C22: Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng của ngày hôm sau, trong trường Hogwarts, tại Sảnh Đường. Các học trò đang ăn sáng thì bên dãy Gryffindor có tiếng hét ầm trời từ bà Molly Weasley dành cho Ronald Weasley, một lá thư sấm, khiến dãy Slytherin cười ngất.

Còn hai dãy học viện còn lại chỉ cười khúc khích lặng lẽ. Chuyện hai đứa nó chúng bày trò khiến cái cây Liễu Roi phải chịu băng bó và cô Sprout bị bó tay đi chung với thầy Lockhart.

Chuyện đáng nói là nó đang phải học chung với học viện Gryffindor trong môn Thảo Dược. Con nhỏ Lena làm mặt càu nhàu đi chung với Ron, cả Hermione biết tuốt nói linh tinh chuyện gì đó. Nó thoáng thắc mắc, bộ con nhỏ Hermione không thấy bản thân nàng là đứa mặt dày hay sao? Ron thì thích Lena, Lena thì không ưa thái độ biết tuốt, có phần ngạo mạn, dễ tự ái của nàng.

Tất nhiên là con Lena bị dính cái chuyện hệt như chủ hồn, bị bắt lấy bởi gã Lockhart, nghe gã càu nhàu chuyện danh tiếng. Mặt nhỏ xanh lè, sắp không chịu nổi nữa. Gã lại rời đi rất nhanh chóng vì cô Sprout đã quá mức khó chịu. Mặt cổ còn nhăn nhúm hơn nùi giẻ nữa.

Tiết học của cô Sprout diễn ra trong bầu không khí quái lạ, chuyện tin đồn về cái xe đang khá nổi trộn lẫn với hình tượng ông Lockhart hoàn mỹ trong mắt tụi học trò chưa gặp gã. Chưa thấy bộ mặt vô tích sự tới mức trơ tráo của gã. Trong mắt nó thì gã là một tên mắc bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder - NPD).

Không ai biết gã Lockhart đó là một tên lang băm, háu danh ngoại trừ các giáo sư đã từng dạy dỗ hắn. Nó nhớ không nhầm thì trong kí ức của chủ hồn, có một đoạn rất mờ nhạt do cô McGonagall nhắc qua về sau này, sau cả khi trận chiến cuộc chiến. Thầy Dumbledore quyết định nhận gã vào trường là muốn dạy dỗ lại bản chất háu danh cho gã. Nhưng nó thắc mắc, cụ có bị vấn đề gì về thần kinh không?

Cụ vì dạy cho một người mà làm hại tới ngàn mầm non mới chớm nở của Giới Phù Thủy. Cụ có nhận ra được điều đó hay không đây? Phải lãng phí một năm để dạy một tên nên thân xong khiến cho các đứa trẻ khác mất đi kiến thức nên có khi chúng đi học. Chúng nên được dạy về cách để tránh né nguy hiểm. Và hàng tá Tử Thần Thực Tử nhăm nhe xung quanh.

Nó còn nghi ngờ, lí do cụ làm vậy là có mục đích muốn suy yếu năng lực của các học trò để sau này có lựa chọn phe cũng không tăng lên qua nhiều kẻ thù mạnh mẽ về phép thuật chiến đấu.

Làm Hiệu Trưởng trường Hogwarts, quả thật cụ không xứng chức.

Làm một nhà chính khách lại xứng chức không ai bằng.

Cách làm của cụ, khiến người khác cảm thấy đúng là khác máu tanh lòng.

Mà, có khi chung máu còn tanh chứ đừng nói khác máu. Nó thấy thầy Dumbledore từ thuở sinh ra đã là một người bạc bẽo sẵn rồi. Tuổi thanh niên hết lòng với ham mê, đuổi theo bước chân của Geller Grindelwald không chút ngần ngại. Đến khi nhỏ em gái cụ chết, cụ mới quay mặt ra thù hằn Grindelwald, thay đổi trong một chốc.

Bạc bẽo trong máu sẵn. Nên không thật sự coi tính mạng của người khác là gì cả.

Vừa hết tiết học của môn Thảo Dược là tới môn Biến của cô McGonagall. Cả lớp Gryffindor và Hufflepuff lại học chung trong năm nay. Đến giờ trưa nghỉ ngơi thì thằng Colin Ceevey xuất hiện. Đòi chụp hình với Lena Potter và Harry Potter. Nghe cái thói gán ghép anh em lại với nhau. Mặt nó làm vẻ kinh tởm hết sức, nạt:"Im đi, còn nói thêm câu nào, tao đánh mày nát thịt. Mày tin không?"

Colin nghe lời hăm dọa, thằng nhỏ chợt nhớ lời nói của một số anh chị kể, nó từng đánh em gái nó te tua ở ngoài trường. Lột hẳn đồ của nhỏ ra cho nhiều mặt người nhìn thấy. Cậu nuốt nước bọt, quay ra kè kè theo Lena. Tiếc là lời nói đe dọa của Lena không có sức nặng bằng lời nói của nó.

Lockhart nhảy ra đòi chụp chung với Lena một tấm hình, gã nhếch răng cười tự tin. Xong bắt đầu ba hoa, làm mặt con Lena xấu hổ hết sức.

Nó hả dạ, khiều lấy Draco Malfoy, cái đứa đã hét lên cho Lockhart nghe thấy vụ chụp chẹt này. Draco hít hít cái mũi, cảm thấy có thành tựu. Hiếm hoi làm được một, hai chuyện làm nó thấy hài lòng. Thay vì thấy nó vặn vẹo muốn đánh cậu ta tới nơi. Thành ra cậu ta có chút cảm tình với Colin, vì đã cho cậu ta một cơ hội thể hiện trước mặt nó.

Có một sự thật mà Harry luôn cảm thấy, thầy Dumbledore luôn nói yêu, nhưng bản thân cụ thiếu mất sự đồng cảm. Cái đồng cảm với người ta quan trọng quá. Cụ lại thiếu mất cái đó. Nên mới dễ dàng dẫn đến nhiều chuyện xảy ra đến như vậy đây này.

Tiếp đến tiết học của người quái gở do chính tay cụ Dumbledore cho phép nhận vào trường. Tiết của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Gã chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt:

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

Thầy ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo.

"Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu."

Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói:

"Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!"

Harry ngó xuống tờ giấy kiểm tra và đọc:

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

...

Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:

54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

Nửa giờ sau, thầy Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp:

"Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm sống với Người tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang thang với Ma cà rồng hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối."

Thầy lại ném cho lũ học trò một cái nhìn tinh quái. Ron bây giờ đã bắt đầu ngó thầy Lockhart với vẻ bất tín nhiệm lộ rõ trên mặt; Seamus Finnigan và Dean Thomas ngồi trước mặt nó thì đang rung cả người vì cố nhịn cười. Ngược lại, cô bé Hermione thì đang chăm chú say sưa lắng nghe, đến nỗi giật mình khi nghe thầy nhắc đến tên mình:

"... nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?"

Thầy búng ngón tay lên tờ giấy, và Hermione run rẩy giơ tay lên. Thầy Lockhart cười rạng rỡ:

"Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor! Và bây giờ... vào công việc thôi!"

Gã lật từng trang qua, đọc tới bài của nó thì ngừng lại. Như mọi giáo sư khác nghe tới tên nó. Gã gọi nó đứng lên, đan tay nói:"Ta có thể hỏi lí do vì sao con lại không viết gì lên bài kiểm tra của con không? Ta cho rằng con đang muốn gây sự chú ý với ta. Tất nhiên, ta sẽ mượn con một vài ngày vì tội tình không viết được câu nào trên bài."

"Tôi có cấm túc với thầy Snape." Nó hằn học.

"Ta sẽ hỏi mượn con từ lão." Gã nháy một bên mắt, làm bộ bản thân như một vị cứu tinh vĩ đại cho nó."Ta tin chắc con sẽ cảm kích ta vì chuyện này. Dù sao thầy Snape nổi tiếng là một giáo sư khó tính. Hơn hẳn ta rất nhiều. Ồ, ta cũng khó tính nhưng ta tin chắc là con có thể hiểu được."

Nó nhăn mày, đổ quạu:

"Chưa từng có người nói ông rất thấy gớm hay sao? Đàn ông gì suốt ngày cà dẹo cà dẹo, trong khi bản thân ông như thằng vô dụng. Ông lấy tư cách gì so sánh với thầy Snape? Thầy Snape trước sau gì cũng là Hội Phó Hội Độc Dược. Còn ông.. à, đạt được cái huân chương đệ nhỉ đẳng sau khi đã cho tất cả mọi người được giải trí thoải mái. Thật ngưỡng mộ."

Một số đứa hiểu lời nói của nó là đang móc mỉa Lockhart là thằng diễn hề nên đã lén lút cúi mặt xuống cười. Trong ba loại đẳng của Huân Chương Merlin. Huân chương đệ Nhất đẳng được trao cho "những hành vi dũng cảm và nổi bật xuất chúng" trong pháp thuật, đệ Nhị đẳng được trao cho"thành tích hoặc nỗ lực trên mức thông thường" và đệ Tam đẳng được trao cho những người "có cống hiến cho kho tàng kiến thức và giải trí cho chúng."

"Tôi nói sai rồi.. thầy Snape là người thật việc thật. Sao mà so sánh với ông được."

Lần này là bới móc chuyện nó không tin mấy quyển sách cà lơ phất phơ của gã do chính gã viết mà gã chỉ là một tên giả mạo mình đã có những cuộc phiêu lưu mạo hiểm ly kì.

Gã đứng đơ ra một lúc để phân biệt lời nói của nó là đang khen hay đang chê. Đến khi nghe có người phát ra tiếng cười. Gã mới biết nó đang bới móc gã. Mặt gã đỏ bừng lên, xấu hổ hết sức, giận dữ muốn trừ điểm nó. Sực gã nhớ ra cái thân phận Kẻ Được Chọn của nó nên gã đã ỉu xuống.

"Ta sẽ mượn con, từ thầy Snape." Gã chắc chắn, để nó về chỗ xong bắt đầu ba hoa về những cuộc phiêu lưu dài của gã.

Nó chướng cả tai nên đâu có thèm nghe, nhìn còn không thèm nhìn. Nó ụp mặt xuống bàn ngủ. Nhưng chuyện tào lao nhất vẫn có thể diễn ra trong cái tiết vớ vẩn này. Những con yêu Cornish được thả ra làm náo loạn lớp học. Gã bị chúng hành cho nát. Mấy đứa khác thì cố chạy lung tung khắp phòng học. Con nhỏ Hermione vẫn cố tìm lí do ngụy biện cho Idol của nàng. Nó bực bội luồng ra khỏi phòng.

Tướng nó nhỏ con, lại nhanh nhạy. Trốn ra ngoài xong là đi mất dép. Không thèm quay đầu lại xem đám người bên trong đã bị hành tới mức độ nào rồi. Thế mà gã vẫn chưa chịu buông tha cho nó. Cuối ngày, gã Lockhart nằng nặc lôi kéo nó đến trước mặt thầy Snape để gặp ở ngay tại văn phòng giáo sư.

"Chuyện này là thế nào?" Thầy Snape nhăn nhúm mặt như cái nùi giẻ.

"Ta muốn mượn trò Potter trong một, hai tuần để cấm túc nó. Nó đã rất hỗn láo.. với giáo sư khi đang ở trên lớp. Nó bảo là nó có cấm túc của ông." Lockhart nói chuyện như thể gã là kẻ bề trên."Ta chắc là ông sẽ đồng ý cho ta mượn nó, dạy nó cho hiểu về nên tôn trọng giáo sư."

"Thật đáng tiếc." Ông nhếch miệng cười, giọng êm ru."Tôi không có định cho ai mượn nó hết. Thầy Hiệu Trưởng cũng đã cam đoan với tôi là trừ tôi ra, không có một giáo sư nào được phép cấm túc nó."

Mặt của gã lại đỏ trở lại, lần này còn đỏ hơn cả lúc đứng trong lớp bị nó móc mỉa từng câu từng chữ. Vì có nhiều giáo sư đang ngóng chuyện ra bên ngoài. Thầy Snape lại chẳng coi mặt mũi của gã ra gì.

Ông ấy nhìn qua phía nó, nó cũng đang nhìn ông ấy, ánh mắt của nó ngờ ngợ, sáng trong như đang nói, nó nhớ ông ấy quá. Ông bước ra tới sau lưng gã, che chắn nó khỏi mắt gã, hằn học:"Thầy nên rời đi được rồi. Đã tới giờ nó phải đi theo tôi."

Gã mất mặt nhưng vẫn cố nói vài câu với mục đích cố giữ hình tượng cho bản thân, nào ngờ thầy Snape nạt cho một tiếng to, gã đã chạy vội mất tích. Harry nhìn lên bóng lưng của ông, nghĩ này nghĩ kia. Cho đến khi ông quay mặt lại để trực diện với nó. Ông dịu dàng:"Trò đúng là sinh vật lạ nhỉ? Lắm thứ bu theo."

"Con đã muốn điều đó đâu. Tại ổng cứ cà lơ phất phơ, làm tốn thời gian của con."

"Đi theo tôi." Thầy Snape dẫn đầu đi trước, để nó đi theo ở đằng sau. Có lẽ đã để ý tới nó nhiều hơn nên ông ấy cũng chịu hạn chế tốc độ của mình lại. Không cho nó phải thở mệt mỏi sau khoảng dài cố đuổi theo ông.

Sau khi ông đưa hai chai dược đến tay của nó. Ông lặng lẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nó có một vết xước rạch ngang qua gương mặt, rất nhỏ. Ông hỏi:"Đã có chuyện gì xảy ra trong lớp học?"

"Lão Lockhart thả mấy con yêu Cornish mà lão không biết cách xử lí chúng."

"Trò có biết mình bị trầy không?"

Mặt nó viết rõ dấu chấm hỏi, thầy Snape đưa tay lên sờ mặt nó. Nó giật mình, vẫn giữ nguyên tư thế cho thầy Snape chạm những ngón tay thon thả, gầy, hằn gõ xương xỏ, có nhiều chai sạn ở ngón tay, chỗ cầm bút. Tay thầy ấm áp chạm lên gò má lạnh toát của nó, làm nó rờn rợn, có gì đó chạy dọc qua sóng lưng của nó. Và thầy nói:"Lần sau y còn muốn gây sự với trò thì cứ bảo y tới gặp tôi."

Ông ấy lầm bầm câu thần chú nào đó, khiến vểt xước nhỏ thiệt nhỏ dần biến mất khỏi mặt của nó. Ông đứng dậy ra sau lấy một hủ dược đưa tới trước mặt của nó. Ông thì thầm:"Mấy vết sẹo của trò.. tôi thấy vẫn còn rất nhiều, hãy sử dụng thường xuyên. Chắc trò đâu muốn bản thân trưởng thành là một tên đầy sẹo đâu phải không?"

"Con còn chưa chắc con có sống qua mười bốn không mà.." Nó lẩm bẩm.

Lời nói của nó lọt thẳng vào tai ông. Khiến cuộc trò chuyện của cả hai có chút yên lặng. Nó tự nhủ trong lòng, nói thẳng với thầy Snape về chuyện nó đã phát hiện trong trang viên Potter.

"Thật ra có một cách để con tiếp tục tồn tại, cần một người yêu con sâu sắc, giúp con gom nhặt những mảnh vỡ linh hồn. Nhưng con tự hỏi, phải làm sao mới có thể tìm được một người yêu con sâu sắc đây? Con còn không biết cái gì gọi là thương nữa mà. Đã có ai từng yêu con, thương con đâu. Yêu và thương là gì đây? Con biết chúng qua văn học nhưng con chưa từng cảm nhận được chúng."

"....." Thầy Snape vẫn giữ im lặng. Vì trong vấn đề yêu thương, được yêu thương. Chính bản thân ông cũng mù tịt.

Chưa từng có ai thương ông ấy.

Cũng chưa từng có ai yêu ông ấy.

"Sẽ có người yêu trò." Ông ấy thì thầm."Trò Potter, trò đừng quên danh tiếng của trò to tát tới mức nào. Đủ khiến rất nhiều nhỏ u mê cố chấp. Sẵn sàng đâm đầu."

"Nhưng như vậy có thật là tình yêu không hả thầy?"

Nó thiệt biết cách hỏi để ông phải cứng họng. Nếu là mấy đứa học trò bình thường, ông chả cần phải lăn tăn làm gì. Tống đại ra ngoài cửa, hoặc quý hoá lắm thì đi tìm ai đó có khả năng. Thế là xong.

Nhưng trước mặt ông là đứa trẻ được gọi là đứa trẻ cho ông chút ấm áp. Để phải nói là ông ấy không thể tự nhiên thể hiện một bản thân cay độc trước mặt nó. Đến mức thành thói quen nhường xuống một bước.

Nó là ngoại lệ thứ hai sau Lily.

Ông ấy phải buộc lòng thừa nhận, ông ấy không muốn đứa trẻ này chết. Ông ấy muốn nó tiếp tục sống. Muốn nhìn thấy tương lai của đứa trẻ gọi ông là kẻ đồng cảm, nói ông là cứu rỗi của bản thân nó. Kể cả khi ông ấy không tin điều đó nhưng ông ấy vẫn muốn nó tiếp tục sống. Ông ấy cần một cái cảm giác được cần để tồn tại trên đời.

Kể cả đó là lợi dụng.

Harry ra về trong im lặng, thầy Snape không nói thêm gì. Không trả lời cho câu hỏi của nó. Nó biết bản thân ông ấy cũng chẳng có câu trả lời chắc chắn gì. Hai người chưa từng có mối quan hệ gọi là tình yêu mãnh liệt thì làm sao hiểu được yêu đậm sâu là như thế nào?

Tuần đầu tiên trong năm thứ hai của Harry, một năm như năm ngoái với thêm một người gây phiền hà tới cuộc sống của nó. Sự làm phiền dai dẳng từ thầy Lockhart. Cố truy tìm mọi vết tích của nó, mặc kệ nó đang ở đâu hay làm gì. 

Ngoài ra, gã cũng cố tìm bám theo Lena. Lena dễ nắm thóp hơn nó. Mỗi lần nó thấy nhỏ bị bắt lại, nghe gã luyên thuyên nói nhảm. Mặt nhỏ bẹo hình dị dạng là nó lại có tâm trạng vui vẻ trong cả một ngày.

Có lẽ Draco đoán ra được nên cậu ta đã thường xuyên chú ý tin tức của Lena để báo lại cho đứa khác lén phén bên tai thầy Lockhart. Hết đầu tiên thôi, nó đã tưởng tượng ra cái đầu đỏ lè của nhỏ sắp biến thành màu bạc phơi hết cả rồi. Né tránh gã không được, mách lẻo về gia đình Potter. Mong muốn cụ Dumbledore xem xét giao sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Nào ngờ cụ chỉ ngó lơ đi chuyện đó. Cụ còn chẳng cho một lời giải thích nào với gia đình Potter. 

Bất cứ kẻ nào đứng ở vị trí trên cao như vậy, cũng sẽ có lòng tự tôn của riêng biệt, là ngạo mạn giấu kĩ. Gia đình Potter đã thường xuyên quên mất chuyện đó. 

Nó tự hỏi liệu năm nay cái phòng chứa bí mật có còn được mở ra nữa hay không. Vì trên đời này làm gì còn ai có thể nói được xà ngữ? Voldemort đã chết như không thể thật sự chết hơn được nữa rồi.

Sang tuần, nó nghe loáng thoáng chuyện con nhỏ Lena mắc tập trong trận Quidditch sắp tới. Làm nó nhớ tới một chuyện không mấy tốt đẹp trong năm nhất, trong trận đấu giữa Gryffindor với Hufflepuff. Anh em song sinh Fred và George đã đánh banh đến chỗ thầy Snape. Nếu ông ấy không di chuyển nhanh, chắc đã bị thương rồi.

Nó ghét anh em, tất cả mọi người trong nhà Weasley.

Bọn họ thường xuyên đụng chạm tới thầy Snape. Khốn nạn nhất là anh em song sinh, không biết tôn ti lịch sự, không được cẩn mực, không biết tôn trọng người khác. Quậy phá tới mức gây ra nỗi ám ảnh cho em trai. Thế mà được coi là bình thường hay sao?

Nó mà có hai người anh như vậy, chắc hẳn cuộc đời của nó đã bất hạnh càng thêm bất hạnh.

Draco Malfoy có khoe mẽ với nó chuyện cậu ta dám giành vị trí luyện tập với Gryffindor. Ba cậu ta vì để xả giận trận năm ngoái nên đã mua cho toàn đội cây chổi  Nimbus 2001. Thật hết sảy.

Nó nghe bảo Lena đã tức phát khùng, nhỏ xúi ba mẹ nhỏ mua cho cả đội Gryffindor cũng được những cây chổi y như vậy. Với bản tính nuông chiều của ba mẹ nó thì chắc chắn là sẽ đồng ý yêu cầu nhỏ này.

Thế là thầy Snape đã đứng ra can dự, để nhà Slytherin chiếm lấy sân luyện tập. Còn thằng Weasley vì tấn công Draco nên đã tự ăn một đống ếch trong họng.

Nói đúng hơn là hắn phải tự nôn ọe ra một đống.

Trong tiết độc dược, nó bận bịu làm ra nồi thuốc. Thầy Snape đi ngang qua nó. Đứng đó dòm như mọi lần. 

Ai bảo nó hơi đặc biệt so với những đứa khác trong lớp làm chi.

Đưa lên cho thầy Snape một chai độc dược hoàn chỉnh. Ông ấy không cần ngửi hay thử như lần đầu tiên ông ấy đã làm. Ông nhẹ đưa ra một con điểm O rất dứt khoát. 

Tối đó, nó đến tầng hầm lấy thuốc. Thầy Snape không bận rộn như mọi khi. Hôm nay ông ấy rất bình tĩnh ngồi trên ghế. Cứ như đang đợi nó đến để nói chuyện gì đó quan trọng dữ lắm. Và chẳng hề sai, ông bảo nó ngồi đối diện ông. 

"Tôi sẽ giới thiệu cho trò một số đứa.. đủ để thực hiện cái điều kiện."

Điều kiện?

Nó à trong lòng, ông ấy đang nói tới chuyện nó sẽ cần một người thật là yêu nó để có thể bước vào kí ức chữa lành linh hồn của nó. Nó không biết nó nên vui hay buồn. Nên vui vì ông quan tâm nó nhiều hơn những gì nó nghĩ.

Nhưng nó không còn cần một người yêu nó say đắm nữa. Nó sợ.

Nó sợ nó không nhịn được, mềm lòng với tình yêu người ta mang lại cho nó. Để rồi khi đó, thầy Snape sẽ làm sao đây?

Ông ấy sẽ tiếp tục một mình và chìm dần trong kí ức của nó. Trở thành một người đã bị quên lãng dù đối phương là người nó xem là trụ cột ở hiện tại?

Nó có một suy nghĩ rất kì quặc nhảy nhốn nháo trong đầu nó.

Hay là, thầy Snape yêu nó đi.

Nó vẫn chưa tìm được người thứ hai có thể yêu một người khác như thầy Snape. Vì trong mắt thầy, thầy ghê sợ tình yêu nhưng thầy xem tình yêu là động lực, là một phần để dựa dẫm vào. Không phải dăm ba câu lời nói là có thể rũ bỏ đi dược cái phần đó.

Nó nghĩ nó muốn người đàn ông này yêu nó.

Nhưng sẽ lại không công bằng với ông ấy mất. Vì đã yêu một đứa như nó.

Nó nghĩ nhiều như thế làm gì, trong khi nó có phải là..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro