C27: Bị Nói Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới sinh nhật của thầy Snape, nó không cần nghĩ quá nhiều, quyết định làm bánh kem và đồ ăn cho thầy Snape nhâm nhi xem như quà. Thầy là người có lòng tự trọng nặng, nếu nó tặng đồ vớ vẩn nặng vật chất, ông ấy sẽ nghĩ mọi thứ đi theo một hướng khác liền. Như Lena là một ví dụ điển hình cho vấn đề này.

Nó không muốn chạm vào điểm đó của ông ấy. Mỗi người đều có giới hạn của riêng.

Khi thầy Snape ra Sảnh, nó nhân thời gian này chạy vội đi vào trong văn phòng của ông ấy, bắt đầu tranh thủ trang trí mọi thứ xung quanh, mang đồ ăn đến trưng lên. Và như nó đoán, thầy Snape không thấy nó sẽ chạy về để tìm hiểu xem coi có nó ở văn phòng không.

Thầy Snape bước vào trong văn phòng, nhớ lại chuyện năm ngoái, sinh nhật thầy, nó cũng giấu mình trong văn phòng để lén lút làm trang trí. Bước vào trong văn phòng. Chẳng ngoài những gì diễn ra trong năm ngoái, hoàn chỉnh hơn. Đồ đạc trang trí xông xuôi hết cả rồi. Mấy quả bóng bay ghi chữ Happy Brithday, cái bánh kem, một bàn đồ ăn.

Nó đứng đó, ăn mặc sạch sẽ, có lẽ có kinh nghiệm hơn nhiều so với năm ngoái nên năm nay trông nó không vật vã đến vậy.

Thoạt tiên, thầy Snape nhìn lên bàn thức ông còn nóng hổi, rồi nhìn sang mặt nó. Ông ấy đi nhanh bước tới gần, cách nó còn vài centimet, bàn tay ông đặt trên tóc nó. Cái lần sờ đầu này, có chút lạ lùng. Nhưng vẫn thật thân thuộc, gần gũi với nó.

"Cảm ơn trò." Giọng thầy Snape trầm thấp, du dương như giai điệu violin đầm thắm.

Thằng bé đã nhớ tới ông, nhớ tới rất nhiều. Nên mới có thể bỏ công sức ra làm thức ăn, bánh kem cho ông ấy.

Đã thật lâu mới có người nhớ tới sinh nhật ông và chuẩn bị mọi thứ chu đáo như thế. Hà cớ gì ông lại chẳng yêu thương đứa trẻ này cho được.

Dù mối quan hệ này đi tới đâu, ở hiện tại, ông sẽ bảo vệ nó.

Cả hai ăn xong thức ăn trên bàn, tuy có món mặn, có món nhạt. Thầy Snape không chê, nó còn ngượng vì khả năng nấu nướng dở ẹt của bản thân. Thầy bình tĩnh, ăn từng món từng món một. Trân trọng từng miếng ăn. Vì đây là do chính tay nó làm ra.

"Dở quá thì thầy đừng cố ăn."

Thầy Snape hơi ngừng dao nĩa đang cắt gắp thức ăn, ngước mặt lên nhìn nó, ông ấy hé miệng, thì thào:"Tôi thấy không dở chút nào." Rồi tiếp tục bữa ăn.

Nó nhìn chòng chọc vào gương mặt đang chăm chú với thức ăn trên bàn. Nó cứ nhìn ông mãi. Tự dưng lại liên tưởng chuyện không đâu. Vừa vui vừa buồn. Vui vì thầy Snape tôn trọng những gì nó làm cho ông ấy. Buồn vì ông ấy ăn phải những món ăn chưa được hoàn chỉnh từ tay của nó làm ra.

Những thức ăn vào miệng thầy Snape, quả thật không có dở chút nào. Chúng ngon lạ lùng và mang thêm chút gì đó đắng chát trong cuống họng của ông ấy. Làm ông ấy nhớ về người mẹ của chính mình.

"Tôi có một người mẹ.." Thầy Snape the thé, lại ngừng ăn, mắt nhìn lên dĩa như đang hồi tưởng về chuyện cũ."Một người mẹ rất không biết thương con cái."

"Chẳng lẽ bà ấy cũng nấu ăn dở tệ như con sao?" Nó ngơ ra hỏi một câu.

Thầy Snape lắc đầu, bị câu hỏi ngớ ngẩn của nó làm cho vơ đi cái chuyện muốn kể về điều gì đó, có chút buồn cười, ông ấy rất vui, vui vì có một người ở đây, kể cả giờ có nhớ chuyện cũ cũng không khiến ông ấy quá bơ vơ nữa. Chỉ trong một khoảng khắc này thôi.

Ăn cho xong thức ăn. Nó thấy ông tập trung ăn cũng không hỏi thêm chuyện gì. Ông ăn xong rồi là tới cái bánh kem. Năm nay làm đẹp hơn một chút, không cầu kì, vẫn trang trí đơn giản, một màu trắng vị vanila.

Thầy Snape muốn cắt bánh luôn cho xong. Nó không chịu, lật đật đi tắt hết đèn rồi cắm nến cùng bật lửa lên. Hát bài Happy Brithday rồi giục ông ấy mau ước điều gì đó, xong thổi tắt nến đi.

Ước điều gì à?

Cười khẩy.

Điều ước với ông ấy là một điều đáng buồn cười nhất trên đời. Nhưng ông ấy vẫn ước, có lẽ là ước rằng đứa trẻ này sẽ có được hạnh phúc, có lẽ là ước rằng thằng bé sẽ mãi mãi ở cạnh mình như bây giờ. Kéo toàn bộ mây đen trong cuộc đời ông xua tan đi trong chớp choáng như một loại ảo giác.

Liệu có phải ông với nó đang khiêu vũ với nhau không?

Một điệu nhảy trong thế giới có bệnh.

Khi điều ước hoàn tất, mỗi người ăn một nửa cái bánh kem nho nhỏ. Sau khi đã ăn xong, cả hai cùng ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. Nó mới ló đầu ra hỏi lại:"Ban nãy đang ăn, thầy tính nói gì cho con nghe vậy?"

Thầy Snape không nghĩ là bản thân mình kể lại câu chuyện đó. Nhưng lại có một mặt cảm xúc nào đấy đang thúc giục ông ấy hãy kể cho nó nghe. Và ông ấy nói:"Về một người mẹ của tôi."

"Bà ấy đã làm gì để khiến thầy nghĩ rằng bà ấy không biết thương con vậy? Chắc bà ấy tệ lắm hả thầy?"

"Không tệ, nhưng có chút ác độc." Thầy Snape lắc đầu thì thào."Cái nỗi niềm ác độc của bà ấy bắt nguồn từ sự ích kỉ của riêng bản thân bà. Xem tình yêu là tất cả mọi thứ, không màng con cái cũng như danh dự của chính bản thân mình. Bà ấy là người sinh ra trong gia đình phú quý mà lại say đắm một tên Muggle. Bất chấp việc không cho phép con mình nhận lại gia tộc vì lo sợ con sẽ trả thù người cha. Trò nghĩ như thế có phải là ác độc không?"

"Rất ác độc." Harry khẳng định lại lời nói của thầy Snape. Nó mở to mắt ra nhìn vào đôi mắt đen lạnh lẽo của ông."Nỗi ác độc lớn nhất của bà ấy là trong vai trò một người mẹ. Không nhớ gì tới con cái của bản thân. Bà ấy đẻ con mà không biết thương con."

"Nếu là trò thì trò sẽ làm gì?" Thầy Snape bỗng hỏi.

Một câu hỏi bất thình lình khiến nó phải suy nghĩ lộn xộn mọi thứ. Và muốn thử nên nó đã trả lời:"Ví dụ thôi nhé, nếu như, chồng con là thầy, vậy thì con cũng sẽ hành động như mẹ của thầy. Thầy quan trọng hơn con cái của con. Nhưng vì tính con như thế, con thà con không có con cái. Vì con vĩnh viễn không thể cho nó một tình thương trọn vẹn. Một hoàn cảnh sống tốt đẹp. Thầy nghĩ xem, con không được dạy về cách làm ba mẹ, con không biết về tình thương. Vậy thì làm sao con có thể thương nó trọn vẹn được chứ? Với lại con luôn luôn coi nó là hàng sau thầy. Thầy biết những đứa trẻ giống như con, yêu một người là sẽ yêu tới mức tự đốt cháy chính mình. Thiếu thốn tình thương nên mới coi tình yêu là tất cả. Nhưng cũng cùng một tính nết này, có thể trở thành một người rất đa tình."

Thầy Snape cười, không phải tự mãn, cũng không phải vui sướng. Nụ cười cong lên nhẹ bên môi của ông ấy có chút giống nụ cười giễu. Ông nói:"Có lẽ không có con cũng tốt. Không gánh nặng, không sợ làm khổ con, không sợ khiến con cái bầm dập chỉ vì mình không biết thương con cái."

"Vậy.. tại sao thầy lại nhớ tới mẹ thầy vào bây giờ?"

"Tôi luôn nhớ về bà ấy."

"Kể cả khi bà tệ tới mức đó sao?"

"Vì bà là mẹ tôi nên tôi mới không thể quên được bà."

Đôi mắt đen của thầy Snape bỗng sáng lên, lấp lánh, quái lạ.

"Đúng như trò nói, bà ấy không thương con cái trọn vẹn. Nên con cái sẽ xem nó là vết thương trong lòng. Mãi mãi mang theo tới cuối đời."

"Một người mẹ ảnh hưởng quá nhiều hả thầy?"

"Người mẹ để ý con, người con cũng giống như vậy. Đều sẽ vô tình không kiềm chế được chuyện thương đối phương. Đó là mối liên kết máu mủ. Tôi ghét nó cay đắng. Vì nó, tôi vĩnh viễn không quên được bà mà phải mang theo nỗi đau mất đi mẹ mình ở thuở niên thiếu, tiếp tục tự đi tiếp cuộc đời mình như một đứa mồ côi suốt những năm tháng trưởng thành."

"Thầy có hận mẹ thầy không?"

"Hận, hơn cả hận." Thầy Snape chắc nịch."Hận bà bỏ rơi tôi ở tuổi mười lăm, hận bà vì tình yêu quên mất tôi. Hận bà không chịu cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Hận bà vì đã sinh ra tôi."

"Được sinh ra với thầy cũng là một bất hạnh sao?"

"Ừ, tôi giá như tôi chưa từng được sinh ra."

"Với con, thầy Snape sinh ra là điều may mắn nhất thánh thần có thể ban cho con." Nó nói.

Thầy Snape sờ đầu nó, đáp.

"Bà ấy từng nói với tôi, bà ấy có lỗi vì đã trở thành mẹ của tôi. Không thể cho tôi hoàn cảnh sống tốt hơn. Tôi trách bà, vì sao có chỗ dựa mà nhất quyết không quay đầu. Tình yêu với bà quá quan trọng. Hơn cả nỗi tội lỗi, áy náy bà dành cho con trai của bà với người bà yêu nhất trên đời."

"Thầy tự nhiên nhớ tới hả?"

"Cái tôi nhớ không phải là những chuyện đó."

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Về những ngày sinh nhật bị hất đổ mọi thức ăn trong nhà." Thầy Snape cợt nhã."Không chừa một móng gì hết."

Nó im lặng một lúc, trườm người lên, vòng tay ôm lấy eo thầy. Nó nói:"Thầy chắc đã rất mệt rồi."

Nó muốn dùng cái ôm an ủi ông. Nó đã biết, một cái ôm có thể quan trọng tới mức nào trong những tình huống này. Đó là minh chứng cho thương tiếc nó dành cho thầy Snape. Là xót xa và đau lòng.

Thầy Snape khựng lại trong giây lát, cảm nhận hình hài bẻ nhỏ đang cố an ủi ông ấy. Ông đưa tay sờ lưng nó, vuốt ve cái lưng nhỏ của nó mà nói:"Tất cả mọi thứ đã không sao cả rồi."

"Nếu như con sinh sớm hơn, con sẽ lôi kéo thầy ra khỏi nhà đó và cùng thầy chạy cao bay xa, tự chăm sóc cho chính mình."

"Trò nghĩ trò với tôi thì có thể làm gì chứ?"

"Thì.." Nó lúng túng." Làm gì chẳng được, còn đỡ hơn chịu cái cảnh giày vò như thế."

Ông ấy thấy buồn cười cho cái cách an ủi vụng về của nó. Mặt khác, trái tim của ông lại nóng bỏng.

Cảm ơn trò, Harry Potter.

Cảm ơn Merlin vì đã cho phép tôi gặp trò.

Bạn nhỏ của tôi.

Sang ngày mới, thầy Snape trở nên bận rộn với đống bài tập hè của tụi học trò nộp lên sau kì nghỉ lễ. Bài tập nhiều, thầy Snape chấm kĩ nên sẽ lâu. Nó ghé qua tầng hầm chơi thì chỉ có nước ngồi một bên ăn xong bữa ăn với thầy Snape, uống xong thuốc là thầy Snape sẽ không còn thì giờ để nói chuyện với nó nữa.

Nó biết ông ấy đã cố gắng chia bớt thời gian để bầu bạn với nó. Cho nó đỡ cô đơn.

Chứ cái tính nết của ông thì ngày thường đã xử cái chai dược dinh dưỡng cho xong rồi. Khỏi chờ đợi chi cho mệt.

Phần lí thuyết trong đầu của Harry khá là tốt. Nó chỉ dở cái phần thực hành thôi. Thì ai cũng biết sức khỏe nó yếu tới mức độ nào mà. Chuyện nó yếu yếu do từ Muggle nhập học trở lại, ai cũng biết sơ sơ. Họ có trách móc cụ Dumbledore hành xử kì quá, sao lại đưa Kẻ Được Chọn cho tụi Muggle thiếu trách nhiệm chăm sóc. Sao lại để thằng bé rời xa ba mẹ.

Vốn, bình thường mấy cái tin tức này không có truyền ra túa bua vậy. Tại vì Draco Malfoy thấy tức quá, cậu ta bắt tụi bạn học kể cho xung quanh nghe, để tạo tin đồn thất thiệt cho cụ Dumbledore cho bỏ ghét.

Nó không quánh Draco vì vụ đó. Dù nó vẫn đánh một trận cho cậu ta nhừ tử. Cậu ta nằm lê lết dưới đất, lầm bầm hỏi:"Mày ra tay ác quá."

"Cho mày chừa tật nhiều chuyện." Nó trả lời thẳng thừn."Tao không tức chuyện mày kể lung tung mà tao tức chuyện mày chưa hỏi gì ý kiến của tao mà mày đã tự ra quyết định thay tao luôn rồi.. bộ, mày tưởng gần đây tao không đụng tới mày thì tao đánh không lại mày hả, Draco Malfoy. Mày đang chọc điên tao hả?"

"Không.. không có." Draco yếu ớt phản kháng lại lời nói của nó. Sợ lại bị đánh thêm một lần nữa.

Nó quăng chai dược mà trước khi vào trận, nó gom từ cô Pomfrey, quẳng vào tay cậu ta. Chờ cậu uống xong thì mình mẩy khỏe re rồi.

"Ê, tao nghe gần đây, nhỏ em mày đang bày trò gì với ông Lockhart đó." Draco sờ bên mặt, đã lành lạnh bình thường rồi nhưng cậu ta vẫn cảm thấy có gì đó ê ẩm sao đâu đó."Hai người đó dạo này hay đi chung với nhau lắm, còn cười đùa các thứ với nhau nữa. Tao nghi có điềm. Mày biết, con Lena, con nhỏ đó không có được bình thường mà. Hay tùm lum chuyện. Chẳng hiểu sao vẫn lắm đứa thích với quý con nhỏ đó. Tao vừa thấy là mắc ớn."

"Mày không thèm thì người khác thèm." Nó lạnh lùng trả lời lại cậu ta."Mày cũng nhiều chuyện. Mà nhiều chuyện không tới nơi tới chốn. Bảo sao tao cứ thấy cái mỏ mày vểnh vểnh, thấy gớm."

Draco hết hồn, cậu ta tưởng nó nói thiệt, móc cái gương trong túi áo ra soi khuôn mặt của bản thân. Thấy mọi thứ rõ ràng vẫn còn bình thường thì nghe tiếng nó vỗ tay bảo:"Đã vậy còn mắc tật dễ tin người. Tao muốn lừa mày bán chắc cũng ngon ơ."

"Bán đi đâu?" Cậu ta ngơ ngác.

"Bán nội tạng của mày, gan, thận, tim, mắt. Mày chưa từng nghe con người cũng là một loại nguyên liệu hả? Ở Muggle, người ta chuộng bán nội tạng người lắm. Mày biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Để tiếp tục sống." Nó nói."Cho người giàu muốn mau được sống, cho người nghèo khổ mà bán được sống. Cho người khiếm khuyết được sống và cho người sắp chết được sống. Nhưng nó vẫn là một hành động phi pháp để tìm về sự sống của một ai đó. Mày nghĩ nếu tao bán mày thì ba mày có mua không?"

Mặt cậu ta đỏ bừng, phản kháng quyết liệt:"Tất nhiên là có rồi. Ba tao chắc chắn sẽ mua lại tao. Ba tao sẽ không bao giờ bỏ rơi tao."

"Mày bị ngu hả, thay vì ổng mua, thì ổng phải bắt tao vì tội giam người, mưu đồ giết người trái phép chứ?" Nó bắt đầu bắt bẻ, khó ở."Ba mày đéo dạy mày cách suy nghĩ cho một chuyện gì đó xảy ra hay sao? Mày đúng là đồ con nít. Chưa lớn nổi mà còn nằm kẹt trong vòng tay của ba mình. Đúng là chẳng học hỏi được cái gì nên hồn hết. Mốt, ai muốn dẫn mày đem bán chắc dễ như chơi."

"Không hề." Draco vẫn cố phủ định lời nói của nó.

Nó nhướng mày nói:

"Draco Malfoy, lòng tin đặt sai chỗ sẽ khiến mày lên voi xuống chó, lận đận tới mức có thể vào đường cùng đấy."

Thấy cậu ta bắt đầu không biết nói gì. Nó thêm vào một câu:"Ba mày khôn khéo như vậy mà lại đẻ ra một thằng con như mày. Có khi nào ổng lụm mày ngoài thùng rác mà trùng hợp là mày có màu tóc giống ổng nên ổng mới nuôi không?"

"Không có!" Draco xém chút nữa đã cắn lưỡi sau khi nghe Harry nói chuyện.

"Chứ con chó còn đéo ngu như vậy."

"Tao không có ngu."

"Mày không ngu, đó là lời nói của mày. Còn chuyện tao nghĩ gì thì mày không quản được, phải không nào?"

Cậu ta không nghe được nữa, ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Tưởng thế là xong chuyện. Ai dè, qua thêm một tuần, lòng vòng bảy ngày. Cậu ta bị đánh đúng bảy ngày. Tự tay nó xử, xử riếc cậu ta như chai da chai thịt, không rên đau lấy một tiếng nào. Nó thấy mắc ghét, không thèm đánh nữa.

Lockhart nghe chuyện đánh lộn nổi tiếng của nó, gã lại nổi tật cố thu hút sự chú ý bằng cách dìm hàng nó xuống, nâng thầy ta lên. Nó nghe gã luyên thuyên hoài cùng một câu khoe mẽ. Nó đáp lại thẳng thừng hơn so với lần trước:"Thầy đi ra chỗ khác hộ con. Chứ con sợ đứng gần thầy, con hôi."

Lockhart hỏi ngược lại, hôi cái gì thì nó đáp với gương mặt tỉnh bơ. Hôi mùi nhân phẩm kém chứ mùi gì.

Gã nổi khùng, ba hồn bảy vía nằng nặc thầy Snape cho nó cấm túc với gã. Thầy Snape cứng rắn, không là không. Cãi thì chờ ăn đập.

Lockhart tức sùng máu, muốn bán vốn hiệu trưởng thì hiệu trưởng thơ ơ. Nói nó thiếu thốn nhiều thứ, mong gã sẽ thông cảm với nó hơn.

Ví như giờ nó nghe được câu này của Hiệu Trưởng, chắc chắn nó sẽ đáp lại một câu. Cái đầu buồi.

Lockhart mất mặt nên bày thêm cái trò học thực hành toàn trường với thầy Snape. Gã cam đoan chỉ cần thầy Snape đồng ý với yêu cầu này của gã. Thì gã sẽ không cấm túc nó nữa.

Thầy Snape không cần suy nghĩ quá lâu, đồng ý dứt khoát. Lúc đồng ý, ông còn quay ra nhìn mặt nó với ánh mắt kiểu ông ấy sẽ che chở cho nó.

Nó thấy vậy, nhìn sang Lockhart, đầy thù ghét.

Nó hứa là lúc gã xách đồ rời trường cũng là lúc nó cho gã một bài học nhớ đời. Sẵn tự tiễn gối đưa mình vô Mungo đi, dòng thứ mắc bệnh ái kỷ.

Gần đây gã không thu hút được nhiều thành phần hâm mộ nữa. Nhiều đứa biểt rõ cái bộ mặt thật của gã rồi. Nên làm gì có ai đi thích một ông thầy vô năng còn hay ra vẻ. Lôi ra một đống chuyện tàm phào để cả lũ học trò tự giải quyết. Chúng chưa dựng cờ Khởi Nghĩa, đòi Hiệu Trưởng đá gã ra khỏi trường ngay và luôn thì thôi chứ.

Mỗi lần nhắc tới là mỗi lần nó nhớ vụ lí cụ Dumbledore đi nhận một thứ vô năng về trường là vì muốn rèn dũa lại cái nết của Lockhart.

Chẳng lẽ vì muốn phục một người mà bắt tập thể phải đi phục cái người đó. Không thấy kì cục hả? Nghĩ sao trong kí ức của chủ hồn. Còn là thời kì nguy hiểm. Mà cụ Dumbledore bắt một tập thể thất học, gặp nguy hiểm chỉ vì muốn Lockhart thoát danh hư ảo. Chắc cụ chưa từng thấy cái câu ngựa quen đi đường cũ.

Nó càng nghĩ càng thấy tức tức.

Thầy Snape sờ đầu nó, sau khi Lockhart vừa lòng rời đi. Ông ấy dịu dàng hỏi:"Đừng quá tức giận. Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Nhưng.. gần đây thầy đã bận lắm rồi mà.. giờ y còn muốn thấy phải đi phụ y nữa. Con muốn xiên y chết cho rồi."

Thấy thái độ táo bạo của nó là bởi vì xót xa cho ông ấy. Thầy Snape chẳng biết nên nói gì thay cho. Cuối cùng, thầy bảo:"Đợi thêm một khoảng thời gian nữa là thi. Tôi sẽ có chút ít thời gian rảnh rỗi để chơi với trò."

"Không, con hi vọng thầy dùng thời gian rảnh rỗi đó để nghỉ ngơi thì tốt hơn."

"Cảm ơn trò." Thầy Snape thì thào."Trò nên đến lớp học đi, sắp tới giờ rồi."

Nó vọt đi lẹ, biến mất khỏi tầm nhìn của thầy Snape. Ông ấy bước lại vào trong văn phòng giáo sư. Bỏ ngoài tai mấy tiếng chế giễu, cười cợt chuyện ông bị gã Lockhart lôi kéo. Gã thấy ông không đẹp đẽ gì nên mới muốn làm như đánh bại ông để lấy le đó chứ.

Làm ông nhớ tới gương mặt của bản thân, xấu xí đến nhường nào.

Thằng bé thích gì ở mình chứ. Vừa xấu vừa tệ. Còn từng hại đời thằng bé mà thằng bé vẫn..

Lỡ, đó chỉ là lợi dụng thì sao?

Chứ mình có điểm nào để người ta phải thích đâu?

Không có một điểm nào.

Thầy Snape lặng lẽ cụp mắt xuống, nhìn đống bài tập của học trò, bỗng thấy tẻ ngắt, nhạt nhẽo. Không muốn chấm điểm nữa.

Nếu bản thân có gì tốt đẹp hơn thì đã không cần thường xuyên nghĩ ngợi về mọi thứ như thế này.

Ông ấy nhìn ra xung quanh, các giáo sư cũng bận rộn chấm bài tập sau kì nghỉ lễ giống như ông. Thỉnh thoảng họ sẽ dừng lại để giải trí hoặc bắt đầu kể về niềm tự hào sau khi giảng dạy tụi học trò phá phách hết biết trên lớp. Kể về cách họ đã trừng phạt học trò như thế nào, kể lặp đi lặp lại tới mức ông phát ngán.

Tự dưng bọn họ quay ra nhắc về Lena với Harry Potter. Khiến ông sực người lại, lắng tai lên nghe.

"....bà không thấy cậu Potter có hơi ác với cô Potter hả? Tôi thấy con bé còn chẳng làm gì quá đáng đã bị cậu ta đánh cho hai lần trong năm ngoái."

"Nhưng tôi thấy chúng nó chẳng có xích mích gì với nhau từ chuyện ba mẹ chứ chắc không có tự nhiên vô cớ ghét nhau tới nông nổi đó."

".. sao bà biết là có chuyện ba mẹ, nhỡ như chúng nó ghét nhau không phải vì ba mẹ thì sao. Bà không thấy cậu Potter trông hơi.. giống mấy đứa tui thấy có cái tính hơi.. chợ.."

"Thay vì mấy vị tiếp tục nhiều chuyện. Ta thiết nghĩ các vị vẫn còn một đống thứ để chấm điểm đấy. Cô Sprout và thầy Bins. Làm ma mà vẫn còn nhiều chuyện sao?" Thầy Snape nhướng mày đầy mỉa mai.

Cuộc trò chuyện của hai người đó kết thúc trong tiếng lầm bầm bảo thầy Snape quải gở của thầy Bins. Ông ấy hoàn toàn không quan tâm tới chuyện bị nói là quái gở. Cái chuyện ông ấy quan tâm là bạn nhỏ của ông đang bị nói xấu.

Điều đó khiến tâm trạng ông thậm tệ.

Mặc kệ thằng bé ở bên cạnh mình vì điều gì nhưng mình muốn cho thằng bé có cuộc sống tốt đẹp hơn một chút..

Ở nơi mình được phép có mặt.

Thì thào

_______

ps: Tính đăng sớm mà buồn ngủ quá, vừa ngủ vừa viết. Lo vẽ vời riếc không kịp viết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro