C39: Nỗi Bất An của thầy Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết điểm lớn nhất của Harry Potter là khả năng sử dụng phép thuật. Thực lực của nó không đủ mạnh để có thể trấn an cấp dưới, thế nên, đó là lí do vì sao nó chọn cách hợp tác với Lucius Malfoy thay vì trở thành mối quan trên dưới như nhà Malfoy và Chúa Tể Hắc Ám.

Lí do ông ta chấp nhận hợp tác với nó là vì sự hiểu biết hạn hẹp của ông ta dành cho Muggle. Nó cam đoan, cái việc ông ta chứng thực thật giả về bom hạt nhân là đi thông qua vài tên Muggle xác minh bằng phép thuật hay gì đó. Chứ ông ta không có biết đường đâu lần tới Thủ Tướng Đương Nhiệm tra xét kí ức.

Lũ Muggle chắc hẳn đang đề phòng Phù Thủy. Bọn họ bất an về phù thủy - sinh vật có được thứ sức mạnh với vẻ bề ngoài giống chúng, có khả năng trà trộn vào chúng.

Khoảng thời gian nghỉ đông của nó có vẻ như khiến nó cảm thấy khá dài. Thật may là nó đã có thể chuẩn bị quà cho thầy Snape. Một món quà tự tay làm. Nó đã làm một cái ghim cài áo. Không quá đẹp nhưng quan trọng là tấm lòng mà có phải không?

Đôi mắt lục của nó dịu dàng nhìn lên cái ghim cái áo như đang nhớ về một ai đó. Một cái ghim cài áo hình con rắn. Nó đã tự tay khắc từng chút một lên đó. Dù rằng nó có thể dùng phép thuật biến ra.

"Thầy Snape... " Nó lẩm bẩm."Liệu thầy có thích món quà của em không?"

Nó vẫn nhớ chuyện trên chuyến tàu. Không biết ông ấy còn giận nó nhiều không vì những lá thư nó gửi cho ông. Ông chẳng đáp lại lại cái nào cả. Một lời cũng không. Nó thấy trong lòng hơi khó chịu.

"Chủ nhân." Kaka vào phòng nó cùng với mâm thức ăn. Nó nhau mày lại. Gia tinh nói:"Ngài đã rất mệt mỏi trong mấy ngày qua rồi."

"Thì?"

"Thứ lỗi cho Kaka vì đã tự tiện vào phòng của chủ nhân."

Trong trang viên của Potter đúng là có vài con gia tinh. So với Kaka thì nó thích Dabby hơn nhiều. Dabby là một con gia tinh hiểu chuyện. Còn Kaka, mặt nó trở nên âm u.

Kaka cũng chung một cái tên với con gia tinh đang phục vụ ở gia đình Potter. Việc đó khiến nó thấy khó chịu.

"Sau này, mi nên được gọi là Eg. Tên Kaka của mi làm ta thấy.." Nó từng lời từng chữ nhấn mạnh."Ghê tởm."

Kaka, không, bây giờ là Eg. Eg run rẩy cúi thấp đầu xuống:"Vâng."

"Còn nữa, ta đâu phải là chủ nhân của mi? Ta nhớ mi phục vụ trung thành tuyệt đối với ông của ta mà phải không?" Mắt của nó sắc lẹm.

"Eg...Eg.."

"Từ nay hãy để Dabby phục vụ cho ta. Không phải mi, Eg, ta không tin tưởng vào một con gia tinh phục vụ hai chủ."

Eg bùm khói biến mất trước lời nói đả kích của nó. Nó ghét con gia tinh biết tọc mạch như vậy. Vào phòng nó mà không hề gõ cửa. Nó thấy nó không được tôn trọng. Nó đã lệnh cho hai con gia tinh lẩn quẩn trong nhà là không được tự tiện vào phòng của nó. Nếu mang thức ăn thì phải gõ cửa từ bên ngoài trước.

Nó nhìn đống thức ăn không có hứng thú để ăn nữa. Quăng chúng đổ bể xuống đất. Khiến thức ăn vương ra làm dơ hầy cả thảm.

Cuối cùng thì cũng đã tới lúc nó cần để quay trở lại trường Hogwats. Nó hớn hở lắm. Nó sẽ đến trước mặt thầy Snape và đưa món quà của nó cho ông ấy.

Đến sân ga trong ngày chín tháng một. Draco Malfoy trực chờ với mấy cái hành lí đứng từ xa cạnh ba mẹ cậu ta và cậu ta thì phất tay chào nó bằng gương mặt hết sức vui sướng giữa trời đông giá rét thế này.

Nếu đứng ở vị trí của nó là một con hàng nào ngon nghẻ thì chắc chắn cô ta sẽ rung động với một thiếu niên trẻ với bề ngoài không hẳn đẹp nhưng rất là vui sướng vì gặp lại cô ta. Cùng ba mẹ cậu ta. Một quý tộc giàu có, sung túc.

Nó không có hứng thú hưởng phước lành ấy. Một chút cũng không.

Nó nên nói cái câu của Muggle hay của phù thủy vào bây giờ nhỉ? Để cảm thán ấy.

Muggle theo Chính Thống Giáo, Cơ Đốc Giáo, Tin Lành và Kito Giáo sẽ thốt lên với tư cách là một con chiên ngoan đạo, hiểu chuyện:"Ôi, Lạy Chúa."

Phần lớn người dân nước Anh theo Anh Giáo. Một tôn giáo được thành lập vào rất lâu về trước rồi. Khi mà nhà vua muốn loại bỏ Rô- ma giáo. Thú lỗi cho một đứa thất học về mấy tôn giáo này như nó. Bỏ qua phần ấy đi.

Về phần Phù Thủy thì tất nhiên bọn họ sẽ thốt lên rằng:"Merlin!"

Một thần thoại chết tiệt chưa từng cứu bọn họ một lần nào. Bao gồm cả Chúa.

Nó bước đến trước mặt của gia đình Malfoy. Người chủ động chào hỏi trước là Lucius Malfoy. Ông ta hơi nghiêng đầu nói với giọng điệu nhầy nhụa, lấy về cho bản thân ông ta phong thái bình tĩnh, mang theo chút ranh ma.

"Ngài Potter."

"Ông Malfoy." Nó gật đầu chào hỏi lại, ngó qua bên phía phu nhân của ông ta, Narcissa Potter."Và cả phu nhân Malfoy."

"Cậu Potter." Narcissa không biết giao dịch giữa nó và chồng bà ta nên thái độ của bà ta có chút lạnh nhạt, vừa đủ cho mối quan hệ không gần không xa với nhau.

"Tôi cần phải lên tàu sớm." Nó không muốn nói chuyện nhiều với mấy người bọn họ. Không khí giữa hai bên có chút ngột ngạt và u ám. Có lẽ Draco cũng cảm nhận được điều đó.

Khi nó vừa kết thúc câu nói, nó đã đi vội lên tàu, Draco chào ba mẹ rồi vội chạy theo sau.

Narcissa đứng đó với gương mặt nhạt nhẽo với chút bất ý trong đôi mắt xám. Bà ta nói với chồng bằng thật đạo đức:"Một đứa trẻ chưa được học tí nào về lễ nghi."

"Thằng bé ấy xảo quyệt hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy Narcissa." Lucius nghiêng mắt qua nhìn gương mặt của bà ta."Nhìn bề ngoài, cậu ta giống như đang hành động rất cảm tính và nóng vội. Nhưng bên trong, cậu ta hẳn đã nghĩ lợi và hại trước khi làm một điều gì đó rồi. Để Draco bên cạnh cậu ta, anh cho rằng đó cũng là một lựa chọn tốt."

Narcissa không tỏ ý nghi ngờ chồng. Điều đó sẽ lòng phật lòng người đàn ông đứng đầu gia đình khi ông ta vừa ra một quyết định gì đó trong vấn đề nuôi dạy con. Narcissa được giáo dục rất kĩ lưỡng về điều đó. Cái chuyện sẽ trở thành người vợ như thế nào là đúng đắn.

Draco trên chuyến tàu còn đang vẩn vơ bên cạnh nó với trăm ngàn câu nói. Cậu ta nói còn nhiều hơn cả đám tuyết rơi ngoài kia.

Nó thật sự rất muốn cắt cái lưỡi của cậu ta đi cho an tịnh. Lúc nó nhìn lên gương mặt tươi sáng của cậu ta thì nó lại thở hắt một hơi dài.

Nó nghĩ cứ để cậu ta nói nhiều như vậy cũng được.

Vừa bước đến trường, được chở bằng Vong Mã băng qua sông. Nó đã mau chóng trốn khỏi Sảnh để di chuyển tới văn phòng thầy Snape cùng với một cái bánh nhỏ xíu được giấu sẵn trong áo.

Hi vọng cái chú giữ tươi của nó đủ ổn định để di chuyển tới được đây.

Nó ngồi ở trong văn phòng, có chút hồi hợp và mong đợi. Nó đang chờ đợi thầy Snape. Nó nhớ ông ấy. Nhiều hơn bao giờ hết. Nó đang trong văn phòng của ông. Khi trời rét lạnh thế này. Cùng một chiếc sưởi được đốt lên.

"Thầy Snape." Vừa thấy bóng dáng ông, nó đã đứng dậy ngay, mặt mày đã thui thủi vẻ buồn ngủ.

"Potter."

Nó sực lại trong khoảng không. Đến khi nghe thầy Snape mở miệng thêm một lần nữa bằng giọng mềm mại hơn.

"Harry."

"Em nhớ thầy quá, chúc mừng sinh nhật của thầy." Nó hớn hở, đem hộp bánh và hộp quà ra đến trước mặt thầy Snape. Như thể một con chó đem thứ tốt nhất đến trước mặt chủ nhân của nó.

Thầy Snape im ắng nhìn nó. Ông cúi thấp đầu xuống. Và khi ông nhìn thấy vài vết trầy trật trên những ngón tay của nó. Trong giây phút mở hộp quà ra.

"Harry."

"Em nghe đây."

Trò đúng là một đứa khờ.

Nhìn gương mặt nở nụ cười rạng rỡ nhìn thầy Snape. Ông ấy không biết nên dùng lời nào để miêu tả cảm xúc hiện tại của ông. Có lẽ là cảm động, có lẽ là áy náy, có lẽ là tội lỗi, có lẽ là tự ti và dằn vặt. Và cũng có lẽ là có một chút gì đó đang chữa lành trong trái tim.

"Thầy đã không trả lời những lá thư của em đấy. Thầy bận lắm ư?"

"Có chút bận."

"Sao vậy?"

Thầy Snape không biết nên trả lời câu hỏi này của nó như thế nào. Vì thầy không thật sự bận tới nỗi không trả lời được một câu nào của nó. Chỉ là thầy đang tránh mặt nó. Với một nỗi tự ti và ám ảnh tuổi trẻ thiếu niên trong lòng mình.

Về bạo lực học đường. Thứ đã khiến cuộc đời thầy, tương lai của thầy, ước mơ của thầy, hi vọng, mong mỏi, tất cả mọi thứ trở thành thứ tai ương nhất trong cuộc đời.

Không một ai đứng về phía ông ấy. Suốt quãng thời gian khó khăn đó. Chẳng biết bằng cách nào mà ông ấy có thể vượt qua mọi thứ. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà ông ấy có thể trở thành được như bây giờ đây.

Mọi thứ khiến ông ấy kiệt sức. Nhưng nỗi tính cách lẫn mọi thứ của bản thân khiến ông ấy cảm thấy rõ ràng rằng suy nghĩ kiệt sức thật vô dụng. Vì sẽ không có ai thay ông tiếp tục tồn tại, cũng chẳng có ai trở thành chỗ dựa cho ông.

Lily đứng về phía ông ấy ư?

Ông vẫn nhớ rõ những lời trách móc của bà ta về người bạn còn chẳng được coi là thân với bà ta. Trách móc ông vì đã chơi chung với đám người ở Slytherin.

Thiệt cay đắng.

Vậy mà ông có thể dửng dưng bỏ qua điều đấy.

Vì sao vậy?

Vì trước giờ không có ai đối xử tốt với ông ấy hơn Lily Evans. Giờ thì có rồi.

Cái hình ảnh của nó càng khắc sâu hơn. Vì nó sẽ đứng về phía ông ấy một cách bất chấp. Luôn tin tưởng và dựa dẫm vào ông ấy. Sẽ khiến ông ấy biết rằng ông ấy cũng được đồng cảm, thông cảm và yêu thương.

Mọi thứ nó mang lại cho ông thật lạ lẫm. Lạ tới mức khiến ông khao khát hết lần này tới lần khác. Rồi lại khiến ông chán ghét bản thân mình ích kỉ xấu xí biết bao.

Nếu đặt ở năm năm trước, nếu có người hỏi ông ấy rằng liệu có ai luôn đứng về phía ông ấy không? Liệu có ai tin tưởng ông ấy không?

Chắc chắn ông sẽ trả lời không. Và sẽ châm chọc mỉa móc đối phương xen chân vào chuyện của người khác.

Còn bây giờ, nếu có người hỏi ông ấy câu đó. Ông đã không thể nói không được nữa.

Ông có nó - Bạn Nhỏ của ông ấy. Một người bạn nhỏ thuộc về ông ấy.

Cũng như nó có ông - Chàng Mít Ướt của nó.

Thật rõ ràng, cả hai là đồng loại của nhau. Khăng khít với nhau. Thân thiết với nhau.

Ông may mắn khi đã gây tội với người ta mà người ta vẫn còn muốn yêu thương ở cạnh ông ấy.

Lí do ông tin nó sẽ không bao giờ thương hại ông. Là bởi vì hoàn cảnh của nó trở trêu tới mức nó không có tư cách thương hại bất cứ người nào cả. Ông lại là người hiểu rõ điều ấy.

Nhưng, nó lại có thể chấp nhận lòng thương hại của người ta. Vì nó cần lòng thương hại để tồn tại và sống sót một cách hèn mọn.

"Thầy có ghét em không?"

"Không." Thầy Snape trả lời mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.

"Kể cả sau vụ việc cá cược đó ư?'

"Ừ."

"Vậy sao thầy không trả lời thư của em?"

"....." Trước sự cứng rắn nằng nặc có được một câu trả lời của nó. Thầy Snape mím môi lại thở dài.

Nó nhìn gương mặt có những góc cạnh rõ ràng của ông ấy. Với người khác, việc gương mặt có góc cạnh rõ ràng là đẹp. Nhưng thầy Snape có một gương mặt dài góc cạnh, có chút ốm với cái mũi khoằm to tướng. Có chút già dặn cùng ngoại hình mảnh khảnh.

Khi ánh nhìn của nó ngờ nghệch qua gương mặt của thầy Snape. Nó có chút bối rối xen lẫn hồi hợp. Nó không biết nó nên làm gì để ngăn chặn sự căng thẳng của nó. Nhưng nó biết đây là cảm xúc của tình yêu.

"Tôi đã nghĩ rằng trò không nên cược với việc y sẽ xin lỗi tôi." Thầy Snape thì thào."Tôi cho rằng trò nên dùng cái cá cược ấy để mà khiến y cút xa khỏi cuộc đời trò, trả lại cho trò một cuộc sống yên bình."

Thay vì là hi sinh cơ hội tốt đẹp như vậy cho tôi.

"Thầy Snape.." Nó đưa đôi mắt lấp lánh nhìn thầy Snape."Em đã được biết là thầy dành cho em sự quan tâm nhiều tới nhường nào."

Ra là thầy Snape của nó đang bị vương vấn lại một mớ cảm xúc mà nó chẳng biết. Thầy Snape nhạy cảm đến mức ấy đấy. Mà nó lại chẳng đủ tinh tế để hiểu thầy Snape gì hết.

Nó càng chắc chắn với suy nghĩ sẽ khiến Sirius tự lê bước đến trước mặt thầy Snape để quỳ gối và xin lỗi ông ấy như đã hứa.

Còn chuyện sẽ thất bại thì dường như nó chẳng nghĩ tới.

Trong giao dịch giữa nó với Lucius Malfoy. Ông ta sẽ hỗ trợ về mặt phá đám Sirius Black tự lập. Sirius học hành đúng là chẳng tới nơi tới chốn gì cả. Ông ta có thể tự kinh doanh trên mặt tiếng gia tộc Black. Nhưng nếu ông ta kinh doanh cá nhân. Vấn đề sẽ trở thành chuyện khác.

"Đừng có nói tào lao." Thầy Snape lẩm bẩm. Mặt thầy rũ rượi xuống.

"Em sẽ luôn đứng về phía thầy, tin tưởng thầy vô điều kiện và thậm chí là thầy có muốn lấy mạng em, em vẫn sẽ lau sạch cổ chờ đợi thầy bước tới. Và em sẽ nói với thầy rằng con đường mà thầy chọn, sẽ là một con đường đúng đắn. Em sẽ dõi theo thầy. Tôn trọng thầy, kính ngưỡng thầy." Nó nói bằng giọng điệu đầy nhụ mộ.

Môi thầy Snape mím lại một đường thẳng mỏng như giấy, mắt đen hiu hắt và rồi, thầy chẳng thể nói được gì đáp lại lời của nó. Đáng lẽ thầy nên nói rằng nó thiệt ngốc nghếch khi đang cố làm mọi thứ như thế này. Hoặc nói rằng mạng sống của nó quan trọng hơn điều đó.

Đừng tin ông.

Cuối cùng, thầy Snape lại không thể nói được bất cứ câu nào. Về cái chuyện này, về vấn đề này. Cái cảm giác về việc được tin tưởng bằng cả mạng sống.

Ông không xứng đáng được như vậy. Về cái lòng tin tưởng của một ai đó.

"Đừng như thế." Giọng thầy Snape có gì đó đầy đau khổ.

Nó chăm chú nhìn ông. Cảm thấy đau lòng, nhức nhói, khó chịu. Vì ông ấy chẳng hề tin tưởng bản thân ông ấy một chút nào, dù chỉ một chút. Cũng như chưa từng có một ai tin tưởng ông ấy nhiều đến thế.

Năm nào nó cũng xuất hiện và khiến ông ấy phải thấy mềm lòng. Có được cái ấm áp mà ông ấy chưa từng được có. Từng chút mội phá vỡ những bức tường rắn rỏi che kín con người thật của ông. Đằng sau một con người đầy khắc khe, cay nghiệt, độc địa.

"Thầy Snape." Nó đưa tay lên, sờ qua gò má lạnh toát của ông."Nghe em nói."

Thầy Snape im lặng chờ đợi. Đến tận khi nó cất lời thêm một lần nữa để khiến thầy Snape được xoa dịu phần nào trong lòng mình.

"Em là gì của thầy nào? Là bạn nhỏ của thầy đúng chứ?"

Thầy Snape gật đầu như một câu trả lời thầm lặng.

"Vậy thì bạn nhỏ này sẽ luôn tin tưởng thầy. Lòng tin tưởng xây dựng mối quan hệ này. Thầy là người hùng của em. Nếu chẳng có thầy, em sẽ chết vào năm em mười bốn. Nhưng nếu không có thầy, em sẽ chết vào năm em mười bốn. Nhưng nhờ có thầy, em đã được tiếp tục sống. Mạng sống của em là thầy cứu vớt."

"Harry Potter, tôi không phải là người hùng. Tôi là một người rất tồi tệ. Trò nên biết về điều đó. Sao trò có thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy. Mạng sống của trò, đó là những gì tôi cần chuộc tội." Thầy Snape nói thật dài, thật mất bình tĩnh."Và nếu trò nghĩ rằng mạng của trò thuộc về tôi thì đáng lẽ trò nên trân trọng nó cho tốt chứ không phải sẵn sàng dâng mọi thứ cho tôi."

"Thầy Snape, em sẽ luôn là bạn nhỏ của thầy." Nó nói chắc nịch, ngay cả khi đối diện với nó là một thầy Snape không quá bình tĩnh. Một thầy Snape đầy chua chát. Ông ấy chua chát với cả cuộc đời của ông ấy. Một cách đầy xót xa và lạc lõng.

Ông ấy không tìm được chính bản thân mình trong cái thế giới như địa ngục này.

"Thầy Snape, thầy Snape.." Nó nhào tới ôm lấy ông. Kể cả khi ông muốn vùng vẫy kéo nó ra. Tất cả không có tác dụng.

Rõ ràng, ông ấy có thể dùng phép thuật nhưng ông ấy lại không làm thế. Ông sợ sẽ lại tổn thương tới nó. Lại chẳng thật sự muốn nó đừng ôm ông.

"Harry..."

"Em đây, em ở đây."

Thầy Snape ngừng giãy dụa, ông ấy ngồi yên đó với một tư thế cứng nhắc. Đến khi nó buông tay ra. Cả hai im lặng. Nó mới nói:"Thầy mau cắt bánh và mở quà của em xem thử đi."

Biểu hiện của thầy Snape ở hiện tại có chút giống đang vận dụng tối đa bế quan bí thuật vậy. Nhưng nó không muốn chạm tới dây thần kinh lộn xộn của ông ấy. Vì nó biết, vị trí của nó trong thầy Snape, dù rất đặc biệt nhưng vẫn chưa đủ để có thể khiến ông ấy dần điềm tĩnh trở lại.

Vết thương sâu sắc trong lòng. Cần phải chữa lành từng chút một thật chậm. Hoặc là suốt cả đời này, chỉ có thể nhìn ngắm vết thương ấy loang lỗ ở ngay đó. Không cách nào chữa lành được. Mà chỉ có thể tuyệt vọng, bối rối và làm mọi cách ngó lơ đi như mình đã lãng quên.

"Thầy Snape, thầy có thích món quà của em không?"

Thầy Snape không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Nhưng ông ấy đã nhìn cái ghim cài áo cùng bàn tay của nó rất lâu. Dù bữa tiệc sinh nhật với không khí chẳng quá tươi đẹp gì.

Nó vẫn vui, vẫn hoài niệm, vẫn mang ơn và vẫn thật thích. Cái cảm giác hồi hợp từng phút giây bên cạnh thầy Snape khiến nó thấy nghiện. Và cả khi thầy Snape đang từng chút một mở lòng với nó. Nó có thể cảm nhận được điều đó.

Sẽ có một ngày nào đó, nó nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc thút thít ở bên trong thầy Snape như cái cách nó từng nhìn thấy ở bên trong một thầy Snape thật sự yêu nó. Trong cái giây phút mà thầy Snape đã phá cách hoàn toàn để nó được nhìn thấy.

Thầy Snape, chưa từng mở lòng nhiều đến thế trước mặt bất cứ người nào. Bao gồm cả Lily Evans. Mẹ nó chưa từng biết về con người thật của thầy Snape.

Hoặc mẹ nó chẳng thật sự để tâm.

Thầy Snape quá tự ti để phơi bày con người thật của mình trước một ai đó.

Trước khi nó về kí túc xá, thầy Snape có đưa cho nó vài hộp dược dạng bôi. Lúc dúi thuốc vào tay nó, thầy Snape có nói:"Cảm ơn trò."

Nó ngước mắt lên, đã chẳng thấy được gương mặt lẫn cảm xúc trên gương mặt thầy Snape. Mọi thứ là trầm lặng, khô héo và quéo quắt.

"Tôi đã có một ngày rất tốt đẹp."

"Thầy Snape... chúc thầy ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cánh cửa văn phòng thầy Snape dần khép lại. Còn nó, nó đứng đó nhìn cánh cửa vài phút rồi mới chịu rời đi. Những bước chân của nó kéo dài chậm chập như con ốc sến chán nản cuộc đời chỉ biết tới lá và lá của nó.

"Mình muốn ở cạnh thầy Snape lâu hơn.. dù chỉ một chút." Nó lẩm bẩm.

Thầy Snape không hề xem nó ở vị trí ngang hàng. Vị trí thầy Snape cho nó là vị trí của một người dưới tuổi, một người gần như là bạn, là một nỗi niềm an ủi tuổi thơ bé.

Nó thấy chẳng sao cả.

Mắt nó đăm chiêu hẳn khi nhìn thấy bóng dáng của Lena lẩn quẩn gần cửa hầm của thầy Snape. Cho đến khi nó núp lùng, chờ đợi rất lâu, nhỏ lúng túng gõ cửa cùng gói quà trong tay.

Thầy Snape mở cửa với gương mặt như lúc cuối nhìn nó. Thờ ơ như một cái xác chết.

"Trò đang làm gì ở trước cửa văn phòng tôi?"

Lena lẩm bẩm gì đó, nó đứng ở xa quá nên không nghe thấy được. Nhỏ giơ túi quà lên muốn đưa cho thầy Snape mà thầy Snape lại nhăn mặt như đít khỉ, khoanh tay nhìn món quà với ánh mắt kinh tởm đồ vật gì đó.

Chưa đầy năm phút, thầy Snape mất kiên nhẫn với một con nhỏ giống mẹ nó cũng là con gái duy nhất của Lily Potter. Thầy tống cổ nhỏ cùng gói quà cút xa khỏi cửa văn phòng. Cánh cửa đóng lại thêm một lần nữa với tiếng gầm to tiếng.

Nó thấy hả dạ. Con nhỏ đó nghe được vài lời độc địa của thầy Snape đã nản lòng. Xong lại quay lại với thầy Snape thêm một lần nữa. Rồi cũng lại sợ sệt.

Một người xoay vòng liên tục, không có điểm dừng.

Nỗi bất an của nó được xoa dịu. Nó quay trở về phòng. Cực kì chắc chắn về chất lượng giấc ngủ trong ngày hôm nay của nó.

Nằm trên chiếc giường êm ái sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Mắt nó nhìn chăm chú lên trần nhà.

À phải, mỗi đêm, trừ khi nó quá mệt để tiếp tục suy nghĩ. Nhưng nó thấy khó chịu.

Nó thật là một con người ích kỉ, một con người ngu vì tình. Một con người chẳng ra làm sao cả.

Có lẽ khoảng thời gian ăn mày ấy đã khiến mọi thứ nên ngay thẳng của nó đã méo mó thành ra thế này rồi.

Nó muốn ngủ. Nó nên ngủ.

Nó nghĩ quá nhiều. Điều đó chẳng tốt một chút nào.

Nó thấy nhớ thầy Snape quá.

__________________

* Tui có vẽ lại một đoạn ngắn trong truyện. Vẽ vi vu thôi nên trông khá đơn giản ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro