Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim dài 180 phút đã kết thúc, Hoàng Khôi khẽ lay người Hồng Hạnh. Cô chợt giật mình, thấy trước mắt mình là làn da trắng trắng, mùi hương bạc hà nơi đầu mũi.

" Dậy đi, hết phim rồi "

Cô bối rối đứng dậy sau đó lại ngồi xuống nhìn xuống bả vai của cậu, không nhìn thấy thứ không muốn nhìn, cô hài lòng mỉm cười. Hồng Hạnh cùng Khả Dung vào nhà vệ sinh. Rửa mặt cho tỉnh táo trở lại. Nhìn tóc mái bị lộn xộn cô thuận tay chỉnh sửa.

" Hồng Hạnh, cậu nói thật với tớ đi giữa cậu và Khôi rốt cuộc là như thế nào? "

" Hả "

Cô không hiểu câu nói của Khả Dung là gì. Hồng Hạnh chẳng phải đã nói hai người là bạn với nhau rồi sao

" Tớ chưa từng thấy Khôi dịu dàng với một người con gái nào hết "

Hạnh gật đầu, cô cũng hiểu từ bữa gặp nhau đến giờ, giữa cô và Khôi đã có những cử chỉ tiếp xúc quá mức. Nhưng bản thân cô lại nghĩ chuyện đó quá đỗi bình thường.

" Chắc tớ và Khôi chơi hợp nhau, không có chuyện gì đâu "

Hạnh cười gượng nói, cô muốn Khả Dung tạm gác đi sự nghi ngờ dành cho cô. Tại sao mọi người lại không tin giữa nam và nữ có sự đơn thuần giữa tình bạn khác giới. Khi một ai đó bắt đầu có skinship với nhau, mọi người bắt đầu gán ghép và trêu chọc. Vì cô muốn duy trì tình bạn này với Khả Dung, nên bản thân cô luôn nói ra những điều thật lòng để cả hai hiểu nhau hơn

" Cậu đừng bận tâm đến vấn đề này nữa nha, bọn tớ không có gì đâu nè "

Khả Dung cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng, cô nàng tựa vào vai Hồng Hạnh, lay lay cánh tay cô

" Chúng ta đi gắp thú thôi "

Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa, trong phòng vệ sinh cũng có người vừa đi ra. Người đó mở giao diện mess gửi hình ảnh cho ai đó, sau đó có cuộc gọi truyền đến

" Chị đoán xem em đã nghe thấy gì "

Cả bọn cùng nhau đến quầy trò chơi ở tầng trên. Thứ lôi cuốn cô chính là khu gắp thú, thật ra thì gấu bông mua ở đâu cũng có, chỉ là bản thân cô thích tự mình tự kiếm chút thành quả, như thế mới sảng khoái.

Hạnh đổi tiền xu, cô thích Capybara. Hạnh điều khiển, nhưng lần nào cũng trượt, tưởng chừng như sắp bỏ cuộc thì Hoàng Khôi đến. Cậu đặt tay mình lên bàn tay cô, hướng dẫn thanh điều hướng, cậu nói

" Nhấn đi "

Hơi thở của cậu lan nhanh vào vành tai của cô, Hạnh bối rối nhưng cũng nghe theo lời cậu nhấn nút, mắt theo dõi chú Cpybara trong máy, cô không tin là chỉ đơn giản như thế có thể sở hữu được. Hạnh cười, cô lay cánh tay của Khôi

" Khôi giỏi quá "

Hạnh cúi xuống ôm Capybara trong lòng, miệng vẫn chưa ngừng cười. Khôi cảm thấy con gái đúng là quá dễ thỏa mãn. Cậu nhìn đồng hồ

" Về thôi "

Hình như Khánh Đăng đã làm người của cậu ta giận nên bây giờ đành tách nhóm để đi dỗ. Hạnh cảm thấy mình độc thân đúng là may mắn không bị ràng buộc bởi điều gì tự do làm điều mình muốn.

" Khôi, để tôi chở cậu "

Hồng Hạnh leo lên yên trước ngồi, do yên quá cao nên cô chống chân không tới, Khôi đành bất lực ngồi phía sau ưu thế chân dài giữ thăng bằng dùm cô. Cậu lấy đà để cô đạp. Nhưng càng đi cậu cảm thấy không đúng, lúc đến đường rất bằng phẳng sao lúc về lại khúc khuỷu như vậy.

" Cậu có thực sự biết chạy xe đạp không?

" Đừng bao giờ không tin tưởng vào tay lái của con gái. Cậu chỉ việc ngồi im thôi, để tôi tập trung "

Khôi im lặng, nhưng lát sau cậu lại lên tiếng

" Tôi nói này, cậu chạy lên làn đường dành cho người đi bộ làm gì? Sợ an toàn quá hay sao? "

Hạnh thắng gấp làm cho Khôi không kịp giữ người, mũi cậu đập vào lưng của cô. Hạnh bẻ lái xuống mặt đường, cô không lên tiếng nữa.

Một chuyến hành trình khá dài, cuối cùng cũng về được tới nhà. Hạnh nhảy xuống xe, cô gãi đầu nhìn Hoàng Khôi. Chỉ ngồi sau xe cô thôi mà có cần đầu tóc bù xù như thế không.

" Quên nữa, trả cậu nón này "

Hạnh định vươn tay gỡ nón nhưng Khôi đã đặt tay cậu lên đầu cô, cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm của tay cậu.

" Cậu giữ đi. Coi như đó là quà làm quen của tôi "

" Vậy tôi có cần tặng quà cho cậu không? "

" Tùy cậu "

***

Chớp mắt đã đến thứ hai, lấy balo đeo lên vai. Capypara được đặt trên gối ngủ của cô. Từ lúc đi chơi về đến giờ, cô luôn ôm nó ngủ, thỉnh thoảng nhìn nó cô lại bất giác cười không hiểu lí do.

Vì sáng nay cô dậy muộn nên có nhắn với nhóm Khả Dung đi trước. Bước thật nhanh để đến trường, Hạnh chạy một mạch trên đường, bỗng có chiếc xe lao đến dừng trước người cô. Hạnh đứng lại, cô nhận ra đó là Hoàng Khôi. Không cần đợi cậu lên tiếng, Hạnh đã tự giác leo lên xe ngồi

" Đi thôi "

Xe vừa đến cổng cũng vừa lúc chuông reo, hai người nhanh chóng dẹp xe rồi tìm hàng của lớp vào chỗ ổn định. Đến giờ khai mạc của buổi khai giảng, những tiếp mục văn nghệ giới thiệu đại biểu, sau đó là phần diễu hành của khối mười.

" Là con bé kia đúng không? "

Một nữ sinh với mái tóc được nhuộm vàng, tai xỏ khuyên. Cô nàng chỉ tay vào Hồng Hạnh . Người đứng bên cạnh cô gật đầu. Sau khi tiếng trống trường vang lên, bọn họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi lần lượt kéo nhau ra về.

Khả Dung và Hồng Hạnh dẫn nhau đi mua nước, cô ngồi trên bậc thềm đợi Dung. Mắt đảo xung quanh nhìn ngắm sân trường, từ phía xa có một nhóm nữ sinh đi đến, dẫn đầu là cô nàng xỏ khuyên. Hạnh cũng chú ý đến đàn chị này, vì lúc diễu hành có đi ngang qua , chị ta và nhóm bạn nhìn cô với ánh mắt không hảo cảm cho lắm. Hồng Hạnh cũng không suy nghĩ nhiều, tại vì bản thân cô cũng chỉ mới chuyển đến đây không quen biết bọn họ, càng không kiếm chuyện đến bọn họ.
Nhóm chị ta đi ngang qua cô, có một mảnh giấy rơi xuống dưới giày Hồng Hạnh. Cô nhặt lên

" Gặp nhau ở nhà kho "

Mục đích của bọn họ là đến tìm cô. Thấy Khả Dung đi đến, cô vò mảnh giấy giấu trong lòng bàn tay.

" Sao vậy, mặt cậu nghiêm trọng thế? "

Hạnh lắc đầu, cô cầm ly nước uống từng ngụm, quay đầu về phía sau thấy bọn họ vẫn đang nhìn mình. Hạnh kéo Dung đến nhà xe, sau đó lấy lí do là đi vệ sinh để tách nhau ra. Trên đường, cô hỏi một bạn nữ đường đến nhà kho vì cô không rành các lối ở trường. Cũng hiểu vì sao bọn họ lại chọn hẹn cô ở đây, bởi vì ít người qua lại hoặc chẳng có ai ghé đến đây, nhìn giống như khu bỏ hoang tách biệt hoàn toàn so với ngôi trường, những đống cây được chất ngổn ngang, hình như đang tiến hành thi công gì đó nhưng lại dang dở bỏ ngang. Bụi bám đầy tường.
Hạnh mở cửa, bọn họ đã đứng đó đợi sẵn. Có hai người từ bên ngoài bước vào đống sầm cửa và canh ở bên ngoài. Hạnh ngó xung quanh, nơi này có hai tầng, nhưng cũng khá cũ kĩ.

" Chị tìm tôi? "

Hạnh hỏi cô nàng xỏ khuyên ngồi trên tầng. Chị ta đứng dậy bước xuống bậc thang, tiếng động của mảnh vụn vang lên khi chị ta giẫm vào nó.

" Tao là Quỳnh Như "

Hạnh gật đầu, cô vẫn đứng im chờ đợi hành động của bọn họ. Quỳnh Như đứng trước mặt cô chừng vài ba bước.

" Mày và Hoàng Khôi có quan hệ gì? "

" Tôi và cậu ấy là bạn bè "

Quỳnh Như cười khẩy, cô nàng lấy điện thoại ra đưa cho cô xem tấm hình hai người ở rạp chiếu phim. Trong ảnh cô gái tựa vào vai chàng trai, còn chàng trai thì dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cô gái. Hạnh cạn ngôn, đến cả tấm ảnh còn bán đứng cô có giải thích như thế nào nữa cũng vô ích.

" Nhưng chị là gì của Khôi "

" Tao là người yêu của Khôi, cả trường này không ai là không biết "

Hạnh nhớ lại lời của Khả Dung nói, nếu Hoàng Khôi có người yêu là Quỳnh Như thì cô nàng sẽ không hao tâm tổn sức mai mối, càng sẽ không luôn nghi ngờ mối quan hệ của bọn cô.

" Nhưng Khôi chưa có bạn gái "

" Tao và Khôi là người yêu cũ nhưng sẽ quay lại và mày là người thứ ba chen vào mối quan hệ của bọn tao "

Hạnh kìm nén sự buồn cười của mình, con gái khi yêu đúng là quá mù quáng quá đáng sợ đi.

" Chị chắc chứ? "

" Cái gì? "

" Chị chắc chắn hai người sẽ quay lại sao? Chị chắc tôi là kẻ thứ ba sao? Chỉ vì bức ảnh này thôi? "

Quỳnh Như im lặng, cô nàng ra hiệu cho đám bạn cô nàng tiến lên phía trước. Hạnh lùi người về sau, cô để hai tay sau lưng vẫn im lặng chờ đợi. Ngay lập tức có hai người phía sau đến giữ người của Hạnh lại

" Chị định đánh tôi sao? Chơi hội đồng? "

" Tao phải dạy dỗ mày, tránh xa Hoàng Khôi của tao ra "

Hạnh cúi gầm mặt, cô bật cười thành tiếng.

" Chị có biết vì sao tôi lại chuyển trường không? "

" Cái gì? "

Hồng Hạnh đẩy mạnh vai thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người, cô đứng dối diện với Quỳnh Như

" Chị không tìm hiểu người mà chị đang phải đối mặt là ai sao? "

Quỳnh Như ra hiệu cho đám bạn cô nàng lùi về sau. Khoảng trống ở giữa nhà kho chỉ còn có cô nàng và Hồng Hạnh. Quỳnh Như lao đến , cô nàng dùng tay muốn nắm tóc cô, Hạnh thừa biết ý đồ đó của cô nàng, cô cúi người luồn về phía sau Quỳnh Như bẻ tay cô ta vặn về sau lưng. Tiếp đến cản chân cho cô ta quỳ xuống như vậy mới dễ cho cô kìm Quỳnh Như lại. Bọn người của Quỳnh Như thấy cô nàng bị thất thế thì định chạy vào.

" Đứng lại, có tin tôi đấm vào mặt chị ta không? "

Cùng là con gái nên cô hiểu gương mặt rất quan trọng, hơn nữa nhìn Quỳnh Như xinh đẹp như thế nên Hạnh nghĩ bạn bè cô ta sẽ không dám làm liều.

" Buông ra, tao với mày đấu tay đôi "

" Tôi không rảnh ở đây chơi với chị "

Hạnh vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô cúi sát người nói với Quỳnh Như

" Chị vì người khác mà hy sinh như vậy, đáng không? "

" Tao không cần mày dạy, bỏ ra tao với mày cạnh tranh công bằng xem Hoàng Khôi sẽ thuộc về ai "

Cô đứng lên, thả chị ta ra. Hồng Hạnh đi thẳng đến cửa nhà kho, cô cầm nắm tay cửa. Quay đầu nói

" Hoàng Khôi cậu ấy không phải là món đồ để chị tranh giành, nếu chị nói như vậy thì bản thân chị quá ích kỉ. Chỉ muốn sở hữu cậu ấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro