C11: Nói chuyện ở Bệnh Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape đưa nó tới bệnh xá, cô Pomfrey vội ra đón tiếp. Kiểm tra tình trạng của nó xong, mặt cô trở nên cau có, tức giận nói:"Ai đã dùng phép thuật lên người thằng bé?"

"Black." Thầy Snape hộc ra một từ đơn giản. Một cái danh xưng chói tai. Một con người ghê gớm đáng khinh thường.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Cô Pomfrey cất cao giọng hơn."Cái dấu ăn tát trên mặt nó không lẽ cũng do Black làm?"

"Là do con." Harry ngắt ngang lời của cô. Nó rất kiên định, vững chãi giải đáp thắc mắc."Sirius thấy con chẳng ra gì nên đã dùng phép lên người của con. Thầy Snape vô tình đứng ở đó nên đã đưa con đến bệnh xá."

Cô Pomfrey đay trán, rõ ràng, cô nhớ tới vụ việc hôm nay có trận Quidditch diễn ra trong trường. Bọn họ đến để xử Harry vì vụ nó từng đánh Lena hay sao? Bà vẫn tức lắm.

"Con có biết bọn họ dùng chú Crucio lên người con không? Thật ác độc khi dùng chú đó lên người của một đứa trẻ. Linh hồn của con không ổn định. Ta nghĩ nếu tiếp tục như thế, sớm muộn gì con sẽ bị hành tới chết vì đau đớn thôi. Mà nếu giữa chừng không chịu được cũng sẽ phát điên lên như vợ chồng Longbottom. Ta nghĩ anh biết điều đó, anh Snape."

Mặt thầy Snape nhăn chặt lại, nhìn chằm chằm vào Harry như đang chì chiết nó mà chẳng thốt ra từ nào. Nó suy nghĩ trong giây lát bảo:"Con không sao cả. Hãy giúp con điều trị triệu chứng với giảm đau là được. Tuy nó không phải là câu chú mà ba con thường sài. Con nghĩ cơn đau chỉ đau hơn bình thường một chút thôi. Con cảm ơn."

Cô Pomfrey thở dài, đứng dậy đi chuẩn bị độc dược cho nó. Để lại cho cả hai một khoảng không gian riêng biệt. Có thể cô cũng cảm nhận được, thầy Snape đang muốn nói gì đó với nó.

Một khoảng không im ắng ngắn ngủi diễn ra, thầy Snape hỏi với điệu nhầy nhụa:"Tại sao phải đứng ra? Vì muốn bù đắp cho lỗi lầm của y sao?"

"Ai mà thèm." Nó phủ định dứt khoát."Y muốn hại ai thì hại. Tất cả bọn họ. Hại ai, con mặc kệ. Nhưng đừng đụng tới thầy là được. Con không muốn nhìn thấy thầy bị thương. Con ghét điều đó."

"Chỉ vì cái thứ đồng cảm vớ vẩn đó?"

"Vâng."

Thầy Snape không thể nói lời nào để mắng nó được. Không lẽ gì lại nói đối phương một cách thậm tệ chỉ vì đã bảo vệ mình? Người ta cũng đã nói là không cần mình quan tâm hay quản tới vấn đề của người ta còn gì.

"Trò muốn tôi nhìn thấy tất cả trong quá khứ của trò đến vậy?"

"Không có gì để phủ định."

"Tại sao?"

"Vì con tin điều đó có thể khiến thầy hiểu lí do về những hành động con đã làm."

"Tôi sẽ không làm vậy, trò Potter." Thầy Snape giải thích với giọng đều."Đó là một hành động hết sức nguy hiểm đối với trò. Có thể để lại hậu quả khi trò còn quá nhỏ."

"Con có thể học bế quan bí thuật luôn nếu thầy dùng nó mà."

"Tôi sẽ không làm vậy." Ông lặp lại câu trả lời một cách chắc nịch.

Nó im lặng, thầy Snape không nói thêm về chủ đề này. Ông ấy chuyển sang chuyện khác:"Tôi muốn trò ở đây tịnh dưỡng cho tới khi hoàn toàn khoẻ mạnh vào lớp học. Nếu không.. tôi sẽ trừ điểm trò với tội cãi lời giáo sư."

"Con đâu có quan tâm mấy vụ điểm số."

"Potter!"

"Con nghe đây thưa thầy."

"Tôi yêu cầu trò ngoan ngoãn nghe lời. Còn không, từ nay tôi sẽ mặc kệ trò làm gì thì làm."

Lời đe doạ này của thầy Snape có tác dụng với nó. Nó gật đầu, cô Pomfrey quay trở lại chỗ nó với một đống độc dược. Nó do dự nhìn chúng và lại nhìn cô Pomfrey.

Cô theo thói quen uống mọi thứ một ít mới dúi vô tay nó nói:"Đã thử rồi."

Thầy Snape trợn mày hỏi:

"Lần nào cũng vậy sao?"

Cô Pomfrey làm khuôn mặt thắc mắc nhìn ông, hỏi mấy câu xanh rờn:"Chứ mỗi lần ông cho nó uống thuốc bằng cách nào? Bình thường không thử nó sẽ không uống đâu. Chẳng lẽ ông không thử?"

Nó cúi thấp đầu xuống để cho mái tóc che khuất mắt, uống từng chai một xong lau mồm sạch sẽ. Trả lại chai rỗng cho cô nói:"Cô Pomfrey, con trả, cảm ơn cô."

Thấy thầy Snape đầy những câu hỏi không có lời giải đáp trên mặt. Mà hỏi thì không hỏi, cứ nín thinh cái miệng lại. Cô biết ý, kéo thầy Snape ra ngoài nói chuyện riêng.

"Nhìn cái mặt của anh là tôi biết thằng bé chưa từng bắt thử thuốc rồi. Chuyện này của thằng bé thì tôi chỉ được nghe thầy Dumbledore nói thoáng qua thôi. Để tiện cho nó uống chứ bình thường tôi cũng đâu có biết. Mấy lần không biết, nó cứ để thuốc đó không uống. Biết rồi, mà nè, ông làm thuốc cho nó thì làm vị dễ uống một chút. Không hiểu sao nó có thể uống dễ vậy. Nốc không nhăn một cái. Bình thường cho bọn nhỏ uống vị vậy, để bọn trẻ biết sợ mà giữ an toàn cho bản thân. Còn nó thì nó có sợ vị thuốc đâu. Chỉnh lại cho tôi dễ uống."

"....."

"Tôi biết thằng bé chưa từng bắt ông thử nên ông mới làm ra cái mặt vậy chứ. Phải chi mà với người khác, thằng bé cũng có chút lòng tin như vậy. Tôi cứ băn khoăn cái chuyện này. Rốt cuộc ông đã làm gì để thằng bé chấp nhận tin tưởng ông hay vậy?"

"Ai mà biết nó nghĩ cái gì?" Thầy Snape trả lời cọc cằn.

"Thiệt sao?"

"....."

"Tôi nghĩ ông là một người rất đặc biệt trong lòng thằng bé. Ông có biết hồi trước thằng bé từng đi ăn mày không?"

"Chuyện này là sao?" Giọng thầy trở nên nghiêm túc hẳn.

"Vậy ra ông không biết chuyện thật." Cô ló ngó xung quanh thấy không có ai, kéo ông vào góc khuất hơn. Yểm thêm cái chú chống nghe lén mới bắt đầu nói:"Hồi lúc thằng bé mới ra đời, được gần một tuổi. Ba mẹ nó có đưa nó đến nhà Dursley. Minerva kể tôi là được một khoảng thời gian, không ai biết thằng bé đã đi đâu, làm gì. Lúc gặp lại thằng bé, cái người nó có chút ét thôi. Còn da bọc xương, nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình. Nó sống ở khu ổ chuột, nghe thằng bé kể là xin tiền người khác sống. Đấy, ông nghĩ đi, chắc chắn thằng bé cũng đã gặp rất nhiều chuyện. Nên nếu ông có thể quan tâm thằng bé được thì quan tâm nhiều chút. Thằng bé, nó khoái ông. Chứ nó có ưa gì người lớn xung quanh nó đâu. Chắc nó cũng có ám ảnh trong lòng nó."

"Thôi được rồi, tôi biết mình cần làm gì. Bà không cần phải khuyên tôi."

Cô Pomfrey không nói nữa. Chuyện cô biết cũng chỉ có nhiêu đó. Nếu mà muốn hỏi sâu hơn thì có nước ông tự miệng hỏi nó. Nó toàn nói sơ sơ mấy chuyện cũ. Không thích nhắc kĩ. Cho người khác biết vừa đủ là được rồi.

Ông ấy chưa đi ngay đâu, còn lấp ló ngoài cửa nhìn vào chỗ giường nó nằm một lúc. Đợi nó nhắm mắt ngủ rồi mới rời khỏi bệnh xá.

Chuyện đầu tiên ông ấy làm không phải là đi tìm hiểu về gia đình Potter mà là đi làm độc dược trị bệnh cho Harry. Những chai dược không có mùi vị quá kinh khủng nữa.

Những lời cô Pomfrey nói cứ sôi động trong lòng ông. Làm ông khó tập trung làm một chuyện gì đó. May thay, bản năng của một bậc thầy độc dược thì những chai độc dược được làm ra rất dễ dàng và an ổn trên bàn.

Ngồi ở chỗ bàn làm việc, ông cứ nghĩ quẩn về chuyện thằng bé nhảy ra chắn cho ông. Vô ý bẻ gãy cây bút lông ngỗng trong tay.

Một câu hỏi được đặt ra trong lòng ông.

Đồng cảm.

Cái gì gọi là đồng cảm?

Đồng cảm nghe sơ qua thì ai cũng hiểu nhưng để giải thích, mường tượng từ ngữ ấy trong lòng lại sâu sắc và to rộng phải biết.

Đồng cảm, đồng cảm..

Ông cứ lầm bầm cái từ ấy. Tại sao phải thấy đồng cảm ở một con người như ông?

Từ một con người rách nát này? Không còn một chỗ hoàn chỉnh nào trong tâm hồn. Nó muốn cái đồng cảm gì trên người của ông? Một mớ rác à?

Một trái tim vụn vỡ thì có gì để đồng cảm?

Đã bao giờ ông nghe cái từ đồng cảm này rồi? Lần đầu tiên từ mẹ ông. Bà ấy yêu cầu ông phải đồng cảm với ba ông. Người đàn ông khiến cuộc đời tuổi thơ của ông chìm trong ác mộng đầu đời.

Lần thứ hai là từ Lily, mẹ nó bắt ông đồng cảm với những người khác. Đồng cảm với những kẻ đã gây ra những trò bắt nạt vô bổ. Những kẻ khiến ông chịu cảnh bạo lực học đường.

Đồng cảm là một từ ngữ cấm trong lòng thầy Snape.

Vì một khi ông ấy đồng cảm với người khác, có nghĩa là đã đến lúc ông đẩy cuộc đời ông vào cuối cùng của vực thẳm. Sẽ không một ai cứu vớt ông lên. Không một ai cả.

Sáng hôm sau, thầy Snape dậy sớm để đến bệnh xá thăm Harry Potter. Nó cũng dậy sớm. Điều này ông biết. Vì hầu như sáng nào ông có mặt ở trường, ông đều nhìn thấy nó đi lòng vòng hành lang.

"Thầy Snape, thầy đến thăm con à?" Nó ngước mặt nghiêng qua nhìn. Trên gò má nó vẫn còn dấu in năm ngón tay của hôm qua.

Ông mấp môi, rũ tóc xuống. Nó tiếp tục hỏi:"Thầy đã ăn gì chưa mà đến đây thăm con đấy?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời trò về mấy câu hỏi liên quan tới đời tư của tôi." Ông ấy dịu dàng."Trò nên phân biệt cho rõ đi. Và tôi đến đây để giao độc dược cho cô Pomfrey. Trả ơn cho hành động tự nguyện của trò."

"Nhưng giờ này cô Pomfrey đã thức đâu."

"...." Ông nhăn mày lại, bình thản đáp."Không nhất thiết phải đợi bả thức. Uống luôn đi, tôi sẽ ở đây canh trò uống."

Nó đón nhận mấy chai độc dược được đưa qua, chớp mắt vài cái mới hớp một hơi hết mấy chai. Thầy Snape để ý chi tiết nhỏ, mỗi lần nó uống dược đều phải hít một hơi thật sâu. Ban đầu thầy nghĩ là vì dược có mùi ghê ghê. Giờ mới biết là vì lấy dũng khí để đặt lòng tin vào mấy chai độc dược này.

Mấy thứ nhỏ nhặt cũng cần có lòng tin mới được thì biết rõ cuộc sống trước kia của nó khó khăn tới mức độ nào. Ông lấy mấy chai rỗng cất đi.

"Cần ăn sáng." Ông quơ đũa cho cái bàn gỗ chuyên dùng đặt ở giường bệnh mở ra. Rồi một món ăn xuất hiện bất ngờ. Cháo thịt bằm và một ly nước ấm.

"Bao tử của trò cần thời gian chữa trị. Nên những bữa ăn của trò sẽ do tôi quản lí. Cho tới khi nó ổn thì trò muốn ăn gì thì ăn."

"Thầy lo cho con à?" Mắt nó từ vực thẳm u tối bỗng sáng bừng lên, lấp lánh lắm, không lời nào diễn tả được.

Vì sao phải nhìn ông bằng đôi mắt đó?

Lời nói muốn phủ định đi cũng không thể nói ra thành lời. Ông im lặng.

"Thầy ăn cùng con đi."

Ông ấy bắt cái ghế qua ngồi cạnh giường nó. Món ông ăn là bánh mì kẹp thịt xông khói và trứng chiên, thêm rau sà lách. So sánh với đồ ăn của nó thì thứ nó ăn đúng là nhạt nhẽo vô vị.

Dù vậy, Harry không than một lời. Vẫn ăn rất ngon. Cứ như, đây là món ngon nhất trên đời mà nó được ăn. Đợi sau khi cả hai ăn xong hết cả rồi. Thầy Snape mới lên tiếng:

"Tôi thắc mắc là có đã bỏ đói trò để mà trò ăn như chết đói vậy, Potter." Một cái gõ đũa của ông đã khiến chén bát lẫn bàn biến mất.

"Thầy không hiểu được đâu."

"Hửm? Ý của trò là kể cả khi tôi sống tới chừng này tuổi cũng không có đủ năng lực để hiểu trò phải không?"

"Con nghĩ là.. tất cả những gì thầy mang lại cho con, dù có là ít ỏi đi nữa cũng thấy đáng giá." Nó lắc đầu nói."Con đã sống quá lâu trong bóng tối rồi nên khi cảm nhận được ánh sáng mới thấy quý quá quý, đáng trân trọng biết bao."

Ông lại im lặng trong giây lát, the thé:

"Suy nghĩ đó rất vớ vẩn. Đừng có nghĩ tôi là ánh sáng gì đó của trò. Thật gớm ghiếc."

"Con thấy thế là được rồi. Không cần thầy phải lo. Con trân trọng điều đó là được. Thầy thấy ghét cũng đừng né tránh con."

Nó nói lời này rất thành khẩn, rất chân thành. Dường như đem tất cả của mình để nói ra cho ông ấy nghe.

Trong mắt của nó, ông là một nó khác. Nó yêu thương ông thì cũng như nó đang yêu thương nó. Ông đối tốt với nó cũng như chính nó đã biết tốt với nó.

"...."

Miệng thằng nhãi này trét mật, chắc chắn!

Thầy Snape đi ra khỏi bệnh xá ngay chứ không tiếp tục ở lại nghe nó nói lung tung nữa. Chẳng biết ai dạy cho nó mấy cái lời nói sến rợn đó.

Nhưng chính bản thân ông cũng đã có chút gì đó để tâm tới.

Thật kì lạ..

Người ta càng không muốn để tâm lại càng phải để tâm.

Giữa trưa thầy Snape lại đến, mang thuốc đưa cho Harry. Đợi nó uống xong ăn xong đã cuỗm người đi mất. Chắc bận quá hoặc sợ nó lại mở miệng ra nói mấy câu ngọt như mía lùi nữa.

Cứ lặp đi lặp lại đủ ba ngày, thầy Snape cho phép Harry xuất viện.

Draco Malfoy là người duy nhất đến để đón nó. Cậu ta kể chuyện Lena ba ngày nay như thế nào. Nghe bảo ba mẹ nó được cụ Dumbledore nói đỡ cho. Tóm lại là cả bốn luôn nên vẫn được phép ra vào trường trong mấy sự kiện quan trọng.

Nó nghe tới khúc ấy là hơi bứt rứt một xíu, vỗ vào vai của Draco nói:"Tao muốn xem mấy ngày nữa chúng nó có bày trò gì không. Và cái áo chùng tàng hình của tộc Potter. Ông Dumbledore vẫn còn giữ. Tao tò mò không biết ổng sẽ trả cái áo cho tao hay cho Lena."

"Tao nghĩ ổng phải trả cho mày." Cậu ta khó chịu."Mày là con trưởng của tộc Potter. Đáng lẽ ra người thừa kế chính thống phải là mày chứ có phải là thằng út đâu. Mấy ổng bả nghĩ cái gì vậy? Bị thần kinh rồi chắc."

"Mấy ổng bả có bao giờ bình thường đâu. Mày biết mà. Nhìn sơ qua cái nết ổng bả hồi buổi Quidditch là hiểu rồi. Mày để ý phải đợi lũ người vây xem giải tán hết bả mới đi qua tát tao không? Ê hết cả mặt."

"Bả xứng đáng vào Azkaban.. vì đã tán vào mặt Kẻ Được Chọn."

"Kẻ Được Chọn thì lớn lắm sao?"

"Mày là anh hùng mà."

"Nó chẳng quan trọng tới vậy nếu mày biết vì danh hiệu đó mày phải từ bỏ đi rất nhiều thứ. Trong đó có cả bản thân mày. Mày đừng ảo tưởng gì về Kẻ Được Chọn hay Đứa Trẻ Sống Sót gì cả. Được Chọn thì có gì hay. Tao muốn là muốn trở Kẻ Bắt Buộc Phải Được Chọn."

"Nó có gì khác nhau?"

"Khác, nếu mày là Kẻ Được Chọn thôi thì cái danh hiệu của mày đến từ một người khác chọn mày. Còn bắt buộc được chọn thì những người khác không có cửa với mày."

"Nghe Kẻ Bắt Buộc Được Chọn cũng oai đấy."

"........"

Draco ló ngó xung quanh, cúi thấp đầu nói nhỏ với nó:"Tao để ý cái buổi Quidditch, chủ nhiệm nhìn mẹ mày dữ lắm đó. Bộ cả hai người họ có chuyện gì với nhau hả?"

"Đừng có hỏi tao, không biết." Harry cọc.

Draco chuyển sang chủ đề khác như thường lệ. Cậu ta biết cứ mỗi lần nó đổ quạu thì bắt buộc cậu ta phải nói chuyện khác. Còn không thì ăn đấm. Tuy nhiều khi cũng mặt dày đeo bám theo nhưng cậu ta cũng không phải kiểu người thích bị đánh.

"Sao mày lại bảo vệ ổng vậy?" Draco mãi mới nhớ ra một chuyện cậu ta thắc mắc hổm rày mà chưa có được hỏi."Chủ nhiệm tao ấy. Tao nhớ bình thường mày vớt ổng có nói chuyện nhiều với nhau đây mà tự nhiên bữa hôm đó mày nhảy ra. Làm tao giật cả mình."

"Mày còn nhỏ, biết chi."

"Nhưng mày với tao bằng tuổi nhau mà."

Harry cau mày lại. Draco rùng mình tính nói thôi, không cần nó trả lời thì nó mở miệng nói tiếp:

"Đôi khi không phải ít nói chuyện là không có tình cảm gì với người ta đâu. Draco, cậu nên học dần để hiểu điều đó. Có khi chẳng nói gì với nhau cả mà đã âm thầm dành một tình cảm đặc biệt cho người kia thật lâu thì sao?"

"Mày dành tình cảm gì cho thầy Snape cơ?" Draco thắc mắc."Không lẽ mày thích ổng?"

"Không phải thích. Nói chung là không phải tình yêu. Mày đừng hỏi nữa. Hỏi nữa tao cũng không biết đường trả lời mày đâu. Thứ gọi là đồng cảm..." Nó thoáng dừng lại vài giây."Không bao giờ đơn giản như vậy."

"Mà tao nghe là nhà Potter đang định khoá ngân hàng của mày đó. Hè mày định về nhà Potter luôn hả? Rồi lỡ mấy người đó nổi điên lên làm cái gì mày thì sao? Ai biết đường cứu mày?"

"Tao phải về chứ, sao lại không. Về để gặp lại ba mẹ tao. Còn gặp hai đứa em tao nữa."

"Mày không ghét họ hả."

".... sao lại không?"

"Vậy thì tại sao mày lại.." Draco thắc mắc.

Harry ngắt lời:

"Còn nhỏ mà hỏi nhiều quá. Lớn tự nhiên biết. Còn không vác mặt mày về hỏi ba mày đi. Hỏi tao sao tao trả lời chính xác cho mày hiểu được."

Nó đi trước để lại Draco chạy theo sau. Cậu ta vừa dí theo vừa kêu tên nó.

Qua ngày hôm sau, Harry đi học trở lại bình thường. Tụi Hufflepuff nhút nhát, có quan tâm nó cũng không dám hỏi thẳng ra. Cứ nhìn lén nó, lúc nó ngó qua lại cúi thấp đầu xuống rụt rè.

Nó mặc kệ, học thì lo học. Gần đầy nhờ độc dược của thầy Snape nên linh hồn nó tạm ổn định để mà sử dụng phép thuật. Nó có tri thức, biết cách lợi dụng những thứ xung quanh.

Ma lực ít không đáng sợ. Đáng sợ là không thể chia ra lượng lớn nhỏ. Chỉ cần có được khả năng khống chế ma lực, dù ma lực có ít cũng sẽ sử dụng được ngon lành.

Nhưng thứ Harry mắc phải là vừa có lượng ma lực ít ỏi, vừa dính tới vụ linh hồn thường xuyên xáo trộn, không thể ổn định được. Dược của thầy Snape không giúp cho tàn khuyết của linh hồn nó được bổ trợ trở lại như người bình thường mà chỉ giúp cho mảnh linh hồn không bị lung lay quá nhiều.

Nên mấy bữa nay đi học, nó chiếm được vài con điểm rất tốt. Lena ở dãy bên kia cứ nhìn chằm chằm nó. Nó muốn móc mắt nhỏ quá. Nhìn hoài. Có gì để nhìn mà nhìn.

Thấy lạ lắm à?

Tiết gần đây nhất mà nó với con nhỏ đó học chung là tiết Lịch Sử. Nó bắt kịp cái nhìn của Lena, từng câu từng chữ nói rõ ràng:"Nhìn con mẹ mày chứ nhìn. Tao móc mắt mày ra bây giờ."

Thầy Bins làm lơ đi. Mặt Lena đỏ ngắt vì giọng nói của nó khá lớn. Làm đống bạn học đang hiu hiu ngủ phải banh con mắt ra tò mò có chuyện gì diễn ra. Weasley nhăn nhó nói:"Đang trong giờ mà mày làm gì vậy?"

"Mày đừng có giả tạo trước mặt tao. Ban nãy mày còn ngủ hăng hơn đám tụi tao nữa đó Weasley. Nước miệng còn chảy ở trên cằm mày kìa."

Weasley theo quán tính sờ lên cái cằm. Thấy khô ráo là biết vừa mới bị Harry chọc ghẹo. Mặt cậu ta cũng đỏ theo Lena đầy tự ái nhìn nó. Tới lượt Granger mở miệng:"Bạn đừng có chọc ghẹo người khác trong lớp nữa. Đang trong tiết."

"Suỵt! Mày im là tao im, ok."

Cả ba đứa tức giận, không làm gì được nên chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo. Nó xoay mặt lên nhìn thầy Bins vẫn đang tiếp tục giảng bài như máy móc.

Draco nghe vụ này cứ theo nó hỏi tùm lum thứ chuyện. Cậu ta hồ hở sau khi nghe được tin tụi Gryffindor đã phải chịu xấu mặt như thế nào ngay tại trong tiết của môn Lịch Sử.

Tụi sư tử cái gì cũng được gắn cho cái mác đẹp. Nào là chính nghĩa quý giá, nào là dũng cảm tiến lên, nào là phe chiến thắng, nào là đủ thứ..

Người ta áp đặt cái quan niệm đó vào Gryffindor và đưa cái quan niệm ngược lại gán cho Slytherin - Kẻ Thù của Gryffindor. Trong khi ai cũng biết, chả có ai hoàn toàn tốt và ai hoàn toàn xấu cả. Người nào cũng có hai mặt thiện ác đồng hành trong lòng.

Dùng cái suy nghĩ đó lên trên các học viện với nhau đúng là sai lầm hết cứu chữa.

Đến tiết Độc Dược, Harry vẫn được xếp làm một mình như mong muốn của nó.

Chiều nào nó cũng phải ghé ngang Hầm để lấy dược phẩm. Uống xong trước mặt thầy Snape mới được về. Ông ấy không có nói chuyện với nó. Nó cũng im im. Tính nó cũng không phải loại hướng ngoại, thích nói nhiều.

Trên lớp, lòng nó hơi nôn nao. Nó không biết thầy Snape có nghe vụ nó chửi đám Gryffindor chưa. Nhìn mặt ông ấy không có vẻ gì là quan tâm cho mấy.

Nó làm xong độc dược nộp lên, ông chỉ gật đầu cho có rồi thôi. Cũng chưa có cộng điểm hay cho điểm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro