C4: Đứa con thứ ba nhà Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lượng gia sư đến dạy học cho Harry từ một lên thành năm, sáu người, dạy nhiều môn. Mấy cái môn trên trường Hogwarts, ai mở lớp dạy là đều mướn về cho nó học. Ép nó học dữ lắm. Có thấy nó kiệt sức đâu.

Nó nghe tiếng ồn ào phía dưới sau khi gia sư vừa đi về. Lật đật chạy xuống, thấy có hai người đàn ông khác nhau đang đứng ở chỗ của Lena. Bên tai là tiếng cười đùa của James:"Sirius, đừng có làm Lena đau đấy. Mấy bữa nay cậu mất tích đi đâu vậy hả? Còn có Remus nữa."

Lena đang được bế tung cao rồi ẳm xuống vui vẻ. Tiếng cười nhỏ khúc khích vang khắp nhà. Nó ngồi ở cầu thang lắng tai nghe họ nói chuyện. Sirius mở lời:"Thằng con trai của cậu, mình nghe nó về rồi mà phải không? Nó đâu rồi?"

"Trên lầu, mình muốn than với cậu là thằng bé hiểu mọi thứ quá chậm. Chắc do nó sống ở môi trường tệ quen rồi nên mọi thứ với nó còn lạ."

"Sao hồi đó đem nó cho nhà Dursley vậy?"

"Để tiện chăm sóc cho Lena. Cậu biết lúc con bé một tuổi, con bé khóc quấy cỡ nào mà. Giao gia tinh chăm sóc thì mình cảm thấy không có yên tâm chắc chắn. Nên phải tự tay mà chăm. Thế mới tốt. Mà mỗi lần con bé khóc lên là thằng bé cũng khóc. Gia tinh dỗ không nín. Phải Lily dỗ mới nín. Tụi mình bàn với nhau tạm cho thằng bé ở xa. Để mà chăm cho Lena lớn một chút rồi đón thằng bé về."

"Thế sao giờ mình nghe nó mới biết học chứ vậy?"

"Sao mình biết, chắc tại nó làm biếng nên nhà Dursley không cho học luôn. Mình thấy nó không có biết thương em gái. Hồi đợt, Lena muốn ôm nó mà nó né dứt khoát, làm con bé té nhào ra đất. Mình tức điên lên phạt nó quỳ. Giờ nó ít xuống nhà. Cậu muốn gặp nó không?"

"Cứ kêu nó xuống đi." Sirius gật đầu, trên tay vẫn đang bế Lena. Lupin thì ở một bên đứng nhìn, giả vờ chú ý quyển sách nào đó.

James hét tiếng to vang lên:

"Harry, xuống đây!"

Nó không núp nữa, lủi thủi đi xuống. Mái tóc đen của nó tới giờ còn chưa được cắt ngắn lên, dài che mắt. Nó trông hơi dị hợm, lầm lì. Sirius thả Lena xuống, con bé phồng má giận:"Ẳm.. ẳm con.. ẳm.."

"Nào công chúa của ba." James cười phá lên bế Lena thay Sirius. Sirius làm mặt tiếc, mắt nhìn qua Harry đánh giá nó từ trên xuống dưới, hệt như nó là một món hàng được trưng bày bán trước tiệm.

"Nó có đôi mắt giống mẹ." Sirius làu bàu."Tóc với mặt thì gần giống cậu nhưng mình thấy nó cứ làm mình có cảm giác như đang gặp Mít Ướt bản nhỏ."

James nghe vậy thì nhăn nhó mặt khó chịu. Y không thích cái tên Mít Ướt đó, ngoảnh ra dòm Harry một vài phút. Cảm thấy càng nhìn càng giống, nổi cơn quát:"Đi về phòng đi."

Nó nghe tiếng quát, giật mình co rúm lại. Không nói câu nào đi thẳng lên lầu. Nó tự hỏi Mít Ướt trong lời nói của ba nó với ông kia rốt cuộc là ai. Cả người đàn ông tên Lupin đang ngồi đọc sách. Tất cả đều lơ đi chuyện James lúc nào cũng có thái độ cọc cằn với nó.

Nó bứt rứt chà tóc tai, suy nghĩ muốn chết cào cáu trong lòng nó. Nó lấy tay đánh vào đầu bản thân thật mạnh. Nghe ra cả tiếng. Đau đớn tràn khắp não mới làm nó dần thả lòng một tí xíu.

Nếu nó chết đi thì sẽ không còn ai thấy phiền lòng về nó nữa. Nó ghét ba mẹ nó cay đắng. Nó không biết họ có thương nó không. Chắc là cũng có, họ đã nuôi nó mà. Suốt một tháng nay, họ đã bỏ rất nhiều tiền để nó học hành. Liệu đó có phải vì trách nhiệm không?

"Kaka."

Con gia tinh xuất hiện bất ngờ, cúi mình lẩm nhẩm:"Ngài gọi tôi.. thiếu gia... Kaka vinh hạnh khi được phục vụ thiếu gia."

"Dưới bếp có gì ăn không?"

"...... còn một ít bánh ngọt."

"Đem lên cho ta đi."

Kaka biến mất trong vài phút lại xuất hiện cùng với cái dĩa bánh. Harry cầm nĩa lên cắt từng miếng bỏ họng. Vị ngọt của bánh dần xua tan đi nỗi mất mát trong lòng nó.

Chưa được bao lâu sau, tiếng lục đục bên ngoài kéo lên tới cửa phòng nó. James Potter xông thẳng vào trong, thấy nó vừa ăn xong cái bánh. Y giận lên, tát thẳng vào mặt nó nói:"Sáng giờ mày ăn bao nhiêu cái bánh rồi? Mày không biết chừa cho em mày hả? Bánh tao mua cho cả nhà ăn một mình mày ăn hết. Rồi em mày ăn cái gì? Có biết thương em không?"

Tiếng chát ấy vang mòn một rõ to, nó đỏ mắt, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò mắt. Nó không giải thích cho bản thân nó, nhẹ lấy tay lau đi nước mắt sùi sụt. Ba nó thì cứ trách mắng nó. Nó càng im, ba nó nói càng hăng. Đến khi mẹ nó can ngăn mới thôi cái chuyện mắng nó.

"Anh đừng có la thằng bé nữa, thằng bé cũng biết lỗi rồi. Anh trách thằng bé có được gì đâu. Em thấy tụi mình đi mua cái mới cho Lena là được rồi."

James hết giận, đi ra ngoài. Lily muốn đi đến dỗ dành Harry. Nó ngước nhìn bà ta. Một cách như đang nhìn người xa lạ. Nhìn một người dưng nước lã.

Mẹ nó đứng hình mất một khoảng ngắn, gượng cười nói:"Sao con nhìn mẹ lạ thế? Thôi, ba con nóng lên một tí mới làm vậy. Con cũng biết, cái bánh đó muốn mua phải đợi đặt trước. Con ăn hết, em con thèm nên ba con mới vậy. Con thương em thì thôi tha cho ba đi. Mẹ xuống nhà trước."

Cái cửa đóng lại như cũ, trên mặt nó còn in hằn dấu năm ngón tay đỏ chót to lớn. Nó lại tiếp tục rơi nước mắt. Đi đến trong góc phòng ngồi xuống, ôm chặt đầu gối. Nó phải tự vỗ về chính bản thân nó như này.

Không cần phải thất vọng, mày đã biết ba mẹ không hề yêu thương mày rồi mà. Có cái ăn, cái mặc, mày còn mong chờ điều gì nữa? Chẳng lẽ mày không biết đủ ư?

Tại sao? Mình cũng là con mà.

Nó càng ôm chặt lấy chính bản thân mình hơn. Nó biết giờ đây chỉ có một mình nó tự ôm lấy chính mình. Lí do chờ đợi ba mẹ tìm đến đã chẳng còn. Nó đang không có mục đích sống. Mọi thứ với nó hiện tại thật mơ hồ, thật đơn độc.

Hỏng có khóc nữa nha Harry, mình thương cậu mà. Mình thương cậu. Đừng khóc nữa.

Mình thương cậu mà..

Harry quơ tay giật tóc thật mạnh, nhói cả da đầu. Lại tự đập đầu mình từ đằng sau. Đâm thẳng ra sau với suy nghĩ chỉ cần là vậy là có thể chết.

Cuối cùng, nó khóc nức nở không thành tiếng. Nước mắt bám dính mắt nó tuông không ngừng.

Nó luôn là một thứ gì đó dơ bẩn không cách nào lau đi được trong ngôi nhà này. Là một con chuột bẩn thỉu hôi hám tìm mọi cách ăn bám lấy. Nó đã xác định là nó sẽ bình yên kia mà. Không phải sao?

Nơi này đã rất tốt so với khoảng thời gian nó phải đi ăn mày rồi. Nó hận họ, nó phải nhớ điều đó. Nó không cần ba mẹ.

Nó khóc đủ rồi, thờ thẫn nhìn xung quanh căn phòng trống trải. Đèn tắt tối thui. Cọ gò má lên đầu gối, nghiêng đầu qua nghĩ linh tinh, tự nhủ.

Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ là ổn. Với chính bản thân mình.

Nó buồn ngủ, mắt lim dim thiếp đi từ khi nào trong góc đó. Không còn thứ gì bận lòng trong mơ.

Những ngày tháng tiếp theo của nó vẫn là một bầu trời u tối ảm đạm không ánh sáng. Ngày nào cũng phải học đủ loại môn học, đủ loại tri thức nâng cao tới mức nặng cả đầu. Ba mẹ nó bảo nó học để sau này còn lo cho em nó.

Bắt nó phải kiểm tra mấy cái kiến thức sau mỗi ba bữa. Hôm nào kém quá, ăn mắng, chì chiết đến nặng đầu. Hôm nào tốt hơn thì coi như thôi.

Lena thích tìm nó nhưng nó không thích Lena. Lần nào ba mẹ nó cũng chửi nó. Tại sao không thương em. Lena thích nó như vậy. Mà nó đành lòng nào làm vậy với con bé. Cũng lần nào vì Lena, nó chịu phạt quỳ.

Sirius và Lupin hay ghé nhà Potter. Hai người bọn họ đến cười đùa cùng Lena. Chọc con bé mấy câu xong nhắc loáng thoáng qua cái tên Mít Ướt nào đó trở thành giáo sư ở trường Hogwarts.

Nó biết trường Hogwarts. Cái trường dạy phép thuật mà hễ đứa nào tới tuổi, có ma lực đều phải đi học. Nó mong chờ tới cái ngày đó đến biết bao.

Giáng sinh tới, ba mẹ nó mua rất nhiều quà cáp. Nó cứ nghĩ trong đó ít ra cũng có một món là của nó. Nhưng tất cả đều thuộc về Lena. Nó thấy nhỏ gỡ từng món quà hân hoan. Ánh mắt nó nhìn nhỏ chất chứa thêm chút gì đó ngưỡng mộ.

Thật oái oăm thay, chung một nhà, có đứa là thiên kim tiểu thư, là hòn ngọc quý, là châu là bảo trong tay ba mẹ. Có đứa là rác rưởi, là bàn đạp dưới chân cho đứa châu bảo kia.

Nó cứ lén lút nhìn đi nhìn lại từng món quà trong tay của Lena. Ngước lại về hướng ba mẹ nhìn. Hai người họ không để ý tới biểu cảm của nó. Sirius và Lupin ghé qua. Mang quà tặng cho một mình Lena.

Nó ngồi trong góc, tâm trạng mang theo niềm hâm mộ. Có chút tủi thân. Nó lén quay mặt đi vờ không quan tâm tới mấy món quà đó. Nó hận ba mẹ thì cần chúng làm gì nữa nhỉ? Nó dặn lòng mình như thế đấy.

Đợi sau khi mọi người bắt đầu buổi tiệc. Lupin thấy bóng của Harry, chú hỏi:"Ủa, còn Harry, cậu không mua quà cho thằng bé sao?"

"Không, nó lớn rồi cần quà làm gì. Mình cho nó biết bao nhiêu thứ rồi. Cái gì cũng hơn Lena hết. Quà cáp, Lena có là đền bù cho phần đó thôi." James trả lời câu hỏi như kiểu hiển nhiên mọi thứ phải như vậy.

Lily ngồi cạnh James nhâm nhi thưởng thức món rượu vang đắt đỏ trên bàn. Còn Harry, nó được xếp chỗ ngồi khá xa. Kaka mang thức ăn lên cho nó xong là biến mất.

Gần đây nó mới nhận ra được một chuyện thật đáng buồn. Kaka lừa dối nó. Kaka yêu thương Lena nên sợ nó lấy mất tình thương mà ba mẹ nó dành cho Lena. Vụ cái bánh cũng từ đó mà ra.

Thật bơ vơ.

Nó khẽ lách mình rời khỏi bàn ăn để lên lầu. Trong lòng nó, càng khắc sâu cái loại suy nghĩ rằng, cuộc đời nó, cái cuộc đời thối tha của nó, không được quyền tin tưởng bất cứ ai hết. Nếu không bọn họ đều sẽ hại nó.

Hại nó tới mức nó chẳng còn tồn tại nổi.

Lên chín tuổi, ba mẹ nó có chút cãi vã xích mích với nhau. Hai người họ ở trước mặt nó quăng đồ đạc lung tung. Tranh giành nhau nếu ly hôn sẽ giành quyền nuôi Lena.

Không có tên của nó được nhắc trong cuộc cãi vã đó.

À có chứ. Mẹ nó nói một câu nguyên văn rất dỗi lạnh lùng như này:"Tôi sẽ sẽ lo cho Lena. Còn Harry thì nó thuộc về anh. Coi như chúng ta chấm dứt."

Ba nó không chịu, muốn giành quyền nuôi Lena cho bằng được. Cứ thế hai người cãi nhau ầm trời, không ai nhường ai. Cái chuyện cãi nhau nó cũng có chút xíu thôi. Hôm nay Lily vào bếp nấu ăn. James chê không ngon, kêu đừng có nấu nữa.

Xong lại gom góp thêm mấy vụ như khác biệt quan điểm. James thấy Lily không đủ tư cách trở thành một người vợ. Còn Lily thấy James là một người chồng tệ bạc. Chỉ biết lúc trước theo đuổi quá quắt xong thì giờ quay ra trách.

Hai người họ lại cãi chuyện Mít Ướt trong lời của James. Lily nằng nặc bắt y phải đi làm lành với người kia mà y không hề muốn. Trách Lily không hiểu chuyện.

Mít Ướt là ai mà bọn họ cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế nhỉ?

Em gái nó thảnh thơi lắm, chơi đồ chơi vui vẻ, không quan tâm tới chuyện ba mẹ cãi nhau. Thì con bé bị tự kỉ mà.

Trong cuộc cãi vã đó, mẹ nó còn giơ đũa phép lên muốn giết ba nó. Ba nó may ra nhờ vào kĩ năng né được cái phép đó, chặn ngang mẹ nó lại chửi:"Em bị điên rồi hả?"

Mẹ nó ngất lịm đi trong tay của James Potter. Ba nó phải đưa mẹ nó đến bệnh viện. Sợ nó ăn hiếp Lena. Mang cả Lena theo. Nó đứng ở đằng xa nhìn bọn họ biến mất.

Tiếp đến là tin đồn đáng vui cho nhà Potter và chả có gì khác nhau dành cho Harry Potter. Mẹ nó đã mang thai hơn ba tháng, là một thằng con trai kháu khỉnh đang hình thành trong bụng của mẹ nó.

James đã không còn quan tâm tới nó nữa. Ép học thì vẫn ép. Nhưng không nặng nhọc như mới đầu nữa. Lúc nào y cũng sờ lên bụng mẹ nó suýt xoa:"Ôi con trai ngoan của ba. Mau lớn nhé và trở thành người thừa kế của Potter."

Lily mỉm cười dịu dàng, đặt niềm mong chờ lên cho đứa con trai trong bụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lena sẽ bị bỏ qua. Hai người luôn làm cái điệu cố không thiên vị giữa hai đứa. Dạy Lena về em trai là gì.

Nó ngồi ở cầu thang dòm. Bữa nay nó được nghỉ, không có gia sư dạy. Ở trên lầu thì chán. Nó xuống quan sát xem bọn họ đang làm gì với nhau. Nghe lời nói ngọt sớt từ miệng của hai con người mới hôm kia còn xém giết nhau. Nó rùng mình nổi hết cả da gà.

Hai người họ dường như đã quên mất sự hiện diện của Mít Ướt. Nó vẫn tiếp tục tự hỏi Mít Ướt rốt cuộc là người nào. Tại sao năm nào tháng nào, nó cũng được nghe trong miệng ba mẹ nó nhắc mãi nhắc mãi.

Ba nó và bạn bè cười chê Mít Ướt. Mẹ nó ba phải, lúc thì bơ đi, lúc thì binh lấy Mít Ướt, lúc thì nói rằng mẹ nó đã chịu cảnh thế nào để chơi chung với cái người đó.

Nó đã suy nghĩ trong đầu, thật bất hạnh cho Mít Ướt khi gặp mẹ.

Kể từ khi biết mẹ có thai. Ba nó lúc nào cũng dịu dàng giữ lời nói chừng mực. Không ai nhắc chuyện cũ nữa. Cố gắng chăm bẵm cho cái thai này thật tốt. Ấy vậy, mẹ nó bầu sáu tháng, đòi ba nó làm lành với Mít Ướt để người ấy làm cha đỡ đầu cho đứa nhỏ.

Ba nó giận lắm, kiên quyết không chịu. Đóng rầm cửa ra ngoài mất mấy ngày biền biệt.

Ngày mẹ nó sinh em, ba nó vui như được mùa. Y bồng bế đứa nhỏ giống y như một khuôn đúc ra, mang đôi mắt nâu thay cho đôi mắt xanh lục như nó. Y hân hoan, đãi tiệc tưng bừng cho chào đời của người thừa kế Potter.

Người đồn đãi bàn tán với nhau về cái kiểu suy nghĩ. Tại sao không phải là con trai trưởng thừa kế. Ba nó đưa ra một lời giải thích rất hợp tình hợp lí như này:"Harry đã có danh tiếng, chúng ta đều biết tới thằng bé. Nếu như để nó cam thêm danh gia chủ là quá nặng nề. Vậy nên em trai nó sẽ thay nó gánh vác, san sẻ với nó."

Mọi người náo nhiệt biết bao thì nó im lặng ở một bên nhìn. Lặng lẽ xuất hiện trong bữa tiệc xong lặng lẽ biến mất. Vì nó không phải là nhân vật chính ở đó.

Mỗi lần tới sinh nhật của nó, không có tổ chức nào ở đây hết. Không có quà cáp gì hết. James Potter đã nói với mọi người là muốn nó phát triển bình thường thay vì sớm xuất hiện trước mặt truyền thông.

Nó không còn lạ gì những cái lí do nghe lạ lùng lại vô cùng hợp lí của ba nó nữa. Cũng chẳng còn cảm xúc thất vọng buồn tủi nào trong lòng nữa.

Trong bữa tiệc hôm nay, cái người mang nó đi, đưa nó về cũng có mặt cùng bà McGongall. Hai người họ để tâm tới nó. Y như rằng đang sợ nó phải bất mãn với ba mẹ.

Nó cảm tưởng, cụ Dumbledore sẽ ghét nó nếu nó có chút xíu cảm xúc ganh ghét nào. Còn cô McGongall thì có vẻ hiểu thấu hơn. Tiếc là nó chẳng tin người nào. Lòng tin luôn là thứ không thể lấy lại được như ban đầu sau khi đã đánh mất.

Làm sao nó chịu tin một người đã chính tay đặt nó trước cổng nhà Dursley đây? Nó không biết nữa.

Ba mẹ nó luôn miệng nói yêu thương nó. Thực ra là chả có tí yêu thương gì trên người nó cả. Họ trách nó hại em gái. Đưa cho nó một tá gia sư dạy học kèm cặp, coi như là đã bù đắp lớn lắm rồi.

Lena không cần học nhiều như vậy. Con bé biết chữ, biết số, biết vài phép đơn giản với cái đũa đồ chơi. Nó thì chưa có đũa, học tàm tàm, dùng tay không mà học.

Lena đơn giản thế đã được ca ngợi hết mức. Còn nó cố cỡ nào cũng bị xem như đồ ngu. Bình thường mà còn chẳng bằng một góc của Lena - Đứa trẻ bị bệnh tự kỉ.

Cô McGonagall bước tới gần chỗ nó thăm hỏi chuyện:"Dạo này con có khoẻ không? Ba mẹ tốt với con chứ?"

"Con khoẻ." Nó nói nhỏ."Ba mẹ rất tốt."

"Thật sao?"

"Vâng, có ăn uống đủ đầy, có người dạy học, có gia tinh phục vụ. Chăn ấm đệm mềm. Không thiếu thốn."

"Ta mừng vì điều đó." Cô McGonagall vừa làm ra vẻ tin tưởng lại vừa như chẳng tin. Bà hỏi kĩ lại:"Con có chắc về điều đó không? Nếu con cần giúp đỡ. Ta sẽ cố gắng hỗ trợ con."

"Cảm ơn cô, thứ cho con nói thẳng, cô chỉ là một giáo sư từng dạy ba mẹ con. Làm sao cô có thể can thiệp vào cuộc sống của con đây thưa cô?" Nó bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng.

Bà ấy thở dài, nghiêm nghị cứng rắn đúng với dáng vẻ bà luôn thể hiện trước mặt mọi người." Ta biết con có vấn đề về lòng tin với người khác. Ta hi vọng trong một lúc nào đó. Con thật sự cần, hãy nhờ giúp đỡ. Điều đó không hề xấu, ta sẽ luôn dang tay giúp con nếu con cần tới."

"Cảm ơn cô." Nó gật đầu, thoắt cái nghe cái tiếng Lena đang khóc lóc to tiếng. Khiến cô McGonagall phải đánh mắt nhìn sang coi là có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc linh đình này.

Con bé đó lẩm bẩm nói ba mẹ không thương nhỏ nữa. Chỉ chăm chú thương em. Nhỏ nói nhỏ bệnh sẽ không có ai thương nữa. Nhỏ khóc đỏ hoe mắt làm cho James Potter với Lily Potter đau lòng, xót xa.

Vậy mà mọi người xung quanh chỉ thấy gia đình họ đáng yêu. Chẳng vì có em út mà quên con trước. Nó nghe lời bàn tán liên tục ca tụng ấy, chai mặt.

Đây là lần thứ mấy nó bị bỏ quên trong cái gia đình này rồi? Chả nhớ. Riếc không còn buồn nhiều. Tuy vẫn còn có cái gì đó đọng lại trong lòng.

Nó ước nó không để ý nhiều thế. Nó có thể thật sự vô cảm trước bọn họ.

Cô McGonagall thấy cảnh đó, nói với cụ Dumbledore:"Ông có nhìn thấy đôi mắt của thằng bé không? Ông đã hối hận với lựa chọn đưa thằng bé về gia đình này chưa?"

"Minerva, nếu thằng bé không về với ba mẹ của nó. Thế thì thằng bé nên đi đâu đây?" Cụ hỏi ngược lại bà."Thằng bé có còn ai bên cạnh không?"

Nghĩ kĩ xem, ngoại trừ ba mẹ nó, không còn ai có thể yêu thương nó mà không có lí do hết. Nếu ba mẹ cũng không thương nó thì nó còn lại cái gì. Không có cái gì ngoại trừ một danh tiếng vẻ vang.

Không ai đến để kéo nó lên hết. Mọi người đều cố để dìm nó xuống. Cố nhấn chìm nó trong biển cả mặn chát. Mặc cho nó vùng vẫy tới chết.

Bữa tiệc kết thúc, nó lên lầu thay đồ nằm trên giường. Khẽ tự hỏi về khi nào nó sẽ ra khỏi nơi này. Tự kiếm ra tiền, mướn một cái nhà để ở. Tiếp tục sống tới khi chết. Chẳng có ích gì nhưng sống cũng là điều tốt.

Ngẫu nhiên nó vẫn có suy nghĩ nó nên chết đi vì trên thế giới này chẳng có một ai cần nó không? Nó là kẻ vô tích sự. Ba không thương, mẹ không yêu.

Một đồ ngu tệ hại hơn cả một đứa bị tự kỉ.

Một đứa trẻ không có tư cách đi ganh tỵ với đứa trẻ hạnh phúc tự tin khác trong ngôi nhà chết tiệt này.

Nó ôm sát đầu gối vào người, lặng lẽ khóc.

Nỗi tủi thân ngoặc ngoèo lúc nào cũng chiếm lấy suy nghĩ của nó. Nó không biết tận khi nào nó mới được thoát cái vòng lặp này. Nó rất muốn nói với ba mẹ nó, không sợ gì mà nói với ba mẹ nó:"Ba mẹ ơi.. hãy thương con với ạ. Con chỉ có mỗi ba mẹ thôi. Hãy thương con với có được không? Con cũng ao ước được như Lena. Con giá mình là đứa bệnh thay em ấy. Hãy thương con, một chút thôi. Để con trở thành là một đứa trẻ được thương. Kể cả đó là giả, con cũng biết mình từng được thương trong cuộc đời ác độc này."

Khổ nỗi, nó không dám nói và nó biết nếu nó có nói ra. Cũng chỉ bị coi như là một đứa sướng quá sinh tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro