C8: Nói Xấu thì Bị Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lena Potter cũng đã gây không ít chú ý kể từ ngày nhỏ nhập học. Mỗi việc nhỏ là con gái nhà Potter là đã có tiếng. Giờ thêm chuyện nhỏ vừa khỏi bệnh tự kỉ, từ gia đình dòng dõi Gryffindor vào Slytherin, em gái của Kẻ Được Chọn.

Ôi thôi, biết bao mặt người nhăm nhe để ý. Mà nhờ vào việc càng để ý nên mấy lỗi vặt vãnh của nhỏ mới càng dễ bị người ta bắt lấy.

Người ta bảo Lena thân thiết với Ron Weasley lắm. Thân với cả những đứa khác trong viện Gryffindor. Nhỏ đi chơi chung với lũ trẻ nhà Gryffindor nhiều hơn là đi với những bạn học trong Slytherin. Dẫn đến trường hợp, Slytherin có khi lại đang như tẩy chay nhỏ.

Nhờ vậy tin đồn Mũ Phân Viện phân sai người vào sai học viện được phát tan lan truyền ra ngoài, người ta cứ rỉ tai nhau về chuyện ấy. Càng lúc càng to tiếng hơn đến tận khi hết tháng 9.

Lúc cô McGonagall đi hỏi đến cụ Dumbledore và cụ Dumbledore đi hỏi Mũ Phân Viện. Lúc ấy, Mũ Phân Viện đã hét ầm lên:"Merlin! Sao chúng bây cứ hỏi ta về vụ này miết. Ta cam đoan rằng ta có thể phân sai đứa khác. Còn đứa này thì không. Trong đầu nó toàn là âm mưu xảo trá."

Điều ấy khích lệ cho hiềm nghi trong lòng thầy Dumbledore. Nỗi lo lắng về một Chúa Tể Hắc Ám mới sẽ xuất hiện.

Những bức tranh lẫn hồn ma trong trường Hogwarts vẫn thường đi đưa mặt đến tầm mắt của con nhỏ Lena. Nó nghe Draco Malfoy kể về điều kì quặc này, cái chuyện những hồn ma trường Hogwarts khoái con nhỏ Lena đến nhường nào. Nó biết cụ Dumbledore đã bắt đầu để tâm tới em gái nó.

Tháng 10, trời mát mẻ trong lành. Nó đi dạo bộ như mọi lần vào sáng sớm. Nó đã làm hành động ấy suốt cả tháng nay rồi. Ngửi mùi sương sớm và cảm nhận cơn gió đung đưa chạm nhẹ đến bên da thịt, tóc tai của nó.

Đặc biệt nhất trong hôm nay chắc là thấy thầy Snape đang đứng ở ngoài góc hành lang trên đường nó đi ngang qua. Nó chủ động đi đến mở lời chào hỏi:"Con chào thầy, buổi sáng tốt lành, thầy Snape."

Ông ấy cúi thấp đầu xuống mới có thể nhìn thấy rõ mặt mũi nó. Thoạt tiên, mày ông nhăn lại thật chặt. Rồi ông dịu dàng:"Hôm nào mi cũng dậy sớm để vác mặt đi dạo hết nhỉ? Thật rảnh rỗi, cậu Potter."

"Vâng, con muốn đi hít thở không khí trong lành vào mỗi sáng nên vậy." Nó trả lời."Con có thể hỏi thầy về việc sao thầy lại dậy sớm đi ngoài vườn không? Nếu thầy thấy lời nói của con không hay ho. Thầy chẳng cần trả lời con làm gì."

"Còn phải nói sao?" Ông ấy thờ ơ nhìn nó." Ta có thể trả lời câu hỏi của mi. Nhưng, mắc mở gì ta phải làm thế."

"Vâng, thầy đã ăn sáng chưa? Thầy có muốn đi cùng con tới Sảnh không?" Harry gật đầu, hỏi tiếp.

Thầy Snape im lặng trong một khoảng ngắn. Đối mặt với một thầy Snape căng thẳng khủng bố. Nó bình tĩnh chờ như đang chờ tới lúc bản thân nhận đồ.

"Có thể." Ông ấy nhẹ nhàng đi trước, không đợi Harry nói thêm bất cứ câu nào. Nó vội đuổi theo những bước chân sải dài của chàng Mít Ướt. Đuổi mãi đuổi mãi mới có thể theo kịp.

Tới Sảnh là nó đã thấm mồ hôi trên lưng. May sao cái mặt thì chẳng dễ đổ mồ hôi như thế.

"Hẹn gặp lại thầy sau." Nó nói.

"Ừ."

Thầy Snape thì lên dãy giáo sư ngồi. Còn nó, nó ngồi ở vị trí trong dãy bàn Hufflepuff. Còn sớm nên chỉ có lác đác vài đứa thôi. Không ai hỏi gì về chuyện sao lại thấy nó đi cùng với thầy Snape đến Sảnh. Chuyện đó rất đáng ngờ mà.

Giáo sư kinh khùng nhất của Hogwarts đi cùng với Kẻ Được Chọn cùng đến Sảnh. Khoan, chỉ mỗi việc ông đi cùng với một đứa bình thường đã là đáng nghi ngại rồi chứ đừng nói tới chuyện mà đi chung với Kẻ Được Chọn. Đáng tiếc là không có ai để ý.

Đến tiết học của môn độc dược thường lệ, nó làm dược một mình. Và thầy Snape chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Không có lấy một lời nhận xét hay thêm bớt gì hết.

Trong khoảng thời gian nó nghỉ ngơi ở kí túc Hufflepuff. Có một đứa đã vác mặt tới trước mặt nó, nói là cô Pomfrey có việc tìm. Nó dẹp đồ đạc ra khỏi kí túc xá để đến trạm. Bên trong chẳng có mấy ai. Nó ngồi trên giường đợi.

Nó có linh cảm không mấy tốt lành về chuyện lần trước cô Pomfrey nhìn thấy vết thương lặt vặt trên tay nó. Nó thấy đó là mấy cái vết nhẹ nhất rồi. Ít ra thì nó phải thừa nhận, những trận đòn của ba nó rất đau nhưng vẫn đau trong mức chịu đựng được.

Chờ chừng mười lăm phút, cô Pomfrey từ bên ngoài vào cùng với thầy Snape. Đợi đến khi cả hai đến trước mặt nó, nó nhảy xuống giường, chào hỏi trước:"Cô Pomfrey, thầy Snape."

Cô Pomfrey mỉm cười, muốn đưa tay lên sờ đầu nó. Nó lùi lại rất nhanh. Như mọi lần, bàn tay cô đưa lên vẫn buộc phải hạ xuống.

Khác với dáng vẻ hồi mới lụm từ khu Ổ Chuột về. Nó sẽ vì bàn tay của người khác mà sợ hãi run rẩy. Còn giờ, nó sẽ biết cách né xa. Không còn quá sợ nữa.

Thầy Snape ở một bên quan sát Harry, khoanh tay lại nhìn. Cô Pomfrey vẫn giữ nụ cười trên môi, không gượng gạo chút nào.

"Ta dự định nhờ thầy Snape pha chế thuốc cho con. Nên ông ấy muốn xem xét những vết thương trên người của con trước rồi mới pha chế đúng thuốc được. Con có thể cởi áo ra không?" Cô hỏi.

"Vâng." Chẳng ngu gì lại đi từ chối phúc lợi dành cho mình. Hơn nữa, hôm nào nó cũng thấy đau nhức cả người. Nếu trị hết được mấy cái cơn đau lặt vặt trên người nó. Lại quá hoàn hảo. Nó có thể ngủ ngon, mơ đẹp.

Khi lớp áo được vén lên, lộ ra thân người trên của Harry. Đầy sẹo, chằn chịt thương tích. Còn có cả mấy vết roi mây, thước, những vết bỏng cũ kĩ. Nói chung là quá nhiều.

Sau lưng là cái hình xăm hồi xưa xửa, hình xăm vẫn ở y nguyên đó, nằm trên lưng nó. Trên lưng cũng lắm thứ mà hình xăm đã khiến chúng che đậy đi bớt phần nào.

Cái ổ bụng của nó vẫn thuộc về phạm trù còn nhiều thâm tím. Cái vết thâm tím mãi chẳng biến mất. Cô không biết đây là vết cũ hay là vết mới. Nhưng cô biết những chỗ khác có vết mới.

"James đã đánh con nhiều thế à?" Cô lại hỏi, giọng cô có hơi run, có gì đó xót xa, lạ lẫm.

Nó rùng mình, không trả lời lại lời của cô Pomfrey. Thay vào đó, nó ngước mắt qua nhìn Chàng Mít Ướt. Người nó luôn tìm đến về một người đồng cảm trong lòng của nó.

Ông ấy giữ im lặng. Mắt chẳng rời khỏi những vết thương trên người Harry. Nó không biết cảm xúc trong mắt của ông ấy bây giờ là gì. Nhưng nó biết, đôi mắt ấy đang cố lấp liếm một màu cảm xúc rất dỗi phức tạp.

"Trả lời ta, Harry."

Nó thở dài, thấy phiền phức dữ dội. Chuyện ba nó đánh nó và mẹ nó nhạt nhẽo có phải là ngày một ngày hai đâu. Như lần cô McGonagall hỏi về những chuyện trong nhà. Nó nói:"Nếu cô biết thì cô có thể thay đổi được không? Cô sẽ lấy tư cách gì can dự vào chuyện nhà con đây? Và nếu như cô nghe ba mẹ con nhắc về con là một kẻ dối trá, hèn nhát và dị hợm, láo toét nên mới được dạy dỗ lại. Cô sẽ nói lại họ như thế nào?"

"Sao con không phản kháng lại?"

"Phản kháng thế nào khi ba con là người lớn, là một phù thuỷ, là người giỏi về mảng đấu tay đôi với tuổi đời hơn con hai chục tuổi. Khả năng phép thuật của một đứa chưa qua đào tạo thì làm sao chạy được đây thưa cô?"

"....."

Nếu có kháng cáo lên bộ đi nữa thì với quyền thế hiện tại của gia tộc Potter lẫn gia tộc Black chở che nhau. Cuối cùng sẽ thành công cốc thôi. Giới Quý Tộc luôn là những bàn tay che trời làm lũng đoạn quyền lực chính trị trong giới Phù Thuỷ.

Trước giờ Harry chấp nhận chịu đựng những trận đòn roi từ James Potter đều đơn giản vì nó đánh không lại. Nó thừa biết có chạy cũng chạy không thoát. Cũng biết nếu cố ý chống đối, nó sẽ càng bị đánh ác hơn thôi.

Cô Pomfrey ngừng hỏi, vì cô biết cách tốt nhất ở hiện tại là cứ cố gắng chữa trị cho thằng bé có một thân thể khoẻ mạnh phát triển đã. Nó sẽ còn đến trường học tập thêm mấy năm. Đến 18 tuổi, chẳng nhẽ nó lại không rời xa phụ huynh được hay sao.

Thầy Snape giơ đũa phép lên cùng cô Pomfrey. Bắt đầu kiểm tra mọi thứ trên cơ thể của nó. Tất cả bên trên người nó lẫn mặt linh hồn nó. Chỗ nào kiểm tra được đều kiểm tra cho kĩ.

Giây phút phép kiểm tra ngừng lại. Cô Pomfrey lật sổ ra quẹt quẹt liên tục. Quay mặt không nói năng gì. Mất một lúc, thầy Snape tiến đến trước mặt nó. Mặt ông ấy rất lạnh lùng. Nó không biết nên dùng từ nghiêm túc hay lạnh lùng để miêu tả ông ấy bây giờ nữa.

Cô Pomfrey quay trở lại đến trước mắt Harry. Cô bắt đầu nói về hiện trạng của nó:"Linh hồn của trò đã có một sự tổn thương rất nghiêm trọng. Nên nguồn ma lực của trò bị thiếu thốn. Sẽ khó sử dụng phép thuật ổn định. Quan trọng là vì linh hồn thiếu sót. Nên những gì tác động đến cơ thể trò thì nỗi đau trò phải chịu là sẽ gấp ba, bốn lần người bình thường. Và có khi nó sẽ trở thành nỗi đau khó lành lặn. Ta tự hỏi, vì sao lúc khám bệnh ở Mungo, đã không có ai nhận ra được điều này. Nhìn bề ngoài thì trò đã được chữa trị. Nhưng thật ra, mọi thứ vẫn chưa tới đâu hết."

"....."

"Ta sẽ xin phép thầy Dumbledore cho phép trò thường xuyên ghé đến chỗ thầy Snape. Và nếu được thì ta sẽ xin ông ấy cho trò thường trú cùng thầy Snape để tiện trị bệnh."

Thầy Snape muốn nói gì đó. Cuối cùng ông vẫn không nói. Không rõ là đồng ý hay không đồng ý. Nhưng vẫn chấp nhận làm theo yêu cầu của cô Pomfrey.

"Bây giờ ta sẽ đến chỗ ông ấy, thầy cứ.."

"Không cần phải hỏi ông ta. Ông ta thế nào chẳng nói lung tung chuyện. Làm xáo trộn mọi thứ lên hết. Cứ để nó đến chỗ tôi vào tối thứ hai tuần sau, tôi sẽ lên lịch rảnh rỗi cho nó đến gặp tôi. Tôi sẽ coi nó, được chưa?" Ông không tự nguyện mấy đâu, nghe cô nói vậy thì ngắt lời.

"Nhưng chẳng phải.."

"Được rồi, tôi không muốn bàn về vụ này với bà. Thế là xong. Tôi đi trước. Phước cho nó là nó tự biết giữ mạng sống tới giờ đi." Ông ấy dứt câu, quay lưng đi ra khỏi trạm xá.

Cô Pomfrey cười, nó nhìn chằm chằm theo lưng ông đến tận khi ông đi xa khuất. Cô Pomfrey kêu mãi nó mới như từ một giấc mơ thức giấc, ngoảnh qua đối mặt với cô.

"Tính lão thế thôi chứ lão tốt lắm, trò đừng để tâm tới lời nói của lão chi." Cô Pomfrey làu bàu. Sực, cô để ý chuyện gì đó nói:"Ta để ý là hình như trò rất có tình cảm dành cho thầy Snape."

"....."

"Ta nhớ là trước kia trò cũng chưa có gặp lão lần nào. Ta băn khoăn về lí do trò lại có tình cảm dành cho thầy Snape đó."

"....." Harry nhấp nháy môi. Không trả lời câu hỏi của cô.

Có những chuyện, Harry rất dễ nói thẳng ra. Như những chuyện nó gặp phải. Cứ việc đi hỏi hay mò kí ức của người khác là biết liền. Nó chả định giếm chi. Nói với đúng người là được. Miễn cho bọn họ hỏi giật dọng.

Còn chuyện nó dành tình cảm như thế nào cho thầy Snape. Không phải ai cũng có tư cách được biết.

Đối với Harry thì chàng Mít Ướt đã đóng một vai trò quá mức đặc biệt trong lòng tuổi thơ của nó. Là bạn đồng cảm bí mật, là một niềm lẻ bóng trong những hôm khổ sở với trận đòn.

Cô Pomfrey biết có hỏi nữa cũng không hỏi ra được gì. Chuyện gì nó muốn cho người khác biết thì may ra còn được biết. Chứ nếu nó không muốn cho biết, có rạch hết ruột gan ra, nó cũng chẳng nói lấy một lời.

Đành đưa cho nó vài chai dược uống tạm. Nó ra khỏi trạm xá quay trở về kí túc xá. Trong đầu nó bây giờ là hình ảnh về thầy Snape. Hiện diện trong đầu nó rõ ràng hơn nhiều.

Draco Malfoy nghe tin nó có ghé qua trạm xá một chuyến rồi trở về với vài chai độc dược trong tay. Cậu ta lên cơn đến trước mặt nó hỏi lung tung. Nó nhức đầu, không thèm nói mà đánh thẳng vào mặt cậu ta bầm hai mắt. Sau đó cả hai cùng ghé trạm lấy dược.

Cô Pomfrey chỉ biết tắm tắc nhìn tác phẩm nghệ thuật quen thuộc suốt hơn một tháng nay. Lấy vài chai quăng cho Draco Malfoy nói:"Cất luôn đi, nào hết ghé lấy thêm. Không cần mỗi ngày đều ghé vậy đâu."

Cậu ta lầm bầm cái gì đó, Harry nhăn mặt quay ra hỏi:"Mày nói cái gì đó?"

"Tao có nói cái gì đâu." Draco nghiêng mặt qua, nốc hết chai dược có mùi vị tất thối. Cậu ta vừa chịu hành xác vừa chịu hành tinh thần sau khi ăn đấm uống thuốc. "Mà tao thấy tụi Weasley hay nhắc mày lắm."

"Tụi nó nhắc gì tao?" Mặt Harry đanh lại.

"Tụi nó bảo mày là đứa hèn. Vừa hèn lại vừa ác. Đối xử tệ với em gái."

"Con Lena đó nói vậy hả?"

"Ờ thì tao nghe sao tao nói vậy thôi."

"Lúc đó mày làm gì?"

"Thì nó đụng chạm tới bạn tao nên tao đã hù tụi nó. Hẹn tụi nó ra ngoài. Để người khác bắt. Ai dè tụi nó vẫn an toàn."

"Đi." Harry quay người đi thẳng ra khỏi trạm xá. Draco Malfoy nhanh chóng đuổi theo hỏi:"Đi đâu?"

"Đi đánh lộn."

Cả hai đi ngang qua vài đứa, xách đại một đứa hỏi có ai thấy ba đứa kia không. Chỉ sao cũng tìm được nhóm ba đứa vác mặt ở ngay chỗ gần cái chồi nhỏ của lão Hagrid.

"Mày tính một mình đánh tụi nó thiệt hả?"

"Tao đâu có hèn như tụi nó." Harry mỉa một câu.

Hai đứa chặn đường ba đứa. Ron Weasley gào lên:"Tụi bây làm gì vậy hả?"

"Tao tới hỏi chuyện mày đây, Weasley."

"Chuyện gì? Né ra."

"Từ từ đã nào. Tao nghe bảo mày nói tao là hèn đúng chứ?"

Ron Weasley đã có hơi lắp bắp nhưng cứng miệng:"Thì sao? Mày kiếm tao vì chuyện đó?"

Nó khoanh tay lại, dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn bảo:"Mày tính giả làm anh hùng trước mặt con nhỏ Lena hả? Tao thấy mày có cố đóng vai thì nhìn mày chả khác gì con chuột bẩn thỉu nghèo rách. Mày có biết không, dù mày có cố nói xấu tao vì nhỏ em tao. Mày cũng đéo có cơ hội với nó đâu. Mày nghĩ ba mẹ tao sẽ cho phép mày quen nhỏ em tao hả? Chắc là mày có cửa. Nhà vừa nghèo vừa chật chội. Ba mẹ tao dễ gì cho mày bước chân vào nhà tao."

Draco Malfoy cười khúc khích ở một bên như cố làm Ron phải xấu mặt. Hắn tức xì khói chỉ trỏ tay vô mặt Harry.

"Còn mày là thằng anh khốn nạn, chẳng coi em gái mình ra gì hết. Mày đã cố làm em gái mày phải thiệt thòi và né xa em gái vì nghĩ cổ là đứa khờ. Mày là đồ hèn, đồ nhát gan, là Kẻ Được Chọn mà đi chơi chung với Tử Thần Thực Tử."

"Nghe nè, Weasley, tao mà nhát thì tao không có đến trước mặt hỏi chuyện mày đâu. Còn con nhỏ em tao với tao như thế nào. Mày có tư cách gì để xen vào chuyện nhà tao? Thứ đàn bà ngoài chợ tôm cá mới đi moi chuyện người ta ra nói xấu sau lưng. Tao nói mày rồi, mày mặc đầm đi rồi nói chuyện với tao. Mày không hiểu tiếng người hả? Muốn nói cái gì thì nói trước mặt tao nè, tao tiếp chuyện với mày, được chứ?"

Hermione xen miệng vào:

"Bạn đừng có nói chuyện cay nghiệt quá. Tôi thấy bạn mới là đứa nên mặc váy vào đó. Chứ có đàn ông nào mà cay nghiệt như bạn bao giờ."

"Im miệng đi con điếm thúi, tao nói chuyện với Weasley, mày ở đâu mà xen mỏ vào? Bớt nhiều chuyện lại đi. Mày có phải con nhà đoàng hoàng không? Nếu đoàng hoàng thì cút ra chỗ khác. Có phải thứ vô học đâu mà xen xen cái miệng vào. Bớt lại đi. Không có tư cách mà cứ mặt dày là sao? Ba mẹ không dạy mày làm người phải biết lụm tự trọng mà sống hả?"

Hermione nghe câu xúc phạm như vậy. Tự ái tới nỗi đỏ hết cả mặt, chỉ trỏ vô mặt Harry.

"Nãy giờ tụi tôi nói chuyện với bạn rất là đoàng hoàng. Có mỗi bạn là nói chuyện tục tằng."

"Kệ tao, ai mượn mày nói chuyện đoàng hoàng chi rồi la làng. Ai mượn? Có ai mượn mày không? Đã đi cãi nhau còn đòi hỏi tao phải đoàng hoàng với mày. mày là má tao chắc. Miệng tao trên người tao, tao nói sao tao nói. Còn mày lấy cớ ra mày nói tao vô văn hoá thì mày khỏi đi. Mày xen vô chuyện người khác thì mày chả vô văn hoá chắc. Như nhau thôi. Mày không chửi tục được thì tao chửi. Còn chửi không lại thì biến. Tao không thích đánh đàn bà con gái nhưng không có nghĩa là tao không dám đánh đâu."

"Anh hai.. anh đừng có nói bạn em như vậy. Ba mẹ mà biết là ba mẹ sẽ giận đó." Lena mở miệng khuyên nhủ.

"Nín họng lại. Mày lôi ba mẹ ra hoài không ngán hả? Ở trường chứ có phải ở nhà đâu mà ỷ thế ba mẹ trước mặt tao. Câm mồm vào." Nó nhăn nhúm mặt quát.

Draco Malfoy hả dạ, cười như được mùa xong hùa theo nó nói:"Ê, làm gì mặt tụi bây đỏ ngầu hết vậy hả? Trước giờ nói xấu người khác đã quá nên bị nói thẳng mặt không biết cãi lại sao phải không?"

Ron Weasley rút đũa ra đùng dùng chú lên người Harry. Nó liếc mặt sang Draco Malfoy rồi vụt nhanh đánh thẳng vào bụng của Weasley. Xong chuyển lên đánh đấm vô mặt của hắn.

Hermione cũng không đứng yên, giơ đũa phép lên. Nó thấy nên buông Weasley ra chạy nhanh đưa tay nắm tóc đuổi ngựa của nàng kéo xuống thật mạnh. Để nàng lăn nhào ra đất, cố giành giật tóc mình từ tay nó. Nó chẳng dừng, Một tay nắm tóc một tay tát thẳng vào mặt nàng liên tục.

Lena há mồm hét lên, vun đũa tấn công Harry. Bùa chú của nhỏ bị Malfoy cản lại. Nó ngừng đánh Hermione, chuyển qua tấn công Lena, đấm thẳng vào mặt nhỏ.

Lột đồ nhỏ trước mắt đám người bu đông xung quanh. Lộ hết áo ngực và hai cái vú lép xẹp. Đánh đấm mệt đứt hơi. Draco Malfoy ở bên tràm trồ ngưỡng mộ ra mặt. Cậu ta cứ tưởng quánh nhau thì chỉ dùng phép thôi. Ai ngờ Harry không chơi phép, nó chơi tay chân đánh, chẳng nhường ai.

Thấy mà đã mắt dễ sợ.

Giáo sư Snape và giáo McGonagall nhanh chóng di chuyển tới hiện trường. Phải nói cái cảnh tượng quánh lộn kiểu Muggle này làm người ta phải lác mắt. Đánh một cách thô thiển và đau điếng hồn.

Hai vị giáo sư đã phải nhìn cái cảnh Lena còn đang ở trần. Hermione ôm mặt sưng phù dưới đất, tóc tai rối bời. Còn Ron Weasley ngồi một bên ôm bụng, bầm tím mặt mày. Thầy Snape vô ý nhìn qua Lena đã phải rời mắt đi ngay lập tức.

Harry cùng Draco đến trước mặt hai vị giáo sư. Nó mở miệng trước cả khi cô McGonagall dò hòi.

"Thưa cô, chúng nó bêu xấu con ở sau lưng. Còn nói con là đứa ăn mày, xúc phạm tới toàn thể bạn học trong học viện của con. Cho rằng Hufflepuff là hèn nhát. Xúc phạm nhân phẩm của con. Con ghét những đứa dám nói sau lưng mà trước mặt con thì núp né. Con đã đánh chúng nó. Nhưng người đánh trước là Weasley. Những lời con nói ở đây đều là sự thật. Draco Malfoy không liên can gì tới vụ này. Chỉ có một mình con đánh. Cô phạt thì hãy phạt mình con. Con muốn cho chúng nó biết. Con dám làm dám nhận chứ không có sống giống như chúng nó."

Draco Malfoy nghe vậy, cậu ta làm ra mặt ngạc nhiên. Thầy Snape liếc qua thì cậu ta cố giữ mặt bình thường. Xen mồm bảo:"Không, không, con có làm chuyện này. Đều do con làm."

"Im, tao không mượn mày gánh tội cho tao." Nó nạt lại."Ở đây ai chả thấy tao đánh chúng nó. Tụi bây có thấy tao đánh chúng nó mà Draco chỉ biết ngơ ngác thôi đúng chứ?"

Đứa nào đứa nấy gật đầu lia lịa. Toàn tụi năm nhất, năm hai, chưa học nhiều về mấy cái phép thuật. Dù có học nhiều đi nữa thì chúng cũng đâu có dùng phép độn thổ trốn Harry trong trường được. So tốc độ ai nhanh hơn ai. Cái tướng bé xíu của nó là đã nhanh hơn cả chuột. Dí phép theo cũng chả kịp mà dí. Muốn dùng phép đánh người cũng phải nhắm cho chuẩn.

Malfoy lúc này mới thấy, cậu ta chọn bạn chẳng sai chút nào. Ít ra thì sẽ tự gánh tội một mình cũng không để cậu ta chịu thiệt.

"Ta e là trò buộc phải nhận hình phạt thích đáng." Cô McGonagall gắt lên nghiêm túc. Bà vun đũa, để cho Lena mặc quần áo chính tề chứ biết nhiêu thằng con trai ở đây dòm ngó. Chả biết là cố tình nhắm vô Lena hay sao. Hai đứa kia nhiều lắm bị đánh. Còn nhỏ thì bị lột cả đồ.

"Potter, nhà ngươi mất mười điểm vì đã đánh bạn học. Cấm túc dưới tầng hầm của ta. Mỗi ngày cho đến khi hết nửa tháng. Trò Malfoy cấm túc với thầy Filch. Hình phạt sẽ được bắt đầu từ tuần sau." Thầy Snape thì thầm. Đưa hình phạt thay cho cô McGonagall mà rõ ràng là hình phạt này rất thiên vị.

Harry cúi thấp đầu xuống đáp:"Vâng, con xin lĩnh hình phạt."

Trông nó lễ phép thiệt sự. Ai mà ngờ hồi nãy nó là đứa đã đấm cho ba đứa kia bầm dập.

Cô McGonagall đưa ba đứa kia đến trạm xá. Trước khi đi còn đứng lại nhìn mặt thầy Snape một lúc. Ông ấy nhướng mày đáp lại cái nhìn của bà. Không ai nói gì và bà đã rời đi ngay.

Trước khi thầy Snape rời đi. Ông ấy đứng lại ngắm nghía xung quanh Harry, nói:"Mi cũng gan lắm. Dám đánh bạn học theo cái kiểu đó."

"Vâng, con chỉ cảm thấy tiếc vì không thể đánh chúng nó ngay giữa trường chứ không tiếc vì đã đánh chúng nó."

Draco Malfoy im re ở sau lưng nó. Trong mắt cậu ta, cậu ta nhìn thấy thầy Snape đang có hơi cong khoé môi lên. Quay lưng lại rời đi sau khi nghe được câu trả lời từ miệng nó.

Ban đầu, Harry vẫn luôn là một đứa trẻ dù mang hận thù dành cho ba mẹ. Nhưng trong sâu thẳm trong lòng. Nó vẫn còn khao khát, còn hi vọng, còn ảnh hưởng bởi mảnh vỡ linh hồn nguyên vẹn cũ.

Cái đỉnh điểm của thất vọng tha hoá luôn cả con người nó. Khiến nó đem toàn bộ lí do cố bào chữa cho hành động đốn mạt máu lạnh của ba mẹ đều nhờ vào lúc nó nhận ra. Cái bệnh của Lena thật ra lại dễ dàng chữa khỏi đến thế.

Nhận ra nếu Lena có bị bệnh thì con nhỏ ấy vẫn có thể sống hạnh phúc. Vẫn có thể tìm một người bên cạnh. Nhỏ chỉ bị kém trong suy nghĩ thôi.

Đó cũng là giây phút khiến Harry Potter hoàn toàn bùng nổ. Trở thành một sinh vật bước ra từ bạo lực, mục rữa mà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro