C37: Sự Kiện Trên Chuyến Tàu Nghỉ Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó thức giấc, nó lại ở trong phòng của thầy Snape thay vì bị vất xó về kí túc xá như mọi lần. Mắt nó lấp lánh hơn, ngửi mùi hương trên gối. Mùi thảo dược trộn lẫn với mùi gỗ.

Thầy Snape có một mùi thơm đặc trưng. Không phải là mấy mùi dầu thơm nam tính thường ngửi thấy. Mà là một cái mùi của chính thầy Snape, nhè nhẹ mùi thuốc lẫn lộn mùi gỗ, có chút mùi bạc hà từ dầu gội.

Nó trườm vai, đầu nhức nhói kinh hoàng. Thiếu điều muốn ngất lịm đi thêm một lần nữa. Cơn đau bị nhân lên vài lần khi nó còn thiếu mấy mảnh linh hồn. Như lệ thường, nó có thể cắn răng chịu đựng cơn đau như thể nó chẳng hề đau.

Thầy Snape mở cửa vào trong khi nghe tiếng rột roạt trong phòng ngủ. Ông ấy mang theo mấy chai thuốc đưa tới trước mặt của nó. Ông dúi vào tay nó thì thào:"Uống đi, sẽ bớt đau."

"Sao thầy biết?" Nó làm mặt thắc mắc. Do còn sốt nên đỏ lên nhiều. Nhất là ở trên làn da trắng buốt, cái nền đỏ ấy càng rõ ràng hơn.

Thấy nó khờ khạo, hiếm thấy. Thầy Snape không đáp, đợi nó nhìn thầy thêm một lát, tự động uống sạch thuốc, trả lại chai rỗng cho thầy Snape. Ông ấy mới nói:"Tôi vẫn nhớ trò chưa gom đủ mảnh linh hồn."

À phải, thế mà nó khờ quá. Nó cười.

Lần thứ ba nó cười trước mặt thầy Snape. Lần này nụ cười của nó thể hiện rõ đúng tuổi tác, nụ cười ngây thơ trong sáng, có chút khờ khạo.

Thầy Snape đã dần quen với nụ cười của nó. Nhưng thầy phải thừa nhận là nụ cười nào trông cũng đáng quý.

Ít ra thì với đứa trẻ này là đáng quý.

Thầy hi vọng nó sẽ cười nhiều hơn thế.

Tiếp theo, thầy Snape để nó ăn cháo. Bình thường người ta hay ăn rồi uống thuốc sau. Thầy Snape lại đi ngược lại. Ông bảo không đau thì ăn mới ngon.

Nó mơ màng, mắt nặng trịch. Dần thiếp đi trong khi thầy Snape dọn dẹp đống thứ vừa bưa vào. Nó giơ tay yếu ớt, lầm bầm:"Thầy Snape.. thầy Snape.."

Lần nữa nó tỉnh thì cơn sốt đã hạ xuống, bàn tay nó nắm chặt cái lớp áo chùng của thầy Snape. Còn ông ấy thì chẳng thấy đâu. Nó đứng dậy chầm chậm để đầu óc thích nghi dần, không bị choáng váng bởi sự đột ngột.

Những bước chân không bước lên trên thảm lông mềm ở phòng ngủ. Ra tới khu vực bàn ngoài đã là cái sàn lót gỗ lạnh toát. Mặt nó thờ ơ ngó nghiêng ngó dọc tìm bóng dáng thầy Snape ở trong văn phòng.

Cho đến khi thấy người đàn ông nọ đang nằm ườn trên ghế sô pha chợp mắt. Nó bước đến gần hơn, càng gần để nó thấy được gương mặt của thầy Snape một cách rõ ràng nhất. Thấy được góc cạnh gương mặt ông, nghe được hơi thở đều đặn của ông, ngủi được mùi thơm đặc trưng của ông, cảm nhận được tâm trạng càu nhàu của ông ở giữa trán.

Nó đứng đó nhìn một chút xíu thôi là thầy Snape thức giấc. Thân là cựu Tử Thần Thực Tử. Thầy Snape nhạy cảm với những ánh nhìn chăm chú vào bản thân ông ấy.

Giờ nó mới để ý là thầy Snape chỉ mặc sơ mi cùng quần tây. Áo sơ mi cởi ra vài nút, lộ ra cái ngực ở trong. Mặt nó đỏ lè, nhìn chằm chú vào vùng ngực của ông ấy.

"Còn sốt?" Thầy Snape mở mắt ngồi dậy, ông ấy đưa tay lên sờ đến trán nó. Mày nhăn lại thắc mắc:"Trán không nóng."

Nó lắc đầu, giữ bình tĩnh, mắt vẫn còn bất chợt nhìn xuống vùng ngực của thầy Snape lại vừa phải đối mắt với ông ấy. Thầy Snape có vài vết sẹo ở vùng ngực. Và không phải kiểu người cơ bắp. Thầy Snape rất ốm.

Thầy Snape đứng dậy, đi ra chỗ để thuốc lấy hai chai đặt vào tay nó.

"Uống."

Nó ực một hơi hết hai chai. Thầy Snape dẹp đi chai rỗng, gọi thức ăn cho nó. Nó mới để ý đồng hồ, giờ mới có sáu giờ sáng.

"Thầy Snape.." Nó cụp mắt xuống."Cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy đối xử với em tốt quá. Thật sự tốt quá.."

Trước giờ cái chuyện có ai đó chịu nhường cho nó cái giường nằm ngủ chỉ vì nó bệnh hoạn đau đớn. Chỉ có một mình thầy Snape làm thế. Ông ấy cho nó yêu thương. Kể cả đó là một hành động thật nhỏ nhặt, chẳng là gì trong mắt của bao người khác.

Than ôi, nếu đó là một đứa trẻ chưa từng được yêu thương thì mọi thứ thầy Snape làm cho nó đều trở thành quý giá hơn bao giờ hết.

Không gì sánh được.

Niềm ao ước và mong chờ của nó.

Nó từng giá như ba mẹ nó biết thương nó. Đã từng giá như cuộc đời đối xử với nó đừng khắt khe quá. Nó đã từng là một đứa trẻ tự đổ lỗi cho chính mình và nó biết điều đó không hề xứng đáng.

Người ta tiến đến cuộc đời nó có rất nhiều loại người. Bình phẩm về con người nó cũng có rất nhiều kiểu cách.

Nó buồn nhiều lần về chuyện ba mẹ nó. Thâm tâm nó thương họ và cũng thất vọng, đau buồn về họ. Thành ra nó hận và đay nghiến họ.

Nó không giống thầy Snape và nó không thể trở thành một con người giống như thầy Snape. Nó không hi sinh cho người chưa từng thương nó. Cái chuyện thầy Snape để tang ba mẹ suốt mười tám năm qua. Là chuyện nó thấy thảm thương nhất.

Họ không yêu thương ông ấy nhưng ông ấy vẫn làm tròn chữ nghĩa tới giây phút này.

Có lẽ thầy Snape chính là kiểu người mà nó cảm thấy khâm phục. Nó không thể sống trở thành người tử tế giống như vậy được. Cũng không thể bao dung đến cái mức độ đó được.

Nó cũng biết vì cái tính đó mà nó mới được chấp nhận vào cuộc sống của ông ấy.

Nhìn lên gương mặt của người đàn ông có cuộc đời khắc khổ này, khổ tới mức bản thân dính liền với từ khắc tự bao giờ. Khắc nghiệt, khắc khe, khắc khổ.

Sống khắc nghiệt.

Xử khắc khe.

Đời khắc khổ.

Nó có một quyết tâm rất vững chắc, đó là sẽ có một ngày nó khiến người đàn ông này thoát khỏi từ khắc ấy. Vì nó thích thầm ông ấy, vì ông ấy là cứu rỗi của nó.

"Trò nghĩ cái gì vậy?" Thầy Snape nhạt nhẽo hỏi.

Nó lắc đầu không trả lời. Mắt nó long lanh hơn, ngoảnh đi với cái nhìn là lạ. Thầy Snape không trả lời vào câu nó nói ra. Nó biết, thầy Snape chẳng quen với những câu từ đang tôn kính thầy hết mức.

Thấy nó khoẻ khoắn trở lại rồi. Thầy Snape nhướng mày bảo:"Có vẻ như việc gom mảnh linh hồn cho trò không hề tốn công tốn sức vô bổ. Giờ thì trò có thể về. Phước cho trò là trò chưa bị sốt hành cho thành tâm thần. Đi về đi."

"Thầy Snape nhớ ngủ thêm chút nữa nhé." Nó lầm bầm, đi nhanh ra khỏi tầng hầm cho thầy Snape nghỉ ngơi.

Kì nghỉ đông cuối cùng cũng tới. Nó sắp xếp xong hết đồ đạc rồi. Rải bước đến chỗ ông ấy.

Ông không làm gì hết, rảnh rỗi tay chân ngồi đó. Thấy nó đến, ông vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ hỏi:"Đến chào hỏi tôi à?"

"Dạ.." Nó nói với giọng gấp gáp."Em sẽ sớm quay trở lại trường thôi."

"Đã bảo là đừng coi tôi như thuỷ tinh, Potter." Thầy nhăn nhó."Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Trò nên nhớ chẳng có ai sống thiếu ai là sẽ chết được."

"Em thấy cô đơn khi không được ở cạnh thầy thì đúng hơn."

"Nhảm nhí, có gì mà cô đơn chứ?"

"Thầy là người duy nhất trong thế giới của em mà."

"Potter."

"Gọi em là Harry."

Thầy Snape nhìn chòng chọc vào mắt xanh lục bảo của nó. Cuối cùng, ông ấy nhăn nhó nói:"Harry, sẽ có ngày trò tiếp nhận thêm rất nhiều người vào cái thế giới nhỏ bé của trò."

"Nhưng em không chấp nhận ai ngoài thầy cả." Nó lắc đầu, bình tĩnh giải bày."Thầy là người gắn bó nhất với em. Về mặt tinh thần. Em dường như có thể cảm nhận được mọi thứ của thầy và thầy cũng thế. Em với thầy, thân thiết gắn bó hơn bất cứ người nào khác trên đời. Thầy có tin về điều đó không?"

Thầy Snape giữ một phút lặng thinh, đưa tay lên đặt lên đầu nó với đôi mắt đen nhẹ nhàng.

"Đừng nghĩ nhiều. Tôi sẽ không sao."

Thầy Snape biết, nó nói nhiều đến như vậy cũng chỉ là sợ thầy một mình. Vì cái chuyện ba mẹ thầy đã khiến nó lo lắng nhiều hơn.

Lắm khi chẳng biết, ai mới là người lớn.

Nó hưởng thụ cái bàn tay không quá ấm áp, lạnh buốt, gầy và có vài vết chai sạn đang sờ tóc nó, mái tóc dài xoăn tịt mọc um xùm qua vai. Tóc dài tới mức nó có thể cột lên nhưng mãi mà nó chưa cột.

Nó nghĩ việc cứ xoã ra như vậy, thầy Snape sẽ dễ xoa đầu nó hơn. Cột lên một tí lại rối bời.

"Thầy nghĩ em có nên cắt tóc không?" Nó hỏi."Tóc em cũng khá dài rồi."

"Tuỳ theo sở thích của trò." Thầy Snape thì thầm.

"Em muốn hỏi theo ý thầy."

"Tại sao tôi phải tỏ ra trách nhiệm với thứ trên người trò nhỉ?"

"Thầy nói ý kiến của thầy là được."

Thầy Snape thở một hơi dài.

"Tóc dài hợp với trò." Thầy Snape cũng chẳng mong muốn gì cái chuyện nó hớt tóc ngắn. Vì tóc ngắn sẽ khiến nó giống y đúc James Potter. Điều đó không có nghĩa là ông ghét nó. Chỉ là né tránh đi vấn đề nhạy cảm ấy sẽ hay ho hơn.

Hơn nữa, nó để tóc dài rất đẹp.

Nó làm mặt tươi tắn.

"Nhớ thường xuyên uống thuốc." Thầy Snape nhắc nhở.

"Em sẽ." Nó lẩm bẩm."Em có thể nhờ thầy giúp em cái này không?"

"Nói đi, là chuyện gì?"

"Hè tới em sẽ quay về trang viên Potter đấy. Em nghĩ em sẽ tốn nhiều thời gian ở đấy mà không thể nhận thư ngoài. Thầy có thể cho em cái hộp đựng dược như năm nhất không?"

"Được." Thầy Snape trả lời rất dứt khoát.

"Cảm ơn thầy."

Thầy Snape thì thào.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Thấy nó không để ý tới lời thì thào của thầy mà mãi mê chăm chút mấy lọn tóc phấp phới qua trước ngực. Mắt đen của ông ấy trở nên êm dịu.

Nó cứ như vậy là được.

Bước lên chuyến tàu trở về, nó có ngoảnh lại trường nhìn vài lần. Thầy Snape không ra tiễn nó. Nó vớ tóc lên, cột lại cho gọn gàng rồi lên xe ngồi. Draco Malfoy ngạc nhiên khi thấy nó chịu trở về đâu đó trong kì giáng sinh.

"Sao năm nay mày chịu về vậy?"

"Tao cần giải quyết chút chuyện chứ sao? Chớ mày tưởng tự nhiên tao về à?"

"Ờ không, mà chuyện gì khiến mày chịu về hay vậy?"

"Chuyện ở gia tộc Potter." Nó táy máy môi." Đợi mốt, tao sẽ cho mày biết."

"Mốt là chừng nào?"

"Mắc mớ gì thắc mắc dữ vậy? Năm nay tao không đánh mày lần nào nên mày không thấy sợ đúng không?"

"Nào có." Draco Malfoy yếu ớt nói. Với người khác, khi nguyên một năm như vậy. Cậu ta sẽ trở mặt ngay, tiếp cận và đi xa giới hạn hơn vì biết rằng điểm giới hạn của người ta đã chẳng còn dừng lại ở đó nữa rồi. Nhưng nó thì khác. Nó không phải là kiểu người sẽ cản trở bởi giới hạn, mà là kiểu người tùy theo hứng thú.

Nó nhìn cảnh ở ngoài cửa sổ. Chưa kịp yên bình đã thấy bóng dáng của Sirius Black bước qua gõ cửa. Gã đi cùng nhóm Tam Giác hiện tại của Gryffindor đến trước toa thường. Nó nhăn nheo hết cả mặt. Draco hỏi nhỏ:"Giờ sao? Có mở cửa không?"

"Cứ ở đó đi, với cái tính của mấy người bọn họ, tí nữa kiểu gì bọn họ cũng đá cửa ra thôi." Nó vẫy tay, nhìn ra ngoài cửa với thái độ thờ ơ.

Draco Malfoy thì không bình thản được như vậy. Cậu ta ló ngó qua nó rồi ló ngó lại bốn người bên ngoài. Cho đến khi Sirius Black không còn miếng kiên nhẫn nào nữa. Gã trực tiếp mở khóa nhìn mặt nó với thái độ cực kì ngạo mạn nói:"Con không tính về thăm ba mẹ hay sao Harry."

Nó lúc này, đưa mắt qua nhìn lên gương mặt vặn vẹo của Sirius, bình tỉnh hỏi ngược lại:"Đây là chuyện của chú hả? Tôi nhớ không nhầm, chú không có quyền lợi gì với tôi cả. Chú chỉ là ba đỡ đầu của Lena Potter chứ không phải là ba đỡ đầu của tôi. Hơn nữa, chú chẳng phải ba mẹ hay là người giám hộ của tôi. Bước ra ngoài cổng trường, chú cũng không là giáo sư của tôi. Tôi hỏi chú, lấy tư cách gì hỏi tôi câu này?"

"Ta là bạn của ba con." Sirius gằn giọng xuống."Tất nhiên, không thể phủ nhận, ta cũng xem con như con của ta. GIống như Lena."

Nó nhìn gã với kiểu nhìn như đang nói "tên bị thần kinh à?" và nói:"Tôi không dám nhận là người nhà của chú đâu. Quý hóa quá. Lỡ đâu chú phản bội tôi như cách chú từng làm với gia tộc của chú thì sao?"

"Harry, gia tộc của ta đều là một lũ Tử Thần Thực Tử, những kẻ điên. Ta không muốn nhắc về điều đó như một vết nhơ. Nhưng bọn họ không phải là loại người tốt đẹp. Ta đã cố gắng để bảo vệ Muggles. Ta tin đó là con đường đúng đắn. Và người bọn họ ủng hộ cũng là kẻ thù của con."

Thật khó hiểu.

Harry lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con người như vậy. Vất bỏ ba mẹ xong lại đổ trách nhiệm như thế. Còn em trai của gã thì sao? Chẳng phải đã cố thoát ra, rồi gã đã nói gì về người em đó một cách tốt đẹp hơn đâu? Gã tìm lối ra cho chính bản thân gã.

Ở trường học bắt nạt người khác, nếu gã không mang theo họ Black, dễ gì người khác bỏ qua cho gã. Gã sống trên tiền của họ Black, họ Potter. Tất cả đều là thuần khiết. Người như vậy mà cũng có tư cách để nói rằng đấy là con đường đúng đắn ư?

Nó đưa tay lên ôm lấy tay kia với cảm giác buốt lạnh, dơ dái kinh khủng khiếp. Người đàn ông này, càng dơ bẩn hơn cả những kẻ ăn mày nó từng gặp qua.

Một kẻ quên công ơn dưỡng dục. Một kẻ không tiếc phản bội người nhà nhằm thỏa mãn lòng ham vui. Một kẻ không bao giờ tiếc thương cho ba mẹ mình.

Người đã chết. Dù gì cũng là ba là mẹ.

Nếu như ba mẹ gã giống ba mẹ nó thì không nói. Nhưng rõ ràng gã chưa từng bị vất bỏ. Gã được trao cho một con đường lụa là đầy hoa. Với tiền tài địa vị quyền lực hơn rất nhiều người mà tồn tại. Gã không nhận thức được gã đã có quyền lợi nhiều tới mức độ nào. Cho đến khi bản thân đi nếm trải cuộc đời vô sản dựa thân vào gia tộc Potter.

Cuối cùng vẫn phải về đánh chiếm gia tộc Black. Mặc dù không muốn thừa nhận về tài năng của bọn họ.

"Nhưng mặt tôi nói có phải về kẻ thù hay không đâu. Tôi với chú có liên quan gì tới nhau đâu? Bọn họ là kẻ thù của tôi thì? Điều đó có ảnh hưởng tới chú ư? Kẻ thù của tôi ấy? Vì tôi với chú đâu có là gì của nhau? Hơn nữa chẳng phải ba mẹ tôi mới là người đã bỏ mặc tôi ở nhà một mình chỉ vì em gái của tôi hay sao?"

"Em gái con cần đến bệnh viện gấp nên ba mẹ con mới phải làm vậy. Harry, con đừng trách ba mẹ quá." Gã cố gắng giải thích với gương mặt như bảo nó phải hiểu chuyện hơn một chút, thông cảm cho bọn họ hơn một chút, những người lớn khó ưa tự cho là đúng.

"Đúng rồi, chú nói gì cũng đúng. Chú với ba mẹ lẫn Lena đều là nạn nhân, chỉ có tôi là kẻ có lỗi vì đang trở thành một đứa bất hiếu. Chú đừng có quên, chú và James Potter đã làm gì với tôi. Treo ngược tôi lên, hành hạ tôi. Chú nên biết đó được gọi là bạo hành trẻ em đấy. Thưa, hình như ba mẹ chú bao bọc chú tới nỗi chú không còn nhớ gì tới việc tôi chỉ là một đứa trẻ đúng chứ?"

"Ta chỉ đang dạy lại con ngay thẳng." Sirius cũng cố vặn lại lời nói của Harry một cách cứng đầu."Ta tin điều đó sẽ tốt cho con đường trưởng thành của con. Con đã làm khá nhiều hành động quá giới hạn. Bọn ta đã nói là sẽ giúp con đi lên con đường đúng đắn mà con nên đi. Con là anh trai mà con không nhường nhịn em con, con suốt ngày tị nạnh so bì với em con. Như vậy có phải là tốt không hả?"

"So sánh? Tị nạnh?" Nó tự hỏi tại sao nó phải ngồi đôi co với một tên người lớn còn chẳng nhận thức rõ hành động của bản thân tệ hại tới mức đồ nào. Gã còn đang nhởn nhơ trước mặt nó. Nói rằng nó là một đứa ưa ghen tị.

"Đủ rồi ông Black, ông đang quá đáng với bạn tôi lắm đấy." Draco Malfoy lên tiếng, mặt cậu ta cau có khó chịu trước những lời nói quá quắt."Ông nói bạn tôi ganh tỵ với một con nhỏ bẩn thỉu này hả?"

Cậu ta chỉ tay vào mặt Lena với thái độ dè bỉu.

"Con nhỏ đó có gì đáng để ganh tỵ chứ? Với cái tương lai trở thành người múa cột hả? Mắc mớ gì người như bạn tôi phải ganh tỵ với nó?"

"Đây không phải là chuyện của cậu, Malfoy." Sirius ngắt lời, đổ quạu."Tôi đang nói chuyện với Harry, cậu không có quyền can thiệp."

"Vậy ông là cái gì mà can thiệp vào chuyện của cậu ấy?" Draco giận lên."Ông còn chẳng được coi là ba đỡ đầu. Ông chỉ là một tên phản bội gia tộc, bẩn thỉu, đê tiện. Một tên hèn nhát. Còn chẳng được nhận chức chính thống."

Sirius nổi điên, giơ đũa phép lên muốn tấn công Draco Malfoy. Thì đã có một người cản lại. Là Hermione Granger.

"Chú Sirius, chú không được tấn công học trò." Hermione cứng rắn nói."Chú làm vậy là không đúng đâu."

Sirius bực bội hất Granger ra. Gã dùng ánh mắt phán xét nhìn nàng. Phủi áo nhìn chằm chằm vào gương mặt Draco Malfoy.

Malfoy đã biết sợ. Cậu ta chỉ là một đứa được cưng chiều hết mực trong vòng tay của ba mẹ. Hơn nữa, trước giờ trừ Harry ra, cậu ta vẫn chưa chịu quá nhiều về vấn đề bị hất lại quá đáng. Nhất là ban nãy, Sirius Black còn định ra tay với cậu.

"Draco, ngồi xuống." Nó đè nặng giọng nói xuống."Mày nói chuyện với một con chó điên thì nó sẽ cắn mày đấy."

Draco hất mặt qua, ngồi xuống. Cậu ta yếu thế, lại còn có bản tính hèn nhát. Cậu ta sợ hãi nguy hiểm, cũng sợ hãi trách nhiệm.

Gã tức lên khi nghe Harry nói về gã như thế. Gã vẫn nhăm nhe với cây đũa phép trong tay. Vẫn chưa có giơ lên tấn công. Mà ở đó chờ đợi với gương mặt hung dữ.

Weasley đứng cạnh Lena từ nãy tới giờ. Trong mắt của hắn chẳng có ai ngoài Lena cả. Hắn còn săn sóc vỗ vào vai của Lena hòng an ủi. Lena chớp mắt tròn vài cái nhìn nó. Nhỏ muốn đợi coi nó sẽ cư xử thế nào với Sirius Black.

Hermione ngó nghiêng qua bên Ron. Ánh mắt của nàng rất kì quặc. Khiến nó phải nhướng mày quan tâm. Với suy nghĩ tự hỏi liệu rằng có phải nàng là đứa có được kí ức của Hermione trong kí ức chủ hồn hay không? Ý là một kí ức ban đầu nguyên vẹn từ đầu tới cuối.

Chớ ánh mắt của nàng chẳng khác nào là thất vọng và ghen tị cả.

"Chú nên đi ra khỏi toa của tôi. Ở đây, chúng tôi không đón nhận chú và ba người kia. Những kẻ bất lịch sự. Tự tiện xông vào chỗ của người khác." Nó cáu gắt.

"Harry." Sirius nán lại tiếp tục."Con nên nghe theo lời khuyên của chú."

"Đủ rồi, Black." Giọng nói quen thuộc đến từ đằng sau lưng bọn họ. Người đàn ông Harry mong nhớ đang đứng với gương mặt thiệt là lạnh lùng."Mi đang làm gì ở đây vậy? Lại tính giở trò bắt nạt với người khác như hồi mi còn đi học? Có vẻ như mi lớn chừng này tuổi rồi, vẫn chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn phải không?"

"Mít Ướt." Gã quay lưng thấy mặt thầy Snape liền nghiến răng."Mày đang ngáng đưởng tao đấy hả? Tên thất bại hèn nhát."

"Từ từ đã. Tôi xin phép trả lời cái câu thất bại hèn nhát của ông, Sirius Black." Nó ngắt lời ngay lập tức. Đáp trả ngược lại gã bằng giọng đanh thép đầy bất mãn và coi thường."Ở bây giờ, người thất bại là ông đấy Black. Trừ gia tộc ông đang coi thường chống lưng cho ông ra thì ông có gì để ngang hàng cùng một vị bậc thầy độc dược hả?"

"Harry, sao con cứ cố bênh lão. Lão không phải là người tốt lành gì. Lão từng bán đứng ba mẹ con."

"Im, sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi còn chẳng thèm quan tâm ấy vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần về vụ này rồi hả?"

"Một tên ngạo mạn cố chen ngang vào cuộc đời người khác hẳn phải là mi chứ không phải ta." Thầy Snape nói ngọt ngào."Có vẻ như anh không nhận thức được anh đang hành xử trẻ trâu đến mức độ nào đâu. Thời gian qua không khiến anh trưởng thành chút nào nhỉ? Thiệt là buồn cho gia tộc anh vì phải chịu đựng một người không đủ tỉnh táo, chững chạc gánh vác. Ta đoán là gia sản của gia tộc Black chắc chẳng còn là bao đâu."

"Im miệng đi, chuyện của tao, không tới lượt mày. Chuyện tao có xen vào người khác không. Cũng không phải chuyện của mày."

"Ông mới là người nên im đấy Black." Nó lạnh lùng."Ông càng lúc càng chẳng ra gì. Tốt nhất là ông nên biến khỏi đây đi. Chỗ này không phải nơi mà ông có thể làm gì thì làm đâu. Chắc ông đâu muốn ngày mai đầu trang Nhật Báo Tiên Tri có tin tức về vụ ông gây rối lên học trò đâu. Trước khi James Potter kịp gỡ bài báo xuống thì cũng đã có nhiều người thấy về bộ mặt táo tợn của ông rồi. Ông tính sống với cái kiểu vậy hoài hả? Thiệt đáng thật vọng, người hùng Gryffindor đã trở thành kẻ đồi bại trong trường Hogwarts phải không?"

"Con!" Sirius cứng họng.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi như thể ông có quyền. Ông chẳng là cái thá gì trong cuộc đời tôi cả. Sirius Black, sự thật ông chỉ là một kẻ ăn bám, vô dụng. Sống như giòi bọ, ăn bám thân xác của gia tộc Black đến khi nó mục rữa từ bên trong. Tôi so sánh vậy có sai không hả?"

"Ta sẽ làm mọi cách để lấy lại danh dự của ta, Harry. Mặc dù ta không biết lí do vì sao con lại nghĩ ta tệ hại như vậy. Có lẽ là vì có ai đó đã chuốc vào tai con những lời xấu xa nên con mới nghĩ ta như thế."

"Xin lỗi, nhưng đâu phải ai cũng bẩn tính như ông? Tôi từng nhìn tự phán xét được. Nếu ông muốn chứng minh, vậy thì ông tự lập đi. Tự lập mà không cần dựa dẫm với gia đình Potter cũng như gia tộc Black. Tự lập trên bàn chân của ông đi. Ông tự nuôi sống bản thân ông và có được cái nhà đoàng hoàng đi. Khi đó, tôi sẽ tin ông." Nó thách thức.

"Được, khi đó, con phải cho ta một lời xin lỗi và rửa sạch danh dự của ta." Sirius Black tràn đầy tự tin trả lời nó.

Nó hơi cụp mắt xuống. Nó đang muốn mỉa mai gã. Nhưng kiềm lại một cách kín đáo hơn. Nó khích có vài câu mà đã chịu nghe theo rồi.

"Và ông phải dùng tiền bản thân ông làm ra. Chứ không phải lấy vốn từ gia tộc Black. Không được mượn tiền của người khác. Ông làm được không?"

Lúc này, Sirius Black trở nên do dự.

"Trò đang thách thức y với vị thế mà y không thể làm được đấy Potter." Thầy Snape du dương thì thầm.

Gã cứng rắn đáp được, liếc sang thầy Snape đầy kiêu ngạo. Như đang nói, thầy Snape hãy chờ xem. Thành tựu của gã là thứ sẽ khiến thầy phải ngước mặt lên nhìn.

"Tao muốn cả mày cũng xin lỗi tao."

"Từ từ đã." Nó lại ngắt lời gã."Ông đừng có điên. Ông làm được đống chuyện đó là do bản thân ông, cũng tốt cho cái thói đời của ông. Vậy thì mắc mớ gi thầy Snape phải xin lỗi ông nhỉ? Ông đừng có tự cao quá. Chắc gì ông đã làm được đâu. Càng tự cao thì bản thân ông té rồi sẽ càng xấu hổ đấy Black."

Sirius nắm chặt nắm tay, vẫn kiên cố nhìn thầy Snape. Nó lại nói thêm một câu nữa.

"Đúng là thằng trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro