C14: Giáng Sinh An Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ra khỏi Bệnh Xá, nó vẫn còn cơn sốt nhẹ nhưng nó đã yêu cầu được xuất viện sau một tuần. Mọi người không ngăn được mong muốn của nó, bèn thả nó ra ngoài.

Điều đầu tiên nó làm không phải là về Hufflepuff gom đồ đến tầng hầm ở chung với thầy Snape mà là đi gặp mặt ông ấy. Nên giờ này, cả hai đang đối mặt với nhau ngay sau khi ra khỏi Bệnh Xá.

"Đồ đạc của trò đâu?" Ông nhướng mày lên kéo dài giọng hỏi.

"À.." Nó bối rối trong vài giây ngắn rồi chỉnh đốn lại bản thân rất nhanh, nói:"Con đến để nói là con sẽ không chuyển tới sống chung với thầy đâu."

"Lí do?" Trông ông không có vẻ gì là tức giận cả, hỏi nó rất bình tĩnh, còn mang thêm chút gì đó hơi thờ ơ.

"Như vậy thì phiền thầy quá. Con thấy hay là thôi đi. Con tự chăm sóc bản thân được. Con sẽ xin nghỉ vài hôm. Mắc công thầy lại lo thêm một người."

"Tuỳ mi." Ông quăng cho nó đại mấy chai dược, canh nó uống xong, thả nó đi rồi đóng cửa vô phòng ngồi. Không bận tâm thêm về nó.

Không phải người thật sự quan trọng, thầy Snape sẽ không quá suy xét lắng lo. Hơn nữa đối phương đã tự có quyết định của đối phương, ông không can dự xía mũi vô làm gì.

Và Harry không phải là người thật sự quan trọng với thầy Snape. Nó chỉ là một người dưng. Một người dưng quen thuộc hơn một tí xíu so với những người dưng khác. Có địa vị nặng hơn một chút. Vẫn chưa đủ nhiều.

Chưa quan trọng tới mức thầy Snape chấp nhận buông thả chính mình xâm phạm đời tư cá nhân của đối phương một cách quyết liệt. Và quản tới mấy chuyện lung tung của đối phương.

Đến cả Lily Potter, ông còn không quản quá nhiều. Nói đúng hơn, ông có quy tắc về việc không xen chân vào đời tư của người khác.

Trừ lần đó, Lily đứng ở cửa tử. Ông mới quyết định bước ra ranh giới an toàn của bản thân.

Nửa đời trước của ông ấy đã toàn là ác mộng nên giờ đây, bản thân ông đã tự thu hẹp chính mình lại. Gò bó bản thân trong một vùng an toàn không ai được phép bước chân vào.

Nhưng ông vẫn sẽ làm chuyện ông cần làm.

Bảo vệ và làm những gì có thể để bù đắp chuyện sai lầm ông đã gây ra.

Nó trở về kí túc xá, trèo lên giường nằm, móc cây pod dưới gối hút một hơi dài. Thả lỏng người thoải mái hơn một chút.

Lí do nó không muốn ở cạnh thầy Snape cũng là vì cái thứ này. Nó cần có một không gian riêng tư. Hơn nữa không nhất thiết phải ở chung. Nó cũng có chung một loại suy nghĩ như ông nghĩ. Cả hai chẳng thân thiết tới vậy. Chẳng đủ thân thiết tới nông nổi mà ở chung, nhìn thấy điểm yếu của nhau, nhìn thấy khuyết điểm và lối sống của nhau.

Mấy cái cơn đau tới mức không thể chịu đựng được đó. Nó giấu giếm kĩ biết bao nhiêu năm nay rồi. Giờ lật ra cho người khác xem, nó thấy nó khó làm được mỗi ngày.

Sau cả tiếng đồng hồ chìm đắm trong cơn mụ mị. Nó thiếp đi ngủ một giấc tới trưa dậy. Bước ra Sảnh ăn trưa xong lại về đánh thêm một giấc.

Lúc mà nó tỉnh táo, ngó xung quanh phòng ngủ. Trên bàn có rất nhiều thư gởi đến chưa ai đọc. Nó kéo ghế ra, bắt đèn rồi giở từng sáp nến ra mà đọc cặn kẽ từng thứ một.

Tất cả đều là thư từ ba mẹ nó. Hai người họ nói nhiều, rất nhiều. Y như cũ. Chì chiết nó, nói nó giả tạo, giả bệnh tật cho họ thương, họ thả cái khoá ngân hàng cho nó. Nói nó đúng là quen hơi ăn mày ngoài kia, thấp hèn hạ thấp lòng tự trọng của mình để khiến họ chịu cảnh xấu mặt trước mọi người.

Nó đốt sạch sẽ xong lấy bài tập ra làm cho lẹ. Sẵn ghé chỗ Draco Malfoy lấy bài vở bữa giờ còn thiếu. Draco vui lòng nói có thể phụ nó chép vở. Nó từ chối.

Nó không ham học như Granger, nhưng nó vào học viện trung thực, trung nghĩa, trung trinh, trung thành. Một học viện mang nghĩa trung trên mình với danh Hufflepuff. Vậy thì nó không thể làm trái với từ trung đó. Làm trái với nơi nó thuộc về.

Kì thi khảo hoạch cuối học kì I đã đến. Nó làm lí thuyết rất tốt. Có mỗi phần thực hành là hơi kém so với người ta. Mấy thầy cô thông cảm cho nên cũng nhắm một mắt cho một con điểm bình thường. Có mỗi môn Độc Dược ít sử dụng phép thuật nhất là đạt được con điểm O tròn trĩnh.

Ôi, đâu phải đứa nào cũng có thể có được con O từ tay thầy Snape đâu. Ông ấy khó tới mức độ phải dùng từ khắc nghiệt để hình dung.

Có một sự thật thế này.

Thầy Snape thiên vị Slytherin nhất. Và nếu đứng giữa Gryffindor với cả hai học viện còn lại. Ông cũng sẽ ép chặt Gryffindor xuống. Ép cổ chúng tới mức phát khùng mới thôi.

Nhưng trừ điểm thì trừ điểm. Trong việc cộng điểm thì ông lại công bằng đến lạ lùng. Nếu làm tốt, giỏi giang, tri thức rõ ràng, ai cũng có một con điểm công bằng theo tri thức của ông ấy.

Dường như Harry chưa từng nhìn thấy thầy Snape cộng điểm cho Slytherin vô cớ bao giờ. Cũng hiếm khi cộng điểm.

Nó thấy, ông ấy đang muốn ghẹo gan Gryffindor hỗn láo mà thôi. Dù sao bản tính của ông cũng là một người chanh chua độc miệng. Còn có thù với Gryffindor. Chúng cũng chả tôn trọng gì ông.

Ông cũng cóc thèm cần cái sự tôn trọng của chúng. Vì như thế càng là lí do ông có thể đì chúng xuống.

Thầy Snape có nói chuyện với Harry trong lúc có điểm thi. Ông ấy nói:"Ít ra mi cũng có điểm đáng khen."

Mấy đứa ngồi dưới bàn cứ tròn mắt lên ngơ hết cả ra. Nó có tâm trạng tốt hẳn hoi ngồi vào chỗ.

Chúng đã bao giờ thấy cái cảnh thầy Snape khen ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên chúng thấy. Chúng phải từ móc lỗ tay, lau mắt để nhìn lại và nghe cho kĩ trong im lặng.

Thế mà ông đã chẳng nói gì nữa hết.

Mọi thứ chìm vào yên lặng.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Những hạt tuyết li ti rơi đậu từ trên nốc Hogwarts, trải đầy ra đất. Sau một đêm đã làm nên cả một khung trời trắng xoá, lạnh lẽo.

Cái ngày nghỉ lễ của tụi học trò cuối cùng cũng tới. Hầu như mọi người đều đã về hết rồi.

Mấy đứa nhà Weasley là còn ở trường vì ba mẹ của họ đi thăm anh trai. Nó không nhớ rõ là ông nào ở đâu, tại không phải chuyện của nó.

Con nhỏ Lena trước khi về còn liếc nó một cái rõ khinh. Nó lạnh lùng nhìn nhỏ. Thế rồi thôi.

Ba mẹ nó lại gởi cho nó một lá thư. Nói là nó bất hiếu. Không biết về chơi với gia đình. Nó đáp lại đúng một câu thế này trên thư gởi lại ba mẹ nó ở nơi xa trường.

Ba mẹ không trọn chữ nghĩa,
Vậy đừng bắt con phải trọn chữ hiếu.

Ba mẹ nó đã không gửi thêm thư nào trong vài ngày ngắn. Khoảng thời gian đó, nó đủ rảnh rỗi để học làm một cái khăn len. Đan áo thì nó không đủ trình độ, găng tay cũng không. Nên nó quyết định đan một cái khăn đơn giản màu đen để tặng giáng sinh cho thầy Snape.

Còn hỏi tiền đâu để nó mua thì phải nói tới lần đi Hẻm Xéo nó vẫn còn để dành chút ít tiền vặt. Không đủ dùng để làm gì nhưng vẫn đủ để sài tạm qua loa chơi chơi lặt vặt đồ.

Nó dùng đúng một tuần, còn đúng qua hôm sau là giáng sinh. Nó vừa xong, chà mắt nhức nhói vì cứ mãi tập trung vào một cái việc gì đó.

Sinh nhật thầy Snape là ngày bao nhiêu nhỉ? Hình như là ngày chín tháng một. Nó nhớ rồi. Dẹp cái khăn vào bao quà chuẩn bị sẵn, đứng dậy quơ lấy cái thuốc lá điện tử hút mấy hơi.

Phòng nghi ngập khói trắng lả lơ với mùi dâu thoang thoảng. Người không biết chắc nghĩ đó là mùi thơm phòng thông thường.

Nó lân la đến Sảnh. Nhìn thằn Weasley chơi với hai anh trai. Nó ngồi mấp mé bên dãy Hufflepuff vắng bóng buồn tẻ. Trông là thế chứ nó làm gì buồn mấy chuyện này.

Thầy Dumbledore ở trên dãy giáo sư đang cười đùa hinh hích với mấy giáo sư khác. Nay còn có cả thầy Snape đến ngồi ở trển làm mặt cau có. Ờ thì có bao giờ ông làm ra khuôn mặt vui vẻ đâu.

Nó xem tụi Hufflepuff ăn món nào rồi thì nó ăn món đó, ăn xong lết về phòng ngủ một giấc. Đến chừng ngày hôm sau, nó mang cái khăn nhét trong túi quà, viết thêm một lá thư tay đơn giản nhé vào trong cùng. Mặc quần áo tươm tất ra khỏi phòng ngủ di chuyển đến tầng hầm mà thầy Snape cư ngụ.

Trước khi gõ cửa, nó còn kiểm tra lại bản thân coi có ổn chưa. Ngữ tranh mở cửa ra chứ không đợi nó gõ. Ngày nào nó cũng đến. Gõ làm gì cho phiền phức. Nó lầm bầm:"Kì cục."

Bước vào trong cái tầng hầm ấm áp. Chú giữ ấm của nó cũng ổn định hơn sau khi bị bệnh. Nên giờ nó cũng đỡ phần nào. Thầy Snape đang ngồi ở sô pha đọc sách. Định trải qua một kì giáng sinh buồn tẻ, không có gì mới mẻ.

Riêng, đã có một sinh vật đến xâm phạm vào đời tư của ông.

"Đến rồi?" Thầy Snape nghĩ nó đến lấy dược. Mấy chai dược của nó còn để sẵn trên bàn. Ông nghiêng đầu qua nhìn nó. Thấy trong tay nó có một cái túi quà, mày ông nhướng lên.

"Chúc thầy giáng sinh vui vẻ, thầy Snape." Nó lí nhí, giao túi quà đến tay ông."Con vừa làm xong vào hôm qua. Hi vọng thầy sẽ không ghét món quà nhỏ của con. Dù nó chẳng phải quý giá gì. Nó chỉ là tấm lòng."

Thầy Snape nhìn xuống cái túi quà trắng tinh bằng giấy, gắn nơ đen. Cái thẩm mỹ quái lạ của nó cũng như ông. Không thích màu mè. Ông ngước lên lại, không biết nên nói gì vào bây giờ.

Nên cảm ơn hay nên mỉa mai nó?

Cuối cùng, ông mở miệng thì thào:"Cảm ơn." Ông vẫn chưa chuẩn bị quà gì. Và trong lòng ông chẳng hề nghĩ gì tới cái kì giáng sinh quái gở cả. Với ông, cái ngày lễ như vậy là thứ ôn dịch. Có hay không cũng chả sao. Nếu không có thì coi như chẳng có gì. Có thì được thêm vài ngày nghỉ ngơi.

Nhưng, cụ Dumbledore có mấy khi cho ông nghỉ ngơi đâu. Nghỉ lễ cũng phải ép ông hết sức mới hả dạ.

"Tiếc cho trò là tôi chẳng chuẩn bị gì cho giáng sinh."

"Không sao." Nó lắc đầu, thản nhiên nói."Bình thường con cũng không có quà. Có hay không cũng không quan trọng lắm."

Thầy Snape đanh mặt lại nhìn nó. Không có quà? À, cũng phải, nhà Potter thương gì nó đâu mà. Với lại nó cũng chẳng có ai ngoài cái nhà đó.

Giống ông hồi bé, giống tới mức suýt xoa. Không có ai để đặt cậy lòng mình, nên hồi thuở ấy đến tận bây giờ, ông dùng Lily làm điểm tựa. Còn nó thì nó dùng ông làm điểm tựa.

Giống một vòng lặp luẩn quẩn.

Nhìn lên đôi mắt mà mỗi lần nhìn ông là sẽ bừng sáng lên. Có cảm giác bản thân rất đặc biệt trong mắt người nọ. Tựa như mặc kệ người khác có cố thương tiếc chạy theo nó thế nào thì nó vẫn cố nhìn theo bóng lưng của ông.

"Potter.." Ông đứng dậy."Đứng đó đợi tôi một lát."

"Hở?" Nó đơ ra, không hiểu có chuyện gì.

Ông đi vào trong phòng ngủ, lục đục tìm coi có gì. Quơ qua quơ lại, tìm được cái quyển sổ hồi học trò. Cái sổ tay của Hoàng Tử Lai ấy. Cái trình độ độc dược của nó thì có cần tới cuốn sổ này không?

Ông hơi do dự trong một, hai phút. Rồi chẳng nghĩ nhiều nữa, mang quyển sổ ra ngoài, dúi đến tay của nó. Ông không được tự nhiên nói:"Giữ đi, quà giáng sinh."

"Thật sao? Thầy tặng quà cho con đấy à?" Nó tròn mắt nhìn quyển sổ.

"Đã đưa tới tay còn hỏi là tặng à? Trò có bị chậm không?" Ông lầm bầm.

"Chỉ là con ngạc nhiên quá đấy thôi. Thầy đâu phải người sẽ tặng quà cho một người khác như này."

"Đừng có đoán nhảm về con người tôi."

Harry ôm lấy quyển sổ vào lòng nó. Đây là một món quà rất hợp ý nó. Phải nói là ông có tặng gì đi nữa thì vẫn hợp ý nó vô cùng. Ai bảo ông là người đồng cảm trong lòng nó chi.

"Thầy đã ăn tối chưa? Có muốn ăn tối cùng con không? Giáng sinh ăn một mình sẽ cô đơn lắm. Vừa lúc thầy một mình, con cũng một mình. Trùng hợp thế này."

"Rất vinh hạnh." Ông thở phào vì thấy nó không có vẻ gì là ghét món quà ông tặng cho. Xoay lưng đi gõ gõ cái bàn, một vài thức ăn ngon miệng đã xuất hiện, bốc lên mùi thơm phấc, nóng hầm hập bốc khói.

Cả hai đều không phải là người thích vừa ăn vừa nói. Phải đợi sau khi ăn xong xuôi no nê hết cả. Rồi muốn nói chuyện gì đấy thì nói sau.

Nhưng cả hai chẳng có gì để nói với nhau cả. Nó lặng lẽ giục thầy Snape:"Thầy mở quà của con ra coi thử đi."

"Tôi thích mở khi nào thì mở." Ông nói thế, tay chậm chạp mở túi quà ra ló ngó. Là một cái khăn quàng cổ màu đen, đan vụng về, có mấy chỗ vẫn còn sần lên. Ông liền biết đây là tự làm. Thoắt cái, ông ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó cũng đang nhìn ông, mặt mày rạng rỡ.

"Vất vả." Ông thì thầm thật chẳng tự nhiên. Lần nào ở gần nó đều bị chung cái vấn đề này. Không hề thấy tự nhiên một chút nào.

Tựa như ở cạnh một người giống mình, một người tốt với mình, một người mang cho mình ấm áp soi chiếu lên. Cảm giác rất khó miêu tả được. Mình hi vọng về nên mình mới vô tình mất tự nhiên trước mặt nó.

Còn có một lá thư nằm ở trỏng túi giấy. Ông lật lá thư ra mà đọc.

Chúc thầy giáng sinh vui vẻ. Hi vọng thầy sẽ cùng con đồng hành thêm nhiều cái giáng sinh nữa.
Harry Potter.

"Thầy có thích món quà của con không?" Nó hỏi.

Ông không trả lời, sờ lên thư một lát rồi gấp lại như cũ. Nhìn lên đồng hồ đã chỉ sang 9 giờ tối. Ông nói:"Đã đến giờ trò phải về rồi, Potter. Đừng có hỏi lung tung vào cảm xúc của tôi. Tôi đã nhắc trò rất nhiều lần."

"Thế thì con xin phép." Nó nhảy xuống ghế, chào thầy Snape một cái xong ra khỏi tầng hầm.

Đợi sau khi cánh cửa đóng lại. Ông ấy lại tiếp tục sờ lên lá thư và cái khăn choàng tự đan ấy. Món quà rất đáng để người ta thấy trân trọng nâng niu.

Dù sao, trước giờ cũng chưa từng có ai tặng cho ông một món quà trên mặt tinh thần đáng quý. Chưa từng có món quà tự làm nào được đặt đến chỗ của ông cả.

Vì là tự làm nên mới đáng trân quý.

Có tiền cũng chưa chắc mua được một món quà tinh thần như thế.

Nhưng liệu cái cảm xúc, những cái tình cảm sến sẩm ấy đặt lên đó liệu có phải là thứ nên dành cho ông - Một gã đàn ông căm hờn thế giới chết tiệt này luôn tồi tệ, luôn xui xẻo không?

Ông không thể công tâm bình luận chuyện đó được. Vì nó can dự lên trên người ông.

Thật đáng buồn.

Khi có một người dám đối xử tốt với mình nhưng mình lại liên tục phủ nhận chính mình một cách lầm lỗi và day dứt nhất.

Có khi đó cũng là một nỗi đau, là một quả báo dành cho ông ấy.

Vì chuyện năm đó, gần như một tay ông đưa đẩy nó vào con đường này.

Với một kẻ chìm lặng mãi trong bóng đêm. Vẫn khao khát một con đường quang minh soi sáng. Thì cái nắng ấm có là một tia nho nhỏ, mình cũng khao khát  được nắm lấy nó. Mặc kệ cho không thể nắm được một thứ vô hình. Mình cứ đuổi theo tới miệt mài, kiệt sức.

Những thứ tốt đẹp luôn mong manh với cuộc đời ông đến vậy.

Nửa đời trong ác mộng, đã đủ đớn đau rồi. Nhưng vẫn chưa thể tìm được một lối ra.

Mình mắc kẹt mãi ở đó. Cứ mãi ở đó thôi.

Giá như có một ngày mình tìm được một người hoàn toàn có đủ khả năng ở lại sưởi ấm mình.

Nó về tới phòng rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện sẽ tặng gì trong ngày sinh nhật của ông. Chắc là làm một cái bánh kem. Nó chưa bao giờ làm bánh kem. Nhắc tới bánh ngọt, nó lại nghĩ tới chuyện của con Kaka.

Một con gia tinh khốn nạn.

Đã chịu nhiều bất công của đời thực, thế mà vẫn bị lừa bởi một con gia tinh khốn nạn đó.

Trước khi nó ăn, con gia tinh sẽ ăn một ít. Vì đó là thói quen của nó. Ai ngờ đâu. Con gia tinh đó lại..

Nó thấy nó chẳng làm gì sai để mà phải chịu đựng những chuyện này. Tất cả là tại chủ hồn chết bầm kia. Nó đâu có cao thượng đến mức đó.

Harry là người cực kì cực kì ích kỉ. Nó biết nếu nó sống vị tha như những kẻ khác. Sẽ có ngày nó chết trong một thế giới rất dỗi tàn nhẫn. Những kẻ khác sống vị tha, vô bờ là vì bọn họ có đủ tư cách sống.

Còn nó, nó không có tư cách đó. Điều nó có thể làm là cố sống. Ích kỉ, nhỏ nhen cũng chẳng sao.

Nó cũng biết nó là sinh vật mang tính cách mâu thuẫn.

Nó khao khát được sống chứ. Tất nhiên. Nhưng nó cũng muốn giữ phần của con người, một điểm giới hạn cuối cùng mà có chết cũng sẽ không vượt qua đánh vỡ. Cái ích kỉ của nó là nó không muốn hi sinh cuộc đời nó cho người khác.

Bọn họ có yêu thương hay cố để cho nó được hạnh phúc đâu. Tại sao nó phải làm thế để cho họ có một thế giới hoà bình ấm cúng bên gia đình vậy.

Còn nó thì sao? Ai quan tâm tới nó thật lòng?

Tất nhiên, nó nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh nó. Nghi ngờ lí do họ đối xử tốt với nó. Thành ra nó không tin kẻ nào hết.

Đã có quá nhiều lần cho lòng tin của nó tan vỡ thành từng mảnh. Nó không thể nào lại tiếp tục nhặt lên từng mảnh một ghép lại nữa.

Sáng trưa, nó đều ăn ở Sảnh. Thầy Snape cũng thế. Đến tối thì nó ghé qua ăn tối chung. Ông ấy cũng chẳng nói gì nhiều. Im lặng ăn và lặng lẽ nhìn nó rời khỏi tầng hầm.

À đúng, nó không hề được nhận quà giáng sinh từ cụ Dumbledore nên nó đã đoán là cụ giao lại cho Lena. Mà cách làm này cũng chẳng hề sai. Áo chùng nên được giao lại cho người thừa kế. Nó đã bị mất quyền thừa kế rồi.

Còn Lena tuy không phải là người thừa kế nhưng nhỏ có tình thương của gia chủ Potter đương thời. Tất nhiên nhỏ sẽ có được cái chùng và có thể khám phá khắp trường theo quan niệm về một đứa trẻ Gryffindor tung tăng vô ưu vô lo.

Xàm thật.

Hiệu trưởng đi cổ vũ học trò phá luật.

Và cụ định giao cho con nhỏ đó xử lí Quirrell luôn hay sao?

Thân là một Hufflepuff, nó chẳng ưa nổi mấy tật lòng vòng chính nghĩa nửa vời của tụi Gryffindor chút nào. Miệng thì gào lên chính nghĩa. Trong khi những chuyện nhỏ nhặt như tôn trọng người khác thì không làm được.

Bây giờ nó sẽ không nhắc tới ví dụ là thầy Snape. Mà nó sẽ nhắc sang thầy Quirrell đi. Gã ấy hiền khô như cục mít với bề ngoài. Thế mà lúc tuyết rơi, tụi Gryffindor đã ném tuyết hay làm quả cầu tuyết dí theo gã. Cười trên mặt gã.

Thế có được coi là tôn trọng không?

Thà như chúng biết gã là một kẻ tội đồ. Nhưng, không, chúng không biết, chúng biết gã là giáo sư và gã hiền.

Bây giờ nó nên lấy lí do gì cho tụi Gryffindor nguỵ biện cái bộ mặt láo toét không ai dạy nổi bây giờ. Hay như cụ Dumbledore, nói rằng chúng ở tuổi ham chơi. Làm mấy chuyện đùa vui được coi là mất dạy chỉ là chuyện nhỏ, tánh trẻ đời thường.

Không cứu nổi mấy cái đứa thối nát như vậy.

Một đám tụ lại. Miệng thì nói một đằng mà thân thì làm một nẻo. Chiến đấu chống cái ác ra vẻ anh hùng là thật mà kiêu ngạo không biết phép lịch sự tối thiểu cũng là thật.

Luôn muốn bảo vệ Muggle trong khi chính bản thân chúng cũng là những kẻ khinh thường, hạ thấp sinh mệnh của Muggle như cỏ rác.

Bây giờ chẳng nói đâu xa. Điển hình cô nàng biết tuốt Hermione Granger. Trong kí ức của chủ hồn thì con nhỏ đó đã đi dùng phép yểm mất kí ức của ba mẹ mà không thèm hỏi một cái ý kiến gì hết, thậm chí còn không thèm thông báo cho.

Cứ như chỉ cần mất lòng chút xíu thôi là con nhỏ đó có thể thay thế kí ức của ba mẹ nó bất cứ lúc nào vậy. Nó thấy chắc ba mẹ của Granger hẳn phải khiếp đảm lắm ấy. Không ngờ con gái mình lại coi thường mình đến thế.

Còn chẳng phải học một thói tánh từ Gryffindor ra cả hay sao.

Còn tính thêm ba nó, Sirius Black, cả đội bốn người ấy. Cũng là một lũ coi thường Muggle lẫn phù thuỷ gốc Muggle. Mẹ nó là tại vì trường hợp đặc biệt mà thôi. Chứ sinh ra trong phù thuỷ, còn là thuần khiết và máu lai, đã tự coi chính bản thân bọn họ là người được đặt lên trên gốc Muggle và Muggle rồi.

Có khi chính ba nó lẫn Sirius Black còn xem thường luôn cả máu lai chứ đừng nói đâu xa.

Một đám tiêu chuẩn kép.

Người khác thì bảo ác độc, thâm hiểm.

Mình làm là chính nghĩa, phóng khoáng, tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro