C17: Trở về nhà Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lena Potter đã tự vác mặt đến gặp mặt nó, thái độ nghênh ngang nói:"Trả cái áo choàng tàng hình cho em. Cái đó không phải của anh. Ba nói là nếu anh không trả thì ba sẽ không cho anh về nhà."

Nó nhìn gương mặt y hệt mẹ nó, cách nói chuyện cũng y đúc mẹ nó. Một đứa khỏi bệnh tự kỉ được gần một năm đã có thể giống mẹ nó đến vậy. Không biết là do gen mạnh hay do nhỏ sinh ra đã có tính đấy mà bị bệnh tự kỉ giấu đi thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Harry muốn giao lại cho Lena món đồ thầy Snape đã đưa cho nó. Đối với nó, áo choàng chẳng quan trọng, quan trọng là vì thầy Snape vì nó mới lấy cái áo choàng này.

Lúc Lena còn chuẩn bị giơ đũa phép lên muốn tấn công. Nó nhanh nhạy trốn ra, đấm tay vào thẳng bụng nhỏ. Khiến nhỏ làm rớt cái cây đũa phép, ôm bụng trừng mắt nhìn nó.

Nó băn khoăn hỏi:

"Bình thường mày đi chung với hai đứa kia đã không đánh lại tao rồi. Nay mày còn dám vác mặt tới đây đòi đánh với tao. Ai cho mày cái gan đó vậy hả? Con đĩ nhỏ, mày học ai cái thói mất dạy đó? Mày nói tao nghe coi? Mày tưởng mày biết vài phép là mày có thể đánh tao hả?"

Thấy Lena im lặng nhìn nó đầy hận thù. Nó lại chợt nhún vai, biểu cảm một màu như cũ, không vui không buồn nói thêm:"Nhưng bữa nay tao sẽ tha cho mày. Mày đừng có vác mặt tìm tao. Tao không có hiền như ba mẹ mày chiều mày đâu."

Dứt câu, nó quay lưng lại định đi sang chỗ khác. Nhỏ giơ đũa lên tính tấn công nó. Bị thầy Snape vun đũa từ đằng xa cản lại. Bước chân của ông đi rất nhanh, tới thẳng trước mặt nhỏ, che chắn nó ở sau lưng.

"Mi dám tấn công bạn học, Potter, làm sao mi dám?" Gương mặt thầy Snape méo mó, rất tức giận với Lena đang đứng vịn cái bụng nhỏ."Ai dạy mi tấn công cái kiểu đó. Hay tại ba mi đã dạy mi cách sống hèn nhát tới nỗi mi dám tấn công anh trai mi. Đồ hỗn láo. Mi làm mất mười điểm của Gryffindor. Phạt thêm một tháng cấm túc với lão Flich. Mi liệu hồn mà làm việc cho tốt đi. Mi đã làm mất quá nhiều điểm cho Gryffindor rồi."

Mặt Lena tái mét, nhỏ nhận ra cái chuyện điểm đá quý. Bình thường Gryffindor đã hay bị trừ điểm. Nhỏ càng bị trừ nhiều hơn. Dám cá kiểu gì bọn bạn cũng sẽ bắt đầu không ưa thích gì nhỏ.

"Nhưng nó cũng đánh con."

"Im miệng, nếu mi không tấn công trước thì nó đâu có đánh mi. Đừng có tưởng là ta sẽ bao che cho lỗi lầm mất dạy của mi." Thầy Snape càng dữ hơn, khuôn mặt ông bây giờ đã đủ cho Lena gặp ác mộng ban đêm rồi.

Lena không dám khóc, nhỏ không còn cái kiểu khoái thầy Snape như mới vào học nữa mà thật sự rất ghét ông. Ánh mắt nhỏ thể hiện rõ điều đó. Chẳng khác gì ánh mắt lạnh lùng của Lily hồi xưa.

Đợi Lena bỏ đi trong ấm ức, thầy Snape quay mặt qua nhìn Harry. Ông dịu dàng:"Trò nên quay trở về học viện. Sắp tới tiết rồi. Tôi nghĩ là trò không thích bị trừ điểm đâu, phải không?"

"Cảm ơn thầy, thầy Snape."

Thái độ thiên vị của thầy Snape quá mức rõ ràng. Nó chẳng lạ gì con nhỏ Lena quen được người này người kia bất công. Và nó cũng thích cái cảm giác được thiên vị, được hơn tất cả những người khác như thế này.

Chuyện vui chẳng được bao, thầy Dumbledore dặn nó đến phòng Hiệu Trưởng, với mong muốn gặp nó để nói chuyện, sẵn tiện lấy lại cái áo choàng tàng hình. Nó có khờ cũng biết nên đưa lại. Nếu chỉ mình nó thì thôi. Nhưng lỡ thầy Snape cũng bị dính vô thì sao.

Cụ tỏ ra khen ngợi nó, nó một mặt thờ ơ. Xem cụ nói cho xong mấy lời thâm thuý một kiểu. Như yêu thương như chăm sóc, như hy sinh.

"Thầy thấy tôi sẽ chết vào năm mười bốn tuổi mà vẫn yêu cầu tôi hy sinh sao? Trong mắt thầy, ba năm tiếp tục tồn tại của tôi không hề đáng giá chút nào đúng không?"

Cụ mắc kẹt, ho khan vài tiếng, muốn sờ tóc nó. Bị nó né như né tà, nạt lại cụ:"Thầy không đoàng hoàng được à? Có cái tay cũng không quản được, đưa qua đưa lại, tính sờ mó ai? Thầy làm tôi tưởng là tôi đang nói chuyện với một người biến thái mắc tật ấu dâm đấy."

Cô McGonagall đứng một bên nhìn càng ho dữ dội hơn. Bà liếc qua phía thầy Snape đứng. Trong đầu còn nghĩ không lẽ hai người này gần gũi với nhau quá nên Harry đã học thói xấu từ thầy Snape hay sao? Không, nó nói chuyện thô tục hơn thầy Snape nhiều. Chắc hẳn không phải là thầy Snape dạy.

Thấy bộ mặt xấu hổ của thầy Dumbledore, thầy Snape nở nụ cười tự mãn, đầy hài lòng với việc Harry dám nói lời móc lại cụ. Thân là một nhà chính khách tài ba thì cái chuyện xấu hổ đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn. Cụ cười làm lành nói:"Dù sao con bé ấy cũng là em gái của con. Con cũng không cần quá gắt gỏng với con bé."

"Thôi, tôi xin phép." Harry gật đầu xong xoay lưng bỏ đi. Không có hứng thú nghe cụ nói luyên thuyên về con nhỏ Lena ở đây.

Áo choàng trả cũng trả rồi. Kế hoạch của cụ cần diễn ra cũng diễn ra.

Ông Quirrell ở mấy tháng cuối hành động càng lúc càng lạ. May thay chẳng có đứa học trò nào bị tấn công hết. Càng không có chuyện Bạch Kỳ Mã bị tẩn.

Gã ấy không bị vướng víu bởi linh hồn của Voldemort. Nên nó mới thắc mắc là tại sao cụ dám đưa Lena ra đối mặt với một Tử Thần Thực Tử như thế?

Rất nhanh, nó đã có câu trả lời. Sau khi thi xong cuối kì thì cái tin đồn Lena đánh đuổi được một Tử Thần Thực Tử có ý định hồi sinh Voldemort đã lan truyền khắp cả trường học.

Nhưng Lena cũng chịu thương tích khá vật vã. Trúng một cái chú Crucio. Chữa trị ở Bệnh Xá. Còn gã thì bị bắt ra Bộ Pháp Thuật. Bởi nên càng nhiều đứa bắt đầu đổi ý sang tôn vinh nhỏ như được mùa.

Kết thúc năm học với Gryffindor được cộng điểm nhờ Longbottom, Granger, Weasley và cuối cùng là Lena Potter. Trở thành học viện giành được cúp nhà. Có một màn lật kèo ngoạn mục.

Cái chuyện giành cúp đó của Gryffindor chả có học viện nào vui nổi. Vì giành cúp một cách không xứng đáng. Mắc cái mớ gì phải do Lena đánh đuổi Quirrell đi? Các giáo sư mất tích đâu hết rồi mà để lọt một tên nguy hiểm như vậy vào trường? Và không lẽ cụ Dumbledore đã thiếu suy nghĩ tới vậy sao?

Chẳng thà là có điểm nhờ học tập, không phạm luật. Như vậy mới không khiến người ta cảm thấy bất công. Nhưng mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ. Người cầm đầu trường là thầy Dumbledore.

Mặt thầy Snape ở trên dãy giáo sư tái mét, vặn vẹo. Còn cô McGonagall thì vỗ tay vui mừng khi cuối cùng đã có được cái cúp nhà sau suốt bao nhiêu năm qua.

Nó thấy thầy Snape khó chịu, nó cũng khó chịu theo, liếc qua dãy Gryffindor nhìn chằm chằm con nhỏ Lena. Bên dãy Slytherin, mặt của thằng Draco cũng xám ngắt.

Ai mà ngờ giữa đường bị lão âm binh chặn.

Già rồi không nên thân.

Trước khi nó rời khỏi trường, nó đến gặp thầy Snape. Ông ấy nhìn nó chăm chú, vẫn còn tâm trạng không tốt lành, nhẹ quơ nói:"Về sau, tôi sẽ gởi dược bằng cú cho trò, mỗi ngày."

"...." Nó còn chẳng biết là ba mẹ nó có cho con cú của thầy Snape vào không chứ ở đó mà gởi. Nó mới nói thế này:"Khi nào con nhập học thì con sẽ lại uống dược. Bọn họ sẽ không cho mấy người khác gửi thư hay đồ cho con đâu. Draco Malfoy có gửi thư cũng đã bị đốt sạch sẽ."

Thầy Snape im lặng trong một lúc, ông ấy đứng dậy đi vào trong, lục đục cái gì đó trong tủ rồi lấy ra một cái hộp đồ, đựng đủ chừng 90 chai dược nhỏ. Thu nhỏ cái hộp lại đưa đến trước mặt của nó nói:"Trò biết dùng chú phóng lớn thu nhỏ mà đúng không? Cứ dùng nó đi."

Nó đón lấy trong tay, cái hộp to đã nhỏ bằng một nắm tay. Nó nhìn lên, mắt có chút ướt ướt. Chà, chưa gì nó đã bị người đàn ông này làm cảm động muốn chết rồi.

Chưa từng có ai để ý đến nó như vậy cả. Chưa từng có.

Người ta bước chân vào cuộc đời nó chỉ toàn cho nó những bất hạnh tột cùng. Như ba mẹ nó, như em nó, như thầy Dumbledore, cô McGonagall, viện Mồ Côi và cả bà Anne. Đã có quá nhiều người chạm tay đưa đẩy cuộc đời nó vào ngõ cụt.

Bọn họ đến tìm nó để bù đắp, không hoàn chỉnh.

Thầy Snape không đến để bù đắp, ông ấy khác bọn họ. Ông sẽ hối lỗi và ăn năn vì mẹ nó, sẽ chuộc tội. Nhưng với người khác thì không chắc.

Nên mới thấy, cái ông làm cho nó là ông muốn thế.

Nó chẳng biết trong đó có bao gồm trách nhiệm của một người làm giáo sư hay không. Nó chỉ biết là cái tốt của ông đáng trân trọng và chân thành hơn những người kia.

Hơn hết, ông là chàng Mít Ướt. Người nó xem là đồng cảm ở trong tim.

"Cảm ơn thầy, nhiều lắm." Giọng nó nghẹn ngào. Nó không có khóc ra. Thầy Snape cũng không vỗ về.

"Hẹn trò vào năm học sau." Ông nói đơn giản vậy thôi. Đã đủ khiến cho lòng nó thấy nôn nao, chờ đợi được gặp lại.

"Hẹn gặp lại, thầy Snape."

Thầy Snape định bước vào trong, bỗng lại nói thêm một câu:"Đừng hạ thấp bản thân mình. Trò sẽ có người yêu thương trò."

Nó nhìn bóng lưng của ông khuất sau cánh cửa. Hơi cúi thấp đầu xuống, sẽ có người yêu thương nó. Sẽ có à. Có là một chuyện. Còn cái vấn đề nó có chấp nhận mở lòng tin cậy vào cái yêu thương và cái người đó không lại là chuyện khác.

Dù sao cũng không phải ai, nó cũng đưa lòng tin của mình ra như phơi bày rõ ràng giống thầy Snape được.

Trên chuyến tàu lửa khởi hành quay trở về. Nó không vui, một chút cũng không. Mỗi cảnh nó phải rời xa chàng Mít Ướt là lòng nó đã cồn cào khó chịu rồi. Chứ nói chi là phải ở chung với gia đình Potter chết tiệt kia.

Nơi không hoàn toàn thuộc về nó, cũng không hoàn toàn coi nó là một gia đình.

Trên chuyến tàu, Draco Malfoy đến ngồi chung toa với nó. Cậu ta kể chuyện đã thấy Lena ra sao thế nào và thằng Weasley đã mặt dày tới trình độ nào rồi.

Không như đầu năm, nó sẽ đi qua vặt cậu ta một cú. Tâm trạng nó tệ tới mức không buồn quan tâm tới chuyện cậu ta nói nhiều hay hỏi nhiều. Vì không muốn xảy ra tình trạng hiểu lầm, nó vẫn nói:"Đừng có gửi thư cho tao. Tụi nhà Potter không có cho tao đọc đâu. Họ sẽ đem thư mày đi đốt. Gửi cũng tốn công vô ích thôi."

Draco há hốc mồm ngạc nhiên. Nó tiếp tục dặn dò:"Đừng có nói lung tung cho người khác biết. Tao ghét người khác biết về chuyện của tao nhiều quá. Cái nào cần biết thì biết được rồi. Nghe chưa?"

Cậu ta như có chút buồn buồn, gật đầu vài cái, nói nhỏ:"Tao không nghĩ là bọn họ đối xử với mày tệ như vậy. Đầu năm, tao cứ tưởng là mày.."

"Biết rồi thì im." Nó quạu."Tao đã nói là không thích giải thích rồi."

Cậu ta nín thinh luôn, giọng điệu của nó đã khiến cho nỗi buồn của cậu ta trôi tuột theo đám mây. Cậu ta hụt hẫng nhìn nó. Chẳng bao giờ nó cho cậu ta buồn qua vài phút cả. Cứ quát tháo làm tan tành hết cái tâm sự.

Bước chân xuống ga tàu, Lena ôm ấp gia đình Potter cùng với chú Sirius, Noble và Lupin. Bọn họ ai nấy đều cười tươi tắn, vui vẻ hết mức khi thấy con gái đi học xa trở về nhà.

Mẹ nó thì hỏi han đủ kiểu vì lo lắng, nói là:"Nghe nói con bị trúng chú Crucio, giờ con còn đau nữa không? Cái trường sao tự nhiên lại nguy hiểm tới vậy. Hay ba mẹ dẫn con đến Mungo khám cho chắc ăn."

"Tất nhiên là phải đi Mungo rồi, con của ba giỏi quá, đánh đuổi được cả Tử Thần Thực Tử." James cắt ngang, đưa tay sờ đầu của Lena đầy tự hào.

Sirius bồng Noble xía mỏ vào nói:"Xem ra con bé có bề ngoài giống Lily mà tính nết lại giống cậu y đúc."

Lupin chỉ im lặng, liếc qua chỗ của nó với ánh nhìn đầy thù hằn. Thì bọn họ, cả bốn người lớn, ai không thù hằn nó. Chỉ là Lupin, chú ta bị tự ái cái lần nó nói chú ta vô dụng trước mặt mọi người.

Một người như vậy mà cũng có tư cách tự ái hả? Nếu không phải nó là đứa ít cười thì chắc chắn nó sẽ cười lên mặt chú ta. Một thằng hèn hơn cả Peter Pettigrew.

"Về rồi?" Mẹ nó thấy mặt nó, lạnh lùng nói một câu."Liệu hồn, đừng có ăn hiếp em."

James nắm chặt nắm tay lại khi thấy mặt nó. Y nung nấu ý định gì đó nhìn sang Sirius. Sirius gật đầu, rất hiểu ý bạn mình.

Noble nhìn lên khuôn mặt nó, thằng bé trông khá ngồ ngộ. Nó để ý là thằng bé trông hơi lạnh lùng với người xung quanh. Sirius có cố đùa giỡn với thằng bé thì cậu chỉ nhạt nhẽo cười lên cho có.

Năm nay thằng bé bao tuổi nhỉ?

À, đã lên hai tuổi.

Noble sinh trong tháng 5, lúc nó mười tuổi. Bây giờ thằng bé mới có hai tuổi thôi.

James bước tới nắm chặt cổ tay nó thật mạnh. Muốn bóp gãy xương ở cổ tay của nó. Nó để tóc tai che đi khuôn mặt. Nhìn chằm chằm vào ba nó. Một cách rất dữ dằn.

Cả nhà về tới nhà Potter. Lena bắt đầu kể về mấy câu chuyện đi học trong trường. Xong xía qua nhìn Harry mách:"Nhưng anh hai đánh con đau lắm. Con không biết con đã làm gì sai mà để bị đánh đau đến như vậy."

James xót ruột, ôm Lena an ủi. Sirius thả Noble vào tay của Lily. Nó đứng một bên nhìn cho tới khi màn kịch hài này kết thúc.

Đợi khi Lena nín khóc, nhỏ đi lên lầu theo Lily và Noble. Giờ chỉ còn lại ba người với nó. Mặt đối mặt với nhau. Ba nó không đánh nó ngay, mái tóc chỉa lung tung của y đung đưa. Y nói:

"Tại sao lại đánh em?"

Nay còn có chuyện hỏi thăm nữa hả? Nó nhướng mày hơi ngạc nhiên. Xong nói một cách như trò đùa:"Tại nó láo."

"Láo chỗ nào? Nó nói chuyện với mày lúc nào cũng một tiếng anh, hai tiếng anh. Chủ ngữ vị ngữ rõ ràng. Thế nào là láo?" James nạt lại đầy phẫn nộ. Trở thành một con gà mái bênh con.

"Ông núp dưới nách tôi chắc mà biết nó không láo." Nó mỉa đáp lại.

Y không nín nhịn nữa, đứng dậy đi tới tát nó một cú trên mặt. Nó đứng yên đó, tiếp tục:"Rõ ràng là làm bộ hỏi tôi cho có để ra dáng mình còn là ba chứ đâu có tin tưởng gì vào lời nói của tôi. Nếu có xạo lồn thì cũng vừa thôi. Không người ta nói ông trắc nết cũng kì."

"Mày còn dám nói tục trước mặt tao?" James nhăn nhúm, mặt đỏ dần lên vì tức tưởi thằng con."Quả nhiên mày đã quen sống cái khu nghèo rách đó rồi. Nên tao với mẹ mày có cố nuôi dạy mày bao nhiêu cũng không sửa được cái tánh bần cùng ăn sâu trong máu mày."

"Máu tôi chắc không phải là máu ông, nói thế người ta tưởng lầm." Nó móc ngay.

Sirius không đứng nhìn nữa, chú giơ đũa lên tấn công trước, treo nó lên lủng lẳng. Mặc kệ nó có giãy giụa. James mạnh tay đánh vào mặt nó thêm một cú nữa. Chắc là điên quá, y đi lấy cái dây nịt quất vào sau lưng nó. Tiếng phạch phạch vang inh ỏi trong phòng.

Thấy nó bị đánh thê thảm, Sirius đứng đó cười, chú nói với ba nó:"Coi vậy mà láo phết. Mình đoán nó chơi với tụi Slytherin nhiều quá rồi. Nên riếc cũng bắt chước theo. Nhất là thằng Mít Ướt."

"Thằng Mít Ướt, lại là cái thằng đó." James giận điên lên đánh nó càng mạnh hơn. Đánh hết nổi thì dùng chú nhét cả đống cóc cho nó nôn ra.

"Phạt vậy là đủ rồi." Sirius nói."Chúng ta cũng đâu có định phạt nó đúng hôm nay. Mai lại tiếp tục."

Á à, ra là nung nấu cái ý định này. Nó vẫn còn treo ngược nôn mấy con cóc ra ngoài. Nôn đến cổ họng khó chịu, bụng quằn quại và mắt đỏ lên theo sinh lí cơ thể.

James thả nó xuống, bình thường trở lại vỗ vai bạn mình nói:"Giờ tụi mình đi đâu đó chơi đi. Đi thôi, Lupin."

Đợi cả ba đi hết, nó vật vã đi lên lầu ngồi. Trong phòng nó, dơ dái hôi hám. Không ai thèm dọn dẹp.

Có ghét nó tới thế thì ít ra cũng nên dọn một chút chứ. Đến cả vun đũa cho phòng sạch cũng không muốn làm.

Nó vào toilet nôn ra một đống nữa mới hết. Ngồi kế bồn cầu thở dốc, ôm bụng đau khó chịu.

Sao mà mới về thôi nó đã nhớ thầy Snape khiếp thế chẳng biết. Bây giờ còn ở trong trường thì chắc là nó đang ngồi chung bàn, ăn uống với ông ấy. Cả hai đều im lặng. Nhưng nó có thể cảm nhận được chút ít ỏi bình yên, thoải mái.

Trong mắt ông lúc đó cũng chỉ có một mình nó.

Nó thở dài, chàng Mít Ướt của nó, không thật sự thuộc về nó. Sự thật là vậy.

Sống trong một gia đình quá mức gò bó, quá mức thiên vị. Nên nó càng khao khát có được một người chỉ nhìn thấy một mình nó thôi.

Đáng tiếc, chàng Mít Ướt giữ lấy sự đồng cảm. Nhưng chàng không giữ lấy người duy nhất dành cho nó.

Nó vò đầu không muốn nghĩ nữa. Cứ về tới nhà là lại thế. Nó gọi con Kaka chuẩn bị cho một dĩa thức ăn bình thường. Nhìn Kaka ăn mấy miếng qua loa. Nó mới ngồi vào bàn ăn đỡ một ít.

Kaka ghét nó cũng sẽ không làm gì với thức ăn của nó. Nó biết điều đó.

Nhìn lên đồng hồ đã là sang chín giờ tối. Nó ăn rất ít, còn nhiêu bỏ mứa. Đi tắm, nhìn ra sau lưng trên gương. Ôi, trầy bết ra máu thấm hết. Hình xăm móc méo dị hợm.

Tại sao nó phải sống một cuộc đời thảm thương thế này nhỉ? Oh, vì nó muốn tiếp tục sống. Nó không muốn chết nhanh như vậy. Bản năng của một con người lôi kéo cho nó được tồn tại.

Sợ chết, tất nhiên. Nó sợ chết chứ, sợ nên mới muốn sống.

Nhưng cũng mâu thuẫn với chuyện nó sẵn sàng để chết, buông tay nơi này.

Dòng nước xối lên rát kinh khủng. Mặt nó lại không nhăn một cái. Mấy cái chuyện đau đớn thể xác tinh thần, linh hồn. Chịu nhiều quá phải thành thói quen thôi.

Máu lênh láng xuống bồn tắm, nó ngẩn ngơ. Đã rất lâu rồi nó không thấy máu. Lần cuối là khi nó ăn tát trước khi nhập học, chảy máu mũi. Lần này là vết thương trên lưng.

Đánh bằng dây nịt mà cũng chảy máu được nữa hả? Tất nhiên là được nếu người đánh là một người tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa nó còn là một đứa trẻ chuẩn bị lên mười hai.

Tắm rửa xong xuôi, nó mặc quần áo vào. Móc trong bộ quần áo lấy cái cây thuốc lá điện tử, hút một hơi thật sâu. Tâm trí nó dần buông lỏng ra, nó thấy đê mê, mơ màng khó tả. Đứng dậy đi lâng lâng đến chỗ giường nằm.

So với việc nó phải suy nghĩ cho chuyện bị đánh thì nó dành thời gian cho suy nghĩ làm cách nào để tìm ra trang viên Potter. Để lục được phòng sách của nhà Potter để tìm ra cách cho phép nó tiếp tục sống.

Nó khao khát được nhìn thấy cái tốt đẹp trên thế giới này. Nó luôn tin, tốt xấu là hai mặt đồng hành cùng nhau. Nó đã nhìn thấy cái xấu rồi, nó chỉ có mong muốn được thấy cái tốt thôi.

Đó là nguyện vọng cuối cùng trước khi nó chết.

Ở dưới nhà bắt đầu lục đục ầm vang, tiếng hân hoan lẫn tiếng gõ ly. Bọn họ đang tổ chức tiệc mừng quay về nhà cho Lena. Ăn một bữa ăn thật hoành tráng. Nó sực nhớ ra là nó chưa uống thuốc. Ngồi dậy phóng to cái hộp, lấy hai chai ra và lại thu nhỏ cái hộp lại.

Phải mất chừng năm phút để nó chuẩn bị một chút tinh thần rồi mới dám nốc cạn cả hai chai vào mồm. Không có thầy Snape, nó cần phải dũng cảm hơn một chút. Đống này là do ông ấy đưa cho nó.

Cái người của nó đỡ đau hơn một chút. Nhờ linh hồn ổn định nên nó không cần chịu đựng cái cảm giác cơn đau được nhân lên gấp hai, ba lần nữa. Thật sự đau quá. Chẳng biết sao lại chịu đựng được.

Đôi khi nó thấy nó giống như siêu nhân vậy. Chịu được cả mấy cơn đau đến tận linh hồn vẫn không rên một tiếng.

Chỉ không phải là cơn đau như lần ở Bệnh Xá thì tất cả mọi thứ, nó đều có thể chịu đựng được.

Nó lại thấy nhớ thầy Snape dữ dội quá. Không biết giờ này ông ấy đang làm gì và phải bận rộn điều gì. Liệu ông ấy có nghĩ gì tới nó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro