C5: Mua Sắm ở Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng em của Harry lớn cũng nhanh. Chớp mắt một cái là hơn một tuổi. Thằng chả được đặt cho cái tên Noble Potter. Là một viên ngọc quý không thua kém gì Lena trong nhà. Được cưng hết mức.

Gần đây, chuẩn bị tới ngày đi học, Lily thường cố tình gặp nó. Kiểu sẽ mang thức ăn lên phòng, hỏi han nó này nọ.

Nó mềm lòng với mẹ mình, cứ ngu ngơ khao khát. Bình thường còn tự nhủ nếu ba mẹ lạnh nhạt, nó vẫn hận, vẫn thờ ơ. Nhưng đến khi một trong hai người này tỏ ra một chút tình thương thôi. Nó đã bị thứ ấy làm cho lung lay mọi suy nghĩ trước đó.

Cho đến khi, mẹ của Harry bận phải ra ngoài với hai đứa nhỏ. Nó không biết là đi đâu. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng mở miệng hỏi ba nó là mẹ nó đi đâu thế. Dù trước giờ nó rất ít khi mở lời nói về điều gì.

Ba nó nhướng mày như kiểu à, nay mày bị điên hả? Chẳng rõ vì sao, nó hỏi thế, y đưa tay trợn mắt tát nó một cú. Bảo:"Học thì ngu mà suốt ngày hỏi lung tung. Đi lên lầu."

Ăn trọn xong cái tát in đủ năm ngón tay. Đây là lần thứ hai nó ăn tát. Nhưng lại nằm trong số những trận đòn nó từng phải chịu từ ba của nó. Gọi một tiếng là ba chứ y rất tệ hại với nó.

Cái tát này của James Potter có vẻ hơi mạnh, khiến nó chảy máu cam. Nó đưa tay hứng, nhức nhối cái mặt. Trời ạ, nó cứ như bị mất hồn khỏi xác trong vài giây ấy.

Không kịp nên máu cam chảy ra thảm. Ba nó càng không vui, mắng nó vài câu rồi kêu Kaka đến dọn dẹp. Sợ cái nhà này bẩn bởi nó.

Ba mẹ nó luôn có quan niệm như này. Nó có danh tiếng vẻ vang thì cũng phải có năng lực bằng với cái danh tiếng đó. Ba nó không thích nó tại y ghét người giống nó. Ghét người nhìn nhút nhát, lúc nào cũng lầm lì. Nhất là khi nghe Sirius bảo nó giống Mít Ướt.

Đôi khi, ba mẹ nó vẫn cãi lộn vì cái người tên Mít Ướt đó. Ba nó còn hoài nghi mẹ nó ngoại tình với Mít Ướt. Mẹ nó thù liền, cho rằng y xúc phạm mẹ nó một cách quá đáng. Cũng vì lí do đó mà thành ra ngẫu nhiên, mẹ nó thể hiện ra không thật sự khoái nó. Dù vẫn tỏ ra chút gì đấy giống có thương nó.

Ba nó nóng tính nên mỗi lần có gì là sẽ dễ động tới vũ lực. Nó chịu trận nhiều từ những lần học kiểm tra không đạt. Có khi bị quất dây nịt vào sau lưng, có khi thì cầm cây đánh từng cái. Có khi thì dùng phép nào đó. Miễn sao là để nó đau.

Nó nghe người ta nói, James từng dùng vũ lực với Mít Ướt. James và bạn bè y. Từng bạo lực với người ấy.

Trong tâm hồn nó mỗi lần nghĩ tới Mít Ướt, đều cứ như có phần nào đó cảm nhận được đồng cảm từ tâm hồn. Cứ như một liều thuốc chữa lành đầy độc hại.

Chưa dừng lại sau những giọt máu cam nhỏ giọt ra sàn. James dùng chú Levicorpus, treo ngược nó lên trên cao. Muốn máu cam của nó chảy ngược vào trong.

Nó không giãy giụa, ở yên đó mặc kệ luôn. James mở lời xúc phạm nó:"Sao mày cứ cãi bướng thế? Trông mày chẳng khác gì Mít Ướt. Mày là con tao mà. Sao mày không nghe lời tao. Tao bảo mày im thì mày cứ im. Nói lắm. Đã ngu mà lại mang danh hiệu Đứa Trẻ Sống Sót. Hay là.. mày không phải con tao. Tao nghe bảo có kiểu mang thai khác trứng trong sinh đôi và có hai người ba mà.."

Bỗng đôi mắt của y trở nên ác độc, cười rất rợn người. Nó giật mình, bắt đầu giãy giụa. Y chỉ đũa phép vào người nó hô:"Scourgify."

Xà phòng tràn ngập trong khoang miệng nó làm nó ngộp thở. Nước mắt trào hẳn ra ngoài tuông không ngừng. Không thể nói được câu nào hoàn chỉnh. Cái cổ nó mắc nghẹn lại. Nó đã có thể nhìn thấy cái chết ở ngay trước mặt nó.

Sau khi cái chết ló dạng qua bên cạnh, Lily - Mẹ nó về tới hét lên. Cản ba nó làm chuyện dại dột. Nó được buông tha, ngã khuỵ xuống đất ho sặc sụa, nhả ra một đóng xà phòng đắng chát trong họng.

"Đi ra, nếu em không tránh ra, anh sẽ khiến cho nó phải tệ hại hơn cả ban nãy."

"Dừng lại đi James, thằng bé là con của anh."

Nó cố đứng dậy, cả người tê tái run lẩy bẩy, từng bước chạy lật đật lên lầu trong tiếng cãi vã của bọn họ. Nó không sợ mẹ nó có chuyện gì. Ba nó có thể làm hại nó nhưng y chưa bao giờ đụng tay chân với mẹ nó hay em nó.

Nước mắt tèm lem cũng máu mũi trầy trụa trên mặt. Cái cảm giác nhục nhã ghê gớm hơn cả lúc nó đi ăn mày tiền của người khác để tồn tại.

Nó vội vã đi rửa mặt, nôn ra một đống thứ không rõ từ trong bụng. Dạ dày nó nhói lên, khó chịu kinh khủng. Nó nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, tạm ngừng nôn mửa. Mặt xanh xao đi ra mở.

Là mẹ nó.

Mẹ nó nhìn nó từ trên xuống dưới. Nó nghĩ nó sẽ được nghe một lời quan tâm. Vì mỗi lần Lena chịu thiệt thòi hay Noble bị gì đó. Mẹ nó lẫn ba nó đều quan tâm rất rất nhiều.

"Tại sao con đi hỏi ba con chi vậy?"

À....

Nó cụp mắt xuống, im lặng. Mẹ nó tiếp tục nói:

"Lần sau đừng có hỏi ba con cái gì hết đó. Con biết tính ba con mà. Ba con không có thích nghe mấy câu đó đâu. Mẹ đi đâu thì kệ mẹ. Biết chưa?"

Nó thở dài, lạnh lùng nói:"Mời mẹ ra khỏi phòng con, ngay bây giờ."

Mẹ nó há miệng ngạc nhiên. Nó đóng rầm cửa lại, trượt người xuống góc. Bật khóc. Nó khóc thành tiếng, nức nở mà khóc.

Nó tự oán trách nó vì nó ngu dốt. Niềm tin của nó thật rẻ mạt, thật xấu xí.

Nó tự đấm vào người chính bản thân mình. Tự thấy thật ngờ nghệch về mọi thứ ở hiện tại. Trong thoáng qua của một thế giới đầy cô độc.

Cuối cùng, nó khóc đến mệt rồi. Hoàn toàn không còn chút tin tưởng nào vào ba mẹ của nó nữa rồi. Đã thật sự dứt đi niềm tin trong lòng.

Kể từ hôm đó, nó dành toàn thời gian lì lợm trong phòng ngủ. Ba mẹ nó cũng không thèm tìm tới mặt nó. Hai đứa con út chưa lo xong hết thời gian thì rảnh đâu mà quan tâm tới thằng lớn hỗn láo trong nhà này.

Rồi cái ngày nhận thư thông báo nhập học như mong đợi của Harry cũng đã đến. Con cú bay thẳng qua cửa sổ, mang theo lá thư kêu nhập học đặt trên bàn nó.

Nó cầm lấy lá thư, bần thần vài phút rồi ôm chặt lấy lá thư như một cọng rơm rạ cứu mạng nó. Nó sắp được thoát khỏi một cái lồng giam hệt như địa ngục ở hiện tại. Nơi mà nó tự đưa đẩy chính mình đi vào.

Còn việc đi mua đồ dùng thì sao đây? Chẳng nhẽ nó phải đi nhờ ba mẹ nó dẫn nó đi? Bấy lâu nay nó chỉ núp ở trong nhà. Kể từ ngày mà Noble ra đời tới nay. Nó chưa ra gặp ai ngoài ba mẹ hay bạn bè của James Potrer lần nào nữa.

Nhìn ngước bầu trời ngoài kia trong mắt nó, vẫn còn có chút u ám sầu thảm. Niềm vui đến nhanh đi nhanh. Tiếp đến là nỗi lo sợ. Nó sẽ có mặt ở nơi đông người đó như thế nào đây?

Đã lâu lắm, lâu lắm rồi nó chưa có một người bạn cùng lứa tuổi nào. Thậm chí mà nói, trước giờ chưa từng có. Những đứa ở ngoài ăn mày kia đều là người qua đường.

Nó để Kaka thông báo cho ba mẹ biết biết rằng nó đã nhận được thư nhập học. Họ nói nó hãy nhờ ai đó trên trường dẫn đi đi, để Kaka đưa cho một túi tiền xong lại phủi tay biến mất.

Đành phải viết một lá thư gởi cho trường Hogwarts. Lá thư gởi đi trong tâm trạng nhạt nhẽo của nó. Và trong vài ngày, người đến đón đưa nó đi mua sắm là một người đàn ông rất vạm vỡ. Tự gọi mình là Hagrid.

Lão dẫn nó đến Hẻm Xéo mua đồ. Lần đầu tiên mọi người thấy nó cứ làm ra vẻ như thấy sinh vật lạ lùng. Nó hơi nhát cấy. Không biết bọn họ nghĩ về nó như thế nào. Nó nghĩ nó sẽ quen.

Khi còn là một đứa trẻ ăn mày, không có ai thèm để ý. Giờ này bọn họ biết mặt nó, cho nó một nỗi sợ day dứt khủng khiếp.

Bước chân vào tiệm Madam Malkin's. Lão Hagrid rời đi uống rượu. Nó vào trong được một bà tạm gọi là sang trọng tiếp đón nồng nhiệt.

"Con đến đây để mua quần áo nhập học phải không?"

"Vâng."

Bắt đầu từ những thước đó quái gở trước. Sau đó đến lượt việc chọn vải. Nó chọn đại loại sài vừa vặn là được. Rồi ngồi đó chờ.

Có một thằng bé tóc bạch kim đến bắt chuyện với nó. Trông cậu ta có tính cách khá kiêu ngạo.

"Năm nay mày cũng nhập học phải không?"

"Ừ." Harry trả lời.

Thằng chả bắt đầu luyên thuyên đủ thứ xong nhìn ra bên ngoài nói về lão Hagrid ra sao gì đấy này nọ kiểu kia. Nó nghe rõ giọng như phân biệt giàu nghèo hồi xưa trong trải nghiệm của nó từng đi qua. Và giây phút cậu ta biết tên nó, là làm ra khuôn mặt ngạc nhiên.

Đáng lẽ với trải nghiệm như thế thì nó sẽ không chịu nổi mấy lời nói này. Trái lại, nó không phản cảm. Nó ghét cái gọi là giàu nghèo. Nhưng nó không muốn thay đổi những thứ ấy. Có lẽ nó giống cái người mà bọn họ xưng là Voldemort.

Nó đã có một giấc mơ rất hoang đường vào trước khi nó đi mua sắm. Mọi thứ trong mơ của nó diễn ra giống với ngày hôm nay của nó. Trong giấc mơ đó, nó thấy một đứa tự gọi mình Tom Riddle.

Nó đã mơ thấy gần hết của cuộc đời của cái người tên Tom Riddle đó. Tự mình trở thành người Chúa Tể Hắc Ám. Ghét những tên Muggle chết tiệt kia. Có lẽ vì gã hận những người bắt nạt gã hay người cha Muggle lẫn người mẹ dốt nát.

Draco Malfoy giơ tay lên muốn bắt tay với nó. Giờ đây, nó cũng giơ lên bàn tay nắm lấy của Draco. 

Lúc nó bước ra khỏi cửa, Draco Malfoy đứng trong quầy bán quần áo lầm bầm:"Trông Kẻ Được Chọn giống người quái gở."

Cậu ta đã hết hồn với đôi mắt của nó. Dù Harry Potter chỉ nhìn Draco thoáng qua mà thôi. Cứ như thể, cậu ta đang nói chuyện với một người đã chết rồi. Làm cậu ta mường tượng đến một người khách quý thường xuyên ra vào ở nhà Malfoy.

Lão Hagrid đưa nó đi mua thú cưng. Thoạt đầu, cái con cú màu trắng tinh đập vào mắt nó. Như sự quen thuộc, nó chọn con cú đó ngay. Thanh toán và gọi con cú ấy là Hedwig.

Một con cú có bộ lông trắng như tuyết xinh đẹp. Vốn dĩ trong giấc mơ, con cú là món quà lão tặng nó. Nhưng mọi thứ lại đi ngược với giấc mơ của nó từ lâu rồi. Từ cái chuyện nó bị quẳng trước cửa Cô Nhi Viện. Đến chuyện ba mẹ nó còn sống. Còn hôm nay, cái bắt tay với Draco Malfoy và tự mua con cú.

Tiếp theo, cả hai đi đến cái tiệm tồi tàn bán đũa hiệu Ollivanders. Harry phải thử rất lâu vẫn chưa tìm được cây đũa nên thuộc về nó. Cụ bán đũa cứ leo lên lại leo xuống mất một khoảng. Cụ ấy cầm cái hộp đựng đũa tấm tắc miệng:"Ta đoán nó sẽ là cái đũa phù hợp.."

Nhưng, không như cụ tưởng tượng. Cái đũa hoàn toàn không phù hợp với Harry. Còn khiến cửa tiệm của cụ thêm hoang tàn đổ nát.

Một lần nữa, cụ phải đi tìm lòng vòng bên trong. Lấy một hộp cũ nhất có thể đưa đến trước mặt Harry.

"Cái đũa này, từ nãy tới giờ, nó vẫn luôn đung đưa. Ta đã nghĩ là ta lầm. Nhưng thiết nghĩ cái đũa có lông Phượng Hoàng vẫn chẳng phù hợp thì ta buộc phải mang nó xuống. Cái đũa có lõi xương của Vong Mã, gỗ Cơm Cháy và tim của Bạch Kỳ Mã. Trước giờ chỉ có đời đầu tiên của hiệu Ollivanders mới có thể làm được cây đũa độc nhất hỗn tạp này. Ta dám cá đưa cho lão Dumbledore cũng chưa chắc lão dám sử dụng nó.."

Nó không muốn nghe nữa, vội cầm lấy cây đũa lắc lư một cái. Mọi thứ trong tiệm trở lại y như cũ. Và một luồng sáng chiếu soi nó, hiện lên hình ảnh của con Bạch Kỳ Mã cùng với Vong Mã chạy vòng quanh nhau, đi thẳng vào trong người nó.

Lúc xong đoạn này, cụ Ollivanders chớp đôi mắt sáng trưng lấp lánh thì thào:"Làm sao.. làm cách nào mà chuyện đó có thể xảy ra. Cái chuyện ly kì thế này. Ta cứ tưởng là sẽ không có ai dám làm chủ nhân của nó...."

"Bao nhiêu tiền?" Cụ ấy biết nó không còn kiên nhẫn nào để tiếp tục lắng nghe. Nên đã nói một cái giá mà người làm ra cây đũa này đã đính lên.

"30 Galleon."

Nó móc tiền trong túi đặt lên bàn, xoay người rời khỏi tiệm cùng với lão Hagrid sắp ngủ tới nơi. Lão lầm bầm:"Quả nhiên là mình không hợp với mấy đứa trẻ quý tộc chút nào."

Quý tộc à?

Nó cũng được coi là một quý tộc hả? Nó nghe câu này thiệt chói tai nó. Bởi nó thấy nó giống quý tộc dởm hơn.

Malfoy cũng là quý tộc nhỉ.

"Ông đi cùng tôi mua chút đồ được không? Bình thường ba mẹ không cho tôi đi đâu cả." Harry mở miệng hỏi."Sẽ nhanh thôi, ở ngoài Muggle ấy. Ông đi chung tôi sẽ thấy an toàn hơn."

Lão Hagrid vừa nghe xong là đồng ý ngay. Đi cùng nó ra ngoài giới Muggle. Trên đường đi, cái tướng to xác cùng bộ đồ cũ kĩ của lão khiến nhiều người chú ý.

Nó dẫn lão lên chuyến xe, quẹt tiền và cả hai di chuyển đến một nơi tồi tàn hơn phố xá trung tâm hồi nãy. Lão than:"Chỗ gì mà xa thế hả?"

Nó không trả lời, đi thẳng ra khỏi xe đến một cửa tiệm. Cả hai cùng vào trong. Ông chủ trong tiệm ló ngó kiểu sợ hãi người to tướng như lão sẽ đè bẹp dí thứ gì.

"Lấy cây pod 50 ni và một cây thuốc, mười chai chai tinh dầu."

"Ai mua?" Ông chủ nhăn nhó hỏi kĩ.

"Ông ấy mua." Nó chỉ vào Hagrid nói. Ông chủ bán cũng hoài nghi một tí nhưng thấy lão không nói gì nên cũng nghĩ là lão mua. Vội đi lấy mang ra. Nó trả tiền nhanh gọn lẹ.

Ra ngoài tiệm, lão mới hỏi:"Con mua cái gì ở trỏng vậy?"

"Mua đồ lặt vặt để mang theo tới trường thôi. Đồ cá nhân. Cảm ơn ông đã dắt." Đến cả thuốc lá còn không biết thì tụi phù thủy có bị hẹp hòi kiến thức quá không?

Nó đã được về nhà sau chuyến mua sắm dài dòng lê thê. Cái cảm tưởng về một ngày mỏi mệt khiến nó thấy chán ngấy làm sao. Miễn là có thể thoát ra khỏi nơi này, chịu đựng một chút.

Đêm đó, Kaka lên kêu nó xuống ăn chung với cả nhà. Nó từ chối, không muốn ăn chung. Chả được bao lâu, ba nó lên lầu, đập cửa vào và quát nó:"Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Có xuống nhà ăn không? Sao còn lì lợm vậy hả? Kaka nói là mày dám hỗn láo, có em gái mày sẽ không xuống. Tao không ngờ là mày hư đốn như vậy."

Con Kaka chết tiệt này. Nó đứng dậy lùi lại về sau. Giờ nó sợ ba nó tấn công hơn là quan tâm mới giết quách con Kaka mới thôi.

"Con không hề nói như thế!" Harry cố giải thích."Con thật sự không nói. Con thề là con không nói bất cứ câu nào về Lena Potter."

Lily, mẹ nó theo lên sau nghe nó nói vậy. Bà ta cũng chả tin gì nó. Trong miệng bà ta phát ra lời nói cay nghiệt hơn:"Tôi không ngờ là anh dám nói dối với chúng tôi. Chắc vì anh chưa được dạy dỗ tốt nên mới hành xử mất mặt như thế này. Biết vậy năm đó tôi không đẻ ra anh, thà đẻ trứng quăng thùng rác còn hay hơn. Anh không phải con người, anh là quỷ đầu thai vô cái nhà này. Tới đây để khiến chúng tôi phải lâm vào mấy cảnh li đát thì anh mới hả dạ. Phải không anh Harry?"

"Đồ ăn mày." James Potter mắng một câu thêm vào.

Nó khựng lại, dần dần cúi thấp đầu xuống. Không buồn giải thích thêm câu nào. Bất cứ thứ gì từ miệng nó phát ra trong mắt hai người họ đều là nguỵ biện của một đứa trẻ ăn mày.

Ăn mày. Ăn mày. Ăn mày.

Nhờ đâu mà nó trở thành ăn mày chứ? Chẳng phải nhờ công đức của hai người họ nên nó mới trở thành ăn mày hay sao?

Mình có thể không thương mà sao đành lòng nói những lời ác độc nặng nề đến vậy.

Trong mắt của ba mẹ nó, dù nó có là con cái đi chăng nữa. Thì cái chuyện nó từng đi ăn mày ngoài kia. Ba mẹ nó không thấy thương yêu gì. Chỉ thấy nó thấp hèn, khó dạy, thích nói dốc. Nên cứ mỗi lần có khách tới nhà, ba mẹ nó đều nói:"Thằng con lớn suốt mấy năm đầu không có ở chung. Nên tính nó học người ngoài, hay nói xạo, báng bổ người khác. Đừng có tin mấy lời nó nói. Cứ mặc kệ nó."

Nó bị trừng phạt bằng một cái phép ất ơ gì đó. Nó không biết phép đó gọi là gì. Nhưng rất đau, người nó ê ẩm suốt cả đêm. Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại thở dài chẳng biết bao nhiêu lần. Khóc cũng không thể khóc nổi nữa.

Đêm đó, nó mơ thấy một giấc mơ dài về một nó khác, một giấc mơ hoàn chỉnh hơn. Thay vì tiếp tục mơ về cuộc đời của Riddle. Nó mơ thấy rõ ràng toàn bộ mọi thứ của một nó khác. Ba mẹ nó chết vì bảo vệ nó, không hề có em gái nào ở đây hết.

Nó đã có những phiêu lưu dài mới mẻ, đầy mạo hiểm. Nhưng ngoặc nỗi một điều, nó ghét một trong giấc mơ. Một ngu muội bị dắt mũi một cách quá dễ dàng và luôn tin tưởng.

Cuối cùng nó đã biết Mít Ướt là ai. Nó đã được đi theo khác để nhìn đến kí ức của một Snape. Tên người ấy - Severus Snape.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn sau khi Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy chết. đã cưới vợ sinh con, đến năm 40 tuổi. Vợ con lìa xa, đấy đã chọn cách tự hiến dâng linh hồn mình, chấp nhận ngàn năm lưu lạc trong địa ngục. Để cho tất cả mọi kẻ đều được sống. 

Một mảnh hồn duy nhất được dư ra nhờ mảnh hồn trên trán của Voldemort. Được đưa về quá khứ. Và đó là lí do vì sao Harry mãi mãi không thể có năng lực sử dụng tốt phép thuật.

Linh hồn luôn có quan hệ mật thiết với ma lực. Mà linh hồn hiện tại của nó chỉ là một mảnh nhỏ. Đó là lí do tại sao nó không thể đủ để sử dụng tốt ma lực để tự bảo vệ bản thân. Kể cả lúc bị đánh hồi bé cũng thế.

Nếu là mọi đứa trẻ khác, trong trường hợp gặp nguy hiểm đã có thể vô tình biến đi sang chỗ khác rồi. Còn nó thì gần như chẳng khác gì một Bán Phù Thuỷ cả.

Điều này dường như là một lời nguyền yểm trên người nó. Vĩnh viễn không thể bì bằng kẻ khác.

Nó vẫn có rất nhiều câu hỏi thắc mắc. Không có lời giải đáp nào hoàn chỉnh. Tại sao nó và là một nhưng tính cách hoàn toàn không giống nhau. Đại loại là nó có được tính như một kẻ trùng sinh không? Hay mảnh linh hồn rớt ra đó là vô tình hình thành trở thành một con người. Tại sao nó chưa từng cảm thấy đau đớn nào khác trong linh hồn. Đáng lẽ một kẻ bị hao mất nhiều như vậy đã phải chịu cái gì đó.

Vậy liệu cái khao khát về ba mẹ của có phải đã ảnh hưởng tới nó không? Nếu tồn tại thì có thấy thất vọng buồn lòng về những người ba mẹ ở hiện tại không?

Nhưng nó biết chắc chắn, nó là nó, dù nó chỉ là một mảnh linh hồn nhỏ từ . Nó có tính cách của riêng nó, có trải nghiệm và quá khứ của riêng nó. Có tang thương xót xa của riêng nó.

Và nó là Trường Sinh Linh Giá của Harry Potter trong giấc mơ. Ngoài điều kiện khiến tất cả mọi người đều được sống với hậu quả là bị đì xuống địa ngục ngàn năm. Người nọ còn trao đổi thêm một điều kiện khác mà nó chẳng biết rõ đó là gì.

Sau giấc ngủ ngon thì cơn đau đó vẫn hành hạ bên trong. Nó hơi mệt khi phải thức dậy vào mỗi sáng thế này. Tin đáng vui cho nó là những tên gia sư nọ đều đã bị đá cổ ra khỏi nơi này, không cần tới để tiếp tục dày vò hay hành hạ nó.

Buổi chiều, Kaka lại lên kêu nó xuống ăn. Nó thấy mặt Kaka, muốn đánh muốn xé. Bản thân lại không giỏi phép thuật nên đành thôi. Im miệng bước chân xuống nhà.

Noble đang ngồi trên ghế ăn em bé vùng vẫy tay chân vui vẻ. Còn Lena thì ngồi James giận dỗi gì đấy. Ba nó với mẹ nó nhìn hai con cười tít mắt.

Khi nó trèo lên ghế ngồi, ba nó gắp thức ăn, nó ngồi ở ngay bên cạnh nhưng ba nó gắp thịt cá đồ đem cho Lena ở đối diện. Nó tự xử lí phần ăn của nó, có điều ánh mắt của nó cứ nhìn Lena mang thêm chút khao khát, tự ti và hâm mộ. Ăn xong liền muốn chạy vội lên lầu để khỏi phải thấy những cảnh gia đình ba người thành bốn người hạnh phúc.

Noble réo lên một tiếng thiết tha:"Anh hai.. anh hai.."

Trong nhà này, Noble hay làm cái điệu bộ dính nó lắm. Còn nó thì nó ghét thằng bé. Chả hiểu sao lại ghét cay ghét đắng đứa em này. Chưa bằng Lena mà cũng một chín một mười.

Nó vẫn cố rời đi mặc kệ. Ba nó kéo ghế ra đứng dậy. Làm mặt trầm dằm, đưa tay nắm tóc nó kéo qua hét:"Mày bị làm sao thế hả? Em mày kêu mày suốt cả buổi mà sao mày không thèm quan tâm. Mày đúng là thứ máu lạnh. Mày không có biết thương em mày. Tao có dạy mày như thế sao?"

Nó nghĩ nó lại phải có thêm một đêm buồn tủi với nỗi đau giống hôm qua. Thoắt cái, mẹ nó đứng lên túm lấy tay ba nó bảo:"Anh kệ đi, thằng bé cũng chuẩn bị nhập học rồi."

Trong mắt ba mẹ nó thì nó luôn như vậy. Nó biết mà. Mọi ba mẹ khác thấy con mình từng chịu cực khổ thì phải áy náy. Ba mẹ nó thì không, họ gọi nó máu lạnh, nó thấy họ mới đúng là máu lạnh.

Lên lầu rồi, nó lục đục lấy cái cây thuốc lá điện tử nó đã lén mua trong lúc đi chung với lão Hagrid. Nó biết chỗ mua tại vì hồi đó hay ló ngó mấy đứa quậy phá ngoài phố. Nó có thể hút thuốc nhưng nó không hút trong nhà.

Ít ra điều này làm nó đỡ phần nào.

Hoặc không.

Bên trong nó luôn cảm thấy nó sắp sụp đổ tới nơi rồi. Mà nó vẫn phải cầm cự tiếp tục sống. Nó còn chẳng biết lí do nó tiếp tục tồn tại là gì.

Khói phả lên mũi. Nó rơm rớm nước mắt vì áp lực và đau khổ. Nó không biết nó sẽ khóc vì cái nhà này thêm bao nhiêu lần nữa. Nó không muốn tiếp tục khao khát tình thương chết tiệt từ bọn họ nữa. Nó thấy mệt quá.

Thật sự rất mệt.

Phải chi nó chết rồi thì hay biết mấy.

Phải chi bọn họ cũng biết thương nó.

Tính tới tận bây giờ. Nó đã thấm thía cái câu đừng bao giờ mong chờ tình thương từ người khác. Vì bất cứ ai cũng có thể rời đi và đối xử tệ với chính mình. Bọn họ còn bận yêu thương chính bản thân họ nữa.

Có lẽ nó không xứng đáng được yêu thương. Nó quá hèn mọn để được được người ta thương. Nó vẫn là một đứa trẻ ăn mày. Giờ thì nó còn đang ăn mày ba mẹ nó. Họ không tự nguyện nuôi thì tiền họ đưa ra vẫn là tiền nó xin ăn. Nó còn ăn mày tình thương của họ, xin mãi chỉ nhận được lời nói cay đắng, những trận roi đòn, phép trừng phạt nó hay kể cả là cách hành xử suy nghĩ tồi tệ nhất dành cho nó.

Đến chết cũng không thoát khỏi nơi mục rữa trong quá khứ xa xôi kia.

Nó hận ba mẹ nó. Hận hơn bao giờ hết.

Nó cứ khóc mãi không ngừng được, lầm bầm:"Nên buông tha cho họ đi. Harry Potter, nếu mày chết rồi thì mọi thứ đã khác."

Nó đau lắm, không phải đau về thể xác. Nó đau nhức nhói ở đâu đó trong lòng nó. Bản tính vốn có của một đứa trẻ bình thường luôn là khao khát tình thương.

Chắc vì như bọn họ nói, nó thật đốn mạt, đáng xấu hổ nên bọn họ mới đánh nó.

Nó thật sự không xứng với tình thương từ kẻ khác.

Thật cô đơn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro