C43: Ly Dị Đi, James Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, nó còn mơ màng nằm trên giường ngủ đã bị một lực tác động rất mạnh kéo quăng xuống nền đất cùng với tiếng mắng mỏ:"Dậy mau, lớn tới chừng này tuổi rồi còn tính ngủ nướng nữa hả?"

Nó mở to mắt ra, nhìn xem là ai đã quăng nó đau điếng hồn như vậy. Á à, thì ra là ba của nó. Bộ mặt say rượu, mắt đỏ chót, thâm quần, cho biết là y đã có cả một đêm không ngủ. 

Nó còn ngửi thấy thêm một mùi nước hoa nhè nhẹ. Không giống mùi mẹ nó sài cho mấy. Ngay lập tức, gương mặt của nó trở nên phổng phao. Dấu hiệu cho thấy James Potter đã ngoại tình lộ ra. Sao mà nó chẳng vui cho được.

James Potter còn vướng vài sợi tóc dài màu vàng tơ bên áo. Nó lủi thủi đứng dậy, bỏ quên cái đau trên người. Thiệt tình, sau khi có đủ mảnh vỡ linh hồn, nó ở trường học, ngủ ngon quen hơi rồi. Thành ra chẳng đề phòng được người đàn ông tàn độc là ba nó sẽ quăng nó từ trên giường ngủ xuống như vậy.

"Mày rõ ràng không phải là con của tao. Con của tao sẽ không bao giờ hành xử giống như mày cả. Mày là một đứa dốt nát, kém cỏi. Chẳng bằng cả em gái mày. Mày là anh trai mà hết lần tới lần khác muốn lấy hết những thứ thuộc về em gái." Y lẩm bẩm, giọng nghẹn lại của mấy tên say rượu.

Nó thờ ơ nhìn y, chợt nghĩ về lời tiên tri về gia đình nó. Nó sẽ trở thành nguyên nhân khiến gia đình này bị sụp đổ. 

Chà, nó thích lời tiên tri đó.

Đợi khi y ngừng lẩm bẩm vô cớ, đã ngã nhào lên mặt đất bất tỉnh. Nó hơi cúi thấp người xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt của y với cái nhìn thật kinh tởm.

"Kaka."

Con gia tinh xuất hiện ngay trong phòng nó với kiểu mặt chẳng hề mong muốn phục tùng chút nào. Nó chỉ tay vào James, con gia tinh hét ầm lên:"Ôi ông chủ, ông chủ ơi, ông chủ đáng thương. Chắc chắn là đã bị cậu chủ làm hại nên mới ngất xỉu ở đây. Kaka không thể bảo vệ được ông chủ, Kaka nhất định phải báo lại cho bà chủ biết."

"Báo thì báo cho lẹ đi." Nó lạnh lùng.

Kaka biến mất ngay lập tức, chẳng chút chần chờ. Chưa đầy năm phút đã có tiếng lụp bụp ở ngoài cửa. Mẹ nó chạy vội vào trong phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng của James Potter. Nhìn thấy y ngã trên đất ngủ say như chết, bà ta còn hét ầm lên:"Merlin, anh sao vậy."

"Ổng nhậu sỉn, bê ổng về phòng ngủ hộ. Hôi chết đi được." Nó phất tay như đang xua đuổi cái gì đó dơ bẩn ở trong phòng của nó. Sẵn tiện lại đâm thọt vô thêm một câu:"Mà tôi ngửi thấy mùi gì trên người ổng khá thơm đấy. Đó là mùi dầu thơm bà hay sài hả?"

Gương mặt của mẹ nó tái mét. Mẹ nó cúi thấp đầu xuống, tóc tai rối bời. Hít hít cái mũi, đã nhìn thấy vài sợi tóc và dấu son ở trên áo. Bà ta liền tát thẳng vào mặt của y.

Y còn chưa tỉnh được, nhưng đã lờ mờ mở mắt ra nhìn xem ai đã tát vào mặt của y. Nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Lily, y than vãn:"Em làm cái gì vậy hả? Để yên cho anh ngủ coi."

"Anh nói cho tôi biết, cái dấu son và mùi dầu thơm trên người của anh, cả mấy sợi tóc vàng này, rốt cuộc là của con nhỏ nào?" Bà ta hét ầm lên, tiếng hét rất chói tai và khó nghe.

Nó tự hỏi nếu thầy Snape nhìn thấy bộ dạng này của bà ta thì liệu thầy còn ôm mộng với bà ta nữa hay không. Dù sao bây giờ nhìn bà ta cũng có chút thảm hại. 

Rõ ràng là có thể tự mình xây dựng một tương lai tươi sáng hơn một chút. Nhưng tiếc là bà ta cũng như bao người phụ nữ thông thường. Cưới chồng xong nội trợ. Và nội trợ cũng không thật sự cần tới tay bà ta làm. Thứ duy nhất bà ta có là danh tiếng phu nhân của gia tộc Potter. Người đã theo đuổi bà ta cuồng nhiệt nhất trong tuổi học trò.

"Em nói cái gì vậy? Đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa, để anh ngủ." Y lật người qua như thể đang nằm trên giường êm ái thay vì là nằm ở trên nền nhà trải thảm thường xuyên bị người khác đi qua đi lại.

Lily tát vào mặt của James thêm một cái nữa. Bà ta từ bé đã có bản tính cứng đầu ương bướng rồi. Mọi thứ phải theo sự sắp đặt của bà ta thì bà ta mới vừa lòng hả dạ được chớ. Lần này cũng không ngoại lệ, bà ta nằng nặc có được một lí do thích đáng về chuyện này. Lòng tự trọng không cho phép bà ta ở chung với một người đàn ông đã ngoại tình. Hơn nữa, người ta mà biết, người ta sẽ nói bà ta cuối cùng đã hết thời. Một đứa gốc Muggle trèo cao lên gia chủ của gia tộc Potter. Sẽ bắt đầu tai tiếng dè bỉu không ngớt.

Người mẹ đáng thương của nó. Mắt nó đảo quanh từ gương mặt tuyệt vọng thấp thoáng của bà đến gương mặt bực bội của James Potter. Y cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Trong mon men cơn say, y nạt rất to:"Để yên cho anh ngủ, Lily. Em bị làm sao vậy hả? Mấy vết son với vài sợi tóc thì có bị làm sao đâu chứ. Anh đi gặp bạn bè thôi. Sao cứ ghen tuông thái quá. Ở nhà không được mà ra đường cũng không xong. Chẳng biết tại sao lúc trước anh lại cưới một người đàn bà chỉ biết nói miệng và thích quản giáo như mẹ anh nữa."

"Anh vừa nói cái gì?" Lily khó tin hỏi lại."Anh lặp lại cho tôi nghe xem nào?"

"Tôi nói cô là người đàn bà chỉ biết nói miệng, một con đàn bà trèo cao mà không biết hưởng."

Người ta thường nói, say rượu khiến họ hành xử như thể họ đang ở trong một giấc mơ hoang đường và họ sẽ nói hết những lời thật lòng của mình cho người khác biết tới.

Giờ thì Lily lạnh lùng đứng dậy, bà ta rời khỏi phòng ngủ của nó một lúc rồi quay lại cùng với một tờ giấy trắng mực đen, viết chữ to tướng là giấy ly hôn. Nó xem chút nữa là đã bật cười. Nó thích cái cảm giác nhìn drama xảy ra và nó đứng một bên nhiều chuyện, ló ngó cho vui vẻ cuộc đời.

"Tôi với anh, ngay bây giờ, ly dị đi." Mặt bà ta đanh lại chắc nịch."Mỗi người một ngã, tôi không thể chấp nhận việc sống chung với một người đàn ông đã bị qua tay trong mối quan hệ được. Anh khiến tôi kinh tởm. Nếu năm đó, tôi đừng chọn anh, cuộc đời của tôi đã tốt hơn như thế này rồi."

Không chọn y thì chẳng lẽ lại chọn thầy Snape à?

Y nghe xong, rống cổ lên, đầu óc tự bỏ qua từ ngữ ly dị mà chú ý tới cái vấn đề chọn y. Y châm chọc:"Không chọn tôi, chẳng lẽ cô tính chọn cái thằng xấc xáo gọi cô là máu bùn đó? Cô đừng có quên là cô tự mình cắt đứt liên lạc với nó. Cô nên nhớ, bản thân cô nhìn thấy Snivellus bị bắt nạt, cô còn quay ra nhìn tôi với ánh mắt hết sức thân mật. Nếu không phải cô cho tôi cơ hội thì chắc tôi có thể cưới cô được? Bản thân cô chọn mà giờ quay sang đổ lỗi cho tôi hả?"

Tiếng cãi vã của hai người đã dẫn tới hai đứa còn lại trong nhà dọt qua phòng nó. Lena há hốc miệng ngạc nhiên, không ngờ được chuyện đang diễn ra. Còn Noble thì bình tĩnh hơn. Cậu nhìn đăm đăm vào ba mẹ mở miệng:"Có chuyện gì xảy ra vậy ba mẹ?"

"Không phải chuyện của con nít, đi về phòng!" James quát.

"Ba!" Lena lên tiếng với giọng nghẹn ngào."Ba bình tĩnh lại đi ba, có gì mình từ từ nói mà ba. Chẳng lẽ ba muốn tụi con phải sống ở trong cái cảnh thiếu ba hoặc mẹ hay sao hả ba?"

"Con nên hỏi cái mụ đó đấy chứ không phải ta, Lena. Mụ đòi ly hôn với ta trước trong khi ta còn đang ngủ thì mụ nổi cơn tát vào mặt ta. Chẳng có chút giáo dưỡng nào cả. Đúng là không được giáo dục kĩ lưỡng nên mới thế."

Kết hôn mười lăm năm mà mối quan hệ của hai người cũng đang ở bờ vực sụp đổ. Bởi thế mới nói, hai đứa trẻ sống trong hạnh phúc nuông chiều, có cái tính ngang bướng, tự cho là đúng giống nhau. Một đứa tính công chúa, một đứa tính công tử. Vậy thì làm sao có thể nhường nhịn nhau được. Trong khi môi trường đã hình thành nên cái bản chất đó rồi.

"Nếu anh không ngoại tình thì tội gì tôi phải tát vào mặt anh như vậy?" Lily ầm ĩ.

"Đủ rồi mẹ à. Đợi ba tỉnh rồi nói chuyện." Lena lên tiếng ngăn lại trước khi nổ ra thêm một cuộc cãi vã nữa."Ba mau về phòng nằm nghỉ đi. Ba qua phòng con ngủ đi. Con ngủ chung với mẹ con là được rồi."

James nghe vậy, cảm thấy được an ủi trong lòng, y đi lại gần Lena, sờ lên đầu nhỏ nói:"Công chúa nhỏ của ba còn bé tí đã biết thông cảm cho ba rồi."

Lena không hất tay của y đi mà đứng yên đó. Đợi khi Y di chuyển ra khỏi phòng trong sự im lặng và cái nhìn chăm chú của mọi người. Lily gục ngã xuống đất, ôm mặt bật khóc. 

Bà ta còn chuẩn bị để mà nói chuyện với nó. Hỏi nó tại sao lại đối xử với ba nó như thế. Giờ lại biến thành chính bản thân bà ta dò hỏi chồng mình rằng tại sao y ngoại tình. Với cái mùi bia rượu nồng nặc như thế.

Chẳng tình cảm thanh xuân cũng chỉ đi tới đó là hết rồi hay sao? Tình yêu cháy bỏng cách mấy cũng không thể chống chọi lại được năm tháng.

Mười lăm năm.

Đủ để James Potter nhận ra cô hoa khôi mà y từng dốc hết sức lực theo đuổi thực ra cũng chỉ có như vậy. Là một người phụ nữ tầm thường như bao người phụ nữ khác. Ở nhà nội trợ, sinh con đẻ cái. Thế là hết. 

Từ cô nàng mà y nghĩ rằng thật thú vị và mới mẻ đã dần trở thành một bà cô nhàm chán. Sự giỏi giang hồi còn đi học lại chẳng thể giúp ích gì cho đời thường thực tế.

Cứ như cưới phải một cái của nợ biết đẻ.

Lily liếc nó một cái, nó vô cảm nhìn bà ta. Giờ hả, bà ta bê bết đầu tóc đỏ rực, trông như mụ điên vậy. Liếc nó xong, bà ta lại liếc con Kaka đang run rẩy ở một bên, quát:"Cút về đi." Rồi ra khỏi phòng nó. Không thèm quan tâm tới Lena hay Noble như mọi khi nữa. Cứ như là đang giận cá chém thớt vậy.

Noble bước lại gần nó kéo áo nó bảo:"Hôm nay em ngủ với anh được không?"

"Noble phải không?" Nó hơi ngạc nhiên khi thằng nhóc này chưa từng gặp nó là bao lần mà lại dám xê lại gần nó. Song, nó vẫn kéo khoảng cách, hắt hủi bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ chừng sáu tuổi báu víu lấy."Không ai dạy mày là không được tự tiện báu víu áo người khác phải không? Thật bất lịch sự. Tao nhớ tao với mày chẳng thân nhau tới chừng ấy."

Harry chán ghét tất cả mọi người trong ngôi nhà này. Từ Lily, James đến Lena và Noble. Nốt luôn con gia tinh khốn kiếp. Nó chẳng ưa ai nên đừng hòng có ai muốn lại gần nó.

"Anh làm gì vậy hả? Noble mới có sáu tuổi thôi. Anh không đổi xử với thằng bé nhẹ nhàng được hay sao?" Lena nhanh chóng đứa ra làm bộ gà mái che chở gà con mà chắn cho Noble ở đằng sau lưng. Nhỏ trừng mắt nhìn nó hung dữ. Rất ra dáng chị ba.

"Thiệt là đáng thương hết sức. Mày định làm gì vậy?" Nó hỏi ngược lại."Em mày tự xúi lại gần tao chớ tao có ép nó đâu nào? Mang nó cút ra khỏi đây đi chứ. Tao nhìn mặt mày là tao lại buồn nôn. Con nhỏ bẩn thỉu mặt dày."

"Anh.." Nhỏ muốn cãi cọ."Em chẳng làm gì để bị gọi là bẩn thỉu cả."

"Chẳng làm gì thiệt hả? Vậy chuyện mày thường xuyên nói xấu tao với bạn bè xung quanh lẫn học viện của mày cùng đống tin đồn nhảm cứt có tính không?"

"Em.."

"Nín họng và bấm." 

Giờ Lena hầm hầm mặt kéo tay Noble ra khỏi phòng nó. Nó trèo lên giường thêm một lần nữa. Nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ. 

Sau khi nó tỉnh dậy đã là bữa trưa. Nó lếch xuống dưới nhà, nghe tiếng đập phá đồ đạc ở trong phòng khách. Lily đang nổi cơn tanh bành. Còn James thì ngồi đó với gương mặt hết sức là mất kiên nhẫn lần tình yêu.

Tất cả tình yêu của y đã bị thực tế đập tan nát thành từng mảnh rồi.

Người phụ nữ tưởng chừng là tốt đẹp và vô giá đang cố làm xáo trộn mọi thứ lên như một bà điên man rợ. Y thì chẳng dỗ dành gì bà ta hết.

"Sao anh dám làm như vậy với tôi hả?" Lily đầy trách oán."Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai với anh mà anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Đến cả quyền tự do được thoát khỏi cuộc hôn nhân chó chết này mà anh cũng muốn cấm cản tôi."

"Im miệng đi." Y thọc tay gáy lỗ tai."Sao nói nhiều vậy. Cô có biết nếu tôi và cô ly dị thì bọn trẻ sẽ như thế nào không hả? Rồi người ta sẽ nói như  thế nào đây? Cô biết thừa trong quý tộc, việc ly dị ảnh hưởng tới mức độ nào mà."

"Mẹ của Zabini chẳng phải cũng đang sống tốt hay sao?"

"Đó là vì chồng bà ta chết, chứ không phải là ly dị. Lily, cô tỉnh táo lại đi." Ánh mắt của y rất coi rẻ bà ta."Cô nghĩ sau khi thoát khỏi đây thì ai có thể lo được cho cô chứ? Hay cô định đến nhà của Snivellus ăn bám? Cô nghĩ sau những gì cô đã làm với nó thì nó sẽ cư xử như một con chó trung trinh vẫy đuôi khi được cô gọi hay sao? Cô đừng có quên là nó cũng từng bán đứng cô bởi lời tiên tri đấy."

"Còn tốt hơn là tôi ở chung với một tên đàn ông khốn nạn như anh." Lily gằng giọng xuống đầy khốn khổ.

"Khốn nạn hả?" Y cười khẩy.

Bà ta tức đỏ bừng hết cả mặt, đồ đạc trong phòng khách có thể đập được, bà ta cũng đã đập xong hết cả rồi. Giờ thì phải đứng đối diện với James Potter đang ra vẻ Đức Ông trịch thượng với bà ta.

"Tôi quá hối hận vì đã chọn anh."

"Nếu cô muốn ly dị. Thế cũng được thôi. Cô tìm được bằng chứng tôi ngoại tình. Biết đâu Bộ Pháp Thuật sẽ rũ lòng thương cho phép cô ly dị với tôi đấy."

James nói lời này còn có mục đích là đang cảnh cáo Lily. Cho bà ta nhớ rõ, địa vị của bà ta trong giới Phù Thủy này, thấp kém tới mức độ nào. Chồng không coi trọng bà ta đồng nghĩa với việc bà ta chẳng là gì. Người ta sẽ sợ xúc phạm tới quyền quý hơn là đi xúc phạm với thường dân mà.

Quyền quý có quyền.

Thường dân vô quyền.

Bà ta lặp lại một lần nữa như hồi sáng, nhào tới chỗ của James Potter với tốc độ cực kì nhanh và giơ tay lên muốn cào nát cái gương mặt bảnh trai của y. Để y khỏi phải ra ngoài nhâm nhi bất con ả nào nữa. Tiếc thay, bàn tay của bà ta bị y nắm thóp lại. Y dằn mặt:"Cô đang làm cái thá gì vậy hả? Điên à? Điên cũng có mức độ thôi chứ." 

Bà ta bị đẩy mạnh xuống đất. Còn y phủi tay làm ra vẻ như đụng phải thứ gì ghê gớm lắm. Y ghé ngang qua Lena đang núp ở ngoài cửa nhìn vào. Y sờ đầu nhỏ bảo:"Mọi chuyện êm xuôi rồi. Ba mẹ sẽ không ly dị, con không cần phải bận tâm. Chút nữa Sirius tới, con và Noble sẽ đi cùng bọn ta đi ăn kem."

Lena ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ muốn nói gì đó khuyên nhủ James không nên đối xử như thế với Lily. Nhưng cuối cùng vì sợ cái cảm giác bị bỏ rơi. Người mẹ hèn kém dây dưa kéo mình xuống. Nhỏ lại im hơi. 

"Noble đâu rồi?" James quay qua quay lại tìm kiếm bóng dáng của Noble mà không thấy.

"Noble ngủ chưa dậy nữa ba."

"Kêu nó dậy chuẩn bị đi." 

"Dạ."

James đi ra khỏi cửa. Để mặc Lena đứng đó thờ thẫn. Nhỏ nhìn thấy nó đang ngồi ở chỗ cầu thang quan sát bằng một biểu tình khiến nhỏ rợn người. 

Nó đang tính làm gì vậy?

Nhỏ chớp mắt vài lần đã thấy biểu cảm gương mặt của nó trở thành thờ ơ thường lệ. Chẳng bận tâm bất cứ chuyện gì trong nhà này nữa. Cứ như là một người dưng nước lã. Một người tàng hình ẩn giấu trong ngôi nhà hoang tàn này.

Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn khi Lily khóc nức nở như một con thú hoang. Giọng khóc càng lúc càng to hơn. Như loài chó khóc oẳng oẳng vì mất chủ.

Lúc này, Lena tưởng chừng như đang ở trong một câu chuyện kinh dị nào đó. Và cái người khiến nhỏ sợ hãi nhất trong câu chuyện kinh dị đó lại là Harry Potter. Nhỏ có linh cảm rằng tất cả mọi chuyện ở hiện tại đều là do có nó đứng ở đằng sau lưng giật dây.

Nó sờ cằm, đêm nay nó lại có thể có thêm một giấc ngủ ngon nữa rồi. Nó quay trở lại phòng, ở yên tĩnh trong đó cho tới khi mà bị réo ra thêm một lần nữa bởi Lily.

Bà ta đứng trước cửa phòng nó vài ngày kể từ khi xảy ra vụ việc ngoại tình bị lộ tẩy của James Potter. Bà ta giống bị điên thật rồi vậy đó. Đứng đó dang tay ôm nó, miệng lầm bầm:"Chỉ có con, chỉ có con mới yêu thương ta thật lòng. Hai đứa kia là hai đứa ta đẻ ra trong đau đớn mà chúng chẳng biết thương yêu gì ta."

Nó không để bà ta ôm nó qua lâu, vừa xong cái câu nói đó, nó đã đẩy bà ta ra một cách xua đuổi như thể đang xua đuổi tà ma đáng sợ nhất trong ngôi nhà này. Nó lạnh lùng:"Bà nên về phòng ngủ thay vì tiếp tục hành động xử sự như một đứa con nít đấy bà Potter."

"Không, không, chẳng lẽ con cũng bỏ ta hay sao? Không, ta không cho phép điều đó."

"Tôi thắc mắc không biết, bà còn nhớ cái chuyện bà từng muốn bỏ xó tôi ở nhà Dursley không?" Nó kéo dài giọng, không có tí buồn bã nào khi nhắc lại chuyện cũ. Mà nó giống như đang tỏ ra rất thích thú với câu hỏi của chính bản thân mình.

"Mẹ.. mẹ chỉ làm theo lời ba con mà thôi. Con cũng thấy rồi đó, ba con là một người chẳng hề tốt lành một chút nào cả."

"Đó là lựa chọn của bà." Nó đóng sầm cửa lại, yểm lên vài câu thần chú để bà ta khỏi nhảy vào trong phòng dọa nó.

Nó mới về nhà có mấy ngày thôi mà đã hết người này kẻ nọ làm phiền tới cuộc đời của nó. Nó không biết nó nên vui vì bọn họ đang bị xáo tung mọi thứ trong gia đình bốn người của bọn họ hay là nó nên buồn vì nó chuẩn bị thật sự mất đi cái gia đình thảm hại này.

Một gia đình tưởng chừng rất bền chặt, thì ra chỉ cần một ngọn sóng nhỏ cũng có khiến mọi thứ thành hoang tàn đổ nát.

Nó thấy nhớ thầy Snape nhiều hơn rồi. Vội lấy ra một quyển sổ tay nho nhỏ, viết về những gì liên quan tới thầy Snape, về nỗi nhớ của nó dành cho thầy. Cứ như nó đang nói chuyện với thầy thông quan quyển sổ nhỏ ấy. 

Nó chưa thể gửi thư cho thầy Snape được. Nếu nó gửi thư, thư của nó sẽ bị lũ nhóm Đạo Tặc bắt lấy đọc to trước mọi người để trêu chọc làm nó xấu mặt cho xem. Chẳng biết khi nào Lily và James sẽ ly dị nhỉ? Hoặc sẽ chẳng hề ly dị gì cả?

Nó nhạt nhẽo đống quyển số lại. Nó cần bọn họ ly dị. Nhưng cứ để từ từ cũng được thôi. Nó chẳng hề gấp gáp đến vậy đâu.

Không biết giờ thầy Snape đang làm gì nhỉ? Thầy có nhớ gì tới nó hay không?

Chắc có đấy.

Ở đường Bàn Xoay, thầy Snape trong suy nghĩ của Harry đang ngồi ở vị trí bàn làm việc đan tay lại. Không hề bận rộn làm gì hết. Ông cứ ngồi đó chăm chú nhìn vào quyển sách ở trên bàn. Suốt mười phút đồng hồ, chưa lật qua trang mới. Cứ như người mất hồn, đang mơ xa đi đâu đó trong vô thức.

Rồi thầy Snape dần tỉnh lại, lật qua thêm một trang mới nữa. Ông ấy chẳng xem quá lâu đã đóng quyển sách lại. Khi mình chẳng tập trung thì làm thêm bất cứ chuyện gì cũng là đang tổn phí thời gian của chính mình mà thôi.

Thầy Snapen ghét cái cảm giác mơ hồ vào lúc này. Ông ấy xoa trán, có chút lo lắng dành cho nó. Không biết nhà Potter đã đối xử với nó như thế nào. Và họ có đánh nó, làm hại nó không?

Nghĩ vẩn vơ mấy những chuyện ông chưa bao giờ nghĩ cứ khiến đầu óc ông chẳng được tỉnh táo cho mấy.

Ông nhìn qua cái ghim cài áo trên bàn, miệng lẩm bẩm một mình:"Harry..."

Ông đã nói, có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ tới ông ấy.

Hiện tại, ông vẫn luôn nhớ về lời nói đó chính mình. Đó là một dấu hiệu tốt với chính bản thân ông ấy. Rằng ông ấy đang có thể bước ra khỏi một cái bóng ma trong tuổi thơ.

Ông ấy chẳng quan tâm về tuổi thơ của chính mình mấy. Vô tình phớt lờ luôn cả những tổn thương riêng biệt trong tâm hồn không thể chữa trị được.

Chỉ có một mình Harry nhìn thấy những vết thương lớn của ông ấy mà chẳng hề ghét bỏ chút nào. Nó dùng kiên nhẫn để từng bước có được lòng tin cậy ở chỗ ông ấy.

Ông cũng muốn bảo vệ nó, một cách tốt hơn.

Không phải vì chuộc tội. mà là vì thật sự muốn bảo vệ nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro