C3: Cái Gọi là Côi Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng một tiếng chờ đợi, thầy Dumbledore đã phải bị mất kiên nhẫn. Thì bóng dáng của gia đình nhà Potter mới chịu ló mặt xuất hiện trước mặt ba người và một đứa trẻ ở tại phòng Hiệu Trưởng trường Hogwarts.

Đáng nói hơn là James với Lily không đi một mình. Hai người họ còn dắt theo một đứa trẻ na ná giống Lily. Một đứa bé dinh dưỡng đầy đủ, cao hơn và có da thịt trắng trẻo khoẻ mạnh hơn Harry rất nhiều.

"Đây là?" James Potter nhướng mày lên khi thấy đứa con trai y đang ngồi khép nép trên ghế. Độ dơ bẩn đầy cát bụi trên người nó khiến y khó chịu ra mặt."Đã có chuyện gì xảy ra với nó vậy?"

"James!" Cô McGonagall ngắt lời."Anh nên có thái độ vui vẻ mới phải. Anh mới gặp lại con anh mà. Nhỡ thằng bé thấy buồn lòng thì sao?"

"Tôi sẽ đưa nó đi Mungo và sắm sửa quần áo mới cho nó. Được chưa?" James ngó sang Lily, giọng cọc cằn vì ghét cái việc nghe lệnh ai đó.

"James, anh nên nhẹ nhàng với con mới phải." Lily nhìn về hướng của Harry, mắt ánh lên điều gì đó kì lạ."Harry, con mau lại đây với mẹ đi con. Mẹ đây."

Harry không xê dịch, nó nhìn hai người họ với ánh mắt lạ lẫm. Đây là ba mẹ nó ư? Con tim nó đang đau đớn, đứa em gái của nó ăn mặc đẹp đẽ ghê. Nó thấy mình không xứng nếu đứng chung với họ, một gia đình giàu có ba người và một đứa con ăn mày?

"Sao nó không lại đây? Thầy thấy không? Nó đã học thói xấu rồi. Giờ tôi phải mắc công dạy nó sao?"

"James!" Lily nạt sang y."Hãy để cho con lại đây đã. Thằng bé cần quay trở về nhà tắm rửa. Anh đã hứa với em những gì nào? Đó là sẽ không trách móc thằng bé nữa."

"Nó đã cướp dinh dưỡng từ em gái của nó. Thế thì có gì đâu. Nó chịu như vậy là quả báo của nó phải chịu."

"Đủ rồi!" Cụ Dumbledore gầm một tiếng, cụ đã không còn chút kiên nhẫn nào dành cho thằng James này nữa."Ta đã nói là anh không có quyền trách móc thằng bé. Nó không có tội tình gì hết. Anh có hiểu ý tôi nói không?"

James ngoảnh chỗ khác, không nghe lời cụ nói. Hành động của anh ta bây giờ chẳng khác hồi mà anh ta đã xém chút khiến Severus Snape phải chết ở Liều Hét. Ngang ngược cứng đầu, nhất quyết chỉ tin vào những gì bản thân nghĩ tới.

Lily thì mềm mỏng hơn, bà ta đang chờ đợi Harry bước về hướng bà ta đang đứng. Tuy nhiên, không như những gì mọi người nghĩ là thằng bé sẽ chạy lại ôm mẹ nó như chưa từng được ôm lấy. Nó vẫn ngồi nguyên ở đấy, không di chuyển đi chút nào.

Lena thấy mọi người chỉ trích ba của con bé, nhỏ che chắn James nói:"Mọi người không được ức hiếp ba.. không được ức hiếp ba của con. Không được.. không được.."

Hành động của nhỏ khiến James cười thích thú, ẳm nhỏ lên thơm má nhỏ khen ngợi:"Giỏi lắm con gái của ba. Nay lại biết bênh ba đấy à. Đâu có như thằng phá của kia. Chẳng biết bênh ba gì hết, có phải không nào? Công chúa nhỏ."

"Dạ, dạ.." âm thanh cười của nhỏ như tiếng chuông reo. Cười lên thật ấm áp. Đã vậy còn giống Lily nên James thương nhỏ dữ lắm.

Bà ta thấy Lena như thế thì cười, nụ cười đầy yêu thương bao bọc, mang theo tự hào vì con bé biết thương ba mẹ của con bé. Bà ta lại kêu Harry thêm một lần nữa:"Lại đây nào con yêu. Về đây với ba mẹ."

Đấy là một gia đình sao? Harry đã mường tượng cảnh gặp lại ba mẹ rất nhiều lần. Thằng bé tuyệt vọng. Hận thù trong tim thằng bé, khao khát về ba mẹ trong thằng bé. Tất cả đều tan nát từng mảnh.

James Potter ghét nó.

Nỗi bất an dâng lên cao hơn khi ánh mắt của ba nó nhìn một cách khinh miệt ghét bỏ. Còn mẹ nó thì đang chờ đợi nó bước chân tới chỗ của bà ta.

Nó muốn đi, chân nó không di chuyển được. Cả cơ thể nó cứng ngắt đơ ra. Nào di chuyển đi chứ, nó tự nói với bản thân nó. Di chuyển đi, ở trước đó là mẹ mày đấy, mau đi tới đi. Ba mày không cần mày nhưng mẹ mày vẫn đang chờ mày đấy.

Nó phải thất vọng rồi. Người nó không di chuyển nổi.

"Chị cứ bước lại gần thằng bé đi, chắc nó mệt quá không di chuyển nổi." Cô Pomfrey đứng ra nói. Cho nó đỡ phải chịu cảnh khó xử. James hừ giọng, còn Lily có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn nghe theo lời cô.

Bà ta từng bước tiến lại gần nó, bước càng gần thì nó càng run. Nó đã sợ tình thương rồi. Chưa từng cảm nhận được tình thương nên nó sợ. Sợ giống như những lần nó từng chịu cảnh. Sợ tình thương này là giả tạo xấu xí.

Lí do để nó kiên cường tiếp tục đến tận bây giờ đó là gặp lại ba mẹ nó. Giờ thì lí do ấy bỗng tan nát thành từng mảnh. Khiến nó không thể nào chịu nổi cơn đau khiếp hồn tràn lan khắp thân thể nó. Cây trụ tinh thần sụp đổ. Đối với một đứa trẻ là quá nặng nề. Nó ngất lịm đi trong giây phút ấy. Bên tai còn nghe được tiếng kêu của cô McGonagall và cô Pomfrey gọi mãi tên nó.

Lúc nó tỉnh dậy, nó đã ở trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Giường trắng tinh, chăn mềm. Lần đầu tiên nó được ngủ ở một nơi thoải mái đến vậy lại là bệnh viện. Đây được gọi là bệnh viện. Nó cố nhìn xung quanh. Một phòng duy nhất một mình nó nằm.

Lưng nó ê ẩm, bụng nó đã đỡ đau hơn chút. Cái mũi, bên xương và lưng đã không còn cái nhức nhói mỗi ngày phải chịu. Quần áo nó trắng tinh, sạch sẽ. Nó đang sạch sẽ. Rất sạch sẽ để không còn ai chê nó nữa.

Nó ngước nhìn trần nhà, nằm thẳng, không biết giờ giấc. Chỉ biết hiện tại là ban ngày. Nó mắc đái, phải ngồi dậy. Vừa cố được chút xíu thôi là như có hàng tấn đá trĩu nặng ịn sát người nó một cách đau đớn.

Đã từng nói qua, khi cây trụ tinh thần sụp đổ. Mọi nỗi đau nó cam chịu có thể tự gánh vác. Giờ đã không còn giúp nó nhặt lên cái nặng bên vai được nữa.

Nó cố hít thở đều đặn cho qua cơn đau, từng bước tập tễnh đi xuống từ cái giường cao lêu khêu. Cơn siết nhức vòng ở bên eo khiến nó xém ngất. Cái đau làm nó chảy nước mắt sùi sụt. Ngã xuống đất một cách đau đớn.

Nếu là mọi đứa trẻ khác chắc chúng đã kêu ba ơi mẹ ơi rồi. Có mỗi nó thì không có. Nó không có quyền gọi ba mẹ. Nó không cho nó cái tư cách đó. Nước mắt nó trào ra ngoài không ngừng nghỉ. Nó đứng dậy vừa đi từng bước khập khễnh vừa khóc, nước mắt tuông ra thôi, miệng mặn chát.

Chết tiệt! Làm ơn đừng khóc nữa, làm ơn đi.

Đừng khóc nữa mà..

Sẽ không có ai dỗ mình hết, sẽ không có ai.

Làm ơn tao xin mày mà.. tao năn nỉ mày mà đừng khóc nữa.. đừng khóc nữa..

Bất lực.

Khóc.

Cả thế giới của một đứa trẻ tám tuổi cứ thế sụp đổ. Nó đã dùng lí do ba mẹ sẽ tìm lại được nó mà tiếp tục sống. Dưới ánh mắt ghét nó, khinh thường từ ba. Dưới ánh mắt dần dần mất kiên nhẫn từ mẹ. Mọi thứ không thể khiêng được nữa. Sụp đổ rồi, đã sụp đổ rồi.

Nó oà khóc như một đứa trẻ thật sự. Nó đã cam chịu quá lâu. Đã tròn bảy năm từ ngày nó bị rơi rớt trước cửa nhà Dursley,  bị ruồng bỏ ở cổng viện Mồ Côi, bị đá đít như thứ tàn đời nhất trên đời ra ngoài kia. Nó đã can đảm để tiếp tục sống ở một thế giới không ai cần nó. Không một ai thật lòng muốn yêu thương nó.

Lần thứ hai trong cuộc đời tủi thân của một đứa trẻ dũng cảm phải khóc oà lên vì bất công. Nó muốn gục ngã nhưng lại chẳng có ai quan tâm chống đỡ cho nó.

Mệt quá!

Mệt quá..

Nó cố gắng sống kể cả khi phải chịu tủi nhục đủ điều. Chịu đau đớn tới mức tuyệt vọng. Đã bao lần mỗi đêm, nó phải co ro ôm chính mình tự an ủi. Một ngày nào đó, sẽ có một ngày nào đó nó được là một đứa trẻ bình thường. Không cần phải ôm bao nỗi bất hạnh nữa. Nó sẽ có một thế giới mà nó thuộc về.

Nó sẽ được có ước mơ trở thành một ai đó. Sẽ không cần đói đến mức lụm rác bỏ miệng ăn nữa. Không cần tắm rửa ngoài nhà vệ sinh công cộng nữa. Không cần ngủ với nền đất bụi bặm đầy gián nữa.

Khó khăn quá. Sống như một con người thật sự quá mức khó khăn.

Nó chỉ cần là một đứa trẻ bình thường. Nghèo khổ có ba mẹ thương cũng được. Nhưng nó không có gì hết. Không có tình thương của ba mẹ, không có bạn bè thân thiết, không ai dám chơi chung với một đứa như nó. Nó còn nghèo khổ, dốt nát, chưa biết chữ. Lúc nào cũng dơ dơ, tóc xác xơ, quần áo như nùi giẻ đi lòng vòng xin tiền người ta mà sống.

Khó khăn lắm nó mới có thể bước đến toilet, quay trở về giường nằm. Cơn đau kéo dài lê thê qua từng dây thần kinh. Nó cắn răng chịu đựng, bước lên giường nằm xuống, ngước mắt nhìn trần nhà.

Có một tiếng kéo cửa khiến nó nghiêng đầu qua nhìn. Nước mắt của nó đã lau khô sạch sẽ. Là một vị bác sĩ ghé đến xem tình hình sức khoẻ của nó. Vị bác sĩ cứng ngắt lật tờ giấy ra xem, đi cùng hộ lí.

"Người nhà nó đâu?"

"Về hết rồi."

Á à, về hết rồi.

"Bọn họ có biết tình hình của thằng bé không?"

"Biết rất rõ, cô Pomfrey đã khám qua mà." Hộ lí trả lời bằng giọng rất khó chịu."Tôi đã bảo người nhà thằng bé nên ở lại quan sát thằng bé nhưng họ bỏ về hết. Nói là nào nó tỉnh thì gọi họ vào. Nếu cần người chăm sóc, họ sẵn sàng bỏ thêm tiền để chăm thằng bé. Nói thế xong là họ về. Con gái út nhà họ thấy mệt, đói nên về cho con bé ăn."

"Có bậc ba mẹ như vậy tồn tại trên đời sao?" Bác sĩ hơi cao giọng.

"Thằng bé.. là Harry Potter."

"Harry Potter đó ư?"

"Phải đấy anh."

"Sao bọn họ có thể đối xử với vị anh hùng của chúng ta như thế được? Thằng bé đáng lẽ ra phải được yêu thương mới phải. Nó đã chịu những gì để mà chịu thương tích nặng thế này. Đâu phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu được đâu. Má, là kẻ nào đối xử với thằng bé như thế. Còn sống thật sự may mắn. Rất là may mắn."

Nhìn thằng bé thật sự quá khổ. Có mặc đồ sạch sẽ cũng chưa thể che khuất đi mọi vết thương chằng chịt bầm tím trên người. Đặc biệt là thằng bé gầy tới mức không thể diễn tả nổi thành lời. Như chỉ còn lại mỗi bộ xương thôi vậy.

"Con thấy còn đau chỗ nào không?" Hộ lí nữ rất dịu dàng hỏi nó.

"Đau lắm, trên người chỗ nào cũng đau. Như hàng ngàn cục tạ đè trên người. Thở cũng thấy đau nữa. Con đau lắm.." Nó biết hộ lí sẽ giúp nó. Hộ lí không giống như những người nó từng gặp. Nó luôn nghe bệnh viện có thể chữa trị mọi đau đớn."Con không có tiền có thể trị bệnh không?"

"Có.. có thể."

Hộ lí muốn đưa tay sờ tóc nó. Nó né đi, run rẩy che người lại. Đề phòng nhìn hộ lí.

"Đừng.. đừng đánh con. Con lễ phép, con không gây chuyện. Con sẽ không dễ tin lời người khác nữa. Sẽ không chạy trốn. Nên đừng đánh con."

Hộ lí là người thay đồ cho Harry, chị thừa biết nó đã có bao nhiêu vết thương trên người. Nhất là ở vùng bụng thâm tím. Và cả hình xăm ở sau lưng còn chưa lành lặn. Xăm sâu tới mức rướm máu mãi.

Điều cấm kị của nghề y chính là đồng cảm với bệnh nhân. Nhưng lần này, hộ lý xoay mặt lại, đưa tay sờ lên khoé mắt rưng rưng của chính mình.

"Tôi ước tôi được biết ai đã đối xử với thằng bé ra nông nổi này."

Bác sĩ cúi thấp mặt không trả lời, kê đơn ra, bước ra ngoài cửa. Ông ta đã rưng rưng nước mắt từ khi nào. Trước giờ ông ta khám cho rất nhiều phù thuỷ. Đặc biệt là trong chiến tranh lần đầu nổ ra. Người chết trải dài, giường bệnh Mungo quá tải.

Nhưng chưa một lần nào ông ta nhìn thấy đứa trẻ nào phải chịu thảm cảnh hành hạ tàn nhẫn đến vậy. Con nít phù thuỷ rất quý giá. Nên khi chiến tranh, mọi đứa trẻ đã được đưa tới nơi an toàn. Những người chết đều là đã trưởng thành.

Người mất cha, người mất mẹ, người mất anh, mất chị. Còn anh hùng của bọn họ, không mất ai, phải chịu cảnh đớn đau nhất.

Mấy chai thuốc hộ lí đưa tới, nó không dám uống ngay. Phải nhìn hộ lí uống một ít nó mới dám uống. Cụ Dumbledore vào thăm nó, cụ nhìn thấy cảnh ấy mới hỏi:"Tại sao lại phải sợ, không có ai có thể làm hại con nữa."

"...."

Hộ lí liếc mặt cụ như thể cụ đúng là thứ bao đồng.

"Con từng được cho bánh. Nhưng không biết trong đó có thuốc. Làm con bệnh nôn ói suốt mấy ngày. Đau bụng mà không thể biết mình bị gì." Harry nhỏ giọng kể."Đây đã là thói quen kể từ khi nhận đồ từ ai đó."

Cụ không dám hỏi thêm câu nào nữa. Ra ngoài cùng hộ lí.

"Gia đình Potter có ghé sang đây không?"

"Không có một ngày nào cả." Chị gắt gỏng."Không một ngày nào tôi thấy mặt bọn chúng trừ ngày đầu tiên các giáo sư cùng chúng đưa thằng bé anh hùng của chúng ta đến đây. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

"Thật khó để ta kể điều này. Hãy chăm sóc cho thằng bé thật tốt... ba mẹ thằng bé chắc đang bận điều gì đó thôi." Cụ thầm thì."Tôi sẽ cố khuyên nhủ ba mẹ thằng bé cho ra lẽ. Nó cần ba mẹ hơn là chúng ta."

Hộ lí biết, thầy Dumbledore nói đúng. Vết thương trong lòng đứa trẻ đó chỉ có mỗi mình ba mẹ thằng bé mới có thể chữa lành. Chị không có quyền can thiệp vào sâu. Đành thở dài quay đi, nói vài câu:"Làm ơn, hãy chăm sóc cho thằng bé thật tốt, nó đủ khổ rồi. Trước giờ tôi chưa từng quên thằng bé đã bảo vệ chúng tôi. Vậy nên hãy bảo vệ thằng bé. Như cách thằng bé đã khiến Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy biến mất."

Mấy ngày sau, Harry được xuất viện. Vết bầm trên bụng thằng bé đã đỡ hơn nhiều. Vết máu sau lưng cũng không còn chảy ra nữa. Lúc này, gia đình Potter mới đến đón nó.

Lily cười vẫy tay hỏi han:"Con đã khoẻ hơn rất nhiều so với lần đầu mẹ gặp con. Giờ chúng ta về thôi."

Có người mẹ nào sẽ nói lần đầu gặp con không? Thật xa lạ. Nó không muốn đi chút nào. Trước cái giơ tay của Lily cũng không làm nó muốn nắm lấy. Nó có chút nhát.

James không có kiên nhẫn chờ, sợ con gái đi theo mệt. Y nói:"Em bồng con đi." Giao Lena đến tay của Lily. Còn Harry, y mạnh bạo nắm lấy cổ tay của thằng bé. Nắm rất mạnh. Vì bực bội.

Tay còn lại ôm lấy Lily, bà ta bấm khoá cảng đưa cả bốn về đến nhà. Một căn nhà trên đồi, sạch sẽ rộng rãi. James vừa tới đã dứt tay ra, lạnh mặt nhìn nó nói:"Ba với con không có gặp nhau nhiều nên ba sẽ nói tính ba cho con. Ba ghét kẻ nói dối. Ghét người hèn nhát. Và con phải luôn nhường nhịn cho em gái con. Con bé vì con nên đã bị tự kỉ. Con lấy dinh dưỡng của con bé trong bụng mẹ. Từ nay con phải làm anh cho đúng, biết chưa?"

"...dạ."

Lily thả Lena ở ghế sô pha, đứng một bên nhìn Harry bị nói này kia. Đợi James nói xong, bà ta lên tiếng:"Con đói bụng kêu Kaka đi làm thức ăn cho con. Phòng con ở trên lầu hai, phòng ở cuối cùng."

Nó gật đầu, lủi thủi đi lên. Hơi níu chân để nhìn xuống quan sát ba người họ. Không còn nó đứng đó. Ba nó cười rất tươi, liên tục cạ mặt với mặt của Lena. Còn mẹ nó thì vui vẻ cột tóc cho con bé. Không khí trong nhà rất ấm áp. Có mỗi nó là mang theo tăm tối đặt chân đến nơi này.

Nó đi đến căn phòng cuối hành lang, mở cửa vào trong. Bên trong vẫn đầy đủ giường, lò sưởi, bàn ghế và cả bàn để đèn ngủ, tủ quần áo. Nó tự dưng thấy cô độc trong căn phòng này. Ước mơ của nó đã được thực hiện rồi. Nhưng vẫn có gì đó xâu xé trong lòng nó. Ăn mòn lấy nó từng chút một. Nó không biết đó được gọi là gì nữa.

Nó khoá chặt cửa lên giường nằm, mấy chai dược trong người lấy ra hết đặt trên bàn. Nó đã học được cái chú thu nhỏ phóng to từ hộ lí trong lúc rảnh rỗi. Nó nắm đó nhìn trần nhà rất lâu. Bắt đầu suy nghĩ về những gì nó muốn làm.

Cuộc sống của nó thật lộn xộn. Cơ thể nó thật dơ bẩn. Nó luôn thấy nó bẩn mà chẳng biết vì sao. Rõ ràng nó đã mặc đồ đẹp, đã tắm rửa đầy đủ. Sao mà nó vẫn bẩn thế này?

À đúng, vì nó bị vài gã đàn ông chạm tới cơ thể. Dù chưa thật sự bị xâm hại. Nhưng đó vẫn là một loại kí ức không thể xoá nhoà. Là một nỗi ám ảnh đáng ra nó nên thấy bình thường.

Nó không biết, chỉ vì tiếp tục sống. Nó đã tự lừa dối não bộ của chính nó. Xem những chuyện đó thật bình thường. Sau khi mọi thứ đổ vỡ. Lập trình lắp ráp trong não nó cũng bị xoá sạch sẽ. Nó đã bắt đầu biết cảm giác lúc nào cũng muốn khóc là như thế nào.

Mấy ngày sau đó nó không ra khỏi phòng, trong phòng ngủ cũng có toilet riêng. Ăn uống cứ gia tinh là được.

Mãi đến tận khi tròn một tuần, Lily gõ cửa phòng nó kêu:"Đi ra ngoài này chơi đi con, sao tự nhốt mình trong phòng hoài vậy?"

Nó lủi thủi ra ngoài, không lại gần Lily cũng không lại gần Lena. James Potter đã ra ngoài rồi, không thấy bóng dáng đâu. Lena cứ đi qua đi lại tưng tưng. Thấy nó, nhỏ nhe răng chạy lại muốn ôm. Nó rùng mình né qua. Đúng lúc ba nó về tới, thấy Lena té nhào xuống đất oà lên khóc.

Ba nó ngay lập tức giận lên quát vào mặt nó:"Mày làm anh hai mà như thế đó sao? Có ai làm anh hai như mày không? Mau xin lỗi em mày đi chứ."

"Xin lỗi." Nó nói nhỏ.

James thấy nó dễ xin lỗi như vậy, cho rằng nó không thật sự muốn xin lỗi. Y nói:"Quỳ ở đây đi, đủ hai tiếng thì con lên lầu. Coi như trả lỗi vì đã khiến em gái con ngã. Con bé thiếu thốn. Con phải biết thương em chứ."

Nó quỳ xuống khoanh tay, không có cảm xúc nào trên mặt. Lạnh căm nhìn James bế Lena lên dỗ dành:"Nín đi con gái, nín, nín, không khóc nữa. Cái sàn hư nè. Nín đi con. Anh hai bị phạt rồi. Xem ba nua gì cho con nè, công chúa nhỏ của ba."

Y mang một đống đồ chơi con nít về. Tất cả đều là đồ chơi cho bé gái. Nó biết không có cái nào là của nó hết. Vẫn quỳ gối ở đó nhìn Lena mở từng hộp qua ra cười tít mắt. Nhỏ thơm ba nó nhiều lần, bập bẹ nói:"Con cảm ơn ba.. ba.."

Nó quỳ đủ hai tiếng, coi cảnh gia đình hạnh phúc xong rồi. Đủ rồi thì khập khiễng đi lên lầu. Giở lớp quần lên đã thấy đầu gối thâm tím. Nó thở dài, tự hỏi sao bản thân nó lại dễ bị bầm như thế. Nghĩ thế thôi, lấy thuốc tự mình uống, không sợ đắng chút nào. Nó đã tin những thứ thuốc này hoàn toàn an toàn với nó.

Nó không ăn tối, bò lên giường nằm, co ro người lại trốn trong chăn. Bắt đầu khóc thút thít. Nó hận lại thương.

Khao khát tình thương dập tắt chỉ trong vài lần ngắn ngủi như thế. Thiên vị ra mặt như thế. Nó có còn biết nói gì nữa đâu.

Còn khóc được là còn mừng. Cho thấy nó vẫn còn có thể tiếp tục giải toả cảm xúc của chính bản thân nó. Không cần phải lo lắng gì cả. Ít ra thì nó vẫn đang ổn.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Lena được quà, nó đứng một bên chẳng quan tâm. Lily ngày nào cũng réo nó xuống nhà. Dù chẳng biết để làm gì nữa. Cứ réo nó miết thôi.

James Potter nói đã tới lúc cho nó học chữ. Ba nó còn trách móc, sao lớn tới chừng này rồi mà còn chưa biết chữ nghĩa gì. Kiếm gia sư nghiêm khắc nhất đến dạy dỗ nó học hành. Nó càng chui rủi trong nhà hơn.

Gọi là nhà nhưng nó phải chịu cái cảnh mình giống một con chuột cống. Hèn hạ ăn vụng thức ăn rồi chạy trốn trong cái sợ hãi, ghét bỏ của người ta. Nó không lên tiếng nói nhiều. Bảo sao thì nó làm vậy thôi.

Lịch học của nó rất dày dặc. Ba nó chửi nó là đồ ngu. Mấy cái thứ đơn giản, một đứa trẻ tự kỉ như Lena còn biết mà nó không biết. Thật vô dụng.

Nó cũng thấy bản thân nó vô dụng.

Nó cũng thấy nó đáng chết.

Nó thấy nó kiệt sức rồi.

Nó đã mệt mỏi rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro