C19: Bài Hát Đồng Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của cuộc đời nó dù ngắn hay dài cũng phải tiếp tục viết lên, tự nó viết. Viết về những ngày tháng ít ỏi nó theo đuổi về một tự do cho một sinh mệnh ngặt nghẽo.

Cuối cùng thầy Snape đã gửi lại cho nó một lá thư. Ông ấy viết không dài, vừa đủ để cảm nhận được quan tâm ông dành cho nó trên trang giấy.

Hãy cố giữ bình an cho bản thân, đừng quên uống thuốc. Tôi hi vọng lúc quay trở lại trường có thể thấy trò của bình thường mà không phải là một trò xanh xao, bệnh tật.
Severus Snape.

Nó nâng niu lá thư như vật trân bảo của nó, từng nét mực đọng lại trên đó như nước thánh trời ban được viết lên. Cái cách mà nó nâng niu lá thư tựa như cách mà những kẻ sùng đạo vớ lấy được thứ Chúa ban phát cho. Như cái cách mà những bà mẹ cầu xin lên Đức Phật có một đứa con gọi là con Trời.

Rồi nó khẽ thở dài một cách bẽ bàng.

Nó muốn sống lâu hơn để nhìn thấy được tương lai của thầy Snape. Rằng một nó khác sẽ sống cuộc đời như thế nào. Liệu ông có trở thành một người nó chưa từng tưởng tượng ra nổi không? Và sau khi không còn những chuộc tội, cuộc đời cô độc của một Severus Snape sẽ đi về đâu trong một thế giới rộng lớn này.

Nhờ thế càng là động lực cho nó đắm mình trong thư viện Potter. Chìm mãi trong cái kho tàng tri thức.

Sang tháng 7, trời thường đổ mưa ngày hè, nắng cũng mưa ướt sũng nền đất ngoài cửa. Nó choàng vai, lấy tờ báo của giới phù thuỷ ra đọc. Tin tức về Harry Potter - bản thân nó, được gia đình Potter cho là đang đi bụi đời.

Nó choàng nghĩ, sao bọn họ hay thế, dám đưa tin lên mặt báo. Rồi, thầy Snape gửi một lá thư cho nó hay là ba mẹ nó có tìm ông để hỏi tin tức về nó. Nó viết, hỏi lại, ông đã nói gì với họ.

Thư ông viết.

Chẳng nói gì, mắc mớ gì ta phải nói cho chúng biết là bây ở đâu?

Nó cất lá thư này vào một cái hộp. Nó đã dặn Dabby đặt một cái hộp đựng thư chỉ để cất giữ những lá thư trả lời của thầy Snape gửi gắm cho nó.

Trời ơi, sao nó thấy thương ông quá. Thương là gì? Nó không rành lắm nhưng nó phán đoán cái tình cảm nó dành cho thầy Snape là từ thương. Thương cái người đàn ông nó tin tưởng. Ông không làm nó phải thấy thất vọng bao giờ.

Đứng trước mặt mẹ nó, ông vẫn giữ lòng mình không khai nơi nó ở, không cố lấy le trước mặt mẹ nó - Người ông thương thầm biết bao năm. Vậy thì nó có thể xem là có chút địa vị trong lòng của ông ấy không đây?

Từ thương được viết nhiều trên những trang sách nó đã đọc. Người ta diễn tả từ thương là một từ khiến người người xuyến xao, thương là mẹ thương con, ba thương con, ông bà thương cháu, con thương ba mẹ, cháu thương ông bà. Từ thương giống như dùng để miêu tả cho một loại tình cảm muốn cho người được nhận sẽ có những gì tốt nhất và mong muốn người ta được hạnh phúc, không phải là ích kỉ hay chiếm hữu.

Không giống với từ yêu, yêu là tình yêu nam nữ. Tình yêu giữa những cặp đôi. Chúng cũng được miêu tả nhiều dữ dội. Vì yêu mà trở nên ích kỉ, vì yêu mà trở nên hung tợn. Vì yêu mà trở nên cố chấp. Thậm chí là hèn mọn.

Nhưng nó chắc chắn là chẳng có tình yêu nào giữa nó và thầy Snape trong giờ này đâu. Nó chỉ thương cái người đồng điệu tâm hồn với nó. Thương cái người cho nó thêm một hi vọng vững chắc làm trụ cột thôi.

Nó vò đầu suy nghĩ chuyện khác, ông bà nội nó dặn là nó hãy tranh thủ học mấy cái chuyện quản xuyến trên dưới nữa. Học chung với tìm hiểu về linh hồn. Xong bọn họ biến mất tiêu suốt mấy bữa nay. Ai mà biết ông bà nội nó mưu toan chuyện chi.

Có nhiều tin đồn ánh lên về chuyện đi bụi của Kẻ Được Chọn. Và còn một chuyện khác, người ta cũng ráng bẻ ra làm hai ý kiến trái chiều nhau như: Kẻ Được Chọn không xứng làm Kẻ Được Chọn với em gái Kẻ Được Chọn đánh đuổi được Tử Thần Thực Tử thì mới không hổ là em gái của Kẻ Được Chọn.

Một cái là đang Kẻ Được Chọn nên là em gái nó, một cái thì nói, nếu đã là em gái Kẻ Được Chọn thì phải đánh đuổi được Tử Thần Thực Tử. Không cần hỏi, nó cũng biết là ai đang cố lan truyền tin tức. Còn ai ngoài ba nó nữa. Định đánh đuổi nó ra khỏi cuộc sống của bọn họ luôn hay sao ấy chứ.

Kiểu như, Lena lúc trước là đứa khờ, vậy thì việc gánh trách nhiệm Kẻ Được Chọn cũng không có tác dụng gì. Nhỏ khờ, kiểu gì cũng bị người lợi dụng danh tiếng lợi lộc. Nhưng bây giờ nhỏ hết khờ rồi. Không còn khờ nữa. Vậy thì tại sao không cho nhỏ làm Kẻ Được Chọn kia chứ.

Nó đoán đó là những suy nghĩ của ba nó.

Còn về phần em trai nó, Noble Potter. Thằng bé chỉ việc đợi ngày thằng bé lớn thôi. Sau đó cả trang viên này sẽ thuộc về thằng như một tài sản hiển nhiên mà thằng bé nên có.

Bọn họ hắt hủi nó kinh quá, nó cũng không tưởng tượng nổi.

Ra là khi người ta không thương yêu, người ta có thể tàn nhẫn đến mức đường này.

Hồi đó, bà Anne cũng từng nói với nó, sống là một nỗi khổ nhưng đã là con người thì ai cũng thèm thuồng được sống. Bà thiếu nợ nhiều quá nhưng bà không muốn chết. Người ta dồn ép bà vào đường cùng cực, bà cũng không muốn chết. Bà nói:"Chết đâu phải là hết đâu hả cưng, ta làm gái cả đời, nhìn xuống giữa hai cái chân đàn ông không biết bao nhiêu lần. Làm gái mà nên họ đến cho tiền rồi họ đi. Lòng người bạc bẽo lắm, chỉ có máu mủ mới đối xử với nhau vô điều kiện mà thôi. Đôi khi sống, có tay có chân, đầy đủ tiếp tục tồn tại cũng là một loại can đảm. Ta sống hèn nhát cả đời rồi, cái can đảm nhất ta có thể làm khi ta còn là con người là được tiếp tục sống."

Máu mủ còn bạc bẽo thì nói gì người xa lạ.

Phương Tây, người ta hời hợt lắm. Người ta cười, rất dễ. Lịch thiệp, dễ thương, dễ mến, vì người ta hòa đồng. Mà bên trong người ta khác dữ dội lắm.

Bà Anne bán nó cho kẻ lạ nhưng bà cũng dạy nó nhiều điều trước khi cả hai hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Bà dạy nó về ước mơ, về mong mỏi của con người. Sành đời là thế vẫn thua trước nợ nần, tiền nợ của bà sản sinh ra từ việc mua thuốc trắng.

Tròn một tuần từ khi tháng bảy qua đi, ông bà nội nó quay trở về trên tranh và nhờ Dabby kêu nó đến gặp mặt. Họ làm mặt nghiêm, nhìn nhau như đã dự tính trước về chuyện gì đó. Nó có linh cảm là chuyện hệ trọng có quan hệ mật thiết liên quan tới nó.

Người mở lời nói là ông Fleamont:

"Chúng ta có chuyện muốn nói với con. Chúng ta đã thảo luận với nhau rất lâu mới ra quyết định này. Bọn ta sẽ giao trọng trách gia chủ cho con. Với hi vọng con có thể tìm được cách tiếp tục được tồn tại trong kho tàng sách mà chỉ có gia chủ mới được phép đặt chân vào."

"Thảo nào.." Nó thì thào rồi ngước mặt hỏi kĩ:"Nhưng tại sao ông bà lại đột ngột đổi ý như vậy? Chẳng phải ba tôi mới là gia chủ hay sao?"

"Con cần biết chuyện đó có tác dụng gì không?" Ông nội nó hỏi ngược lại nó một cách gắt gỏng hơn."Chuyện đó con không cần biết chi đâu. Con chỉ cần biết là ba con, chưa chính thức thừa kế gia tộc. Dù chuyện nhảy vọt qua đời cháu thừa kế mà đời con chưa mất đúng chưa từng có tiền lệ xảy ra. Nhưng không quan trọng. Con cần sống."

Nó im lặng, bản mặt nó tỏ rõ ý nói, sao cũng được. Nó không tin ông bà nội nó tốt lành gì. Đúng thật là nó cần đọc đống sách khác để tìm hiểu về linh hồn có còn cách nào chữa trị nữa hay không.

Bà nó cũng im re, ông nó bảo Dabby đi lấy cái nhẫn ở đáy tủ, ông nó đã luôn cất giữ cẩn thận. Đến cả thằng con trai cưng cũng chưa từng được đụng vô lấy lần nào.

Dù thằng ấy đi ra ngoài vẫn luôn miệng ba hoa về chuyện bản thân y đã lãnh chức gia chủ từ ba. Hồi bé ít học về chuyện thừa kế với lại đã quen với việc bao che khỏi những lỗi lầm liên quan tới luật pháp nên lớn lên không rành quy tắc ở ngoài ra sao thế nào.

Cuối cùng thứ y muốn dâng lên dành cho con trai út của y lại phải thuộc về nó. Nó không biết nên khóc hay nên cười. Khóc không nổi, cười không ra. Chỉ thấy chua lè ở lưỡi, tê dại dọc sóng não.

Nó do dự khi chiếc nhẫn đã được đưa tới trước mặt của nó. Nó hoài nghi nhìn lên ông bà nội nó, họ thuyết phục:"Dù sao nếu không đeo thì cũng đâu còn cách nào nữa."

Mất thêm một khoảng, đắn đo nhiều thứ. Cuối cùng nó vẫn quyết định đeo vào. Không phải vì tin mà là vì muốn tìm cách chữa cho chính mình.

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón cái của nó, chiếc nhẫn màu lục chói lên một màu sáng lấp lánh. Nó chờ đợi đến khi ánh sáng ngủm dần. Ông nó gật gù trong tranh nói:"Chiếc nhẫn đã nhận con làm gia chủ đời kế tiếp. Con hoàn toàn đủ điều kiện với nó."

"Chuyện này là sao?" Nó nhăn mặt như đít khỉ, quay lên hỏi.

"Chiếc nhẫn này yêu cầu hai điều kiện để nhận gia chủ. Một là người có dòng máu của gia tộc Potter do chính gia chủ đầu tiên của gia tộc khắc lên thông qua luyện thuật kim. Hai, phải là người đủ yếu tố mong muốn trở thành một chủ nhân của gia tộc tồn tại ngàn năm qua. Châm ngôn của bọn ta, thà cho gia tộc chôn vùi trong vinh quang của lịch sử cũng không cho phép nó lạc vào tay của một kẻ có thể tự tay mình đưa gia tộc vào cõi chết."

Nó đã hiểu lí do vì sao ba nó không được phép lãnh nhận chức gia chủ chính thức mà chỉ là mặt ngoài. Ba nó đâu có hiểu biết gì về vinh quang của một gia tộc. Tồn tại cả ngàn năm nay không phải dễ dàng gì đâu.

"Bà Walburga mới đáng thương." Bà Euphemia than."Con trai cả của bà ấy thiệt tình.. hết biết nói nổi. Còn con trai út thì chết sớm. Giờ thằng con trai cả cứ chùm kín bà ấy lại, không cho phép bà ấy nhìn thấy ánh mặt trời. Đúng là một đứa bất hiếu. Nuôi biết bao năm, thà đẻ trứng ăn còn ngon hơn đẻ ra thằng con như vậy."

"Bà còn nói được câu đó?" Ông nó qua ra ngắt lời đầy cọc cằn."Bà không thấy James hay sao? Mụ mị đầu óc vì một con đàn bà Muggle. Ta muốn nhìn thấy con, cưới một người đàn bà thuần khiết. Sau khi đã tìm được giải quyết linh hồn của con."

"Sao ông có thể tự tin là tôi sẽ tự cứu được bản thân hay vậy?"

Bà Euphemia cười cợt, ngó nghiêng thì thầm:"Chiếc nhẫn con đeo lên, không phải một kẻ tầm thường có tư cách được đeo đâu. Đến cả James còn không có tư cách thì con cho rằng con có thể tầm thường được à?"

Nó càng nhăn mày chặt hơn, có linh cảm không mấy tốt đẹp.

Ông bà nội nó lại tiếp tục làm ra điệu bộ giả đò ngủ rồi. Nó không thèm kêu gì, táp lưỡi một cái, lầm bầm:"Chết còn không ra gì."

Nó không biết xém chút nữa ông nó đã mở mắt ra cãi lộn với nó. Con nít con nôi, miệng mồm chanh chua không ai bằng. Nói chuyện riếc chẳng còn nể nang ai nữa.

Nó ra khỏi phòng tranh, bảo Dabby dẫn đường tới phòng gia chủ. Trong đầu nó còn nhiều câu hỏi khác nhau. Nhưng cứ tìm cách để sống tiếp đã đi. Chuyện hỏi này nọ để ra sau đầu.

Giây phút bước xuống phòng sách được giấu kĩ, chỉ có dùng chiếc nhẫn mới mở ra được bên trong. Dabby đã ra ngoài với lí do không được phép đi sâu hơn. Nó từng bước đi vào trong. Nhìn lên một kho tàng sách khác trong trang viên, to không thua kém gì thư viện ở ngoài.

Nó bắt đầu đọc ngay chứ không còn chần chờ nữa. Đọc ngày này qua ngày nọ. Chớp mắt một cái đã sang cuối tháng, tới dịp sinh nhật của nó. Thầy Snape đã gửi cho nó một cái hủ dược trị sẹo. Nó nhận được quà thì lác mắt ngạc nhiên. Không nghĩ là ông nhớ tới. Giờ dùng cũng không nỡ dùng. Có lẽ ông ấy cũng nghĩ tới nó sẽ tiếc nên có viết thư nói là muốn gặp nó mà thấy những vết sẹo của nó đã mờ đi. Chứ không phải là tiếp tục nhìn những vết sẹo chằn chịt trên cơ thể của nó nữa.

Nó mới phải lấy ra thoa lên cánh tay mỗi ngày. Còn vùng chân, lưng. Nó không thoa, vì không đủ và lưng thì tay nó vớ không tới được. Kêu Dabby thoa cho thì nó không muốn. Nó không thấy muốn cho một con gia tinh đáng kinh tởm, dị hợm chạm vào người nó. Dù mấy ngày qua, Dabby phục vụ nó rất tốt, rất tâm huyết. Không hề giống như con Kaka ở nhà Potter.

Lắm khi nó cũng thường nghĩ, có phải ba mẹ nó bị ngu không. Khi mà dám quăng một nó ở nhà một mình. Hay tại nó không quan trọng nên bọn họ không để ý. Cả trong kí ức của chủ hồn nữa. Quên đũa phép nên bị Voldemort giết chết. Có xàm le quá không vậy nhỉ? Bị truy đuổi mà đũa phép lại không mang kè kè theo bên người.

Còn vấn đề khác nữa là về chuyện của ba nó, ông thầy Dumbledore bảo là để cho Sirius làm người giữ bí mật. Cũng chính họ đi đổi sang Peter.

Chết vì ngu thì chịu rồi. Tiếc lại ở đây ba mẹ nó không có chết. Sống nhăn răng, đẻ thêm hai mụn con. Còn tính đá đít nó đi vĩnh viễn, không chỗ nương tựa.

Nó có gửi một lá thư gởi lời cảm ơn cho thầy Snape, đầy ngọt ngào hết mức có thể. Xong ông ấy nói là ông bị nó làm cho rợn hết toàn bộ da gà da vịt lên rồi. Nó vui vẻ quá.

Những gì nó cố gắng suốt hai tháng qua cũng có một chút hồi đáp. Vẫn cùng một câu chuyện mà bà Pomfrey đã kể, ghi chép thủ công trên một quyển sách nhỏ, chỉ viết mỗi câu chuyện đó và viết thêm một bài hát đồng dao truyền miệng của những đứa trẻ hồi đó đùa qua lại.

* Ting ting toong toong
Có ai từng nghe nói đến tin đồn về chàng trai ấy.
Jans Amert! Jans Amert!
Là ai vậy?
Ôi~ Thật là một đứa trẻ đáng thương khi không biết về chàng trai đấy.
Anh ta là ai?
Cái kẻ duy nhất dám triệu hồi tử thần Amert phải không?
Kẻ mang linh hồn đáng thương bị thù hận che mắt, đánh đổi cả mạng mình cũng những kẻ vô tội ngoài kia để ký kết khế ước với Amert.
Gã đã đánh đổi điều gì để có được khế ước đó thế!
Chẳng ai biết cả. Không biết sao? Không biết thật sao?
Ting ting tang tang
Đúng đó!
Đúng đó!
Chỉ biết khi Jans hoàn thành nó bằng cách dâng linh hồn hắn cùng vô vàn kẻ khác cho Amert thôi.
Gã được gì?
Gã đã có được gì?
Một cuộc trả thù lớn.
Trả thù?
Trả thù sao?
ting ting toong toong
Với những kẻ đã khiến gã rơi vào bước đường cùng này.
À là chuyện năm đó.
Về cái thị trấn đó.
ting ting ting
Cái nơi chết chóc, mang danh ngôi mộ sống, khi xung quanh người chết.
Một bước một xương người, tiếng khóc tiếng cười của oan hồn luôn bên tai.
Còn có người nhìn thấy ở nơi đó.
Thấy gì?
Người đó đã thấy những gì?
Một bóng người cầm đèn cầy đi khắp nơi trong thị trấn vào đêm khuya.
Thật đáng sợ, thật đáng sợ!
Jans luôn ở đó, để hành hạ linh hồn của những kẻ đã chết trong nơi đó suốt hơn trăm năm qua.
Đó là thật sao!
Là thật sao!
Có thể hoặc là không.
Nghe nói, khi ai đó làm hài lòng Jans thì người đó sẽ cho họ một đặc ân nhỏ haha.
Vậy đã có ai làm được điều đó chưa?
Chưa chưa chưa đâu haha.
Nghe bảo họ đã chết khi vừa đến thị trấn đó rồi chà chà.
Còn nghe bảo khi thời điểm tới, những cứ cần và đủ đã làm linh hồn Jans lay động.
Làm lay động một linh hồn sao?
Làm lay động một linh hồn đấy!
Bằng cách nào!
Cách nào thế?
Nếu muốn biết thì phải dâng hiến sọ của kẻ dối trá.
Vài ba tảng thịt của kẻ ngoại lai, vừa đủ để gã lắp đầy cái bụng đói cồn cào đã lâu không được ăn gì.
Đôi mắt chữa lành từ con phượng hoàng lửa.
Mà kẻo cẩn thận độc trên móng vuốt của nó!
Mục đích chưa xong mà chết thì không hay đâu hahaha
Nhớ mang theo một chậu cây từ vùng đất khô cằn, để cơn mưa bụi sao nuôi trồng mầm cây.
Bằng sự kiên nhẫn, thông thái và sự chân thành từ sâu thẳm linh hồn người.
Một lần nữa, người đó sẽ trở về thế gian này.
Mà thôi đừng chú ý tới lời kẻ điên này nói.
Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là tin đồn thôi hahaha!

Dòng cuối cùng của quyển sách ghi, câu chuyện được ghi chép ít ỏi về chủ nhân đời thứ mười ba.

Cái băn khoăn tiếp theo của nó là người đã ghi câu chuyện này lên. Nếu Jans đã chết, vậy thì ai đã biết rõ về câu chuyện này đến như vậy. Và cho phép câu chuyện lan truyền mạnh mẽ tới nỗi có thể trở thành một bài hát đồng dao. Quái lạ.

Nó đóng sách lại suy nghĩ, giác quan thứ sáu của nó mách bảo rằng trên bài đồng dao có cách để giúp cho nó, nghĩ sao đó, lại lật quyển sách. Lộ ra một trang giấy được ẩn giấu kĩ càng. Phải nhìn nghiêng mới có thể thấy được. Nó vội gỡ mảnh giấy phía trên ra, nghiêng người đọc dòng chữ mờ.

Trên đó ghi đại khái về cách để giúp cho nó gắn ghép lại một số mảnh linh hồn đã bị thất lạc. Cách ghi chú rõ ràng, chỉ dẫn nó đi lấy một quyển sách khác trên kệ. Một quyển dày hơn, cũ kĩ hơn và ghi chép đầy những nghiên cứu. Lật tới trang cuối, ghi rõ ra, người có thể ghép những mảnh linh hồn của nó, chỉ có thể là người thật sự yêu nó, bước chân vào trong kí ức của nó để tìm các mảnh vỡ linh hồn thất lạc. Điều kiện tiên quyết để có thể bước vào trong kí ức của nó, từng bước kiên nhẫn để tìm ra các mảnh nhỏ. Bắt buộc phải là người yêu nó.

Nó mấp môi, đơ người, thế thì phải tìm một người yêu nó à?

Nó không biết gì về yêu cả, tuổi thọ của nó còn quá ngắn ngủi để hiểu yêu là gì và thương là gì.

Thậm chí là sau khi ghép đủ một số mảnh hồn thất lạc. Nó cũng chỉ có thể sống đến tuổi của một Muggle có thể sống.

Bằng Muggle à..

Đối với Harry thì nhiêu đó là đủ rồi. Nó không cần sống quá lâu. Nhưng nó cũng không muốn phải chết đi quá sớm. Bằng tuổi Muggle, đủ thời gian để nó khám phá thế giới này.

Nó không muốn bản thân lúc chết đi sẽ không thế nhìn thấy nổi cái thế giới này còn bao điều tốt đẹp. Nó không muốn chết đi mà trong kí ức của nó chỉ toàn những mảnh vỡ ở khu Ổ Chuột dơ dáy, chỉ nhìn thấy được mặt tối của thế giới, chỉ cảm nhận qua mầm bệnh của đời.

Nó muốn được nhìn thấy cái tốt đẹp của thế giới này. Được tự do. Được thấy những cảnh đẹp, được cảm nhận cái gọi là cuộc sống. Được tìm hiểu về những gì nó chưa được biết ở ngoài kia.

Đó là những mong muốn trước giờ chưa từng thay đổi trong lòng. Đó là chí nguyện ban đầu của nó. Cho đến ngày có thể thực hiện được.

Nhưng.. nó tìm ở đâu một người yêu nó sâu sắc bây giờ đây?

Từ từ đã, nó nhớ về vài câu cuối trong bài hát đồng dao truyền miệng của lũ trẻ con.

Bằng sự kiên nhẫn, thông thái và sự chân thành từ sâu thẳm linh hồn người.

Không nhất thiết phải là người yêu nó. Nó nghĩ vậy. Bài hát đồng dao này liệu có liên quan gì tới giải giúp cho linh hồn của nó không? Nó không nghĩ vô duyên vô cớ mà người đã viết hai thứ này lại đi chép một bài đồng dao vớ vẩn vào. Cũng sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ mà bài đồng dao lại trở thành truyền miệng của lũ trẻ cùng xóm.

Nếu như chết đi có một người thương tiếc cho nó, yêu nó, đau khổ vì nó.

Nó sợ nó không nỡ rời đi.

Nó chưa từng biết yêu nhưng nó biết từ yêu là như thế nào. Nó đã đọc qua nhiều sách kia mà. Nó còn tưởng tượng rất nhiều nữa.

Yêu..

Một người yêu nó.

Nó bỗng co người lại, ôm đầu gối. Mỗi lần thấy bất an hay gì đó, nó đều làm như vậy. Tìm một người thương nó còn khó, chứ nói chi là yêu nó.

Đối với Harry, từ thương nặng, cũng dễ tìm. Một người lớn thương cho con nhỏ cơ nhỡ. Một người giàu có thương cho một người nghèo khổ. Thương, muốn người ta hạnh phúc vừa khó vừa dễ. Còn yêu, cái cảm xúc của từ yêu quá mãnh liệt để mà có thể sánh được với từ thương.

Cả yêu và thương, quá sâu nặng đều có thể hi sinh chính mình vì người khác.

Nó cứ ở yên đó, chẳng biết đến giờ phút nào. Nó liên tưởng như nó đang chìm dần trong một đại dương đen sâu thẳm vô tận không thấy đáy, không có lối ra, không sao thở nổi.

Nó cần nghỉ ngơi. Nó cứ như vậy mãi thì nó sẽ kiệt sức mất.

________

*Bài đồng dao do @YinSTS sáng tác.
Tác giả bộ Nhật Kí của Xà Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro