C38: Lựa Chọn của Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ lời nói đầy xúc phạm của nó. Sirius Black cứng đầu cứng cổ nhìn chằm chằm vào gương mặt của thầy Snape. Thầy Snape ra hiệu nó đừng nói chuyện, ông ấy mở lời với nụ cười khinh mãn dành cho Sirius:"Được thôi, ta sẽ xin lỗi anh nếu như anh làm được điều đó. Nhưng nếu như anh thua thì sao? Nếu không có điều kiện ngược lại thì có vẻ không được công bằng cho lắm, phải không hả?"

"Tất nhiên rồi." Sirius hớ mặt lên."Mày muốn cái gì?"

"Harry Potter sẽ là người đưa ra điều kiện cho anh." Thầy Snape thì thầm. Để tầm mắt của mọi người đổ dồn về hướng của nó.

"Con muốn cái gì?" Sirius quay mặt lại dòm mặt nó.

"Ông sẽ xin lỗi thầy Snape, vì tất cả những gì ông đã làm với thầy ấy. Nhất là vấn đề hồi còn đi học, ông đã làm những gì với thầy Snape. Ông phải quỳ xuống xin lỗi thầy Snape đến khi thầy ấy chấp nhận tha thứ cho ông. Ngược lại, nếu ông làm được, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi ông và ăn năn vì những gì bản thân đã suy nghĩ."

Sirius cảm thấy điều kiện này không công bằng cho lắm. Nhưng gã tự tin với năng lực của bản thân chắc chắn không thua kém người khác nên đã dứt khoát nói:"Được, cứ chờ đi. Dù ta không biết tại sao con lại cố chấp với vụ này như vậy. Ta sẽ xin lỗi lão."

Nó nhếch môi, nhìn sang hướng của Lena nói:"Còn mày, về nói với ba mẹ, hết năm nay tao sẽ về."

Lena rụt đầu lại núp sau lưng Sirius Black. Gã bất mãn nói:"Đừng có hăm dọa em gái con. Nó mới khỏi bệnh có mấy năm thôi."

"Ờ, ông nói sao chả đúng." Nó nhún vai. Cái thái độ của nó khiến Sirius cảm thấy khó chịu. Nhưng đã hết chuyện rồi. Gã đưa ba đứa kia rời khỏi toa của nó. Gã đi ngang qua thầy Snape, còn cố tình đẩy mạnh vai va đập vào người ông.

Nó nhìn thấy, nắm chặt nắm tay lại. Móng tay cứa sâu vào trong da thịt mu bàn tay. Nó đau mà tỉnh không ngờ. Nó nhớ vụ này.

Nếu nó mạnh hơn một chút nữa. Nếu nó có thể mạnh hơn thì nó sẽ trực tiếp xử gã ở đây.

"Potter." Thầy Snape bước đến trước mặt nó."Tại sao trò lại đưa ra điều kiện đó? Trong khi trò hoàn toàn của thể khiến gã cút khỏi cuộc đời trò mãi mãi."

"Là y thiếu nợ thầy." Nó đáp.

"Trò đã dụ y tới?" Thầy Snape nhăn mặt hỏi.

Nó không trả lời được câu này, bèn nói:"Em không muốn nói láo với thầy."

"Đúng hoặc không."

"Đúng." Nó cố chấp nhìn vào gương mặt ông."Nhưng.. thầy có vì thấy được con người tồi tệ của em mà ghét em không?"

"....." Thầy Snape im lặng quay lưng rời đi. Không trả lời cho câu hỏi vớ vẩn của nó.

Ông ấy quay trở về toa giáo sư ngồi xuống. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoáng nghĩ về cảnh tượng vừa diễn ra.

Tại sao phải làm như vậy?

Tại sao phải cố đối xử với ông ấy như vậy?

Thầy Snape lẫn lộn trong cảm xúc của chính bản thân ông ấy. Ông có ghét nó sau khi chuyện này đã xảy ra không?

Không.

Thầy Snape không ghét nó nổi. Ông ấy biết những gì nó đang làm, là đang cố tìm cách bù đắp cho quá khứ đau buồn của bản thân ông.

Điều đó khiến đôi mắt của ông nóng lên. Ông ngước lên cao nhìn trần nhà.

Harry..

Làm như vậy có phải là một điều tốt không Harry?

Đáng lẽ trò không nên hi sinh một điều kiện tốt như vậy dành cho một kẻ xấu xí như tôi.

Nếu như y thật sự thắng thì trò phải quỳ gối.

Thật ngu dốt.

Thầy Snape cuối cùng vẫn không thể trách móc nỗi. Cái đọng lại trong lòng ông ấy là sự tự đi cực độ và day dứt xáo trộn lên với nhau.

Nó ngồi xuống trên ghế, hoàn toàn không cảm thấy bản thân làm sai chút nào. Nó muốn khiến từng người một trong nhóm đạo tặc quỳ xuống xin lỗi thầy Snape. Sau đó từng bước trả thù bọn họ thay thầy ấy.

Draco lúc này mới ló mặt ra hỏi:

"Ủa, bộ mày với thầy Snape có chuyện gì? Thấy hai người thân quá vậy?"

"Bớt nhiều chuyện đi." Nó cáu giận.

Nguyên một chuyến tàu không có gì tốt lành hết. Nhưng không sao cả. Nó nghĩ nó sẽ ổn thôi. Nó đã lên kế hoạch dài và nó sẽ không bỏ sót cái nào hết.

Nếu thầy Snape từng chút một thấy rõ con người không có một cái tam quan bình thường như nó thì sao?

Nó không biết.

Có lẽ nó sẽ rất đau đớn, rất buồn lòng, rất quằn quại. Nó không muốn đánh mất đi cái ấm áp thầy Snape đã trao cho nó. Nó không muốn thầy Snape ghét nó. Nó sợ cảm giác đó. Mà nó vẫn ương bướng với quyết định của bản thân nó.

Vì quan điểm của bản thân.

Một khi đã bước chân lên con đường bản thân chọn lựa, chỉ cần có bắt đầu thôi thì dù có phải quỳ gối, nó cũng phải từng chút một lết đến điểm cuối cùng. Có là địa ngục, cũng phải tìm được điểm chót. Thế thì nó mới cam lòng.

Sai hay đau đớn ở tương lai phía trước. Bản thân nó cũng chấp nhận được. Chỉ cần đó là do bản thân nó tự chọn lựa.

Nó ghét cảm giác bị người khác sắp đặt cuộc đời hệt như hồi nó lên một tuổi, bị đá đít đến gia đình Dursley một cách táo tợn không thương tiếc. Khiến cho nó càng cố chấp với việc mọi thứ phải do bản thân tự chọn, tự đi, khổ cũng cam.

Còn hơn bị người khác chọn cho cái khổ rồi bản thân gánh chịu hậu quả cho một cái quyết định không phải do bản thân mình lựa chọn.

Nó vừa bước xuống ga tàu, đã bấm khóa cảng biến mất ngay lập tức. Không chờ đợi bất cứ ai, bao gồm cả thầy Snape. Nó quay trở về trang viên Potter. Và được Kaka đón tiếp ở ngay cửa chính.

"Chào mừng gia chủ trở về." Kaka cung kính nói.

"Chuẩn bị nước ấm cho tôi. Cả thức ăn tối nữa, không cần thử đồ ăn. Còn có, hãy đi chuẩn bị toàn bộ tài liệu về kinh doanh trong gia tộc đưa đến bàn làm việc của tôi. Sổ sách ngân hàng gia sản toàn bộ của gia tộc." Vừa về tới nó đã phân phó ngay mọi thứ cho Kaka chuẩn bị.

Kaka sáng rực mắt, lầm bầm:"Ôi, chủ nhân đã biết nhớ tới gia sản của gia tộc. Chủ nhận chịu chủ động tìm hiểu về công việc trong gia tộc. Chắc chắn ông chủ sẽ rất vui nếu nghe thấy tin tức."

Nó liếc Kaka với ánh nhìn đầy sắc lẹm. Kaka rùng mình, nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm cho nó.

Nó bước vào trong bồn tắm, xõa bộ đồ xuống, để lộ cơ thể đầy sẹo. Nhờ thu gom mảnh ghép linh hồn. Cơ thể của nó đã đỡ rách nát hơn một chút. Cái bụng cũng không quá bẹo hình dị dạng như ban đầu nữa. Cộng thêm độc dược của thầy Snape hỗ trợ. Có thể nói, hai năm nay là hai năm dễ chịu nhất trong mười ba năm cuộc đời của nó.

Càng như vậy, nó càng có động lực để làm những chuyện nó đã chuẩn bị.

Tắm rửa ăn uống xong, nó không vội vàng ngồi vào bàn làm việc để xem xét hồ sơ. Mà nó đi lên giường, làm một giấc ngủ ngon lành tới sáng.

Khi kiểm tra toàn bộ tài sản, nó nhăn mặt còn hơn đít khỉ nữa. Vì sao ư? Vì tiền bạc của gia tộc Potter đã có quá nhiều lỗ hỏng và với khả năng tiêu sài của gia đình Potter. Tiền bạc của gia tộc bị xói mòn nghiêm trọng.

Các cửa hàng kinh doanh cũng lúc lên lúc xuống. Đỉnh điểm cho đông khách là vào những ngày nhập học của học sinh. Nó bực bội, quay ra nhìn bức tranh của ông Fleamont với cái nhìn khó chịu.

"Ông quá nuông chiều con trai ông."

"Ta biết điều đó." Fleamont mở mắt nhìn nó."Nó là đứa con ta có vào năm bảy mươi, một đứa con cầu con khẩn. Tất nhiên, ta chỉ có một mình nó. Điều đó khiến cho việc nuôi dạy của ta trở nên có chút sai sót."

"Nếu tôi không cho con trai ông tiếp tục sử dụng tiền bạc của gia tộc Potter nữa thì sao? Ông có cấm cản gì không?"

Ông ta biết, đứa trẻ này đang cố tình thử ông ta. Không phải là nói nó còn trẻ người non dạ. Ngược lại, nó có một mặt rất ưu tú, rất đặc biệt. Vì cái hoàn cảnh ăn mày của nó.

Đó là loại tính cách có thể bất chấp tự trọng để lấy được cái mình muốn. Chỉ cần đó là thứ thật sự thuộc về mình.

Một người có tính chiếm hữu mạnh mẽ về mọi thứ đứng dưới tên mình.

"Tùy theo con, giờ con mới là gia chủ của gia tộc Potter." Fleamont khép hờ mắt. Không muốn tranh cãi với nó.

"Đừng có giỡn mặt với tôi." Nó gắt gỏng."Ông hoàn toàn có năng lực cấm cản tôi. Đừng nghĩ tôi không biết, ông làm bộ như vậy xong lợi dụng con gia tinh để lừa gạt tôi. Fleamont, sự trả thù của tôi, ông có chắc là ông gánh nổi không?"

Fleamont tự hỏi bản thân nó thì có thể trả được thù gì với gia tộc Potter. Chẳng lẽ đi giết chết ba mẹ nó chắc.

"Vợ ông chắc đã làm trò quỷ gì với cái nhẫn rồi nên bả mới biến mất như vậy chớ gì."

"Harry Potter." Fleamont tức giận."Con đừng có hỗn láo với ta và bà con."

Nó im lặng, khi ông ta nghĩ rằng nó đã ngừng thì nó lại mở miệng nói tiếp.

"Tôi không thể giết James Potter nhưng không có nghĩa là tôi không thể dùng người khác làm hại ông ta. Fleamont, chắc vợ ông đâu có nghĩ tới chuyện này đâu nhỉ? Hay bà ta cho rằng tôi sẽ nhân từ?"

"Potter!"

Nó lúc này mới ngừng lại, tiếp tục quay trở về bàn làm việc. Chủ yếu là nó muốn trút giận. Thấy gương mặt đỏ hỏn già nua trên tranh của Fleamont. Tức tới trào máu. Khiến nó thấy hả hê.

Bọn họ cho rằng chỉ có mấy cái phép gây nguy hiểm của người khác của lũ phù thủy, chỉ cần yểm cho nó không sử dụng lên James Potter thì có thể ngăn cản nó. Nhưng họ quên mất, nó là đứa sinh sống ở đáy xã hội Muggle.

Nó thoáng suy nghĩ, kiểm tra xong sổ sách tài sản còn dư thì đã tới tận đêm. Đã vậy nó còn ngồi tính toán chi tiêu các thứ. Sau khi xong xuôi, nó đổi một số tiền lớn ra bảng anh. Chuẩn bị tài sản ở ngoài Muggle để bắt đầu kinh doanh. Dựa theo kí ức của chủ hồn thì kinh doanh ở ngoài giới Muggle rất phiền phức, nào là thuế má, nào là giấy tờ các thứ.

Nó dùng ba ngày để chuẩn bị mọi thứ, ghé sang chỗ nó đã mua ở ngoài Muggle để chuẩn bị cho việc kinh doanh. Chuyện chót lọt qua mắt Muggle thì nó đã dùng phép lẫn với bọn họ. Sau đó nó giao một số tiền lớn cho bên xây dựng để sửa chữa lại. Tính thời gian hoàn thiện, chắc cũng tới hè rồi.

Tiếp đến là đến trang viên Malfoy gặp mặt ông Lucius Malfoy. Nó đã suy nghĩ về vấn đề sẽ trao đổi lợi ích với bọn họ như thế nào.

Dựa theo tình thế ở hiện tại thì Lena đã có thế lực của riêng nhỏ. Nhờ vào việc nhỏ là em gái của nó. Nhưng nếu là chính bản thân nó đi gom góp thế lực thì sao? Nó sẽ trở thành một câu chuyện khác.

Cầm theo số tin tức ở giới Muggle, nó di chuyển đến gia tộc Malfoy theo lời hẹn trên thư. Lucius Malfoy đã tự mình ra tiếp đãi khách mời. Ông ta trau chuốt rất kĩ, luôn xuất hiện trước mặt người khác với hình tượng gọn gàng đẹp đẽ nhất có thể.

"Hiếm khi thấy ngài Potter có hứng thú ghé qua trang viên Malfoy, sau hàng tá lá thư ta gửi cho ngài."

"Ta đoán là ngài không muốn tiếp đãi khách bằng cách nói chuyện ở trước cổng nhà đâu nhỉ ông Malfoy?" Nó bình tĩnh.

"Ờ phải, là lỗi bất cẩn của ta." Lucius Malfoy nở nụ cười cợt trên môi một cách giã lã. Ông ta dẫn nó bước vào trong đến thẳng phòng khách của trang viên Malfoy.

"Không biết ngài Potter muốn dùng gì?"

"Một tách hồng trà."

Nó nhìn con gia tinh mới xuất hiện một cách đột ngột, mày nó nhướng lên hỏi một cách giễu cợt:"Chắc con này không giống con trước nữa đâu phải không ông Malfoy?"

Lucius Malfoy vẫn giữ nụ cười trên môi, trả lời khéo léo:"Oh, tất nhiên rồi. Ta đã kiểm trả rất kĩ trước khi quyết định sử dụng con gia tinh nào trong nhà mình. Ngài không cần bận tâm về điều đó đâu."

"Hiếm khi thấy ông mắc lỗi như vậy. Nếu như Voldemort còn sống, chắc giờ ông cũng nát xương vì con gia tinh rồi." Nó húp một ngụm trà được bê lên. Liếc nhìn con gia tinh như đang ám chỉ điều gì đó.

Gương mặt của Lucius Malfoy nhăn nhó, dập tắt hẳn nụ cười sau khi nghe thấy cái tên đã rất lâu rồi ông ta mới được nghe lại. Nó suýt xoa:"Chà, trà ở chỗ ông ngon lắm. Không hỗ là gia tộc Malfoy, có dùng trà cũng dùng loại quý hiếm và ngon nhất."

"Ta xin nhận lời khen này." Lucius cau mày lại.

"Không biết Draco đang ở đâu nhỉ? Gần đây ta không có thì giờ trả lời thư của cậu ta. Chắc hẳn cậu ta đã giận ta nhiều lắm."

"Con trai ta đã nhắc về ngài rất nhiều. Thằng bé luôn miệng bảo nếu là Harry thì Harry sẽ. Thằng bé sẽ không giận ngài vì mấy chuyện nhỏ nhặt đấy đâu."

"Vậy à."

Cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào khoảng im lặng. Chủ yếu là vì đang tiếp thu lời nói của đối phương.

"Vậy, cậu ta đang làm gì nhỉ?"

"Giờ thằng bé đang đi mua đồ cùng mẹ nó. Nếu ngài muốn gặp thằng bé, chắc phải đợi hôm khác rồi." Lucius nở lại nụ cười trên môi với đôi mắt quan sát nó từng li từng tí, không muốn bỏ sót chút nào trên gương mặt của nó.

"Tiếc thế, ta phải quay trở về trang viên Potter rồi. Hẹn ngài gặp lại vào ngày mai, ông Malfoy." Nó đứng dậy khi uống chưa được tách trà nóng.

"Đành phải vậy thôi." Ông ta mỉm môi.

Qua tới ngày hôm sau, vẫn lặp lại cùng một câu chuyện của ngày hôm qua. Draco Malfoy bận đi mua đồ với mẹ cậu ta đúng vào giờ nó ghé qua. Nhưng mục đích thật sự của nó không phải là gặp cậu ta mà mục đích thật sự của ông ta cũng chẳng phải là ngăn cấm nó gặp con trai của ông ta.

Chơi bời với nhau suốt cả tuần. Lucius Malfoy không có đủ kiên nhẫn giống như nó. Ông ta đã tiếp tục câu chuyện trước khi nó nói nó cần phải về trang viên Potter.

"Ta tin chắc ngài đến đây suốt cả tuần này, chắc không phải chỉ để đến gặp Draco đâu phải không?"

"Lí do nào khiến ngài nghĩ như vậy?" Nó kéo dài giọng nhầy nhụa đáp trả lại ông ta.

"Nếu ngài muốn gặp Draco thì ngài cứ viết đại một lá thư cho thằng bé là xong."

Nó bình thản gật đầu, nhìn ra phía bàn làm việc của ông ta. Đợi chưa tới mười phút đã có một con cú bay tới, gửi một sấp giấy thật dày đặt lên bàn của Lucius Malfoy.

"Xin phép." Ông ta đứng dậy đi qua nhìn lên sấp giấy, là từ gia tộc Potter gửi qua gia tộc Malfoy. Ông ta nhìn lại chỗ nó.

"Có vẻ như ngài Potter đã đoán được rằng hôm nay tôi sẽ hỏi ngài về chuyện ngài đến đây tìm tôi."

"Cũng phải, ta cũng đã đến suốt một tuần rồi. Nếu đủ một tuần mà ông chẳng tính hỏi han gì. Tôi cũng sẽ nín thinh và dẹp chuyện cần nói luôn là xong rồi."

"Đây là cái gì?"

"Ông cứ ngồi xuống đọc đi." Nó thản nhiên uống trà, không hề bận tâm về vụ việc Lucius tỏ ra coi thường từ khi thấy chữ Muggle trên trang giấy. Nhưng vì gia giáo của gia tộc Malfoy. Ông ta vẫn ngồi đó đọc từng trang một. Cho đến khi tới trang cuối cùng, ông ta ngừng lại, mắt ngước lên há mồm không biết định nói cái gì.

"Đó là số liệu về hạt nhân ở Muggle. Không biết, ngài Malfoy có đánh giá như thế nào về vũ khí này của bọn chúng?" Nó đặt tách trà lên bàn, ngồi đó hỏi một cách nghiêm túc, trịnh trọng.

"Thật khó tin." Lucius táy máy môi. Ông ta không tin về Muggle có thể tạo ra mớ vũ khí đó. Ông ta coi thường Muggle từ trong xương máu. Đó đã là quan điểm của quý tộc. Còn quan điểm chung của phù thủy thì Muggle chính là những con người yếu ớt cần được bảo vệ.

Nói nghe mắc cười, tội ác Voldemort gây ra với số mạng người đã chết trên tay gã. Chẳng khác gì đồ chơi con nít hoặc là một trận ẩu đả nhỏ khi đứng trước vị lãnh đạo mang tên Adolf Hitler - Người cầm đầu Phát Xít.

"Ông cứ thử đến giới Muggle tìm hiểu thử xem sao. Ông nghĩ mọi thứ chỉ có nhiêu đó thôi thì tôi sẽ nói ông lầm rồi. Giới Muggle rất rộng lớn. Chỉ có bản thân ông tự mắc kẹt ở lại nơi này như một con nhái mắc kẹt dưới đáy giếng. Vĩnh viễn không biết ngoài kia còn có những gì. Nếu ông có hứng thú với việc hợp tác lợi ích cùng tôi. Tôi sẽ đợi ông gửi thư." Nó đứng dậy, Lucius Malfoy cũng không ngăn cản nó rời đi.

Tạm thời, ông ta cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Nó nghĩ chắc tới hè, ông ta cũng sẽ câu trả lời thích đáng thôi.

Quay trở về trang viên Potter, nó xõa vai, nằm trên giường xoa trán. Lũ quý tộc nói chuyện vòng vo thì đành, đã vậy còn có kiên nhẫn.

Mấy hồi cũng hết ba ngày, Lucius Malfoy cũng chịu gửi thư cho nó với câu nói:"Mong chờ vị khách quý nhất đến gia tộc Malfoy."

Nó đem lá thư đốt thành tro tàn. Tất nhiên phải là quý nhất rồi,

Ở hiện tại, Sirius Black cũng được coi là có thế lực, có vị trí ở giới phù thủy. Nó muốn dìm gã xuống thì nó cần có gia tộc Malfoy. Vị thế của Lucius vững chắc hơn một đứa con nít miệng còn hôi sữa như nó. Dù nó có danh tiếng thì trong mắt bọn họ, nó vẫn chưa đủ tuổi để làm những chuyện người lớn được làm. Điển hình như vụ nếu lộ ra chuyện nó đã thừa kế gia tộc Potter thì James hoàn toàn có quyền quản lí tài sản của nó đến khi nó tròn mười tám.

Toàn bộ tài sản của gia tộc Potter nhảy vào tay của James Potter. Nó dám cá không tới mười năm toàn bộ gia tộc này cũng nghèo nát hệt với Weasley thôi.

Nó nhớ thầy Snape quá. Nỗi nhớ ngổn ngang kéo tới khi nó nhìn vào ngọn lửa cháy hừng hực. Thầy Snape không trả lời bất cứ lá thư nào của nó. Kể cả khi nó gửi quà giáng sinh cho thầy Snape. Viết thư chúc. Thầy Snape chỉ gửi cho nó quà, còn thư thì không có. Chắc thầy Snape còn giận nó nhiều lắm.

Thầy Snape.

Thầy Snape,

Chàng Mít Ướt của nó.

Nó muốn được ở cạnh ông. Muốn được ông xoa tóc. Muốn được dựa dẫm vào ông. Người cứu rỗi của cuộc đời nó.

Nỗi nhớ oằn oại khiến nó phải đốt lên một điếu thuốc, hơi thuốc đắng ở cuống họng khiến nó đỡ khó chịu. Mặc kệ việc chẳng nguôi ngoai nổi nỗi nhớ ấy là bao.

Thầy Snape đã nghĩ gì khi nó nói với Sirius là nó muốn gã phải xin lỗi thầy Snape nhỉ?

Nó ho sằng sặc, mặt đỏ chót vì nghẹn thuốc lá. Nó dập tắt điếu thuốc, thay quần áo ra ngoài rồi đi thẳng tới trang viên Malfoy.

"Mừng ngài đến, ngài Potter."

Ông Lucius đã tiều tụy hơn rất nhiều so với vài ngày trước. Nó hồ hởi trở lại. Nó khá ưa cái chuyện nhìn người khác khó chịu. Chỉ cần người khác thấy mắc oán là nó thấy hả hê ngay. Chỉ trừ thầy Snape ra. Ông ấy mà khó chịu là nó sẽ đau buồn.

Nó không muốn thấy ông ấy khó chịu nhưng nó đã lỡ làm ông ấy khó chịu rồi.

"Ngài Potter."

Nó giật mình nhìn về hướng của Lucius.

"Ngài Malfoy."

Ông ta dẫn nó vào trong phòng làm việc thay phòng khách. Đồng nghĩa với việc ông ta đã đồng ý về chuyện hợp tác với nó. Hoặc đang chờ đợi nghe nó giải thích một cách bí mật hơn.

"Không biết mục đích của ngài là gì?" Lucius hỏi rất cẩn thận. Có lẽ chuyện ở giới Muggle đã khiến ông ta sốc tới nỗi quên mất việc vòng vo thường lệ.

Ở ngày thường, Lucius Malfoy vẫn có chút khinh thường nó. Bởi vì nó từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp trong quá trình trưởng thành ở giới Muggle. Hơn nữa, thực lực của nó không đủ mạnh mẽ.

"Đẩy mạnh sự phát triển của giới phù thủy."

"Đẩy mạnh sự phát triển của giới phù thủy.." Lucius lặp lại thì thào. Ông ta khó hiểu nhìn nó.

"Ta hi vọng giới phù thủy không bị lạc hậu so với Muggle, ông Malfoy. Thử tưởng tượng một ngày nào đó, bọn Muggle đột ngột thả hạt nhân xuống vị trí của chúng ta. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ít ra cũng nên phổ cập cho những kẻ ngu dốt nhận thức rõ, lí do vì sao chúng ta đã sống chui rủi bí mật đến mức độ hèn nhát thế này. Điều chúng cần làm là tự vệ chứ không phải là bảo vệ những kẻ có đủ năng lực giết phù thủy." Nó đan tay lại bộc bạch với ông ta.

Nói mười câu được một câu nói thật.

"Gia tộc Malfoy có thể nhận được lợi ích gì?"

"Bản thân ông tự biết ông có lợi ích gì trong vụ này."

Lucius Malfoy biết ông ta không thể thử nó được nữa. Ông ta đã có suy nghĩ là sẽ tự giải quyết và hành động một mình. Cho đến khi ông ta nhận ra một sự thật đáng sợ hơn. Đó là ông ta thiếu quá nhiều kiến thức về Muggle. Ông ta chẳng biết rõ về chiến tranh của chúng có gì khác biệt so với phù thủy.

Việc phù thủy phát minh ra hình ảnh có thể chuyện động đã khiến nhiều người lậm tưởng hình ảnh không thể cử động được của Muggle là minh chứng cho việc Muggle chậm phát triển hơn phù thủy. Cái lậm tưởng độc hại đó đã dẫn tới suy nghĩ của nhiều người đó là Muggle yếu nhớt tới mức chúng muốn giết sạch là giết.

Muggle có rất nhiều loại người. Nhiều tới mức phù thủy chỉ là đám sinh vật đơn thuần, tế bào não đơn giản.

Lòng người làm gì có thước đó?

Muggle nhiều loại người như vậy. Những kẻ sống ở vị trí cao, làm sao chấp nhận nổi việc có tụi phù thủy ngang nhiên sống trên đầu mình.

Con người có bản tính bẩm sinh là ích kỉ.

Ông ta không còn quá do dự nữa. Dứt khoát nói:"Ta chấp nhận hợp tác với ngài."

"Ông sẽ không thất vọng đâu, ông Malfoy." Nó giơ tay lên bắt tay với ông ta. Trong mắt lục của nó còn ánh lên một tia sáng lạ lùng.

Nó đang đến gần với mục tiêu của nó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro