Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh chạy ra nhà xe, thấy Khả Dung vẫn đứng chờ. Cô thở phào chạy đến vỗ vai Dung

" Sao cậu đi lâu vậy "

Khả Dung mè nheo, cô nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay của Hồng Hạnh đi về phía trước

" Nhóm của Khôi đợi tớ và cậu ở ngoài cổng á "

Hạnh gật đầu, dường như ý thức được điều gì đó, cô quay đầu về phía sau. Quỳnh Như và bạn của cô ta đứng đó nhìn cô rồi sau đó bỏ đi. Hạnh không biết sau chuyện hôm nay cô ta còn tìm mình nữa hay không, có điều nếu đến cô sẽ tiếp. Vì yêu mà đâm đầu không đáng trách, cô còn thích những người có cá tính như vậy. Chỉ có điều cách yêu của Quỳnh Như quá cực đoan.

Hạnh nhìn bóng lưng chàng trai mang đến rắc rối cho cô bây giờ vẫn thản nhiên cầm quả bóng trên tay chơi đùa. Sao cũng được, một người nổi bật như Khôi ai mà không thích chứ, được làm bạn với người được người khác tranh giành bản thân cô cảm thấy thật đáng vinh dự.

" Đến rồi, đi thôi "

Khôi nhìn Hạnh, hình như cả nhóm đang bàn đi đâu đó trông ai cũng háo hức.

" Đi đâu vậy "

Cô ngồi lên xe nắm vạt áo của Khôi. Cậu đưa quả bóng của mình cho cô giữ, Hạnh đưa tay cầm lấy. Khôi vuốt mái tóc lên cao, ánh mắt chứa ý cười nhìn cô

" Cậu mới chui từ hầm lên sao? "

Hạnh ngơ ngác hỏi lại

" Hả? "

Khôi lắc đầu, cậu lấy mạng nhện bám trên tóc cô xuống, để lên lòng bàn tay cho cô xem. Hạnh ngượng mặt, cô phủi tay cho cậu rồi cúi đầu nín lặng. Khôi bật cười, cậu quay lên thì thấy bọn Khả Dung đều đứng bất động nhìn bọn họ. Khôi hắng giọng, cậu đạp xe đi trước bỏ mặc bọn họ.

Cậu chở cô đến sân vận động, vì hôm nay có buổi tập cùng nhóm nên nếu chở cô về nhà rồi quay lại đây sẽ không kịp thời gian. Hồng Hạnh phận đi nhờ xe người ta nên cậu chở đi đâu cô đi theo đó ngồi phía sau không dám hó hé nửa lời.

Hạnh đưa quả bóng cho Khôi, cậu cởi áo khoác nhét vào tay cô

" Chọn chỗ có quạt mà ngồi, trong phòng hơi nóng "

Hạnh gật đầu, giờ mới để ý cậu đã thay đồ đánh bóng chuyền từ trước, phía sau còn có in tên của cậu và con số 12.

" Con số sau lưng cậu có ý nghĩa gì không? "

" Tháng sinh của tôi "

Hạnh trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng Khôi nhỏ hơn cô một tháng. Trong lòng khoái chí cười thầm. Khôi chú ý đến biểu cảm gian manh của cô nàng. Cậu thừa biết cô nghĩ gì nhưng cậu không muốn nói ra để dập tắt hi vọng của cô.

Hạnh ngồi cùng Khả Dung, cả ba người bọn họ đều tham gia đội bóng, ba chàng trai này đâu chỉ có mình Hoàng Khôi là nổi trội nhất. Bản thân cô thấy Khánh Đăng cũng giỏi, đẹp trai lại còn biết chơi thể thao có điều học lực hơi thấp một chút. Còn Huỳnh Trọng bạn trai quốc dân khỏi phải nói, chiều nguời yêu không ai bằng.

Nhìn hoài cũng chán, cô bắt đầu buôn chuyện cùng Khả Dung

" Hoàng Khôi sinh tháng mấy vậy Dung?

" Tháng 12 "

Hạnh lúc này không giữ được nụ cười của mình nữa, cô che miệng nói

" Vậy cậu ta nhỏ hơn bọn mình nhỉ "

Dung lắc đầu, cô nàng dùng tay mở chai nước không được, Hạnh thấy vậy bèn lấy mở dùm cô nàng.

" Khôi sinh năm 2005, lớn hơn bọn mình một tuổi "

Hạnh cứng họng, cô ngồi gục xuống đùi, vứt áo của cậu ta sang một bên. Đột nhiên cảm thấy không muốn buôn chuyện nữa, mắt không thấy tai không nghe. Cũng nghe không thấy mọi người hét lên

" Tránh ra "

Quả bóng từ xa bay đến chỗ của Hạnh, khi cô nàng phát hiện thì cũng là lúc nó sắp đến. Ngay khoảnh khắc cô nhắm mắt ôm đầu chịu trận thì một bóng đen lao đến, cậu ta giữ được quả bóng trong tay rồi quăng xuống sân cho bọn họ.
Hạnh hé mắt nhìn, cảm thấy hôm nay cô đúng là quá may mắn. Từ việc ở nhà kho cho đến ở đây đều không bị gì. Cô ngẩng đầu muốn nói cảm ơn với người đã đỡ bóng dùm cô. Một chàng trai đội nón đen, cậu ta cũng đang nhìn cô

" Cảm ơn cậu "

Chàng trai gật đầu, cậu quay lưng bước đi. Hồng Hạnh thấy phía sau lưng áo của cậu ta cũng có tên. Quang Anh 25. Hạnh ghi nhớ tên của cậu trong đầu

" Hạnh cậu không sao chứ, tớ gọi cậu
mấy lần mà cậu không nghe "

Hạnh xua tay tỏ ý không sao, cô lục lại kí ức trong đầu dường như cô đã nghe cái tên Quang Anh ở đâu rồi. Vì có thể Khả Dung sẽ biết gì đó, bởi cô nàng chơi chung với Hoàng Khôi lâu hơn, nhìn cái cách Dung ngồi vào hàng ghế rất tự nhiên chứng tỏ cô nàng đã đến đây nhiều lần.

" Khả Dung này, cậu có biết người vừa rồi đỡ banh dùm tớ không? "

Như khởi động được điều muốn nói, Khả Dung tiến sát lại gần Hồng Hạnh

" Cậu ta là Trần Quang Anh, hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc trường chúng ta "

Hạnh gật gù, thì ra lần trước cô đã nghe Khánh Đăng nhắc đến tên cậu một lần, chỉ có điều lúc đó cô không để tâm.

" Nhưng mà này, cậu nên cẩn thận chút. Fan nữ của cậu ta ghê lắm "

Hạnh chán chường trong lòng, miệng cầu khấn mong đừng dính thêm rắc rối nào nữa, chỉ một Quỳnh Như là quá đủ đối với cô. Cô tia đôi mắt về Hoàng Khôi, quả thật khi con trai chuyên tâm làm điều gì đó rất đẹp trai, đặc biệt là chơi thể thao. Những cú nhảy bật cao qua lưới khiến cho đối thủ đỡ không kịp, hay những lần cậu vén áo lau mồ hơi cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo. Con trai bây giờ dậy thì sớm vậy sao, nhóm của Hoàng Khôi ai cũng đẹp hết. Hạnh chống cằm quan sát từng người, là người trân trọng cái đẹp nên cô không bỏ qua khoảnh khắc ngàn năm có một. Chợt có vài người chỉ tay về phía cô đang ngồi, cô cứ tưởng bọn họ vô tình quan sát nhưng khi thấy vẻ mặt bực bội của Hoàng Khôi đi lên hàng ghế ngồi

" Về thôi "

Khôi nốc một hơi chai nước, cậu nhìn Hạnh, ánh mắt khi tức giận của cậu khiến cô cảm thấy sợ hãi

" Sao vậy? "

Hạnh ấp úng hỏi, cô trả áo khoác cho cậu. Khôi cầm lấy rồi bỏ đi trước, sau còn ngoái đầu nhìn chờ cô. Hạnh vỗ vai Khả Dung, cô ấy cũng lắc đầu tỏ ý không biết. Hạnh chạy lại chỗ Hoàng Khôi đi cùng cậu. Ra ngoài, cậu leo lên xe nhưng không thấy Hồng Hạnh lên ngồi. Cậu quay đầu thấy cô vẫn đứng ở cửa nhìn cậu. Khôi hắng giọng, chạy xe đến chỗ cô

" Tôi đâu có hung dữ với cậu. Leo lên "

Hạnh gật đầu, cô ngồi nắm vạt áo cậu. Khôi đưa lại áo khoác của mình cho cô

" Mặc đi, trời nắng rồi "

***

Hồng Hạnh nằm trên giường, một tay ôm Capybara một tay cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn từ Khả Dung.

Khả Dung [ Tớ hỏi Huỳnh Trọng vụ hồi ở sân vận động rồi ]

Khả Dung [ Đội đối thủ thấy cậu đi chung với Hoàng Khôi nên cố ý trêu ghẹo, dùng những từ ngữ không tốt lắm ]

Hồng Hạnh [ Chỉ vậy thôi hả ? ]

Khả Dung [ Sau đó Khôi tức giận, bên đội kia lại ra cái kèo lấy cậu ra làm mục tiêu, nếu Khôi thua thì cậu phải đi chơi với bọn bên kia ]

Hồng Hạnh [ Quá đáng thật ]

Khả Dung [ nhãn dán ]

Qua ngày hôm sau, trên đường Khôi chở cô đi học thêm về. Đèn đường bật sáng, khu chợ đêm cũng bắt đầu nhộp nhịp. Xe của cậu lướt qua, mùi đồ ăn thoảng qua đầu mũi làm cô có chút đói, nhưng chuyện này không quan trọng, hôm nay cô có chuyện cần nói với Khôi.

Tới cảng biển, hương gió đêm mang sương lạnh thổi vào, Hạnh đút tay vào túi áo.

" Khôi này "

Cậu nghe tiếng cô gọi, chân đạp chậm lại để lắng nghe.

" Chuyện ở sân vận động cậu không cần làm thế đâu "

Khôi không lên tiếng, cậu vẫn tiếp tục đạp đều chân. Hạnh tiếp tục

" Bọn họ nói gì tôi đều không quan tâm, nếu họ muốn cá cược thì cứ cá cược "

" Vậy nếu tôi thua thì sao? "

Cậu dừng hẳn xe lại, từ lúc ra về thấy gương mặt cô ủ rũ như có chuyện muốn nói với cậu, Khôi đoán ra chắc cô đã nghe Khả Dung kể.

" Tôi tin cậu, cùng lắm nếu cậu thua thì tôi sẽ cho bọn họ một bài học "

Khôi bật cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, cậu chợt nhớ đến vài kỉ niệm cũ, cũng có người đã từng nói tin cậu, nhưng cuối cùng họ nhận được là sự thất vọng.


Cơn gió lao xao bên đường, tiếng lá kêu lên mỗi khi bánh xe lăn bánh. Hạnh thở dài, cảm giác được người khác bảo vệ tốt quá chứ. Cô nắm vạt áo cậu

" Tôi nói thật đấy, nên ngày mai cậu cùng bọn họ... "

" Được "

***

Vì chưa biết được thực lực của các bạn trong lớp nên cô giáo đã cho các bạn làm một bài test môn Tiếng Anh để kiểm tra trình độ. Đề chỉ có 20 câu dạng nhận biết những ngữ pháp nên Hồng Hạnh dễ dàng xử lí đề nhanh chóng. Hết thời gian, cô giáo thu bài

" Các em hoạt động tự do, tiết sau của ngày mai bắt đầu học "

Hạnh thấy Khánh Đăng từ sáng đến giờ cứ gục đầu xuống bàn, cô khều cậu hỏi

" Sao vậy "

Khánh Đăng vò đầu bức tóc, cậu nằm dài lên bàn, tay cầm viết xoay xoay

" Tôi và bạn gái vừa chia tay hôm qua "

Hạnh gật đầu, đừng nói từ bữa đi xem phim đến bây giờ hai người họ chưa làm lành nhau, ngày hôm đó cô cũng không quan sát người yêu của Khánh Đăng nhiều, chỉ biết cô nàng hay kiểm soát cậu. Hạnh cũng không biết an ủi cậu ra sao, bởi cô cũng chưa từng buồn vì yêu thì làm sao hiểu cảm nhận mà đi khuyên bảo người khác, với lại Khánh Đăng là con trai không cùng suy nghĩ với con gái các cô. Hạnh quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Khôi, nhưng thấy Khôi cũng không khá hơn là bao. Hạnh thử lay người cậu nhưng chợt rút tay về, thân nhiệt của cậu nóng hơn người bình thường. Lúc sáng thấy cậu vẫn ổn, chắc có lẽ do nền nhiệt quá thất thường nên dẫn đến cậu bị cảm mạo.

Hạnh xuống phòng y tế xin thuốc, sẵn ghé căntin mua chai nước suối. Khi leo lên cầu thang, Hạnh gặp Quỳnh Như. Cô nàng nay đã nhuộm lại đầu đen, tai không còn đeo chiếc khuyên nào nữa. Xém chút nữa Hạnh không nhận ra cô nàng.

" Bị bệnh à? "

Quỳnh Như hỏi cô, Hạnh lắc đầu cô quan sát vẻ mặt của Như, cô nàng hôm nay có vẻ lạ, chỉ mới không gặp có ba ngày đã thay đổi hoàn toàn thành con người khác.

" Không có, tôi lấy thuốc dùm Hoàng Khôi "

Quỳnh Như gật đầu, cô nàng bước xuống lầu không nói gì thêm. Hồng Hạnh không hiểu rõ tình huống gì đang diễn ra, chẳng phải mấy ngày trước còn điên vì tình sao, bây giờ nghe người cũ bị bệnh lại không thèm đoái hoài đến, vô tâm như người xa lạ. Hạnh thử sờ lên trán mình, vẫn bình thường cô thở phào rồi cất bước lên lầu.

Hoàng Khôi vẫn nằm gục như cũ, hơi thở có phần nặng nhọc, vì đang là giờ giải lao lên đa phần các bạn trong lớp đã xuống căn tin, Hồng Hạnh ở đây phải giải quyết một người buồn vì tình, người thì bệnh. Cô tiếp tục lay người cậu, Khôi ngẩng đầu, ánh mắt chứa những đường tơ máu màu đỏ, cô nuốt nước bọt. Đưa thuốc và nước cho cậu, Khôi nhìn một hồi lâu mới cầm lên bỏ hết vào miệng rồi uống nước.

" Cảm ơn "

Giọng cậu khàn đục, Hạnh gật đầu, cô quay lưng lên thỉnh thoảng quay xuống lén nhìn tình trạng của cậu. Khánh Đăng đã lâm vào trạng thái hôn mê bất động, nghĩa là cậu ta đang ngủ. Hạnh gõ vào ót cậu ta

" Gì vậy? "

Đăng nhỏm dậy ngơ ngác, Hạnh ra hiệu cho cậu nhìn xuống Hoàng Khôi

" Chút nữa cậu chở Khôi về, còn tôi lái xe của Khôi "

" Khôi làm sao vậy? Cậu ta cũng thất tình giống tôi hả? "

Hạnh trợn mắt, cô quay đầu lấy sách Ngữ Văn đọc bài không thèm tiếp chuyện với cậu. Khánh Đăng vẫn còn lẩm nhẩm

" Khôi có người yêu hồi nào mà sao tôi lại không biết? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro