C40: Nỗi Đau của Bất Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở lại trường, mọi thứ diễn ra xung quanh nó thật thoải mái. Hiển nhiên, Sirius Black quá bận để làm phiền nó. Dù gã vẫn làm nó thấy ghê tởm vào mỗi lần lên tiết với mong muốn trừ điểm nó. Đến khi chẳng còn gì.

Thầy Snape luôn luôn cộng lại số điểm Sirius Black đã trừ nó. Một cách rất thiên vị.

Nhiều đứa tỏ ra bất mãn về chuyện thầy Snape thiên vị nó ra mặt như thế. Nhưng lại chẳng có một ai dám phản kháng lại sự thiên vị của thầy Snape một cách công khai cả.

Ở tiết học trong tháng hai, có vài đứa dùng ánh mắt bất mãn thẳng mặt với nó, liếc nó một cách táo tợn. Còn thầy Snape thì đứng ở đằng sau lưng nó đối diện với ánh mắt của chúng. Mặt thầy trở nên tệ hại trông thấy, thầy nạt:"Chúng bây đang tỏ thái độ cho ai xem đấy? Chẳng lẽ người nhà chúng bây không dạy chúng bây về sự lễ phép trước mặt người lớn hay sao? Tốt, chúng bây làm mất hai điểm cho học viện của mình, mỗi đứa."

Mặt chúng tái mét, khi phải đối mặt với gương mặt vặn vẹo của thầy Snape. Ít ra với việc phải nhìn thấy một người thầy có vẻ bề ngoài độc địa suốt vài năm học đã khiến chúng hình thành lên được một nỗi sợ. 

Đợi chúng lủi ra khỏi mắt cả hai. Thầy Snape liền cúi thấp đầu xuống hỏi nhẹ:"Trò có thấy khó chịu không?"

"Thầy lo lắng cho em đấy à?" Nó đăm chiêu nhìn lên đôi mắt đen tuyền của ông ấy. Nó đang nghĩ tới một vài điều. Chỉ là một vài điều mơ mộng của chính bản thân nó. Về một giấc mơ rằng người đàn ông này có chút tình cảm với nó. 

Tiếc thay, bản thân nó lại là người lí trí. Từ lúc có nhận thức đã hiểu rõ người lớn là người chẳng đáng tin tưởng. Dù chỉ một chút cũng không.

"Đừng hỏi ngược lại khi tôi đang hỏi trò." Thầy Snape đã thả lòng hơn hồi nãy sau khi chẳng còn mấy đứa học trò tỏ ra bất mãn với nó.

"Nếu có thầy rồi thì sao em phải khó chịu nữa? Ngược lại em còn cảm thấy vui vì thầy đã bênh em đấy chứ. Thầy chẳng để em phải chịu sự kì thị thẳng mặt hay ghen tị từ người khác một cách táo bạo. Thầy đã bảo vệ em. Như thế thì tại sao em phải khó chịu?" 

Thầy Snape nhìn lên đôi mắt lục đầy niềm vui của nó. Ông biết, nó không nói xạo. Ông giơ tay lên sờ tóc nó, thì thầm:"Đừng ép bản thân quá."

"Thầy biết rõ em là người như thế nào mà. Em chẳng bao giờ buồn vì mấy lời nói tẻ nhạt của người ngoài. À, phải, em vẫn có cảm xúc đó nhé. Em vẫn sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc từ người khác. Đặc biệt là thầy."

"Sến sẩm."

"Thầy nói thế tội nghiệp em."

Thầy Snape nhếch mép.

"Tôi chỉ đang nói đúng sự thật với một kẻ có cái miệng trét mật thôi."

"Thế thì em chỉ có cái miệng trét mật với mỗi mình thầy thôi đấy."

Bàn tay của thầy Snape đột ngột đưa xuống ngay gương mặt nó, những ngón tay chạm nhẹ ở ngay khóe miệng của nó. Đôi mắt đen của thầy ánh lên một vẻ nhạt nhẽo khó hiểu.

"Nên lau mật trước khi nói chuyện." 

Mặt nó nóng bừng, mồ hôi lạnh toát ở sau lưng vì hồi hợp và căng thẳng. Nó ngừng rụt rè đi hẳn khi thầy Snape làm thế.

Ông ấy rụt tay lại quay lưng đi. Khi ông ấy đã đi xa. Nó mới thở một cách nhẹ nhõm được. Trái tim nó đập mạnh tới mức gần như muốn nhảy ra khỏi người nó. Nó còn chẳng nghĩ được cái gì ra hồn nữa cơ mà.

Tình yêu đúng là thứ khi người ta cảm thấy choáng váng. 

Mất đi cả lí trí vốn có.

Nó nhìn xuống đất, mơ mơ màng màng. Nó hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được hành động của thầy Snape chẳng phải là tình cảm hay tình yêu gì hết. Chỉ đơn thuần là cợt nhã nó có một cái miệng ngọt, biết nói, có thể ba hoa.

Và cũng là loại người thầy Snape ghét nhất.

Cái loại người biết ba hoa ấy.

Vì loại người đó nhắc nhở thầy Snape nhớ tới hai con người hiện diện trong tuổi thơ của thầy. James Potter và Sirius Black. Hai người họ đã bịa chuyện rằng họ đã cứu mạng thầy ấy như thế nào ở Liệu Thét. Trong khi bản thân họ là người đã gây ra vụ việc xém mất mạng ấy.

Thầy Snape có thấy khó chịu khi phải đối diện với một kẻ ba hoa như nó không? Nó đang cố thử thách giới hạn của thầy Snape, về mức độ cuối cùng thầy Snape dành cho nó.

Có vẻ như thầy Snape thật sự rất kiên nhẫn với nó. Hơn bất cứ người nào.

Tối hôm đó, nó và thầy Snape phải quay trở lại với việc vào trong kí ức của nó tìm mảnh ghép linh hồn. Lần này, thầy Snape không thể vào trong kí ức của nó nữa. Mọi thứ tối đen, hoàn toàn biến mất những kí ức. Cứ như bị thứ gì đó cản trở. 

Khi thầy Snape định tiến thêm một bước nữa trong kí ức của nó thì đã có một thứ gì đó xuất hiện cùng đôi mắt đầy giận dữ. Hất thầy Snape ra khỏi người nó và thầy Snape đã bị buộc phải tỉnh táo không cần dùng tới thuốc.

"Thầy Snape, thầy Snape, thầy có sao không?"  

Thầy Snape dần lấy lại tỉnh táo để nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của nó. Ông ấy đưa tay lên đặt lên trên đầu nó an ủi:"Tôi không sao. Không cần hoảng."

"Thầy Snape.." Giọng của đối phương yếu ớt dần.

"Tôi xin lỗi."

"Sao thầy phải xin lỗi em?"

"Tôi đoán rằng chúng ta sẽ không thể tiếp tục việc tìm kiếm mảnh linh hồn nữa.. đã có gì đó ngăn cản lại. Giống như, việc giở trò lên tình dược đã không thể đánh lừa những mảnh linh hồn của trò được nữa."

"Nhưng thầy có sao không? Thầy có thấy đau ở đâu không? Thầy có thấy ổn không?"

Đối diện với thầy Snape không phải gương mặt thất vọng, cũng chẳng là những câu hỏi về chuyện đó. Cái đầu tiên mà nó lo lắng lại là chuyện liên quan tới thầy Snape. Về sức khỏe, tinh thần, thể xác của ông ấy.

Bàn tay của thầy Snape vẫn được đặt len lỏi trong những sợi tóc đen của nó, ông ấy vuốt ve, thành khẩn. Nếu mà nói, thầy Snape thấy khó chịu cho việc ông ấy chẳng thể giúp được quá nhiều cho nó. Cái cảm giác bản thân thậm tệ vô cùng len lỏi trong lòng vùng vẫy cùng cảm giác ấm áp chất chứa không nguôi nổi.

"Tôi ổn." Thầy thiều thào."Trò không thấy thất vọng sao?"

"Thầy quan trọng hơn mà." Nó chăm chú nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Hiện tại, nó rất muốn né tránh đi nhưng nó không muốn thầy Snape nghĩ nó đang nói dối. Ít ra thì ánh mắt của nó hoàn toàn chân thành dành cho ông ấy. Về sự quan tâm và cái hoảng loạn của nó là lo lắng cho sức khỏe của thầy Snape."Em biết, một người kiêu hãnh như thầy sẽ rất khó chịu vì những chuyện mình làm chẳng như mong muốn. Đặc biệt là khi nó liên quan tới lời nhờ vả, tin cậy của một người khác. Nhưng thầy đừng nghĩ về chuyện đó. Em hoàn toàn không cảm thấy gì với việc thầy chẳng giúp đỡ em được nữa. Em ổn mà. Và từ giờ tới thời hạn tuổi tác, chẳng nhẽ em lại không thể tìm được một người yêu em sâu sắc hay sao?"

"Tôi nên nói trò thật lạc quan hay trò thật khờ khạo đây?"

"Thế, thầy có sao không?"

Vòng qua vòng lại vẫn là sự quan tâm dành cho ông ấy. Ông cụp mắt xuống thì thào:"Thiệt ngu ngốc. Tôi ổn, tôi đã trả lời hai lần cho câu hỏi này. Nếu trò không bị bệnh hoạn gì thì trò nên hiểu rõ câu nói của tôi thay vì cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi."

"Thầy không sao thiệt chứ?" Nó vẫn chẳng tin.

"Tôi ổn." Chẳng hiểu sao thầy Snape lại có kiên nhẫn để trả lời nó thêm một lần nữa. Và kể cả khi nó có lặp lại câu hỏi thầy ổn chứ thêm bao nhiêu lần nữa thì thầy Snape vẫn trả lời cùng một câu tôi ổn với nó một cách dịu dàng cùng lời thầm thì.

Lại một lần nữa, thay vì là thầy Snape an ủi nó, nó lại là người an ủi ngược lại thầy. Một người đàn ông bộn bề nỗi lòng và luôn luôn bất an với mối quan hệ ấm áp dành cho mình. Điều đó khiến ông phải cẩn thận.

Thầy Snape là kiểu người có thể dửng dưng với những người tiếp cận thầy bằng sự lợi dụng và cần tới thầy cho một chuyện đó. Hiển nhiên nếu đối phương có một mức độ trong lòng thầy, chạm ngưỡng trong trách nhiệm của thầy thì thầy Snape sẽ dùng mọi cách để hoàn thành chuyện người ta tìm tới thầy.

Lí do thầy Snape bảo vệ Harry Potter cũng là thế. 

Nếu thầy Snape không chuộc tội thì cũng đâu có ai có quyền ép buộc thầy phải làm thế. Giá trị đạo đức, con người, nhân phẩm, tất cả mọi thứ. Môi trường của thầy Snape không đủ tốt để khiến thầy Snape trở thành một người có tam quan ngay thẳng.

Không, không. 

Ba mẹ và môi trường là một vai trò quan trọng để hình thành nhân cách của một con người. Giống như mình không thể ép một người luôn được ba mẹ quyết định giùm mọi việc phải có định kiến.

Nếu đó là người dưng mà thầy Snape có thể vì người ta bất hạnh để được hạnh phúc thì sao? Oh, thế thì sao? Ông ấy nào quan tâm tới cái nhìn của người ngoài sẽ nhìn ông như thế nào. Kể cả là tồi tệ hay là xấu xí.

Đã có quá nhiều người đánh giá thầy Snape là nhân vật phản diện ngay từ đầu trong cuộc đời họ rồi. Việc mang một cái mác gán lên một đứa trẻ tới lúc chín chắn trưởng thành. Chẳng phải cái nhìn của người khác đã trở thành thói quen hay sao?

Cái thầy Snape bận tâm là địa vị của đối phương trong lòng thầy, người vướng vào trách nhiệm của thầy. Lí do để thầy Snape tiếp tục tồn tại.

Theo tâm lý học, những đứa trẻ sống trong một gia đình bạo lực gia đình, thường sẽ hình thành nên một lớp vỏ ngoài bao bọc chính mình. Não bộ của chúng cũng phát triển rất khác so với những đứa trẻ bình thường. Trong quá trình bị ngược dãi khiến não của chúng tiết ra hormone căng thẳng cao. 

Một loại hormone gọi là Cortisol, dưới sự kích thích của hormone này, vùng não nơi quản lý sự chú ý và học các kỹ năng bị tổn thương. Có nghĩa là sẽ khó tiếp thu kiến thức hơn so với những đứa trẻ thông thường.

Nên việc thầy Snape có thể xuất sắc được như bây giờ. Không biết bản thân ông ấy đã trải qua những gì. 

Hơn nữa, ông ấy cũng là một đứa trẻ không được nhận sự thấu hiểu, đồng cảm từ ba mẹ mình. Cũng đã hình thành lên tính cách giấu kín mọi chuyện trong lòng, che khuất nội tâm lại, cho rằng chẳng ai có thể giúp đỡ trong vấn đề của ông ấy và cũng chẳng có ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ ông ấy. Một phần khác, nỗi dằn vặt tự ti đã khiến cái tôi của ông ấy rất nặng nề.

Nhạy cảm về việc bị coi thường nên mới khiến cái tôi của ông ấy cao. Cả việc thương hại, ban phát từ bi cũng là thứ khiến ông ấy thấy khó chịu.

"Để có được như bây giờ, chắc thầy đã rất vất vả rồi." Nó giơ tay chạm lên gương mặt của thầy Snape. Người vẫn cứ mang áy náy về chuyện nó.

"....."

"Em hi vọng em có thể bù đắp được mọi thứ cho thầy."

"Đừng ảo tưởng." Trò không thể làm được cái chuyện đó đâu.

Làm sao có thể được.

Cái vết thương trong lòng ông lớn tới mức đã loang lỗ, đục khoét trong tim ông một lỗ hỏng quá lớn. Lớn tới mức đã không thể che đậy lại được nữa.

Nó tin rằng nếu một ngày nào đó, có người yêu ông ấy bằng tận cùng. Chắc chắn, vết thương ấy rồi cũng sẽ có ngày khép lại.

So với nó, thầy Snape cũng cần được cứu rỗi.

Thầy Snape cứu rỗi nó.

Và nó, cũng cứu rỗi thầy Snape.

Có lẽ thầy Snape không biết, nhưng cái lỗ hỏng to tướng đó trong tim thầy đang được chữa lành lại, và ở những chỗ chẳng thể lành, những thứ ở đó đang được thêu dệt lại. Để trở thành một con tim khác, có lẽ là đầy vết thêu nhưng lại thật đẹp, thật khác biệt trong trăm, nghìn, tỷ cái trái tim khác và là một trái tim mà Harry Potter yêu nhất trên đời.

Cái câu nói đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ ôm ấp chữa lành cuộc đời thì kẻ bất hạnh dùng cuộc đời chữa lành thơ ấu chẳng bao giờ là sai.

Thầy Snape có thể thừa nhận hoặc không. Nhưng cả nó lẫn thầy là một trong những đứa trẻ bất hạnh. Buộc phải dùng cuộc đời chữa lành tuổi thơ của chính mình.

Có những đứa trẻ ám ảnh với tuổi thơ tới mức không thể thoát ra khỏi chúng, không thể hành động và sống như một người lớn bình thường, có một niềm vui bình thường, có một cuộc đời bình thường.

Có những đứa trẻ bất hạnh lớn lên với loại suy nghĩ chỉ cần tiếp tục sống là được dù chúng không thật sự muốn sống. Chúng cứ sống và làm những chuyện chúng cần phải sống. Tiếp tục tồn tại không có mục đích, không có yêu thương, không có hạnh phúc. Chỉ là sống dù mình đã thật sự muốn chết và cũng chẳng điều gì đã níu kéo sự sống của chính bản thân mình.

"Nếu.. chỉ là nếu như thôi. Có lẽ em đang cố ảo tưởng với việc em có thể làm một chuyện gì đó cho thầy. Nhưng nếu em không thể làm được điều đó, vậy thì việc tiếp tục khiêu vũ trong bóng tối cùng với thầy, để thầy không còn cô độc. Em sẽ làm thế. Thầy Snape, thầy chính là niềm kiêu hãnh của em."

"Chẳng phải tôi đã nói rằng trò đừng cố trét mật trên miệng trò nữa hay sao?" Giọng thầy Snape đầy giễu cợt.

Kể cả khi thầy chẳng tin nó. Nó vẫn sẽ làm thế.

Chàng Mít Ướt của nó, Kiêu Hãnh của nó, Cứu Rỗi của nó.

Và nó là Bạn Nhỏ của thầy Snape.

Một người bạn nhỏ thuộc về thầy Snape.

Buổi tối hôm ấy kết thúc, thầy Snape đã ổn hơn trước khi nó quay trở về kí túc xá. Ánh mắt nó nhìn qua đằng sau thầy Snape và nó nói:"Em thấy nhớ chuyện hồi trước, thầy với em xém suýt ở chung đấy."

"Ừ, trò đã từ chối đề nghị tốt cho sức khỏe của trò. Chẳng phải trò luôn cho rằng bản thân trò là một con trâu sao?"

"Thay vì nghĩ em là con trâu thì em thích việc thầy nhìn em giống con báo đen hơn đấy."

"Thật hiếm khi bắt gặp một người tự cho mình là động vật."

"Thầy ngủ ngon và mơ đẹp nhé."

"Ngủ ngon, Harry."

Nó đi bộ về phòng ngủ, vừa vào trong phòng, nó đã moi cái cây thuốc lá điện tử ra phà vài hơi, lâng lâng cái đầu. Chẳng biết là làm gì. Chắc nó hơi nghiện mấy cái thứ này. Ai bảo nó đụng tới chúng ở tuổi nhỏ quá làm chi.

Chẳng biết bà Anne đưa cho nó điếu thuốc lá rồi bà đã nghĩ trong đầu vào lúc đó nữa. Phải chăng là nghĩ rằng thằng oắt này cũng mang số phận y hệt những đứa khác thôi. Hay là thằng này rồi cũng sẽ trở thành mấy đứa ăn hại, phá phách, trộm cướp để được sống.

Ai biết được.

Nó không phải là bản thân bà Anne để hiểu được trong giây phút đó bà Anne đã nghĩ trong đầu mình.

Bà Anne đã nghĩ gì nhỉ?

Sirius Black đã đụng chạm tới vài đứa học sinh trong học viện Slytherin với lí do gã thấy bọn chúng xúc phạm Gryffindor. Nghe hơi tức cười. 

Thầy Snape còn chẳng công khai thiên vị như vậy. Trong những cuộc ẩu đả giữa Gryffindor và Slytherin, thầy Snape sẽ xem xét hậu quả ở hai bên để đưa ra quyết định.

Chớ không phải vừa thấy Slytherin trong thế tấn công là đã gán cái mác độc địa lên bọn trẻ còn chưa kịp trưởng thành.

"Draco, mấy cái chuyện tao dặn mày làm rồi mày đã làm chưa?"

"Hiển nhiên là tao làm rồi." Draco phết mũi. Cậu ta lôi ra mấy cái tấm hình dọa nạt của Sirius Black với tụi học trò ở Slytherin, những đoạn dọa nạt trong quả cầu kí ức được đưa ra trước mặt nó.

Nó nhìn quả cầu kí ức một lúc, ngước lên nói:"Đợi thêm một thời gian nữa đi. Rồi bảo ba cậu xử lí chúng. Ba cậu sẽ biết ông ta cần làm gì để xử trí Sirius Black biến khỏi Hogwarts."

"Đó đúng là một vị trí bị nguyền rủa mà." Cậu ta dẹp chúng vào người, nhún vai than thở."Gần đây có nhiều đứa không biết nghe tin tức ở đâu, biết mày tính gia nhập vào quý tộc nên cứ lộn xộn với tao miết."

"Mày cũng đâu có ghét điều đó." Nó nhướng mày.

"Tất nhiên là tao xứng đáng với việc đó. Nhưng mày có tính gặp tụi nó không?"

"Đợi năm sau đi." 

"Ê, gần đây mày không gặp con Lena hả?"

"Không." Nó lắc đầu."Kệ xác con quỷ đó đi. Tao không quan tâm sống chết của nó đâu. Giờ mày tìm cho tao tin tức về con nhỏ này trước đã."

"Ai?"

"Selena Nguyen ở học viện Hufflepuff."

"Mày thích con nhỏ đó hả?" 

"Không."

"Được rồi, tao sẽ thử hỏi."

"Mày mà nói tào lao thì tao xử mày đầu tiên." Nó hăm dọa. Đừng nghĩ nó chưa hoàn toàn khôi phục toàn bộ mảnh ghép linh hồn thì nó không thể đánh thắng Draco Malfoy. Thực lực của nó đâu có dặm chân tại chỗ?

Nó biết cách giải quyết ma lực thì cái khả năng xử dụng phép thuật của nó cũng đã cao hơn nhiều rồi.

"Nhưng sao mày biết là Black sẽ gây sự với Gryffindor. Chẳng phải cứ để ba tao mách chuyện với mấy cổ đông khác rồi đuổi cổ ổng đi là được rồi hả."

"Draco, mày nên về nhà học lại một khóa học về người thừa kế." Nếu nó có thể dễ dàng kéo gã xuống như vậy thì nó còn làm lòng vòng chi nữa. Gã họ Black nên mới khó đấy.

Nếu bây giờ Regulus còn sống và nó có thể lôi kéo được anh ta thì nó chẳng bận tâm nhiều như thế. Nhưng anh ta ngủm từ đời nào rồi.

Sirius chó chết. 

Nó muốn khiến gã mất uy tín với những phù thủy khác đã. Chỉ cần mất uy tín thôi thì bản thân gã sẽ không thể làm ăn kinh doanh được. Giữa các nhà kinh doanh thì uy tín là thứ rất quan trọng. Ai dám mua đồ của một gã đàn ông ức hiếp học trò quá mức với suy nghĩ thiển cận kia chứ.

"Mày lôi kéo thêm Hufflepuff với Ravenclaw luôn thì càng tốt đấy." Nó nhướng mày.

"Dễ." 

Sau khi Sirius Black mất uy tín, cũng sẽ bị đuổi cổ ra khỏi trường. Mà cần phải có một chuyện xảy ra. Sirius Black phải tấn công học trò. Đợi thêm ít hôm nữa chắc cũng được nhỉ. Nó sờ cằm.

"Mà sao mày biết ổng gây sự hay vậy?"

"Mày nhìn cái tính ổng, mày còn hỏi tao hả? Con người như ổng, gây họa khắp nơi có nhân nhượng ai bao giờ."

"Mày đừng nói với tao là mày có cài người bên cạnh ổng nha?"

"Đừng nghĩ bạn mình thành kẻ ác độc như vậy chớ, Draco Malfoy."

Cậu ta rùng mình, không muốn hỏi nữa. Sợ lại lòi ra vụ gì, cậu ta vừa tò mò vừa hèn nhát không muốn biết vì sợ nguy hiểm. 

Thầy Snape rất quan trọng với nó. Kể cả khi có rất nhiều người đến bên cạnh nó. Nó vẫn sẽ xem thầy Snape là quan trọng nhất. Những người khác chỉ mang theo mục đích lợi dụng mà thôi.

Giải quyết xong chuyện ở hướng Draco Malfoy. Nó có tình cờ gặp mặt nhóm tam giác hiện tại của Gryffindor. Lena Potter đi cùng với Ronald Weasley và Hermione Granger. Ron đứng cạnh sát nách Lena như một người cực kì trung trinh.

Còn Granger lại lép vế theo ở đằng sau một cách lủi thủi. Nó nhìn sang Hermione. Nàng đánh trống lảng muốn nói gì đó với hai đứa bạn nhưng không có ai trong hai đứa bận tâm tới nàng cả. 

"Anh có định về không?" Lena mở miệng hỏi.

"Nếu mày cứ hỏi thì tao sẽ trả lời cho mày một câu hỏi vừa ý. Tao sẽ về trong mùa hè. Trước khi ông bà già muốn lợi dụng quyền giám hộ lên người tao." Nó nghiêng đầu qua. Bắt đầu giễu cợt."Mày nghĩ sao về chuyện tao sẽ giành lấy sự quan tâm ít ỏi còn lại từ ông bà già? Chẳng phải em trai của mày đã được đặc chiếm vị trí tốt nhất rồi hay sao? Mày nên biết, Lena, con điếm nhỏ, đứa em kính mến của tao. Trừ tình yêu thương của ông bà già trao cho mày thì mày chẳng có cái đéo gì cả. Từ danh tiếng Kẻ Được Chọn là của tao. Truyền thừa là của Noble Potter. Thì cứ coi như tao là sỉ nhục của ổng bả đi. Nhưng mày có cái gì ngoài tình thương mơ hồ của ổng bả nhỉ? Một tí tẹo tài sản cũng không có. Mày chỉ đang tới tuổi và bị tống đi cưới gả cho một người đàn ông khác nhằm mục đích ủng hộ địa vị ổn định của Noble Potter mà thôi. Ngẫm nghĩ lại, tao mới thấy mày thật đáng thương. Chẳng có gì cả. Nếu ổng bả giao tài sản cho mày thì chẳng phải toàn bộ tài sản của mày cũng sẽ thuộc về người đàn ông khác sao?"

"Nếu mày muốn về nạt nộ ổng bả đòi hỏi. Thì sau khi nạt nộ rồi, ổng bả cho mày tài sản. Vậy thì sao? Đó cũng chỉ là thứ mày có được sau khi đòi hỏi như một đứa trẻ con, khờ dại, xấu xí."

Ánh mắt nó dành cho Lena tràn đầy lòng thương hại. Tới mức khiến cho nhỏ méo mó cả mặt.

"Tôi không cần anh thương hại tôi." 

Lena không chấp nhận việc bản thân chẳng có gì ngoài một mớ cảm xúc thương yêu ban lại vô sản cho nhỏ. 

"Bồ đừng có nghe nó nói, nó chỉ đang muốn làm bồ thấy rối trí thôi." Ron vội vàng an ủi nhỏ, liếc vào mặt nó một cách mọi rợ và khó ưa. 

"Mày cứ trải nghiệm thử đi rồi sẽ thấy tao nói đúng hay nói sai ngay. Hãy nhớ báo với ông bà già là mùa hè này, tao sẽ rũ lòng thương tiếc để quay về thăm ổng bả. Cho ổng bả thấy được rằng tao không phải là một đứa tệ hại bội bạc."

Ron muốn mắng mỏ gì nó đã bị Hermione kéo lại. Ron hất tay của nàng ra, gương mặt hắn đầy giận dữ quát:"Sao bồ cứ cản mình hoài vậy, phiền chết đi được. Bồ không thấy là bồ là đồ thừa ở đây hay sao? Ở đây chả có ai cần bồ ngăn cản và ra vẻ ta đây hết."

Hermione nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ron Weasley. Cuối cùng, nàng buông lỏng bàn tay, cho hắn được tự do. Đồng thời, cũng như đã không còn muốn níu kéo một đứa trẻ này nữa.

Nó chớp mắt vài cái, cảm thấy vừa lòng với ý đồ của mình. Cùng đi nhanh qua khỏi đám chúng đang mâu thuẫn nội bộ với nhau. Còn chẳng có thời gian để bận tâm tới chuyện tiếp tục cãi vã với nó nữa hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro