C32: Tiết Học PCNTHA Đầu Tiên của Sirius Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên đi học ở năm ba của nó đã được định đoạt là chẳng hề tốt lành chút nào cả. Bởi vì nó có tiết học của Sirius Black ở ngay thứ ba, ngày thứ hai nhập học. Nó đinh ninh là mọi thứ sẽ ổn, hoặc không. Nó không nghĩ ổn. Nó vừa cãi nhau một chập tức tưởi với gã ở ngay trên hành lang vì thói nết chẳng ra gì của gã.

Một kẻ ăn bám thích làm ra vẻ tự thanh cao cho chính mình.

Câu này phù hợp với cả ba người chơi chung. Chuẩn cho câu nồi nào úp vung nấy chẳng hề sai tí nào cả. Nó ghét thái độ của gã, nghênh ngang trước mặt thầy Snape trong khi bản thân gã thiệt đáng xấu hổ và đang khiến nó cảm thấy xúc phạm tầm nhìn của nó.

Phải chi gã biến mất luôn nó càng mừng.

Nhưng không sao, nó nghĩ nó sẽ làm vài thứ hay ho trong năm nay. Tiền đề là nó có thể tóm lấy thêm vài mảnh linh hồn nữa. Chỉ cần hai mảnh nữa thôi là nó cá, nó có thể tự mình phòng thủ trước trận đấu tay đôi với gã.

Giờ thì ngay hôm thứ ba đây, tiết học Bay vừa kết thúc, nó di chuyển theo học viện Hufflepuff năm ba đến phòng học tiếp theo. Không cần tỏ ra quá mức gây chú ý thì sự hiện diện của nó đã là một sự đặc biệt trong học viện rồi. Học trò ngoại lệ của Hufflepuff. So sánh với những học trò ấm áp, hiểu chuyện và có đôi phần hiền lành khác thì bản thân nó đúng thiệt là khác thường.

Hung dữ, bạo tợn, nóng tính và hành động cực đoan, pha thêm chút gia trưởng ăn sâu trong máu, giỏi thuyết phục người khác với nhiều dẫn chứng hết sức bạo dạn. Quả thật là không có tí cái nết nào giống Hufflepuff cả.

Nhiều người cũng băn khoăn Mũ Phân Viện có phân sai người như nó vào Hufflepuff như lần Lena Potter bị phân sai vào Slytherin không. Nhưng khi hỏi người ta nghĩ nó nên được phân vào học viện nào thì người ta không biết chọn.

Nếu nói nó nên phân vào Gryffindor thì cũng có thể xem là một cái tình huống tạm gọi hợp lí. Nó có dũng cảm( Người ta dựa trên tình huống nó dám đánh em gái nó và đánh luôn cả Draco Malfoy bất chấp giáo sư). Nhưng nó không chính nghĩa, đường hoàng giống Gryffindor mà bọn họ cho rằng.

Còn bảo nó vào Ravenclaw thì người ta thấy cũng hợp. Nó học giỏi, mặt ma lực hỗn loạn nhưng tri thức cực kì vững chắc, học giỏi và đọc nhiều. Hỏi giỏi cũng biết. Đúng chuẩn mẫu người mọi sách. Nhưng ai đời mọi sách lại hành động bạo lực như thế đâu. Có chút chợ chợ nữa. Đáng lẽ đọc nhiều sách, biết nhiều thì người ta phải thấy thông thái, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái và muốn tìm tòi xem cái người đó biết bao nhiêu chuyện.

Còn Slytherin thì sao? Chuyện này cần suy xét. Nó có xảo quyệt không? Chắc có, người ta nghĩ nó xảo quyệt. Nhưng nó thiếu khôn khéo, kiên nhẫn dò xét, vòng vo từng tí của Slytherin.

Tóm lại, người ta không cảm thấy nó có tố chất giống một Hufflepuff chút nào cả. Hiền lành không có, trung thực không có.

Mũ Phân Viện có nghe về suy đoán này, khác với Lena, ông ta chỉ nói một câu, không ai so với cậu ta càng bộc lộ rõ tính cách của một Hufflepuff, trung thực không đồng nghĩa là sẽ bị khuôn rập tự giữ mình.

Người ta cứ suy nghĩ mãi xem đó có phải là một lời khen không. Nhưng chắc chắn, người ta không mang quá nhiều định kiến cho Hufflepuff vì trong mắt người ta, Hufflepuff chỉ là một học viện kém cỏi. Họ luôn dành cho nhà lửng cái cách đánh giá thiển cận và xem nhẹ như thế đấy.

Đó cũng là lí do vì sao đến tận bây giờ, dù nó gây nhiều phiền hà vẫn chưa có đứa Hufflepuff nào thật sự ghét nó. Chúng nghĩ nó khiến chúng được coi nặng hơn. Kể cả đó là về mặt không thật sự tốt đẹp.

Bước chân vào lớp học của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nó chẳng tốn quá nhiều công sức nhòm ngó bóng dáng của ông thầy nó ghét ở đâu. Vì gã đang chình ình ngay trên bục khi còn chưa vào tiết với gương mặt hăm he đầy ý muốn đe dọa và sẽ định bày trò gì đó với nó đây.

Khác với Lupin thích tỏ vẻ đạo mạo, làm bộ tốt đẹp thì Sirius Black lại thẳng mặt hơn. Nói rõ ra là một tên khốn nạn lười nhác với việc tự che giấu bộ mặt đáng xấu hổ của mình. Và chính bản thân gã cũng chưa từng nghĩ mình làm sai nên mới chưa từng có lấy một lời xin lỗi nào dành cho những nạn nhân năm xưa nhóm Đạo Tặc đã ra sức bắt nạt.

Nó ngồi xuống ở ngay bàn đầu mà không mang theo gương mặt quá sợ hãi. Nói đúng hơn, đó giờ nó có lộ ra mấy cái cảm xúc của nó cho người ngoài coi đâu. Có lẽ chuyện tương lai sẽ cười hay gì đấy, cũng sẽ là chuyện mơ hồ, khó diễn ra được.

"Dẹp đống tập vở tàm phào đó đi, thầy sẽ không dạy về mấy lí thuyết nhiều đâu. Hãy nhớ cách dạy của giáo sư Black chỉ có thực hành và thực hành thôi. Thực hành sẽ giúp cho các trò khá hơn thay vì cứ chăm chú vào sách vở. Mấy thứ mực đen giấy trắng chỉ tổ gây nhức đầu thôi. Đứng dậy đi, thầy sẽ đưa mấy đứa tới phòng thực hành." Chuông vừa reo là ông Black đã hồ hởi nói với tụi học trò phía dưới.

Gã còn nghênh mặt tưởng bởi học viện Hufflepuff và Ravenclaw giống học viện Gryffindor, yêu thích cái cách dạy của gã. Nhưng, không. Bọn chúng, một bên là đi đôi với cặp cùng sách vở thành đương nhiên và một bên là đi đôi với chậm mà chắc.

Chắc tiết học đầu tiên với Gryffindor và Slytherin đã khiến cho gã phải trở nên ngông cuồng rồi. Nó tặc lưỡi dẫn đầu đi theo sau gã, che khuất đi vài cái nhìn đầy bất mãn của tụi học trò ở đằng sau lưng.

Nó muốn coi coi, gã tính dạy cho chúng nó bài học đầu tiên là cái gì. Gã ra oai với cái mác hiểu biết về phép Đen ngay từ câu đầu tiên gã bắt đầu trong tiết học.

"Về ba loại phép đen bị cấm là về Impero." Gã chỉ đũa phép làm mẫu lên một con sóc nhỏ mà gã đã nhốt sẵn trong lồng và lấy ra để yểm bùa lên cho con sóc nhảy nhót. Gã chỉ ra phép tiếp theo:"Crucio."

Con sóc kêu vài tiếng quằn quại, tiếp đến là chú Avada Kevadra thì gã không dùng tới. Gã giải thích:"Câu thần chú cuối cùng có hơi độc ác nên thầy sẽ không sử dụng nó. Giờ thì chúng ta sẽ thử phép hồi phục cho con sóc. Đây sẽ là phép tôi dạy các trò, dùng để cho các trò đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra."

Giờ thì tiết học của gã đã gợi lên cho tụi học trò có nhiều hứng thú hơn. Nhưng thật tiếc, mấy con giám ngục bỗng dập dờn bay ngang qua cửa sổ của lớp học đã khiến cho tụi học trò bị ảnh hưởng tâm lí, làm tiết học bị ngắt đoạn trước cả khi Sirius Black kịp làm khó dễ nó.

Và nó vẫn chưa được học về thần hộ mệnh.

Sirius Black nhanh chí triệu hồi ra một con chó đen phát sáng, hô to thần hộ mệnh xua đuổi đi tụi Giám Ngục. Điều đó khiến danh dự của gã được nâng lên một chút. Khiến nhiều đứa nhìn gã với ánh mắt phấn khích, mong được học cái phép thần hộ mệnh đó.

Nó không bận tâm chuyện gã được chú ý mà cái nó bận tâm là lí do vì sao Giám Ngục lại đột ngột xuất hiện ở gần ngôi trường đến như vậy.

Phải, nó đang hoài nghi Giám Ngục là do Sirius bày trò dẫn tới.

Thứ lỗi nếu nó nghĩ tệ về người ta như vậy. Nhưng ai mà tin nổi thằng đàn ông đã từng cắm đầu lừa dối thầy Snape - Bạn học cùng lứa của gã đến chỗ Liều Thét chỉ vì muốn chơi trò đùa dai. Hại bạn cùng lứa xém chút nữa đã mất mạng kia chứ. *1

Nó liếc nhìn xung quanh coi có đứa nào còn tỉnh táo không. Và nó để ý tới một con nhỏ trong học viện Ravenclaw nhìn gã với ánh mắt bình tĩnh như thể cái chuyện gã kêu gọi ra được một con Thần Hộ Mệnh là một chuyện thường tình, vô nghĩa.

"Potter, nói cho tôi nghe xem là trò đang để ý tiểu thư nào trong lớp học vậy? Biết đâu tôi sẽ dạy trò về Thần Hộ Mệnh để trò trình diễn một trò anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt quý cô ấy." Gã cười một cách tỏ ra hào phóng, vui nhộn theo cái cách chỉ gã thấy cùng với vài đứa đã bị gã thuyết phục.

"Thầy Black, cảm ơn thầy vì đã quan tâm tới tôi nhiều đến vậy nhưng hình như thầy quên mất là thầy đang là giáo sư, không phải là bạn bè, không phải ba mẹ tôi. Tại sao tôi phải nói cho thầy biết là tôi đang quan tâm tới đứa nào chớ phải không?"

"Trò đang hỗn láo với tôi đấy trò Potter." Gã nhăn nhó mặt lại.

"Thưa, tôi vẫn xưng hô đủ chủ ngữ và vị ngữ. Điều gì khiến thầy cảm thấy tôi đang hỗn láo với thầy vậy thầy Black? Phải chẳng việc tôi đòi hỏi về quyền riêng tư của tôi đã khiến thầy phải mích lòng không?" Nó vặn ngược lại một cách căng thẳng hơn.

"Tôi e là trò đã mất năm điểm cho Hufflepuff vì đã tọc mạch giáo sư." Sirius cười khẩy trước quyền hạn mà gã được phép có trong suốt năm học gã sẽ dạy ở Hogwarts.

Nó không phẫn nộ trước số điểm đã mất của học viện, ngược lại, nó còn bày tỏ trong đôi mắt cái cảm xúc mang theo hân hoan, nhộn nhịp. Gã không thể gây hại gì tới nó trừ việc trừ điểm cho học viện của nó. Điểm của học viện với cùng cúp nhà là thứ nó xem là vô dụng nhất ở đây.

Ngoặc nỗi, gã không thể hiểu được lí do vì sao nó lại hân hoan. Điều đó chọc tức gã. Gã muốn trắng trợn khiến nó khó xử mà không thành. Còn khiến nó thấy vui về điều gì đó gã không biết. Cứ như nó đang ẩn ý cười nhạo sự ngu dốt của gã vì gã chẳng hiểu được lí do vì sao nó lại cười.

Đúng thật, trong mắt nó, gã chỉ là một thằng đàn ông vô dụng.

Nó cũng ăn bám đấy chớ. Nó không phủ nhận đâu. Ít ra nó vẫn làm việc đúng với chức vị và nó không hề bị rạch tên khỏi gia tộc, phản đồ như ai kia, còn cố ra vẻ oai nghiêm trước mặt người khác.

Để nó kể cho nghe về câu chuyện của ông nội gã - Arcturus Black III, người được lãnh huân chương Merlin đệ nhất. Và thằng cháu của ông ta đã đem cái huân chương đó vất xó vì nghĩ rằng đó đúng là một trò cười đáng khinh bỉ. *2

Dựa trên kí ức của chủ hồn thì gã đã vất cái huân chương đó vào năm 1995 trước khi nó vào học tiếp năm năm. Nó đã thường tự hỏi lí do vì sao trong kí ức của chủ hồn, gã không bị đưa đi xét xử. Cho tới khi nó thấy cái huân chương thì nó đã đoán rằng cái huân chương này đã kéo dài cho gã sự sống ở Azkaban.

Còn lí do Peter chưa bị xét xử ư? Chẳng phải thiệt dễ hiểu sao? Ba nó muốn hắn ta phải sống, hưởng thụ từng ngày dưới cái hôn môi ngọt lịm của Giám Ngục.

Tiết học kết thúc một cách khá nhanh. Vì vụ việc Giám Ngục và di chuyển tới phòng thực hành đã khiến thời gian trôi qua một cách lãng phí. Gã không thể làm khó nó ở hai tiết đầu tiên. Đã làm khó nhưng nó không nổi điên, không gây hại.

Gã có khùng cũng không hại học trò ở ngay trong trường Hogwarts.

Thầy Snape đã được nghe về chuyện Giám Ngục xuất hiện ở gần lớp học của nó. Khi nó đến ăn uống và lấy dược thì thầy đã nói:"Cuối tuần, tôi sẽ huấn luyện trò sử dụng Thần Hộ Mệnh."

"Lỡ như em không sử dụng được thì sao?" Nó hỏi." Thầy biết mấy mảnh vỡ linh hồn của em vẫn chưa tìm được tới đâu cả mà."

"Tôi nghĩ chúng đủ để trò hô Thần Hộ Mệnh, không nhất thiết phải thành hình, một chút mờ ảo đã đủ xua đuổi lũ Giám Ngục đi."

"Thầy đang lo lắng cho em đó hả?"

"Đừng hỏi mấy câu linh tinh khi tôi đang nói về chủ đề chính quan trọng hơn, Potter." Thầy cau mày lại.

"Em biết thầy lo lắng cho em." Nó thì thào."Chớ nếu không lo lắng cho em thì thầy cũng đâu có gấp gáp muốn huấn luyện Thần Hộ Mệnh cho em đến vậy đâu. Em thấy vui lắm, cứ mỗi lần em biết thầy lo, thầy quan tâm em là em thấy rất vui. Em có một người quan tâm em rất nhiều. Điều đó khiến em chẳng còn nhiều trăn trở đến vậy nữa."

Nó xê lại gần thầy Snape hơn, níu lấy bàn tay to rộng chai sạn của thầy, đặt tay nó lên trên, nó cúi thấp người xuống thơm lên ngón tay bên tay trái.

"Em hi vọng thầy sẽ luôn ở bên cạnh em dù em phải lặp lại lời này thêm bao nhiêu lần nữa."

"Gớm quá đấy cậu Potter, sến rợn óc." Mặt thầy nhăn nhó nhưng thầy không rụt tay lại. Để yên cho nó làm gì thì làm.

"Thầy chưa từng gọi tên em, hãy gọi tên em đi. Em với thầy đã thân thiết hơn rồi mà."

Ông ấy nhướng mày lên im lặng trong một phút ngắn và cứ như lấy hết toàn bộ hơi sức nói:"Harry.."

"Em nghe đây. Thầy hãy luôn gọi tên em nhé. Em sẽ đáp rằng em đây."

Nghe thiệt là giống người yêu.

Thầy Snape đang cố tình bỏ qua cái thầy cảm nhận thấy vào bây giờ bằng cách tự lừa dối chính bản thân mình. Đây chỉ là một đứa trẻ cần sự quan tâm từ ông ấy, muốn có được ấm áp từ ông như cái cách ông cũng mong chờ ấm áp từ nó.

Trong đôi mắt xanh lục của nó thì bao giờ, ông cũng được cảm nhận thấy là ông được cần và là duy nhất trong ánh mắt đẹp đẽ đó. Ông ấy không cần cố chạy theo bất kì ai hay làm bất cứ chuyện gì để chiếm được một vị trí và được công nhận trong mắt của đối phương.

Vì trong đôi mắt của bạn nhỏ, thầy Snape luôn được công nhận là một kẻ tài. Và thầy Snape luôn là cứu rỗi đồng cảm của bạn nhỏ.

"Black có làm khó trò không?"

"Có chứ, em cứ đa nghi là y đã cố tình dẫn dắt đám Giám Ngục tới lớp học để y ra oai trước mặt em. Thầy có nghĩ vậy không?"

"Có thể." Mắt thầy Snape trở nên sắc lẹm."Thầy Dumbledore có đôi mắt nhìn người bị khuyết tật. Nếu ổng bình thường thì ổng chẳng nhận cái thằng bại não như Black vào trường dạy học rồi."

"Thầy nói đúng quá." Nó vui vẻ trả lời lại."Y giống kẻ bại não thật."

Thầy Snape nhếch môi lên, không phải vì khinh bỉ Sirius Black mà là vì đang có chút gì đó lạ.

Một đứa trẻ đang bênh vực ông ấy vô điều kiện.

Thiệt tình.

Mình cứ bị mềm lòng trước đứa trẻ này.

Nếu nó có thể ghét mình một chút thôi thì mình sẽ dễ dàng đừng áy náy và tưởng tượng xa vời đến mức như vậy.

Nếu nó ghét mình.

Mình đã sợ là mình sẽ bị phản bội lòng tin.

Trên đời này sẽ có một người yêu thương mình sao?

Thầy Snape không biết. Ông ấy mờ mịt trong chuyện này. Vì trước giờ ông chưa từng được bênh vực như cái cách nó bênh vực ông. Chưa từng được xem như viên ngọc quý như cái cách nó nhìn ông.

"Thầy sao thế?" Nó hỏi với cái nhìn đầy lo lắng."Em đã gọi thầy mãi mà thầy không trả lời em."

"Tôi không sao." Thầy Snape rũ đầu xuống nhìn vào mắt nó. Một đôi mắt xanh lục xinh xắn. Thật khó để người ta dùng từ xinh xắn để miêu tả về đôi mắt của một đứa con trai. Nhưng thầy Snape không biết nên dùng từ gì để miêu tả đôi mắt lục này.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, thầy Snape nhận thấy vốn từ của ông ấy thật ít ỏi, không thể dùng được từ gì cho đôi mắt này.

Nỗi lo lắng nó dành cho ông cũng thật đẹp.

Đẹp với lòng ông.

Mấy tiết học trong tuần vẫn diễn ra như thường lệ. Đến giờ ra chơi, Draco Malfoy sẽ chủ động tìm nó. Cậu ta biết hiện giờ nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ hở tí là đánh cậu ta nữa nên cậu ta càng được nước lấn tới. Nói đủ thứ chuyện và còn dám tọc mạch vào cái vụ ở lớp của Sirius Black.

"Trong tiết ổng dạy tao, không có Giám Ngục nào nhảy ra hết nhưng mày biết đó, học viện Gryffindor được cộng khá nhiều điểm chỉ vì chủ động bước ra thử phép. Nhất là con nhỏ Lena Potter được thiên vị ra mặt. Tao thấy chướng loại giáo sư như ổng. Thầy Snape còn không làm như thế bao giờ." Cậu ta làu bàu bất mãn rất rõ.

"Và?" Nó chớp mắt.

"Tao muốn kiếm chuyện gây sự với ổng. Tao nhớ ổng là phản đồ của gia tộc. Thế mà cũng dám vác mặt về hưởng gia sản." Cậu ta nhếch mép cười đầy khinh thường."Tao không nghĩ là ổng mặt dày đến vậy cho tới khi tao nghe mẹ tao nói về vấn đề này."

"Cho mày hay là ổng với ba tao còn chơi chung tụ thường xuyên ăn hiếp các bạn học hồi đó. Hơn nữa, lấy cớ Slytherin toàn lũ ác độc để chơi trò hội đồng. Mày nghĩ, kiểu người như vậy mặt dày tới cỡ nào?"  Giọng nó xem rẻ nhóm đạo tặc ra mặt.

"Vậy luôn hả? Tao không ngờ đó. Chính nghĩa Gryffindor. Tao thấy gớm ghiếc quá."

"Chứ đâu như mày. Xảo quyệt thì tự nhận xảo quyệt thôi. Làm như mấy tên hèn đó, mượn danh nghĩa của lương thiện để chơi trò bắt nạt. Mỗi lần nghĩ tới là tao thấy mắc ớn."

"Mày tính sao?" Draco nghe bạn nói vậy, cậu ta đinh ninh là bạn của cậu ta đã có suy nghĩ nên làm gì đó rồi. Quả thật là bạn cậu ta có ý đồ khác. Nhưng nó không nói rõ ra cho cậu ta biết, nó chỉ bảo:

"Đợi tới lúc đó, tao kêu mày làm gì thì mày cứ việc làm."

Cậu ta chép miệng, giận hờn vu vơ vì không được biết trước. Nó đánh trống lảng:"Mày biết Regulus Black không?"

"Biết." Cậu ta sáng mắt, hồ hởi khoe."Mẹ tao có nhắc về ổng. Mẹ tao còn nói thật là tiếc vì một người như cậu ta phải chết sớm như vậy để gia tài lọt vào tay của một kẻ bội bạc, quên nguồn quên gốc cội. Nếu cậu ta còn sống thì Sirius Black đừng hòng có một xu nào. Để rồi coi nhà Potter nuôi nổi cái thứ sói mắt trắng trong nhà không."

Nó liếc mắt nhìn ngang qua bên cửa để suy tư trong vài phút với lời nói của Draco Malfoy. Nó thì thào:"Bởi đâu có nên nhìn sơ qua cái Hội tưởng như chính nghĩa ấy toàn gom góp tạm bợ dăm ba đứa chỉ để hỗn tạp đánh đấm với Tử Thần Thực Tử đâu. Thiếu người quá đấy chớ."

Cậu ta cau mày nghĩ ngợi, biết ý nó là đang coi thường Hội Phượng Hoàng nên cậu ta cười tít cả mắt. Nó cảnh cáo:"Đừng có xới chuyện lung tung đấy, lão hiệu trưởng mà biết, lão hành cho tao với mày nhừ người. Mày đừng có xem thường lão. Lão nhìn như chẳng có quyền lực gì nhưng mày nên nhớ, lão là người đã chống đối lại Voldemort."

Nghe tới cái tên tưởng chừng đã chìm vào quên lãng được phát ra từ miệng nó khiến cậu ta hơi hoảng hồn. Tất nhiên, ba mẹ cậu ta đã dạy cậu ta về nỗi ám ảnh mà vị kia đã mang lại cũng như cách vị kia kêu gọi được thế lực vững mạnh còn dư chấn tới giờ. Rơi rớt quá nhiều thành viên trong Tử Thần Thực Tử.

Hội Phượng Hoàng so sánh với Tử Thần Thực Tử, đúng thiệt là thua kém xa. Vì sao? Hiển nhiên, người ta để ý tới chuyện Tử Thần Thực Tử thua cuộc chứ không để ý tới, Tử Thần Thực Tử hiện thành tổ chức đông người chống lại không phải với mình Hội Phượng Hoàng mà còn chống lại bên Đội Thần Sáng lẫn Bộ Pháp Thuật. Rất nhiều thế lực muốn chèn ép.

Voldemort đã rất tài tình khi gã ta đã có thể khiến cho những thế lực đó sợ hãi đến mức ấy.

Nếu như không có lời tiên tri. Hãy nhớ, giai đoạn đó, Hội Phượng Hoàng cũng đang ở bờ vực thua cuộc. Cụ Dumbledore cần một cái chiến thắng, bất kể đó là gì, hi sinh bao nhiêu người.

Thật xui xẻo là chỉ có mỗi mình nó hi sinh. Xong nhiều người nghi ngờ về danh Kẻ Được Chọn của nó. Nó không hiểu tại sao nó phải đi hi sinh mạng nó cho những người đang phủ nhận nó. Nó còn đánh mất gần toàn bộ linh hồn và chịu đựng cuộc sống hệt địa ngục không ai thương xót.

Draco Malfoy nghe lời nó, hầu hết mọi sự, cậu ta đều nghe nó. Với cái xu hướng xem nó là người dẫn đầu thì cậu ta hoàn toàn không thể làm trái lời nó. Cứ như vô tình tự hình thành thói quen nghe theo.

Nó đến tầng hầm gặp thầy Snape vào buổi tối của hôm thứ tư tuần đầu tiên nhập học. Thầy Snape đang bận rộn với nồi độc dược. Nó đã réo lên một tiếng:"Thầy Snape, em đói."

Nó không cố tình đóng vai hiểu chuyện như lời thầy Snape nói. Nó cũng là một đứa cực kì ích kỉ, thích chiều theo lòng nó, mặc kệ chuyện đó có khiến người khác khó chịu đi nữa. Và thầy Snape cũng đã nói, hãy gọi thầy khi tới giờ ăn, mặc kệ thầy đang bận cái chuyện gì đi nữa.

Ông ấy ngừng việc, nồi độc dược may mắn cũng vừa làm xong. Ông tắt lửa, gọi ra một bàn ăn để ngồi cùng nó.

"Có ai ghẹo trò à?" Thầy vừa chuẩn bị xong bàn ăn đã ngước mắt lên hỏi một cách quan tâm.

Thầy Snape có thể nhìn thấy cảm xúc của nó sau gương mặt lúc nào cũng hời hợt. Nó thấy, nó làm khó cho thầy quá.


___________

*1: Về chuyện trò đùa của Sirius Black trong lúc chuyện ở Liều Thét đã diễn ra. Lupin đã nhắc tới với từ Trick. Trick có nghĩa là một trò đùa ác ý nặng nề.

Tuy nhiên vì mong muốn tẩy trắng cho nhóm Đạo tặc, nên có những người cố ý gọi vụ này là The Prank - Lupin miêu tả vụ này là Trick - tức là Sirius lừa gạt lừa đảo, chứ ko phải chỉ là buông 1 câu thách thức thôi.

Chi tiết này được viết khá ngắn gọn trong lời thoại của Remus Lupin ở Chương 18 Quyển 3 - Sách Tiếng Anh.

Trong đoạn này, Lupin cũng nói là thầy Snape ghen tỵ với khả năng chơi Quidditch của James Potter. Ở đoạn thoại dài cuối. Đồng thời cũng nói Sirius đã làm hại bạn học vì cảm thấy nó thú vị.

*2: Về Huân Chương của ông nội Sirius Black - Arcturus Black III. Chi tiết cho thấy Sirius đã coi thường người lớn trong gia đình. Sẵn cũng cho thấy về độ mặt dày của ổng. Vì ổng coi gia đình ổng không ra gì. Coi thường thuần khiết. Điều đáng nói, nếu ổng đã dám coi thường nhưng vì sao ổng không tự độc lập tài chính đi nhỉ? Còn về sài tiền của thuần khiết, ăn tiền của tổ tiên, ba mẹ. Sài nhà của tộc Black. Sài người hầu gia tinh của tộc Black.

Đoạn ấy nằm trong Quyển 5 Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro