C18: Chìa Khoá Trang Viên Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, nó vừa thức dậy là phải gặp mặt ba nó với Sirius canh chừng dưới nhà. Còn có Lupin khoanh tay đứng trong góc nhìn nó. Theo kiểu hoàn toàn không phản đối chuyện đánh mắng, trừng phạt mà bọn họ xem là dạy con này.

Ba nó vừa thấy mặt nó vác xuống nhà liền đứng dậy. Y móc đũa ra ngay trong vài giây tấn công nó. Black cũng thế. Hai người phối hợp tốt quá, không có gì phải bàn cãi.

Lần này thì bọn họ chơi trò con bò gì đó. Chẳng biết. Nói chung là họ khiến nó thấy đau.

"Nếu mày đã khoái thằng Mít Ướt đến vậy rồi, để tao cho mày thử cảm giác mà thằng Mít Ướt thường xuyên phải chịu nhé?" James lầm bầm.

Bọn họ hành nó đủ rồi, chơi chán rồi. Nó bị vất ở sàn nhà. Sirius nhẹ bâng nói một câu:"Nhớ đừng có làm dơ sàn đó."

Rồi họ cười, đi mất.

Nó ôm người, nằm đó lặng lẽ cho cơn đau qua đi. Trải dọc sóng lưng và bụng, dần dần không còn đau tới vậy nữa, nó mới chậm chạp ngồi dậy. Máu mũi chảy ra tí tách trên sàn. Nó chớp mắt vài cái, quẹt tay lau đi mãi không hết máu mũi.

Đầu nó trở nên có chút choáng váng, nhức nhói. Nó lắc đầu, đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi máu mũi chảy ra hết, khô lại một cục. Nó ngồi trên bệ bồn cầu như người mất hồn.

Đợi thêm chừng mười phút, phòng bên cạnh đã có tiếng lụp chụp. Noble đã dậy, Lily đang bồng con xuống nhà cho thằng bé ăn sáng.

Trong đầu nó chợt nảy ra một suy nghĩ, nó liền chạy ra khỏi phòng, lẻn vào phòng ba mẹ nó. Nó lục đồ trong bàn làm việc, dựa theo những gì Malfoy từng kể với nó là bình thường, bọn họ sẽ được học cách giấu đồ từ dưới..

Cạch.

Ở ngay dưới tủ, móc ra được một cái chìa khoá mạ vàng. Nó kéo ngăn tủ lại, để đồ đạc như cũ rồi chạy về phòng nó một cách lén lút như ăn trộm.

Ngồi lên chỗ bàn học, nó thở phào nhẹ người vì chưa bị bắt tại trận. Giờ nó mới thấy có một thằng bạn là thuần huyết cũng có chút tác dụng. Đầu óc của cậu ta sài được ở chỗ này. Những tri thức giấu kín của quý tộc.

Nó kiểm tra chìa khoá một lúc, bấm cái chìa một cái. Xung quanh nó cứ như có một luồng xoáy mạnh mẽ. Khiến cả chiều không gian bị bóp méo. Nó đang ngồi nên là lúc tới nơi, nó bị bật ngửa ra sau, té xuống đất.

Chỉ trong vài giây, đã có một con gia tinh xuất hiện với bộ dạng niềm nở chào đón.

"Mừng cậu chủ quay trở về trang viên.. "

Nó lắc đầu đứng dậy, phủi bụi ở lưng, nhìn lên cái trang viên Potter. Lại nhìn xuống con gia tinh đang đầy háo hức.

"Tôi là Dabby, rất vui được gặp cậu chủ, ông bà chủ đã đợi cậu rất lâu. Thật cảm động khi Dabby có thể phục vụ cậu, Dabby đã không thể ở cạnh cậu suốt mười mấy năm qua. Dabby là một gia tinh tồi tệ, Dabby cần phải tự trừng phạt bản thân." Nói tới đây, giọng con gia tinh tự xưng là Dabby đó réo lên một tiếng thật khó nghe, chuẩn bị đâm đầu vào cột.

"Ngừng lại, Dabby, nếu ông không muốn tôi rời khỏi chỗ này." Harry đe doạ. Nó không muốn vừa mới xuất hiện đã phải thấy mặt con gia tinh giống Kaka tự làm hại mình.

Nó ghét gia tinh.

Dabby ngừng lại, lời đe doạ của Harry có tác dụng. Mắt của sinh vật đó rưng rưng, tròn xoe quái dị. Làm nó nổi da gà lên. Cuối cùng, con Dabby đó mở cửa dẫn nó đi vào phía trong, đến một căn phòng để đầy tranh.

Cái bức tranh mà nó đứng đối diện là bức tranh của ông bà nội nó. Fleamont với Euphemia Potter, dòng chữ ghi tên ở phía dưới bức tranh là tên của họ. Người đã sinh đẻ ba nó.

"Đây là.." Ông Fleamont mở mắt ra nhìn xuống. Theo nó thì ông nó giống như đang giả bộ hơn."Con của James và.. Lily Evans?"

Lily Evans? Nó chợt nhận ra chuyện gì đó. Đợi tới khi bà Euphemia mở miệng ra thốt:"Còn biết đường về cơ đấy, con nhỏ đó đâu rồi mà để nó phải về đây một mình?"

Nó đã hiểu lí do vì sao ba mẹ nó không sống ở trang viên này mà sống ở ngoài. Trong khi lúc trước, tình hình chiến tranh rất căng thẳng, cũng không vác mặt về đây. Thì ra là chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Mẹ nó coi vậy chứ cũng là người ngạo mạn, sinh ở Muggle lớn trong vòng tay được ba mẹ nuông chiều tới mức gây ra tuổi thơ trớ trêu cho chị gái. Có khi nhờ vậy mà chung tần số với ba nó. Hai con người được bảo bọc thành cậu ấm cô chiêu.

Ông Fleamont đợi mãi không thấy nó nói gì, ông nó lướt mắt xuống nhìn, lần này mới chịu mở miệng hỏi chính nó:"Ba mẹ con đâu?"

"Ba mẹ con đang ở nhà." Nó trả lời."Con lén tới đây."

Bà Euphemia bỗng như quả bóng xì hơi, muốn tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Nó nói thêm:"Con đến đây để tìm cách tiếp tục sống."

"Chuyện này là sao?" Bà nó hỏi ngang, trở nên căng thẳng.

Nó giải thích đúng như những gì nó biết, kể về đảnh đổi và nó sẽ phải chết vào năm mười bốn tuổi. Vì lí do linh hồn thiếu sót quá nhiều.

Lúc này, mặt mày của ông bà xám ngắt. Bà Euphemia tiếp tục hỏi:"Còn mẹ con, ba con, hai người đó có biết chưa? Sao lại không đi cùng con tới đây?"

"Họ biết con bị bệnh nhưng họ nghĩ là con muốn kiếm cớ để họ thương. Nên con không nói."

"Bị ngu à?" Bà nó phẫn nộ quát."Ba mẹ mình thì mình phải nói giải thích chứ."

Ông nó khiều kéo bà nó lại, thì thầm gì đó. Bà nó im im một lát, nhìn nó từ trên xuống dưới, cau chặt mày bảo:"Kéo tay áo lên cho ta xem."

Nó kéo chứ, tất nhiên rồi. Vết thương xếp chồng ở tay hiện lên trước mặt hai người họ. Mấy bức tranh xung quanh hí mắt ra nhiều chuyện, hóng hớt và cũng cùng một tâm trạng giận dữ như ông bà nội nó.

Bà nội nhìn một lúc, hỏi nó câu này:

"Ai làm?"

"Rất nhiều người làm."

"Ba mẹ biết không?"

"Trong đó có ba con."

Bà Euphemia đã ngơ ngác rất lâu. Ông nội nó phải vỗ về bà nội một lúc. Mãi, bà nội mới thì thào:"Tôi đâu có nuôi dạy thằng bé trở thành con người như thế này."

Nó đợi thêm vài phút, ông bà bình tĩnh hơn mới hỏi thêm chuyện.

"Nghe nói con có còn hai em?"

"Đúng là vậy."

"Con đã phải sống như thế nào trước khi tới đây vậy?"

"Con đang trong một cơn ác mộng, nếu ông bà muốn hỏi thế."

"...."

Bà Euphemia hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói với giọng như đang giải thích, cũng có thể coi là đang kể chuyện:

"Ta có James vào năm ta và Fleamont tròn bảy mươi lăm tuổi. Vì có nó muộn quá nên bọn ta rất cưng chiều và yêu thương nó. Bằng tất cả những gì bọn ta có được. Nó chưa từng phải chịu khổ, cũng chưa từng chịu cảnh bị ép trong khuôn khổ của bọn trẻ quý tộc phải chịu. Đến cả trong học tập cũng thế. Khi bọn trẻ quý tộc khác đã học tới bài học năm sáu thì nó mới lết tới năm nhất thôi. Nhưng bọn ta cũng không dám ép nó học. Sợ nó thấy áp lực và mệt. Với tánh của nó như thế nên ta đã hi vọng là nó sẽ cưới một người vợ chỉnh chu, thuần huyết được nuôi dạy cách trở thành phu nhân gia tộc đúng nghĩa và cô ta sẽ thay chồng dạy con thật tốt, quán xuyến chuyện trong nhà, ngoại giao với các phu nhân quý tộc khác.

Trong giới quý tộc bọn ta thì chuyện một đứa con gái được sinh ra. Đã phải mang theo cái bài học trở thành một người làm phu nhân rồi. Trừ việc sinh ra con trai nối dõi dòng tộc, tiếp đến là chuyện quản lí trên dưới, mặt ngoài còn quan hệ xung quanh.

Học cách phục tùng chồng mình. Cũng tôn trọng và kính mến chồng mình. Trở thành mẫu người đàn bà chuẩn mực, truyền thống, gia giáo và dịu dàng.

Nhưng ta chưa từng nghĩ chỉ vì cho phép nó bước vào Hogwarts đi học như bao đứa khác thì nó sẽ đi yêu một con đàn bà máu bùn tanh tưởi, dốt nát, hám sang và chẳng khác gì một đứa kiêu ngạo, quen hơi được chiều như nó.

Cô ta thì làm sao có thể nuôi dạy một đứa trẻ quý tộc? Không lẽ lại định để thằng con quen hơi như James đi dạy trẻ sao?"

Nó nghe tới đây, không muốn nghe nữa, ngắt lời:"Từ từ đã, ý của bà thì bà đang muốn bênh con trai mình sau khi chính y là người đã bạo hành cháu bà ư?"

Euphemia ngừng nói, đúng như lời nó, bà nội nó đang cố bênh vực ba nó. Ông Fleamont lên tiếng:"Phòng sách ở cuối góc hành lang dãy bên trái. Dabby sẽ dẫn con đi đến đó. Chỗ đó sẽ có những thứ mà con cần đến."

Nó bước chân ra khỏi phòng tranh. Dabby đứng đợi ở ngoài chờ lệnh. Nó nói:"Đưa tôi tới phòng sách đi."

Dabby dạ một tiếng, định tự trừng phạt vô cớ thì bị nó mắng vài câu. Rồi mới lết được tới phòng khách gia tộc.

Gia tộc Potter có thư viện sách rất rộng và bự. Dường như ngang ngửa với trường Hogwarts. Có khi còn to tướng hơn cả thế. Tiếc cho cái đống sách này vớ phải chủ nhân óc heo, không ham đọc sách nên coi như có nhiều sách cũng vô dụng.

Nó đi thẳng tới chỗ phân sách về linh hồn tìm kiếm những thứ nó đang cần. Cái đầu tiên nó quan tâm lại là câu chuyện hôm bữa cô Pomfrey kể cho nó nghe. Và trong một phút, nó nhớ tới chuyện thời gian. Và liệu nhà Potter có đi tìm nó hay không.

Nó quay ra tìm con Dabby hỏi:"Làm cách nào để quay trở về chỗ mà tôi đã ở trước khi tới đây?"

"Cậu cứ vặn ngược lại chìa khoá là được." Dabby trả lời khôn ngoan hơn dù vẫn còn xu hướng hơi muốn tự trừng phạt.

Nó thấy mấy con gia tinh giống Dabby mới gọi là gia tinh. Ai đời lại giống con Kaka. Ít ra con Dabby làm nó thấy an tâm hơn về chuyện chủ tớ.

Nó xoay người vào lại thư viện tìm sách, lật tung một mớ tới tối. Vặn chìa khoá trở về phòng ngủ. Nó kêu con Kaka đi chuẩn bị thức ăn cho nó. Kaka mang lên một đĩa đồ thừa hôm qua. Nó mới nhìn, hỏi:"Này là sao?"

"Ông chủ kêu tôi chuẩn bị như thế cho cậu, trừng phạt tội ra ngoài không xin phép." Kaka dứt câu thì biến mất. Đến cả thử thức ăn cũng không thử.

Nó ngửi mùi thịt trong dĩa, đã có chút chua chua thiu thiu. Nó quay ra vớ lấy cái hộp đựng độc dược thầy Snape đưa cho, dọn dẹp đồ đạc, thu nhỏ nhét trong túi. Viết lại một lá thư để trên bàn, ngắn gọn, xúc tích.

"Đừng tìm tôi."

Nó bấm chìa khoá, mang đống đồ, xách theo lồng chim biến mất khỏi nhà Potter. Nếu đã có cơ hội thoát ra khỏi cái lồng giam này rồi thì tại sao nó lại không đi.

Ở với người khác, bọn họ sẽ tìm được cách hành hạ lôi nó về với tư cách làm ba mẹ. Ở trang viên Potter thì không được vậy. Ai cấm nó ở gia tộc của bản thân được? Hơn nữa muốn tìm ra nó cũng chưa chắc dễ dàng tới thế.

Đêm hôm mang quần áo tới trang viên Potter. Dabby làm mặt hoang mang khó hiểu, đón nhận đồ đạc của nó. Nó nói:"Từ nay tôi sẽ ở đây."

Ngay lập tức, Dabby nhảy cẩng lên hoan hô. Rồi nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ cho người thừa kế ở trang viên. Nó định ra cản, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại không cản trở gì hết.

Một lúc sau Dabby quay lại gặp nó bảo là ông bà nội muốn gặp nó nói chuyện. Nó nhăn mặt, thấy mệt và phiền nhưng vẫn phải lết đi gặp hai người bọn họ.

Thoạt tiên, ông nó nhòm ngó nó từ dưới lên. Tiếp tới là bà nó nói chuyện:"Ta nghe Dabby bảo là con sẽ sống ở đây luôn."

"Dạ vâng, đúng là vậy thưa bà." Nó đáp lời.

"Sao giữ chừng về lại đổi ý?"

"Nhà bắt ăn đồ thiu, không chịu được."

Bà nó giữ im lặng, khe khẽ thở dài nhìn sang chồng. Ông Fleamont mở miệng:"Cứ ở đây, bọn ta sẽ thay con giấu ba mẹ. Con cứ yên tâm phát triển, lớn lên rồi muốn làm gì thì làm."

Ông bà hỏi thăm thêm vài câu về gia đình nó. Nó đều trả lời đúng sự thật, không thêm không bớt, cái gì nói nhẹ được thì nó nói nhẹ. Ông bà nó biết đại khái là nó từng chịu cảnh khổ, bần cùng.

Nó không tin là ổng bả sẽ thấy thương xót cho nó liền bây giờ đâu. Họ thương con cái cũng chưa chắc đã thương cháu. Đứa cháu này lại còn là đứa chẳng sống chung với họ ngày nào, lai với đứa đàn bà họ ghét nữa.

Với nỗi đa nghi và có vấn đề về lòng tin. Chắc ông bà nội đã nhận ra vấn đề. Họ ngừng hỏi nhiều về đời tư mà chuyển sang việc để cho nó về phòng ngủ nghỉ.

Nó được tha cho, đi ra khỏi phòng tranh nhanh như chớp. Về tới cái phòng ngủ mà Dabby đã sắp xếp cho. Phải nói là cái phòng ấy bự khiếp, rộng rãi, sang trọng, giống mấy cái phòng hoàng gia trên báo chí.

Trong phòng cũng có phòng tắm rửa vệ sinh. Nó tắm xong kêu Dabby chuẩn bị đồ ăn tối. Nãy giờ đã khiến nó cồn cào đói bụng đến mức đau bao tử nhẹ rồi. Thức ăn Dabby mang lên bàn, còn chăm chú nhìn nó chờ lệnh. Nó thỏ thẻ:"Ăn thử đi."

Dabby làm mặt kiểu hoang mang, không biết nên làm gì. Harry lặp lại:"Ăn một miếng đi. Biết thử thức ăn không?"

Con Dabby tưởng nó thấy dở, tính đập đầu làm lại thức ăn. Nó nói một cách mất kiên nhẫn:"Tôi cần người thử thức ăn trước khi tôi chạm vào nó."

Nghe tới đây, Dabby mới chịu ăn một miếng trong đau khổ. Nó mặc kệ Dabby, bắt đầu bữa ăn của bản thân. Một bàn thức ăn rất thịnh soạn đã được chạm qua.

Nó ăn ít lắm, vài miếng lắp bao tử là nghỉ ăn. Khiến Dabby lại phải hối lỗi thêm một lần nữa.

"Tôi ăn rất ít, lần sau không cần làm nhiều như vậy nữa. Còn có, cảm ơn vì bữa ăn."

Dabby cảm động rưng rưng nước mắt. Nó tống cổ Dabby ra ngoài, ngồi thư giãn trên ghế sô pha trong phòng. Làm bản thân nó được an ủi dễ chịu hơn.

Những ngày tiếp theo của Harry phải nói là hết sức thoải mái. Nhờ công James quánh nó nên nó mới tìm được chìa khoá đến trang viên Potter đã được cất giấu trong tủ. Không biết nếu y nhận ra được điều đó thì y có tức điên lên không.

Chìa khoá dẫn tới trang viên bị phong bế suốt mười hai năm nay.

Có thể tự do, nó nhớ tới thầy Snape nên đã chủ động viết một lá thư dong dài hỏi han ông ấy. Sẵn cũng do dự có nên cho ông biết là nó đang ở đây hay không. Dòng suy nghĩ lấp lửng ấy thoảng trôi qua trong đầu của nó.

Nếu mẹ nó năn nỉ ông nói thì ông nói cho bà ta biết không?

Ông không nói, nó sẽ tin tưởng ông nhiều hơn. Nhưng nếu ông nói, vậy thì nó sẽ bị tóm, bị thất vọng và sẽ lại thu mình thêm một lần nữa trong vòng an toàn.

Cuối cùng, nó quyết định nói, quyết định đặt cậy lòng tin lần cuối trên người ông. Kể ông nghe đại khái là nó bị bắt ăn đồ thiu nên đã tìm cách để chuyển đến trang viên bị phong bế bấy lâu sinh sống.

Nó có thời giờ để giam mình trong phòng khách của thư viện. Cứ ở lì mãi trong đó suốt cả tháng trời. Đến khi ông bà nội nó chướng mắt, chịu không nổi đứa cháu tự hành bản thân nên đã kêu nó ra ngoài nói chuyện cho ra lẽ.

"Con nên chăm sóc sức khoẻ của bản thân mình cho tốt. Ta nghe Dabby bảo là một ngày con phải uống tận hai chai độc dược. Chúng dược gì mà con phải uống mỗi ngày?" Bà Euphemia mở miệng hỏi.

"Nếu bà còn một mảnh nhỏ linh hồn thì bà cần uống cái gì?" Nó hỏi ngược lại."Tất nhiên là dược ổn định linh hồn không bị bay ra khỏi xác rồi."

Fleamont cũng chịu khuyên nhủ nó:

"Nhưng nếu con chỉ uống dược mà không lo giữ gìn sức khoẻ cũng không tốt."

"Nếu ông còn đúng hai năm để sống thì ông có nói được câu đó không?"

Cả hai ông bà cứng họng, chua chát. Thằng cháu đích tôn của họ lại tràn đầy hoài nghi và đề phòng tới mức tối cao dành cho họ. Họ lại không có tư cách trách thằng bé làm như thế. Họ đã tỏ tường một, hai về hoàn cảnh thằng bé phải chịu đựng. Càng như thế mới càng phải xót xa.

"Đừng hỏi nữa." Thằng bé lúi húi ra khỏi phòng. Tâm trạng của nó không xấu, không tốt, bình thường. Hoặc không hẳn. Nó không biết, nó không muốn phải phân tích vào tình cảm của chính mình.

Nó thù hằn những kẻ đã khiến nó thành ra như thế này. Thù hằn cái thế giới ác độc chó chết. Thù hằn chính bản thân nó vô tích sự, mềm yếu, không có năng lực nên bị người khác chà đạp như con chó hèn, rách.

Nỗi đau đớn giày xé nội tâm nó, cái vết thương lòng to quá nên mới càng thấy những vết thương chỉ chi chít nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Đồng thời chúng xếp chồng nhau, từng cái một khiến mọi thứ trong nó xé to ra hơn.

Nó như một con thú hoang không chỗ về, gào thét lên, vật vã.

Nhưng nó vẫn có nguyện vọng. Khao khát được thấy. Dù chỉ một lần duy nhất. Khao khát nhìn thấy trong thế giới hiu quạnh tăm tối của nó tìm được một tia sáng yếu ớt.

Nó không phải người có trái tim sắt đá. Có một sự thật rất thú vị. Người càng căm thù thế giới thì càng có một con tim chứa đầy cảm xúc. Dễ vơ lòng trước những cái tốt đẹp và càng không tin chúng thật sự tồn tại.

Nó muốn chạy trốn lắm. Chạy đi đâu bây giờ? Hai năm cuối đời dùng để chạy trốn như con chuột cống. Tựa như nó vẫn là đứa trẻ ở Khu Ổ Chuột, tựa như nó vẫn còn ở đó không rời đi.

Mà cũng đâu có sai. Nó mắc kẹt ở đó mãi. Kể từ ngày bước chân về nhà Potter. Nó đã phải nhận ra là nó vẫn luôn kẹt chân lại. Nó chưa buông được tuổi thơ ấu mất mát. Chưa bỏ được những trận đòn chửi điếng hồn. Rơi rớt dọc vai nó, thủ thỉ bên tai nó về những lời thoá mạ đến man rợ trong quá khứ.

Chúng tồn tại cùng nó. Chúng không chịu rời đi. Chúng muốn cướp mạng nó, chúng không muốn nó sống.

Nó luôn cố sống, mặc kệ ba mẹ nó không yêu thương gì. Mặc kệ lòng tin đã bị xé thành từng mảnh vá. Mặc kệ chính mình đang quằn quại.

Nó là sinh ra từ một mảnh nhỏ của chủ hồn. Tính tới nay, tuổi thật của nó là gần mười hai tuổi. Kể từ ngày bị phân tách ra, bắt đầu có ý thức, suy nghĩ. Nó vẫn là một đứa trẻ. Vẫn sẽ thấy đau xót cho việc bị người khác nhạo báng, coi rẻ.

Nó sẽ vẫn sống như thế, sẽ không thay đổi được. Cho tới một ngày nó tìm được người đến để thật sự cho nó một cứu rỗi.

Nó chọn điều đó ở thầy Snape.

Chắc gì ông ấy đã cho phép điều đó.

Hoặc chính bản thân ông không tin ông cho nó cứu rỗi. Sự thật là suốt cả một năm qua không khiến ông ấy thấy tin tưởng về nó. Ông ấy không tin bản thân ông ấy có thể làm gì cho nó. Cứu rỗi nó, chuyện đó lớn lao quá.

Ông ấy cũng tổn thương nhiều như nó, mất lòng tin hệt như nó. Cả hai đều giống nhau đến mức khó lòng giải thích được.

Nên mới sẽ càng dễ hiểu thấu đối phương. Mà càng hiểu lại càng thấy xót xa.

Đối xử tốt với người ta giống như chính mình đang tự đối xử tốt với chính mình khác. Cứ như ảo tưởng về một thế giới khác cho chính mình khác được tin, được thương, được mong mỏi và được mơ xa vời hơn thế.

Cả hai đều mang tâm hồn nhạy cảm, được che khuất bởi vỏ ngoài quá rắn rỏi, gai góc.

Nó táp lưỡi, đắng chát ở cổ họng. Như bị mất cái gì đó.

Nó giễu cười mình, ôi, mi còn cái gì để mất hay sao mà lại cảm thấy điều đó. Mi đâu còn gì ngoài một thân xác xấu xí, như một con búp bê lỗi thời đã bị lũ trẻ chơi nhàu nát cả và mẹ chúng đã vá lại hàng ngàn lần cho giống nguyên vẹn. Mi đâu còn gì ngoài một lời nguyền cho tuổi thọ mi gần như cụt ngủn.

Cách báu víu vào sự sống mới khổ, mới đau hơn cả cái chết. Ấy vậy nó vẫn muốn sống. Nó cố tìm tòi một con đường cho phép nó được sống. Mặc kệ nỗi sợ lan tràn trong lòng nó. Kề cạnh nó từng giây từng phút.

Nó đang tham gia vào một cuộc thi mà đối thủ của nó lại chẳng phải là người thường. Đó còn chẳng coi là người. Người ta gọi y là..

Một Vị Thần cai trị của Cái Chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro