C29: Axit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã Lockhart sau nhiều lần bị nó lật mặt, lần cuối là lần lật mặt thậm tệ nhất. Gã nổi điên lên ngay lập tức, muốn dùng đũa phép tấn công nó. Bịa đủ thứ chuyện trên đời về nó. Và thậm chí, gã còn bịa ra tin đồn Kẻ Được Chọn bị bệnh đồng tính, có gian díu với thầy Snape nên mới làm ra những hành động bênh vực bê tha như vậy.

Nó nghe xong, cái đầu tiên nó sợ là sợ ảnh hưởng tới danh dự của ông ấy. Nó vừa nhận được tin đã di chuyển thẳng tới văn phòng của thầy Snape, muốn giải thích cho ông nghe. Ông đã trực chờ nó sẵn ở trên ghế sô pha, hai tay đan lại đặt trên đùi.

"Thầy Snape.. về vụ tin đồn."

"Kệ nó đi."

"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của thầy.."

"Trò nghĩ tôi còn danh dự gì?" Thầy Snape nhếch mép hỏi ngược lại nó."Nếu mọi chuyện tệ đi, tôi sẽ đứng ra, trò không cần phải lo lắng."

"Không phải." Nó vặn lại, bứt rứt." Con sợ nó ảnh hưởng tới thầy, là thầy cơ. Con đâu sợ nó ảnh hưởng tới con. Cứ để con nói với bọn họ là con đã mặt dày đeo bám theo thầy, nếu mọi chuyện thật sự đi về hướng xấu."

Thầy Snape im lặng nhìn nó, đôi mắt đen của ông có chút lạ lẵm. Chỉ trong vài giây, ánh nhìn của ông đã khiến nó choáng ngợp.

"Tôi nghe là Lockhart đã tấn công trò?"

"Dạ nhưng con không bị sao hết. Thầy biết y không có khả năng xử dụng phép thuật tốt mà."

"Đừng chủ quan, y không phải là một Á Phù Thủy. Hơn nữa, y có năng lực rất tốt. Nếu không phải tại vì bản thân y quá ỷ lại vào lười biếng. Tôi dám cá là trò không đứng ở đây trả treo với tôi đâu."

Lần này tới lượt nó im lặng, trong lòng nó bây giờ đang bực tức về gã đàn ông trắc nết kia. Nó chửi thầm một câu.

Ông lồn.

Vì chuyện này nên hôm nay, tìm mảnh hồn đã bị dời lại qua vài ngày. Chỉ còn đúng một tháng là nó đã được nghỉ hè. Giờ còn xáo xào cái vụ tào lao bí đao này. Nó nảy ra ý gì đó chạy đi tìm Draco Malfoy. Cậu ta thấy mặt nó là quên chuyện hôm trước, còn dí cái mặt vô hỏi nó đầy tò mò:"Nay có chuyện gì hả?"

"Ừ, có vụ này cho mày làm. Mày làm không?"

Nó dí miệng gần lỗ tai của Draco Malfoy. Cậu ta nghe xong thì gật gù đầy thắc mắc nhìn nó. Nó không giải thích. Đợi hai ngày, cái đồ dùng nó cần đã có. Là một cái chai đựng chất lỏng trong suốt tầm một lít.

Nó cầm cái chai nước trong tay đầy suy nghĩ, nó đang tự hỏi là nó nên làm gì trước bây giờ. Cái tự hỏi đó của nó đi cũng rất nhanh vì nó đã biết nó nên làm gì vào bây giờ. Nó di chuyển tới lớp học của gã Lockhart, gã nhìn thấy nó, mắt đỏ ngầu, muốn giết nó quách cho xong chuyện.

Nó làm ngơ đi cái ánh mắt và cây đũa phép sắp giơ lên để tấn công nó. Nó đứng dậy, khích gã:"Thầy cũng chỉ có bấy nhiêu thôi hay sao?"

Gã cắn môi, trực tiếp tấn công nó. Nó né nhanh rồi quăng nước trong chai rỗng vào mặt gã. Gã lặp tức ôm lấy mặt gào thét đau đớn. Tiếng hét ầm ĩ của gã hệt như con thú hoang dại đang bị thợ săn giết chết. Làm những đứa học trò khác thay nhau tự bịt tay lại.

Nó nhìn xuống gã như một con giòi nhúc nhích, mặc nó muốn làm sao thì làm. Nó liếc qua tụi Hufflepuff và Ravenclaw có mặt trong phòng học. Nó nói:"Đứa nào dám đưa mặt chó ra ngoài mách, coi chừng tao."

Đứa nào cũng im phăng phắt.

Nếu câu này nó nói với tụi Gryffindor, chắc chắn tụi đó sẽ nhảy cẩng lên như mèo bị giẫm đuôi. Tiếc là không phải. Người nó đang nói chuyện là Ravenclaw và Hufflepuff hiền lành, nhún nhường.

Hơn nữa, ở đây, đứa nào mà không ghét ông thầy chết tiệt này.

Ravenclaw ghét gã vì gã làm hủy hoại tri thức gã đã viết nên và bán ra thị trường.

Hufflepuff ghét gã vì gã thiếu trung thực trong đức tính của chính mình.

Slytherin ghét gã vì gã thiếu đi thực lực minh chứng cho tri thức.

Gryffindor ghét gã vì gã đánh mất lòng dũng cảm của chính gã.

Nó ghét gã vì gã dám hết lần này tới lần khác dám chạm tới thầy Snape. Đó là điều nó căm ghét cực kì.

Cái thứ nó đổ lên mặt gã là Axit. Thứ Axit đang khiến khuôn mặt gã tan nát đau đớn, lộ ra thớ thịt cùng lớp da bóc ra gớm ghiếc. Có đứa đã nôn ọe xuống sàn nhà cả đống thứ. Nó thấy gớm lắm, nó quơ đũa, dùng phép trói buộc với gã Lockhart đang quằn quại rên rỉ nói về gương mặt điển trai của gã.

Nó dọng miệng chai thật mạnh vào miệng gã, đổ axit xuyên qua cổ họng gã. Gã vùng vẫy như cá mắc cạn. Lần này, đến cả việc muốn hét ầm lên cũng không thể nữa. Mặt gã giờ bét nát như nùi giả rồi.

Ai nấy đều sợ gã ở hiện tại.

"Tao không muốn nghe ai đó nói về tin đồn nhảm từ họng gã ra nữa. Nếu không, lúc tụi bây ngủ, tao sẽ mò tới đổ thứ này vào họng tụi bây. Lúc đó thì tụi bây đừng hòng nói chuyện nữa." Nó quay ra nạt."Tụi bây nghe có rõ không hả?"

Không đứa nào dám trả lời, tiết học phải tận một tiếng nữa mới kết thúc. Nó ngồi ở trên ghế nhìn xuống Lockhart đang chịu đau đớn. Cái nó hơn người ta là tốc độ di chuyển và biết đại khái một số phép thuật cơ bản để sài. Còn gã chỉ chỉ giỏi mỗi bùa lú. Còn lâu mới đánh được nó.

Nó lấy cái cây sắt trong góc phòng nó mang vào hồi đầu tiết, đánh từng cú thật mạnh lên người gã. Để gã hét không được, đau đớn mà gương mặt bẹo hình dị dáng cùng lớp da sứt mảnh chảy xệ. Giờ gã rất giống con quái vật. Xấu xí tột cùng.

Đợi tiết học kết thúc với tụi học trò trong phòng học nó đang ngồi giống như một cực hình, từng giây từng phút cứ như thật dài, thật dài. Tiếng chuông vừa reo, đứa nào đứa nấy cũng chạy nhanh vào trong toilet để nôn thốc nôn tháo. Tội nghiệp chúng, mới tí tuổi đã chịu cái cảnh nhìn thấy mấy chuyện ghê tởm như vậy.

Mấy học trò trong tiết sau đã đưa Lockhart đến trạm xá cho cô Pomfrey khám bệnh, mọi người hỏi tới tụi học trò tiết trước là có chuyện gì xảy ra, không đứa nào dám mở miệng hó hé một câu. Lockhart vì để lỡ thời gian chữa trị thông qua độc dược và có cái rất kì quặc trên đống axit tạt vào người gã. Là axit này mang tính sát thường vĩnh viễn. Cứ như đã bỏ thêm cái chất gì đó để người khác không chữa trị được vậy.

Mấy tin đồn tàm phào bên tai nó im ắng. Nó tiếp tục cuộc sống thật bình thản, không áy náy với chuyện mình làm. Không sợ người ta nói gì nó. Vì nó biết, cụ Dumbledore và gia tộc Potter sẽ đem những chuyện này giấu kín kẽ tới mức không có một ai được phép biết tới.

Nó không dám làm chuyện ác là bởi vì nó không có chỗ dựa. Bây giờ có gia tộc Potter sau lưng, nó không sợ bất cứ chuyện gì.

Nó không ác.

Thật sự ban đầu là không ác.

Nhưng nó từng bước một đi lên con đường trở thành một người ác độc.

Tâm hồn của nó đã trở nên vặn vẹo méo mó, dù nó không muốn điều đó nhưng buộc lòng mà nói. Mọi thứ của nó đã hoàn toàn bị xiêu vẹo, không ra hình hài gì nữa rồi.

Nó đến văn phòng thầy Snape để tiếp tục vụ tìm mảnh linh hồn. Thầy Snape ngồi ở bàn làm việc bận rộn. Hoẵ giả vờ bận.

Không khí trong văn phòng có chút gượng gạo. Nó càng thấy khó chịu hơn.

Thầy Snape đứng dậy, không hỏi nó về chuyện của Lockhart mà thầy nói:"Nên chú ý an toàn một chút."

Cái mà thầy Snape đang trách nó không phải vì nó hại người khác mà là vì sợ nó không thể giữ bản thân bình an.

Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao?

Mắt nó sáng lánh nhìn ông. Mọi khó chịu biến mất trong một cái tích tắc. Ông uống cạn chai tình dược rồi bước vào trong những lần mụ mị như thường lệ. Cố tìm một mảnh linh hồn của nó.

Tựa như lần trước, dần dần, ông mới kiểm chặt được bản thân phải nhìn từ đầu tới cuối sự việc. Cái mảnh linh hồn đó mãi mới được ông tìm thấy.

Đứa trẻ bốn tuổi đó đã nắm lấy bàn tay của ông, một dạng như thực thể đang tồn tại. Đứa trẻ ấy nói:"Xin hãy ôm tôi.."

Ông khom lưng xuống, vòng tay qua ôm lấy nó. Khi cái ôm này khít chặt, xoa dịu nỗi đau của đứa trẻ ấy. Thì thằng bé lại nói:"Cảm ơn.. thật tiếc vì đây không phải thật.."

Là sao?

Ông choàng mắt lên nhìn, thằng bé nhìn ông một cách ngộ nghĩnh.

"Tình yêu không phải thật."

Ông bước ra khỏi kí ức của nó trong khi còn chưa kịp hỏi thêm bất cứ lời gì. Nó nhìn lên ông, mắt rưng rưng, lần này nó không hỏi ông vì sao nó lại khóc nữa. Trông nó lủi thủi cô độc dữ dội.

"Harry.." Ông thì thào.

Nó không trả lời ông mà tự ôm chặt lấy bản thân trên ghế sô pha. Run lẩy bẩy mất kiểm soát.

Không có một ai yêu nó.

Không một ai cả.

Ba mẹ không.

Cả ông cũng không.

Cái ôm mà ông dành cho nó có mang theo chút gì đó giả tạo. Làm nó thấy rùng mình lại thèm khát. Nó vực chính nó phải tỉnh. Thầy Snape không hề yêu nó. Nó phải tự nhận thức rõ điều đó và trong cơn vùng vẫy giữa hai bên, nó nhét viên thuốc vào trong họng ông ấy.

"Potter.." Thầy Snape dần tỉnh táo. Ông lùi lại ngay sau đó.

Nó lau đi hàng nước mắt rồi bảo với ông:"Cảm ơn thầy nhiều. Con làm phiền thầy rồi."

Nó định về thì nghe thầy Snape kêu đợi chút. Ông ấy đi lấy chai đựng chất lỏng trong suốt như nước lọc hồi lần rồi, đưa vào miệng nó một giọt duy nhất. Rồi ông trực tiếp kiểm tra luôn cái sức khoẻ của nó coi sao thì ngoài dự đoán của ông.

Cái tuổi thọ của nó lên được năm tuổi. Vậy thì giữa nó với ông vẫn còn một thời gian không quá dài như đã tính.

Nó nghe nó đã có thể sống tới năm nó hai mốt, nó dửng dưng không quá vui mừng. Ông nhìn gương mặt gầy gò có buồn tủi chất chứa trên đó, bỗng muốn nạt nộ nó. Tức giận vô cớ lắm.

"Càng nhớ nhiều chuyện thì càng không muốn sống thầy ạ!" Nó nói một câu như đang tâm sự với ông. Bước chân ra khỏi văn phòng khi ông còn đang im lặng.

Nhiều chuyện là nhiều tới cỡ nào?

Thầy Snape thắc mắc.

Điều gì khiến nó chợt muốn buông xuôi tất cả để không phải tiếp tục tồn tại nữa?

Nó không ở đó để trả lời câu hỏi của ông.

Ông càng bối rối hơn khi nghĩ rằng mọi thứ là chính ông mà ra.

Mình có làm gì sai không?

Khả năng sử dụng ma lực của nó đã tốt hơn rất nhiều. Chí ít là bây giờ, nó có thể sử dụng ma thuật tấn công người khác thay vì mấy bùa chú đơn giản như không thể đơn giản hơn.

Mặt khác, nó tự hỏi, tại sao cụ Dumbledore vẫn chưa tìm nó. Chắc hẳn cụ đang thấy lo sợ khi có một đứa như Chúa Tể Hắc Ám đời mới sinh ra vậy. Nhưng cụ vẫn giữ im lặng và khoảng cách như thể cụ hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này.

Theo nó, cụ Dumbledore đúng là kẻ bao đồng nhiều chuyện. Nó sống thế nào, hình thành ra sao, một là mặc kệ, hai là sống cho thật vào. Chứ như cụ Dumbledore vừa đa nghi vừa xen tay vào cuộc đời người khác.

Nó ghét và kinh tởm.

Như cái cách cụ từng làm dáng kinh tởm đổ lỗi cho thầy Snape.

Sau hôm đó, nó vẫn bình thường lắm nhưng nó có cảm giác, thầy Snape không bình thường được như vậy. Cái người thấy bức bối phải là nó cuối cùng lại trở thành thầy Snape.

"Thầy sao vậy?" Nó hỏi.

"Chẳng sao."

Nó nhìn gương mặt nhăn nhó vốn có của ông. Không biết nên hỏi thêm gì để quan tâm. Ông cũng không cần nó bận bịu hỏi tới.

Lockhart sau khi biết bản thân đã hoàn toàn bị huỷ dung, giọng nói bị nát bét. Gã đã phát điên, tấn công bất cứ học trò nào lại gần gã. Gã có nỗi sợ khủng khiếp với học trò, gã ám ảnh và gã muốn chết quách đi.

Cô Pomfrey hết lần này tới lần khác phải ngăn cản gã tự sát trong trường. Buộc lòng cô phải liên hệ với bên tuyến Mungo đưa gã đến bệnh viện chữa trị cho tốt.

Ai cũng được giải thoát khỏi vị giáo sư hoang tàn nhất Hogwarts. Đến chuyên mục được nghỉ hè, học trò đứa nào đứa nấy cũng tấp nập gom đồ đạc háo hức thời gian tới.

Lena dạo gần đây cũng chẳng vui vẻ gì. Nhất là vụ tin tức của Lockhart. Nó thậm chí còn không thấy nhỏ đi thăm gã dù chỉ một lần. Không biết nên nói nhỏ bạc bẽo, hết thứ lợi dụng nên vất đi không nữa.

Ron Weasley vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ về một thằng thích nhỏ đó từ cái nhìn đầu tiên. Hoàn toàn không biết con nhỏ đó đã gây bao nhiêu chuyện.

Cũng chẳng biết người hắn yêu đơn phương là người như thế nào.

Tựa như thầy Snape vậy. Yêu đơn phương một người mà đến cả nó còn phải thấy thiệt là sai lầm.

Một người mà đến cả việc rút đũa phép ra để bảo vệ bạn mình cũg không làm ra hồn. Luôn miệng nhìn về hướng James Potter để ra vẻ thánh thiện hồn nhiên dũng cảm.

Không biết là muốn dùng lời nói để cảm hoá đối phương hay chỉ là muốn thể hiện cho có.

Nó có ác cảm với mẹ nó hơn khi nghĩ tới cái chuyện mẹ nó chỉ đợi tới lúc thầy Snape vừa bảo mẹ nó là máu bùn xong mẹ nó liền dứt khoát đi luôn. Sẵn, lại thoá mạ thầy Snape.

Chẳng phải lúc lần đi chuyến tàu đầu tiên đến Hogwarts. Mẹ nó cũng đã đưa hết tội lỗi cho thầy Snape hay sao?

Để nó lục lại kí ức của chủ hồn đi xem kí ức thầy Snape mà xem.

Harry nhìn quanh. Nó đang ở sân ga số chín ba phần tư, và Snape đang đứng bên cạnh nó, hơi khòm khòm, kế bên một người đàn bà nét mặt chua cay, gương mặt thỏn mỏn, hốc hác, giống y chang Snape. Cậu bé đang nhìn đăm đăm một gia đình bốn người cách đó không xa. Hai cô bé đứng hơi xa cha mẹ. Lily dường như đang năn nỉ chị. Harry tới gần hơn để lắng nghe.

"... em rất tiếc, chị Tuney, em tiếc thiệt mà! Chị nghe em nè..." Cô bé chụp bàn tay của chị và nắm chặt, mặc dù Petunia cố gắng giật tay lại. "Có thể khi em đến đó... đừng, nghe em nè, chị Tuney! Có thể khi em đến đó rồi, em sẽ gặp giáo sư Dumbledore và năn nỉ thầy đổi ý!"

"Chị không - muốn - đi!" Petunia nói, và cô bé giằng bàn tay ra khỏi nắm tay của đứa em. "Em tưởng chị muốn đi tới một lâu đài ngu ngốc nào đó để trở thành một..."

Đôi mắt xanh xám của cô bé đảo quanh sân ga, nhìn từ mấy con mèo kêu meo meo trên tay chủ, đến mấy con cú vỗ cánh và rúc lên từng chặp với nhau trong mấy cái chuồng, đến học sinh mà một số đã mặc áo chùng dài màu đen, đang chất mấy cái rương lên đoàn tàu lửa màu đỏ tía, hay đang chào hỏi lẫn nhau bằng những tiếng reo mừng rỡ sau một mùa hè xa cách.

"... em tưởng chị muốn trở thành một... một mụ đồng bóng à?"

Mắt Lily nhoà lệ khi Petunia giật được bàn tay ra.

"Em không phải đồng bóng," Lily nói. "Nói vậy thì độc miệng quá."

"Đó là chỗ em đang tới," Petunia nói giọng nhấn nhá. "Một cái trường đặc biệt cho bọn đồng bóng. Em và thằng Snape đó... đồ quái dị, hai đứa tụi bay là thứ đồ đó. Cũng hay là tụi bay bị tách ra khỏi người bình thường. Để tụi này được yên thân."

Lily liếc về phía cha mẹ mình, hai người đang nhìn quanh sân ga với vẻ khoái trá hết sức, tận hưởng khung cảnh sân ga. Rồi cô bé quay lại nhìn chị mình, cô bé nhỏ giọng xuống nhưng dữ dội.

"Chị đâu có nghĩ đó là một cái trường đồng bóng khi chị viết thư cho cụ hiệu trưởng xin cụ nhận chị vào trường."

Petunia trở nên đỏ tía.

"Xin hả? Tao đâu có xin!"

"Em thấy có thư trả lời của cụ. Thiệt là tử tế."

"Lẽ ra mày không nên đọc..." Petunia thì thào, "đó là thư riêng của tao... sao mày dám...?"

Lily tự tố cáo mình khi liếc nửa chừng về phía Snape đứng gần đó. Petunia thở hổn hển.

"Thằng ranh đó tìm ra! Mày với thằng đó đã lẻn vô phòng tao!"

"Không... không phải lẻn vô..." Giờ thì Lily biện bạch. "Severus thấy cái bao thư, và nó không tin được là một Muggle có thể liên lạc được với trường Hogwarts, chỉ có vậy! Nó nói chắc phải có phù thuỷ bí mật làm việc ở bưu điện để lo việc..."

"Rõ ràng là bọn phù thuỷ chõ mũi vô mọi nơi! Petunia nói, lúc này cô bé đã tái mặt cực độ cũng như lúc nãy đỏ mặt. "Đồng bóng!" Petunia nhổ vào đứa em, rồi ngoe nguẩy đi nhanh về chỗ cha mẹ đứng.

Cảnh lại tan biến đi. Snape đang vội vã đi dọc hành lang của con tàu tốc hành Hogwarts khi tàu chạy xình xịch qua miền thôn dã. Cậu bé đã mặc áo chùng đồng phục của trường, có lẽ là cơ hội đầu tiên cậu được cởi bỏ quần áo Muggle khủng khiếp. Cuối cùng cậu bé ngừng lại bên ngoài một buồng tàu mà trong đó đã có một nhóm nam sinh quậy đang trò chuyện ầm ĩ. Ngồi thu lu trong cái ghế ở một góc gần cửa sổ là Lily, gương mặt cô bé ép vào kiếng cửa sổ.

Snape đẩy cửa buồng ra và ngồi xuống đối diện với Lily. Cô bé liếc cậu ta một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cô bé khóc từ nãy đến giờ.

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu," cô bé nói giọng tấm tức.

(Trích Q7 Harry Potter)

Chậc, nó nghĩ thấy trái lẽ thường ghê gớm. Tánh nết của Lena quả thật là di truyền từ mẹ nó mà ra, chẳng lẫn đi đâu được hết.

Ở ngày cuối cùng trước khi quay trở về trang viên Potter. Con nhỏ Lena - Đứa em gái thân thương tưởng chừng là sẽ mặc kệ nó nguyên năm nay đến tìm gặp nó. Nhỏ nhìn mặt nó làm vẻ nhung nhớ bảo:"Anh không tính về thăm ba mẹ anh luôn hả? Ba mẹ nhớ anh lắm. Dù sao cũng là ba mẹ, anh định bỏ luôn hay sao? Máu mủ của anh đấy, anh Harry. Mẹ đã rất buồn khi anh bỏ đi như thế."

"Ai dạy mày ăn đằng sóng, nói đằng gió thế?" Nó nhẹ nhàng hỏi ngược lại một câu."Mà tao đoán mày ít học nên chẳng hiểu được cái câu đơn giản tao vừa nói mày là gì đâu nhỉ?"

Lena nhìn nó chòng chọc, hít thở đều rồi tiếp tục nói:"Tất nhiên.. là em hiểu rồi anh hai. Em không ngu tới như vậy đâu.. em thật lòng muốn khuyên anh hai về thăm ba mẹ. Anh hai.. anh có cố tình ruồng bỏ ba mẹ đi nữa thì con người anh vẫn mang một dòng máu của ba mẹ trong người mà lớn thôi."

"Thì?" Nó lạnh lùng."Lena Potter, nếu ba mẹ không trọn nghĩa, thì mắc mớ gì tao phải trọn hiếu? Mày nên nhớ, mày là lí do quan trọng khiến cuộc sống tao thành ra thế này. Mày có tư cách gì để nói tao?"

"Nhưng bây giờ em đã bình thường rồi, ba mẹ đã thay đổi." Lena vặn ngược lại một cách cứng đầu.

Nó lặng im trong vài giây, mới nhạt nhẽo hỏi:"Mày tưởng tao là đồ ngu cho mày dắt mũi hả? Bọn họ thay đổi thì liên quan gì tới tao? Có thay đổi được cái quá khứ của tao không? Có xóa được 7 năm vất vưởng không nơi nương tựa và 3 năm trong bạo hành, thiên vị không? Họ có thể thay đổi được những thứ đó không? Mày đừng nghĩ thời gian tương lai xóa nhòa vết thương, có cái lồn, tao đéo tin. Trên đời này làm gì có vết thương lòng có thể lành sẹo chứ hả? Khi mà mày có thể dùng cả tuổi thơ để tự tin, để bước tiếp bước tương lai thì tao, thằng anh bị gọi là ăn hại của mày phải dùng cả cuộc đời để tìm cách trốn tránh, chữa lành đống vết thương bị rạch năm lần bảy lượt đây này."

Lena làm mặt khó hiểu, con nhỏ ấy hoang mang, ngờ ngợ, không thể thấu cảm được những gì nó đang nói. Không thể hiểu câu chuyện của nó, không thể hiểu được quá khứ của nó. Trong mắt của nhỏ, nó chỉ là một đứa làm quá mọi chuyện lên mà thôi.

Đúng rồi, nhỏ ăn sung mặc sướng, sao hiểu được cảm giác ăn rác ngoài đường. Nó đã chẳng buồn phải nói cãi vã thêm câu nào với một đứa không chung một thế giới với nó. Nó hăm ngay:"Tao mặc kệ mày đang nghĩ cái ôn dịch gì, tao muốn mày nuốt mấy cái chuyện mày đang nghĩ xuống cái dạ của mày cho tao. Mày mà hó hé, tao đánh mày bờm đầu. Và mày né xa khỏi mắt tao đi. Tao ghét đứa tự cho là đúng như mày."

"Anh cũng tự cho là đúng thôi. Chẳng phải anh đã đánh em rất ác sao, chưa đủ để bù đắp cho anh hả? Em có làm gì đâu. Anh cũng đánh em rồi."

"Mày có làm gì không thì mày tự biết. Mày nói xấu, bêu rếu tao thế nào. Bản thân mày rõ ràng nhất. Tao không có muốn giải thích từng cái một cho cái đứa chả có tí động não nào để suy nghĩ. Mày chưa từng là tao, mày không hiểu. Mày cứ nghĩ bị hai trận đòn xong là mày bất hạnh. Tao ghét bản mặt mày ghê gớm."

Lena gồng cổ lên nhìn nó. Nó dần bình tĩnh trở lại, vừa quay lưng đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro