Em chưa phải là người lớn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5:30  

________________

Trước cửa tiệm cà phê XYX đã có một cậu nhóc con khoác trên mình một chiếc áo trắng tinh khôi kèm hình con cá mập dễ thương phía trước ngực . Cậu mở cửa bước vào trong. 

"Nhóc con?" Khi cậu vừa mới bước vào, anh bác sĩ liền nhận ra đây là bạn nhỏ sống sát vách nhà mình, nghĩ chỉ là vô tình gặp nhau. 

Ai ngờ, cậu bất ngờ giật mình 'Gì...gì vậy?' , đứng chôn chân ở đó một lúc rồi điện thoại ting lên một tiếng 

"Em đến dãy bàn số XX nha" Tin nhắn của quản lí page hiện lên trước mắt, ngước mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống , 'Đúng là anh ấy rồi' 

Cậu vừa bối rối, gương mặt cũng dần mất đi sự tự tin đã chuẩn bị từ cả tối hôm qua . 

"Em...em chào anh ạ" Cậu đứng bên cạnh anh, nuốt nước bọt rồi ngồi xuống ghế đối diện . 

"Bạn nhỏ, tôi không nhầm chứ? Thật sự em bao nhiêu tuổi vậy?" 

"Em 15 tuổi rồi ạ" 

"Ha" Nghe đến đây anh chỉ nhếch mép nhẹ, cả gương mặt lẫn thân hình chẳng giống gì là 'người từng trải' cả nhưng cách nói chuyện và thái độ lại hoàn toàn trái ngược. Trong lòng anh bác sĩ có chút bối rối, nhưng để giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc, anh giữ nét mạnh lạnh tanh rồi nói tiếp 

"Quản lí đã nhắn tin với em, em muốn thử việc đúng không?" 

"Dạ phải ạ" 

"Vậy em đọc hợp đồng rồi suy nghĩ kĩ" Vừa nói anh đưa cho cậu bản hợp đồng rồi đặt cây bút trên bàn

Lúc này, trong lòng cậu lạ lẫm lắm, 'anh ấy...tại sao lại nói chuyện như chẳng quen biết mình ấy', nghĩ ngợi quên cả việc đọc đến khi anh gõ bàn vài cái cậu mới giật mình hoàn hồn .

"A, dạ em...em thấy ổn ạ" 

Cậu nói rồi kí vội vào bản hợp đồng, cảm giác như mình là đối tác đi làm việc thực thụ vậy. 

_________________ 

"A, hic, đau...đau quá" Cậu đang nằm sấp trên ghế ở nhà của anh bác sĩ, chiếc quần short đen nằm vắt vẻo trên đầu gối, mông nhỏ của cậu phơi ra kèm một vài vết tích đỏ chói do thước gỗ gây ra, hai chân khép lại ngay ngắn tránh để lộ bộ phận nhạy cảm.  

Từng roi đánh xuống như một lời cảnh tỉnh đối với cậu, từ nhỏ đến giờ chưa từng có cảm giác vừa sợ lại vừa vui như vậy. Vốn dĩ cuộc sống của cậu cũng chỉ là những hành động lặp lại trong vô định. Cứ như...sống chẳng có mục đích ấy . 

"Đứng dậy đi" Anh bác sĩ vừa nói vừa cất đi cây thước vào trong hộc tủ 

"Có đau không?" Vì đây chỉ xem như làm quen với công việc sau này, anh chỉ dùng một nửa phần lực nhưng đối với một người cả năm ra đường 1 lần, cơ thể còi cộc của cậu chẳng đủ sức mạnh để chịu đâu. 

"Dạ..." Khóe mắt cậu ươn ướt, đỏ hoe vì cái đau, một phần là vì sự lạnh nhạt của vị hàng xóm trước mặt. Gật đầu vài cái tượng trưng rồi lại im bặt đi . 

"Qua kia nằm đi, tôi sức thuốc cho em" 

Cậu nhanh chóng sải chân qua chiếc giường, nhưng cũng ngay lập tức khựng lại vì cái đau truyền đến bên dưới . Nhẹ nhàng lách qua chiếc sô-pha rồi nằm sấp lên giường . 

"Được rồi, không vòng vo với em nữa, nhóc con, tôi thấy em hợp với vị trí làm việc này nhưng đối với độ tuổi của em..." Anh khựng lại một chút rồi tiếp tục 

"Em còn quá nhỏ, đây cũng không phải công việc thiên về trí óc mà là dùng bản thân để kiếm tiền, em có chịu được không?" 

"Chẳng phải mọi người hay nói em đủ lớn rồi hay sao..." Cậu nhỏ giọng nói, một phần cũng không muốn anh nghe được. 

"Không phải, em chỉ là một bạn nhỏ thôi, bạn nhỏ nên đi học có kỉ niệm đẹp ở trường, được thoải mái ngủ sau một ngày rong chơi chứ không phải nằm ở nhà của tôi đâu em." 

Những lời lẽ này khiến cậu mở to mắt, đầu mũi lại cay, cố gắng kìm nén tiếng nấc, tỏ ra mạnh mẽ trước anh hàng xóm. 

"Em...không sao, em vẫn đi làm được ạ" 

Tay anh vừa xoa đều những vết roi trên mông của cậu, vừa nói ra tâm sự của mình 

"Bạn nhỏ, em thích công việc này sao?"

Vốn dĩ cái nghề này chẳng cần kinh nghiệm , cũng không quy định khắt khe về độ tuổi chỉ đơn giản là vì việc chấp nhận phơi mông cho người khác đánh là đã đũ dũng cảm rồi. Đằng này còn là một đứa nhỏ 15 tuổi, chẳng hợp tình hợp lí xíu xiu nào.  

"Em chỉ muốn được quan tâm thôi..." Sau khi cậu bình tĩnh được một chút, ngồi ngay ngắn rồi giải bày nỗi lòng nặng trĩu của mình  

...

"Không sao, có tôi đây rồi"  

Nói rồi, anh một lần nữa xoa nhẹ mái đầu cậu, lại là cái cảm giác ấy...chính là được quan tâm, quý báu như vàng vậy  

 _________________

Điều gì khiến bạn nhỏ hiểu chuyện đến thế nhỉ? Tập sau sẽ là quá khứ của bạn nhỏ nhé . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro