C28: Phá Quy Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua tháng hai, có một ngày rất đặc biệt trong năm. Ngày lễ tình nhân vào hôm mười bốn. Gã Lockhart, tên giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vô dụng nhất trong tất cả những giáo sư từng theo dạy trong trường này. Gã ăn hại tới mức đi xúi tụi học trò xử dụng tình dược lên người nhau.

Điều đó gây ra rất nhiều dư chấn cho trạm xá, khiến cô Pomfrey liên tục nằng nặc cụ Dumbledore đổ cổ cái tên vừa thiếu giáo dục vừa gây hại cho tụi học trò cút đi. Chứ chẳng giáo sư nào có thể ngu được đến như vậy cả.

Nó không quan tâm tới chuyện lễ tình nhân. Nhưng thầy Snape của hôm uống tình dược đã khiến nó nghĩ ngợi về chuyện này. Nó thót cái nỗi băn khoăn ra sau đầu rất mau, trước khi bắt đầu nghĩ sâu hơn về chuyện đó.

Chuyện về một thầy Snape yêu nó.

Ông ấy vẫn cư xử với nó rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Ít nhất là ông sẽ không làm nó phải khó chịu vì bất cứ điều gì.

Thật ra, nó không khó chịu với mấy chuyện khó tính khó nết của ông. Miễn, ông đừng thiên vị người khác hơn nó là được. Nếu không, nó sẽ thấy ghen tỵ, muốn phá hoại cái đứa ông thiên vị hơn nó.

Trong khi tụi bạn ở Hogwarts đang vật vã với tình dược. Con Lena ấy thế mà cũng trúng một liều đến trạm xá. Ron Weasley hết sức tiếc thương cho nhỏ, kè kè đi theo chăm sóc thật đáo để không ai bằng.

Nó bước chân đi đến tầng hầm gặp thầy Snape vào buổi tối. Ông ấy đang bận rộn với đống dược liệu trị lại cái thói chơi dược quá trớn của tụi học trò. Nó nhảy lên ghế ngồi trong phòng làm dược nhìn thầy Snape bận rộn tới nổi tóc bết dính lại dơ hầy.

Đợi tới khi ông ấy vừa dang vai, nó đứng dậy đi tới, phụ ông cất mấy chai độc dược đi lên tủ. Thường làm xong, ông hay để qua ngày rồi mới đem cho cô Pomfrey. Với lại giờ này cũng đã chín giờ rồi, không còn sớm để bước ra ngoài.

"Trò chưa ăn gì?" Thầy Snape nhướng mày hỏi."Sao lại không gọi tôi một tiếng."

"Thầy đang bận quá nên con không muốn làm phiền thầy."

Thầy Snape nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh bảo:"Trò đừng ra vẻ hiểu chuyện với tôi. Tôi rất ghét mấy đứa làm dáng hiểu chuyện. Trông nó giả tạo khủng khiếp."

"Thế thì mốt con sẽ cắt ngang thầy nha."

"Ờ."

Thầy Snape có vẻ hài lòng với nó, ông ấy đi ra bàn gõ đũa phép để đống thức ăn xuất hiện. Nó chớp mắt vài cái trèo lên ghế ngồi đối diện với thầy Snape. Trong suốt bữa ăn, nó cứ chăm chú nhìn vào cái đầu dầu như có thể vắt ra nước của ông ấy.

Thầy Snape ngừng ăn trong vài giây, rồi xem như chẳng thấy được ánh nhìn của nó. Thầy Snape định mở miệng nói gì đó, nhưng ông không phải kiểu người sẽ nói trong lúc ăn. Còn nó, nhìn lên ngước xuống kín kẽ, rất khó bắt bẻ được. Thành ra, bữa ăn vừa kết thúc, thầy Snape đã cuỗm đi vào toilet.

Nó tính nói thấy Snape nên nghỉ giải lao trước khi đi tắm. Chưa kịp á ớ gì, đã không thấy bóng hình của thầy Snape đâu. Nó sờ mặt lẩm bẩm:"Quái lạ."

Ngày hôm sau, vụ việc tình dược vẫn còn lắng đọng ở lại, ngoài ra thì cái chuyện học trò thấy thầy Snape bết dầu giặt sạch đầu lại trở thành tin đồn nổi tiếng, che đậy đi cái vụ tình dược của hôm lễ tình nhân. 

Nó còn ngạc nhiên khi mọi thứ tỏ ra quá lên như vậy. Chẳng lẽ một người đi gội đầu sạch sẽ là chuyện hiếm lạ tới vậy hay sao. Để mà bọn họ bu bám xem thầy Snape như sinh vật lạ lùng trong ngôi trường đủ chuyện này.

Thầy Snape bảo, đã tới lúc tìm kiếm mảnh hồn tiếp của nó. Đó là sau khi kì thi học kì hai vừa kết thúc. Nó có mặt ở trong văn phòng thầy Snape, nhìn qua bàn làm việc của ông, thấy một cái áo chùng tàng hình của gia tộc Potter nằm ở đó. Nó tò mò không biết tại sao con Lena cứ bị thầy Snape bắt tật hoài không bỏ. Chủ quan cho rằng các giáo sư sẽ không nhìn thấy được con Lena.

Những người có thực lực mạnh mẽ, cái choàng đó gần như vô dụng. 

Và người có thực lực mạnh mẽ, họ khinh thường chuyện che che giấu giấu.

Thầy Snape chuẩn bị sẵn chai tình dược với một chai thuốc viên dúi qua tay nó. Nó nhìn chăm chú vào thầy, người đàn ông khắc nghiệt với gương mặt cau có đó, mái tóc rũ hai bên khuôn mặt. Ông giơ chai độc dược lên, uống cạn qua cổ họng ừng ực, lộ ra trái cổ bị che mất một nửa dưới lớp áo.

Mắt nó dính chặt vào gương mặt cau có của thầy, từ giây phút đối mắt với nó, gương mặt ấy trở nên hiền lành, chân mày cũng thả lỏng, không còn cau có nữa, thay vào đó là chút gì đấy dịu dàng. Ông sờ tóc nó, một kiểu sờ tóc khác hoàn toàn với những lúc ông bình thường hay sờ lên. Bàn tay ông choàng qua, ôm lấy nó vào lòng ông. Còn hơn những lần uống độc dược trước, biểu hiện của thầy Snape trở nên mạnh mẽ về mặt cảm xúc hơn.

"Em vất vả rồi." Thầy Snape thì thào, cái ôm dành cho nó rất chặt. Bên trong đôi mắt đen của một thầy Snape trúng tình dược lại mang theo một nỗi buồn sâu sắc kì quặc. Khiến nó muốn giơ tay lên sờ đôi mắt của ông ấy. Muốn tìm hiểu xem tại trong đôi mắt đen này lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm đến vậy, tới mức, nó tưởng tượng ra cả một thế giới tối mịt mù, và một đứa trẻ bé nhỏ co ro trong cái thế giới rộng lớn đó đang chờ nó đến ôm lấy.

Nhưng nó vẫn không hỏi tới về cái mối liên kết giữa nó với thầy Snape. Hai kẻ đồng cảm có thể nhìn thấy đứa trẻ chưa kịp lớn bên trong đối phương. Vẫn chưa có ai tiến tới chữa lành cho bên trong của nhau. Vì cả hai đang từng bước một mở ra những lớp phòng vệ chắc chắn do đối phương tạo ra. Đến khi mở ra hết, mới có thể ôm lấy đứa trẻ ấy của đối phương được.

Thầy Snape tạm thời đưa nó đến tận sâu bên trong cùng góc tối trái tim ông ấy, nên nó mới có thể cảm nhận nỗi buồn cay đắng vô tận của ông. Như một cái vực thẳm không đáy.

Thế nên, chừng nào nó chưa sẵn sàng để bước tiếp, nó sẽ không đi quá giới hạn trong chuyện này. 

Giống như ở cổ chân có một cái xiềng xích to tướng gắn chặt, không cho phép nó tiến lên. Giống một con thú hoang dại bị trói buộc.

"Em đã sẵn sàng chưa?" Thầy Snape thì thầm nhỏ nhẹ. 

"Em đã."

Thầy Snape vẫn vuốt tóc nó, bước chân vào trong kí ức của nó. Lần này là viễn cảnh nó lên bốn. Nó đang ngồi trong một góc, ôm mình nhìn lên người đàn bà hôm nọ. Bà ta gào ầm lên bảo:"Địt mẹ, mày còn chưa dậy hả? Sao đéo đi dọn nhà vệ sinh đi, mày tính đợi tao lôi đầu mày đi nữa hay sao?"

Bà ta đi tới, đá thẳng vào bụng của nó. Nó ho sằng sặc, ngước lên, tưởng chừng sẽ thấy ánh mắt giận dữ, căm giận như bao đứa trẻ khác bà ta từng nhìn thấy. Nhưng không, ánh mắt của nó, vô hồn như người đã chết. Bà ta lùi chân vài bước vì giật mình, nạt:"Mày có chịu đi ra ngoài chưa thằng chó đẻ, vì mày dậy trễ, mày bị phạt dọn nhà vệ sinh, dọn qua giờ ăn thì nhịn."

Bà ta đập cửa đi ra ngoài một cách bực bội. Với cái tuổi đó, nó vẫn còn chịu nhiều cơn đau chồng lên từ linh hồn, vẫn chưa thể thích nghi với môi trường được. Nó vẫn ngồi đó, cố làm dịu cơn đau bằng cách không di chuyển dù chỉ một centimet.

Bà ta quay trở lại, lần này, bà ta dứt khoát dẫm một cú vào bụng nó quát to:"Mày có đứng dậy không thì bảo?"

Nó run lẩy bẩy, ôm lấy cái bụng che đi. Bà ta nhăn mặt giẫm lên thêm một cú trên tay nó. In hằn dấu giày. Nó lắp bắp nói:"Tôi dậy.. đừng.. đừng đánh nữa.."

Bà ta khoanh tay lại đứng chờ, nó từng bước như sắp gục ngã mà đứng lên. Bà ta đeo bao tay, nắm lấy cổ tay nó, lôi ra tới toilet chung quăng mạnh nó xuống sàn. Rồi đứng đó, cười khinh khỉnh bảo:"Tao mong là mày sẽ dọn dẹp xong trước buổi tối, không thì mày nhịn ăn luôn đi. Đéo có ai chừa thức ăn cho mày đâu."

Nó nhìn xung quanh, cặm cụi tìm đồ chà toilet trong phòng kho, rồi bắt đầu dọn dẹp với thân hình gầy còm, yếu ớt. 

Thầy Snape đứng đó, cố gắng không để bản thân không hành động như lần trước nữa. Lần nào cũng dày vò đớn đau. Nhìn người mình yêu nhất trần đời đang cố vượt qua mọi thứ trong đau khổ. Còn bản thân thì chỉ là một người đứng nhìn. 

Thiệt tồi tệ.

Thầy Snape cúi thấp đầu xuống. Thầy đã bị văng ra khỏi kí ức của nó.

Cái chuyện tìm mảnh vỡ linh hồn này, có một điểm rất khó chịu. Đòi hỏi người yêu người kia nhất, phải chứng kiến, phải mở to mắt ra nhìn người mình yêu từng bước bị dày vò. 

Thế nên, cái chuyện tìm mảnh vỡ linh hồn mới khó khăn đến như vậy.

Thầy Snape buông nó ra, mắt ông ấy đầy ảm đạm, mơ hồ. Nó không biết nên an ủi hay nên phũ phàng trách móc như lần trước. Và nó chọn, im lặng.

Ông ấy bước về hướng ghế sô pha ngồi xuống, dùng tay vịn lấy đầu thì thào:"Tôi xin lỗi, Harry.. tôi đã làm em thất vọng." 

"Mai lại tiếp tục.." Nó thì thào, đưa viên thuốc nhét thẳng vào miệng ông. Để ông nuốt xuống một cái ực:"... thầy Snape."

"Xin lỗi." Thầy Snape nói."Xin lỗi.."

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Nếu ông ấy không bất tài đến vậy, nếu ông ấy có thể kiên trì thêm một chút.

Nếu ông có thể làm mọi thứ tốt hơn.

Mình đã hứa là mình sẽ cho đứa trẻ này thấy thoải mái hơn kia mà.

Mình đã hứa là mình sẽ giúp nó.

Nhưng mình chẳng làm được gì hết.

Mình đúng là một gã đàn ông tệ hại.

Đó là lí do vì sao ai cũng chán chê ghét mình.

Và mình luôn sống như thể mình là chuột cống, cố chạy ngang qua nẻo đường để né mặt người sống.

Mình thiệt tệ.

Tệ,  tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ, tệ.

Khi nào mình mới có thể bớt thảm hại đến như vậy?

Tự trách, áy náy, cồn cào, mọi thứ đang cố gắng xé nát nội tâm của mình.

"Thầy Snape.." Nó kêu."Thầy Snape à.. thầy ơi."

Ông ấy ngước mặt lên một cách chậm chạp, mặt nhạt nhẽo nhìn nó. Chẳng hề có tí tẹo cảm xúc khác biệt nào trên gương mặt đó. Nhưng nó biết ông ấy đang không được ổn định. Nó cảm nhận được có gì đó như vòng xoáy khổng lồ muốn cuốn trôi đi mọi thứ trong lòng của ông.

"Con không trách thầy đâu. Con nghĩ từ từ rồi sẽ tìm được mảnh vỡ linh hồn thôi. Cái gì cũng cần thời gian mà. Nếu không cần thời gian thì thầy cũng đâu có để con nghỉ ngơi tới tận bây giờ đâu có đúng không hả thầy?" 

Thầy Snape vẫn không trả lời. Mắt ông ấy lạnh lẽo, không có điểm tựa nào.

Nó thấy bất an hơn. Vì giờ, cái cảm giác về vòng xoáy đã biến mất, thay vào đó là cái cảm giác một cái hố đen. Không, nó thấy giống đại dương hơn, một đại dương đen đang lôi kéo thầy Snape chìm dần, chìm dần.

Nó choàng tay qua ôm lấy ông, bàn tay nó vỗ lấy lưng ông, nó bảo:"Không sao rồi."

Dần dần, cái ôm của nó khiến thầy Snape trở nên bình tĩnh. Ông ấy đáp lại cái ôm của nó bằng cách giơ tay lên sờ lưng nó.

Mình có điểm gì tốt đẹp đâu mà đứa trẻ này lại chấp nhận ở bên cạnh mình vậy nhỉ?

Đến cả cái chuyện duy nhất mình có thể làm cho nó mà mình còn làm không xong.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Con nói thật đấy."

"Tôi biết." Giọng thầy Snape lạnh lùng.

Ông ấy dần kéo khoảng cách giữa nó với ông ra. Không còn tiếp tục cái ôm an ủi nữa. Ông biến ra bàn đồ ăn, bảo nó ăn xong rồi về nghỉ ngơi sớm. Hôm sau lại ghé đến đây. Với hi vọng là nó sẽ tìm được mảnh linh hồn tiếp theo. 

Ông đã dự đoán là mảnh thứ hai, nó sẽ được thêm hai tuổi nữa. Mấy cái suy đoán này tầm phào quá. Dù chưa rõ tính xác thực.

Vậy thì phía trước còn là một con đường rất dài.

Bỗng, thầy Snape tự hỏi một điều.

Nếu, người ta biết hết mọi thứ về nó về ông. Nếu người ta đang yêu sâu sắc vậy rồi. Thì cuối cùng, người ta có thay đổi không? Sẽ không còn yêu được như lúc ban đầu nữa.

Ông nghĩ có.

Điều đó sẽ thật khó khăn để chấp nhận.

Hoặc nếu sai trái, sẽ dễ dính vào mối quan hệ xem mình là thứ thấp hơn, dễ dàng thao túng tâm lí mình để nâng tầm quan trọng của người ta. Để rồi người ta rời đi, hay làm chuyện có lỗi, điều đầu tiên mình nghĩ là nghĩ bản thân mình đã sai, đã hành động dốt nát.

Nó bước ra khỏi tầng hầm, trăng đã lên cao thiệt cao, trời đen nhẻm, không sao. Nó bước qua hành lang tìm đường về Hufflepuff thì chạm mặt lão Lockhart đang cố nói chuyện với ai đó. Với mấy cái câu đại loại như:"..anh biết.. nhưng.." hoặc là "em không làm thế.."

Nó không nhiều chuyện, đoán là mấy chuyện bung bết thối tha của ông giáo sư khùng điên với một con nhỏ nào bị mù. Nhưng, nó không ngờ con nhỏ bị mù đó lại là đứa em gái chung cha chung mẹ với nó. Lena Potter, con nhỏ đó đang yêu cầu, vòi vĩnh gã lấy lại cái áo choàng tàng hình từ tay thầy Snape.

Nó nghe mắc ghét, rồi tự hỏi thầy Snape tính làm gì cái áo chùng đó. Chỉ tự hỏi trong thoáng qua thôi rồi nó đi mau về kí túc xá Hufflepuff.

À phải, về tới nơi nó mới nhận ra một chuyện

Nó không biết mối quan hệ giữa Lockhart với Lena là gì. Không lẽ là yêu đương gắn bó khăng khít chăng? Nghe mắc ói.

Nó dẹp bỏ cái suy nghĩ đó. Chợt, nó lại nhận ra một chuyện khác. Một con nhỏ tự kỉ suốt chục năm hơn, vừa hết bệnh có hai năm đã biết nhờ người khác giật lại cái áo. Vậy, con nhỏ đó có thiệt là tự kỉ không vậy? Lần đầu tiên nó mới thấy, nhỏ còn không cần tới chuyện học thích nghi với môi trường mới và mọi thứ với nhỏ có phần dễ dàng. Nó còn nghe là nhỏ có chút máu trong giới Quý Tộc. So với người mẹ kém cỏi, nhỏ biết cách giao tiếp với mấy quý cô nhỏ và các quý bà phu nhân hơn.

Nó nhớ tới cái chuyện mẹ nó từng muốn làm lành với thầy Snape - Chàng Mít Ướt của nó mà đã cãi vã với James Potter rất nhiều. Nó đoán không chừng là tại bà ta thấy tình cảnh hiện tại của bà ta có chút đáng xấu hổ. Nên bà ta muốn mọi người nhìn thấy là có một người từng yêu bà ta tới mức độ nào, có danh dự địa vị ra sao.

Mẹ nó là một người phụ nữ đàn bà tầm thường, nếu bà ta không có hai người như James Potter và Severus Snape yêu sâu sắc. Thì có lẽ, chẳng ai biết tới bà ta đâu.

Còn chuyện bà ta thánh thiện các thứ.

Chẳng khác gì con nhỏ Carol trong bộ Nữ Hoàng Ai Cập cả. Một bộ truyện tranh nó từng đọc ké với một đứa trẻ con nhà giàu. Chỉ đang đọc dở thôi. Nhưng vậy thôi mà nó còn biết là bánh bèo vô dụng cỡ nào.

Kể cái quần.

Nó còn khuya mới kể cho thầy Snape. Nếu có kể, nó sẽ biến tấu lại cho mẹ nó xấu mặt trước mặt ông. Cho ông thấy người phụ nữ ông từng yêu, xấu xí tới mức độ nào.

Nó yên tâm hơn, nhắm mắt lại đánh một giấc ngủ trong cơn đau quen thuộc.

Vài ngày sau, chuyện tìm mảnh vỡ linh hồn chưa có tiến triển gì. Thầy Snape mắc vào vụ giữ áo choàng của con nhỏ Lena và thằng Lockhart làm ầm ĩ lên vì chuyện ông giữ đồ quan trọng của học trò trái phép các thứ. Thiếu điều muốn nói như thể chuyện quan trọng bằng trường sập tới nơi rồi.

Nó nghe Lockhart nói xấu thầy Snape trên lớp học, nó liền đứng lên cãi lại, mặc kệ có bị nói là láo liếu cũng chẳng sợ.

"Tôi cho rằng thầy mới giống kẻ dị hợm hơn. Thích ảo tưởng về bản thân quyến rũ dữ lắm trong khi tôi nhìn mà thấy ớn hết cả da gà. Còn thích ba hoa với nữ sinh trường. Bộ.. thầy tính ấu dâm hả. Chà, tội này lớn lắm. Không biết thầy chịu nổi không đây? Còn chuyện mà thầy đang tính bênh con nhỏ Lena.. thầy có rành là nó đi phượt đêm mới bị bắt không? Hay thầy tính bới chuyện lên và tiếp tay cho học trò học về phá luật? À phải, thầy không có giỏi tới mức đó đâu nhỉ? Tôi đoán thầy định trả lời tôi bằng cái câu như học trò nên phá vài ba luật lệ cũng chẳng sao. Phá thì đừng để bị bắt. Bị bắt còn đổ thừa ngược lại cho giáo sư. Đúng là.. người bạc bẽo, thiếu một chút nếp nhăn não."

"Tôi vẫn chưa cho phép trò nói, Potter, ngồi xuống."

"À, tôi hiểu, tôi sẽ ngồi xuống vì có ai đó không trả lời được câu hỏi của tôi mà dọa nạt tôi."

Gã nóng mặt tính mắng chửi gì đó, họa hoằn sao lại nhịn được. Quay ra trừ điểm nó một cách thậm tệ. Mất hẳng hai chục điểm trong một tiết.

Mấy đứa Hufflepuff không dám bất mãn với Harry. Chúng bất mãn với vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hơn. Vì nếu gã đừng bêu rếu người khác, vô trách nhiệm, nhiều chuyện và còn có chút.. bệnh tâm thần. Thì nó cũng chẳng thèm quan tâm tới việc gã là ai trong cuộc đời của nó.

Tin tức nó nạt nộ hỗn hào lan truyền khá rộng rãi. Học viện Hufflepuff trước sau gì cũng là một học viện nhiều chuyện nhất nhì rồi. Nên khi tin đồn tới tai thầy Snape. Ông ấy trong tiết độc dược đã hỏi nó một câu:"Làm vậy, trò sẽ thiệt."

"Vì không muốn người khác hiểu lầm thầy, không thiệt."

Ông ấy cụp mắt xuống, im lặng mân môi trong vài giây rồi nhìn sang chai độc dược vừa hoàn thiện của nó. Ông ấy phá luật. Cái luật lệ ông ấy luôn đặt ra. Về con điểm.

Ông có thể trừ điểm, nhưng hoàn toàn có lí do mà. Không phải như người khác nghĩ là vô cớ. Còn chuyện cộng điểm, thầy Snape công bằng. Tuyệt đối không cộng lộn xộn, kể cả đó có là học viện của chính ông ấy.

"Vì chai độc dược hoàn mỹ, trò Potter có được hai mươi điểm vào học viện Hufflepuff." Thầy xoay người lại đi nhanh lên bục, mò tờ giấy ra viết điểm cộng của nó lên trên.

Những người tinh tế thật sự, nhận ra được vấn đề thầy Snape đang vi phạm quy tắc ông ấy luôn đặt ra. Ai cũng mồm A mắt O. Còn mấy đứa chưa biết gì, chúng nghe tụi tinh tế kia kể xong là ồ một tiếng ngạc nhiên, thấy sao nói đúng quá.

Thầy Snape.. thật sự rất thiên vị Harry Potter.

Tới mức sẵn sàng phá luật vì cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro