C23: Tình Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape thấy nó cứ im im, ông ấy lặp lại câu nói của bản thân:

"Tôi sẽ giới thiệu một số đứa phù hợp."

"Nhưng đã chắc gì họ yêu con?"

"Chưa thử thì làm sao biết?" Thầy Snape hỏi ngược lại một cách cau có."Trò đã thử bao giờ?"

"Cái chuyện này cũng cần thử mới biết được hả thầy, thầy nghĩ cỡ tuổi con, thì có mấy ai thật sự yêu sâu sắc không? Ít nhất cũng phải mười sáu, mười bảy."

"Ai nói tôi không có người cỡ tuổi đó?"

"...." Sực, nó nghĩ ra một chuyện gì đó, ngước mặt lên nói với thầy Snape."Thầy nghĩ một đối tượng sử dụng tình dược tạm thời, liệu có thể yêu đối phương sâu sắc không?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời của thầy Snape, gặp một đứa dễ khiến thầy mắc kẹt. Nhưng, lời nào cũng rõ ràng, có tính khả thi. Thầy phải dừng lại một lúc để suy nghĩ. Và phải thừa nhận là chuyện đó hoàn toàn có thể. TÍnh chung khả thi năm mươi phần trăm.

"Cứ nói những gì trò đang nghĩ."

"Thầy có thể trở thành người uống tình dược bước vào trong kí ức của con được không? Con không thấy tin tưởng những người khác ngoài thầy."

"...." 

Thầy Snape lặng thinh, nó nghĩ ông ấy sẽ chẳng dễ gì đồng ý cái yêu cầu hoang đường vớ vấn này của nó. Thì ông ấy dứt khoát nói:"Có thể, Potter."

Nó ngơ người, nhìn gương mặt nghiêm khắc, góc cạnh của thầy Snape. Trong lòng nó cứ ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ trong đầu. Và chắc chắn là nó không dám nói cho thầy Snape biết về những gì nó đang nghĩ tới.

"Giờ, bằng cách nào, tôi có thể giúp trò?"

Nó cố giữ tâm trạng dồn dập của nó bình tĩnh trở lại. Nó hồi hợp, bồn chồn. Lựa lời để nói:

"Cần một người thật sự yêu con và con sẽ cho phép đối phương đi vào trong kí ức của con thông qua một loại phép thuật. Thầy sẽ có mặt trong kí ức của con và tìm mảnh vỡ linh hồn. Con không biết là bên trong sẽ như thế nào. Con nghĩ sẽ tốn một mớ công sức để tìm hiểu xem mảnh vỡ linh hồn bị nhót nhét ở đâu trong đống kí ức đó."

Thầy Snape rũ mái tóc bết dầu xuống, che khuất đi góc nghiêng trên gương mặt của thầy. Mất thêm một lúc, thầy Snape ngước lên lại, nói:"Đưa bùa chú cho tôi."

"Thầy có chắc là thầy muốn làm thế không? Con không muốn ép buộc thầy phải giúp con. Trong khi con với thầy.. không có mắc nợ hay gì cả. T-thầy.. không cần cưỡng cầu bản thân.."

"Đừng nói nhiều." Thầy Snape mất kiên nhẫn."Tôi chưa từng ép bản thân làm chuyện mình không muốn làm. Chưa bao giờ cả, Potter."

Nó chớp mắt vài cái, nhẹ giọng nói:"Con nghĩ thầy có thể sử dụng câu thần chú này. Nó còn được gọi là Legilimens - Chiết Tâm Trí Thuật. Thầy sẽ dùng nó để đi vào kí ức của con. Mà chỉ có người thật sự yêu con mới có thể ở lại nhìn thấy được mảnh vỡ linh hồn. Nếu là người không yêu con, người ta vĩnh viễn chỉ thấy được mỗi kí ức chứ không thể thấy được các mảnh vỡ linh hồn."

"Thất lạc bao nhiêu cái?"

"Con không rõ.."

Thầy Snape đứng dậy, đi lên chỗ cất chứa độc dược, cầm mang đến trước mặt nó. Ông nói:"Tóc trò."

Harry lúng túng bứt một cọng tóc đưa tới trước thầy Snape, còn thầy Snape đưa cho nó một viên thuốc dạng nén nói:"Chút nữa, sau khi kết thúc, đút thứ này cho tôi."

 Ông ấy cho tóc nó vào trong tình dược. Lắc đều xong chẳng đợi nó nói thêm câu nào, nhẹ hớp cả chai vào trong bụng. Nó tự hỏi là thầy Snape đã chuẩn bị chai độc dược đó từ khi nào. Hay do trong lúc rảnh rỗi, ông ấy đã làm ra thứ thành phẩm đó.

Đợi khi thầy Snape uống xong. Nó hít thở đều nhìn lên đôi mắt đen luôn lạnh lùng, xa cách của ông ấy. Bây giờ bỗng dịu dàng tới mức không nói nổi thành lời. Ông ấy đưa bàn tay chạm lên tóc nó. Giọng ông trầm thấp thì thào:"Harry.."

"Thầy Snape.." Nó kêu thử một tiếng.

Ông ấy vẫn thật dịu dàng, trong mắt ấp ủ tình cảm khôn xiếc dành cho nó. Nó giữ lí trí, nói:"Thầy mau dùng chú Legilimens đi."

"Tất cả sẽ ổn thôi." Thầy nói, như đang an ủi nó. Kể cả khi trong trạng thái đang yêu người kia sâu sắc, ông ấy không thể hiện tình yêu qua lời nói sến sẩm mà qua đôi mắt đen lạnh lùng trở nên rất tình. Đủ để lôi kéo một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu như nó muốn mắc kẹt ở lại.

Đây là tình yêu sao? Nó thắc mắc. Khi một người yêu một người, thì ánh mắt của đối phương sẽ như thế này sao?

"Harry.. đừng sợ. Tôi sẽ luôn ở đây."

Nó mấp môi, cúi thấp đầu xuống. Thầy sẽ không ở đây mãi. Sẽ lại trở về như trước thôi. Nó rất tỉnh táo trong chuyện đó. Không tin những gì bây giờ là thật. Đây chỉ là dược.

Đũa phép của thầy Snape không được móc ra khỏi tay áo. Thầy dùng đôi tay chạm nhẹ lên gương mặt của nó. Cho trán thầy chạm lên trán nó, thật nhẹ nhàng nói:"Tôi sẽ không bao giờ chỉa đũa phép vào em. Tôi hứa. Tôi biết em sợ điều đó."

Nó vẫn giữ im lặng, cho tới khi thầy Snape bước vào trong kí ức thăm thẳm nhất của nó. Đoạn kí ức hồi năm ba tuổi. Nó thậm chí đã quên đoạn kí ức này. Nhưng hóa ra chúng vẫn còn tồn tại để thầy Snape bước chân vào trong.

Ông ấy bước đi đến gần một đứa trẻ bần hèn, áo rách, tóc dơ, mặt lấm lem đang ngồi một mình trong góc tối. Ánh mắt của đứa trẻ đó rất lạnh lùng, bực bội. Mãi một lúc sau, một người phụ nữ bước vội vào trong, nắm lấy tóc của nó, lôi nó ra ngoài, díu đầu nó vào trong bồn nước, trong miệng của bà ta liên tục chửi rủa:"Thằng điếm nhỏ, tao kêu mày nãy giờ, sao mày đéo ra ngoài. Mày tính đợi tao tới tận cửa kêu mày mới được hả?"

Bàn tay ông nắm chặt lại, hiện rõ gần guốc, trên trán cũng có.

Đến khi đứa trẻ chuẩn bị ngừng giãy giụa, bà ta mới quăng nó ra ngoài, đạp lên người nó một cú, phun nước miếng lên mặt nó. Kéo nó ra ngoài hồ, quăng nó xuống dưới. Để nó cố gắng vùng vẫy, tưởng chừng như sắp chết tới nơi.

Gương mặt thầy Snape đờ đẫn, khập khiễng bước tới, mất đi cả lí trí, quên mất hiện tại chỉ là một thước phim về cuộc đời, ông muốn kéo nó lên. Nhưng những gì ông ấy cố làm là vô nghĩa. Bàn tay ông xuyên qua cơ thể bé nhỏ của nó. Khiến ông ấy giờ đây trông thật bất lực, hoảng hốt. Cái bất lực càng rộng lớn hơn bao chùm lấy ông ấy khi phải chứng kiến cảnh nó sắp chết đuổi. Không có ai đến cứu giúp hết.

Cứ như đang cố ló ngó xem có ai xung quanh không. Chạm với tuyệt vọng gần kề, không có một bóng người nào hết. Ông ấy đứng đó, nhìn, thật nhẫn tâm với một kẻ đang trúng phải thứ tình dược. Nỗi đau kéo đến xoi mói trái tim ông. Một cách tận cùng. Dồn dập theo những cái suy nghĩ không kể xiếc được.

 Nó cố hết sức, như nhờ vào phần khao khát sống, nó vớ tay được tới bờ, úp mặt lên, thở mệt.

Nó không khóc, trèo lên bờ với người ướt sũng, ho sằng sặc không ngừng nghỉ, mặt đỏ chót vì vừa nuốt phải một đống nước. Nó run cầm cập vì lạnh, cố lết vào trong phòng ngủ của bản thân. Ông đi theo sau lưng đứa trẻ. Về lại căn phòng mới ban đầu đó. Đứa trẻ mặc bộ đồ ướt đó, lên giường nằm. Co quắp lại, run lẩy bẩy không ngừng nghỉ, môi tái lại, xanh xao.

Chớp mắt một cái, thầy Snape đã ra khỏi kí ức của nó. Ông ấy đứng đó, nhìn vào gương mặt đang muốn né tránh ông. Ông đưa tay qua, ôm lấy người nó. Như thể đang cố cứu vớt lấy một nó đã ở trong hồ giãy giụa giữa sự sống và cái chết.

Áo nó bỗng thấm đẫm ướt nhẹp bên vai, nó giật mình, nhìn thấy đôi mắt đen của ông ấy đang chứa chan thêm một thứ gì đó trong suốt. Trong mắt nó, lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thấy thứ gì đó đẹp đến như vậy. Chúng trong suốt, long lanh lăn dài. Có ướt áo ướt vai. Nó thấy nó nguyện cho chúng chan hòa với nó.

Một người yêu một người.

Nhất là người đàn ông này khi mang lòng yêu một người.

Hóa ra lại có thể khiến những người như nó phải rung động đến mức này.

Nó ước, ước sao người đàn ông này sẽ có một ngày yêu nó.  

Trong cuộc đời ngắn ngủi của nó, lại có thêm một ước mơ để nó khao khát được tồn tại. Nó ước có một ngày được người đàn ông khắc nghiệt này yêu. TÌnh yêu của người đàn ông này, nặng nề, u trầm, trách nhiệm và đầy bao bọc. Cứ như cuộc đời của ông ấy đã có bao sóng gió, đã đủ để hiểu tất cả đắng cay của nó, để biết nên làm gì để an ủi từng điểm tựa một trong trái tim của nó.

Nó sực nhận ra, điều khó khăn nhất của quá trình tìm ra mảnh vỡ linh hồn là gì. Đó là một người yêu người kia sâu sắc, liệu có thể chịu nổi quá khứ đầy tổn thương, đầy khuyết tật của người kia không? Có thể chịu đựng nếu thấy người kia đã từng cơ cực đến mức đường này.

Nó không đáp lại cái ôm của thầy Snape mà lấy viên thuốc ông đã đưa cho nó, đút thẳng vào miệng ông. Ông ấy vốn trúng tình dược, được nó đưa cho ăn, chẳng sợ có là thuốc độc, cũng nuốt thẳng xuống cổ họng. Chỉ sau đó vài phút, thầy Snape dần trở lại bình thường.

Ông ấy không xô nó ra, mà chầm chậm giữ khoảng cách, đưa tay lau đi gương mặt còn thoáng vài giọt nước mắt. Ông đã trở về làm một chính ông của bình thường. 

Nó thở một hơi thật dài, may mắn, nó vẫn luôn giữ được lí trí trong những tình huống như thế này. Thầy Snape nhìn mãi về một phía, không nói câu nào. Nó để yên cho thầy suy nghĩ. Lại tốn thêm vài phút, thầy Snape nói:"Ngày mai sẽ tiếp tục."

Nó ngờ nghệch nhìn gương mặt của ông, cứ tưởng thầy sẽ cảm thấy kinh tởm với những gì vừa diễn ra. Và nếu thấy gớm ghiếc vẫn muốn tiếp kiên trì cái chuyện này. 

Thầy đi ra chỗ để độc dược, lấy hai chai đưa tới trước mặt của nó. Nó nốc cả hai, nhìn lại gương mặt của ông thêm một lần nữa, nhớ về người đã ôm trầm lấy nó, nhớ về cùng một gương mặt này, một người yêu nó, dù là giả, nó lại thoáng ngơ ngẩn trong vài giây. Sau đó trả lại hai chai cho ông ấy, bảo:"Chúc thầy ngủ ngon, thầy Snape."

"Ừ."

Ông ấy quay lưng lại không nhìn nó. Nó lại thở hắt ra một hơi, đi về phòng ngủ của bản thân.

Thầy Snape qua ghế sô pha ngồi xuống, thầy ngồi đó, đan tay đặt trên đầu gối. Trong đầu lẩn quẩn về kí ức của nó trong đầu thầy. Và cả ánh mắt ngạc nhiên của nó lúc nhìn thấy thầy đang khóc vì nó.

Trúng tình dược đúng là chẳng có kẻ nào bình thường nổi.

Ông tự trách bản thân vì đã không cố kiên trì thêm chút nữa, biết đầu sẽ nhìn thấy mảnh vỡ linh hồn nằm trong kí ức của nó. Sao lại không chịu được thêm một chút xíu nữa.

Áy náy bao lấy cả người ông ấy vì loại suy nghĩ chính bản thân ông ấy là người đã khiến đứa trẻ đó lâm vào tình cảnh trớ trêu như những gì ông ấy đã nhìn thấy trong kí ức đó.

Mình đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao mình vẫn chưa thể giúp gì cho đứa trẻ đó.

Mình đúng là một thứ quái gở chỉ mang tới bất hạnh cho người khác.

Chết ngàn lần cũng xứng đáng. 

Trên đời này rõ ràng chẳng có ai yêu thương mình. Mình biết ai cũng ghét mình cay đắng. 

Lớp vỏ bọc che khuất ông ấy dày quá. Thật khó để có thể bước chân đi vào. Nếu muốn ở lại, cần phải kiên trì, sự kiên trì đó phải chân thành, phải là thật, để cho bản thân thầy Snape cảm thấy đủ an toàn. Cho ông ấy cảm nhận được đối phương sẽ ở lại mà sẽ không rời đi. 

Bỗng thầy Snape nhớ về hình ảnh một đứa trẻ nói ông ấy là cứu rỗi cho nó.

Không đâu, Potter. Tôi không phải là cứu rỗi của trò, trò sẽ nhận ra người trò coi là cứu rỗi hèn hạ và xấu xí tới mức nào. Trò nhận ra tôi chỉ là một kẻ gây nên tội lỗi. Một kẻ nát bét. 

Ông ấy tự khiến bản thân ông ấy chìm dần. Ở thật sâu trong chính nội tâm của ông ấy. 

Lặng lẽ thút thít

Qua đêm hôm sau, Harry lại đến. Thầy Snape đưa cho một hủ thuốc viên cho nó cầm. Ông nói:"Từ nay cứ mang theo, tôi sẽ uống dược. Trò không cần phải đợi tôi lấy đưa cho trò."

Nó chớp mắt vài cái, mắt long lanh nhìn hủ thuốc. Thầy Snape uống cạn chai dược. Một thầy Snape tình si lại xuất hiện trước mặt của nó. Ông ấy sờ lên tóc tai nó, sờ lên mặt mũi nó, từng chỗ một thật nâng niu. Và ông thì thào:"Harry.."

Y hệt ngày hôm qua, ông không nói câu nào là lời yêu hay nỗi nhớ nhung sến súa. Nhưng hành động của ông ấy đã là từ yêu rồi.

Nó phải công nhận một điều rằng.

Chỉ cần khi người ta yêu, chẳng cần tới lời nói, chỉ mỗi hành động thôi cũng đã khiến mình cảm nhận được người ta đang yêu mình nhiều đến mức độ nào.

"Em đã sẵn sàng chưa?" Ông hỏi.

"Dạ rồi."

Thầy Snape lại bước chân vào trong kí ức của nó. Quay trở về căn phòng của ngày hôm qua. Cảnh tượng đứa trẻ bị quăng xuống sống được lặp lại thêm một lần nữa trước mặt thầy Snape. Hôm nay, bản thân ông ấy đã có thể nhìn rõ hơn, đứa trẻ ấy đang sắp chết, đang thật sự sắp chết. Từ mặt nội tâm đến thể xác.

Lại một lần nữa, thầy Snape không thể tự giữ được bản thân lí trí. Nhận thức được hiện tại chỉ là thứ cũ kĩ, đã qua, đã không thể thay đổi.

Thoát ra khỏi kí ức của nó, thầy Snape ụp mặt đi ngồi trên ghế, lặng lẽ không nói gì. Nó đứng đó nhìn, tay chân cứng đơ. Không biết nên nói gì với ông ấy. 

Bản thân nó còn khô khan hơn cả thầy Snape. Chứ đừng nói. Dù bình thường, nó thể hiện lời nói rất tốt, rất dẻo miệng. Nhưng nó cũng rất khô khan. Nó không biết an ủi người khác. Nếu thầy Snape còn biết cái ôm là thứ tốt nhất an ủi những tâm hồn vụn vỡ. Còn nó, chẳng biết nên ôm hay không nên.

Nó đi tới, nhét viên thuốc vào miệng thầy Snape. Ông ấy nuốt cái ực. Ngước lên nhìn nó, mắt đen của ông ấy lạnh lẽo như cũ. Hình như vừa sử dụng Bế Quan Bí Thuật.

Nó tự nhủ chắc là thầy Snape chỉ đang cố gắng kiềm giữ lại một thầy khác trong lúc uống tình dược mà thôi.

Nhưng loại tình dược này của thầy Snape có chút là lạ. Bởi vì tình dược này không khiến cho đối phương chết mê chết mệt, mất đi toàn bộ lí trí và cả chính bản thân. Giống như thật sự yêu thương đối phương hơn, vẫn giữ lại được tính cách của chính bản thân mình.

Nó chợt nghĩ, liệu có khi nào thầy Snape đã làm sẵn chai dược là có mục đích muốn cho cái người thầy sẽ giới thiệu cho nó uống không. Thiệt tình là nó thấy tào lao hết sức.

Mà, cũng có thể lắm.

Vì thầy Snape là kiểu người sẽ bất chấp hi sinh những người khác, miễn giữ lại được người có vị trí trong lòng của ông ấy mà. 

Nó lắc đầu, cố đánh trống lảng đi cách nghĩ đó.

Thầy Snape lấy hai chai dược đưa đến tay của nó. Xong lại không nói gì nữa hết. Nó hỏi:"Thầy có sao không?"

"Không." Thầy Snape trả lời cọc lốc."Đừng có hỏi mấy câu linh tinh, trò uống xong thì về ngủ đi."

Nó gượng gạo bảo:

"Gần đây thầy quên bữa tối cho con."

"Sao trò không nói?" Ông hỏi một cách bức bối, gõ bàn đã có hai phần thức ăn xuất hiện. Ông nói:"Ngồi ăn đi rồi uống thuốc. Có miệng không biết sài sao?"

"Nhưng liệu con có đang làm phiền thầy không? Thầy vừa phải pha chế độc dược để giúp con. Lại vừa phải nhớ thêm thức ăn cho con."

"Không phiền." Thầy Snape nở nụ cười chế giễu nó."Nếu thấy phiền, tôi có thể tống cổ trò khuất mắt cho đỡ mệt."

Cả hai cùng ăn bữa tối, nó uống thuốc, trả chai rỗng cho ông ấy. 

Thầy Snape nhìn vào cái chai, ông ấy lại như người mất hồn. Hai bữa nay, nó thấy ông luôn giữ mình trong trạng thái đó. Nó không nghĩ việc giữ trạng thái như người mất hồn sẽ tốt cho ông ấy. Nó đoán ông bận tâm chuyện nó. Mà nó lại không biết phải nói gì. Nó thấy tự trách vì thói dở ương của nó. Chỉ giỏi mấy chuyện cãi lộn chứ chẳng giỏi chuyện nói vài lời mềm mại cho an lòng người ta.

"Thầy Snape, chúc thầy ngủ ngon."

Ông mới tỉnh táo trở lại, gật đầu thật nhẹ. Nhìn nó ra khỏi tầng hầm. 

Mọi thứ lặp đi lặp lại suốt một tháng trời mà chẳng có chuyển biến mới mẻ nào. Thầy Snape của trúng tình dược luôn mắc kẹt mãi ở trong đoạn kí ức gần như chết đuối của nó. Mà nó không nói lời nào trách móc thầy Snape.

Nó cũng biết một người yêu một người sâu sắc. Nó thấy chúng qua văn học. Nó biết chẳng mấy ai chịu nổi cái cảm giác đó. Dù nó vẫn thường khó hiểu. Vì nó chưa từng trải qua cái cảm giác đó. Nên nó không biết điều đó với người yêu mình là đau đớn tới mức độ nào.

Lần nào thầy Snape cũng ra khỏi kí ức của nó với bộ dạng xộc xệch. Lần nào cũng như vừa chịu đựng một cơn tra tấn khủng khiếp.

Thầy Snape đã nói với nó, khi ông ấy chưa uống thuốc giải dược. Ông nói:"Tôi đã giá như tôi có thể.. rõ ràng là đang ở ngay trước mắt. Rõ ràng tôi chỉ cần nắm lấy được em thì em đã không cần quằn quại ở dưới đó."

"Thầy đừng nghĩ vậy." Nó nói, có chút lạnh lùng. Nó không muốn thể hiện ra nó lạnh lùng như thế nhưng nó biết nó cần làm vậy, nó đã chuẩn bị những lời này suốt cả tháng qua rồi."Nếu thầy mắc kẹt mãi ở đó. Em sẽ thế nào đây? Nếu thầy mắc kẹt mãi ở đó. Liệu có đủ đến khi em tròn mười bốn không?"

Thầy Snape nhìn nó, với đôi mắt ngần ngại, dày vò, lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Ông ấy tự dằn vặt chính bản thân ông ấy. Trong đôi mắt đó, nó thấy được cảm xúc xâu xé của ông ấy. Chúng đang nháo nhào lên vì nó.

"Thầy Snape, em sợ em không có đủ thời gian để chờ thầy vượt qua được ám ảnh đó." Nó nhỏ giọng dần. Chẳng còn đủ kiên định như thế nữa.

Ông ấy quằn quại, run tay sờ lên tóc nó. Bước vào trong kí ức của nó thêm một lần nữa. Lần này thì ông ấy đã đủ nhẫn tâm nhìn nó từ trên bờ bước lên, nằm trên giường run lẩy bẩy. Cho đến qua ngày, nó sốt cao, mất đi đoạn kí ức đó. Cảnh tượng tưởng chừng sẽ kết thúc. Nhưng lần này, bà ta quay trở lại, nắm tóc nó kéo nó ra ngoài, mắng mỉa:"Sao mày chẳng chịu thay đổi gì hết vậy. Mày phải biết là tao rất bận để tìm ra mày. Sao mày cứ núp lì mãi ở trong đó."

Nó không nói gì, để bà ta lôi như một con rối rỗng tuếch. Không căm hận, không giận đời. Thật sự không đang sống.

Có lẽ nó đã quen với những lần như thế này.

Bà ta nguôi cơn, đi ra ngoài lấy một tô thức ăn thừa quăng lên sàn, bà ta cười bảo:"Mày không muốn chết đói thì ăn đi. Tao làm phước cho mày, thằng chó nhỏ, tao chưa lụm rác cho mày ăn là may."

Bà ta đóng rầm cửa bước ra ngoài. 

Nó mò mẫn đến gần tô thức ăn, dùng tay móc vào miệng, từng miếng một mà ăn. Không chút nhục nhã. Cũng không khóc lóc.

Lặng lẽ

Nó ăn xong lại bò lên giường nằm, chùm kín cái chăn không mấy nguyên vẹn. Giả vờ cố đánh giấc ngủ ngon. Cứ như đang cố tự lừa chính bản thân nó.

Ông bước tới, muốn sờ lên người nó. Muốn giết con đàn bà kia. Cuối cùng, một mảnh linh hồn cũng xuất hiện. Từ trong cơ thể của nó. Bay ra một mảnh nhỏ. Và thằng bé như nhìn thấy ông, nó nói:"Cảm ơn.. vì đã đến."

Sao lại cảm ơn?

Ông muốn hỏi gì đó, mọi thứ trong viễn cảnh kí ức dần tan đi mất. Ông trở về đến trước mặt nó ở hiện tại. Nó đang khóc. 

Nước mắt từng giọt rơi lã chã ướt nhẹp cả gương mặt của nó. Còn nó, ngơ ngác không hiểu vì sao chính bản thân nó lại khóc. Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống khỏi gương mặt. Nó hỏi một cách khó hiểu:"Tại sao em lại khóc? Em có bị gì đâu lại khóc nhỉ? Thầy có thấy lạ không?"

Nó càng cố lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, thì những giọt nước mắt càng tuông ra không ngừng nghỉ. 

"Thầy Snape.. thầy Snape... tại sao em không thể ngừng khóc được thế này. Nó cứ tuông mãi, em không ngừng khóc được."

Nó nghĩ gì đó, lật đật lấy viên thuốc nhét vào miệng ông ấy. Trong khi những giọt nước mắt còn rơi. Bản thân ông còn đang ngơ ngẩn vì những giọt nước mắt của nó. Thầy Snape trở về bình thường, nhìn thấy những giọt nước mắt của nó cũng đơ ra.

"Thầy Snape.. có cách nào, khiến con ngừng khóc không? Nó không ngừng được, những giọt nước mắt chết tiệt này. Con đâu có buồn gì đâu mà phải khóc."

Ông ấy mím chặt môi lại, khom lưng xuống, vòng tay qua ôm nó như một thói quen ông ấy đã làm suốt một tháng qua. Bàn tay ông đan vào trong tóc đen của nó. Ông thì thào:"Trò không nhận ra là trò đang rất buồn hay sao?"

Gương mặt của nó bây giờ, cứ như được sinh ra từ nỗi buồn bất tận. Một mảnh linh hồn được tìm ra của nó đang khóc. Khóc sùi sụt. Thương cảm cho chính bản thân.

Nó dường như không thể kiềm được nữa, tay bám víu lấy áo của ông, thút thít. 

Thì ra không phải nó không biết khóc. Mà là nó đã tự cắt từng mảnh linh hồn của mình để không phải khóc tự khi nào trong vô thức. Chờ mong một ngày nào đó ba mẹ bù đắp, là trụ cột cho nó tồn tại. Cuối cùng vụn vỡ tới mức tự khiến bản thân không còn được cái mạng như người ta.

Giá như, thật sự có người yêu nó như cách người đàn ông này sẽ yêu. Giá như tình yêu đó là thật..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro