C24: Nó ôm Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ra tìm một mảnh linh hồn, nó thắc mắc không biết liệu tuổi thọ của nó đã là bao nhiêu. Thầy Snape sau lần đó, ôm chặt lấy nó. Nó đã về tới phòng ngủ, nó nhớ tới cảnh đó, nó ôm chính nó, tưởng tượng như thầy Snape vẫn còn đang ôm nó. Một cái ôm thật sự chân thành.

Một cái ôm bù đắp khiếm khuyết về thiếu thốn tình yêu trong lòng của nó. Thiếu thốn một người ba, một người mẹ của nó. Ấm áp, rộng lớn, bao dung. Một cái ôm đơn giản an ủi nội tâm cô độc của nó.

Nó co người lại chặt hơn, cố báu víu dọc bên người. Cố tìm lại cái cảm giác được ôm đó thêm một lần nữa.

Sao mà nó đáng thương quá. Không được ba mẹ thương, không được ai thương, chỉ biết tới từ thương mà không được cảm nhận từ thương là gì.

Thầy Snape nói, muốn tạm dừng chuyện tìm mảnh vỡ linh hồn. Ông ấy cho rằng nó cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nó cũng biết lời ông ấy nói không hề sai. Nó nghe theo, không phàn nàn. Nó níu lấy ông, hỏi:"Thầy có thể kiểm tra tuổi thọ của con được không?"

Ông ấy giơ đũa phép lên, tính sẽ dùng phép thuật, lại đưa đũa phép xuống. Ông cất đũa phép vào trong túi áo, đưa bàn tay lên trước người nó. Nó có ảo giác được nhìn thấy một ông trúng tình dược đang hiện diện ở trước mặt của nó. Một ông thuộc về nó trong vài phút ngắn ngủi và giả tạo.

Đây là một ông ấy chân thật.

Nó ngước mắt long lanh nhìn ông ấy. Ông không nói gì, dùng phép thuật kiểm tra cơ thể của nó. Xong đứng lên, chạy đi lấy một chai lọ đựng chất lỏng, có chút xíu thôi, trong suốt. Ông ấy bẻ tay nó ra, nhổ lên một giọt nước bắt nó uống. Nó không hỏi đó là gì, bỏ vào trong miệng nuốt xuống cái một.

Bỗng cơn đau trong cơ thể của nó nhẹ quơ đi một ít.

Thầy Snape kiểm tra sức khỏe của nó thêm một lần nữa. Xác định sức khỏe của nó có xu hướng ổn định tốt hơn. Ông dịu dàng:"Tuổi thọ của trò đã tăng lên hai năm."

"Con có thể sống tới năm mười sáu ư?"

"Ừ, đã đủ thời gian để trò tìm một người để yêu."

"..." Nó cụp mắt xuống, vặn lại."Còn quá trẻ, con chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ."

"Trò nghĩ nếu tôi tiếp tục giúp trò như thế sẽ là tốt à?" Ông ấy hỏi ngược lại."Trò có biết nếu chuyện này lộ ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

"Trừ thầy ra, con không chấp nhận được người khác sẽ bước vào trong kí ức của con."

"Rồi trò sẽ gặp được người trò yêu thôi." Thầy Snape dứt khoát nói."Đừng bi quan, cuộc đời của trò vẫn còn đi tiếp, trò sẽ tìm được người trò yêu. Người đó sẽ không phải là tôi."

"Tại sao?"

Thầy Snape đứng dậy, có vẻ như rất tức giận, hoặc không. Ông ấy đi qua đi lại lượm lờ như một con dơi khổng lồ. Cuối cùng, quay trở lại chỗ ngồi, ông hăm he nói:"Trò có biết đồng tính có thể khiến cho trò mất toàn bộ danh tiếng và thậm chí là mất luôn cả chức vị gia chủ của trò không?"

Nó nhìn chăm chú vào gương mặt của thầy Snape. Ông đang hơi căng thẳng, người cứng nhắc. Nó dùng một phút suy nghĩ về lời nói của thầy Snape. Nó nói:"Nhưng giữa con và thầy có phải là tình yêu đâu?"

"Giữa tôi và trò là cổ súy đồng tính. Nếu người ngoài biết, danh tiếng, danh dự của trò sẽ mất sạch sẽ."

"Nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thầy Snape luôn phải không?"

"Thay vì nghĩ tới tôi thì trò nên nghĩ tới trò."

"Con không quan trọng tới danh dự."

Thầy Snape cười, nụ cười của thầy Snape đầy châm biếm.

"Trò có thể nghĩ trò không cần nó. Nhưng trò muốn sống, trò phải có nó để sống. Giống như tiền bạc, người ta có thể nghĩ tiền bạc không quan trọng bằng tình cảm. Nhưng không có tiền thì người ta không thể sống được, vì nền tảng của con người được xây dựng trên vật chất. Còn danh dự là thứ người ta nhìn vào để phán xét con người của trò. Người ta sẽ nhìn vào đó để xem xét sẽ đối xử với trò như thế nào.

Có thể khi ở khu Ổ Chuột người ta không thèm quan tâm, ở đó không ai xem trò là con người. Nhưng khi đã bước vào cuộc sống của một con người, trò phải có danh dự để tồn tại.

Tôi tự hỏi điều này, Potter, trò và tôi, hai kẻ lớn lên trong nghèo khổ, có khi chẳng có gì để ăn. Vậy thì đáng lẽ trò phải biết tiền bạc, danh tiếng, danh dự là thứ quan trọng với chúng ta đến nhường nào chứ? Tất cả chúng ta, sinh ra trong nghèo khổ, đều đang cố bò lên. Cố tìm một chính mình ở trên cao."

Harry hiểu lời thầy Snape nói, cũng hiểu lí do thầy Snape. Những đứa trẻ như nó, như thầy, đều sẽ có một ám ảnh đặc biệt dành cho một sự vật hay gì đó. Đa số đứa trẻ như cả hai đều có ám ảnh đặc biệt dành cho vật chất. Vì người ta nghèo khổ, lại còn thiếu thốn tình thương, cái người ta muốn là tiền bạc, địa vị, một chỗ đứng trong xã hội để cuộc sống không khốn khổ tới mức đó nữa.

Thầy Snape gặp Lily Evans trong bộ dáng tồi tàn nhất trong suốt cuộc đời ông, mặc đầm bầu, tóc dơ hầy, da vàng úa.

Có lẽ chỉ lần đầu tiên đã định đoạt được số phận giữa cả hai rồi.

Nước Anh khá kì thị chuyện người ở địa vị dưới muốn trèo cao lên các địa vị cao hơn. Ví như nó và thầy Snape là thấp kém hơn cả hạ lưu. Điểm bắt đầu tệ hại. Còn Lily lại nằm ở tầng lớp hơn hạ lưu một chút. Một người như Lily, sao phải tự hạ thấp bản thân đi chọn người có tầng lớp thấp hơn cả bản thân mình. Bà ta có thể chọn một người có tầng lớp cao hơn kia mà.

Thử nghĩ, đã quen hơi được cưng chiều, thì sao có thể chịu đựng sống trong một căn nhà bần cùng, ở cạnh một người không quá sáng sủa.

Thầy Snape thấy nó không nói gì. Thầy tiếp tục:

"Potter, danh dự và tiền bạc. Tiền bạc đại diện cho cơ sở cuộc sống của trò, danh dự đại diện cho tương lai của trò. Tiền bạc cho trò cuộc sống tốt nhất mà trò có thể có dựa vào tiền, mua những thứ tốt nhất, mua đồ ăn, mua quần áo, mua cả nhân cách con người. Danh dự là cách người ta nhìn vào để biết con người trò có tốt đẹp không, và nếu danh dự của trò không có, người ta sẽ không dám giúp đỡ trò lúc trò gặp khó khăn. Và nếu danh dự trò tệ hại, người ta sẽ chì chiết trò. Theo trò thì tiền bạc và danh dự có quan trọng không? Con người không thể sống mà chỉ có một mình được."

"Con hiểu những gì thầy đang nói." Harry thì thào đáp lại."Con biết về chúng chứ. Nhưng con chỉ cần chúng để làm nền lót cho hạnh phúc của con chứ con không thể nào xem chúng là tất cả được."

"Nếu trò không có chúng thì trò lấy cơ sở gì xây dựng cho hạnh phúc của trò?"

"Nếu con vì chúng mà đánh mất đi hạnh phúc thì con cần chúng làm gì?"

"Hạnh phúc của trò không phải là tôi, Potter!" Thầy Snape dường như đang nạt nó.

Nó bặm môi lại, bình tĩnh, thật bình tĩnh để suy nghĩ. Nó biết nó cần bình tĩnh trong khoảng khắc này. Giây phút nó chạm mắt với thầy Snape, gương mặt ông ấy có chút méo mó, giận dữ, thêm một chút gì đó đau khổ ỉ ôi ở bên trong ông ấy.

Cuối cùng, nó dùng sự im lặng kết thúc cuộc trò chuyện.

Thầy Snape gọi ra một bàn ăn, chỉ có một mình nó ngồi vào bàn. Thầy không muốn ăn cùng nó. Nó biết là ông ấy đang khó chịu trước sự tọc mạch vô cớ của nó. Và ông ấy không hiểu lí do vì sao nó phải cố chấp cái chuyện này như vậy.

Nhưng cá nhân Harry cho rằng nó muốn có thêm thời gian nên trước lúc ra về, nó đã nói, bằng chút can đảm.

"Thầy có thể giúp con lần cuối cùng không? Con biết điều này thật phiền phức, nhưng, thầy có thể giúp con kéo dài tuổi thọ tới năm con hai mươi không? Con nghĩ thời điểm đó thì, à tất nhiên, con có thời gian để tìm một người chân thành yêu con."

Thầy Snape không trả lời, nó dám cá là ông đang bị do dự bởi câu nói của nó. Ông ấy nói nó hãy về đi và đợi thêm một khoảng thời gian nữa, ông ấy sẽ nói cho nó nghe câu trả lời của ông ấy. Nó biết điều, không hỏi tới dồn dập nữa, lặng lẽ ra khỏi văn phòng thầy Snape để trở về kí túc xá. Và ngày hôm nay, nó không chúc thầy Snape ngủ ngon.

Có lẽ là vì nó có chút giận thầy.

Cuối tháng mười, Hallowen tới, Lockhart đã ngưng chuyện làm phiền mọi người. À không, sao dễ vậy được. Gã vẫn cố tìm cách để mọi chú ý tới gã. Nhưng nó không quan tâm. Chuyện nó quan tâm là ngồi ở dãy bàn Hufflepuff, không ăn uống gì hết, nhìn lên trên dãy giáo sư cố tìm tòi hình bóng của thầy Snape.

Ông ấy không hề xuất hiện ở Sảnh. Nó đứng dậy, luồng nhanh ra ngoài trước khi có ai để ý tới nó. Các bàn tiệc linh đình lẫn chuỗi dài thức ăn ngon miệng không thể khiến nó động lòng bằng việc nhìn thấy chàng Mít Ướt ở đâu đó trước mặt của nó.

Nó nghe một tiếng hét ở tầng trên nên đã chạy đi lên đó, thấy thầy Snape đứng cạnh thầy Flich đối mặt với bộ ba ở Gryffindor. Mắt nó nhòm nghiêng qua con nhỏ Lena đang hơi xanh xao. Còn con Norris thì vẫn bình an vô sự. Tất nhiên, vì làm quái gì còn quyển nhật kí nữa đâu mà Norris phải chịu cảnh hóa đá chứ.

Chưa gì thầy Snape đã thấy được nó xuất hiện ở đây, thầy ngừng nói chuyện đầy châm biếm với bộ ba mà đi nhanh qua tới trước mặt nó, cứ như hòng che nó khỏi ba đứa trẻ đang khiếp hồn khiếp vía kia. Nó cảm tưởng bản thân nó không hề mong manh dễ vỡ tới mức để mà thầy Snape phải cố đi bao che cho nó.

Nghe loáng thoáng bên tai mấy câu nói với nhau về lí do chúng không có mặt trong Sảnh để ăn tiệc Hallowen vui vẻ. Đó là vì chúng bận tham gia tiệc Tử Nhật của Nick suýt mất đầu. Lão Flich cười lên với một cái cách cười man rợ, không quá tin tưởng và lão đang ghim cái vụ có đứa đọc lén tin của lão. Khai chuyện lão là Bán Phù Thủy làm việc cho Hogwarts.

Nó đứng đằng sau tấm lưng gầy đầy vững chãi của thầy Snape. Nó không có cái vụ víu tay víu chân kẻ khác một cách chủ động đâu. Nó chưa từng ôm người khác và từ thưở có nhận thức, người đầu tiên ôm nó là chỉ có một mình thầy Snape. Nó chỉ tin ông ấy. Nên ông ấy mới có thể ôm nó. Một cái ôm ấm áp, gần gũi.

Tại sao nó không buông thả chút đa nghi để tìm được cảm giác ôm ấp đi.

Không, nó không phải hạng người đụng đâu bá đó. Phải là người nó cảm thấy tin cậy, đồng cảm, và không đánh đập tới nó, hoàn toàn vô hại. Nó mới dám cho phép người đó ôm nó.

Nói là nó thiên vị thầy Snape ngay từ lúc ban đầu cũng được. Vì cách nghĩ đó cũng đâu có sai.

Ba đứa kia giải thích không được, nhờ đâu, Nick xuất hiện để làm chứng cho bộ ba. Nó liền nhăn mày nhăn mặt. Lena đã có tâm trạng tốt hơn, giải thích thêm đôi điều với thầy Snape. Ông ấy nhếch môi cười tự mãn, bảo:"Nhưng chúng bây cũng đã làm mất năm điểm cho Gryffindor. Lỗi này do chúng bây tự làm tự chịu. Nếu chúng bây còn định nói thêm câu nào hỗn với giáo sư, chúng bây sẽ bị trừ thêm điểm. Chúng bây đâu có muốn thế đâu phải không?"

Ba đứa nó im phăng phắc.

Ông ấy thấy mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa rồi mới nghiêng mình qua nhìn mặt nó. Nó cũng đang nhìn ông. Ông nói:"Đi thôi, tôi cá là trò chưa bỏ gì vào bụng hết. Trước khi trò bất tỉnh vì vụ này. Trò nên nhét vào họng mình một ít thức ăn để còn sống. "

Nó lẳng lặng theo đuôi ông ấy đến tầng hầm. Ông biến ra một bàn ăn, thêm một cốc nước ấm. Ông ngồi ăn chung với nó. Đến khi cả hai đã ăn xong. Thầy Snape mới lên tiếng nói:"Từ giờ tới năm trò mười bốn, nếu trò vẫn không tìm được người trò thích, tôi sẽ giúp trò thêm một lần nữa."

Nó biết đây đã là giới hạn ông ấy có thể giúp đỡ cho nó. Nếu nó không ích kỉ muốn được ôm thêm lần nữa. Nếu nó không ích kỉ muốn được thử cảm nhận tình yêu chân thật từ người đàn ông này. Nó đang gây ra một mớ phiền phức cho ông. Và bản thân nó lại không muốn khước từ nguyện vọng của mình.

Nói nó tồi tệ cũng được. Trước giờ nó cũng chẳng tốt đẹp gì. 

Nào, không thể đòi hỏi một đứa trẻ từng chịu cảnh bị bỏ rơi, sống nhục nhã ở dưới đáy xã hội đi nghĩ cho kẻ khác được. Điều đó rất ác độc.

"Con xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, vì đã làm phiền thầy nhiều tới thế."

Thầy Snape nhìn nó, gương mặt ông ấy lạnh nhạt, không bày tỏ cảm xúc. Nó không biết ông đang nghĩ về điều gì. Ông ấy trả lời nó bằng cái giọng rất nhẽo:"May phước cho tôi là cậu Potter cũng nhận ra cậu ta đang gây rắc rối cho tôi nhiều đến mức nào." Rồi thầy Snape thì thào gì đó, nó không thể nghe được dù đã thử xê lại gần thầy.

"Potter, nghe rõ, những gì tôi đang làm bây giờ, chỉ là bù đắp công ơn cậu cố dí vô tôi, như trận Quidditch của năm ngoái. Hơn nữa, tôi đang cố bù đắp lại phần tôi đã thiếu cậu ở khi cậu còn chưa biết nhận thức. Trên đời này không có một người vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người. Cậu không cần xem tôi là người đẹp đẽ tốt lành. Vì tôi không phải là người như vậy. Sẽ có một ngày cậu thấy hối hận vì đã tin cậy vào một người như tôi. Tôi có thể đảm bảo về điều đó. Cậu chưa hề biết gì về con người của tôi cả."

Nó tự hỏi, phải chăng là bản thân nó đang ảnh hưởng tới suy nghĩ của thầy Snape hay không. Dù rằng bây giờ ông ấy trông dửng dưng, điềm đạm, không có vẻ gì là quằn quại, khổ sở. Nó mới hỏi ngược lại ông ấy:"Vậy thầy nghĩ con là người tốt lành hay sao?"

"Cuộc đời của trò chỉ vừa mới bắt đầu. Những lỗi lầm trò từng gây ra và cả quá khứ của trò vẫn có thể bù đắp."

"Thầy đừng quên bản thân thầy cũng chỉ mới có ba mươi hai tuổi. Tội tình gì thầy phải hạ thấp bản thân thầy đến thế hả thầy?"

Thầy Snape cứng đơ người lại, cảm giác như có người đang cố rạch ròi một lớp da thịt ở đằng sau lớp áo sắt dày đã mang suốt gần ba thập kỉ. Thầy mấp máy môi, cổ họng trở nên khô khan lạ lùng. 

Nó nói cũng đâu có sai. Năm nay ông ấy mới có ba mươi hai tuổi.

Nhưng dường như cuộc đời đã khiến ông ấy già dặn như đang ở tuổi sáu mươi.

"Trò sẽ không hiểu được." Giọng thầy yếu ớt dần.

"Phải, con không thể hiểu, tại sao một người đàn ông tài năng, giỏi giang, xuất chúng như thầy lại phải tự hạ thấp bản thân mình như thế. Con không thể hiểu được tại sao cuộc đời thầy còn chưa qua được tới bốn mươi, còn chưa đi hết một nửa cuộc đời của một phù thủy. Mà thầy phải tự dày vò mình như thể thầy sắp chết. Nhưng thứ con hiểu là nỗi đau của thầy, tổn thương của thầy, và một đứa trẻ ở bên trong thầy."

"Đứa trẻ trong tôi à?" Thầy Snape gằn giọng, châm biếm ngược lại nó một cách gay gắt hơn."Hình như trò đang cố xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa rồi, Potter, tôi đã nói bao nhiêu lần về điều này. Trò đừng cố mường tượng một ảo giác tươi sáng về con người tôi hay tự cho mình hiểu tôi nhiều lắm."

"Thầy Snape, nghe con nói." Nó cố giữ thầy Snape bình tĩnh một chút. Thầy hít một hơi thật sâu, nhìn nó, nạt:"Nói!"

Nó đẩy thầy Snape đến ghế sô pha ngồi xuống, nó ngồi cạnh ông ấy. Ông đang chờ nó nói chuyện. Nó không để ông đợi lâu, nói từng lời rõ ràng, mạch lạc:

"Thầy nghe này, thầy nghĩ rằng con tưởng tượng về con người thầy quá tốt đẹp, thầy không cảm nhận được điều tốt đẹp ở trong thầy, không có nghĩa là người khác không thể cảm nhận được? Con luôn nghĩ thầy Snape không phải người tốt. Nhưng thầy tốt với con, như vậy thì thầy là người tốt. Thầy chân thành hơn người khác, thầy trách nhiệm hơn dù thầy vẫn có lúc thật xấu tính. Thầy Snape, thầy nghĩ tại sao con xem thầy là bạn đồng cảm? Thầy tin không? Con cảm nhận được một đứa trẻ ở bên trong thầy. Con cảm thấy nó đang gọi con, nói con hãy nói chuyện, hãy ở bên cạnh nó, đừng bao giờ bỏ đi."

"Nhảm nhí." Thầy Snape phủ định ngay lập tức."Nếu vậy thì ai đối xử tốt với trò thì người đó cũng là người tốt chắc và chẳng có đứa trẻ này ở đây hết."

"Thầy Snape." Nó đưa tay lên vịn gương mặt của thầy."Những người ngoài kia đã đối xử với thầy tệ bạc đến mức mới có thể khiến thầy liên tục phủ nhận bản thân mình thảm hại như thế hả thầy? Chẳng hiểu sao nghĩ tới điều này, lòng con quặn lại, buồn ghê gớm."

"...." 

Đôi tay của nó nhỏ, chạm bên gò má của thầy Snape, cho cả hai mắt đối mắt với nhau, cách nhau chỉ còn vài centimet. Hơi thở của thầy Snape đều đặn ở gần bên làn da của nó. Nó có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng ở trong hơi thở của ông ấy.

"Người ta đối xử với tôi như thế nào à?" Thầy lẩm bẩm."Nó có phải chuyện của trò đâu?"

Người ở bên cạnh thầy Snape vì chân thành, trước giờ chỉ có trên đầu ngón tay. Nếu như không tính con người như mẹ nó. Thì đó là không có. 

Voldemort thu nhận thầy vì thầy có tài năng, vì thầy có thể giúp ích được cho gã. Dumbledore thu nhận thầy vì thầy là một công cán được tin cậy của Voldemort. 

Suốt thời thơ ấu của thầy chịu đựng sự dè bỉu từ người khác, đến thời niên thiếu phải chịu nỗi đau từ bạo lực học đường, thiên vị, bất công, làm khó dễ, xém mất mạng từ người khác. Mọi thứ hình thành nên nhân cách của thầy méo mó, dằn vặt mâu thuẫn. 

Những nỗi đau đó xếp lên nhau, nó không biết, những nỗi đau đó của thầy đã chất đống nhiều tới mức nào. Càng không biết, thầy đã đem chúng cất giấu ở đâu trong trái tim của thầy.

Có lẽ thầy đã quen với cái cảm giác người ta chấp nhận tìm đến thầy để lợi dụng thầy. Nên thầy mới không tin có kẻ xuất hiện ở trong cuộc đời thầy là để yêu thương, thật lòng đối xử tốt với thầy. Thầy xem chuyện người ta vì một điều gì đó mới chấp nhận thầy đã là một thói quen.

Đến cả ba mẹ còn không yêu thương thầy một cách trọn vẹn thì đừng nói tới những người khác.

Nó vuốt ve gương mặt gầy nhợt nhạt của ông. Thật may là ông chẳng xô nó ra, mặc kệ nó đang sờ nắn trên mặt ông, một cách rất dịu dàng, kì quặc.

"Con thấy xót xa cho thầy, thật mong muốn giết sạch những người đối xử tệ hại với thầy." Nó thì thào." Phải chi con có thể đến sớm hơn một chút thì có lẽ con đã cùng thầy đối mặt với những chuyện khốn nạn đó."

"Nếu người ta biết Kẻ Được Chọn có suy nghĩ muốn giết người chỉ vì một ông thầy đáng kinh tởm, chắc người ta sẽ đăng lên nhiều mặt báo để phê phán con người trò chẳng ra gì cả. Một Kẻ Được Chọn có vấn đề về tâm thần."

Nó ôm lấy ông ấy một cách chủ động, hai tay quàng ra sau lưng ông, siết chặt tay lại, úp bên tai là lồng ngực của thầy Snape, từng nhịp đập một. 

"Không ra gì cũng không muốn kẻ khác bắt nạt thầy nữa. Bấy nhiêu là đủ rồi. Con sẽ không chấp nhận bất cứ một kẻ nào đụng tới thầy. Con sẽ không cho phép.. bằng mọi giá."

Những lời lẽ thủ thỉ của nó, rõ ràng là thật không phù hợp với ông ấy nhưng lời lẽ đó lại khiến ông xuôi lòng theo. Ông ghét cái việc có ai đó xem ông ấy yếu đuối tới mức cần có người chở che bao bọc. Nhưng nó không giống người con gái năm đó.

Không giống ở điểm nào?

Ông ấy không thể phân biệt được rõ ràng.

Vì nó luôn nhìn về phía ông. Không phải là ai hết. Chỉ nhìn về phía ông ấy thôi.

Nó sẽ bỏ qua cái chính nghĩa che chắn cho ông ấy mà không phải là để chính nghĩa khước từ ông. Chỉ mỗi điều đó thôi là nó đã khác hơn rất nhiều với cô gái tóc đỏ năm đó.

Thầy Snape mềm yếu trước chân thành của nó, ông ấy đưa tay lên, sờ bên tóc đen của nó mà thì thào trong tuyệt vọng, quằn quại:"Tôi không xứng đáng đâu Potter, tôi không xứng đáng. Trò sẽ rời đi thôi. Trò sẽ nhận ra những gì tôi chịu đựng đều do tôi xứng đáng."

"Trên đời này làm gì có ai xứng đáng phải chịu cảnh bất hạnh hả thầy?" Nó hỏi ngược lại, cảm thấy được ông ấy đang ôm nó chặt hơn. Cứ như cố tìm một cái bờ để vớ lấy trong bóng tối."Thầy xứng đáng được yêu thương thầy ạ. Con sẽ luôn là người nói cho thầy điều đó và con sẽ đối xử với thầy như thế đó. Con muốn thầy biết, thầy nên được yêu thương."

"Thật là.. hoang đường..Potter.."

Trong đêm tối, nó không thể nhìn thấy được, thầy Snape trong khoảng khắc đó, đã bộc lộ ra khuôn mặt yếu ớt của chính mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro