C31: Giáo Sư Mới Mà Harry Cực Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi, ngày nhập học cũng đến, nó bước chán vào năm ba, mười ba tuổi ngót nghét, cao một mét năm ba, nặng chừng ba mươi hai kí. Đấy là một cân nặng tiến bộ với nó. Không còn quá nhẹ như hồi tám tuổi,

Đồ đạc cần để đến trường nó đã chuẩn bị xong tươm tất hết cả rồi. Đúng giờ đúng ngày, nó rời khỏi giường, không thèm tạm biệt bức tranh của ông nội nó. Nó biết là bà nó đã tự kết thúc cuộc đời rồi. Cũng đoán mang máng là bả đã làm cái gì đó trên người nó. Bả nghĩ vậy là có thể bảo vệ được cho con cái của bả.

Nó giận cá chém thớt với ông nó, vợ ổng như thế mà ổng không ngăn lấy chút nào. Trong khi, nó mới là gia chủ, giờ phải nhún nhường một hai với người khác. Như vậy là đang coi thường nó.

Nó xoa trán lắc đầu, nó đi rất sớm giống năm ngoái, lên thẳng vào trong toa ngồi xuống, hi vọng về một năm yên bình. Nó ngoái đầu ra cửa sổ sau khi đã yên vị trên ghế. Cái mắt nó đập vào ngay gia đình bốn người vừa xuất hiện. Họ cũng tới sớm.

Nếu nó không cẩn thận, tới sớm hơn chừng một tiếng, chắc là bây giờ họ đã cố tình đứng đó canh trực nó xuất hiện. Nó ghét cái cảm giác này ghê gớm. Đám người bọn họ cứ như lũ người bắt cóc, muốn hạ thấp sỉ nhục nó thêm một lần nữa.

Thằng Noble bây giờ cũng lớn, nó nhớ mại mại là cũng được ba tuổi rồi. Cậu nhóc tự đứng đó trên đôi chân của mình, mặt không có quá nhiều cảm xúc buồn bã vì phải chia tay chị gái mà giống như cực kì bẽo bạc, không liên quan tới.

Lena không thật sự để tâm tới chuyện bị Noble hắt hủi. Nhỏ quan tâm tới tình thương từ ba mẹ nhỏ hơn nhiều.

Nó có ác ý muốn nói cho nhỏ biết là nhỏ đã bị ra rìa từ đời nào. Giờ trong mắt ba mẹ nhỏ chỉ có mỗi Noble chứ không hề có nhỏ đâu. Xem nhỏ còn vui vẻ được như vậy nữa không.

Tất nhiên là không.

Con nhỏ Lena này coi vậy chứ chiếm hữu về tình thương ba mẹ rất nặng. Nhỏ luôn muốn nhỏ là đứa được thiên vị nhất, được thương nhất. Trong suốt khoảng thời thơ ấu, ba mẹ nhỏ đã dốc sức thiên vị nhỏ đã hình thành cho nhỏ một loại suy nghĩ. Nhỏ là được cưng nhất trong gia đình này kể cả James Potter và Lily Potter có đẻ ra bao đứa con trai và con gái đi nữa.

À, nếu đẻ ra thêm một đứa con gái. Biết đâu chừng con nhỏ đó sẽ ghen tỵ tới muốn chết thì sao.

Nó kết thúc dòng suy nghĩ sau khi Draco Malfoy đẩy cửa vào trong toa của nó ngồi. Cậu ta đã canh chừng thời gian xuất hiện trước mặt nó và bắt đầu kể hàng tá câu chuyện về ba của cậu ta trước mặt nó một cách vô bổ.

Tại sao nó phải ở đây nghe đống chuyện tào lao này nhỉ?

Nhìn lên gương mặt trẻ con của Draco Malfoy, màu da nhợt nhạt với đôi mắt lam xám hồ hởi. Nó không ngắt lời cũng không đe doạ cậu ta nữa.

Một tiến bộ vượt bậc cho nó. Một dấu hiệu về việc nó đang dần chấp nhận có thêm một mối quan hệ trong cuộc đời nó.

Và rồi, nó hơi khựng lại một chút. Nó tự hỏi lí do vì sao nó có thể tiếp thu được mối quan hệ mới dễ dàng như thế. Dù đối phương đã cố ở cạnh kề nó chừng hai năm hơn và giờ là năm thứ ba.

Đấy không phải là lí do để nó phải chấp nhận cậu ta.

Nó dành suốt thời gian từ lúc chuyến tàu chưa khởi hành đến lúc tàu đến được cổng trường Hogwarts mà nó vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ được về tìm tòi câu trả lời. Draco thấy bạn mình đang chấp nhận mình, cậu ta nhạy cảm bất ngờ, đang âm thầm hân hoan trong lòng.

Bước chân xuống ga, nó và Draco lên xe vong mã. Một chiếc riêng biệt. Không cho phép bất cứ đứa nào lên ngồi chung dù cái xe khá lớn.

Con Vong Mã kéo xa bay ngang lên di chuyển vào trường Hogwarts phía bên kia bờ. Nó nhìn đến cái cổng trường rộng mở. Đi cùng Draco Malfoy bước vào trong đến thẳng bàn ngồi ở Hufflepuff, chia tay với Draco từ chỗ này.

Ngồi xuống dãy bàn với vị trí tạm gọi là thoải mái, đủ để gần gũi quan sát lên chỗ thầy Snape. Ngay vị trí bàn đầu mà nó đã gửi vài lời để được lấy vị trí ấy ngồi xuống.

Thầy Snape đang có mặt trong Đại Sảnh, người đàn ông mà nó luôn nghĩ về vẫn như trong kí ức tháng 7 của nó. Tóc bết dầu với đôi mắt đen thăm thẳm không thể hiểu nổi.

Nó thích nhìn mắt ông dù chẳng mấy khi nó tỏ tưởng hết cảm xúc trong mắt ấy, và cũng chẳng mấy khi ông bộc lộ cảm xúc trên cửa sổ tâm hồn như bao người. Ngoại lệ là lúc ông tức giận với nó hoặc với Lena thì đôi mắt của ông bỗng bừng sáng lên, rực cháy ngọn lửa một cách đột ngột bất ngờ, một cách rạng rực sức sống.

Thoảng thốt, ánh mắt ông dập dờn về phía nó. Cái nhìn của ông ấy mang thêm một vài cảm xúc khác chứ chẳng hề lạnh lẽo như ngày thường. Nó đang cố tìm một từ ngữ nào đấy có thể miêu tả được cảm xúc trong mắt ông vào bây giờ.

Là gì nhỉ? Từ gì mới là đúng đây?

Là một chút gì đó khiến thầy Snape trở nên giống một người đang sống hơn là tiếp tục diễn vai người chết.

Thầy Snape đang mang theo chút hân hoan trong mắt nhìn nó. Phải, là hân hoan.

Ông ấy hân hoan vì gặp lại nó.

Chỉ qua mỗi ánh nhìn, nó có thể cảm nhận được niềm vui nhỏ trong mắt ông và ông có thể cảm nhận được bầu trời màu hồng trong mắt nó.

Nó mừng rỡ lắm, mà gương mặt còn hững hờ. Nó đăm mắt qua nhìn lên đống thức ăn trên bàn. Và nó dường như chẳng còn cảm thấy cái cảm giác nhiều về chuyện ăn những món ăn người khác chưa từng chạm qua nữa.

Nó lại lặp lại câu hỏi rằng: Tại sao? Tại sao lại có thể dễ dàng mở lòng ra với những thứ thức ăn mà mình ngỡ là suốt đời chẳng dám tự ăn uống nếu người ta chưa đụng tới? Tại sao mình lại chấp nhận kiên nhẫn với những đứa mà mình nghĩ là mình chẳng còn đủ vị trí trong trái tim để kiên nhẫn.

Trong khi mãi loay hoay với câu hỏi của riêng bản thân nó, lại lần nữa nó ngoảnh lên đối mắt với thầy Snape. Cạnh bên ông ấy là..

Sirius Black.

Khi gã quay mặt qua nhòm thầy Snape với đôi mắt chất chứa đầy khinh bỉ và coi thường. Nó biết, năm nay gã sẽ là người thứ hai nó gây sự trong những năm theo học ở Hogwarts.

Ồ không, phải nói là người thứ tư nó gây sự mới phải. Nó dùng từ sai rồi. Dùng từ xử trí trả đũa mới đúng.

Bàn tay nó nắm thóp chặt lại vì đay nghiến cái gã đàn ông đang ngồi ở gần thầy Snape. Cái đôi mắt của gã là thứ mà nó muốn móc ra nhất, để đưa đến trước mặt ông, nói với ông rằng đây là thứ dơ bẩn, nhưng sẽ là món quà quý giá nó đưa đến.

Đợi sau khi những học trò được phân viện xong xuôi, bữa ăn kết thúc, nó đứng dậy rời khỏi hàng theo học viện Hufflepuff về kí túc xá. Nó đến thẳng văn phòng của thầy Snape, được bức tranh trên cửa cho phép vào trong không hỏi bất cứ mật lệnh nào như một đặc cách riêng Harry mới được phép có.

Nó đi nhanh vào trong, tiến đến phòng khách tìm kiếm bóng dáng của thầy Snape. Chẳng thấy ông ở đâu hết. Ông chưa về hoặc đang bận bịu với một chuyện gì đó khác trong trường.

Nó bực bội vì nghĩ rằng lí do khiến ông phải bận như thế là vì Sirius Black. Nó đi nhanh ra khỏi văn phòng thầy Snape sau khi đã kiểm tra xong hết một lượt trong văn phòng. Chạy ra ngoài cũng chưa tìm được mục đích đến. May sao, nó vừa rẽ qua dãy hàng lang ở tầng một là đã nghe cuộc trò chuyện giữa thầy Snape với một người đàn ông khác.

Cái giọng của người đàn ông đó cũng chẳng hề quá xa lạ với bản thân nó. Đó là Sirius Black.

Nó ló đầu ra nhìn, gương mặt của Sirius có hơi căng thẳng và ngạo mạn. Còn thầy Snape, ông ấy không quá quan tâm tới một con chó ngu ngốc. Đôi mắt đen của ông thể hiện rõ ánh nhìn khinh thị, coi rẻ một kẻ quá kém cỏi.

"Mày.. tao cho mày biết là mày đừng đụng gì tới Lena. Tao sẽ ở đây để nhìn mày." Sirius nghiến răng trèo trẹo, mặt hung tợn nhất có thể nhìn thầy Snape với mục đích đe dọa.

Thầy Snape lạnh lùng cười tự mãn bảo:

"Ta không muốn hạ thấp bản thân chỉ để... đi quan tâm một con nhỏ có những người xung quanh thật.. à.. một người sói, một con chó và một.. kẻ hèn. Bây thiệt là kiêu ngạo khi cho rằng ta sẽ quan tâm tới chúng bây."

"Mày đừng có quên là cái thằng mày bảo là hèn đã từng treo mày lên để.."

Nó đi ra ngắt lời trong cái nhìn đầy vặn vẹo của Sirius Black và đối mặt với đôi mắt đen đang bị bốc lên một ngọn lửa rực.

"Sẵn tôi nhắc cho chú hay là mấy chú chơi hội đồng. Khoan, đừng nói vụ đó, giờ bàn về vấn đề thành công giữa hai bên đi. Tôi thấy thầy Snape nói cũng chẳng sai khi bảo thầy đang hạ thấp bản thân để nói chuyện với chú đâu. Chú và ba người bạn của chú đã làm được gì nhỉ? Để tôi thử đong đếm xem. Lupin ăn bám gia tộc Potter và gia tộc Black, không có việc làm, vốn là tên vô gia cư. Peter Pettigrew trở thành một tên tội phạm tẩu thoát khỏi Azkaban. James Potter và Sirius Black trở thành hai tên ăn bám gia tộc, không được chính thức hóa chức vị gia chủ. Đặc biệt là bản thân chú, Sirius Black, phản bội gia tộc nên bị rạch tên, em trai chết nên may ra được quay về trở thành một kẻ ăn bám duy nhất của gia tộc, không ai đuổi cổ chú đi được. Còn thầy Snape thì sao? Oh, thầy ấy trở thành Hội Phó Hội Độc Dược và là một bậc thầy độc dược ở tuổi đời rất trẻ, tự mình làm nên thành tựu.. chớ đâu có dựa hơi như mấy người. Chẳng biết cái vinh quang trong quá khứ của chú có thể sánh được với cái vinh quang trong hiện tại và tương lai không.

À phải, kể cả khi người ta lấy cả vinh quang trong quá khứ của chú so sánh với vinh quang thầy Snape đang có.. tôi dám đảm bảo là cái vinh quang của chú chẳng là cái thá gì ngoài đống sỉ nhục chú cố vùi dập người ta cùng bạn chú. Xong chú được hưởng danh anh hùng vì chú tham dự trong Hội Phượng Hoàng. Mà vậy thì chú vẫn gây sự phá phách khắp nơi cơ mà nhỉ? Chắc giờ những kẻ ngoài thầy Snape cũng thấy hả hê lắm và cũng thấy thiệt buồn vì kết cục của các chú còn tốt đẹp dữ dội quá."

Nó ngừng lại một tí, nhanh thôi, lấy hơi tiếp tục:

"Nói rõ hơn thì ba tên ăn bám, phá của, báo hại đời người ta, ba tên sống không khác gì chó ghẻ gia tộc, ăn trên tiền bạc của gia tộc muốn đạp đổ bát cơm gia tộc. Một đám.. ngu không ai bằng. So sánh với chó, tôi còn thấy sỉ nhục thay cho nó. Phải không? Chú-Ăn-Hại."

Mặt của Sirius giờ đã biến thành bẹo hình dị dạng, rất gớm ghiếc và đáng sợ. Gã giơ đũa phép lên muốn tấn công cả nó lẫn thầy Snape. Thầy Snape đứng ra, chỉ ngược đũa phép về hướng của Sirius với tư thế sẵn sàng tấn công. Nó ở đằng sau lại tiếp tục mỉa:"Đấy, tôi bảo ông không khác gì con chó dại đâu có sai, mới bị nói nhẹ có mấy câu đã nhảy lên mất lí trí. Sống ba mươi năm trên đời. Tôi thấy ông sống thiệt uổng phí dễ sợ. Hại ba hại mẹ, hại em trai. Giờ còn sống hèn hạ không thua gì lũ ăn mày. Sao ông không cãi lại lời tôi mà tấn công vậy hả? Ông chột dạ nên cãi không lại chứ gì. Ông gánh nổi trách nhiệm tấn công học trò và giáo sư khác không? Thế mà cũng trở thành giáo sư, đúng là.. chẳng biết thầy Dumbledore nghĩ gì. Có muốn thu lụm kẻ khó khăn cũng phải xem nhân cách phẩm chất của người nọ chứ nhỉ? Chó dại thì dạy được gì cho tụi tôi chớ? Đặng cho nó cắn bậy cắn bạ nhiễm dại với thói hư bắt nạt người khác như kẻ lẳng lơ lại toang cả trường."

Sirius nghe lời nói của nó, gã tức điên lên dữ lắm rồi mà không biết nhờ vào năng lực thần kì gì mà gã lại có thể tự kiềm chế được chính bản thân đừng có tấn công nó với thầy Snape. Gã nhìn chằm chằm hai người đối diện với đôi mắt xám cực kì hung tợn. Gã cười khẩy nói với nó:"Harry.. đã lâu rồi chú mới thấy mặt con. Chú không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình huống thế này. Để chú cho con hay.. cái tên mà con đang bênh chằm chặp đó là cựu Tử Thần Thực Tử, cánh tay phải của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, đã bán đứng mẹ con, khai báo lời tiên tri cho hắn ta. Người thầy này chẳng hề tốt đẹp như con nghĩ đâu."

"Thì?" Nó hỏi ngược lại mà chẳng thèm nghĩ."Tôi biết chuyện đó. Nhưng ông không thấy mấy kẻ sống thiên vị và vất bỏ tôi đáng coi thường hơn hả? Lúc đó thầy Snape cũng đâu có liên quan gì tới tôi mà thầy phải lo. Giờ đâu có giống. Mấy người mới là lũ đáng trách kia kìa. Uổng công có quan hệ gần gũi, có máu mủ nhưng lại chọn cách vất tôi đi. Cho tôi sống như ăn mày cũng chưa từng đi tìm tôi. Mấy người mới là lũ xứng đáng bị tôi coi rẻ nhất."

Khi Sirius vẫn tiếp tục cố giải thích tường trình cho nó nghe, muốn viện cớ về những hành động máu lạnh của gia đình nó thì cô McGonagall đi ngang qua. Bà thấy tình hình là nó đang tỏ ra bất mãn với chuyện bị tổn thương trong gia đình. Còn Sirius còn nắm đũa phép trong tay thật chặt không biết tính tấn công ai và thầy Snape đứng che chắn cho Harry.

"Thầy Black! Thầy đừng nói với tôi là thầy vừa đến đây ngày đầu tiên thôi mà thầy đã tính gây sự với học trò rồi đấy? Thầy nên học cách phân biệt cho rõ công tư. Và đây là trường học, không phải cái chợ cho thầy phá phách giống hồi xưa đâu. Thầy nên về phòng nghỉ ngơi nếu thầy không muốn tôi kể lại vụ việc này cho thầy Dumbledore và ổng sẽ thấy thất vọng về thầy lắm."

Lời đe dọa này của cô McGonagall có tác dụng với gã nên buộc lòng, gã chỉ có thể tặc lưỡi nghiến răng bỏ đi. Còn cô McGonagall chào hỏi thầy Snape một câu, ngó sang nó xem nó có ổn định không rồi cũng vội vàng rời đi vì trời đã muộn.

Chỉ còn hai người ở lại, thầy Snape dẫn đầu trở về văn phòng. Nó đi theo sau trong im lặng mà không biết thầy có định trách mắng gì nó vì tội xen miệng vào cuộc trò chuyện giữa thầy với Sirius Black không?

Đến tận lúc nó đã ngồi trên ghế sô pha, nhìn tách sữa ấm được đưa đến tay mà nó vẫn còn chưa thấy thật sự yên lòng. Thầy Snape chẳng nói gì với nó cả. Thầy dùng sự im lặng để đối mặt với nó từ nãy đến giờ. Và khi nó hớp một ít sữa ấm vào trong bụng, thầy ngồi xuống ở cạnh nó.

Thầy trông hơi căng thẳng.

Nó nghĩ là nó nhìn lầm, vì cái kiểu ngồi của thầy trông cứ là lạ, ngồ ngộ, cứng đơ như thép vậy.

"Về vụ Tử Thần Thực Tử, trò đã biết." Thầy Snape thỏ thẻ rất nhỏ giọng."Tôi không định giấu giếm trò."

Vậy ra đó là lí do thầy Snape cảm thấy bất an sao?

Nó tự hỏi, ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của ông. Đôi mắt của ông đang hơi rũ xuống buồn bã. Nó nói:"Em đã luôn biết và em đang cố nói với thầy, luôn luôn, em không quan tâm tới quá khứ thầy đã gây ra những sai lầm gì. Vì em biết ai cũng có nhân sinh quan và hành động riêng biệt khác nhau. Thầy đối xử với em rất tốt, thật sự rất tốt và đó là cái em luôn nhìn nhận tới."

"Cảm ơn.." Giọng ông ấy có hơi yếu ớt một chút. Cứ như ông đang tỏ ra phần nào mềm yếu ở bên trong ông đến trước mặt nó vậy.

Cứ như chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi là nó có thể nhìn thấy đứa trẻ thật sự ở bên trong ông ấy. Một đứa trẻ đã luôn khóc hàng giờ đồng hồ ở bên tai nó. Những tiếng khóc mà chỉ có mỗi mình nó mới có thể nghe thấy được.

Chẳng hiểu nhờ động lực gì mà nó lại giơ tay lên sờ mặt ông bảo:"Thầy thấy lấn cấn chuyện gì cứ nói thẳng với em. Em muốn thầy biết được rằng em sẽ chấp nhận mọi sai lầm của thầy. Hi vọng thầy sẽ tin tưởng em như cách em đã tin tưởng thầy vậy."

Thầy Snape cảm nhận bàn tay nhỏ bé sờ bên gò má ông. Chẳng biết phải dùng lời gì để bày bọc cảm xúc.

Ông thấy ông có chút mềm lòng, có chút lao xao trong lòng.

Nó đưa tay xuống khỏi mặt ông, sờ bên tay trái hỏi:"Tay này có phải là tay thầy đã có dấu vết hắc ám không?"

Thầy Snape gật đầu rất nhẹ như một câu trả lời cho nó. Nó đã làm ra một hành động khiến thầy phải bất ngờ. Nó hôn lên tay ông ấy qua lớp áo, một nụ hôn nhẹ. Có chút nâng niu, trân trọng. Nó thì thào:"Chắc thầy đã phải đau lắm. Thầy đã gánh lấy cái thứ này thay cho bao mong đợi ước mơ của thầy. Thật tiếc khi ước mơ của thầy dang dở nhưng em mừng là vì thầy đã cố sống cuộc đời bản thân thầy phấn đấu để sống. Kể cả khi đó là chứng minh bản thân thầy trước mặt người khác."

Thầy Snape khựng người lại, nụ hôn nó đặt ở trên cánh tay ông khiến ông thấy bỏng rát. Như đang bị một ngọn lửa bất diệt thiêu đốt lấy, đốt cháy luôn mọi thất vọng về ước mơ đã từng được diễn ra và đáp lại là sự thất vọng. Ông đã nghĩ ông sai thật sai dù ông chẳng còn con đường nào khác để đi.

Cuối cùng trên con đường sai thiệt sai đó, có người nói với ông rằng ông ấy không sai vì đã chọn lựa theo ước mơ của một ông. Không sai vì đã cố sống một cuộc đời của riêng ông ấy.

Nhìn lên thân hình nhỏ nhắn của nó. Ông vẫn luôn nghĩ tới, đã từng nói ra trước mặt nó. Ông lại lặp lại lời nói của bản thân ông đến nó:"Cảm ơn.. bạn nhỏ." của tôi.

"Vì em là bạn nhỏ của thầy. Em sẽ luôn bầu bạn và đồng cảm với thầy, bằng tất những gì chân thành nhất mà em có thể làm được."

Ông ấy nhìn chăm chú lên tay trái, nơi đã được nó thơm lên. Ông ừ một tiếng nghe có vẻ hời hợt biết bao. Ấy vậy mà trong mắt ông chất chứa thật nhiều nỗi niềm khác lạ.

Cái đứa trẻ đang khóc trong ông bỗng rộ lên một nụ cười ngờ nghệch.

Nó nhìn đứa trẻ ấy qua mắt ông, nó hơi rộ lên một nụ cười thiệt là duyên hết sức. Lộ ra cái đồng điếu rõ ràng. Ông ấy giơ tay lên sờ đến cái đồng điếu của nó trong mơ màng.

"Trò cười đẹp, nên cười nhiều một chút."

"Em sẽ làm thế!"

Nó đã biết lí do vì sao nó trở nên dễ dàng mở lòng với người khác và lí do vì sao nó lại có thể ăn uống thoải mái thêm một lần nữa trong đời. Đấy là vì ông đã chữa lành cho nó. Từng chút một kiên nhẫn cho nó thấy là chẳng có ai làm hại nó hết.

Cho nó những bữa ăn hoàn chỉnh, những cơ hội quan sát và sẽ chân thành làm cho nó những gì ông có thể làm là tốt.

Đối phương tiến vào trong những kí ức xấu hổ của nó nhưng đồng thời cũng chữa lành những nỗi đau sâu kín trong lòng nó đã chịu đựng. Nó tin sẽ sớm có ngày nó tìm được lí do nó thật sự muốn sống, nhiều lí do hơn thay vì chỉ đúng một mục tiêu khám phá thế giới này.

Nó muốn được ở cạnh thầy Snape.

Muốn dùng suốt đời để ở bên cạnh ông ấy. Thế nên, nó phải sống lâu hơn nữa. Lâu đến mức chẳng còn ai có thể xen chân vào cuộc đời của ông ấy nữa.

Ông đến để cứu rỗi nó.

Nó biết người đàn ông này cũng đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau. Nên nó cũng muốn đến để cùng ông nhảy nhót trong vực thẳm.

Cả hai sẽ nhảy giai điệu hân hoan của chân thành. Nơi không thể cất chứa thêm nỗi đau nào.

"Thầy Snape.."

"Sao?"

"Thầy đừng bao giờ bỏ em nhé? Em rất sợ một ngày nào đó sẽ không còn có thầy ở bên cạnh. Em vẫn luôn bất an và muốn hỏi thầy thêm hàng trăm lần nữa. Em có hơi phiền thầy nhỉ?"

"Tôi sẽ không bỏ đi."

tôi biết trong tương lai, trò sẽ có thật nhiều mối quan hệ và có thêm cả rất nhiều người yêu trò say đắm. Lúc đó, trò sẽ cũng sẽ đem lòng yêu ai đó. Chẳng cần phải bất an suy tư mọi thứ về tôi như thế này nữa.

Mình ước giá như bạn nhỏ có thể mãi mãi là bạn nhỏ của mình.

Mình biết thật ích kỉ nếu mình ước điều đó. Nhưng chẳng ai cấm mình được ước về một điều gì đó.

Mình thật xấu xí biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro