C13: Chuộc Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape vừa dậy là đã cất bước đến bệnh xá tìm cô Pomfrey. Ông nói loáng thoáng về tình hình bệnh của nó. Điểm kì lạ nhất là linh hồn của nó. Đáng lẽ nếu uống nhiều dược như vậy thì nó phải khỏi bệnh rồi chứ.

"Vậy nên anh đã tăng dược ổn định linh hồn cho thằng bé?"

Thầy Snape gật đầu. Cô Pomfrey thở dài nói:

"Tôi không biết tình hình của thằng bé được gọi là gì nữa. Làm sao thằng bé có thể chịu được tới tận bây giờ. Quả là một ẩn số không có lời giải đáp. Tôi ngưỡng mộ cái tinh thần mạnh mẽ của thằng bé dẫu cho không có ai cho phép thằng bé dựa dẫm vào."

Ông ấy mấp môi, rũ mắt xuống, chẳng thể hiện cảm xúc nào trên gương mặt. Trong một thoáng qua, ông có nghĩ về chuyện tối qua nó đã nói với ông.

"Thôi, tôi thấy ông làm vậy cũng chẳng có gì sai. Tôi sẽ tranh thủ xin thầy Dumbledore cho phép nghỉ giáng sinh để về tộc Pomfrey tìm hiểu về vụ này. Từ giờ tới qua giáng sinh rồi tôi cũng có manh mối." Cô hơi ngừng lại, lấy hơi nói tiếp:"Nhưng.. tôi có nghi ngờ.. liệu có phải chuyện năm đó đã dẫn tới linh hồn thằng bé bị đoạ đày như thế không?"

Cả hai bắt đầu quãng im lặng. Cô Pomfrey đã biết là thầy không muốn nhớ tới vị kia. Đến khi cô tưởng chừng ông sẽ không nói gì thì ông cất lời:"Điều đó rất có thể... vì tôi cũng đang có giả thuyết về chuyện mà cô đang nghĩ."

"Bây giờ tạm thời cứ vậy đi."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ngắn. Thầy Snape đi đến Sảnh để ăn sáng. Ngó mắt nhìn xem Harry ở dưới dãy bàn ăn. Nó đã đến rồi nhưng đợi sau khi mọi người đụng tay vào kha khá món ăn, nó mới bắt đầu ăn.

Thi thoảng, thầy Snape nghĩ về hồi trước kia. Lúc Voldemort định giết đến nhà Potter. Ông đã cầu xin gã tha cho mỗi mình Lily. Sau đó lại đến gặp cụ Dumbledore để nhấn nhá một cái lốp an toàn. Cụ nói ông là kẻ tồi tệ, ích kỉ làm cụ thấy kinh tởm.

Cụ nói chả hề sai.

Bây giờ chính ông cũng thấy bản thân lúc đó là một kẻ kinh tởm. Chắc chắn nếu nó biết chuyện đó. Thế nào cũng sẽ tự đánh mất cái động lực sống nó đặt lên trên người ông.

Thực ra, nếu trong trận Quidditch, nó không đứng ra chắn và cả những lần quan tâm. Có khi ông ấy sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn hồi xưa của bản thân ông. Chấp nhận hi sinh mọi thứ để giữ Lily được bình an.

Nếu bây giờ có quay lại năm đó. Nhiều nhất là ông xin thầy Dumbledore bảo vệ thêm Harry. Chứ nhất định không vất bỏ đi Lily.

Ánh trăng sáng luôn là một người khó để đánh mất đi trong lòng.

Nhưng sâu thẳm bên trong thầy Snape, vẫn có chút gì gợn lên. Trước giờ, chưa từng ai nghĩ ông tốt đẹp. Hình tượng ông trong mắt nó. Phải là tốt đẹp tới mức độ nào?

Những ngày này, tiếp xúc với nó. Ông đã phải kiềm chặt bản thân. Không tự nhiên với một bản thân không giống bản thân. Một ông khác ở trong lòng trong dạ, mong đợi trong vô thức về cái ánh nhìn vớ vẩn đó.

Nên mới cư xử như vậy. Nên mới dễ dàng như vậy.

Bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng gì nữa. Thầy Snape ngừng ăn, lấy khăn lau miệng, đứng dậy ra khỏi Sảnh. Nó ngước nhìn lên đến khi thầy Snape đi ra bằng cửa bên.

Buổi tối, nó ghé sang tầng hầm gặp thầy Snape. Ông ấy đã mang sẵn ra mấy chai độc dược. Ông có nhớ chuyện hồi sáng để ý, nó ăn đồ ăn sau khi người khác đã ăn. Nhưng ông không nói gì.

Nó với ông chưa thân thiết tới nỗi có thể quản lí tới chuyện đó. Hồi ở bệnh xá lần trận Quidditch chỉ đơn giản vì trả ơn. Còn bây giờ không nên quản.

Mùa đông tới, trời lạnh thấu xương, rát da cắt thịt. Vì những năm đầu đời phải chịu rét buốt dữ dội quá nên có để lại một số ảnh hưởng trong cơ thể của Harry. Cứ đến mùa đông là mặt nó đã xanh xao càng thêm xanh xao, trong người lúc nào cũng lạnh như tảng đá.

Ấy thế mà mấy cái chú giữ ấm lúc có lúc không càng ảnh hưởng tới sức khoẻ của nó. Thay đổi nhiệt độ đột ngột làm nó phát bệnh rất khó chịu.

Hầu như không ai để ý nó có bị gì không. Draco Malfoy là bạn duy nhất của nó. Nhưng cậu ta còn rất nhỏ nên vẫn còn vô tâm. Nó cũng không cần cậu ta quan tâm tới chuyện bệnh vặt này. Năm nào cũng bị.

Bệnh sốt hành lên hành xuống, nó tỉnh queo mặc kệ. Đến lớp học hành vẫn bình thường. Lena lẫn tụi bạn nhỏ thường nhìn chằm chằm nó. Nó vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo nhìn ngược lại.

Bọn họ không nhìn lâu, mắc công nó lại nổi thói nói lung tung trước mặt giáo sư. Để rồi cả bốn cùng mất mặt. Gặp thêm nó không bận tâm tới mấy con điểm trên lớp. Nên ba đứa chúng là thiệt thòi nhất.

Hầu như kiến thức về đi học, lúc ở nhà, bọn gia sư tới dạy nó nhiều lắm. Lí thuyết không phải là thứ nó cần bận tâm. Có mỗi Lena là đứa chật vật với chuyện đó thôi. Vì trước giờ có mỗi mình nó bị ép học. Nhỏ đó thì sung sướng rồi. Ba thương mẹ yêu, Sirius lẫn Lupin chiều chuộng vô cùng.

Bọn họ khăng khăng cho phép Lena có một tuổi thơ sung sướng, vô tư vô âu. Nó không rảnh đi so bì chuyện đó. Tại bọn họ hay móc chuyện Lena còn rành phép thuật hơn cả nó thôi.

Thu dọn đồ đạc xong, nó di chuyển đến tầng hầm gặp thầy Snape lấy dược. Mắt nó vẫn giữ tỉnh táo. Uống sạch sẽ độc dược, trả lại chai không cho thầy Snape.

Có vẻ như ông ấy nhận ra điểm kì quặc từ nó, trực tiếp giơ đũa phép lên kiểm tra sức khoẻ. Mặt ông xanh mét ngay sau đó, nạt:"Mi có biết là mi đang bị sốt không? Mi tưởng cái mạng của mi có thể mạnh khoẻ tới giờ là có thể ỷ lại à?"

"Thầy Snape.." Nó thì thào."Thầy đừng la con nữa. Chuyện nó chẳng có gì lớn đâu thầy. Năm nào tới mùa đông con cũng bị vậy cả. Cứ qua mùa đông thì con sẽ ổn thôi."

"Đồ ngu, ít ra mi phải biết đến đây lấy dược chứ." Ông dứt câu, chạy đi lấy thêm một chai dược đưa đến trước mặt nó."Uống nó."

Nó nốc gọn lẹ, trả lại chai dược cho ông. Ông định nói gì đó, xong im lặng. Nó mở miệng nói:"Cảm ơn thầy vì đã lo lắng cho con nhiều đến thế. Con thật sự rất trân trọng tình cảm quý mến thầy dành cho con. Cảm ơn thầy, rất nhiều."

Ông sững lại, quay mặt đi nói:

"Nếu trò biết ơn tôi thì trò nên quản lí sức khoẻ của trò cho tốt."

Nó không trả lời được câu này, bèn chuyển sang chuyện khác:"Hồi sáng con thấy thầy ăn được rất ít. Có chuyện gì với thầy sao?"

"Đừng có hỏi nhiều. Về đi." Thầy Snape tống cổ nó ra ngoài.

Nó lủi thủi đi, không có cố níu chân. Trong người nó mệt mệt, phải về nghỉ ngơi sớm.

Ông đợi nó đi rồi, ngồi trên sô pha nhìn lò sưởi được đốt lửa thiu thiu. Ông ngồi đó bần thần trong một thời gian ngắn rồi đứng lên. Mỗi lần có chuyện phiền lòng, ông sẽ tự cho mình một khoảng thời gian ngồi đó nghĩ cách giải quyết.

Ông ghét cái cảm giác bản thân hành động nóng nảy, làm chuyện gì đó không nghĩ trước. Nên mỗi lần thế là ông lại phải nghĩ. Nghĩ rất nhiều trước khi ra quyết định một chuyện gì đó.

Nhưng ngày hôm nay, ông không nghĩ ra được là bản thân nên làm gì mới chính xác. Bởi người ta nói, phàm là chuyện liên quan tới vấn đề cảm xúc, tình cảm( bất kể là gì) thì sẽ gây bối rối cho lí trí mình.

Ông quẳng chuyện đó sang một bên để tiếp tục phần công việc của mình.

Hôm sau Harry lại đến, ông kiểm tra nhiệt độ của nó. Vẫn còn sốt cao. Ông mới không nhịn được nói:"Mắc mớ gì mi không nghỉ một, hai ngày đi. Mi tiếc cái chuyện đi học tới thế à?"

"Dạ.." Nó bị lúng túng bất ngờ. Chuyện là nó nghĩ bệnh vậy, sinh hoạt như thường lệ cũng chẳng sao hết. Năm nào, sốt vó lên, ở viện Mồ Côi vẫn phải đi lao động này kia. Hốt tuyết, dọn dẹp, cọ rửa toilet và rửa chén bát.

Lúc ra đường ăn xin thì nhiều lắm ở tạm nhà bà Anne được ban đêm thôi. Chứ ngày nào chẳng phải bước ra đường mò mẫn tìm cái ăn.

Còn về nhà Potter rồi, được trong nhà ấm. Nhưng thời tiết vẫn khiến nó bệnh. Tới cái mùa này lại thế. Ảnh hưởng vào trong máu rồi. Nó vẫn phải học gia sư tới nơi tới chốn.

Riếc nó chẳng có quan niệm gì về chuyện bệnh là phải nghỉ ngơi. Nó cứ làm cái gì đó, làm và làm, học và học.

"Khi bệnh, con người cần nghỉ ngơi. Potter." Ông nói."Tôi sẽ xin phép cho trò nghỉ đến khi hạ sốt. Còn bây giờ thì trò nên về phòng đi. Cứ tới cữ ăn, tôi sẽ đem thức ăn và thuốc đến cho trò."

Vốn dĩ ông nên thờ ơ với nó. Nghĩ tới cảnh nó cơ khổ, không ai lo cho. Nên ông đã phải động lòng trắc ẩn. Không phải ai cũng thế. Chỉ là nó có một địa vị nho nhỏ trong lòng ông nên ông mới có thể đi quan tâm.

"Như vậy thì phiền thầy quá. Con thấy hay là thôi đi. Con tự chăm sóc bản thân được. Con sẽ xin nghỉ vài hôm. Mắc công thầy đi qua đi lại."

"Trò nên đến bệnh xá." Ông trầm giọng xuống."Tôi sẽ không còn nhân nhượng nào với trò nữa nếu trò không chịu giữ gìn sức khoẻ của trò. Hành động trò đang làm là lãng phí những chai độc dược quý giá của tôi."

"Con sẽ đến bệnh xá." Nó gật đầu. Không cãi cọ hay ra ý kiến gì.

Càng làm ông cảm thấy mơ hồ về cái con người của nó. Lạ lùng, không tiêu chuẩn rõ ràng.

Đến khi nó mơ màng uống hết các chai dược và mơ màng đến bệnh xá. Thầy Snape xác nhận nó ngoan ngoãn tới bất ngờ sau một câu nói của ông.

Có một loại suy nghĩ nhảy qua óc ông. Ông vội ngó lơ suy nghĩ ấy đi nhanh chóng.

Giờ phút này, trông nó mới giống một đứa trẻ bị bệnh thật sự. Không còn đóng vai, không còn giả vờ ổn đến mức hoàn hảo. Ông nhìn nghiêng qua khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ của nó.

Đôi khi, ông muốn nó cho phép chính nó nghỉ ngơi như hiện tại.

Cô Pomfrey đi vào trong, kéo ông ra nói chuyện riêng. Mặt cô hơi bực dọc bảo:"Sao nó có thể chủ quan đến vậy nhỉ. Lỡ mà sốt cao hơn là nó sẽ bị nóng đầu bị bệnh tự kỉ thiệt luôn đó. May mà ông để ý tới nó."

"Ừ."

"Có chuyện gì với ông?"

"Chẳng có chuyện gì. Nói chuyện sau đi, tôi có việc rồi." Ông quay lưng bỏ đi, để áo chùng phấp theo sau lưng, xa khuất dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô Pomfrey.

Cô làu bàu:

"Quái lạ.."

Ban trưa, thầy Snape lại đến bệnh xá thăm Harry. Nó đã thức rồi, thấy thầy Snape nên mặt mày có vẻ hớn hở hơn mọi khi. Có cái nó chẳng cười, mặt bình thường với đôi mắt sáng bừng.

"Ăn rồi uống thuốc."

"Con cảm ơn, thầy Snape." Nó lân la ăn từng món ông mang tới. Vừa nhìn ông ấy vừa ăn.

"Đừng có nhìn tôi." Ông thì thầm."Tập trung ăn uống đi."

"Thầy đã ăn gì chưa?"

"Rồi."

"Lần sau thầy đến đây ăn cùng con nha. Con ăn một mình buồn lắm."

"...."

"Con ăn xong rồi." Nó sờ bụng, bỏ qua cơn đau dạ dày, uống hết mấy chai thuốc vào.

Thầy Snape thấy nó ổn rồi, quơ đũa cho mấy cái đồ linh tinh lặt vặt biến mất. Trước khi đi, ông còn dặn:"Đừng có tự ý rời khỏi Bệnh Xá. Tôi sẽ đến vào tối."

Nó đợi bóng hình ông đi xa thật xa rồi. Bụng cồn cào ọc lên làm nó nôn thóc cả đống thức ăn ban nãy xuống đất. Vì bản chất cơ thể nên lúc ói như vậy khiến mắt nó rưng rưng. Không phải khóc.

Thức ăn trộn lẫn với một ít máu.

Cái đắng đắng ở cổ họng làm nó hơi khó chịu. Cô Pomfrey vội vàng đi tới kiểm tra sức khoẻ của nó. Sẵn vun đũa dọn dẹp bãi chiến trường dưới sàn. Nó đỡ tay lên trán, hơi rụt lại theo bản năng.

Mặt cô Pomfrey càng lúc càng bối rối. Cô nhanh chóng ngừng lại hỏi nó:"Bây giờ trò cảm thấy cơ thể thế nào? Harry, trả lời tôi, đừng giấu giếm gì hết."

"Đau.." Giọng nó hơi run run."Rất đau, chỗ nào cũng đau. Nóng.. như đang bị lửa đốt cháy khắp cả người. Giống như lại bị đá ngay vùng bụng."

Cô Pomfrey há miệng thở dốc. Nó tiếp tục nói:"Có một người đàn ông. Ông ta nói đây là hậu quả phải chịu. Đánh đổi gần như toàn bộ linh hồn để hoàn toàn giết chết một người.."

"Người đàn ông đó là ai? Harry.. Harry.."

"Đừng hỏi con nữa, để con yên."

Nó giật người co quắp lại. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Tay chân lập bập muốn làm gì đó. Giãy dụa trên giường như đang cực kì đau đớn.

Bình thường Harry là người giỏi chịu đau. Phải khiến nó thành ra thế này. Đủ hiểu cái cơn đau hiện tại của nó. Đau tới mức không thể tưởng tượng nổi được nữa.

"Giết con đi. Giết con đi. Giết con."

"Không." Cô Pomfrey khẳng định."Harry, con phải chịu đựng. Nó sẽ qua thôi. Hít thở đều đặn nào. Hít sâu, thở ra. Hít sâu vào."

"Không được, đau quá, đau quá, xin cô, giết con đi."

Nó bắt đầu lên cơn co giật.

Cô không biết phải làm gì, tay chân lúng túng loạng choàng vội đi tìm thầy Dumbledore. Cụ và lẫn cả cô McGonagall đến rất nhanh. Kịp thời gọi cả thầy Snape quay trở lại Bệnh Xá.

Cô McGonagall vừa tới hiện trường đã giật thót. Cứng người lại, che miệng thốt lên:"Merlin, thằng bé.. thằng bé bị làm sao thế này."

Nó vẫn trong cơn co giật, mắt đã hơi trợn lên. Liên tục thì thào:"Giết con đi.. làm ơn giết con đi. Đau quá.."

Cụ Dumbledore im lặng, giơ đũa lên kiểm tra cho nó. Mặt cụ từ hơi bình tĩnh dần trở nên căng thẳng và rồi trở nên thở dài.

"Đã có chuyện gì với thằng bé?" Mắt cô McGonagall hơi đỏ lên, không đành lòng nhìn thằng bé giãy giụa muốn được chết cho bớt đau.

"Sao cô không đánh ngất nó đi?" Thầy Snape nạt cô Pomfrey.

"Không được. Tôi đã thử trong lúc chờ mọi người tới. Thằng bé cứ kêu đau, kêu tôi giết nó. Ban nãy thằng bé nói với tôi là nó thấy một người đàn ông. Ông ta nói với nó, đây là hậu quả nó phải gánh chịu sau khi hoàn toàn giết chết một người. Đánh mất gần toàn bộ linh hồn."

"Tôi e là.. thằng bé sẽ không thể sống qua tuổi mười lăm." Cụ trầm ngâm nói."Mảnh linh hồn trong cơ thể của thằng bé quá nhỏ. Không đủ tồn tại tới lúc qua mười lăm tuổi.. đáng lẽ, nó có thể sống tới năm hai mươi nhưng vì chịu nhiều trận bạo hành và dày vò tinh thần. Thằng bé đã bị xói mòn cái phần linh hồn đó."

Cụ nói tới đây, ngước qua nhìn cô Pomfrey nói:"Cô mau cho nó uống dược ổn định linh hồn đi."

Nó không chịu uống, nhắm chặt miệng lại. Nước mắt tèm lèm khắp mặt mày.

Thầy Snape đi đến cạnh giường, giật lấy chai dược trong tay cô Pomfrey. Đỡ thằng bé dậy, dùng tay của mình chống đỡ lưng nó, đút thuốc vào miệng nó. Ông nói cọc lóc:"Uống."

Nó hé mở mắt thấy thầy Snape, ngừng kêu đau, từng ngụm một mà uống xuống bụng. Cô Pomfrey đưa thêm một chai cho ông đút nó. Xong hết hai chai, người nó còn run dữ dội lắm. Nhưng đã không còn kêu đau nữa.

"Tôi nhớ ban nãy nó đã uống rồi mà?" Thầy Snape quay ra hỏi cô Pomfrey.

"Nó ói ra hết rồi."

Lúc này thầy Dumbledore lên tiếng:

"Sao tôi không được nghe về vụ này?"

Cô Pomfrey giận dữ đáp lại cực kì quá quắt:"Thầy còn mặt mũi hỏi chuyện ấy sao? Thầy là người khiến thằng bé đi vào con đường khốn khổ này mà."

Một câu của cô Pomfrey đang chửi mắng hết cả ba người chứ riêng gì mỗi cụ Dumbledore. Cô McGonagall im lặng nhìn nó trên giường, nhăm nhúm mặt chịu đau, nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nó. Bà nói một cách đầy ăn năn, tự trách:"Biết thế năm đó, có phải chết, tôi cũng phải cản lại thầy Dumbledore đừng để thằng bé trước cửa nhà Dursley."

"Ý tôi đâu phải thế." Cô Pomfrey gằn giọng."Cái chuyện tôi đang nói là chuyện đưa thằng bé đến nhà Potter. Thầy thừa biết bọn họ nghe lời tiên tri, không muốn dành quá nhiều tình thương cho thằng bé nhưng thầy vẫn làm thế."

"Lời tiên tri?" Cô McGonagall lẫn thầy Snape nhìn ngoái qua cụ Dumbledore, yêu cầu có một câu trả lời.

"Năm đó sau khi Kẻ Mà Ai Cũng Biết biến mất. Cô Sybill Trelawney có vào Bệnh Xá để nằm vì vô ý dính tai nạn bất cẩn nào đó. Thầy Dumbledore là người đưa cô ta tới đây với hai vị phụ huynh nhà Potter. Cô ta đã nói là nếu vợ chồng Potter yêu thương con trai lớn thì số con gái út càng khổ, đến mức mất mạng, gia đình tan nát. Rồi nói lung tung gì đó. Vợ chồng nó vốn đâu có ác với con trai út thế này đâu. Nhưng nghe lời tiên tri xong. Vợ chồng nó mới bắt đầu đem tội lỗi đổ vô đầu thằng bé. Tôi không phải người nhà, không thể can dự được. Ai ngờ thầy Dumbledore thấy vậy cũng im re đưa thằng bé quay trở lại nhà đó. Để thằng bé khổ càng thêm khổ." Cô Pomfrey trả lời luôn thay vì đợi cụ Dumbledore giải thích câu nào.

"Bây giờ thằng bé có vẻ rất tin tưởng thầy Snape." Cụ bình thản sang chuyển sang chuyện khác."Cứ để nó đến ở chung với thầy Snape cho tiện chăm sóc. Chứ để nó ở một mình trong kí túc xá cũng không phải là lựa chọn tốt."

"Thầy cũng biết điều đó à?" Cô Pomfrey mỉa mai.

"Vậy thầy phải nói cho tôi biết cách để giúp thằng bé. Chẳng lẽ thầy định đợi thằng bé mười lăm tuổi và cho nó chết à?" Thầy Snape rít lên.

Cụ nhạt nhẽo nhìn sang cô Pomfrey. Ngay lập tức, cô hiểu ý cụ, liếc cụ thật căm ghét. Nói với thầy Snape:"Cần phải đợi tôi về tộc Pomfrey. Trong dịp giáng sinh. Tạm thời cứ để thằng bé ở chỗ của ông đi."

Ông ấy im ru, không tranh cãi với bọn họ nữa. Mắt ông đặt lên vầng trán của nó. Gần như thở dài. Ông ấy là người có tội trong chuyện này. Ông đã đưa lời tiên tri lúc đầu cho Voldemort. Và ông đã cầu xin để bảo vệ Lily.

Để rồi cho, bản thân gây nên một lỗi lầm không thể sữa chữa. Nợ người ta một tuổi thơ bình thường và hơn gần như cả cái mạng.

Đây là trách nhiệm ông phải làm.

Là chuộc tội cho nó.

Nó tỉnh dậy đã là hai ngày sau, cơn sốt đã vơ đi. Kéo tới vẫn là cơn đau mọi ngày đều có. Nó quen thuộc với chúng, từng ghét chúng và giờ chấp nhận chúng như một phần của mình. Nó nhớ về đoạn kí ức mơ hồ trước khi nó ngất lịm đi mấy ngày.

"Tỉnh rồi?" Giọng đàn ông quen thuộc làm nó ngó mắt qua dòm.

Thầy Snape đang ngồi trên ghế nhìn nó. Mắt nhìn thẳng, tướng ngồi cũng cao ráo, thẳng duốc như đứng. Ông cao tận mét chín nên là ngồi vẫn cao dữ lắm.

"Con tỉnh rồi." Nó gật đầu, không có thẹn chuyện hôm trước. Đừng nói chuyện hài, một đứa không có tự trọng thì làm sao biết xấu hổ chuyện nhỏ nhặt đó. Ai chịu đau đớn tới vậy cũng sẽ hành động như nó thôi.

Tựa như những người nằm trong phòng hồi sức tích cực và phòng chống độc vậy.

Người ta nói đã vào cái phòng đó, chín phần không qua khỏi. Nếu sống cũng coi như mất nửa cái mạng ở trỏng.

Mà những người ở trong đó, rất nhiều người lẫn người nhà của người ta đều có chung một loại suy nghĩ. Nếu người ta chết đi sẽ đỡ đau đớn cực khổ tới nhường này. Đau quá rồi, người ta chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ nhàng, thảnh thản.

Nó cũng như người ta thôi. Có gì đâu mà lạ lùng.

"Chúng tôi đã bàn luận với nhau và đã sắp xếp là cho trò đến ở cùng tôi ở dưới hầm. Tiện chữa trị cho trò." Thầy Snape cụp mắt xuống nói. Quơ đũa biến ra một ly nước suối đặt trước mặt nó.

"Thầy biết con đang khát nước luôn à." Nó hỏi, cầm ly nước lên tu một hơi cạn sạch.

"Nếu trò bất tỉnh mấy ngày, cơ thể trò sẽ thiếu nước thôi. Chẳng nhẽ trò không được học về điều đó?"

"Con vừa có một giấc mơ rất dài."

"Thì?"

"Con đã mơ thấy thầy đấy. Thầy đã trừ điểm con. Xong rồi còn mơ thấy thầy ghét con vì con có gương mặt giống ba con."

"Giấc mơ rất thật. Tôi cũng muốn làm chuyện đó." Thầy nhếch miệng.

"Nhưng thầy đâu có làm."

"Nếu trò cư xử hỗn láo thì sẽ thấy cảnh ngay thôi."

"Cảm ơn thầy vì đã chấp nhận chăm sóc cho con trong khoảng thời gian sắp tới. Nhưng liệu điều đó có quá phiền với thầy không?"

"Đừng có nói lung tung nữa. Tôi không rảnh giải thích cho mấy cái suy nghĩ linh tinh nhạy cảm của trò."

"Con thích trả treo cãi lộn thôi."

Thầy Snape nhướng mày:

"Đừng có khiêu khích tôi."

"......thầy Snape."

"Có chuyện gì?"

"Cảm ơn thầy, vì vẫn còn ở đây lo lắng cho con."

"....."

_____

ps: t định đăng 2c nma chương sau chưa viết tới đâu hết với đang lê cái plot làm cho bị dính lại nên ráng chờ đi he 🤡 hi vọng là t sẽ kiên trì. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro