C2: Gặp Lại Thầy Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông già nói chuyện tám nhảm với Harry đã chết trong đêm qua. Nó thấy ông ta lạnh ngắt rồi, môi tím tái, không còn hơi thở nào. Chuyện nó làm là đứng dậy rồi rời đi. Không ngó ngàng tới nữa.

Người chết ở đây quá nhiều để nó phải thấy lạ hay sợ sệt. Sinh ra nghèo khổ đã là nguyên tội.

Nó ra ngoài dạo lòng vòng xem tụi cảnh sát có còn đi thị sát nữa không. Cuối cùng là không thấy. Thực hiện đúng nghĩa vụ có thể làm của một kẻ bần tiện, ngồi đó xin tiền.

Người qua lại đông đúc, thấy trẻ nhỏ thì thương xót ban cho ít ỏi vài đồng. Nó dùng tiền đó đi mua cái bánh với chai nước uống đỡ, không dám để dư đồng nào trong người. Sợ bị người chung cảnh thấy rồi đánh nó. Sẵn lại mua một bao thuốc hút.

Lần đầu tiên đi xin tiền rất nhục nhã. Lặp lại nhiều lần thành thói quen. Tuổi nó đi làm không ai dám nhận. Có nhận toàn mấy chỗ đáng sợ. Điển hình như có thằng bạn cũ, vào chỗ nọ bị người ta đưa làm điếm. Kiểu nhiều người càng giàu thì tâm lí họ càng biến thái, man rợ.

Nó từng bị đánh khi để dư tiền trong người. Bị nắm tóc ăn tát chát chát vào mặt, đấm đá ở bụng miết. Xém chút bị tiêm thuốc mai thuý. Nó biết ý, không dám để tiền trong người nữa. Xin được bữa nào thì ăn bữa đó.

Sống chật vật như vậy, đây là số phận của lũ trẻ không có ba mẹ trong nơi này. Có nhiều đứa không còn xin được mới đi đánh cướp giật túi lòng vòng đây, chủ yếu là đã bị dính Mai Thuý vào người rồi.

Nó vòng qua cái khu mà ít người qua lại, chui trong góc định núp nằm né ánh nắng. Chỗ này tối lắm nên không ai thèm để ý. Nó gọi chỗ này là căn cứ bí mật của nó. Chỉ là buổi tối, chỗ này chuyên dùng cho tụi cướp núp. Không ngủ được, đã vậy còn lạnh hơn nhiều so với cái hang nó núp ngủ mỗi đêm.

Nó lấy một điếu ra, bật lửa, thở một đống khói. Vị đắng từ thuốc lá thấm ở cổ họng của nó, hệt như cuộc đời trớ trêu của nó. Mơ màng theo làn khói, nó nghĩ ngợi về ba mẹ nó.

Tha thứ cho nó, không muốn nghĩ tới thì càng sẽ nghĩ tới. Càng khao khát thì càng trách móc ba mẹ mình.

Người dẫn lối nó biết hút thuốc là bà Anne. Bà ấy hay hút thuốc. Biết nó tò mò nhìn hoài, bà cười khặc, đốt một điếu kè vào tay nó nói với giọng giễu cợt:"Hút đi, cỡ mày sớm muộn cũng hút. Hút sớm chả sao đâu. Cứ coi là tao biếu mày một điếu."

Lần đầu tiên nó ho sặc sụa. Sau đó, bà Anne bảo:"Hút vào, ngậm một lúc rồi thở ra. Như vậy mày sẽ cảm nhận được nó. Cảm nhận được vị thuốc."

Trong kí ức mơ màng, nó lại lặp lại quay trở về kí ức của ba mẹ nó. Luôn luôn nhìn em gái nó một cách âu yếm nhất. Còn nó thì được giao cho một con gia tinh chăm sóc.

Mọi thứ tưởng chừng như không có gì khác biệt. Trời vừa chiều, nó lặng lẽ chạy ra ngoài về cái hang. Bị hai người lạ mặt chặn đường. Là hai thanh niên chững mười mấy. Chúng đến mời gọi Harry gia nhập với chúng.

"Tụi tao đang thiếu người, mày chịu vô chung với tụi tao không?"

"Không!" Harry lắc đầu từ chối, nó không có ý định đi sâu vào những mối quan hệ nó không tin tưởng. Nó không tin ai. Ít ra điều đó giúp nó bình an. Nó sợ bị giống thằng bạn cũ của nó lắm.

"Xui cho mày là đại ca nhắm mày vào rồi. Con mụ bà Anne đã nói, mày là cái đứa ngon nghẻ nhất. Bả nuốn lấy mày làm chuộc nợ cho bả."

Chậc, đúng là trên đời này làm gì có người tốt. Harry ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Chạy sao lại hai người mười mấy tuổi. Chúng đánh đá mấy cái, chửi:"Chó đẻ, sao mày dám chạy. Dí theo mày mệt chết mẹ. Mày còn dám chạy nữa là tao đánh mày què giò. Khu này mày chạy không có thoát đâu."

"Xin lỗi." Nó nói nhỏ vì hết hơi, ôm chặt người lại, sợ sẽ ăn thêm cú đá nào vào người."Tôi sẽ không chạy nữa. Đừng đánh nữa."

Chúng kéo cổ áo của nó lôi nó đến chỗ mà bọn chúng cắm cờ. Cái thằng chúng gọi là đại ca. Là một người đàn ông khá to con, tóc nhuộm màu đỏ, xăm kín tay chân. Nhăn mặt khi thấy cái đứa nhỏ xíu vậy mà làm thứ gánh nợ.

"Con mụ đó điên rồi hả?" Gã hét ầm lên."Nghĩ sao đưa cái thằng còi cọc này đến đây. Nó làm được cái gì ngoài tốn thêm miệng cơm đây? Địt mẹ bà lồn. Dám lừa bố mày."

"Đại ca, còn thằng này tính sao?"

Gã nhìn xuống cái đứa trẻ bị lôi kéo tới đây. Suy nghĩ mất một lúc, gã nói:"Tao thấy thằng Jom đang học xăm đúng không? Mang thằng còi này cho nó đi. Bảo xăm bít lưng. Rồi đội nào thiếu người cứ vất nó vào đấy. Cái đội bán Ma Tuý ấy. Cho nó vào đội đó đi. Nhỏ con vậy dính cũng được tha thôi. Còn mấy đứa khác đi tóm bà kia cho tao."

Nó được quăng đến tay người gọi là Jom. Jom thì có vẻ đoàng hoàng vớt vát được xíu. Anh ta là người ít nói nhất. Nó nghĩ vậy, dù nó cũng chẳng hỏi gì. Hoặc anh ta khinh thường nó.

"Chọn một hình đi." Anh ta quơ lên mấy tấm.

Nó biết không trốn được, lơ mắt dòm lên mấy cái hình xong lại trầm tư suy nghĩ. Chỉ tay vào hình mặt quỷ với dải hoa hồng ở đằng sau. Anh ta cười khà khà bảo:"Tao nghĩ mày sẽ hợp xăm mấy con rắn rết hơn. Tại sao muốn xăm Quỷ? Nói tao nghe coi?"

"Chỉ có Quỷ mới độ người nghèo."

"Tao mới nghe lần đầu."

Lật tấm lưng của nó ra, anh ta không dừng lại, kể cả khi đã thấy nó ốm tới mức chẳng nổi da thịt đâu. Ủ tê lên và bắt đầu vào xăm. Xăm liên tiếp hai ngày. Nó thì ngứa, có chút đau. Hình xăm hoàn thiện ở ngày thứ ba. Jom cho nó ăn mấy đồ ăn thừa của anh ta. Nó không sợ nhục, cứ ăn ngấu nghiến được nhiêu thì ăn. Sợ đói hơn sợ nhục.

"Tao sẽ giới thiệu mày vào chỗ đại ca nói. Nếu mày làm tốt biết đâu có ngày mày lên chức."

"Còn chức gì ngoài đại ca nữa?"

"Nhiều, nhưng nếu mày muốn đi thì tao có thể cho mày đi. Ưu điểm khi mày ở đây là mày không phải chịu đói. Mày có năng lực thì mày sẽ được lên làm đại ca y như vậy đó. Trên đại ca còn thủ lĩnh nữa. Nói chung là chia ra nhiều lắm. Mày thấy đại ca vậy chứ ổng cũng coi là còn chút lương tâm nên mới đẩy mày qua chỗ kia. Trong nhóm tụi tao còn cái đội có vay nặng lãi, chuyên đi đòi nợ. Mày phải chịu cảnh đánh nhau. Đội buôn bán vũ khí và đội Ma Tuý. Này là mấy đội chính. Đội Ma Tuý là nơi dễ thở nhất. Mày chỉ việc đi giao rồi lấy tiền là được."

"Còn nơi dễ đi lên nhất là đội nào?"

"Đội buôn vũ khí." Jom hơi ngừng lại."Nhưng mày phải được đại ca coi trọng. Mày còn nhỏ ai dám cho mày buôn. Để mày giao đồ là thấy mày nhỏ con dễ chạy trốn thôi. Mày bao tuổi?"

"Tám."

"Nhỏ vậy thì làm được cái gì?" Anh ta cười phá lên."Đừng có ham. Cỡ mày tụi nó xử một cái một."

"Giang hồ có nghèo không?" Nó thắc mắc.

"Không, tụi tao chia tiền ra nên cũng coi là có ăn. Mày là may đấy. Chắc đại ca thấy mày nhỏ nên mới cho mày vào. Chứ mày cỡ 13, 14 thì mày chỉ có nước đi làm đĩ thôi. Coi chừng người trong đội thấy mày ngon quá húp mày luôn đấy. Tao khuyến nghị mày nên chạy đi. Đây là lời khuyên tử tế tao dành cho mày."

"Nếu vậy sao còn xăm cho tôi?"

Jom lại cười.

"Mày nghĩ tao cho mày lời khuyên với này kia là miễn phí hả? Mày chỉ là được tao coi như vật thí nghiệm thôi. Cho tao có kinh nghiệm. Đó là cái giá mày phải trả."

"Cảm ơn, tôi muốn được rời khỏi đây."

Anh ta nghiêm mặt lại, bất ngờ tóm lấy tóc nó đưa chân lên húc thẳng vào mặt nó. Nó chảy máu mũi tèm lem. Anh ta nói:"Này là bài học vì mày không có sự lễ phép. Tao nói thế mày cũng tin à? Đừng có đùa. Ở đây làm đéo gì có người tốt."

Nó ôm mũi, câm lặng. Nó biết lắm bọn họ dễ gì chịu tha nó đi. Nó vừa có cảm giác muốn chết đi cho rồi. Thật sự quá mệt khi một ngày phải chịu cái cảnh quái quỷ này.

Nó cố không làm ra ánh mắt căm hận nhìn anh ta. Ngó xuống phía dưới chân. Anh ta lại cười:"Nhưng tao sẽ cho mày đi. Vì mày ở đây cũng chỉ tốn cơm. Đại ca nhân từ chứ tao thì không."

Chắc nó muốn ở đây quá. Không hề, nó muốn cút xa khỏi chỗ này càng tốt. Mắc mớ gì phải chịu rước thêm mấy cái cực hình vào người. Xin tiền xong có ăn đủ mặc không sướng hay sao mà bị cảnh vào nơi này.

Rốt cuộc nó đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này chứ. Nó không biết, nó muốn ai đó tới cứu nó đi. Ai cũng được. Hay là nó quay về nhà Dursley. Về đó rồi thì sao? Bị gia đình họ đè ép ăn hiếp ư?

Về đó, phải, nó cần phải về đó. Biết đâu mọi thứ sẽ tốt hơn? Ít ra thì nó có một nơi ở như một con người. Nhưng nó có nhớ cái đường ở đó đâu? Nhỡ đi xong bị đánh tiếp thì sao? Lỡ giữa đường không ai giúp đỡ nó. Rồi ban đêm nó sẽ ngủ ở đâu đây?

Sau khi được đuổi cổ ra khỏi nơi đó, nó lết về hang ngủ một giấc. Sáng sớm đã nghe tin bà Anne đầu ngõ bị đánh dã man lắm, mất hết hai ngón tay, quần áo rách hết, bị đưa về trong tình trạng thấy gớm ghiếc.

Nó vừa hả dạ vừa hơi buồn buồn tí tẹo. Người ta cũng từng cưu mang nó trong mùa đông.

Khi Harry chưa kịp nghĩ ngợi về việc tìm đường tới nhà Dursley. Đã có một người đàn ông đi tìm nó. Một ông cụ từng bồng bế nó lúc nó tròn một tuổi. Cũng chính bản thân ông ấy đã đưa nó đến nhà Dursley. Khiến cuộc đời nó đến con đường này.

"Harry.. con là Harry Potter phải không?" Cụ ấy hơi ngập ngừng chững lại vài giây. Không mấy chắc chắn cho đến khi nó giơ mặt lên nhìn cụ.Nó nhớ mặt cụ, hơn bất kì kẻ nào nó từng gặp qua. Bởi vì nó luôn nghĩ có một ngày nào đó, một trong số bọn họ sẽ đi tìm nó. Nó nói:

"Ông là người đã đưa tôi đến nhà Dursley phải không? Tôi còn nhớ rõ mặt ông, còn nhớ mặt người họ. Vậy thì bây giờ, tôi lưu lạc lâu vậy rồi. Khổ vậy rồi. Tôi đã có thể về chưa?"

Cụ Dumbledore biết chỗ này là chỗ nào. Là khu ổ chuột có tiếng ở nước Anh. Thằng bé đã sống cực khổ thế nào? Cụ đã đoán ra được một chút ít. Nhìn những vết trầy trật từ cổ, tay chân. Cái mũi của nó còn dính máu. Cái mặt sưng vù, môi tím tái. Cụ hơi kiềm lòng trong giây lát, con người thì không hoàn toàn cứng lòng, cụ thấy sâu trong tim cụ có gì đó nhói lên.

"Về, về thôi, ta đưa con về."

"Cảm ơn ông."

Thầy Dumbledore sực nhớ tới chuyện James Potter và Lily Potter. Hai người họ là hai con người đã gần như bỏ quên đứa con này ở lại đây. Gia đình Dursley đã chuyển chỗ ở. Nghe hàng xóm nói, đứa trẻ ấy chẳng sống ở đó được ngày nào.

"Con nhớ hết mọi thứ đã xảy ra hay sao?"

"Con nhớ."

Cụ im lặng một lúc, biết rõ không gì đau đớn hơn cái cảm giác luôn phải nhớ quá rõ chuyện cũ là nỗi đau. Có lẽ thằng bé này vừa phải chịu nổi đau về mặt thể xác, vừa phải chịu nỗi đau về tâm hồn.

"Harry.. đã có chuyện gì xảy ra với con?"

"Ông nên đưa con đến nơi nào đó rồi mới nói chuyện được chứ nhỉ? Chẳng lẽ ông muốn nói chuyện ở đây luôn hay sao?" Nó hỏi ngược lại cụ bằng cái giọng mệt mỏi.

"Được rồi." Cụ bắt lấy tay nó."Đừng có buông ra đấy."

Phép độn thổ làm Harry hơi chóng mặt. Nhưng cũng mau chóng lấy lại được tỉnh táo. Vì nó thấy quen với đủ cảm giác trên đời rồi. Cụ dịch chuyển đưa nó đến một cái phòng lạ hoắc, được cái ấm cúng, bàn đầy bánh kẹo.

Harry không tò mò quá lâu, đến thẳng chỗ ghế ngồi nào đó để ngồi xuống. Chăm chú chờ đợi xem cụ sẽ nói gì với nó. Cụ không hỏi vào vấn đề ngay mà chuyển chủ đề khác:"Con có muốn uống gì không? Sữa hoặc nước bí đỏ."

"Hãy cho con sữa, cảm ơn ông." Harry làm ra dáng lễ phép. Hơi lạ với bộ đồ cũ kĩ nó mặc trên người của nó.

Thầy Dumbledore quơ đũa một cái đã có một ly sữa xuất hiện trước mặt Harry. Nó chớp mắt vài cái. Dường như không quá băn khoăn cái chuyện vì sao có phép lạ. Nó nhớ hết toàn bộ kí ức từ hồi mới đẻ tới giờ. Cũng nhớ rõ mình không phải là một người bình thường.

Chắc cũng bởi vậy nên nó mới không thể hoà nhập vào một môi trường nó không thuộc về. Nó muốn nhưng không thể thay đổi được. Đó là lí do nó phải cực khổ tới vậy.

"Nếu con không muốn kể cho ta nghe chuyện của con thì con có thể không cần kể." Cụ thì thầm. Cái giọng của cụ rất ấm áp, rất dễ tin cậy.

"Con sẽ kể đại khái." Nó nói bằng giọng lí nhí."Con sống ở cô nhi viện tới năm 6 tuổi và đi ăn xin từ lúc đó đến bây giờ tròn hai năm. Đã trải qua cảm giác ăn đánh, ăn tát, ăn đạp, bị xối nước sôi, xém chút bị xâm hại tình dục, bị chà đạp, bị sỉ nhục. Tất cả đều đã thử qua. Con đủ cứng rắn để chịu đựng thêm một cái gì đó. Con hoàn toàn ổn. Ở hiện tại là thế. Vậy nên, ông đừng bỏ con nữa được không? Con muốn được về nhà. Còn không, cho con một chỗ ở, một miếng ăn, không có ao ước lớn."

Nếu như Harry ở nhà Dursley, chắc chắn nó vẫn chưa đem lòng tự tôn của nó giẫm đạp tới mức thấp hèn cỡ này. Không có nếu, toàn bộ mọi thứ của nó đã bị lăng mạ trên bùn đất. Để nhặt lên lại là cần một khoảng thời gian rất dài.

"Ta đã rất tốn công để đi tìm con." Cụ thở dài." Kể từ ngày con được trao tới nhà Dursley, ta đã nghĩ con sẽ được chăm sóc tốt. Nhưng tiếc là bọn họ dám đưa con đi xa như vậy."

"Suốt bảy năm qua, đã bao giờ ba mẹ hỏi về con chưa?" Nó hỏi, nửa lưng chừng hi vọng, nửa tự biết rõ hai người đấy chắc chắn chẳng hỏi gì tới nó đâu. Và đúng như nó đang nghĩ tới. Cụ Dumbledore dùng sự im lặng trong vài phút và đổi chủ đề khác như một câu trả lời.

"Hai người họ có từng gửi tiền cho con không?"

"Tất nhiên.. Harry.."

"Ông không nói dối đúng không?"

"Ta sẽ không nói dối trong chuyện này."

"Thật khó để con tin ông. Lòng tin tưởng của con đã xé nát bấy rồi."

"Nếu con không tin tưởng ta thì tại sao lại đồng ý đi theo?"

"Con đã nói rồi, con nhớ rõ mọi chuyện lúc mới đẻ tới giờ. Những hình ảnh rõ ràng mòn một. Ông không cần lừa. Và nếu như con muốn chạy, ông sẽ bắt lại dễ dàng thôi. Thế thì tội tình gì chuốc hại cho mình." Nó cụp mắt xuống."Con đã không còn nơi nào để đi rồi. Ngủ ngoài đường thật sự rất lạnh. Người ngoài kia thật sự rất ác."

Cụ há mồm muốn nói gì đó khuyên nhủ cho thằng bé đỡ phải buồn lòng. Nhưng nhìn xem, nhìn thằng bé hiện tại đi. Gầy tới mức chỉ thấy xương, mặt hóc hác không thấy thịt đâu cả, mắt trũng sâu với mai tóc dài thòng lòng che khuất. Dơ hầy từ trên xuống dưới.

Giây phút đôi tay cụ đưa lại gần nó. Định sờ lên tóc nó thì nó giật mình né đi như sợ bị đánh. Hơi run trong vài giây rồi cố giữ chặt bản thân lại cho bình tĩnh.

Ngoài cửa nghe tiếng gõ vài cái. Cụ vun đũa, để cái cửa tự mở ra. Là Minerva McGonagall ghé qua phòng Hiệu Trưởng. Lúc bà bước vào thấy một đứa trẻ tóc tai dơ dái đang ngồi trên sô pha gần đó. Đôi mắt bà trừng thẳng, khó tin réo lên một tiếng:"Merlin, đây có phải là Harry Potter không? Ai đã đày thằng bé ra nông nổi thế này?"

"Minerva, tôi sẽ kể cho cô nghe sau." Cụ nói thầm."Bây giờ phải sắp xếp cho thằng bé về với ba mẹ thằng bé đã."

Lần thứ hai bà réo lên gay gắt hơn lần đầu:

"Nhưng chúng đâu có quan tâm gì thằng bé đâu hả ông? Thằng bé như thế này rồi chúng có thể giúp thằng bé tốt hơn không? Lỡ như chúng làm thằng bé thêm tổn thương thì sao đây? Ông nhìn xem, nhìn thằng bé đi, nó có còn chỗ nào nguyên vẹn đâu ông?"

Nó hơi co rúm lại khi được gọi tới. Những nỗi ám ảnh day dứt cồn cào trong lòng nó đang được nó cố xoa dịu xuống. Và nó phải tự khuyên nhủ bản thân không được tin những người đang có mặt ở đây. Họ là những người đã đưa nó đến Dursley, đã tiếp tay cho cuộc đời nó thêm thống khổ.

"Tôi biết, Minerva, thằng bé muốn ở cùng ba mẹ nó."

Bà quay mặt qua đi tới gần chỗ của Harry. Tâm hồn nó hiện giờ như đang bay lơ lửng trên không trung. Cái lưng của nó thấm đau vì hình xăm. Và trong vài phút, nó đã run rẩy liên tục không thể kiềm chế được chính mình.

"Thầy Dumbledore." Bà kêu."Thầy xem, thầy xem đi. Tôi đã nói với thầy là cái nhà Muggle đó có tốt lành gì đâu. Thầy nhìn xem thằng bé đi. Xem nó đã phải chịu cảnh gì đây. Tay chân xước xẹo, bầm tím khắp nơi. Phải gọi là quá kinh khủng. Merlin."

"Tôi đã gọi cô Pomfrey tới đây rồi, bà đừng quá lo. Thằng bé sẽ mau chóng khoẻ mạnh thôi. Tôi tin chắc điều đó." Thầy Dumbledore nói.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới. Cô Pomfrey đi thẳng vào trong phòng Hiệu Trưởng thay vì gõ cửa phòng. Vì cô luôn biết, mỗi lần lão Hiệu Trưởng gọi cô tới tận nơi như vậy thì chả bao giờ có tin tốt lành gì.

Cái biểu cảm của cô Pomfrey cũng giống hệt cô McGonagall vậy. Một đứa trẻ ăn mày ngồi trên ghế sô pha với tay chân bầm tím. Cô còn phẫn nộ hơn cả Minerva, nạt cụ:"Thế này là thế nào? Con nhà ai đây hả ông? Nó đã bị cái gì mà thành ra nông nổi này?"

"Thằng bé là Harry Potter. Cô khoan nói, hãy khám cho nó trước đã."

Cô tạm thời không nói nữa, giơ đũa phép lên chìa lại gần Harry. Nó tiếp tục run rẩy, nó cố cầm lại cơn run của nó. Ngoặc nỗi, sự sợ hãi về việc tiếp bị ăn đánh quá khắc sâu nên nó thụt lại. Cố mở to mắt ra nhìn đũa phép. Cố bình tĩnh. Tất cả đều vô dụng.

Cái suy nghĩ về việc nó đúng là một đứa rác rưởi tệ hại lan tràn trong đầu nó thật nhiều. Nhiều tới mức không thể nào kiểm soát được.

Mồ hôi trên người Harry đã thấm ướt hết mặt mày, quần áo. Cô Pomfrey dừng lại, ánh sáng bao bọc lấy nó biến mất. Nó trở nên bình thường nhưng cố khép nép ở một bên sô pha nhìn bọn họ.

"Thằng bé bị xuất huyết nội tạng, gãy xương sườn, gãy sống mũi. Suy dinh dưỡng nặng. Theo tôi thấy thì nó nặng được chừng 11 kí, quá ốm, thật sự quá ốm. Harry Potter, con hãy giở áo lên cho chúng ta xem."

Harry im lặng, thầy Dumbledore tiến tới an ủi nó:"Nếu con không muốn thì con có thể không cần tự ép bản thân làm gì."

Nó hít thở thật mạnh, bàn tay còn mỗi xương kéo lớp áo lên. Lộ ra cái bụng tím tái. Trời ạ, quá đáng sợ. Hãy nghĩ xem cái bụng của một đứa con nít bình thường bao giờ cũng trắng trẻo, tròn tròn. Còn cái bụng của nó bị móp vô, thâm tím.

Mỗi lần Harry hít thở đều phải chịu một cơn đau đớn. Hồi đầu đau tới mức không chịu được. Nhưng miễn nó còn sống, nó vẫn gắng gượng cho bản thân đi đứng, tiếp tục tồn tại. Nó không muốn sống, cũng không muốn chết.

Thầy Dumbledore lùi lại, có chút khuỵ xuống. Cụ ấy không nhìn vào vùng bụng của nó nữa. Còn bà McGonagall không đành lòng nói:"Con hãy kéo áo xuống đi. Bọn ta xem đủ rồi. Chắc hẳn con đã rất đau đớn khi chịu những cực hình này."

Bà muốn ôm lấy Harry nhưng thằng bé quá sợ người lạ. Nó không có chút tin tưởng nào dành cho người lớn. Ánh mắt của nó tràn ngập nghi ngờ, né tránh.

Buộc bàn tay của bà đang giơ lên phải thả xuống. Cô Pomfrey quay ra hỏi:"Thế giờ ông định sao? Trả nó về ba mẹ nó à? Còn việc trị liệu cho nó thì sao?"

"Tôi sẽ bảo James đưa thằng bé để Mungo trị liệu. Và thằng bé sẽ được ở với ba mẹ của thằng bé. Đó là cách tốt nhất."

"Tại sao tới bây giờ ông mới tìm ra được thằng bé hả?" Cô McGonagall gắt gỏng.

"Tôi không biết, nó giống một sự tình cờ. Từ khi nhà Dursley chuyển đi khỏi khu đó. Tôi cứ nghĩ là họ mang thằng bé theo. Bà Figg cũng chẳng nói gì với tôi cả. Cho đến khi tôi nhận ra được rằng chẳng có thằng bé nào ở trong nhà Dursley hết. Lúc tôi đi tìm nó ở Cô Nhi Viện, người ta bảo đã có người nhận nuôi. Tôi đã tìm nhưng không nghĩ là bọn họ nói dối tôi. Thấy được thằng bé, là nhờ vào vô tình tìm ra được."

Vô tình à, nó cúi thấp đầu xuống. Nhờ vô tình mới may ra mang được nó tới đây.

"Chút xíu nữa James và Lily sẽ tới." Thầy Dumbledore chốt lại. Hai người phụ nữ kia nhìn chằm chằm cụ với ánh mắt kiểu cụ thật sự muốn làm thế sao?

Cụ nói như thể cụ có nỗi khổ riêng:

"Dù sao hai người đó vẫn là ba mẹ ruột của nó. Nó cũng cần được ở chung với ba mẹ. Đã tới lúc cho nó về nghỉ ngơi. Nó đã có một chuyến phiêu lưu dài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro