C6: Ngày Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy thân mến đã gởi cho nó vài lá thư. Nhằm mong mỏi muốn trò chuyện cùng người bạn cậu ta đã kết giao trong lần ghé ngang mua sắm ở tại Hẻm Xéo.

Tiếc thay mong mỏi của cậu ta không được đáp lại. Bởi vì gia đình Potter thù hằn Tử Thần Thực Tử biết bao. Những lá thư của Malfoy vừa vào tới nhà là đã bị ba mẹ nó đem đi đốt sạch sẽ.

Nó luôn ở đó, luôn nhìn bọn họ đốt đi mọi thứ. Đốt luôn cả phần hi vọng về một tương lai đến Hogwarts của nó. Buộc nó chấp nhận một sự thật rằng chỉ cần một ngày nó còn tồn tại. Ba mẹ nó, James Potter, Lily Potter đều sẽ không cho phép nó đi đâu hết.

Họ luôn muốn cột chặt nó lại ở bên cạnh em gái tên Lena của nó. Áp đặt nó phải dùng cả đời này chăm lo cho nhỏ. Luôn nghĩ rằng tại nó, tất cả đều do nó nên mới nhỏ mới bị thành ra như vậy.

Nỗi oán hận trào dâng trong lòng nó qua từng ngày mỗi lúc một lớn dần. Đếm ngược từng ngày đến trường Hogwarts đã không còn lớn lao đến vậy nữa. Bữa chiều nào họ cũng gọi xuống ăn chung. Hôm nào cũng xỉa mói bên tai nó.

"Dù mày có vào trường Hogwarts thì tao vẫn có thể vào trỏng kiếm mày. Mày nên chăm sóc cho em mày thật tốt. Tao sẽ nhờ người ở đó trông chừng mày. Em bị gì thì mày phải biết mà đi giúp em mày. Giúp đỡ học tập của em mày, bài tập em mày không làm được thì mày phụ. Nó bị khờ, mày làm anh không lẽ không biết thương nó?"

Kết thúc bữa ăn là tới lượt mẹ nó mở mồm:

"Anh thân làm anh trai, cố gắng bảo vệ em gái mình cho tốt. Tôi đã không còn trông chờ gì vào cái việc anh sẽ lo chu đáo cho chúng tôi sau khi về già nữa rồi. Em trai anh sẽ làm điều đó. Chuyện đơn giản nhất anh có thể làm là chăm nhom em gái anh. Trả hết công ơn chúng tôi nuôi nấng anh."

Những lời lẽ vô lí hết sức lại được nói như đương nhiên. Nó đã dùng sự im lặng đối mặt từ người này sang người khác. Trong mắt ba mẹ thì nó đúng là đứa láo toét, nói chuyện không biết trả lời.

Lena đã được vợ chồng Potter đưa đi mua sắm. Đồ dùng học tập là đồ xịn nhất. So sánh với Harry thì đúng là quá mức khác nhau, hệt như một bên là trên cao vời vợi, một bên là thấp hèn vô vọng.

Không, nó không nên so sánh như vậy.

Mỗi đêm, nó phải dùng thuốc lá điện tử, khói lan ra khắp cả phòng. Nhờ sài mùi dâu lạnh nên cái phòng bốc ra mùi thơm nhẹ. Không quá đáng lo ngại. Nó đã dự định sẽ đem hết đống này đi theo nó tới trường Hogwarts.

Nó muốn ra đường, muốn quậy phá. Tiếc là nó có đi thì vẫn bị con gia tinh chết bầm đeo bám theo từng giờ từng phút. Theo sát xem nó làm gì và đang như thế nào.

Nhiều lần, Harry tự hỏi nếu họ không yêu nó vậy thì tại sao phải cố ép nó học tập, luôn đánh đòn nó mỗi khi có thể. Sirius Black có nói với nó tại vì gia đình nó là một gia đình cũ, thích dùng đòn roi uốn nắn trẻ nên người.

Làm ơn, nếu muốn nắn nó thì hãy nắn từ lúc nó mới đẻ đi chứ. Sao phải đợi nó bị vấy bẩn, bị nhàu nát thành đống giấy rách mới đi nắn lại cho thẳng mượt không tì vết?

Nó không làm được điều đó. Nó không thể đem toàn bộ cuộc sống trước kia gom thành đóng rác vất cho chó ăn dễ dàng như vậy. Nó còn chưa thể chữa lành được tổn thương trong quá khứ của nó. Làm sao nó có thể tiếp bước đến một tương lai mới đây? Làm sao để nó chấp nhận vị tha như một vị thánh sau những tổn thương tiếp bước tổn thương. Như một loại bi kịch không chỗ trốn.

Tựa như Chúa Giê-su mà Muggle tôn sùng gặp ngàn kiếp nạn vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho loại người ngu dốt.

Những người ở ngoài kia, tất cả mọi người đều chỉ nhìn vào cái gọi là việc nhiều gia sư đến dạy nó. Không thấy đau khổ quằn quại từng ngại bên trong nó đang hình thành lên một con quái vật khác muốn xâu xé nó.

Lúc trước nghèo đói khốn khó cứ ngỡ nghèo đã là khổ nhất rồi. Cái cảnh nghèo nhìn người này người kia xung quanh phải đi vào ngõ cụt đường cùng. Giờ mới hay, thì ra không phải nghèo mới là khổ nhất. Cái đau đớn hơn cả chữ nghèo lại là dày vò tình thương.

Một đứa trẻ phải hứng chịu nỗi bơ vơ trong một gia đình. Bị bỏ rơi, bị bạo hành, bị quấy rối tình dục, bị chà đạp, phải lăng chạ ăn mày.

Chẳng biết đến khi nào mới có một kết cục tốt đẹp dành cho bản thân nó. Chắc là thật lâu và thật lâu. Hoặc không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Ước mơ duy nhất của nó ở hiện tại là được sống dưới tư cách của một con người, được là một con người, đang là được sống.

Gần tới ngày nhập học, Sirius Black cùng Remus Lupin ghé sang nhà Potter. Cả hai người họ nói rằng đã tìm ra cách để khiến cho Lena trở thành một đứa trẻ bình thường. Nhà Black có lưu trữ một loại bùa nâng đỡ trí thông minh chữa bệnh tự kỉ.

Từ từ đã, nó nghe tới đây, bỗng nó muốn cười lại muốn khóc. Lena chỉ thiếu sót chỉ số IQ một tí tẹo mà thôi. Nếu những người bình thường có khả năng suy nghĩ IQ là 90 đến 110 thì Lena có IQ 80. Có kém hơn người bình thường là bao đâu?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao chỉ thua kém có một điểm nhỏ nhặt như vậy mà phải đối xử với nó như thế?

Tại sao chỉ có một chỉ số IQ mà phải vất bỏ nó lưu lạc ngoài kia?

Tại sao lại ép nó học bán sống bán chết?

Tại sao cố gieo cho nó hi vọng rồi lại dập tắt chỉ vì một đứa trẻ khác?

Tại sao nó đã chịu cảnh ngộ như thế mà vẫn chưa đủ để bù đắp vỏn vẹn một con số IQ nhỏ bé?

Tất cả đều vì ba mẹ nó muốn làm thế thôi. Chẳng ai cấm cản được ba mẹ nó đối xử với nó ra sao thế nào. Mọi oan ức nó từng chịu, có phải đã đến lúc được giải thoát rồi không?

Ba mẹ nó hân hoan, nhanh chóng giúp đỡ Lena trở về thành một con người biết suy nghĩ như người ta. Nhỏ luôn biết suy nghĩ mà. Có điều nhỏ không có khả năng suy nghĩ nhanh nhẹn như người bình thường thôi.

Chừng vài ngày, con bé nói năng lưu loát hơn. Vẫn đeo bám ba mẹ. Nhưng nó nhìn có điểm gì đó trong mắt con bé có chút là lạ.

Và con bé luôn cố gắng tiếp cận nó. Mỗi lần con bé tiếp cận nó không thành. Không bị nhìn thấy thì thôi. Nếu để bị người ta để ý, thế thì nó sẽ là đứa bị rầy la. Họ nói em gái nó vừa hết bệnh, nó nên bao dung thương yêu nhỏ.

Nó nghe xong chỉ biết cười mỉa. Im lặng che đi hận thù trong lòng mình. Quay lưng bỏ đi lên lầu trong tiếng trách móc này nọ từ ba mẹ.

Từ sau khi Lena trở lại bình thường, bọn họ đã ít hành động cực đoan hơn. Nó càng thấy chướng mắt, bọn họ chả khác gì mấy kẻ từng đối xử tồi tệ với nó ở ngoài kia.

Ngày nhập học cuối cùng đã tới sau bấy nhiêu chuyện. Nó gom đồ, thu nhỏ chúng nhét trong tay áo đi lên tàu. Có ngước nhìn lại đằng sau, nhìn gia đình bốn người quay quần bên nhau. Con trai giống ba, con gái giống mẹ.

Còn có hai người bè bạn của James. Đến trao cho Lena một cái ôm thật chặt. Tiếc nuối, xót xa lẫn lộn vì con gái trưởng thành trong cảm xúc của đám người bọn họ.

Nó rùng mình trước những thứ cảm xúc uỷ mị gớm ghiếc như vậy. Đi vội lên toa nào đó ngồi xuống. Chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lần này nó thấy được thằng Draco Malfoy đang ôm lấy ba mẹ cậu ta. Tiếp đến là gia đình Weasley cùng gia đình Potter chào hỏi lẫn nhau.

Ron Weasley vừa nhìn thấy Lena đã đỏ mặt như trái cà. Nó nhướng mày, này, đừng nói cái ngữ đó đã thích Lena rồi đấy. Chẳng phải y sẽ yêu Hermione hay sao? Hay là định cưới Lena luôn? Cái gia đình ấy?

Lily, mẹ nó vẫn nở nụ cười điềm tĩnh trên môi. Nó biết trên nụ cười đó, bên trong mẹ nó đang suy nghĩ về điều gì. Bà ta không ưng Ron Weasley. Trong mắt còn cất giấu một chút gì đó coi thường.

"Này, sao suốt cả hè mày không trả lời thư của tao hả Potter?" Draco Malfoy đã lên tàu, tìm từng toa để kiếm mặt nó. Cậu ta đùng đằng tức giận. Dường như không muốn nghe giải thích, cậu ta réo lên mấy lời khó nghe vô cùng."Tại sao trong suốt kì nghỉ hè mày không trả lời thư của tao? Chẳng lẽ gia đình Potter chỉ có gia giáo mức ấy thôi sao?"

"Im miệng." Harry nạt lại."Một là mày câm, còn không là tao xử mày, nín họng lại. Con trai con đứa la làng còn ra giống ôn gì."

"Mày dám?"

"Có cái gì mà tao không dám làm. Malfoy, nếu mày chơi với tao thì để tao nói, đừng có dại nói mấy câu khó nghe chanh chua trước mặt tao khi còn chưa nghe tao giải thích. Tao bò ra từ địa ngục để tồn tại đấy Malfoy, nếu mày chưa biết."

Draco Malfoy muốn giơ đũa để doạ nạt lại nó. Nó nhanh chân nắm cổ áo của cậu ta xuống, đấm thẳng một cú vào mặt cậu ta.

"Mày điếc?" Nó nói nặng hơn."Tao đã nói thì mày nên biết lắng nghe. Người khác nể mày là con nhà Malfoy chứ tao không có nể mặt mày đâu. Chó chết."

"Tao sẽ nói cho ba tao biết là mày dám đánh tao." Draco mạnh miệng hét lên. Nó giơ tay làm tư thế doạ. Một bên mắt của Malfoy đã có hơi tím tái. Cậu ta biết sợ lắp bắp:"Tao xin lỗi, tao xin lỗi."

Đúng là thằng hèn. Harry đứng dậy buông tha cho cậu ta, trở về vị trí ngồi xuống. Nó nói:"Mày ngồi đi rồi tao nói chuyện với mày. Nếu còn lần sau thì tao đánh bầm hai bên chứ không phải một bên nữa đâu."

Draco Malfoy khó khăn đứng dậy, lật đật ngồi xuống rụt rè. Nó quơ đũa để cửa khoá trái, khoác thêm cái chú xem nhẹ nữa. Mắt nhìn cậu ta, nhăm nhúm mặt bảo:"Ba mẹ tao là người như thế nào, chẳng lẽ mày không biết? Bọn họ ghét nhà mày vì nhà mày là Tử Thần Thực Tử. Thứ cho tao nói thẳng, nhà mày cũng lắm tật. Mấy ổng bả đem lá thư mày gởi qua đốt hết rồi. Tao có gởi thư cho mày chỉ tổ để ổng bả kiếm cớ đánh tao thôi. Còn mày thì mày đâu có quan trọng tới nỗi tao phải chịu bị đánh để thông báo cho mày biết? Tao nhớ tao với mày đâu có thân thiết đến vậy đâu hả Malfoy?"

Malfoy điếng người, ngơ ngác nhìn gương mặt của Harry. Chắc cậu ta không thể ngờ rằng Harry sẽ thẳng thừng nói rõ ra về mối quan hệ giữa cậu ta với nó đến vậy. Nói chung là ai mà biết cậu ta ngơ ngác vụ gì.

"Tao không biết.."

"Có cái miệng không?"

"Sao?"

"Tao hỏi mày có cái miệng không? Không biết mắc gì không hỏi? Cái miệng của mày chỉ dùng để ăn thôi hả?"

"Mày!" Draco Malfoy nghe tới đây lại tức điên lên. Cậu ta nhớ lần đầu gặp, nó là đứa có bề ngoài rất hiền. Lần này gặp lại, mới thấy đây có phải là hiền đâu. Miệng mồm chanh chua kém cỏi gì so với cậu ta.

"Mày cái gì mà mày, nói cũng không dứt khoát được. Vô dụng."

Cậu ta muốn rời khỏi toa tàu không thèm quan tâm đến nó nữa. Biết có cãi thì cãi không lại, đánh nhau cũng đánh không lại. Vừa chuẩn bị đứng lên, đối mặt với ánh mắt chế giễu của Harry. Cậu ta bục mặt ngồi lì ở đó luôn.

Lena ở phía ngoài đã tạm biệt ba mẹ cùng Ron Weasley, hai đứa đi qua chỗ Hermione Granger bắt chuyện. Nó gõ ngón tay lên gò má, mắt nheo lại quan sát. Đến tận cả ba người bọn họ lên tàu, nó mới lại dời mắt qua chỗ Malfoy.

"Mày nhìn cái gì?" Draco cọc cằn hỏi ngược lại, tay vịn mắt trái."Mới ngày đầu tiên vào trường đã phải vác cái mặt này theo. Ba tao biết được kiểu gì cũng tìm cho ra đứa đánh tao."

"Giỏi thì kiếm. Nói nhiều." Nó lạnh lùng trả lời lại rất đanh thép. Không hề băn khoăn cái kiểu ba mày là ai? Làm gì? Sợ quá?

Cả hai im lặng được một lát thì thằng Malfoy đã không nhịn được mở mồm hỏi:"Hồi nãy mày dòm em mày hả? Sao tao không thấy mày nói chuyện với nó gì hết vậy? Rồi cũng không ngồi chung toa luôn à?"

"Nếu mày muốn ngồi chung với đứa là nguyên do dẫn tới chuyện mày phải chịu thiệt thì mày cứ việc. Tao không hứng tự ngược bản thân."

"Ủa, sao lại chịu thiệt? Trên báo nói mày sống thoải mái lắm mà?"

"Báo nói mà mày cũng tin hả? Tao tưởng nhà Malfoy đã dạy mày cách để thao túng đám mọi rợ." Harry nói với giọng đều đều."Tao không thích nói chuyện nhiều với mấy đứa dốt nát đâu. Tao sợ hạ thấp bản thân."

Cậu ta cố hít thở đều đặn để không phải nói lời nặng nhẹ nào. Tiếp tục hỏi:"Vậy mấy người đó đối xử với mày như thế nào mà mày nói như vậy? Có như ba mẹ tao không?"

"Ba mẹ mày là ai, ra sao thì tao không biết, cóc cần biết. Còn cái chuyện bọn họ đối xử với tao giống tao là cái thùng rác. Có bao nhiêu rác cũng vất vào."

"Là sao?"

"Tao thấy mày hỏi hơi nhiều câu không cần thiết rồi đó." Harry ngừng trả lời những câu hỏi này."Tao đã nói rõ rồi. Hiểu thế nào thì hiểu. Tao không thích giấu giếm chuyện của tao. Còn mày, liệu hồn tao xé mày làm đôi nếu mày cứ hỏi những câu vô dụng."

Cuối cùng Malfoy đã chịu ngồi im. Đáng tiếc, cậu ta thích nói nhảm. Dù đã bắt đầu xây dựng lên một nỗi sợ vô hình dành cho Harry nhưng cậu ta vẫn luyên thuyên đủ thứ. Nó thì nó không có ngắt lời nữa. Cậu ta nói gì nó cũng ậm ừ. Cậu ta kêu nó gọi cậu ta Draco, nó cũng ậm ừ. Cậu ta nhắc lung tung về Quidditch, nó cũng ậm ừ. Cậu ta hạ thấp các học viện khác nâng Slytherin lên, nó vẫn ậm ừ.

Nỗi nhàm chán không nằm trong từ điển của cậu ta khi Harry vẫn luôn ậm ừ. Bởi vì cậu ta là người thích nói nhiều, chuyện nó không thèm nói gì, cậu ta có khi còn khoái, vì có người lắng nghe mấy câu nói vớ va vớ vẩn của cậu ta.

Trời sập tối là chuyến tàu đã đến cổng trường Hogwarts danh giá ngàn năm lịch sử đồ sộ. Cả hai đã thay bào và cùng bước xuống đường. Nghe bên tai mấy cuộc trò chuyện linh tinh như:

"Hồi nãy có con nhỏ mở cửa toa tàu bên mình hỏi kiếm con cóc. Nhỏ đó có qua chỗ bồ không?"

"Có, nó cũng tìm chỗ toa mình."

Draco Malfoy nhăn mày thắc mắc đó là con nhỏ nào. Nó dửng dưng di chuyển đến con thuyền nhỏ, leo lên ngồi cùng Draco. Thằng chả không muốn có thêm người ngồi chung, đuổi cổ mấy đứa kia bằng mấy lời nói xấc xược.

Có hai thằng rất mập, to con tìm đến cậu ta. Cậu ta tống cổ hai thằng đó sang thuyền khác ngồi, bảo:"Nếu hai đứa bây lên ngồi chung với tao thì tao sợ cái thuyền nó chìm mất."

Harry biết hai thằng đó là tuỳ tùng riêng của Malfoy. Nó nhìn thoáng qua một cái thôi rồi lại nhìn xuống mặt hồ. Malfoy ngay cả ở trên thuyền vẫn chẳng thể nhắm cái miệng lại ngừng nói.

Khi chạm tới bờ, ngôi trường đã quá hùng vĩ trước mắt. Rõ ràng trong tầm nhìn của tụi năm nhất mới đến.

Lão Hagrid đã đánh tay chào hòi Lena trong thoáng qua rồi lão đi nói chuyện, giao học trò lại cho cô McGonagall. Xong chuyện rồi, lão nói thêm vài câu xong rời đi.

Xem ra lão thích Lena hơn Harry nhiều. Lena làm lão có cảm giác thoải mái như đang nói chuyện với mấy phù thuỷ gốc Muggle. Còn Harry, nó chỉ mang lại cho lão cái cảm giác trịch thượng hệt với tụi trẻ quý tộc.

Draco Malfoy hớn hở lắm, ở ngoài đợi cô McGonagall vào trong một lúc. Thằng mập mập trông hậu đậu còn hơn cả thằng tuỳ tùng của Malfoy chạy nhanh tới chỗ cầu thang vài bậc bắt lấy con cóc. Draco bật cười vì cái sự ngớ ngẩn của Longbottom, thì thầm bên tai Harry:"Mày xem nó kìa, không khác gì trái banh sắp lăn tới nơi. Ba mẹ nó bị điên đấy. Biết đâu nó cũng như ba mẹ nó."

"Tao nghĩ nó bị chậm phát triển." Harry đáp lại.

Ron Weasley tỏ ra lòng chính nghĩa bắt đầu mắng mỉa Malfoy sau khi nghe được tiếng cười phát ra. Malfoy cũng không ngần ngại chì chiết Weasley là con nhà nghèo.

Nó đứng một bên nhìn hai đứa cãi vã, không có lấy một lời hoà giải khuyên nhủ cho hai bên. Ngược lại nó còn thích nhìn. Thiếu một bịch bắp và một nước ngọt trong hoàn cảnh tuyệt vời này.

Cô McGonagall đã xuất hiện để dẹp loạn cuộc chiến của đám người bọn họ. Bà có đưa mắt nhìn thoáng qua bên chỗ của Harry Potter. Nó làm lơ đi cái ánh mắt vô ý của bà.

Harry thuộc kiểu người không thích thay đổi quan điểm hay suy nghĩ của người khác. Ai cũng có nhân sinh quan, trải nghiệm, quá khứ và hình thành nhân cách, lối sống khác nhau. Và khi mà người ta đã chắc chắn cái điều đó rồi thì việc cố thay đổi là hành động tốn công phí sức.

Ba mẹ nó là nhân vật chính đã khiến cho nó khắc sâu loại suy nghĩ ấy hơn bao giờ hết. Nên Draco Malfoy muốn nghĩ sao, nếu không đụng chạm tới nó, nó mặc kệ, có khi còn hùa theo.

Nếu ai để ý kĩ, từ thuở nó nhận thức tới tận bây giờ. Harry rất ít cười, lần cười cuối cùng của nó là một nụ cười mỉa dành cho ông lão vô gia cư ngồi cạnh, sau khi trở về với gia đình Potter, nó đã không còn cười nữa. Nó luôn duy nhất một biểu cảm nhạt toẹt trên mặt. Lầm lì như con rối được thổi hồn vào. Đôi khi, những người xung quanh lại gần thấy nó thiệt dị hợm và đáng sợ.

Thỉnh thoảng nó vẫn nhớ về chàng Mít Ướt. Người đã luôn được nhắc trong miệng ba mẹ nó.

Nó tự hỏi nếu chàng Mít Ướt biết về việc nó cũng từng như chàng thì liệu chàng có thấy đồng cảm với nó không?  Nghe thơ mộng quá nhỉ? Nếu chàng chấp nhận từ bỏ nàng thơ của chàng để hiểu thông cho hoàn cảnh của nó thì đó nghe thật giống trò cười vui nhất trên đời.

Và khoảng khắc chuẩn bị bước vào trong này, nó sẽ được nhìn thấy chàng Mít Ướt. Người thật ở bên ngoài thay cho hiện diện trong lời nói ba mẹ, thay cho những giấc mơ hoang đường của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro