo nên phải bảo vệ sức khỏe cơ bắp cẩn thận. Mã Gia Kỳ biết nên thường tìm hiểu các món ăn tốt cho xương, cơ bắp, không gây béo phì. 

"Mã ca ơiiiiii. Cần em phụ gì không ạ?" Hạ Tuấn Lâm treo người ở mép cửa thò mặt vào nhìn bóng lưng cao lớn của hai người đàn ông trong căn bếp nhỏ của mình. 

Nói nhỏ cũng không đúng, hai người kia đứng trong đây vẫn di chuyển thoải mái, chẳng qua là để hai người thanh tao như này ở trong đây có hơi không phù hợp thôi. 

Tống Á Hiên đang cắt râu tôm nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm thì quay ra nhìn. Gương mặt trắng nõn đáng yêu ló ra sau cánh cửa cười hì hì nhìn hai người trông có chút buồn cười nhưng lại đáng yêu nhiều hơn. 

Mã Gia Kỳ đang nấu nước lẩu nói mà không nhìn cậu lấy một cái.

"Em chuẩn bị bát đũa giúp anh nhé. Mang đĩa ra để đựng nguyên liệu nữa." 

"Đã rõ!" 

Người nhiều năng lượng luôn hoạt bát đáng yêu, Hạ Tuấn Lâm lon ton đi lấy bát đũa đặt sẵn ra bàn, lại đi lấy thêm vài cái đĩa ra đưa qua chỗ Tống Á Hiên để cậu đựng đồ ăn. 

"Thư ký Tống có cần gì thì cứ nói nhé. Tôi ở đây phụ mọi người bưng đồ." 

Tống Á Hiên mỉm cười. "Vậy cảm ơn cậu nhé. Gọi tôi là Tống Á Hiên được rồi." 

Mã Gia Kỳ như đột nhiên nhớ ra, góp giọng vào cuộc trò chuyện của cả hai.

"Hai đứa ngang tuổi nhau đó. Chắc Á Hiên lớn hơn Hạ nhi vài tháng nhưng đều sinh cùng năm cả đấy." 

Hạ Tuấn Lâm ngơ rồi. Cùng tuổi, làm thư ký, khí chất thanh tịnh điềm đạm, cao ráo. 

Ha, người với người sao lại khác biệt xa như thế chứ !

Nhìn mặt nhỏ bất ngờ đến há miệng Tống Á Hiên buồn cười, nói:

"Chắc nhìn tôi già hơn tuổi khá nhiều ha?" Vì đã nghe Mã Gia Kỳ nói sơ qua Hạ Tuấn Lâm trước khi đến nên cậu cũng không bất ngờ lắm. 

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, có chút lúng túng trước câu hỏi này của Á Hiên. 

"Không có, chẳng qua mình không nghĩ là mới bằng tuổi mình mà cậu đã có công việc cố định lâu vậy thôi. Cậu lợi hại thiệt đó!" 

Tống Á Hiên được khen cũng không biểu lộ vui mừng quá nhiều, chỉ mỉm cười nói: "Cậu cũng rất có tên tuổi trong ngành MC khóa K39 đó." 

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc: "Cậu biết tôi hả?" 

Tống Á Hiên đã cắt xong râu tôm, xếp thành từng hàng gọn gàng trên đĩa sứ rồi mang ra bàn. 

"Ừ. Tôi học sớm nên ra trường trước cậu 1 năm. Tôi học khóa K38, chuyên ngành thanh nhạc." 

" Vậy cậu là sư huynh của tôi?" 

"Coi là vậy đi ?" Tống Á Hiên quay lại nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm.

"Á Hiên từng là sinh viên A Đại, nhưng được giới thiệu qua học tại học viên âm nhạc trung ương của S thành từ năm nhất, ra trường sớm nên chắc hai đứa không biết nhau nhỉ?" Đinh Trình Hâm vào bếp mở tủ lạnh kiếm nước uống, tiện thể nói xen vào một câu.

Hạ Tuấn Lâm: "..." Thần tiên phương nào mà lại xuất hiện ở nhà con vậy nè?
Mã Gia Kỳ đã nấu xong nước lẩu, quay lại nói với mọi người.

"Ăn cơm được rồi." Vừa nói xong quay sang thấy Đinh Trình Hâm đang uống nước lạnh liền cau mày. 

"Đinh nhi, uống nước ấm." 

Đinh Trình Hâm bĩu môi,: "Biết rồi." 

"Hạ nhi, ban nãy Diệu Văn có tìm anh, hỏi anh đang ở đâu, anh bảo ở nhà em nên em ấy nói sẽ qua đây." 

Hạ Tuấn Lâm coi như cũng quen biết Lưu Diệu Văn đôi chút, không thân, nhưng cũng coi Lưu Diệu Văn như là em trai.

"Sao nhóc ấy biết lựa giờ tìm anh ghê đó." Hạ Tuấn Lâm buồn cười. 

Đinh Trình Hâm: "Chắc là có việc gấp." 

"Nhóc Lưu qua đây à?" Mã Gia Kỳ chuẩn bị bếp điện để lát nữa nấu lại nước lẩu, nghe thế thì ngước lên hỏi người yêu.

Đinh Trình Hâm gật đầu, mỉm cười nói: "Nghe giọng điệu gấp gáp lắm. Chắc có việc gấp." 

Vừa dứt lời đã có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm xung phong ra mở cửa, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Lưu Diệu Văn một thân mồ hôi hớt ha hớt hải dọa cho sợ đứng hình. 

"Làm sao vậy? Bị fans cuồng đuổi theo hả?" Vừa nói vừa tránh qua cho Lưu Diệu Văn đi vào nhà.

Lưu Diệu Văn bước vào trong nhà, vừa tháo giày vừa thở hồng hộc. 

"Không phải fans cuồng."

Ba người trong bếp cũng đi ra xem tình hình, Mã Gia Kỳ cau mày.

"Chứ sao mà vội vàng thế kia?" 

"Em gấp quá nên mới tìm anh."

Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng căng thẳng theo, căng thẳng mím môi, ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn có phần hoảng loạn. 

"Có chuyện gì?" 

Lưu Diệu Văn hơi thở loạn hết lên, cả người toàn mồ hôi, gương mặt đỏ bừng bừng. 

Giờ này Đinh Trình Hâm mới nhìn ra được em trai có phần không ổn. Dù cho có chạy gấp gáp như nào thì cũng chỉ loạn hơi thở thôi chứ không thể nào trong tình trạng thở gấp mãi không ngừng như này được, hơn nữa toàn thân Lưu Diệu Văn có dấu hiệu đỏ ửng lên, ngày càng lan rộng, mồ hôi cũng tuôn như suối. 

"Mã ca, anh gọi bác sĩ Trương tới đây đi." Mã Gia Kỳ liếc nhìn Đinh Trình Hâm nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức theo lời người yêu gọi cho bác sĩ riêng tới nhà Hạ Tuấn Lâm. 

Hạ Tuấn Lâm tò mò nhìn Đinh Trình Hâm. 

"Sao phải gọi bác sĩ vậy Đinh ca? Anh khó chịu ở đâu hả?" 

Mã Gia Kỳ một bên nói chuyện điện thoại một bên nhìn từ trên xuống dưới Đinh Trình Hâm một lượt xem coi người yêu có bị gì không.

Tống Á Hiên nhẹ giọng: "Là cậu Lưu đây có việc. Hô hấp của cậu ấy loạn quá. Nhìn không giống do vận động lâu gây ra chút nào." 

"Em ấy chắc là lại bị bỏ cái đó rồi." Đinh Trình Hâm dìu Lưu Diệu Văn ra so pha ngồi, mày cau chặt, ẩn trong mắt là sự tức giận cùng cực đang được đè nén hết sức có thể. 

Mã Gia Kỳ hiểu ý Đinh Trình Hâm, anh đi vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm và khăn lau mang ngoài.

"Đinh nhi, để anh lau người cho em ấy. Em đi xem nồi lẩu giúp anh đi." 

Mã Gia Kỳ vỗ vai Đinh Trình Hâm nói. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm có phần hiểu phần không nhìn nhau.

"Em ấy là bị sao vậy?" 

Hiếm thấy Đinh Trình Hâm lãnh đạm, anh trả lời ngắn gọn: "Bị bỏ thuốc." 

"Bỏ thuốc?" Tống Á Hiên nghi hoặc. Đừng nói là?

"Thuốc kích thích." Có thể nghe ra tiếng nghiến răng của Đinh Trình Hâm khi nói ra câu này. 

Mà nhìn tình hình thì không giống lần đầu Lưu Diệu Văn bị như vậy. Và cũng không phải lần đầu Đinh Trình Hâm chứng kiến việc này. 

Mã Gia Kỳ thấy bạn trai tức giận sắp có dấu hiệu bùng phát vội ôm người lên, đưa khăn lau cho Tống Á Hiên rồi căn dặn.

"Hai đứa giúp anh lau người cho em ấy một lát. Anh đưa Đinh nhi ra ngoài có việc." 

Nói xong không đợi cho ai lên tiếng liền ôm Đinh Trình Hâm đi vào phòng ngủ của Hạ Tuấn Lâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro