C41: Miệng Trét Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tư, nhiều người nói rằng Sirius Black càng lúc càng chẳng ra hồn. Cách giảng dạy cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều lỗ hỏng. Bởi vì gã không chịu dạy lí thuyết, cứ khăng khăng quan niệm chỉ cần thực hành thôi và tụi học trò còn giỏi hơn cả thay vì chăm chi ba cái dòng mực đen giấy trắng tẻ nhạt, nhàm chán.

Tiếc thay cái thái độ nhởn nhơ không tiếp thu lời khuyên từ những giáo sư khác đã mang lại một phiền phức rất to lớn đặc biệt dành cho gã.

Truyền thống của trường Hogwarts, là luôn thi song song giữa lí thuyết lẫn thực hành. Người ta cần biết lí thuyết để hiểu rõ kết cấu, nhớ rõ ưu điểm, khuyết điểm của cái phép đó. Nhưng gã không dạy. Nên Gryffindor tụt hậu về điểm số lí thuyết khá nhiều so với những học viện khác.

Đó là bởi chẳng ai buồn học lí thuyết trong cái học viện tôn thờ sự tự do cả. Hiển nhiên là luôn có một ngoại lệ từ Hermione Granger. 

Một quý cô đầy tôn thờ với tri thức và thông thái với giấy trắng mực đen.

Giữa tháng tư, nó đi dạo trên dãy hành lang khá gần phòng Hiệu Trưởng. Nó cũng không hề có mục đích gặp Hiệu Trưởng của ngôi trường Hogwarts chết tiệt này.

Nó đi đến chỗ này để gặp Lucius Malfoy. Ông ta chống cái gậy rắn đi ra từ phòng Hiệu Trưởng với bộ mặt khá hớ hênh. Không giống như vừa bị Dumbledore lắm khó xử. 

Dù sao ông ta cũng có cổ đông của trường Hogwarts cơ mà. Nó đứng yên tại chỗ, đợi ông ta từng bước đến đối diện nó.

Nghe tiếng bước chân cùng với tiếng gậy chống từng bước một. Ông ta dùng đôi mắt xanh xám đánh giá nó từ trên xuống, bắt đầu với lời nói chảy dẹo:"Mừng là quý Potter của chúng ta vẫn khỏe mạnh, hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên tôi gặp ngài."

"Vậy hả?" Nó nhướng mày, đi một mạch ngang qua khỏi người ông ta. Ông ta thì thào:

"Thật là một đứa trẻ vô lễ."

Ông ta bày ra vẻ mặt coi thường, biến mất dần ở cuối dãy hành lang. Còn nó đi vài bước, nhìn lên ngón tay của bản thân nó, là một con bọ nhỏ xíu xiu. Nó mang theo con bọ đó lẻn vào phòng học của Slytherin với Gryffindor trong tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc.

Con bọ tự động bay đi, còn nó thì hết chuyện cũng mau chóng lén lút bỏ đi. Trước khi có ai đó kịp phát hiện ra nó ở đây.

Cái lén lút của nó chẳng được bấy lâu đã va chạm với thầy Snape. Ông ấy đang khoanh tay lại nhìn xuống, đối diện với gương mặt nhợt nhạt của nó sau một chuyến rong đuổi khờ dại.

"Thầy Snape." Nó hớn hở. Không có miếng chột dạ nào cho lí do nó xuất hiện ở nơi này.

"Đi đứng cẩn thận." Thầy Snape cũng chẳng hỏi nó đang ở gần lớp học của Sirius Black để làm cái gì. 

"Em biết rồi. Thầy đang làm gì ở đây đó?"

"Đến đưa dược cho một con sói." Thầy Snape nhăn nhó, không phải là khó chịu với nó. Mà là đang khó chịu với mấy cái loại người biết rõ chính mình là sinh vật nguy hiểm, còn ráng bén mảng tới trường học, nơi tụ tập rất nhiều học trò.

"Lão già đó bắt thầy làm thế à?"

Thầy Snape im lặng trong chốc lát, mở miệng ra nhắc nhở nó bằng giọng hơi nghiêm khắc:"Trò nên gọi đoàng hoàng ở đây."

Với những đứa học trò khác, chúng có nói xấu hay làm gì cái danh tiếng của lão phù thủy già cằn kia. Thầy chả tha thiết quan tâm. Vì cụ không bao giờ đụng chạm tới chúng, mấy cái đứa trẻ hiền lành trong mắt của cụ ấy. Nhưng nó thì khác, nó là Harry Potter, một đứa trẻ mang tiếng tăm rất lớn. Phát triển trong một môi trường rất khó khăn. Có lẽ cụ coi nhẹ vấn đề sinh tồn ở đáy xã hội, cái áp lực của đồng tiền trong giới Muggles. Ở hiện tại, nó vẫn là một đứa trẻ cần được để ý nhất.

Vì bản chất nó bộc lộ suốt ba năm học là quá mức vặn vẹo.

"Em biết rồi." Nó đánh lảng."Thầy đừng đưa thuốc cho ông ta nữa. Ông ta từng phớt lờ mọi thứ diễn ra với em."

"Đây là nhiệm vụ." Thầy Snape thì thầm.

Nó gật đầu, đi nhanh khỏi tầm mắt của thầy Snape mà không nói thêm bất cứ câu nói nào nữa. Thầy Snape chau mặt ủ mày, không biết nó đang suy nghĩ về điều gì. Ánh mắt của thầy nhìn đến chai dược cất trong túi áo. 

Chẳng lẽ nó đang cảm thấy tổn thương vì thầy giúp đỡ với người đã thờ ơ trước hoàn cảnh của nó phải không?

Nghĩ tới điều đó khiến thầy Snape chẳng tha thiết gì tới chuyện giao dược cho người sói trắc nết đạo đức giả đó. Nhưng vì những đứa học trò khác, thầy Snape vẫn giao dược tới tay của Remus Lupin bằng gương mặt rất hung tợn, lạnh lùng và mang theo chút coi thường dành cho hắn ta. Một tên đàn ông hèn nhát.

"Tốt nhất là anh nên nhớ tới vị trí mình đang đứng là ở đâu. Đừng có giở trò ở trường Hogwarts." Thầy Snape cảnh cáo.

Remus căng mặt nhìn ông ta với ánh mắt phớt lờ. Cứ như hình ảnh về thằng bé bị treo ngược lên lộ ra quần xì khắc sâu trong đầu của hắn ta tới nỗi hắn ta chẳng muốn đôi co cùng thầy. Sirius Black đi đến hầm mặt với thầy Snape nói:"Anh đi được rồi, Snivellus."

Thầy Snape nhếch miệng châm biếm. Không thèm nói chuyện với gã cùng hắn ta. Hình ảnh về chai dược được đưa tới tay của Remus Lupin đã bị ghi chép lại trong sổ tay của một quý cô hết sức dễ thương.

Buổi tối, nó ghé qua phòng thầy Snape, mắt cứ nhìn đăm đăm vào khu độc dược của ông ấy. Nó hỏi bẽn lẽn:"Em có thể xin thầy vài chai dược không?"

"Muốn dược gì?"

"Dược ngủ cực mạnh, tầm ba chai."

"Chi?"

"Em không có sài cho em đâu, em nói thật đấy."

"Tốt nhất là trò nên giữ lời." Thầy Snape rời khỏi bàn làm việc để trèo lên cầu thang tìm ba chai dược gây ngủ cực mạnh. Khi ba chai dược đưa tới tay của nó. Mặt nó đã hồng hào, mỉm cười với thầy Snape cùng lời cảm ơn cực kì chân thành.

Thầy Snape không biết nó đanh dự tính làm gì. Việc duy nhất thầy có thể làm là tin tưởng và tôn trọng những chuyện nó dự định làm. 

Việc đó có ổn không nếu mình cứ thả lỏng như vậy?

Thầy Snape cụp mắt xuống. Ông ấy ở cạnh Harry, điều duy nhất ông ấy cảm thấy là yên bình đến kì quặc và cái cảm giác mềm mềm trong lòng. Muốn được dừng mãi trong những khoảng khắc nhẹ nhàng thế này mãi.

Những cái càng mơ hồ, thầy Snape càng không muốn đặt quá nhiều lên chúng. Cái cảm giác một ngày nào đó, chúng sẽ biến mất, sẽ rời đi khiến thầy Snape cảm thấy khó chịu đến mức không tưởng. Cái cảm giác bứt rứt lo sợ đủ điều cho sự hiện diện của một ai đó trong đời mình. Cho thêm một điểm yếu quá lớn với cuộc đời mình. Có thể khiến mình phạm sai lầm bất cứ lúc nào.

Vậy mà thầy Snape lại không muốn rời đi. Ông ấy không có đủ dứt khoát để rời khỏi mối quan hệ đặc biệt này. Mối quan hệ mà ông được đồng cảm, được tin tưởng, được phó thác và được chân thành.

Ông có xứng đáng với điều đó không?

Thầy Snape không biết nữa. Ông nghĩ có lẽ ông chẳng đáng chút nào.

Nhưng con người là động vật ích kỉ. 

Nỗi kiệt sức kéo dài cùng nỗi chán nản, thật sự rất nản về mọi thứ trong đời. Ông ấy khao khát có được chỗ dựa hơn bất cứ người nào. Cũng là người giỏi phủ nhận mọi thứ trong lòng mình nhất. Vậy mà giờ cái kiệt sức đó đang dần dần được kéo lại từng chút một. Cái cảm giác được bù lại sự sống, được kéo vào một cái bờ, một chỗ đứng.

Không còn cuộc sống mơ màng nữa. Có một mục đích để tồn tại trên đời.

Thầy Snape muốn dùng nửa đời còn lại để trao cho đứa bé này hạnh phúc, có được một đời vinh hoa phú quý, một tương lai thịnh vượng cùng với một con đường đầy hoa lụa. 

Ông nhìn thằng bé trong dòng suy nghĩ của ông ấy đang ôm chặt lấy ba chai dược bằng gương mặt nở nụ cười y nguyên trên môi. Dù có nhìn thêm bao nhiêu là lần nữa, thầy Snape vẫn phải công nhận rằng, nó có một nụ cười duyên, một nụ cười đẹp rạng rỡ. Đẹp tới mức, dù nó có là một người tầm thường cùng nhan sắc chẳng xuất sắc, chỉ riêng nụ cười này thôi, cũng đã đủ để khiến nó trở thành người đẹp nhất.

Người đẹp nhất..

Nụ cười của nó mơ mơ màng màng lại dần thay thế đi nụ cười của một người trong lòng ông ấy. Nụ cười của cô gái tuổi niên thiếu cùng mái tóc đỏ rực lửa. Mọi thứ dần như một làn khói trôi đi, chẳng để lại chút bụi bẩn gì trong đầu óc của ông ấy.

Ông giơ tay lên, sờ lên bên gương mặt của nó. Ông thì thào:"Tôi đã nói, trò không nên bôi mật vào miệng mình nữa."

Một nụ cười thật đẹp.

Nghe ông nói, nó vẫn giữ nụ cười trên môi. Còn tươi tắn hơn cả ban nãy nữa.

Người này là bạn nhỏ của ông. Kể cả có là lừa dối, có là gian trá. Thầy Snape đã không còn đủ sức lực để phân tích hết lần này tới lần khác được nữa rồi. Ông ấy chấp nhận buông xuôi, mặc cho cái mặc cảm của chính ông. Tự ti về việc chẳng có một ai thích hay quý ông ấy. Khiến ông ấy luôn nghĩ rằng cái chân thành người ta trao cho ông là giả. 

Nhưng hiện tại, thầy Snape đã kiệt quệ. Không đủ để cố mày mò ra lí do người ta đến bên cạnh mình là vì cái gì nữa rồi.

Qua ngày hôm sau, nó có tiết học của Sirius Black. Đợi sau khi vào tiết. Sirius Black đã giơ trò cất cao giọng nó một cách ngạo mạn.

"Trò có biết mình đang làm gì không vậy hả Potter?" 

Nó còn chưa làm gì mà. Nó nhướng mày lên.

"Trò đã coi thường giáo sư. Vô lễ với người lớn hơn tuổi. Thật là, ta chẳng biết ai đã dạy trò cái đống thói hư tật xấu đó nữa." 

Nó bị treo lơ lửng lên. Cùng với đôi mắt xám đục ngầu dữ tợn của gã. Gã khục khặc cười đầy man rợ. Có đứa thấy không ổn đã đứng ra nói:"Thầy ơi, thầy thả bạn ấy xuống đi thầy."

"Im miệng, từ khi nào mà Hufflepuff hèn nhát dám đứng ra bênh bạn vậy?"

Lời nói của gã khiến đám học trò ở đây khó chịu. Chúng liếc gã một cách bạo tợn. Cảnh tượng gã dùng xà phòng thọc vào miệng Harry Potter và nó không thể phản kháng đã bị chụp lại.

Nó cảm nhận được cảm giác quen thuộc mà nó đã trải qua vài lần. Xong bị thả mạnh xuống mặt đất cùng cái cổ đắng chát. Nó ho sặc sụa. Gã hả hê ra mặt. Lần này, sự quá đáng quá đà của gã đã bị Remus Lupin cản lại sau khi mọi thứ đã diễn ra quá trễ. Là Remus đợi đến khi nó sắp chết, hắn ta mới ngăn cản bạn tốt của mình không giết chết học trò ngay trong trường.

Hắn ta có thù oán với nó mà.

"Remus Lupin, Sirius Black." Giọng nó khàn khàn."Ác giả ác báo. Mượn danh chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ bị quật lại."

Dứt câu, nó ngất lịm đi trong tiếng gọi của lũ bạn cùng lớp. Có đứa còn gào lên vào mặt Sirius Black:"Thầy điên rồi, chúng tôi không thể chấp nhận một người bạo lực và thiếu tôn trọng người khác dạy chúng tôi."

"Chúng bây nghĩ ta thích dạy chúng bây à?" Sirius còn hỏi ngược lại một câu.

"Đủ rồi." Lupin thấy tình hình không ổn, vội kéo tay của gã lại. Hắn ta cũng bắt đầu nhận thức được có rất nhiều đứa nhìn chằm chằm cả hai với ánh mắt đầy ác ý. Chúng, lũ học trò trường Hogwarts. Không phải là Gryffindor dũng cảm, gan dạ. Nhưng chúng có những phẩm chất đáng quý khác, không chấp nhận kẻ như vậy xúc phạm chúng.

Bài báo sốt vó được bán chạy ở khắp nơi, cùng với tin tức Remus Lupin là người sói, vào trường Hogwarts mà không chịu uống dược. Còn Sirius Black trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạo hành trẻ em, bạo lực học đường với tư cách là thầy giáo. Lúc trước tuổi nhỏ, người ta tha thứ vì nghĩ tuổi trẻ non dại, hơn nữa người ta không phải là người trong cuộc nên mới thờ ơ được như vậy.

Còn bây giờ, gã đã khiến rất nhiều đứa chịu đả kích về mặt thể xác ở một mức độ nào đó. Mà những giáo sư khác không làm tới mức ấy được. 

Suýt giết chết Kẻ Được Chọn của giới phép thuật. Làm hại, thiên vị, công khai bình phẩm học viện khác là thấp kém, hạ thấp ba học viện ngoài Gryffindor. Cuối cùng, Sirius Black chỉ bị trừng phạt là nộp một số tiền lớn. Xong ngang nhiên thoát vai giáo sư ra khỏi trường Hogwarts. Còn lại, gã chẳng bị làm sao hết cả.

Nó lại thấy mọi thứ nằm trong dự định của nó. Nó  biết chẳng dễ gì để khiến Sirius Black sụp đổ. Nên nó sẽ từng bước một kiên nhẫn.

Khi nó ngất xỉu ở trên giường bệnh. Đã có nghe được vài giọng nói lẩn quẩn.

"Anh tính.. đưa thằng bé về phòng chăm sóc à?"

"Ừ."

"Trông chẳng giống anh chút nào. Bình thường anh đâu có quan tâm tới ai vậy. Chẳng lẽ vì đứa trẻ đó là con của..."

"....."

Thầy Snape đã trả lời như thế nào với cô Pomfrey vậy? Nó muốn nghe quá. Nhưng nó không tỉnh táo để nghe nổi. Trong lòng cứ ngớ ngẩn mãi một câu gọi thầy Snape, thầy Snape, thầy Snape.

Đến khi nó giật mình thức giấc. Nó nhận ra nó đang ở trong phòng ngủ của thầy Snape. Ở bên cạnh là mấy chai độc dược chuẩn bị sẵn. Nó cố mở to mắt, gồng cổ lên tìm bóng dáng của thầy Snape có ở đâu đó trong phòng ngủ hay không. 

Giờ, thầy Snape đang ngồi ở trên chiếc ghế khá gần nó. Ông ấy đang ngủ. Một tư thế ngủ ngồi. 

Khi người ta ngủ ngồi, thông thường dễ há miệng trong vô thức. Thầy Snape cũng là người thường. Ông ấy hơi hé miệng, hít thở đều đặn từng chút một. 

Nó nằm đó, không dám cử động, không dám hó hé nói một câu nào. Giờ nó chỉ có thể nằm đó nhìn để thầy Snape không phải tỉnh giấc. Và nó muốn hưởng thụ cái cả giác yên bình này. Cái cảm giác bản thân nó đang được chăm sóc. Cái cảm giác được nâng niu, được chăm bẵm, được yêu thương và được lo lắng.

Thình lình, nó nhớ tới câu hỏi của cô Pomfrey, điều đó gây ra bức bối trong lòng nó. Với suy nghĩ rằng nó chẳng biết và nó thật sự muốn biết lúc đó, thầy Snape đã trả lời như thế nào với cô Pomfrey.

Nó luôn tin, thầy Snape đối xử tốt với nó vì nó là nó. 

Nếu nó là con của Lily Evans. Thầy Snape sẽ đối xử tốt với Lena Potter chứ không phải nó. Nhỏ giống mẹ nó y đúc, ở góc độ nào đó, tính tình của nhỏ cũng y hệt mẹ nó. Chẳng khác đi quá nhiều.

Nó biết thế là được. Những nỗi bất an khác nó thấy, nó không cần quá bận tâm về điều đó. Về cái chuyện sẽ lo lắng vô cớ.

Ở đáy xã hội khiến con người ta có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Ở độ tuổi hiện tại thì nó thừa hiểu trong một vấn đề cần đưa ra nhiều góc độ để quan tâm, nhận xét, đánh giá và để hiểu.

Dần dần, sự yên ổn trong hơi thở của thầy Snape khiến mí mắt của nó nặng nề. Chầm chậm nhắm chặt lại, chìm trong giấc ngủ say.

Xà phòng đắng chát ở cổ họng đã chẳng còn nữa.

Khi nó tỉnh dậy, thầy Snape đã không còn ngồi ở đó nữa. Nó nhích vai, ngồi dậy, bước chân không ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy thầy Snape đang ngồi ở bàn làm việc cùng mái tóc đen trót qua gương mặt thầy. 

"Dậy rồi?" Thầy Snape còn chẳng cần ngước nhìn lên đã hỏi.

"Dạ."

"Vệ sinh cá nhân đi. Tôi có để quần áo với bàn chải trong nhà vệ sinh."

Nó nhìn thầy Snape thêm một cái nữa rồi mới chạy vào trong nhà vệ sinh. Đánh rửa rữa mặt xong xuôi, nó bước ra lại phòng khách, chỗ thầy Snape để bàn làm việc. Ông ấy đứng dậy, biến ra một đống thức ăn cùng mấy chai độc dược nó đã thấy ở đầu giường lúc nó tỉnh dậy ở lần đầu tiên.

"Ăn rồi uống dược."

Nó đoán chừng là tâm trạng của thầy Snape chẳng tốt mấy. Nó không dám hỏi nhiều, cứ trèo lên ghế ngồi, ăn uống trong im lặng. Và mọi thứ cũng được dọn dẹp trong im lặng.

"Tại sao lại lấy bản thân để chịu việc đó?" Thầy Snape hỏi.

"Em đã định người đó là Draco nhưng.." Nó rũ đầu xuống."Em nghĩ em không nên để bạn mình chịu cảnh đó."

"Vậy thì đứa nào chẳng được?"

"Thầy biết rõ mà, chỉ khi là em thì Sirius Black mới chịu ảnh hưởng nặng."

"Không được làm như thế nữa." Thầy Snape nhạt nhẽo nói.

Giọng điệu của thầy Snape khiến nó biết được là thầy đang giận nó. Thầy chấp nhận quản lí nó, đồng nghĩa với việc thầy đang tin tưởng, dựa dẫm vào mối quan hệ với nó.

"Dạ." Thật may là ông ấy vẫn tôn trọng quyết định của nó theo một mức độ nào đó.

"Làm vậy có đáng không?" Thầy Snape hỏi một cách bất ngờ.

"Chỉ cần ông ta chịu quỳ gối xin lỗi thầy."

"Đồ ngu, ai lại quan tâm tới chuyện quá khứ làm gì để rồi chịu cảnh xin lỗi từ kẻ chẳng biết hối lỗi đó chứ."

"Nhưng thầy đâu thể chữa lành được vết thương trong lòng thầy đâu." 

"Chuyện đó quan trọng đến vậy hả?"

"Rất quan trọng với em. Vì nó là một giải thoát cho thầy."

"Trò đừng nói với tôi là trò chẳng cần."

"Cái em cần không phải điều đó. Cái khiến em ám ảnh là một câu chuyện khác."

Thầy Snape im lặng, ông ấy rời khỏi ghế bước tới trước mặt của nó. Bàn tay của ông sờ ở trên mũi nó hỏi:"Có bị xót mũi không?"

Hành động dịu dàng của thầy Snape khiến nó dịu xuống. Nó đáp:"Em không sao, em đã quen với điều đó rồi."

"Bọn họ thường xuyên làm vậy sao?"

"Đúng là vậy." Nó rũ đầu xuống."Họ nói em nên chịu trừng phạt vì không biết yêu thương em gái của mình. Em ghét nó, ghét gia tinh. Em ghét cái cách lũ gia tinh vừa trung thành, vừa biết cách đâm thọt một người chủ khác chúng chẳng vừa lòng. Em ghét những điều người ta thấy là vặn vẹo."

"Còn đắng họng không?" Thầy Snape hỏi.

"Em không."

"Tôi chỉ cần biết như thế thôi." 

Nó ngước lên lần nữa, mắt nó óng ánh. Nó hỏi:"Thầy có nghĩ rằng em đang gánh nghiệp thay ba em không? Cái người ta gọi là ba nợ con trả đấy."

"Nếu vậy thì tôi chẳng cần."

"Tại sao?"

"Nếu người đó là Lena Potter chứ không phải trò." Thầy the thé.

"Vậy là do thầy dành cho em thật nhiều tình cảm đấy chứ."

Thầy Snape nhìn chăm chú vào đôi mắt lục của nó. Rồi lẽ khẽ nói:"Đừng lăn tăn nữa, lo uống dược rồi về phòng. Tôi đã xin phép nghỉ học cho trò rồi. Với cái sức khỏe yếu nhớt của trò thì tất cả bọn ta đã đồng thuận với nhau, chỉ cần một giáo sư thông báo trò bệnh thì trò sẽ được nghỉ đến khi lành."

"Thầy biết gì không? Năm nay em thi thực hành tốt lắm đấy. Có thể giỏi hơn cả bạn cùng lứa nữa. Dù mới năm ngoái, em còn thua kém bọn họ trong điểm thực hành."

"Ừ."

"Thầy có thể khen em không? Trước giờ em chưa từng được nhận lời khen nào trong đời mình."

Thầy Snape nghe thế, dù thật ngượng mồm ngượng miệng chẳng quen. Nhưng ông ấy vẫn cất lời bằng chất giọng violin du dương êm êm của mình.

"Giỏi lắm."

Nó uống sạch độc dược cùng tâm trạng tốt đẹp hết biết. Cuối cùng là chào thầy Snape xong ra khỏi văn phòng ông ấy.

Trên đường về, nó gặp Draco Malfoy đang ló ngó gần văn phòng thầy Snape. Có vẻ là cậu ta đang chờ đợi nó xuất hiện. Vừa thấy nó, cậu ta đã nhảy vào hỏi:"Harry, mày khỏe hơn miếng nào chưa? Sirius Black bị đuổi rồi đó."

"Ừ." Nó thờ ơ.

"Mày bình tĩnh vậy?"

"Tại sao tao phải ngạc nhiên về chuyện chắc chắn sẽ xảy ra nhỉ?"

"Tao thấy đuổi thì đuổi thôi, sao mày làm trò gì lòng vòng dữ vậy?"

"Chẳng phải tao đã nói rằng mày nên quay trở về gia tộc để học một khóa thừa kế đi hay sao?" Nó nhăn nhó."Tao không có thời gian giải thích cho mày đâu. Ba mày sẽ rành vụ này hơn tao nhiều đó."

"Ể." Cậu ta giống bị bị hóa đá cứng ngắt."Mà sao thầy Snape chịu cho mày ở ké phòng ổng vậy?"

"Tại tao là học trò cưng của thầy Snape chớ sao."

Cậu ta tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy loại người kiêu ngạo như vậy. Chỉ vì được ngủ trong phòng thầy Snape thôi đó sao.

Nó bỏ cậu ta ở lại sau lưng để đi một mạch về phòng ngủ. Vừa đóng rầm cửa lại, thả Draco ở ngoài học viện, nó đã lăn lộn ở trên giường nằm. Nó cứ nhớ mãi về thầy Snape. Cứ như có ảo giác ở đâu đó xuất hiện quần quật trong đầu nó.

"Thầy Snape..."

Nó lăn qua lăn lại. Không thể nghỉ ngơi được chút nào. Nó chờ thời gian trôi đi. Chỉ cần tới tối thôi, nó sẽ ghé qua phòng thầy Snape và ăn tối cùng thầy. Sẽ được nhìn thấy thầy Snape bận rộn đang ngồi đó ăn uống ở đối diện nó.

Sẽ để mái tóc đen bóng dài thướt qua vai. Hay sẽ dùng đôi tay lạnh toát gầy gò sờ tóc nó. 

Chàng Mít Ướt của nó.

Cứu Rỗi của nó.

Cuộc đời của nó.

Kiêu Hãnh của nó.

Nó nhớ thầy Snape rất nhiều. Mới vừa đi xa có tí xíu thôi. Đã nhớ nhiều không tả nổi. Cái cảm giác thích một người. Làm nó cảm thấy được rằng nó đang mụ mị thiếu lí trí hơn nhiều so với hồi trước kia.

Thầy Snape.

Thầy Snape.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro