C42: Xúc Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lại đến, sau mùa hè này, Harry sẽ lên mười bốn tuổi. Và thêm bốn năm nữa để trở thành mười lăm, một người trưởng thành và đủ tuổi có trách nhiệm với cuộc đời mình. 

Có một điều khiến nó không thể thờ ơ được, đó là chuyện tình yêu của nó. Thứ khiến bao người bị mờ mịt đi cái lí trí. 

Đã có khoảng chừng một tuần rồi nó chẳng gặp thầy Snape. Chắc ông ấy đang bận bịu với công việc riêng. Nên mỗi khi nó đến văn phòng thầy Snape. Điều duy nhất nó tìm thấy là một chút tử tế sót lại ở trong đó. 

Một phần ăn ngon miệng, vài chai thuốc ngọt ngào và một lá thư tay ngắn ngủi.

Thầy Snape đã bận bịu với điều gì suốt cả một tuần thế nhỉ?

Trừ kì nghỉ hè và kì nghỉ mùa đông trong năm nay thì chưa bao giờ nó phải rời xa thầy Snape lâu đến như vậy cả. Nó nhớ ông ấy quá, nhớ mùi thơm của gỗ trộn hòa cùng mùi dầu gội bạc hà, thêm chút gì đó của thảo dược và mần mặn của đàn ông.

Phải chăng khi yêu, mọi thứ có thể khiến tâm hồn của một người đang tỉnh trở nên mơ màng, sến súa. Ngay cả bản thân chính chủ từng cay ghét những lời nói ngọt ngào cũng phải trở thành một nhà thơ tình.

Nó cũng thấy khó hiểu, có lẽ tại EQ nó cao nên nó dễ nhận biết rõ nó có thể thích hay như nào. 

Thầy Snape tựa như một viên ngọc quý báu nhất đời, bị người đời phủi lên nhiều lớp bùn dày dặc. Tới mức đã khiến viên ngọc quý ấy chẳng thể rõ ràng được hình dáng, vẻ đẹp và giá trị nữa. Còn nó, người giỏi giang và nhạy cảm nhất đã có thể nhìn thấy viên ngọc bị che giấu kĩ lưỡng như vậy.

Người đời dè bỉu ông ấy là kẻ xấu xí, chẳng có điểm gì đáng để yêu thích. Vì họ không thể hiểu được giá trị của viên ngọc đó. Họ không được dạy để hiểu.

Còn nó, kẻ bẩm sinh ra đã có thể nhận biết được người đặc biệt bị lớp nền che khuất.

Chuyến tàu đã chuẩn bị để khởi hành, nó đã dậy từ rất rất sớm. Đã có một chuyện khiến nó thấy vui vẻ. Đó là điểm số thực hành của nó. Hầu hết đều đạt O chỉ riêng một môn đạt A, đó là môn biến hình. 

Mỗi lần nhắc tới môn biến hình, là nó cảm thấy nhớ về mẹ nó - Một cựu học sinh của ngôi trường này. Một đứa trò cưng của bà McGonagall, một đứa có đức tính tốt mà bà rất khoái như công bằng, lễ độ, học giỏi chẳng hạn.

Nghĩ tới điều đó khiến nó từ bỏ việc đạt điểm O trong môn Biến Hình. Cô McGonagall đã tỏ ra rất tiếc nuối vì nó không thể có được một con điểm hoàn hảo. 

Nó đã nghĩ trong ngày hôm nay, nó không thể gặp được thầy Snape thì đã có một chuyện li kì xảy ra. Thầy Snape đứng ở ngay cổng ra vào. Khi tụi học trò đang cười hết sức vui sướng để chuẩn bị ra về đã phải đứng hình trước một người đáng sợ ở ngôi trường này.

Phước cho chúng là bây giờ, thầy Snape không có thời gian bận tâm tới chúng. Ánh mắt của thầy Snape đang tìm kiếm một ai đó và chẳng hề dừng trên người của đứa nào. Kể cả là Lena - Đứa con gái giống y hệt mẹ nó cũng chẳng làm ông bận tâm đến vậy. 

Cho đến khi nó đi từ xa trong hàng ngũ, bước ra với đôi mắt đen chăm chú nhìn nó. Ông hơi khom lưng, dịu dàng:"Tôi mang đến thứ trò cần."

Một hộp đựng thuốc mà nó nhờ thầy Snape hồi năm ngoái. Nó cứ tưởng là thầy Snape đã quên mất rồi. Đôi mắt lục của nó đầy ngạc nhiên nhìn thầy, xen lẫn một chút gì đó rất đằm thắm xuống.

"Cảm ơn thầy nhiều. Mấy nay thầy đã đi đâu thế?" Nó cầm lấy hộp thuốc thu nhỏ lại nhét vào túi áo.

"Một vài nhiệm vụ do thầy Hiệu Trưởng giao cho."

"Em cứ tưởng sẽ không được nhìn thấy thầy cho tới năm sau luôn chứ."

Thầy Snape hơi nhếch môi.

"Tôi cũng nghĩ như vậy."

"Hè này em sẽ về nhà Potter. Em sẽ không thể gửi thư cho thầy được. Thầy đừng buồn em nhé."

Thầy Snape hơi khựng lại, ông ấy hỏi nhẹ một câu:

"Cần phải về sao?"

"Em cũng cần giải quyết vài chuyện mà." Nó chớp mắt vài cái."Hẹn gặp lại thầy sau kì nghỉ hè, thầy Snape. Thầy hãy nhớ rằng em sẽ luôn nhớ về thầy ở mọi lúc. Em sẽ thấy buồn lắm khi không thể gửi thư cho thầy."

"Harry." Thầy Snape đè nặng giọng nói vốn đã rất trầm của mình xuống nhằm tăng sức nặng trong lời nói của mình."Nếu có vấn đề gì quá trớn xảy ra. Hãy viết thư cho tôi. Tôi đưa trò đi."

Đó là lần đầu tiên thầy Snape quyết định xen chân vào cuộc đời nó. Kể cả khi có cả Lily Potter đứng ở vị trí đó. Ông ấy vẫn nói như thế. Khiến nó chẳng biết nên phản ứng thế nào. Nó thấy vui vì thầy Snape quan trọng nó, vui vì thầy nghĩ cho nó và thầy đang lo lắng cho sự an toàn cũng như sức khỏe của nó.

"Em sẽ không sao đâu." Nó nhoẻn miệng cười."Chỉ cần em cảm thấy có vấn đề gì không ổn, em sẽ rời đi ngay lập tức. Với lại, chẳng phải em đã có năng lực để tự vệ rồi hay sao?"

Thầy Snape trầm mặc giơ tay lên sờ đầu nó như một lời chào ấm áp nhất thầy Snape có thể dành cho nó. Thầy nói:"Hãy nhớ là trò vẫn còn tôi."

Nó cứ thấy thầy Snape có gì đó khác khác. Nó chẳng biết là khác ở điểm nào. Cứ như thầy Snape vừa gỡ trên người thầy một cái xiềng xích gì đó vậy. Rốt cuộc lại tại sao nhỉ? Nó có nhiều câu hỏi quá. Tốt nhất là nó chẳng nên hỏi về những lời này với thầy Snape. Nó muốn thầy Snape cứ đối xử với nó như vậy. Nó chỉ cần nhận là được rồi, không phải sao?

Chúng ta không nên tự hỏi quá nhiều về lí do người ta đối xử tốt với mình mà. Nếu muốn hiểu quá sâu, cuối cùng sẽ nhận về rất nhiều thất vọng. Hoặc là có gì đó sẽ tan vỡ ở giữa hai bên.

"Thầy Snape..." Nó thì thào."Hẹn gặp lại."

Thầy Snape không đáp lại, nó cần phải rời đi vì đã đến giờ tàu cần khởi hành. Nó lên chiếc xe vong mã, chở qua kia bờ sống để tàu. Trở về thế giới thực tại.

Hẹn gặp lại, Hogwarts địa ngục.

Nơi mà ba mẹ nó muốn tiếp tục thâu tốn cuộc đời nó mà cuối cùng lại trở thành tốn công vô ích. Draco Malfoy bận bịu với việc giao lưu cùng tụi bạn khác. Nó có khoảng thời gian yên tĩnh ngồi suy nghĩ về những chuyện nó sẽ làm sau khi quay trở lại cái nơi chết bầm đó.

Nó liếm môi, cái môi khô quắt, lột da. Nó tìm kiếm một ít nước uống để cứu vãn lại đôi môi khô khốc của mình. Uống xong một ít nước, nó nhìn ra cảnh phía ngoài. Nó bỗng giá như thời gian trôi qua chậm lại một chút xíu, để nó khỏi phải đối mặt với gia đình Potter. Ở một nơi nó đã ruồng bỏ tất cả mọi người.

Nó muốn nghĩ rằng nó là người đã từ bỏ bọn họ chứ không phải là bọn họ đã từ bỏ nó.

Chưa được bao lâu sau khi được yên tĩnh. Nó cứ nghĩ là nó sẽ được giải khuây trong khoảng thời gian này. Draco Malfoy qua toa tàu của nó với gương mặt hết sức hồ hởi. Cậu ta nói to tiếng:"Bọn nó muốn gặp mày dữ lắm rồi. Tụi nó bảo, vừa hết hè là có thể được gặp mày. Kẻ Được Chọn đã đánh bại kẻ mà ai cũng biết. Phải chi mày ở chung học viện với tao thì mày mới thấy cái cảnh tụi nó đã nhiệt tình với những tin tức liên quan tới mày đến như thế nào."

Cậu hơi ngừng lại như sực nhớ chuyện gì đó, vội chuyển chủ đề đi ngay:"À mà, nãy tao mới nghe được vụ này. Bọn nó nói là thầy Snape đã được đề danh để trở thành Hội Trưởng Hội Độc Dược. Tao nghe nói, chức Hội Trưởng đó cũng ngang ngửa với cái chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật theo một góc độ nào đó. Vì Hội Trưởng sẽ là người ra quyết định về rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, còn có quyền lực đề phiếu bất kì ai trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật."

Tới đây nó mới giật mình, trong kí ức của chủ hồn không hề có chuyện này. Ai cũng tưởng thầy Snape cứ dừng chân mãi ở trường Hogwarts thôi đấy chứ. Ai ngờ thầy lại quyết định nhích người, để chuẩn bị cho một hành trình cao hơn đâu.

Nó mới hơi cong môi mỉm cười. Khác với thầy Snape, thường xuyên nhìn thấy nụ cười của nó, lại còn là nụ cười rạng rỡ. Thì Draco Malfoy mới lần đầu tiên nhìn thấy nó cười. Cậu ta tròn mắt hỏi:"Merlin, mày vừa cười hả?"

"Ờ." Nó rất thẳng thắn."Tao thấy vui mừng cho thầy Snape. Vì cuối cùng ông ấy cũng chỉ đưa cái xó quỷ ma Hogwarts sang một bên để có thể tập trung vào sự nghiệp của ông ấy. Mày có thấy ông ấy, một người tài năng, giỏi giang như vậy. Hà cớ gì phải chôn vùi mình trong một ngôi trường chót lọt mức lương thấp bé và cái chức chủ nhiệm chớ."

"Mày đừng nói vậy, chức chủ nhiệm của Slytherin, không phải ai muốn có là có đâu."

"Tao thấy nó khá rẻ mạt đấy Draco Malfoy. Có lẽ chức chủ nhiệm ấy dạy dỗ quý tộc, lãnh đạo quý tộc suốt khoảng thời gian đó. Nhưng chỉ là khoảng thời gian đó thôi. Ông ấy sẽ chỉ được đứng ở vị trí đó. Được tôn kính trong mức độ đó. Mà phát triển ở một vị trí cao hơn bên ngoài lại khác. Chẳng những lũ trẻ phải tôn kính ông. Tất cả những người lớn cũng phải tôn trọng ông ấy vì năng lực của ông ấy đáng được công nhận thông qua những gì ông ấy có được. Mày sẽ đánh giá về một người đàn ông như thế nào? Mày đừng nói mày chỉ đánh giá thông qua gia tộc của ông ta chứ chẳng quan tâm gì tới thực lực, phẩm chức, địa vị xã hội của ông ta đấy?"

"Tất nhiên là tao cũng phải đánh giá qua nhiều mặt rồi." Cậu ta có hơi lúng túng."Thì mày nói cũng chẳng sai. Nhưng chức vị chủ nhiệm đáng giá hơn những gì mày nghĩ."

"Mày có từng thấy ba mày dành tôn trọng cho thầy Snape vì thầy Snape là chủ nhiệm Slytherin chưa? Hay ông ta tôn trọng thầy Snape vì thầy là một người có chức vị quan trọng trong Tử Thần Thực Tử?"

"...."

"Nó không quan trọng đến vậy đâu. Tao cũng sẽ không phủ nhận về độ quan trọng của chủ nhiệm Slytherin. Nó là một chức vị đáng tôn kính mà. Nghề chồng người. Và chẳng có một đứa ôn nào thật sự tôn trọng thầy Snape."

"Giọng điệu của mày làm tao thấy hơi sợ." 

"Mắc đéo gì mày phải sợ? Tao có ăn thịt mày hả?"

Cậu ta lẩm bẩm cái gì đó. Xong ngước mặt lên, tính nói thêm gì đã thấy nó chợp mắt lại, tựa đầu qua cửa sổ thay vì tiếp tục nói chuyện tầm phào với cậu ta.

Trời chuyển tối, tàu dừng lại. Đã đến ga tàu Luân Đôn. Nó bước chân xuống trong lời chào tạm biệt của Draco. Nó xách theo đống hành lí đứng yên tại chỗ. Nhìn chăm chăm về hướng Lena nhào tới ôm ba mẹ nhỏ. Cùng thằng em trai nó, Noble Potter.

Nó mới nhướng mày, nó không dành quá nhiều sự quan tâm cho em trai út này của nó. Phải nói là nó thấy ganh tị với thằng bé. Vì chức vị hiện tại nó nắm giữ là được trao cho thằng bé. Tình thương ba mẹ cũng trao cho thằng bé. Nó là đứa duy nhất chẳng có được gì trừ khi tự bản thân nó phải dành lấy.

Thật đáng buồn.

Noble lia mắt qua hướng của nó. Mắt thằng bé trở nên long lanh, quái lạ. Cứ như đang thông qua nó nhìn một ai đó khác. Khiến nó cảm thấy rùng mình, sởn hết cả da gà.

Thầy Snape thông qua nó nhìn đến James Potter và Lily Evans đã đành. Giờ thằng nhóc này cũng dám làm thế à?

Nó càng chau mày lại chặt hơn. Không hiểu vì sao, nó lại ngước lên, đối diện với ánh mắt của ba mẹ nó. Ba nó nhìn nó với ánh mắt khó chịu, cau có. Còn mẹ nó nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng, khó tha thứ.

Nó không nghĩ nó làm gì sai cả, nó vẫn đứng yên. Cho đến khi bọn họ chẳng còn kiên nhẫn đi về phía của nó. Không giống như Lena được chào đón một cách nồng nhiệt cũng như đầy hân hoan, rộn rã. Bọn họ chào đón nó bằng sự lạnh lùng tột độ. Nó giữ gương mặt thờ ơ nhìn bọn họ. Cho đến khi James Potter mở miệng lớn tiếng:"Con có biết mình đã làm gì sai không?"

Thú thật, hiện tại nó cảm thấy rất tệ hại. Bọn họ chẳng giống như đang đi đón con cái của họ. Họ giống như đang đi đón kẻ thù thì đúng hơn.

"Tôi làm gì nhỉ?" Nó hỏi ngược lại một cách ngờ nghệch.

"Về nhà rồi nói chuyện." Lily kéo tay của James Potter lại. Bà ta nhìn nó với cái kiểu cách rất cao. Nó ghét ánh mắt đó. Bà ta tiếp tục:"Xung quanh có rất nhiều người nhìn."

James hít thở sâu giữ bình tĩnh. Y nắm lấy cổ tay của nó, siết rất chặt. Cảnh tượng bây giờ trong mắt của nó giống như Deja vu vậy. Y chang chẳng khác tí nào. Y hệt cái lúc nó ra khỏi bệnh viện hồi năm tám tuổi, xong cũng bị kéo cổ tay mạnh bạo như thế này.

Vừa về tới nhà Potter. Lena giao đồ đạc của nhỏ cho gia tinh tên Kaka kia. Xong nhỏ ngồi trên ghế nhìn nó. Nó vẫn đứng đó, cùng một đống đồ. Con Kaka có khi cũng chẳng chủ động dẹp đồ cho nó. Trừ khi có ai đó ngoài nó trong nhà này ra lệnh.

Nó ghét gia tinh, rất ghét.

Nó không giống Hermione Granger, xem gia tinh là sinh vật sống ngang hàng và cố tìm lại tự do cho chúng theo cách nghĩ gọi là đúng của nàng. Nó xem cái thứ sinh vật này rất thấp kém, còn thấp hơn cả lũ chó mèo nuôi trong nhà. Chúng ngang hàng với lũ cóc nhái. Giống thú cưng của Longbottom vậy.

Lily và James Potter cùng ngồi ở ghế sô pha. Kaka mang theo bánh trà để ở trên bàn. Noble ngồi cạnh mẹ nó. Chỉ duy một mình nó là phải đứng ở đó như đang chuẩn bị cho việc bị cảnh sát tra khảo, nó là tội phạm đã phạm tội lỗi nặng nhất theo luật pháp được ban hành.

"Ta hỏi con một lần nữa, con đã biết mình đã làm sai gì không?"

"Tôi đã làm sai gì nhỉ?"

"Con còn dám hỏi ta câu đó hay sao?" James bực bội quát lớn."Sao con không tự kiểm điểm lại bản thân mình đi chứ. Con là con của ta mà suốt hai năm qua, con chẳng có lấy một lời thăm hỏi ba mẹ. Tự tiện biến mất không xin phép. Đã vậy còn dám cãi cọ trên thư một cách hỗn láo."

"Thì?" Nó bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Harry, con không được hỗn." Lily cất lời đầy bất mãn.

"Vậy ra đó là lỗi sai mấy người muốn bắt lỗi tôi à? Vậy mấy người muốn gì ở tôi, một lời xin lỗi hay là sự thay đổi?" Nó thờ ơ với lời nói của Lily, xem bà ta tàng hình trong mắt nó. 

"Con học đâu cái thói trả treo đó?" James kéo đũa phép từ trong túi áo ra, trên môi nở một nụ cười kì quặc."Hay là thằng Snivellus đã dạy con về chống đối ba mẹ của mình. Con nên biết thằng đó là loại người hèn mạt như thế nào."

"Ông không nên xúc phạm thầy Snape, ông Potter." Thái độ của nó thay đổi, trở nên cứng rắn và lạnh lùng hơn thay vì tiếp tục ra vẻ thờ ơ."Ông chẳng có cái tư cách gì để chỉ trích ông ấy cả."

"Sao lại không, nó chỉ là một đứa thua cuộc. Trong tất cả mọi chuyện. Nó chẳng có điểm gì là thắng cuộc ta cả."

"Tôi thấy ông mới là người thua cuộc. Từ mặt nhân phẩm tới mặt sự nghiệp." 

"Nó đã thua trong mọi trận chiến với ta." James gào lên."Con nên biết điều đó, con nên biết nó chưa bao giờ là người tốt lành. Nó từng xúc phạm mẹ con là máu bùn."

"Chẳng phải bà ta là con người yếu đuối sao?" Nó đầy khinh thường dành cho mẹ nó."Đến cả Granger, tôi nghĩ ông biết nhỏ đó. Bị xúc phạm là máu bùn thì nhỏ có bao giờ buồn bã hay khóc lóc gì đâu. Càng nói càng khiến mình đuối lí."

"Đó là sự xúc phạm, Harry. Nó bị đồng hóa bởi đồng loại của nó và trở thành Tử Thần Thực Tử đầy ác độc." James càng nói càng hăng say. Y muốn chứng minh cho nó thấy rằng cái người nó đang hết mức tin tưởng là loại người tồi tệ như thế nào.

"Lúc đi học, ông ấy đã từng chủ động tấn công bạn học chưa? Đã là Tử Thần Thực Tử chưa?"

"Tất nhiên là chưa. Nó chỉ là một đứa hèn nhát mà thôi. Đợi đến khi  bọn ta lật tẩy thì nó mới lộ mặt thật rằng nó là một đứa xấu xa tới mức độ nào."

"Oh, tôi nhớ, ông bạo lực học đường, chơi hội đồng mà. So về hèn thì ông hèn hơn. Còn chẳng dám chơi tay đôi. Thường xuyên dùng bùa bắt nạt bạn học. Giờ lục lại đống hồ sơ cũ trong trường Hogwarts. Tôi dám cá là chót lọt ra đống vụ ông bắt nạt bạn học."

"Nó là đứa xấu xa." Y cứng cổ cãi lại.

"Vậy thì ông cũng đâu có quyền sử dụng bạo lực với người khác?"

"Nó xứng đáng bị như vậy..."

"Ba con thậm chí còn từng cứu y một mạng." Lily làm ra vẻ cứ như đã kiềm chế dữ dội lắm, phản kháng lại lời nói của nó."Mà y chẳng hề có chút biết ơn cho ba con."

"Cứu mạng hả?" Nó nhướng mày, nhìn đăm chiêu vào gương mặt của người phụ nữ thầy Snape rất yêu."Cứu mạng ông ấy hay cứu mạng bạn của ông Potter ta? Bà có bao giờ hỏi kĩ càng về chuyện này chưa hay chỉ nghe từ phía của ông Potter? Chẳng phải thầy Snape từng là bạn của bà hay sao? Đến cả việc lắng nghe cũng như tin tưởng về bạn của mình mà cũng chẳng làm được. Bạn cái quỷ gì, bè thì đúng."

"Con!" Lily cứng miệng.

"Tôi không muốn cãi nhau với ông bà chút nào. Vì ông bà chẳng bao giờ biết điểm sai của chính bản thân mình. Lúc nào cũng tìm lỗi sai của người khác để bù chữa cho lỗi sai của mình xong tự thuyết phục bản thân là một người tốt đẹp khi cố diệt trừ cái ác. Cái cách sống của ông bà khiến tôi kinh tởm tới mức phát ngán."

"Anh không được phép nói ba mẹ như vậy." Cuối cùng cô em gái hiệp nghĩa của nó cũng lớn giọng cự lại trước khi ba mẹ nhỏ cứng họng.

"Ai nói ai trước? Nếu lúc về im lặng thì có ai nói gì không? Tôi còn chẳng tin hai người là ba mẹ của tôi luôn mà. Ba mẹ nào lại hành xử.. như vậy? Thay vì đến hỏi thăm con mình, trao cho con mình cái ôm thì lúc nào cũng là tra khảo và xem tôi như người dưng nước lã. Chắc đến cháu của mấy người còn chưa chắc sẽ bị đối xử tệ hại như vậy đâu."

Bọn họ im lặng. Nó không biết bọn họ bỗng thương cảm cho nó nên mới giữ im lặng hay sao. Trước giờ ba mẹ nó chưa bao giờ hỏi thăm cũng như ôm ấp nó một cách đúng đắn. Lúc trước nó tuyệt vọng, khốn khổ. Còn bây giờ thì nó kinh tởm, muốn trả thù bọn họ.

"Những gì con nói đều là lời nói hỗn láo nhất ta từng được nghe. Ta tự hỏi rằng ta đã dạy bảo sai ở chỗ nào nên con mới trở thành một người đốn mạt như thế này." James Potter tiếp tục lên tiếng, cắt ngang sự im lặng.

Nó hơi nghiêng đầu qua, trên gương mặt nó chẳng hề thể hiện điều khó chịu hay thất vọng gì. Cứ như đã đoán trước mọi phản ứng của bọn họ vậy. Bởi, nó lười nói chuyện với mấy loại người không bao giờ chịu nhìn nhận lại điểm sai của chính bản thân họ.

"Tôi lên lầu."

"Đứng lại đó, người lớn đang nói chuyện." 

Nó dừng lại nhìn vào mắt của James Potter. Nó hỏi:"Tôi không phải đứa mà ông có thể muốn phạt sao thì phạt nữa đâu ông Potter."

Nó quay lưng đi thẳng lên lầu, chưa được vài bước đã bị tấn công bởi phép thuật. Nó thụt qua một bên nói:"Tôi đã nhắc mà phải không nào?" Và sau lần tấn công đó, nó đi thẳng một mạch lên lầu. 

James ngồi đó thở vì tức tối. Lily phải xích lại gần xoa dịu hơi thở dồn dập của y. Bà ta an ủi:"Không sao đâu anh, từ từ mình sẽ dạy lại được nó."

"Cái thằng nghịch tử đó."

Noble nhìn chăm chú vào người ba. Y giơ tay lên đặt lên đầu cậu nói:"Sau này con không được học theo nó có biết chưa? Ta đã kì vọng vào con rất nhiều."

Cậu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Chỉ hơi mỉm cười. Dường như đã quen với cái cảnh này.

James Potter thật sự rất yêu thương Noble, về mặt nào đó, y có khi còn yêu thương Noble nhiều hơn cả Lina. Noble là rất nhiều kì vọng.

Nó đặt đồ đạc vào trong phòng ngủ xong xuôi, một căn phòng chẳng ai thèm dọn dẹp. Phòng nó còn nhỏ hơn cả phòng cho khách. Giống một căn phòng chứa đồ hơn. Mà thôi, cho được cái phòng ngủ như vậy cũng coi là phước đức tử tế lắm rồi.

Nhà Dursley còn cho chủ hồn ngủ dưới gầm cầu thang mà.

Nói gì nói, tính cách của nó với chủ hồn khá giống nhau ấy. Nóng tính, cọc cằn. Được cái, nó chững hơn tuổi. Sẽ tự làm việc của bản thân ra hồn.

Phải chăng là nhờ sự ảnh hưởng từ tuổi tác của chủ hồn không?

Nó lắc đầu, hi vọng rằng nó sẽ có những bữa ăn đoàng hoàng ở gia đình Potter. Nó nghĩ đó nên là điều cần bận tâm nhất.

Và nó lại bắt đầu nhớ thầy Snape nữa rồi.

Nghĩ tới lúc thầy Snape cố gắng tìm nó, trước khi nó bước lên tàu. Môi nó mỉm cười dịu dàng trong vô thức.

Tình đơn phương vừa ngọt ngào vừa có chút đắng nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro