C25: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Quidditch trong năm nay cũng diễn ra, nhưng gia đình Potter không được phép tham dự ở khán đài. Đối mặt với việc làm khó từ mười hai cổ đông, thầy Dumbledore buộc phải cưỡng ép bọn họ ở lại nhà theo dõi trận đấu thay vì được phép tham dự trực tiếp. Đến cả Hiệu Trưởng cũng ra mặt, họ không thể mặt dày tới trường được.

Lena chuẩn bị xong ra sân trong tiếng hoan hô nồng nhiệt của Gryffindor. Nó chớp mắt vài cái nhìn sang Draco Malfoy với kiểu, nếu mày thua thì mày biết tay tao. Khiến cho Draco phải chặt cán chổi, đầy quyết tâm nhìn chằm chằm với Lena. Muốn lấy lại phần danh dự của bản thân trước mặt nó.

Trận đấu vừa bắt đầu, hai bên đã vòng qua vòng lại làm khó dễ lẫn nhau. Cho tới Harry ho khan vài cái. Draco cắn chặt môi cố dí theo quả cầu vàng nhỏ trên sân. 

Thầy Snape và Lucius Malfoy ngồi cạnh nhau, làm mặt căng thẳng nhìn trận đấu. Ấy vậy mà vẫn để con nhỏ Lena lật được một bàn thắng ra trò. 

Draco chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo, cậu ta thất vọng nhìn về hướng của nó trước. Nó lắc đầu, không nói gì, không an ủi cũng không thất vọng. Nó đã biết trước kiểu gì cậu ta cũng thua cuộc. Lena suốt cả hè, nghe đâu đã được James Potter và Sirius Black huấn luyện rất kĩ, nhằm mục đích giành chiến thắng Slytherin.

Draco Malfoy có tập trung luyện tập cũng chưa chắc thắng kéo với một đứa bẩm sinh giỏi Quidditch do gen di truyền được. 

Nó đứng lên rời khỏi chỗ quan sát trong cái nhìn ảm đảm của cậu bạn. Thầy Snape nhìn theo bóng dáng của nó đi, ông cũng đứng dậy, không ở lại nói câu nào với Lucius Malfoy. 

Ông đuổi theo đến sau lưng của Harry. Nó đi ra chỗ trống vắng vẻ ở trong lâu đài Hogwarts. Nơi có cửa sổ để quan sát phía dưới sân trường. Nó cảm nhận được có người đang nhìn nó nên nó đã ngoái lên, rồi ồ một tiếng bảo:"Có chuyện gì mà thầy Snape chịu chủ động đi theo con thế?"

"Còn chẳng phải vì lo sợ cậu Potter nghĩ quẩn hay sao?" Thầy Snape móc mỉa một câu.

"Có phải học viện của con đâu mà con phải nghĩ quẩn."

"Potter." Thầy Snape réo một tiếng để nó nhìn thẳng mắt ông."Nhưng trò đã muốn Draco Malfoy có thể chiến thắng con nhỏ Potter còn gì."

Nó im lặng trong phút chốc mới đáp lại:

"Phải, con muốn Draco chiến thắng, để khiến con nhỏ Lena xấu mặt. Con ghét nó. Thầy có thấy con kì cục không? Con không muốn nói dóc về con người thậm tệ của con trước mặt thầy. Con ghen tị với tình thương ba mẹ dành cho nó nên con còn có cảm giác muốn hủy hoại cuộc đời của nó."

Thầy Snape đưa tay lên sờ vào mái tóc đen dài của nó. Mái tóc đen của nó không dài thẳng như thầy mà có chút loăn xoăn. Nhưng không có nghĩa là mái tóc của nó cứng cáp gai tay, ngược lại còn có chút mềm mềm, thơm thơm. Cái sờ đầu này của thầy Snape giống như đang cố tình an ủi Harry vậy.

"Không ai ép trò phải đi thông cảm thương tình cho mấy đứa đó." 

Nó bây giờ thiệt giống ông ngày xưa. Có lẽ vì thế mà vô tình ông tìm thấy bóng dáng của ông đâu đó trên người nó. Còn nếu nói về đồng cảm. Thầy Snape tự mỉa mai, nghe thật nhức óc làm sao. Nhìn thấy đối phương giống mình thì chính là đồng cảm hay sao?

"Cảm ơn thầy."

Thầy Snape nhăn mày khó hiểu, hỏi ngược lại:"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn vì đã chấp nhận con người chẳng mấy tốt đẹp của con."

Thầy Snape không nói gì nữa hết. Nó cũng không cần ông ấy phải nói gì an ủi nó. Như vậy là đủ rồi. Nó cần một khoảng thời gian ngắn tự giữ cho bản thân không cần quá để tâm về chuyện này nữa.

Thầy Snape rời đi sau khi nó đã bình tĩnh, nó bước ra ngoài sân, Draco Malfoy đang vội vã tìm nó. Cậu ta thở mệt sau trận chiến với Gryffindor, đứng trước mặt nó đầy ăn năn, hối lỗi, tự trách. Trông rất đáng thương.

Cậu ta thân là thiếu gia của gia tộc Malfoy, cậu ta không cần hạ mình như thế với nó làm gì. Nhưng cậu ta không xem nó như bạn bè mà có chút xem nó giống đại ca hơn. Thành ra cậu ta quan tâm nhiều tới sự công nhận của Harry. Đối mặt với người mà cậu ta tưởng chừng không thể đánh bại được. Nó nói, dù rất lạnh nhạt cũng đã khiến cậu ta hồ hởi trở lại:"Năm nay không được thì còn năm sau. Đừng ũ rũ, sự ũ rũ trong thất bại của mày sẽ khiến tao cảm thấy thất vọng."

Draco lắc đầu, giữ tươi tỉnh để cùng Harry đi dạo dọc xung quanh giải khuây tâm trạng cho cậu ta. Thoát ra khỏi cảm giác thất bại. Cậu ta càng có quyết tâm năm sau sẽ cố gắng để cho Harry phải công nhận năng lực của cậu ta.

Mùa đông đến, tuyết rơi. Trời trở lạnh khiến Harry lại phải chịu cảnh sốt cảm bất chợt. Nó nhảy ra khỏi giường khi trời sáng, không quan tâm tới cơn bệnh nóng đầu, nó mặc đồng phục, bước ra ngoài đến thẳng chỗ thầy Snape để ăn sáng.

Ông ấy chờ nó sẵn rồi. Thấy nó vác mặt tới mà mặt nó cứ kì kì. Ông nhớ ra chuyện năm ngoái nó bị sốt. Ông sờ tay lên trán nó một cách bất thình lình, trong khi nó còn đang mơ màng, lim dim mắt lên nhìn gương mặt lạnh lùng cau có của thầy Snape. Nó hỏi:"Có chuyện gì hả thầy?"

"Potter, trò có biết lại mình lại sốt không?" Ông hỏi."Một cơn sốt đủ khiến trò mất đi tỉnh táo."

"À.."

Thầy Snape bực bội với nó, nhưng ông ấy vẫn viết một tờ giấy xin phép nghỉ học cho nó, xong rồi để nó ngồi ăn cháo. Nó không còn tỉnh táo mấy để nói lung tung. Và thói quen của Harry mỗi lần thấy mệt trong người là nó sẽ không nói. Nhằm mục đích giữ sức lực. Nó hay bệnh, nếu nó còn hay nói nhảm chắc chắn sẽ càng hao calo và mệt chết mất.

Nhìn gương mặt nó đỏ hỏn, ngủ gật ngủ gà ở bên sô pha sau khi vừa ăn xong. Thấy Snape đút thuốc vào miệng nó, ép nó uống. Ban đầu còn không chịu uống, mở mắt ra thấy thầy Snape đang cố đút thuốc cho nó. Nó mới chịu há miệng uống cho hết hai chai dược. Một chai ổn định linh hồn, một chai giúp nó hạ sốt.

Trong cái lúc đó đó, sốt cao đã khiến người nó ê ẩm, khó chịu. Thêm cái việc được thầy Snape chăm sóc. Làm nó có cảm giác như nó đang có ba mẹ chăm sóc. Nó nhắm mắt ngủ, nước mắt chảy dài qua khóe mắt, ướt đẫm.

Thầy Snape nhìn thấy, ông ấy quơ tay lau đi giọt nước mắt của nó. Ông tự hỏi, phải chăng nó đang chịu giày vò bệnh tật nên mới khóc phải không?

Thầy Snape rất tôn trọng những giọt nước mắt của nó. Vì ông biết, nó sẽ không tự nhiên mà khóc, càng không khóc vì lí do vô lí nào khác. Lần đầu tiên nó khóc là vì đau đớn tới mức muốn chết đi cho rồi. Lần thứ hai nó khóc là vì nó vừa gôm góp lại một mảnh linh hồn. Và nó đã khóc cho nó của quá khứ đau đớn.

Nếu những đứa trẻ khác trong tình huống này sẽ òa lên hoặc sốt cao mệt người liên tục gọi ba ơi, mẹ ơi. Nó chỉ lẳng lặng nằm đó, nắm chặt bàn tay lại, nhăn nhó mặt, không rên rỉ, không than oán, có tủi thân cũng chỉ khóc vài giọt nước mắt, không gây ồn ào, phiền phức cho người khác. 

Nó thật giống ông.

Giống tới mức không thể mường tượng ra được trên đời có người giống ông đến mức đó.

Rồi bỗng, nó đã làm ra một hành động khác ông trong kí ức đó. Nó thầm thì rên:"Thầy Snape.."

Ông ấy nhìn hình hài bé nhỏ đang ngủ co ro trên ghế sô pha, còn thì giờ bận tâm gọi tên ông. Ông lại phá quy tắc, cho phép nó ngủ trong phòng ngủ của ông ấy. Đặt nó trên chiếc giường êm ái. Nó nằm mà chỉ ôm lại thành một khúc chút xíu trên giường. Đến cả tư thế ngủ cũng có thể khiến người ta thấy mủi lòng.

Thầy Snape lại sờ tóc nó. Gần đây mỗi lần có cơ hội, ông sẽ sờ tóc nó. Ông nghĩ đây là một cách tốt đẹp dành cho những đứa trẻ chịu cực khổ như nó như ông.

Nó vẫn còn rên rỉ gọi tên ông ấy. Cứ như đang gọi tên của một người có thể cho nó bám víu lấy làm chỗ dựa tinh thần vững chắc.

"Tôi ở đây." Thầy Snape nói rất nhỏ. 

Nó nghe được giọng ông đáp lại, nó vẫn nằm tư thế ôm lấy đầu gối của mình, có chút buông lỏng ra. Dần dần yên giấc trong mơ.

Thầy Snape vì chuyện này, quyết định thay đổi ý định ban đầu của bản thân ông ấy. Ông không muốn nhìn cảnh nó phải chịu nỗi đau gấp mấy lần người bình thường chỉ vì thiếu mất mảnh vỡ linh hồn. Và còn, nếu đợi tới tận năm mười bốn, thực lực của nó vì linh hồn mà ảnh hưởng. Rồi con Lena và những người bạn của nhỏ sẽ đối xử với nó như thế nào?

Ông tin chắc là chúng sẽ nắm lấy cơ hội trả đũa lại nó chuyện năm nhất.

Ông nhớ về đêm hôm đó, cái đêm Hallowen. Ông ấy mím môi lại, chắc nịch trong lòng mình. Ông không muốn người khác ức hiếp nó.

Nếu như người khác biết chuyện này thì sao? Người ta nói mày là thằng cổ súy đồng tính, dụ dỗ Kẻ Được Chọn.

Ông chỉ sợ người ta lấy chuyện này đè ép nó dè bỉu nó. Dù sao nó vẫn còn cả một tương lai thật dài phía trước. Ông không thể ích kỉ hủy hoại cuộc đời của nó. Nhưng mạng sống quan trọng, đau đớn quan trọng, nó chịu đựng mọi thứ lâu đến như vậy rồi. Ông có chắc là ông đủ nhẫn tâm nhìn nó tiếp tục chịu đựng nữa không?

Nếu cả hai không liên quan tới nhau, ông mặc kệ nó sống thế nào. Nhưng đằng này, nó có một chút gì đó trong lòng ông.

Phải, chuyện đêm Hallowen đã cho phép nó mở ra trong lòng ông thêm một cánh cửa. Ông ngó ngàng qua gương mặt nhợt nhạt xanh xao của nó. Có chút thơ thẩn, đưa tay vuốt qua dọc gò má nhỏ của nó, ông lặng lẽ thì thào:"Đây là lần cuối cùng."

Lần cuối cùng ông xin được ích kỉ.

Xin Merlin, tha thứ cho ông ấy.

Nếu ông ấy có làm gì sai trái, hãy bảo vệ đứa trẻ này bình an.

Đây là chút mềm yếu còn sót lại trong lòng thầy Snape vào bây giờ.

Lúc nó mở mắt thức giấc, thầy Snape đang vòng tay, ngủ bên cạnh giường. Kế bên còn một cái chậu nước và vài cái khăn. Thầy Snape đã thức đêm để theo dõi nhiệt độ cơ thể cho nó.

Nó ngơ ngẩn nhìn gương mặt đang ngủ của thầy Snape, trong lòng lộn xộn đầy suy nghĩ không thể sắp xếp được. Cảm nhận thứ ấm áp này, lần đầu tiên, được mang lại tới cuộc đời nó. Khiến nó chập chờn, sướt mướt, thấy diệu kì, lạ lẫm.

Không cần đối phương cố tình, chỉ cần mỗi vô ý, đã đủ khiến mình thấy ấm lòng.

"Thầy Snape.." Giọng nó khàn khàn, khô khan.

"Tỉnh rồi à?" Thầy Snape thức giấc ngước mặt lên nhìn nó, ông ấy nghiêng đầu qua nhìn, đưa tay lên sờ trán nó trong vô thức. Thấy cơn sốt giảm đi nhiều, gương mặt ông đỡ phần nào căng thẳng. Nếp nhăn giữa mày hơi thả lỏng. 

Nó cảm nhận bàn tay thầy Snape sờ trên da, mặt nó cúi thấp xuống. Chờ đợi ông rụt tay lại, nghe ông lầm bầm:"Trò không biết bản thân trò nên nghỉ ngơi à? Hay trò lại nghĩ trò là mình đồng da sắt, cái gì cũng có thể chịu đựng được?"

"Con không để ý.. thầy biết là mỗi ngày con đều đau, nên việc có thêm chút mệt mỏi cũng không khiến con nhận ra là con đã bệnh. Con xin lỗi, đã làm thầy phải lo lắng nữa rồi."

Thầy Snape nghe nó nói xong, im lặng trong vài giây rồi dịu dàng thốt:"Không phải lỗi của trò." Và biến ra một tô cháo trắng thanh đạm cùng ly nước ấm. Thầy Snape thường không dám gọi nước bí đỏ hay sữa cho nó vì sợ bao tử yếu ớt của nó sẽ bị nặng bụng. 

Nó ăn xong tô cháo, uống thuốc rồi hỏi thầy Snape:"Vậy con có thể đi học được chưa hả thầy?"

"Mai." Thầy tóm gọn trong một câu, lại sờ tay lên trán của nó."Trò vẫn còn sốt."

Nó thấy thái độ của thầy Snape cứ có gì đó là lạ, nó lại không biết lạ ở chỗ nào. Có lẽ là ân cần hơn một chút, tỉ mỉ hơn một chút. 

"Potter." Thầy Snape thì thào."Tôi có chuyện muốn nói với trò."

"Thầy nói đi, con nghe đây." 

"Chuyện thu thập các mảnh vỡ linh hồn. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục nó."

"Ơ, thật hả thầy?"

"Dù sao trò cũng không thể để việc khiếm khuyết giữ chân thực lực của chính trò. Chẳng lẽ trò muốn người ta nói trò có tiếng mà không có miếng hay sao?"

"Dạ, không phải, chỉ là con hơi ngạc nhiên, chẳng phải thầy nói là thầy sẽ.."

"Sức khỏe của trò quan trọng."

Bỗng, nó cong mắt lên, nở nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời, cũng là lần đầu tiên thầy Snape nhìn thấy nó cười. Nụ cười tươi đẹp với lúm đồng điếu hai bên môi duyên dáng, có thể khiến mọi thứ tăm tối của đời được phủi lên lớp áo tươi sáng. 

Trong lúc ấy, thầy Snape ngơ ngác trước nụ cười của nó. Một suy nghĩ nhảy ra trong lòng thầy, mong mỏi được nhìn thấy nụ cười này thêm một lần nữa chớp choáng ở ngay trong đầu. Thầy vội quay mặt đi, nghe tiếng hỏi của nó.

"Nụ cười của con chắc xấu lắm phải không? Đã lâu lắm rồi con chưa cười. Lúc mới sinh thì con hay cười, cô McGonagall bảo, con là đứa bẻ cười nhiều nhất bà ấy từng bồng bế trong tay."

"Không." Thầy Snape chẳng hiểu sao lại chấp nhận trả lời câu hỏi rất vô nghĩa này của nó. Có lẽ là cảm nhận được nội tâm tự ti nhạy cảm về nụ cười. Thầy nói:"Trò.. có một nụ cười rất duyên."

Và mất thêm một khoảng im lặng, thầy Snape nói thêm:"Đẹp!"

Nó nhìn chăm chú vào gương mặt mất tự nhiên của thầy Snape. Nó biết hẳn phải hiếm hoi lắm, thầy mới chịu mở miệng khen một ai đó. Nhất là khen trong mấy cái chuyện này.

"Thiệt hả thầy?"

"Tại sao tôi phải nói láo?"

"Cũng phải, thầy Snape không phải kiểu người sẽ nói dối trong chuyện này, có đúng không?"

Thầy Snape đứng lên không thèm trả lời câu hỏi của nó nữa. Nó cũng không dây dưa, nằm xuống, cơn buồn ngủ lại kéo tới, xoa dịu đi cơn nhức đầu inh ỏi của nó. 

"Ngủ đi, tôi ở đây."

Giọng của người đàn ông đó thật khiến người ta thấy có cảm giác an toàn quá. Nó thấy ghen tỵ với mẹ nó vì đã có được người đàn ông này thương. Nó chẳng thể nghĩ thêm được nữa, chìm hoàn toàn vào trong giấc ngủ sâu của riêng mình nó. Nơi nó không phải nghĩ về những thứ gây thống khổ cho nó nữa.

Tới trưa, thầy Snape gọi nó dậy, nó mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh. Có chút quằn quại, vì cơn đau đầu kéo tới càng đau hơn hồi sáng. Nó nghe tiếng tặc lưỡi của thầy Snape như một ảo giác, ông ấy đang lầm bầm một mình:"Sốt lại rồi.."

Thầy Snape tận tụy đút cháo cho nó ăn, cho nó uống nước và đút thuốc cho nó. Nó cố mở mắt ra, kêu can:"Con muốn đi toilet."

Thầy Snape nghe vậy, dùng phép trôi nổi đưa nó đển thẳng nhà vệ sinh, nó đi tiểu xong, không biết có nên gọi thầy Snape không thì ông ấy lại dùng cái chú trôi nổi đưa nó về lại giường. Lúc này, nó đã kiệt sức, thiếp đi thẳng giấc.

Mất bốn ngày để cơn sốt của nó giảm bớt đi nhiều, dù vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Nhưng với sự chăm sóc của thầy Snape, nó cảm thấy, nó có thể chịu đựng thêm vài ngày sốt cao để thầy chăm lo nó như vậy. Rồi nó lại không muốn, vì thầy Snape đã thức đêm để chăm sóc cho nó.

Nó thấy xúc động quá.

Phải chi, nó có thể ở cạnh người đàn ông này lâu thiệt lâu.

Nhưng nó vẫn không có ý định sẽ chuyển tới ở cùng ông ấy mà vẫn sẽ ở lại kí túc xá của Hufflepuff. Bởi vì nó nghiện thuốc lá.

Không biết người ta sẽ nói thế nào khi biết nó nghiện thuốc lá đây. Kẻ Được Chọn sa vào tệ nạn hả?

Nếu thầy Snape biết nó đã nghiện thuốc lá lẫn thuốc lá điện tử như thế thì thầy sẽ nói gì với nó nhỉ? Chắc là sẽ trách mắng nó. Quan tâm nó.

Nó về tới phòng là đã vớ lấy cây thuốc lá điện tử hút một hơi dài, lật tay áo ra xem vết sẹo chẳng nhạt đi qua nhiều. Nó tự hỏi, đến khi nào cái thân xác này của nó mới được nguyên vẹn bình thường như người ta đây?

Nó khiếm khuyết hơn người bình thường quá mức nhiều.

Từ thân xác, linh hồn đến cả suy nghĩ, lối sống, cách nhìn nhận về một vấn đề của nó.

Nó biết, nó là một đứa tiêu cực. Không hẳn, nhưng bà Anne bảo nó là đứa tiêu cực, thảm hại nhất mà bà ấy từng nhìn thấy. Sao nhỉ, nguyên văn của bà ấy là:"Mày thiệt tội nghiệp và đáng thương ghê. Người ta còn suy nghĩ tiêu cực, chìm trong suy nghĩ đó và cách để người ta thoát ra vẫn thật dễ. Còn mày, cái cách mày suy nghĩ không tiêu cực. Nhưng trái tim của mày đã là một cái hố tiêu cực rồi. Mày nên nhìn nhận về nó. Mày không đối mặt vượt qua được nó thì mày cũng chẳng thể làm gì được."

"Sao bà biết tôi không vượt qua?" Nó còn hỏi ngược lại.

Bà Anne cười to tiếng như thể bà nghe được câu chuyện hài nhất trần đời. Bà mỉa mai nó thế sao mày biết là mày đã vượt qua được nó hả? Chẳng phải nó vẫn còn ở đâu đó trong lòng mày đó sao? Mày không nhận ra được nó, không có nghĩa là nó không tồn tại. Mày không nghĩ về nó, không có nghĩa là nó biến mất. Đồ ngu!

Nó ghét cái cách bà Anne nói chuyện với nó. Cái cách nói chuyện của bà khiến nó khó chịu. Nên lúc đó nó còn có suy nghĩ là sẽ không gặp lại bà lần nào nữa. Có chết ngoài rét buốt cũng không ở đây.

Bà Anne sống lâu nên bà sành đời phải biết, rõ ràng trong từng lời nói. Thế nên, nó mãi không hiểu tại sao trong thời điểm đó, bà chọn cách bán nó cho cái nhóm giang hồ kia. 

À, cũng đúng, nó với bà Anne có phải máu mủ gì đâu. Hơn nữa, nó còn là đứa đi ăn nhờ ở đậu cho qua mùa đông khắc nghiệt. Không phải chết cóng như nhiều người ngoài kia. Chịu không nổi cái lạnh, ra đi trong mùa đông, một cái chết thật tội tình.

Nó lại hít thêm một hơi thuốc lên mũi, thở phà ra ở miệng. Nó vẫn thường xuyên nhớ về bà Anne. Bà là người dẫn dắt quan điểm của nó có được sự đa chiều trong cuộc sống. Cũng là người dạy nó một bài học điếng hồn không tả nổi.

Bà Anne không phải gốc là nước Anh, bà là người lai Châu Á. Nhớ mang máng là người gốc Mỹ, lai với Việt. Nó thấy, bà ấy chẳng có nét Châu Á nào hết, hoàn toàn là người Mỹ. Giọng điệu của bà cũng thuộc hoàn toàn về giọng Anh. Chắc do ở lâu.

Ít ra thì nhờ bà mà nó vẫn hiểu rõ một số trong chuyện cuộc đời.

Không biết giờ bà Anne sống như thế nào sau khi đã bị cắt cụt mất ngón tay?

Nó không biết nó có nên quay trở lại đó gặp lại bà Anne không. Có lẽ không. Đâu đó trong tâm hồn của nó, sợ quay trở về nơi đó.

Nơi không có lòng người. Một nơi đầy trộm cướp, đầy người chết với đủ loại lí do, và bu đông những thành phần tệ nạn nhất của xã hội. Cái nơi nó ở, tệ hơn nhiều so với cái khu Ổ Chuột thầy Snape sinh sống.

Có cả hang để người vô gia cư tìm tới núp tạm là đã đủ hiểu về độ hoang tàn của khu đó.

Nó dẹp cái cây thuốc lá điện tử vào trong tủ, trèo lên giường, mong muốn nhắm mắt lại ngủ.

Bà Anne cũng từng dạy nó về chuyện tình yêu. Bà cho rằng mấy đứa đâm đầu yêu thôi là mấy đứa ngu. Bà cũng nói sau này nó sẽ ngu y chang như vậy. Tại bà từng gặp một số đứa giống nó rồi. Mấy đứa trộm cướp trong khu sau này sẽ xem nặng vật chất trên mọi thứ, thậm chí là sống hèn nhát. Còn nó, bà lại bảo, sống coi trọng tình cảm. Một đứa ngu không ai bằng.

Bà lúc nào cũng chửi nó ngu. Nó nghe riếc thấy cũng xuôi tai.

Kì thi của năm hai, nó vẫn trót lọt nhờ thương tình từ các giáo sư. Chớ, phép thuật của nó lộn xộn lắm. Không bằng người khác nhưng cũng không kém cỏi tới mức giống Longbottom. Mấy giáo sư biết sơ về tình hình sức khỏe của nó bất ồn vì di chấn của hồi bé tí sau vụ Voldemort. Ai cũng nghĩ thiếu thốn nó nên mới chịu cho qua.

Riêng một người, gã đàn ông hám danh, Lockhart, gã bắt đầu với những lời nói quanh co. Xong chắc miệng là nó muốn gây sự chú ý các thứ. Còn nói, gã sẽ dẫn đường đi chính xác cho nó. Gã sẽ không hành sự như những giáo sư khác muốn bao che vì danh tiếng của nó. Gã sẽ đối xử với nó thiệt công bằng đúng nghĩa.

Chốt lại, nó không thèm quan tâm tới điểm số. Gã muốn cho điểm kém thì kém đi. Nó chẳng sợ.

Gã lại đổi hướng, nói là cho nó một cơ hội rút kinh nghiệm, nên lót cho nó một con điểm A. Thú thật, nó không mượn gã làm thế. Nó không cần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro