Chỉ là thử việc thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sau khi ngồi tâm sự với nhau cả buổi, anh bác sĩ và em nhỏ dần hiểu nhau hơn. Đối với anh, em là một đứa bé thiếu đi sự bao dung che chở từ gia đình, rất nhạy cảm với suy nghĩ của người khác về mình thế nên em thường đặt mình hoàn toàn vào thế bị động : ai đặt đâu thì nghe đó, trông như chú cún con vậy. Còn đối với em, anh là một người ấm áp lại có khía cạnh khá độc đoán và thích nắm quyền thế nên trông rất trưởng thành và 'gia trưởng' nha~. 

"Được rồi, tạm thời công việc của em anh sẽ sắp xếp lịch rồi gửi em sau, mau vào ăn cơm" Anh xua tay phủi đi hàng tá câu hỏi hóc búa của cậu rồi đứng dậy đi thẳng về phía nhà bếp. 

"Anh ơi...em không ăn đâu" Cậu vừa nói vừa lẽo đẽo theo anh như cái đuôi nhỏ

"Ngồi xuống" Giọng người đàn ông trầm thấp, có chút hắng lên như ra lệnh 

Cậu giật mình kéo ghế rồi ngồi ngay ngắn như trẻ con vừa bị mắng lại bị gọi ra ăn cơm, trông ngốc xít lại vừa cưng. 

Anh vì mới làm quen cậu, cũng không biết nên dạy dỗ đứa nhỏ này thế nào, dù gì đây cũng mang tính chất công việc, thường là sẽ chơi Spank rồi quay video lại rồi đăng lên mạng nhưng sau một lúc ngồi tâm sự thì cậu bảo "Như thế người khác sẽ nghĩ xấu em mất..." 

Lúc ấy anh bật cười rồi ngồi giải thích cho cậu cả buổi, cuối cùng cậu cũng chịu hợp tác nhưng không tiết lộ danh tính như những kênh khác. "Không sao, chỉ là thử việc thôi" 

Quay lại với bữa ăn, cậu chỉ ngồi lúi húi ăn từng hột cơm trắng, nhìn qua cứ tưởng là đang đếm cơm ấy chứ. 

"Em mà không ăn đàng hoàng thì anh đút em đấy nhé?" 

Với cái kinh nghiệm nghề nha khoa- chuyên gia dỗ con nít thì anh thừa sức dọa cậu ăn hết đồ ăn trên bàn nhưng chỉ sợ tới lúc đó cậu đã xách dép bỏ đi mất. 

Anh gắp thức ăn ra bát riêng cho cậu rồi ngồi nhìn cậu ăn. Sau một lúc thì từ mặt đến vành tai cậu đỏ hết trơn. 

'Ngon quá' 

'Nhưng mà anh ấy đang nhìn mình, mình không ăn được đâu' 

'Mình no quá...' 

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ, không cẩn thận làm đổ canh nóng hổi lên tay áo 

"A! đau" 

"Ngốc" Vừa mắng yêu vừa lấy khăn lau đi vết bẩn trên áo cậu rồi nhìn lên

"Em có sao không?" 

"ưm...em xin lỗi" Cậu cuống quít vừa đứng dậy vừa giúp anh dọn dẹp

"Nếu no rồi thì đi rửa tay đi" Anh điều chỉnh giọng mình cho phù hợp với nhóc con rồi  đứng bên bồn rửa, vừa dọn dẹp vừa hỏi han cậu 

"Lần sau không được lơ đễnh khi người lớn đang nói chuyện, biết chưa?" 

"Dạ...em xin lỗi" 

"Xin lỗi một lần nữa thì nằm phơi mông" Anh gằn giọng, gương mặt vẫn bình thản 

"Em xin...d-dạ..." 

Cậu ngoan ngoãn rửa tay rồi ngồi lại vào bàn đợi anh. Lúc này cậu cũng không biết nên buồn hay vui nữa, cảm xúc rất lẫn lộn. Lần đầu tiên có người mắng cậu, lau tay cho cậu như vậy. Như trước đây, nếu có làm gì sai, dì và chú cũng chỉ nhìn cậu rồi để cậu chiến đấu với mớ hỗn độn mình gây ra, chả có sự quan tâm nào. 

Cậu rất muốn ngỏ lời rằng mình có thể ngủ lại với anh được không nhưng do bộ não siêu phàm nghĩ ra 1001 lí do sẽ bị anh từ chối nên đành thôi, quay về ngôi nhà lạnh lẽo ấy là hợp với mình nhất...nhỉ? 


_____________ 

Overthinking y chang tuoi=)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro