Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Hạnh thay đồ đã xong, trước khi ra khỏi nhà cô dùng tấm vải lụa trắng che đi khung hình của mẹ. Cô vừa khóa cửa thì nhóm Hoàng Khôi đã đến, lần này bọn họ không đi bộ nữa, mà chạy xe thể thao.

Nếu biết trước như vậy, cô đã không mặc váy rồi. Dường như thấy được sự e dè của cô, Hoàng Khôi chạy xe đến trước mặt cô. Cậu ra hiệu

" Lên đi, không còn thời gian cho cậu lên nhà thay đồ đâu "

Bỏ qua mấy tình tiết sến súa như trong tiểu thuyết, cô leo lên xe của cậu ngồi. Không phải ngồi một bên đâu nha, cô đâu bánh bèo như vậy chứ.

" Ụa, Khánh Đăng đâu? "

Khẽ vịn vạt áo khoác của cậu, cô hắng giọng hỏi.

" Đăng bị chột bụng, nên Trọng chở Dung, còn tôi chở cậu "

Cô nói ừm trong họng, giờ là buổi chiều nên trời cũng mát mẻ hẳn, do đường lúc nào cũng có bóng cây nên không bị nắng. Những ngã quanh co Hoàng Khôi đều cố gắng đi cẩn thận nhất có thể, cậu né những chỗ ghồ ghề để cô cảm thấy được thoải mái.

Gần tới con dốc, Khôi dừng hẳn lại, Hạnh thắc mắc sao không chạy nữa

" Cậu bám chắc vào "

Khôi nói, mắt cậu nhìn Hồng Hạnh. Tuy trời không nắng nhưng gương mặt cô gái nhỏ đã hơi ửng đỏ. Cậu cảm thấy da con gái đúng là quá dễ nhạy cảm. Khi nảy, Khả Dung phải mất nửa tiếng để thoa kem chống nắng khắp người. Nhưng còn cô hình như không bôi thứ gì lên mặt.

Cậu gỡ nón trên đầu đội lên cho cô. Xong việc cậu nhắc lại việc cô nên bám chắc. Sau đó là cuộc thả dốc không phanh, Hồng Hạnh cảm thấy mặt mình hơi nóng lên sau hành động của cậu vừa nảy. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, cứ đổ lỗi cho thời tiết. Tóc và váy cô bay lên theo cú thả tự do của cậu, cô rất thích thú. Cô chú ý đến bóng của mình và cậu in trên tường. Cô lấy điện thoại ra chụp lấy. Sau khi chụp xong cô cũng ngỡ ngàng trước hành động của mình rồi tự bật cười thành tiếng.

Buổi học thêm diễn ra khá thuận lợi, vì chỗ đã đầy nên cô buộc phải ngồi chung với Hoàng Khôi, Huỳnh Trọng và Khả Dung ngồi ở xa nên rất khó nói chuyện. Bàn của cô ngồi tận 6 người nên không tránh khỏi việc đụng chạm, mỗi khi viết tay cô luôn trúng vào tay của Hoàng Khôi. Cứ mấy lần như vậy, cô sợ Hoàng Khôi sẽ khó chịu nhưng khi quan sát, gương mặt cậu không tỏ ra thái độ gì nên cô cũng không lo lắng nhiều.

Hoàng Khôi từ nảy đến giờ vẫn im lặng, cậu chú ý đến hành động của cô gái ngồi bên cạnh. Cũng thấy được sự ái ngại mỗi khi cô lỡ chạm vào mình. Lạ một chỗ là cậu không bài xích cô. Người cô tỏa ra mùi hương xanh mát, lúc chở cô cậu đã cảm nhận được nhưng bây giờ mùi hương ấy hiện diện rõ hơn, vì cô thấp hơn cậu nên Khôi nhìn rõ đỉnh đầu cô. Mái tóc tém lên được cài cái kẹp hình gấu dâu. Tóc cô được bới gọn sau đầu. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát một người con gái tỉ mỉ như vậy.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hồng Hạnh quay sang nói bằng giọng thủ thỉ để tránh ảnh hưởng đến mọi người

" Nè, cậu có thấy đáp án cô vừa ra bị sai không ? "

Cậu khôi phục lại trạng thái ban đầu, cậu viết công thức ra giấy rồi bắt đầu tính toán theo cách riêng của cậu. Chỉ mất khoảng vài giây, Khôi đồng ý với ý kiến của cô. Sau đó, Hoàng Khôi đã đề nghị với cô giáo muốn lên giải lại câu đó bằng cách khác, đương nhiên cô giáo rất hoan nghênh.

Cậu ghi bài làm, vì vai cậu rộng nên che được phần ghi của cô giáo, nhân lúc không ai thấy cậu sửa lại đáp án của cô, ném viên phấn một vòng cung chuẩn rơi vào hộp, Hoàng Khôi đi về chỗ. Hồng Hạnh quay sang giơ ngón tay cái với cậu, miệng nói nhỏ " Ngầu quá "

Học khoảng hai tiếng, cô giáo cho các bạn ra về. Học phí dao động ở mức giá ổn định nên cô cũng yên tâm. Hồng Hạnh đóng trước ba tháng.

Cô cùng Hoàng Khôi ngồi lên xe. Cậu chở cô bằng một con đường khác về nhà.

" Đi ăn không ? "

Từ trưa đến giờ cũng chỉ bỏ được hộp sữa chua vào bụng, bây giờ cô cũng thấy đói. Thấy cô gật đầu, cậu quay lên tiếp tục đạp xe. Hồng Hạnh cảm thấy có cái gì đó không đúng, chẳng phải tiếp theo cậu ấy phải hỏi là cô sẽ muốn ăn gì hay sao.

" Cậu không hỏi tôi muốn ăn gì hả? "

" Không hỏi "

" Ò "

Hạnh thờ ơ đáp, sao cũng được cô cũng không kén ăn lắm. Khôi đưa cô đến quán hủ tíu gõ bên đường. Huỳnh Trọng và Khả Dung đã chở nhau đi date nên không về cùng bọn cô.
Đạp chống xe, dựng nó vào phía trong, Hạnh đã tìm được chỗ trống cô vẫy tay với Khôi gọi cậu đến.

" Để tôi gọi món, cậu có kén gì không? "

" Tôi không ăn được rau và hành "

Khôi gật đầu, Hạnh ngồi lướt điện thoại. Trang cá nhân của Dung vừa up bài mới, hai người họ hẹn hò ở quán cà phê. Đúng là biết cách thưởng thức quá đi. Cô mở mess nhắn tin hỏi Khánh Đăng xem cậu đã đỡ hơn chưa, nhưng hình như cậu ta chưa hoạt động nên chưa trả lời cô.

Hoàng Khôi bưng hủ tíu đến, cô đã lau bàn và muỗng đũa dùm cậu. Mùi hủ tíu khiến cho cô có cảm giác thèm ăn, nhìn người đối diện. Thấy cậu mở giao diện locket để chụp ảnh.

" Cậu cũng dùng hả, kết bạn với tôi không? "
Khôi gật đầu, hai người kết bạn với nhau thành công. Khoảnh khắc đó cũng dần kết nối hai người họ lại với nhau.

Cậu vắt chanh, dùng một tay che lại để tránh văng vào người cô. Hạnh chú ý đến, cô mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Được một khoảng thời gian trôi qua, Khôi ngồi đợi Hạnh, thoáng thấy cô đã ăn gần xong, cậu đến thanh toán rồi ra xe đợi cô.
Hạnh bỏ điện thoại vào túi rồi leo lên xe cho cậu chở. Thấy cậu không đề cập đến việc tính tiền bữa ăn, cô cũng im lặng. Đành phải tìm cách trả lại cậu vào lần sau. Hai người đèo nhau về nhà, đứng trước nhà cô. Hạnh bước xuống

" Tạm biệt, cậu về cẩn thận "

" Được "

Hoàng Khôi chạy xe đi, cô cũng vào nhà. Vừa mới thay giày, ông Tâm đã bước ra

" Về rồi sao, ăn gì chưa con, nếu chưa thì vào ăn cùng ba. Hôm nay dì Mai có làm mấy món ngon lắm "

Cô đặt giày vào tủ, đồng ý theo bố vào nhà bếp. Thấy cô bà Mai mừng rỡ thấy rõ, đến nỗi cầm đũa mà tay bà run run. Món ăn được dọn lên. Cô mời hai người dùng bữa, rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Suốt bữa ăn dù không ai nói với nhau câu nào, nhưng trong họ đều hiện lên vẻ hạnh phúc. Chỉ có điều đó là cái vẻ mà cô cố gắng tạo ra. Bản thân cô vẫn chưa chấp nhận được.

" Con no rồi, con lên phòng trước "

Ông Tâm thấy cô như vậy cũng không ngăn cản, ông đặt tay mình lên vai bà Mai

" Như vậy là tốt lắm rồi bà "

Hạnh vào phòng khóa trái cửa, cô tắm rửa thay đồ. Giờ mới để ý, nón của Hoàng Khôi vẫn nằm trong balo của cô.

Hồng Hạnh [ Nón của cậu tôi vẫn còn giữ nè ]

Vài giây sau

Hoàng Khôi [ ? ]

Hồng Hạnh [ Mai tôi đem trả cậu? ]

Hoàng Khôi [ Được ]

Hạnh cất điện thoại vào trong tủ, cô mở của sổ. Ánh trăng tròn nằm trên bầu trời đêm, những ngôi sao tỏa sáng lung linh. Khi còn nhỏ, mẹ cô từng nói khi người một ai đó biến mất trên thế gian này họ sẽ hóa thành những ngôi sao. Cô ngửa mặt nhìn lên trời

" Mẹ cũng đang ở đó phải không? "

Câu hỏi không một ai trả lời cô. Hạnh nằm ngục xuống bàn. Cô với tay lấy chiếc hộp nhạc, vặn công tắc. Từng tiếng nhạc du dương vang khắp căn phòng. Êm dịu đưa cô vào giấc ngủ.

Cũng lâu lắm rồi cô chưa được ngủ ngon như vậy. Thường thì để cải thiện giấc ngủ bản thân cô phải dùng đến thuốc. Vì hôm qua đã đến nhận lớp nên hôm nay được nghỉ hai ngày để nhà trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Cô mặc đầm ngủ hình thỏ xuống nhà. Bà Mai bận rộn trong bếp, thấy cô xuống bà cởi tạp dề miệng tươi cười hỏi

" Ăn sáng luôn không con? "

" Dạ "

Cô dụi mắt trả lời, định ngồi vào bàn thì ông Tâm đi vào

" Bé Hạnh có bạn con tìm, ba kêu bạn con vào nhà ngồi cho đỡ nắng rồi "

Hạnh không để ý nhiều đến lời ông nói do bản thân cô còn ngáy ngủ, cô vừa bước ra sân đã nghe thấy tiếng huýt sáo. Hạnh đứng hình vài giây, cô lùi người về sau vài bước nép mình trong cánh cửa

" Các cậu đến đây làm gì thế? "

" Tìm cậu đó, đi chơi với bọn tôi không? "

Khánh Đăng niềm nở bước lên phía trước, cậu kéo Hồng Hạnh ra ngoài. Cô trừng mắt với cậu, nhưng rồi cũng bỏ qua

" Các cậu ăn gì chưa, vào nhà tôi dùng luôn nè "

" Vậy bọn tôi không khách sáo. Đi thôi "

Khánh Đăng kéo Hồng Hạnh vào bên trong, sửa lại cái cài trên đầu cô. Hoàng Khôi chú ý đến hành động của hai người, cậu nhai kẹo trong miệng đi vào nhà.

Bà Mai thấy cô dẫn bạn vào nhà thì vui lắm, cứ lo cô chưa làm quen được môi trường mới nhưng bây giờ chắc bà đã lo xa. Cô phụ bà bưng bát đũa để lên bàn. Xong việc bà để cho bọn nhỏ có không gian riêng, bà tiễn ông Tâm đi làm rồi ra vườn chăm sóc cây.

" Mẹ cậu trẻ thật đó "

Hạnh cười gượng, cô không trả lời.

" Chúng ta đi đâu thế? "

" Xíu nữa rồi sẽ biết "

Khả Dung nháy mắt, Hạnh nhìn Khôi. Cậu cầm điện thoại chơi game không ăn cùng bọn cô. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, cậu nhìn lên, Hồng Hạnh bỗng cúi đầu xíu chút nữa mũi đã đập vào cạnh tô. Nhưng điều đó cũng làm cô bị sặc ho lên vài tiếng. Khôi đẩy ly nước gần đó đến cho cô. Hạnh bưng lấy uống từng hớp.

" Tôi lên thay đồ trước "

Cô vội chạy lên lầu, nhưng giữa chừng ngừng lại nhìn về phía chàng trai đang cắm cúi ngồi chơi game ở dưới kia. Thấy cậu ngước lên, cô ngồi thụp xuống tháo chạy lên lầu. Rút kinh nghiệm lần trước, cô không mặc váy nữa mà chuyển sang yếm dạng quần. Trông năng động hơn hẳn. Khi gần bước ra khỏi phòng, cô chợt nhớ đến nón của Hoàng Khôi, suy nghĩ một hồi Hạnh quyết định đội nón của cậu xuống lầu.

Hoàng Khôi vẫn chở Hồng Hạnh, bởi Khánh Đăng phải rước người yêu của cậu ấy. Hạnh chọt vào eo của Khôi

" Sao vậy? "

" Đi đâu thế, đừng nói là tôi và cậu làm cameo cho buổi hẹn hò của hai người bọn họ nha "

Khôi bật cười, cậu kéo ngón tay cô ra.

" Tôi chở cậu đi làm người xấu, chịu không? "

Không ngờ Hoàng Khôi cũng biết chọc cười. Hạnh lấy điện thoại chụp một nửa gương mặt của cô và bóng lưng của Hoàng Khôi " Đi làm người xấu " up lên locket.

Cậu dừng xe lại ở một cửa hiệu " Quán ăn 0 đồng ". Lúc đầu, cô cũng tò mò nhưng khi nghe cậu nói cô mới biết đây là quán ăn của nhà Khôi

Hoàng Khôi dẫn bọn cô vào trong, trong đó đã có người đứng sẵn để hướng dẫn bọn cô nên làm gì. Hồng Hạnh đeo tạp dề ngồi thái lát rau củ. Vì chưa đến giờ nên mọi người tranh thủ hoàn thành các món ăn càng nhanh càng tốt. Tầm 10h, mặt trời dần lên cao. Các khách hàng lần lượt đến quán ăn.

Hôm nay là rằm nên quán nấu toàn món chay, bây giờ Hạnh mới nhớ lại lúc sáng Khôi không ăn với nhà cô không phải vì cậu không đói mà là vì cậu ăn chay ngày hôm nay. Đúng là tiếp xúc với Khôi càng nhiều cô càng được mở mang tầm nhìn của mình về chàng trai này.

Hoạt động không ngừng khi phục vụ món ăn và nước uống cho mọi người. Cô cảm thấy quá may mắn khi quen biết được Khôi. Ngay khi bản thân dần chìm vào bóng tối thì ánh sáng lại soi đường cho cô.

Lúc bọn cô ngồi nghỉ ngơi thì mẹ của Hoàng Khôi bước ra, bà mặc chiếc áo lam màu vàng nhạt. Trên tay bưng nước ép cam mời bọn cô uống.

" Cô bé này, mẹ chưa từng gặp qua "

Khôi bê hộ mẹ, cậu nhìn Hồng Hạnh rồi nói

" Cô ấy là bạn cùng lớp với con "

Hồng Hạnh nghe thấy thế cũng đứng lên giới thiệu

" Chào dì, con là Hồng Hạnh "

Mẹ Hoàng Khôi - bà An gật đầu, bà dùng ánh mắt hài lòng nhìn cô rồi lại nhìn con trai mình. Tâm tư của người mẹ sớm đã thể hiện ra hết bên ngoài.

" Các con cứ chơi đi. Cảm ơn mấy đứa đã đến đây giúp Khôi nha "

Nói rồi, bà đi vào trong. Khả Dung chạy đến ngồi cạnh cô

" Hạnh có thấy áp lực khi nói chuyện với mẹ của Khôi không? "

" Sao thế? "

Hạnh hỏi lại, cô cảm thấy trên người mẹ của Khôi toát lên vẻ hiền hậu, cách đi đứng ăn nói của bà rất gia giáo mẫu mực.

" Mẹ của Khôi là hiệu trưởng trường chúng ta đó, khi ở nhà và khi ở trường như hai con người khác vậy "

Cô nhìn Khôi, thấy cậu cũng không để ý nhiều đến câu nói của Dung. Hồng Hạnh cũng không biết phải trả lời làm sao. Có thể nói Khôi lớn lên trong một gia đình được giáo dục rất tốt. Hạnh uống nước, che giấu đi nỗi phiền của bản thân cô. Sau khi nghỉ ngơi, Khả Dung đề nghị nhóm đi xem phim. Cô thì không vấn đề gì, vì mới chuyển đến đây sinh sống nên cô cũng không rành đường sá cho lắm. Rạp chiếu phim cũng gần đây, nên bọn cô quyết định vẫn đạp xe đến đó.
Khả Dung lựa chọn phim rồi cùng Huỳnh Trọng mua vé, cô cùng Hoàng Khôi mua nước và bắp cho mọi người.

" Cậu cho tôi bưng với "

Khôi bưng luôn phần của cô, cậu không cho cô đụng vào. Thấy có nói thế nào cậu cũng không lung lay, Hạnh cũng đành chịu. Cô ngồi vào hàng ghế cách màn hình một khoảng, chỗ này rất thuận lợi không gần cũng không xa. Vì là gần cuối tuần nên rạp chiếu phim cũng khá đông, nhóm bọn cô lại tách nhau ra.

Cô ngồi một mình ở hàng giữa, khẽ nhìn qua Khả Dung, cô nàng chắp hai tay khẽ nói

" Tớ đã cố hết sức rồi "

Hạnh gật đầu tỏ ý không sao, bản thân cô cũng không hay nói chuyện mỗi khi xem phim. Nhưng suốt một khoảng thời gian dài mà không lên tiếng thì rất khó chịu. Hạnh cầm điện thoại chơi game, không tập trung xem phim nữa.

" Xem phim không được dùng điện thoại "

Hoàng Khôi đột nhiên đi đến, cậu giật lấy điện thoại trong tay cô bỏ vào balo của cậu. Hồng Hạnh ngạc nhiên, cô hỏi cậu

" Sao cậu qua được đây "

" Tôi cứ thế thì qua ngồi thôi "

Từ lúc vào, thấy cô bị tách khỏi bọn họ, cậu bắt đầu không hài lòng. Nhưng cũng không trách được Khả Dung. Cậu mới quyết định thương lượng với người có số ghế ngồi gần cô, không ngờ lại được họ đồng ý. Thấy cô gái nhỏ chăm chú vào điện thoại, cậu thừa biết cô đã bắt đầu khó chịu chỉ có điều không biểu hiện ra.

Hồng Hạnh uống ngụm nước, thỉnh thoảng cô cũng lén quay sang nhìn cậu. Gương mặt của cậu lúc tập trung rất cuốn hút, mũi cao hơn cả giới tính của cô. Hạnh mỉm cười, cô cũng không biết cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì. Chỉ biết mỗi khi gặp cậu hay tiếp xúc với cậu trái tim cô luôn đập liên hồi. Nhưng rồi cô cũng tạm gác lại khi thấy trong rạp bắt đầu có tiếng khóc, Hạnh ngẩng đầu theo dõi bộ phim

" Nè, sao cô ấy lại bị thương vậy? "

" Tại sao không ai giúp người đó? "

" Cậu có nghĩ ra được cách khác để vượt qua thử thách đó không? "

Lần lượt là những câu hỏi vì sao của Hạnh, nhưng mỗi khi cô hỏi xong Khôi đều trả lời ngay, cậu từ tốn giải thích cho cô hiểu. Nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của Hạnh mỗi khi nghe cậu nói, cái đầu nhỏ đội nón của cậu gật gù, miệng cười mỉm. Được một lúc, thấy người bên cạnh ngồi im bất động. Cậu ngước sang, Hồng Hạnh đã ngủ từ bao giờ, cô gục vào vai của cậu. Hoàng Khôi cũng hợp tác hạ thấp vai xuống để cô được dễ chịu.

Khoảnh khắc ấy đã được một cô gái nhìn thấy tất cả. Từ những cử chỉ hay ánh mắt của hai người họ dành cho nhau cô gái ấy đều thấy.

***
Hồng Hạnh❎️

Cái đầu nhỏ đội nón của cậu✅️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro