C10: Cuộc Đánh Nhau sau Trận Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, nó phải đến tận tầng hầm chịu cấm túc bên trong. Medusa chủ động mở cửa. Ngữ không hỏi gì, chắc tưởng có hỏi nó cũng không hiểu đâu. Lại không biết được là nó chẳng thèm đáp lại lời ngữ thôi. Mảnh hồn của Voldemort với nó đã dung hợp làm một rồi. Xà ngữ chắc chắn là nó hiểu.

Nó bước vào trong tầng hầm tối om. Chắc thầy Snape vẫn bận rộn chưa về. Nếu ông ấy không là gián điệp hai mang, vậy thì ông đang bận rộn cái gì lắm thế nhỉ?

Chuyện đầu tiên nó làm là bật lò sưởi lên, thắp đèn và ngồi sô pha chờ đợi. Nghe tiếng cửa, nó đi nhanh một mạch ra ngoài.

"Thầy Snape."

"...." Ông im lặng nhìn nó, đóng cửa lại bằng phép không tiếng động. Rồi ông hỏi:"Mi đến lâu chưa?"

"Vừa tròn mười lăm phút thưa thầy."

"Ăn tối chưa?"

"Dạ chưa."

Thầy Snape đi nhanh vào trong, gõ tay lên bàn vài cái đã bày ra một bàn thức ăn nóng hổi. Lúc này, ông ngước mặt qua nói:"Ngồi ăn chung đi. Ta không muốn nghe mấy lời dị nghị cho việc ta đã bỏ đói học trò của mình đâu."

Nó chớp mắt vài cái, ngồi vào bàn cùng ông ấy. Cả hai ngồi đối diện nhau. Bắt đầu ăn bữa tối, không ai nói gì nhau cả.

Thầy Snape là kiểu người thích im lặng khi ăn uống hơn là nói chuyện trong lúc ăn. Là mẫu người đàn ông lịch sự. Ông ấy sẽ không đang ăn cái gì đó rồi nói gì đó văng đồ ăn ra ngoài đâu. Đến cả cách nói chuyện bình thường, ông còn thỏ thẻ điềm tĩnh.

Nếu nó đặt ra về tiêu chuẩn một người đàn ông giỏi tự chủ, lí trí, tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết thì chắc chắn, người đó là thầy Snape. Nhìn ông thế thôi chứ nó nhạy cảm chuyện vụn vặt mới rành, ông là người để ý những chi tiết nhỏ.

Có một, hai lần nó được nhìn thấy cái sơ mi bên trong cái áo đen dài bên ngoài của thầy Snape. Một chiếc áo thẳng tấp, không có một nếp nhăn nào cả. Đã vậy còn trắng tinh. Khác hẳn với mấy áo quần mặc thêm của ông ấy.

"Hôm nay thầy cần con làm gì ạ?" Nó ăn xong rồi hỏi ông ấy.

Ông gõ bàn vài cái cho đồ thừa lẫn chén dĩa mất hết. Nhẹ nhàng nhướng mày lên nói:"Ta không nghĩ là bây sẽ thích chuyện được lãnh hình phạt tới vậy đâu. Nhưng e là hôm nay chẳng có hình phạt nào cho bây cả."

"Thật sao?" Rõ ràng cái giọng rất vui vẻ hân hoan nhưng gương mặt của nó chẳng có miếng cảm xúc nào.

"Ta sẽ không nói dóc vô bổ với trò." Ông ấy đứng dậy, di chuyển lấy dược dúi đến tay của nó."Mấy chai thử nghiệm mới. Trò sẽ được làm chuột bạch.. vinh dự. Nếu nó ổn thì trò sẽ uống nó đến khi ta coi là ổn thì mới được ngừng uống."

Nó mở nắp chai nốc cạn. Trả chai rỗng cho thầy Snape. Ông nhăn nhó như đang tự hỏi điều gì đấy.

"Có vẻ như vị giác của trò có chút vấn đề."

"......" Nó thì thào."Đến cả rác con còn ăn thì mấy cái dược này nhằm nhò gì."

"Ăn cả rác? Nhà Potter bỏ đói mi đến mức ấy sao?" Thầy Snape hơi cao giọng một tí.

"Chẳng phải con đã bảo thầy là thầy cứ việc đi khám phá mọi thứ trong kí ức của con đi hay sao? Con nói thật lòng chứ có đùa bao giờ."

Thầy Snape chợt nở nụ cười tự mãn, dịu dàng thốt:

"Ta cho rằng ta đã nói sai. Trò chẳng những có vấn đề về vị giác mà đến cả đầu óc của trò cũng có vấn đề."

Harry nghe tới đây, biết nói gì nữa giờ, nhún vai một cái thôi. Không biết, cái ánh mắt nó dành cho thầy Snape lạ lùng tới cỡ nào.

"Còn bây giờ con nên làm gì đây?"

Ông quơ tay lấy mấy cuốn sách trên kệ đưa cho nó bảo:"Đọc chúng đi, hết giờ thì về. Còn không, muốn làm gì thì làm. Ngày mai trò sẽ được xử lí dược liệu theo ý thích thôi."

Thế đấy, ông ấy xong chuyện nó rồi. Ngồi vào bàn làm việc bận bịu. Nó thì cứ lật từng trang sách đọc giết thời gian. Ai dè càng đọc càng để ý bên trong toàn là mấy tri thức quý báu của riêng thầy Snape ghi lại.

Trận Quidditch cuối cùng cũng đến. Bà cô McGonagall từng nhìn thấy Lena bay cao giật lấy quả cầu kí ức từ tay Draco Malfoy. Nên lúc Lena vừa chuyển viện là bà đã đưa con bé gia nhập vào đội với chức Tầm Thủ.

Cái chuyện Mũ Phân Viện phán con nhỏ đó xảo quyệt lung tung gì. Dường như bà ấy với cụ Dumbledore đã xem chuyện ấy thành dĩ vãng rồi hay sao ấy.

Nhờ vào vụ nhỏ đó vào đội Quidditch của Gryffindor nên ba mẹ đã mua cho con nhỏ đó cây chổi mới nhất trên thị trường. Đồng thời còn ủng hộ và nói rằng sẽ đến làm khán giả quan sát trận đấu.

Nó nghe được vụ này xong, là nó đã đi thám thính ông Quirrell xem ổng có dở trò gì trong trận không. Nhưng giữa chừng nó nhận ra, nếu đã có gia đình Potter rồi thì thầy Snape còn cần bảo vệ con nhỏ Lena đó làm gì?

Nó suy nghĩ một vòng quyết định sẽ coi như mắt điếc tai ngơ. Còn chuyện hòn đá thì nó đoán, Quirrell muốn hồi sinh Chúa Tể Hắc Ám. Có thể là đám Tử Thần Thực Tử đang có mưu đồ tụ họp lại với nhau.

Tình cảnh mẹ nó gặp chàng Mít Ướt thì sao? Nó không thấy quan tâm lắm.

Mặc dù nó vẫn có cảm giác như thể nó bị cướp đi đồ vật quý giá. Nó ghét điều đó. Với tính nết của mẹ nó thì nó tin cả hai khó làm lành được. Tại vì mẹ nó kiểu gì chả hỏi vụ Lena với ông.

Chàng Mít Ướt có thói tính thế nào, nó lại rành quá. Chàng ghét mấy kiểu câu hoài nghi dành cho chàng và nếu như, chàng làm, chắc chắn chàng sẽ thừa nhận đấy là chuyện chàng đã làm. Chàng không hèn hạ như ba nó lẫn bạn ba nó. Đưa chàng vào chỗ chết rồi nhận với mẹ nó là bọn họ đã cứu chàng.

Mà cũng hên xui. Nó sờ cằm suy nghĩ. Gần đây trong trường cứ rộ lên cái tin đồn quái quỷ so sánh nó với Lena. Nói Lena mới là người phù hợp trở thành Đứa Trẻ Sống Sót chứ không phải nó. Thấy nó trông bất tài hơn Lena. Trừ việc đụng tí chuyện cứ đánh nhau thì chẳng được gì nữa.

Nó rất muốn biết là đứa nào dám moi chuyện này ra làm lời đồn. Con Lena cũng chắc không ngu tới vậy đâu nhỉ. Tuy cái hôm đó một mình nó ở nhà chứ mọi người không rành tới chuyện ba mẹ nó núp ở đâu. Sao mà biết được, ông bà Potter giếm cho chót chứ lỡ lâu người ta bảo làm ba mẹ mà thối tha quá thì sao.

Lucius Malfoy, Vernon Dursley, hai con người này tệ với người ngoài mà lại thương con cái vô điều kiện. Ba nó thì sao? À, nếu không đến tình huống mạng sống thì sẽ mặc kệ nó đúng chứ? Hay cái chuyện ép học trong mắt của ba mẹ nó mới được cho là thương yêu?

Không quan trọng, bây giờ có bất cứ lí do gì đi nữa cũng không thể lôi kéo nó quay trở lại con đường ban đầu được nữa. Nó đã tự chọn cho mình một con đường khác rồi. Kể cả phía trước có đi về hướng tận cùng cực đoan đi nữa, miễn nó thực hiện được ước mong của nó. Nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Trời chuyển lạnh, trận Quidditch cuối cùng cũng diễn ra theo mong đợi của mọi người. Trên khán đài, có bao gồm gia đình Potter và ông Malfoy đến tham dự quan khán.

Vốn, năm nay ông Malfoy sẽ không cần có mặt nhìn coi làm gì. Nhưng con trai của hắn đã nằng nặc kêu hắn đến để xem mặt Kẻ Được Chọn thân mến. Người đã khiến cho Draco Malfoy mê muội, luôn miệng nhắc tới trên những bức thư tay gởi về nhà Malfoy.

Khi cái nhìn hắn chuyển qua bên nơi ngồi của học viện Hufflepuff. Hắn có khinh thường cho cái học viện thấp kém này. Nhưng trong giây phút nhìn thấy Harry Potter một người ngồi ngay đó, trông chính nó khác biệt hẳn so với bạn cùng trang lứa.

Nếu nói nó đẹp hay gì đó thì cũng chẳng phải. Quan trọng là nó làm người ta cảm thấy cứ như đang ở gần một người rất nguy hiểm vậy. Dạng như, người xung quanh người ta sợ. Sợ dính líu tới, sợ làm mất lòng, sợ bị đánh.

Ông Malfoy nhìn ngang qua cậu con trai đang tò tè ngồi bên cạnh nó nói chuyện luyên thuyên không ngừng. Còn Harry thì lạnh nhạt nhìn lên trận đấu. Tới khúc này, hắn không thể tự viện cớ là thằng Potter dụ dỗ con trai hắn nữa. Là tự mình Draco mặt dày bám theo.

Về bên hướng của Severus Snape. Ông đang bận đưa mắt nhìn bên Lily Potter. Mẹ nó phấn khích chờ đợi trận đấu mở màng. Ba nó ở bên choàng tay ôm mẹ nó, liếc lại hướng của ông với kiểu miệng nói thầm:"Mày khôn hồn thì cút đi. Mày không còn cửa đâu, Mít Ướt."

Thầy Snape vẫn giữ mặt lạnh lùng, dời tầm mắt qua. Trận đầu bắt đầu đi vào giai đoạn gay cấn. Ông muốn tụi trẻ Slytherin phải chiến thắng cái nhà Gryffindor. Nếu thua điểm thôi, về lòng thắng thua, ai cũng sẽ có thất vọng. Nhưng bây giờ có mặt của một kẻ thù ông hận nhất. Ông muốn chúng phải thắng. Làm mọi cách phải thắng được ván này.

Ai cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở ngoài. Mấy người đang chơi thì không biết có chuyện gì diễn ra. Con Lena bị một thành viên trong đội Slytherin hất chổi xém té. Làm ba mẹ nó bật dậy đứng lên. Ba nó chửi:"Này, sao không phạt thằng nhãi đó đi chứ. Slytherin đúng là toàn một lũ chơi xấu, bẩn tính. Không dám chơi đoàng hoàng sao?"

Ông Snape nở một nụ cười tự mãn về phía của James Potter. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Lần này Lena đã tìm thấy cái quả cầu vàng. Nhỏ cố gắng dí theo. Bị phép thuật từ ai đó cản trở.

Nó nhìn về hướng của Quirrell, gã cười rất hả hê rồi từ từ cúi thấp đầu xuống. Vờ như chẳng hề biết gì về vụ án này.

Ba nó chỉa đũa phép lên vào cán chổi của Lena. Để con nhỏ ấy thoát khỏi thần chú nào đó. Hiển nhiên là ba mẹ nó cho rằng thầy Snape đã yểm cái gì vào cái chổi của nhỏ.

"Ê, tao nghe bên Gryffindor, tụi nó nói ba mày đúng là một người ba tốt. Cố giúp đỡ con gái." Draco Malfoy thì thầm bên tai nó.

"Chứ nãy thầy Snape mà giơ đũa phép lên thì chúng sẽ nói thầy Snape là một người độc ác yểm bùa Lena đúng chứ? Một đám tiêu chuẩn kép." Nó mỉa mai. Phủi bàn tay như có bụi dù rất sạch sẽ.

Lena bắt được trái bóng, trận đấu kết thúc. Chiến thắng thuộc về nhà Gryffindor như nó đã đoán trước.

Vừa bước chân khỏi khán đài quan sát. Nó đã nghe phong phanh cuộc cãi vã của gia đình Potter.

"Severus sẽ không làm điều đó, James."

"Đi ra, anh phải hỏi thằng đó cho ra lẽ. Nó đã yểm phép lên Lena. Đừng có cản anh."

"James! Đừng có vội, chúng ta phải hỏi trước đã. Em tin là Severus sẽ không ra mấy chuyện như thế đâu."

"Đừng có cản anh. Sao mà em cứ bênh thằng đó. Lần nào cũng vậy hết. Rốt cuộc anh là chồng em hay thằng đó mới là chồng em."

"Chuyện đó có liên quan đâu."

James không nghe nữa, đi thẳng một mạch tới chỗ của thầy Snape hét ầm lên.

"Mít Ướt, mày đã yểm bùa lên cái cán chổi của con tao." James không phải nói nhiều, giơ đũa phép lên muốn tấn công ngay. Chắc y nghĩ giờ ông vẫn như hồi xửa.

Dính cái hồi xửa đó, xung quanh y cũng tụ ba, bốn người cùng đánh hội đồng người ta. Còn bây giờ một mình y với thầy Snape. Y nghĩ y có cửa thắng hay sao?

Mọi người bu đông lắm. Nhưng bọn họ vẫn chừa cho nó cái đường đi vào. Chắc sợ lỡ bị chuyện gì, nó kéo một đám Slytherin tới trước cửa học viện đánh họ cho bằng được. Nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng thấy từ đoạn này mới công nhận, James với Harry rõ là ba con.

Nhờ vào việc được nhường đường trong đám đông nên cái cảnh ngộ này cũng lạ. Draco Malfoy lủi thủi đi theo sau lưng nó tới hiện trường.

James dùng chú kéo ngược thầy Snape lên, chắc muốn làm cái kiểu như hồi trước hay làm. Thầy Snape có vừa đâu, ông ấy giữ nề nếp, lạnh lùng quơ đũa hất ngước lại phép của James.

Cơn nóng giận bộc phát, y dùng ra mấy cái chú nguy hiểm hơn. Ngay tại trường học và trước mặt các học trò.

Có một chú trong số đó là chuyên dùng để trừng phạt nó. Lúc nó thấy James giơ đũa lên như thế. Nó đã tức điên. Sao ba nó cứ như đang cố trừng phạt nó thêm một lần nữa. Y hệt như cái cảnh nó đang ở nhà.

Thầy Snape từng chú một hất lại, không nao núng, thật bình tĩnh. Cho đến khi Sirius Black xuất hiện với khuôn mặt giận dữ không thua kém gì James Potter. Còn có cả Remus Lupin nữa.

Nó tự hỏi, hắn ta đã tới từ hồi nào vậy. Cái tự hỏi đó chỉ dừng lại trong vài giây ngắn thôi. Vì hắn ta đang giơ đũa phép lên đánh lén thầy Snape bằng nhiều phép liên tục. Một lúc cả hai người giơ phép. Thấy Snape chắn được liên tục cho đến khi tốc ra phép của Sirius nhanh hơn và mạnh hơn.

James thì khỏi bàn cãi. Y không hề nương tay một chút nào cả. Tới cái lúc mà dường như phép của Sirius sắp đánh trúng thầy Snape. Mà ông ấy đang cản lại phép của James Potter.

Nó nhảy ra chắn từ phía Sirius. Còn James thì đã bị thầy Snape liên tục hất lại. Lúc này, mọi thứ náo loạn hơn cả ban nãy. Nó ôm ngực thở nặng nề. May mà nó nhảy ra, nếu không chàng Mít Ướt của nó có khi không kịp cản lại.

Ở đây không cho phép sử dụng mấy bùa chú dịch chuyển. Nên có né cũng khó né được.

Nó giơ đũa phép lên muốn chiến đấu. Biết rõ bây giờ bản thân nó cũng chẳng phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng cứ đấu đã, ít ra thì hắn ta đang nhăm nhe muốn làm hại chàng. Nó không chấp nhận điều đó.

Không bao giờ!

"Mày điên hả?" Sirius gào lên, giật dọng nói."Sao mày dám phản lại ba mày. Sao mày lại đứng ra bảo vệ nó."

"Ông mới là người nên suy nghĩ lại. Tôi về phe ai là chuyện của tôi. Ít ra thì tôi còn biết, mấy người, một đám chẳng có gì tốt lành." Nó lạnh lùng nhìn hắn ta.

"Vậy thì để tao xử mày luôn. Tao đã nghe mày dám bắt nạt Lena trên trường. Coi như mày với thằng kia cùng phe. Từ khi mày còn nhỏ là tao đã thấy mày chẳng được bình thường."

"Ờ, tôi thấy bản thân bình thường hơn ông là được rồi. Không bị điên cũng không thiếu nhận thức. Sống đoàng hoàng. Tôi đánh Lena, ông xót hả? Nó đáng bị đánh mà. Tôi còn lột đồ nó ra cho mấy thằng trên trường nhìn. Sao nào? Giờ nó có còn mặt mũi nào nữa đâu."

"Mày dám?"

"Làm rồi chứ còn dám hay không dám gì nữa. Ông bị thiểu năng hả? Mấy cái chuyện tôi làm với Lena giống như mấy ông từng làm với người khác thôi. Nhưng tôi thấy vậy chẳng đủ. Biết đâu.. có ngày tôi lột quần nó giữa trường thì sao? Cho nó khỏi cưới chồng. Sống trong tự ti đau khổ. Nghĩ thôi là tôi thấy vui rồi. Còn ông Lupin nữa, một thằng hèn. Hèn còn hơn cả Pettigrew. Bạn bè làm sai, bản thân biết rõ vẫn làm lơ đi."

James Potter ngừng chỉa đũa về hướng của thầy Snape. Y đỏ mắt bắn chú về hướng của nó. Đã bị ông ấy cản lại. Thầy Snape nhìn về hướng của nó. Đôi mắt đen của thầy đầy phẫn nộ.

"Mi vào đây làm cái gì? Đây là chỗ cho mi chơi sao?"

"Không, con chỉ đang cản lại vài câu thần chú đánh về phía thầy thôi. Thầy còn phải đánh với ba của con mà."

"Đồ ngu."

"Dừng lại hết, nhanh!" Cô McGonagall vội vã chạy tới kêu to. Cản lại giảng hoà cái trận này của bọn họ.

Nhiều người bu đông chứ chẳng ai thèm xen tay vào. Kể cả có là Lucius Malfoy cũng chỉ đứng một bên xem kịch vui. Draco Malfoy chạy ra đỡ lấy Harry hơi khập khiễng.

Nó nghe bà ấy mắng chửi Sirius Black với James Potter. Còn mắng luôn Remus Lupin vì tội biết bạn làm sai mà vẫn thờ ơ như người chẳng liên quan. Harry nghe tới đó còn chọc vào một câu:"Đúng là thằng vô dụng."

Lupin nắm chặt nắm tay lại nhìn mặt nó đầy thù ghét. Nó chẳng sợ, đối thẳng mắt với chú ta. Coi cái bộ dạng đó kìa. Thật đáng cười.

Đợi sau khi mọi người xung quanh giải tán gần hết. Lily đứng quan sát như Lupin từ nãy tới giờ. Mẹ nó bước đến trước mặt nó, làm khuôn mặt lạnh ngắt, nói:"Tôi cứ nghĩ là anh có tệ hại tới cỡ nào thì anh cũng sẽ biết thương máu mủ của mình. Em gái anh có tội tình gì mà anh phải đối xử với con bé như thế"

"Tội gì? Sao mẹ không đi hỏi nó?"

Chát!

Harry bị ăn một cú tát đầu tiên trong đời từ mẹ mình. Draco khó khăn lắm mới đỡ cho nó đứng vững. Cậu ta tức lên nói:"Bà làm cái quái gì vậy hả? Bà có phải là mẹ không? Con Lena Potter, nó bị gì cũng chỉ điều trị sáng tới tối là hết. Hơn nữa con nhỏ đó đi nói xấu, đặt điều anh nó, sao bà không dạy lại đi. Bây giờ con bà cũng bị thương sao bà không quan tâm."

"Chuyện nhà tôi, không tới lượt cậu quan tâm, cậu Malfoy." Lily bức bối nói."Tốt nhất là cậu nên né qua một bên để tôi dạy dỗ lại con trai tôi."

"Được rồi." Lucius Malfoy đứng ra, hắn nhướng mày lên nhìn Lily. Bày bộc ra giọng điệu coi thường."Ta không muốn nói chuyện nhiều với cô đâu. Nhưng trước tiên, hãy thứ lỗi cho con trai ta vì nó đang ấm ức thay bạn nó mà thôi. Về hiện tại thì bây giờ, ta xin phép lấy chức vị cổ đông để ép anh chị cút ra khỏi Hogwarts. Vì tội gây rối. Chiều tối nay, những vị cổ đông còn lại sẽ gửi giấy đồng ý cho ta thôi. Giờ thì bốn vị ra khỏi trường. Ngay lập tức!"

Bốn người mặt tái mét chỉ trỏ vào mặt của Lucius Malfoy. Chửi hắn cay đắng. Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy cái trượng. Vì quá coi thường bọn họ nên hắn còn chẳng buồn trả lời. Ngoảnh về hướng Draco Malfoy, có hơi lăm lia mắt nhìn Harry nói:"Ta cần phải về để lo toang mấy chuyện còn lại. Con nhớ chăm sóc bạn cho tốt đi."

Cô McGonagall cũng tống cổ bốn người ra khỏi trường Hogwarts. Còn cái chuyện bọn họ có được tiếp tục vác mặt ở đây nữa không là phải chờ theo ý của cụ Dumbledore đã.

Chưa gì đã nghi ngờ giáo sư trong trường và làm ra cái hành động khó chấp nhận như vậy. Bà không dám nhận với người khác là mấy đứa đó từng học trong học viện của bà, còn là mấy đứa học trong năm bà chủ nhiệm.

Đôi khi còn lấy ra làm tự hào.

Giờ nghĩ lại không dám khoe khoang.

Nó thở mệt hơn, hoàn toàn dựa vào người Draco để đứng. Biểu cảm vẫn một màu như cũ. Thầy Snape thấy bốn người kia về hết rồi. Ông sải bước đi đến trước mặt cả hai.

"Đưa Potter cho ta."

"Thầy Snape.." Draco thì thào, nhìn nghiêng qua nó. Nó gật đầu với cậu ta thì cậu ta mới giao Harry qua tay của thầy Snape.

"Trò về đi." Thầy Snape đỡ lấy Harry xong mới nói với cậu ta."Chuyện ở đây đã hết phần của trò rồi."

"Dạ.." Draco có ngang như cua cũng không dám lép bép trước mặt ông. Tiếc nuối nhìn Harry rồi rụt rè đi về. Bước đi rất nhanh, chắc có sợ ông nên vậy.

"Thầy Snape." Harry nói nhỏ.

"Ta tò mò không biết trong đầu trò đang cất chứa những gì. Đáng lẽ ra lúc đó trò nên né xa cái phép đó đi. Trò nghĩ trò là mình đồng da sắt sao?" Thầy Snape nhẹ nói một câu, thay vì tiếp tục đỡ lấy nó thì ông dùng phép để nó bay lên ở bên cạnh.

"Khi ổng làm vậy, con đâu có nghĩ được gì khác. Cứ muốn nhảy ra trước rồi chuyện khác tính sao. Mấy cái đau này con chịu quen rồi."

Trên gương mặt của thầy Snape là một loại cảm xúc trầm mặc. Ông ấy hít thật sâu, nói:"Trò không nên làm vậy với ba mẹ của trò."

"Thầy nghĩ tại sao con lại không thích ai trong gia đình đó. Con thấy gớm. Họ đối xử với con như cái nùi giẻ vậy. Muốn phạt muốn đánh, cái gì cũng làm. Mọi thứ đổ lỗi trên người con. Có ai thấy đâu. Con không thích than vãn. Nhiều lắm thì trả thù lại. Được cớ thì giết cả nhà xong chết chung cũng hay. Khỏi cần người khác xen tay vào."

"Trò chỉ nghĩ được tới thế thôi?"

"Nghĩ gì bây giờ hả thầy, con còn sống là may phước rồi. Thầy không cần mắng con chỉ biết nghĩ tiêu cực. Con đang nói sự thật thôi. Thầy đã nhìn thấy vết thương trên người con, cũng thấy cách họ đối xử với con. Con cũng không cần thầy phải thấy áy náy, hay gì đó. Con bảo vệ thầy vì con tự nguyện làm thế. Có chuyện gì xảy ra, con cũng không cần người khác thương tiếc giùm. Con làm con chịu, không trách ai. Với thầy càng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro