C7: Phân Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các học trò mới vào cửa lần đầu tiên đã phải choáng ngợp trước bên trong hào nhoáng rộng rãi của toà lâu đài Hogwarts. Những ánh đèn chùm treo cao, một cái trần nhà thấy rõ bầu trời bên ngoài.

Bầu không khí ở phía trong rất ấm cúng, điều khiến tụi năm nhất phải nhát là nhờ vào những ánh nhìn của đàn anh chị cấp trên. Vốn mọi năm diễn ra tình huống này đã chẳng mấy ai thèm quan tâm chuyện phân viện nữa. Nhưng năm nay lại là một năm đặc biệt.

Có Kẻ Được Chọn nhập học.

Nhiều người đã chắc mẩm trong bụng. Kẻ Được Chọn thế nào chẳng thuộc về Gryffindor. Nhưng miễn là chưa tới lúc có kết quả chuẩn xác thì vẫn còn chút hi vọng lẻ loi phân sang viện khác, thế nên bây giờ họ loay hoay mắt tìm bóng dáng của người nọ đó đây.

Từng cái tên được đọc qua khỏi miệng của cô McGonagall để từng đứa được đưa tới nơi mình thuộc về suốt bảy năm học tiếp theo trong tương lai. Khi Draco Malfoy vừa ngồi trên ghế, cái Mũ chưa chạm tới tóc cậu ta là đã réo lên Slytherin.

Nhiều người để ý tới đôi mắt bầm tím của Draco Malfoy. Có đứa còn cười phá lên. Draco tức điên mà vẫn cố giữ hình tượng, mở miệng châm chọc lại mấy câu. Bị cô McGonagall nhắc nhở, cậu ta đành phải đến chỗ ngồi ở dãy Slytherin chờ Harry Potter.

Từng người tiếp theo được lên, Ron Weasley thuộc về Gryffindor. Hai tên tuỳ tùng của Malfoy cũng vào Slytherin. Longbottom nhút nhát vậy mà lại vào Gryffindor.

"Lena Potter."

Tiểu thư quý giá của nhà Potter vẫn tương đối nổi tiếng. Nhiều người đều biết nhỏ mắc bệnh tự kỉ vừa được chữa khỏi gần đây thôi. Còn bây giờ, nhỏ đứng ra khỏi hàng bước lên. Ai từng gặp qua mẹ nhỏ đều cùng công nhận một điều. Nhỏ là bản thể song sinh bé bỏng của mẹ nhỏ. Một Lily thế hệ thứ hai.

Nó nhìn lên hướng dãy giáo sư, tìm tòi hình bóng của chàng Mít Ướt trong lòng nó. Một gã đàn ông nhỉnh hơn ba mươi một tí, tóc đen bóng bẩy đầy dầu dơ hầy, môi mỏng hẹp, nhân trung sâu, cái mũi cao to, đôi mắt sắc lẹm lạnh lẽo và vầng mày dày rậm dài. Tất cả nằm trên gương mặt gầy khòm, gò má cao với đôi má hơi hóp vô, răng lểnh khểnh hơi vàng đục.

Giây phút mắt nó chạm mắt ông trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Dường như nó có một ảo giác, cả hai đang vô tình ở bên trong nhau. Cái ảo giác đó đến nhanh đi nhanh trong ngắn ngủi chớp mắt.

Ông ấy ngoảnh về hướng của Lena trên chiếc ghế. Cái Mũ Phân Viện ngọ nguậy mất một lúc mới hét lên:"Slytherin."

Mọi người choáng váng, ai cũng nghĩ con nhỏ đó sẽ vào Gryffindor như ba mẹ nhỏ. Ai mà ngờ nhỏ sẽ chơi mọi người một cú như thế đâu. Cô McGonagall còn chẳng tin, hỏi kĩ lại Mũ Phân Viện:"Ông có nhầm lẫn gì không?"

"Không đâu, tôi sẽ không nhầm lẫn một kẻ có dã tâm với một kẻ dũng cảm." Mũ Phân Viện ở trong tay của bà nói thế. Buộc lòng thôi, không thay đổi được sau khi lời nói đã phát ra.

Lena di chuyển đến dãy bàn Slytherin. Chiếm đóng vị trí ở bên cạnh Draco Malfoy.

Nó vẫn luôn nhìn khuôn mặt của chàng Mít Ướt. Theo dõi từng cảm xúc trên gương mặt gầy góc cạnh của chàng. Thấy rõ ông ấy nắm chặt nắm tay lại, mặt vẫn dửng dưng. Và ánh mắt của ông lại chuyển đối diện với ánh mắt của nó.

Nó chớp mắt một cái, suy nghĩ có nên cười không. Trong trường hợp này người ta hay nhoẻn miệng ra cười để tạo ấn tượng. Nó không cười nổi, cô McGonagall đã kêu đến tên của nó rồi.

"Harry Potter."

Hầu hết nhà Slytherin và Gryffindor là mong chờ đón nhận nhất. Dù sao người này đã khiến dấu hiệu hắc ám thật sự biến mất. Không liên can gì tới người nào khác.

Cái đêm hôm đó vẫn được mọi người coi là ẩn số. Bởi vì ai cũng biết hôm ấy, gia đình Potter đưa con gái út đi thăm khám. Còn con trai thì ở nhà một mình.

Vị kia đã nhân lúc này xuất hiện tại nhà Potter và bằng một cách nào đó. Vị kia sau đêm ấy hoàn toàn biến mất khỏi nhân thế. Mặc kệ cho nhà Lestrange cố hành hạ Longbottom cũng không có một kết quả chuẩn xác nào.

Đáng tin cậy nhất thì chỉ có mỗi dấu hiệu hắc ám đã biến mất thôi. Cảnh tỉnh mọi người biết đây là sự thật. Lord Voldemort đã chết dưới tay một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Và đứa trẻ đó chẳng hề có phụ huynh nào ở bên cạnh hay bất cứ nào bảo vệ nào hết.

Cô McGonagall cố ngắm nghía đánh giá Harry Potter. Sau nhiều năm không gặp, thằng bé chẳng hề thay đổi quá nhiều. Được cái, có da có thịt thêm một chút chứ chẳng còn là da bọc xương nữa.

Nhưng thứ khiến bà phiền lòng chính là ánh mắt của Harry. Bà ngỡ như sẽ được nhìn thấy một đứa trẻ yêu đời. Hoặc là một đứa trẻ có sức sống như hồi mà bà bồng bế nó lần đầu tiên, nhỏ gọn trong tay và ai ẳm cũng cười tít mắt.

Harry mang trên mình một đôi mắt xanh lục ảm đạm, vô hồn, lạnh lẽo. Người ta chỉ thấy một bóng tối nặng nề bao chùm lấy xung quanh thằng bé chứ không thể nhìn thêm bất cứ thứ gì khác. Để cho các người ở đây so sánh, đảm bảo họ sẽ nói họ vừa nhìn thấy một đôi mắt gần như giống hệt thầy Snape.

Bà biết, cuối cùng James Potter và Lily Potter, hai đứa trẻ đó đã khiến bà phải thất vọng rồi. Chúng chả yêu thương gì tới đứa trẻ non nớt này hết. Chúng chỉ yêu cái đứa trẻ mà chúng coi là thật sự thuộc về chúng.

Còn Harry, e là cả đời này cũng không thể có tình thương từ ba mẹ nó.

Không sao cả! Bà tin chắc bụng, ngôi trường này sẽ cho nó một cuộc sống tốt hơn. Một đám bạn vui nhộn, bù đắp cho thành phần gia đình tan nát của nó.

Tại sao lại muốn vào Slytherin?

....

Chiếc Phân Viện đung đưa mất chừng năm phút. Lầm bầm trong miệng cái gì đó. Chắc vô ý nhìn sang cụ Dumbledore trong vài giây bất chợt. Cuối cùng, cái Mũ hét lên:"Hufflepuff."

Nó đứng dậy, trả mũ cho cô McGonagall, liếc xéo về hướng của Draco Malfoy. Cậu ta đang làm ra cái bộ mặt như thể trời đánh. Chắc nghĩ nó sẽ vào chung chỗ với cậu ta đấy mà. Thật ra thì không.

Nó không muốn cụ Dumbledore trên cao kia sinh lòng nghi ngờ nó. Nó chưa muốn bị theo dõi tới sát đít như thế. Nó cần tự do và ao ước tự do hơn bất cứ kẻ nào.

Chàng Mít Ướt đã đứng dậy trong một phút ngắn ngủi. Rồi lại ngồi xuống, im lặng dõi theo bóng lưng nó. Chắc chàng chẳng ngờ được một đứa trẻ nom na như James Potter sẽ vào nhà Huflepuff đâu.

Chuyện Lena còn vào được Slytherin thì người như nó còn lạ lùng gì nữa. Nó không muốn gặp gỡ ở gần nhỏ. Nó sợ nó sẽ không nhịn được, muốn dùng một cách cực đoan nào đó hại nhỏ.

Bản thân nó không phải loại người tốt lành gì. Bò ra từ nơi đó thì làm gì tốt đẹp. Nó chỉ giữ cho bản thân nó không trở thành một kẻ tệ hại tới mức sẽ đi ăn cắp đồ người khác. Đó là phần lương thiện cuối cùng, là phần tự tôn cuối cùng nó dành cho chính bản thân nó. Được sống dưới tư cách là một con người, không phải là một kẻ đốn mạt như rác rưởi.

Nhưng nó chợt nhận ra một điều rất đặc biệt. Giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vẫn là Quirrell. Gã ấy không có đội khăn gì hết, trông hoàn toàn bình thường, nói năng bình thường.

Dãy Hufflepuff hò hét chưa từng thấy, chúng hoan hô cao ngất:"Kẻ Được chọn thuộc về chúng ta."

Nó ngồi vào chỗ được nhường ra, đón nhận những lời thăm hỏi nhiệt tình. Nó còn hơi sượng, may thay là khi học gia sư, đám người đó đã dạy nó cách giao tiếp ổn thoả với tụi người khác cùng tuổi. Mỗi cách giao tiếp mỗi khác.

Tạo cho người ta cái ấn tượng về Kẻ Được Chọn, một đứa không bao giờ cười nhưng rất lịch thiệp. Thiếu cái nếu đụng tới lúc nó đang nóng lên thì có đường ăn đấm như Draco Malfoy mới thôi.

Cụ Dumbledore nhìn chằm chằm về hướng của Lena. Con bé đang cố để bắt chuyện với Draco Malfoy. Cậu ta nhớ cái đấm của nó nên đâu có dám nói nhiều, trả lời qua loa vài câu. Lena càng nói thêm thì cậu ta sẽ mỉa lại ngay.

Một Harry Potter để cậu ta thấy sợ là đủ rồi. Cậu ta không cần con nhỏ thứ hai nhảy vào miệng cậu ta. Thái độ nịnh nọt của Lena quá rõ ràng.

Nó ngồi ở bàn ăn, buổi tối đã được bắt đầu. Nó có thể cảm nhận được ánh mắt từ chàng Mít Ướt ngó ngàng về phía nó. Nó không biết ông đang nghĩ gì về nó. Biết đâu ông đang ghét nó thì sao đây?

Nó giống James Potter quá mà.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối ngon lành, Huynh Trưởng Hufflepuff dẫn dắt từng đứa thăm quan kí túc xá phòng chung của học viện. Nói qua loa đại khái mấy quy tắc xong cũng dẫn dắt đến phòng ngủ.

Trong trường học Hogwarts, bốn học viện chia ra. Nơi nhiều học trò nhất là Gryffindor. Tiếp theo là hai học viện đều nhau Hufflepuff và Ravenclaw rồi tới Slytherin.

May mắn, Hufflepuff vẫn đủ chia cho mỗi đứa một phòng. Nó không cần phải ngủ chung với đứa nào hết. Cứ việc ra vào, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ xong đi tắm rửa thoải mái, nhắm mắt đón nhận một đêm ngon giấc.

Trời sáng lên, nó đi dạo bộ ở ngoài vì chưa tới lúc phải ăn sáng. Học viện Hufflepuff không có nhiều quy tắc bò chặt như Slytherin. Phải chịu cảm giác nghe lời tuyệt đối với người ở vai trên. Nó không thích điều đó.

Đến giờ ăn, nó di chuyển ra Sảnh ngồi. Vẫn chưa có mấy mặt người xuất hiện ở đây. Nhưng đồ ăn đã được bê sẵn ra đúng giờ. Nó ngồi ăn rất chậm và cũng rất ít.

Lúc ở nhà Potter, nó có thói quen ăn ít, sợ ăn nhiều lại dính cái bẫy nào của Kaka. Và lại không muốn nhìn nhà Potter sum vầy vui vẻ với nhau.

Nó thắc mắc tại sao con Kaka lại mang thành kiến dành cho nó nhiều đến vậy. Trước giờ nó không có câu trả lời nên chỉ có thể im lặng chờ đợi. Nếu chỉ đơn giản là sợ con nhỏ Lena mất tình thường của ba mẹ. Chậc, nó sợ nó sẽ mần thịt con gia tình chết tiệt đó làm bữa ăn ngon miệng nhất nó có thể ăn.

Có một lá thư sấm từ nhà Potter gửi đến cho nó. Giọng của ba nó hét ầm trời, trách mắng nó vì đã để em gái khờ khạo vào trong học viện Slytherin đầy những kẻ ranh ma, láo xược, tà ác. Còn nói, nó đúng là một đứa hèn nhát vì đã vào Hufflepuff.

Lúc mở thư sấm, đay bàn Hufflepuff và Slytherin đã có gần như khá đông người. Trên dãy giáo sư cũng có mặt thầy Snape ngồi trên đó.

Một mình James Potter đã xúc phạm tới hai học viện, hai vị giáo sư chủ nhiệm. Lá thư tự động cháy rụi thành tro tàn trên bàn. Mọi người đang quan sát biểu cảm của nó. Mong chờ một sự kiện thú vị gì đấy diễn ra.

Không, nó bình tĩnh như chẳng hề có vấn đề gì. Dọn dẹp sạch sẽ đống tro bụi trên bàn. Có nhìn thoáng qua thầy Snape xong lại bắt đầu bữa ăn của chính bản thân nó.

Ăn xong, nó di chuyển vào lớp học một mình. Nó quanh đi quẩn lại một mình suốt mấy ngày đầu trong trường. Có nhiều người đến bắt chuyện với nó. Có nhiều người xem nó như sinh vật lạ quý hiếm mà nhìn ngắm. Hỏi xem bề ngoài nó như thế nào.

Gặp thêm, lớp Gryffindor trừ môn Dược, môn Biến Hình, môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và môn Bay. Thì những môn còn lại sẽ được học chung với học viện Hufflepuff.

Nó thường xuyên gặp mặt Ron Weasley và Hermione Granger. Cái trường này trông to chứ dễ gặp nhau khiếp. Granger kiếm cớ bắt chuyện với nó. Nàng nói rất nhiều mà nó chẳng khoái nàng là bao. Đơn giản là bởi vì nó không ưa gì mấy đứa thích cho rằng mình tự biết mọi thứ, không biết giữ mồm giữ miệng.

Weasley thì khỏi bàn tới. Hắn cứ trưng cái mặt ra nhìn nó. Hỏi lung tung về Lena. Nó không có kiên nhẫn nạt lại:"Mày im mồm coi, con trai mà như đàn bà, hỏi khiếp thế không biết mệt hả? Mặc váy vào đi rồi đi nói chuyện với tao."

Nghe câu đó xong, hắn im miệng nín thinh luôn. Do tự ái nên cũng chẳng thèm lại gần nói chuyện với nó nữa. Tới lượt Hermione Granger. Nó làm gì, đọc chú sao, nàng cũng xía mỏ vào. Nó cũng chẳng vừa, nói:"Mày học giỏi thì kệ mẹ mày, tao với mày không có thân tới độ mà mày được thoả thích đi chỉnh sửa tao. Đi ra chỗ khác chơi."

Con nhỏ đó cũng tự ái, biến mất tiêu về chỗ ngồi. Quay ra chỉnh sửa Weasley.

Danh tiếng vẻ vang chẳng tốt lành gì. Đi đâu cũng bị dòm ngó. Mà nếu không có năng lực cũng sẽ bị nói như chẳng ra gì.

Tiết độc dược của nó bắt đầu ở thứ tư giữa tuần. Ngay tại hai tiết đầu, học cùng Ravenclaw.

Chàng Mít Ướt đi thẳng từ ngoài cửa vào trong. Quơ đũa khiến cho từng cửa sổ ở hai bên đóng rầm lại. Cái áo chùng của thầy Snape phất lên. Ông ấy đứng ngay bụp giảng, bắt đầu từ việc điểm danh trước. Dừng lại ở tên của Harry Potter. Ông dịu dàng thốt:"Một cái tên lừng lẫy mới của chúng ta.."

Nó cụp mắt xuống, vọc những ngón tay với nhau. Không ai thèm cười. Ông ấy dời lên mấy cái tên ở đằng sau rồi khép quyển sổ lại. Bắt đầu phát biểu dài dòng mấy câu năm nào cũng nói. Xong, thình lình nạt:"Potter, đứng lên."

Harry đứng dậy, nghiêm mặt nhìn ông ấy. Ông từng câu một hỏi nó. Và câu nào nó cũng trả lời lại bằng thái độ điềm tĩnh. Cứ như mấy câu từ miệng mồm ông đều là những câu quá mức đơn giản dành cho nó.

"Ngồi xuống đi." Ông nói."Còn chúng bây, còn không mau chép vào vở? Chúng bây nghĩ chúng bây sẽ nhớ hết mấy cái này sau một lần nghe sao?"

Ông quay lưng lại di chuyển lên thẳng chỗ ngồi giáo sư. Bắt đầu bài giảng, xong cho từng đứa bắt cặp làm độc dược mụn cóc. Có mấy đứa hăm he muốn xin bắt cặp với Harry. Nó lạnh lùng nhìn ngược lại, giơ tay xin phát biểu.

Đợi thầy Snape nhăn nhó cho phép. Nó nói:"Con muốn xin phép làm độc dược một mình, thưa giáo sư Snape."

"Lí do?" Thầy Snape hỏi."Tốt nhất là mi nên cho ta một lí do thích đáng. Mi đã làm phiền tới trật tự trong tiết học của ta."

"Con cho rằng không phải ai cũng có đủ khả năng đuổi theo các động tác làm độc dược của con. Thà tự làm còn hơn là rước thêm một đứa vô dụng làm chung." Nó trả lời rất thẳng thắn." Sẽ gây ra trường hợp bất đắc dĩ nào khác."

Thầy Snape nhìn chằm chằm vào mắt của nó. Ông ấy im lặng một lúc. Nhìn thoáng qua mấy cái đứa xin vào chung nhóm với Harry. Ông nói bằng giọng trầm thấp:"Tốt nhất là mi nên làm một chai độc dược đủ hoàn hảo. Nếu không, ta buộc mi phải nhận trừng phạt cho việc dám gây rối loạn trật tự lớp học."

Nói tới đó, thầy Snape quay mặt qua nhìn mấy cái đó còn đang hóng chuyện lẫn mấy đứa thất vọng về vụ này. Ông nạt:"Chúng bây không lo đi làm độc dược đi chứ, còn đứng đó nhìn cái gì?"

Nó dám cá sau vụ này cũng chẳng đứa nào mang tư tưởng tiếp cận nó nữa đâu. Đứa nào cố lại gần mà chẳng bị nó đá lại cho mấy câu cay cú. Nó hoàn toàn không có hứng với việc kết bạn giao du với những đứa không cần thiết.

Giáo sư Snape cứ đi qua đi lại lòng vòng chỗ của nó. Chắc ông đang canh me xem nó có làm nổ vạc không. Những lời phát biểu của nó kiêu ngạo quá mà nên có thể ông ấy chẳng thích gì.

Nó vẫn lo phần nó cho xong xuôi rồi quay mặt đi nhìn vào mắt ông ấy. Chai độc dược trong tay được đưa lên, nó nói:"Con đã làm xong rồi thưa thầy."

Ông ấy nhìn chai dược một lúc, lắc lư xem màu sắc, ngửi mùi dược bên trong. Nhẹ gật đầu, sẵn cảnh cáo nó:"Coi như mi có đủ năng lực để làm dược một mình. Tốt nhất là mi đừng có gây chuyện trong tiết của ta."

Nó gật đầu ngồi xuống ghế. Thầy Snape cũng không nói là có cộng điểm cho nó hay gì không. Nó cũng không quan tâm, ngồi đó giở sách độc dược ra dòm. Nếu bây giờ nó lấy sách môn khác, đồng nghĩa với việc không tôn trọng bộ môn nó đang học.

Sẵn tiện nó cũng ghi chép lại một số thứ thầy Snape đã giảng dạy hồi nãy. Vô tình hành động đó đã khiến cho chàng Mít Ướt cảm thấy nó không thật sự như ba nó.

Nếu nói ông hoàn toàn không quan tâm gì tới Harry Potter thì chẳng phải. Ông cũng chẳng cần bảo vệ nó. Không nghĩa vụ làm thế. Dấu hiệu hắc ám trên tay ông ấy đã biến mất từ đời nào.

Người đem lời tiên tri đến cho Lord Voldemort là chính bản thân ông ấy. Giây phút gã định tấn công nhà Potter. Ông đã nài nỉ xin gã đừng giết Lily. Cuối cùng, Lily lẫn James Potter đều chẳng bị hề hấn gì hết.

Đứa trẻ này ở nhà một mình, chưa tròn một tuổi. Đối mặt với cảnh tượng nguy hiểm nhất mà vẫn sống sót. Mang theo trên người danh tiếng sinh ra từ Chúa Tể Hắc Ám mà tồn tại.

Kết thúc tiết học, nó ra khỏi lớp sau cùng. Có nhìn lại thầy Snape trước khi rời đi. Ông ấy đang khoanh tay lại, nhăn mày nhìn nó. Nó lại lặp lại cái suy nghĩ nó có nên cười hay không. Cuối cùng vẫn chẳng hề cười, nói một câu:"Con chào thầy, con đi." Rồi cất bước ra khỏi lớp học.

Hết tuần đầu tiên học trên trường Hogwarts. Là một trải nghiêm tương đối kì quặc dành cho Harry. Nó có thể nói gì thì nói. Không sợ người làm gì. Nó cũng chẳng cần quan tâm tới chuyện ba mẹ nó có tìm tới nó không.

Draco Malfoy đã đến kiếm nó nói chuyện. Cậu ta trách móc nó chuyện tại sao không vào Slytherin này nọ. Nó lạnh mặt, đợi cậu ta nói xong, hỏi:"Tao đi đâu làm gì vào học viện nào có phải là chuyện của mày không? Bớt quản chuyện người ta lại. Mày là má tao chắc. Mày chơi với tao thì cho ra chơi chứ mày không có quyền trách tao về những quyết định của tao, nghe rõ chưa?"

Cậu ta định nói thêm gì đó. Nó tặc lưỡi, mạnh tay nắm cổ áo cậu ta giằng xuống. Buộc cậu ta ăn thêm cú đấm vào mặt. Lần nữa sưng phồng má. Đừng hỏi thêm tới chuyện vờ vịt gì nữa.

Đó giờ làm công tử giàu sang quyền lực, đã bị ai đánh đấm bao giờ. Chơi với Harry, nói chuyện được vài lần đã bị đánh hết hai lần bầm tím sưng phù. Vậy mà không nghỉ chơi. Càng đánh càng hăng như thường. Nó chửi:"Má nó, mày có máu M hả? Sao mà dai như đỉa vậy?"

Nhưng bị đánh tím mắt tím mặt, Harry vẫn giữ lòng tốt đưa cậu ta đến trạm xá khám. Cô Pomfrey nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Draco, xong quay ra hỏi Harry:"Trò đánh nó?"

"Dạ, nó quậy con quá. Cô yên tâm, con chắc chắn là chỉ đánh chứ không phép thuật nặng tay với bạn học."

Cô Pomfrey muốn mở miệng răn đe gì đó. Draco Malfoy - chính chủ thương tích đầy mình mở lời:"Tụi con chọc ghẹo nhau thôi, chuyện bình thường, không sao."

Nghe tới đây thì cô Pomfrey không nói gì nữa. Giờ chính chủ cũng đã khẳng định về chuyện này. Có lôi thủ phạm ra nói cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu là mấy đứa học trò bình thường, còn sợ chúng bạo lực học đường. Với Malfoy thì tại sao cô phải sợ.

Cậu ta chưa ăn hiếp mấy thằng khác thì thôi.

Sẵn tiện, cô Pomfrey cũng ngỏ lời muốn khám bệnh cho Harry. Lần đầu cô khám, lúc đó tình trạng của nó rất nặng. Bây giờ trông nó có tốt hơn nhưng mặt nó lúc nào cũng xanh, bệnh hoạn.

Nó nhớ vụ ấy, phân vân. Rồi lại gật đầu.

Cô Pomfrey định khám cho chắc thôi, mặt cô dần trở nên nghiêm túc. Quăng chai dược lành thương cho Draco xong. Cô lôi kéo Harry ra chỗ riêng nói chuyện với nó.

"Mấy cái vết thương trên người con là sao?" Cô hỏi. Đã nhìn thấy mấy vết bầm xéo xắt trên cánh tay. Bị che khuất dưới lớp áo.

"...." Nó cứng miệng không nói.

Cô Pomfrey gặng hỏi:"Là từ ba mẹ con?"

"......"

"Cô biết rồi."

Nó được thả ra khỏi trạm xá, ra về cùng với Draco Malfoy. Trên đường đi, thằng Malfoy cứ liên tục hỏi nhảm. Nó nghe nhức tai, dừng chân mất vài phút để nhìn mặt cậu ta.

Cậu ta giật mình, lắp bắp bảo:"Tao sẽ không hỏi nữa." Nó mới đi tiếp. Cậu ta chuyển sang chủ đề khác bằng cách kể về mấy chuyện cậu ta gặp trong lớp. Bao gồm cả chuyện cậu ta đã ghẹo gan tụi Gryffindor ra sao, chọc điên Longbottom té gãy xương như thế nào.

Chỉ cần Draco không hỏi tới chuyện nó sẽ làm gì, hay trách móc nó. Làm nó liên tưởng tới ba mẹ. Thì hầu như những trường hợp khác, nó có thể lắng nghe cậu ta nói. Và đáp lại vài lời đúng ý của Draco Malfoy.

Bị đánh chai mặt là thế, cậu ta chẳng bỏ tật bu bám theo Harry. Cứ như thể cậu ta mê tít cái chuyện theo đuôi nó. Mà không có nghĩa là lúc cậu ta giở chứng muốn hỏi sâu chuyện gì thì nó sẽ bỏ qua đâu.

Láo nháo vẫn ăn đấm vào mồm như thường.

Có vài lần, Draco Malfoy hỏi nó tại sao tính thói nó lại bạo lực tới vậy. Nó suy nghĩ, cậu ta nhát lên nói:"Nếu mày không muốn trả lời cũng không sao cả."

"Không." Harry lắc đầu."Mày hỏi hay đấy. Tao đang suy nghĩ để giải thích hợp lí cho câu hỏi này của mày."

Harry nói vậy làm cậu ta sáng mắt lên trông chờ. Nó nghĩ xong rồi, nói:"Nếu mày sống trong một môi trường mà tất cả mọi người đều đối xử với mày thật bạo lực thì mày nghĩ mày có thể trở thành người dịu dàng không? Một môi trường mà chỉ có người bạo lực mới có thể sống sót. Một môi trường mà lúc nào mày cũng sẽ bị đánh nếu mất lòng. Cái cách sống đó gần như đã ăn sâu vào trong máu của tao."

Draco Malfoy há mồm ngơ ngác. Nó nói tiếp:"Tao bạo lực nhưng tao chưa bao giờ đánh vào những chỗ nguy hiểm tới mày. Còn đám người từng đánh tao, từng người một đều phải đánh vào chỗ có thể giết chết tao mà đánh. Hình thành nên cái quan niệm của tao. Cái gì nói không nghe thì đánh trước cho ngoan. Nhưng tao vẫn sẽ nương tay, bởi vì tao không muốn người khác chịu cái đau tao từng chịu. Tao nghĩ đó cũng là phần mâu thuẫn trong nội tâm của bản thân tao."

"Ai đã đánh mày?" Trong suy nghĩ của cậu ta thì Kẻ Được Chọn là anh hùng. Đáng ra phải có một cuộc sống thoải mái mới phải.

"Người đánh tao nhiều lắm. Mày hỏi tới làm gì. Mày cũng có trả thù được cho tao đâu."

"Ít ra phải biết kẻ nào đánh bạn mình chứ."

"Khỏi, tao nhớ mặt từng người. Tao mong bọn họ sống lâu một chút, sẽ có ngày tao quay lại, trả hết những gì họ mắc nợ tao."

"...." Sẽ có một ngày.

Nó tin chắc ngày đó không xa đâu. Ngày nó có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Được trả nó về là chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro