C44: Chuyện Quá Khứ đã Cho Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang tháng 7, mọi chuyện cãi vã giữa vợ chồng Potter tưởng chừng đã thật sự êm xuôi. Thì trong cái tháng âm binh cô hồn ấy. Lại có thêm vài chuyện dở chứng xảy ra.

James không còn ngủ chung với Lily nữa, y đã chuyển sang phòng khác ở. Và bà ta phải ngủ một mình trong một căn phòng mà vốn dĩ thường có đủ một đôi ngủ ngon giấc dường như mỗi đêm suốt mười lăm năm qua. Giờ thì chẳng còn lại gì hết.

Khoảng thời gian qua quá yên tĩnh, bà ta không xông xáo, không gây thêm cớ sự gì. Ở giây phút mọi người tưởng chừng như bà ta đã hoàn toàn chấp nhận một cuộc đời như người phụ nữ tàn tạ trong thế giới không được màu hồng như những gì bà ta từng nghĩ hồi còn thiếu nữ.

Hiện thực về cuộc hôn nhân đã đập tan mọi thứ. 

Buổi tối muộn ở ngày mười lăm tháng bảy, bà ta xông xáo đi vào phòng ngủ của nó thêm một lần nữa. Lần này, bà ta không gõ cửa gì cả. Vì vụ việc lần trước, James tự tiện vào phòng nó. Nên bây giờ nó rất phòng hờ chuyện có ai bước chân vào chẳng có tí lịch sự gì.

Nó còn viết hẳn một trang giấy về sự bất lịch sự của gia đình Potter và chẳng trông mong gì về chuyện thầy Snape sẽ đọc toàn bộ những tâm tư của nó được viết thành một cuốn sổ. Hoặc suốt đời quyển sổ còn chẳng được giao tới tay của thầy Snape chứ đừng nói là đọc toàn bộ chúng.

"Bà tới đây làm gì?" Nó bật dậy ngay với đôi mắt vương tơ máu. Giọng còn ngái ngủ.

Bà ta cau mày lại, nhỏ giọng thiều thào:"Ta sẽ ly dị với ba con, tốt nhất là con nên đưa ra lựa chọn là sẽ sống chung với ta hay là với ba của con."

"Khi nào ly dị? Sau khi ly dị thì bà định đi đâu?"

"Bất cứ đâu. Có thể là nhà Dursley, hoặc nhà cũ của ba mẹ ta. Hoặc là.."

"Nhà Snape?" Nó chen ngang dở chừng.

"Ờ phải.. sao con biết? Ta cũng đang có suy nghĩ là sẽ đến đó nhờ vả người bạn cũ của ta một thời gian trước khi ta bắt đầu ổn định cuộc sống hậu hôn nhân." Lily lẩm bẩm, nhún vai và ngờ ngạc.

Nó dùng sự im lặng đối mặt với người mẹ này của nó. Một cảm xúc khó chịu cồn cào lan truyền ra khắp cả lồng ngực nó. Cái cảm giác thứ gì đó đang xa vời với mình, thứ mà mình khao khát bị một người khác dễ dàng chiếm lấy. Nỗi ghen tỵ quá lớn khắp cả não bộ lẫn lí trí của nó.

Tới giờ phút này mà bà ta vẫn nghĩ về thầy Snape hay sao? Nó mỉa mai:"Bà nên ly dị được với ông ta rồi hẵn tính tới chuyện xa hơn."

"Sẽ có cách thôi." Bà ta lầm bầm."Ta cần về phòng ngủ, hi vọng có thể nghe được câu trả lời của con."

"Chắc hẳn hai đứa kia đều chọn ông ta rồi nên bà mới tìm tới tôi chứ gì?"

"....." Bà ta không trả lời câu hỏi thiệt hiển nhiên của nó.

"Thật lố bịch, bà Potter. Bà vĩnh viễn không thể thoát khỏi vòng tay của James Potter đâu. Chẳng lẽ bản thân bà còn không nhận thức được con người của ông ta là loại người gì à? Một người đến cả rác của chính mình cũng không muốn người khác sử dụng lại. Bà nghĩ ông ta sẽ cho phép bà ly dị? Bà đến cả công việc cũng không có thì lấy gì lo lắng cho các con của bà. Quyền lực bà đấu không lại ông ta. Nhà cửa tài sản, bà cũng chỉ sử dụng chung với số tiền gia tộc ông ta bỏ ra. Sử dụng hưởng lợi một cách không cần suy nghĩ gì hết. Bà sống sướng quen thân rồi, liệu bà có thể chịu khổ được không? Bà Potter." Nó lạnh lùng, không có chút nhưng nhị gì dành cho bà ta. Đánh tan sự giả tạo ảo tưởng trong đầu bà ta.

Nó còn nói thêm:

"Tôi thấy, đàn ông đi ăn bánh trả tiền, bà cũng tha thứ được mà. Dăm ba lần ai chẳng có. Ông ta cũng đâu có yêu người kia. Bà cứ quay ra thái độ mềm mỏng, cho ông ta áy náy, chẳng phải tốt hơn là bà đi ly dị, sống cuộc đời nghèo khổ hay sao? Đã biết chẳng ai chọn mình, hà cớ gì cố chấp buông tay. Bà cũng chẳng thật sự muốn chia tay mà. Tôi thấy, bà đang muốn khiến ông ta nài nỉ bà thì đúng hơn. Nhưng khi ông ta đã dần dần quen với những cô nàng nóng bỏng dịu dàng, xoa dịu đi tâm hồn có lòng tự trọng của ông ta. Thì bà sẽ trở thành nhân vật như thế nào trong cuộc đời của ông ta đây? Một người vợ hung dữ, một con đàn bà không biết thông cảm cho chồng mình."

Giọng nghẹn ngào của nó dần trở nên như giọng nói của ác ma, dụ dỗ Lily từng bước vào tròng của nó."Bà nên nhớ, hôn nhân cần phải có hạ thấp chính mình thì mới có thể duy trì. Người mẹ ngu ngốc của tôi."

Bà ta bị đẩy ra khỏi cửa khi bản thân bà ta còn đang suy nghĩ về những lời nói của nó. Chẳng kịp phản ứng hay tranh chấp lại lời nó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để bà ta có thể nói thêm câu nào. Giọng nó cứ vang vảng ở bên tai của bà ta một cách vô thức. 

Sáng sớm, nó bước xuống nhà, bà ta đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, tóc tai gọn gàng, xịt dầu thơm thơm phức. Còn ba nó đi chầm chậm xuống cầu thang, đối diện với bà ta. Y hơi miễn cưỡng, không muốn lại gần bà ta cho lắm. Vì sợ bà ta lên cơn sử dụng phép thuật hay định cào mặt ông ta một cách bất ngờ.

Suốt một tháng, người khác có thể không biết. Bản thân y là người rõ ràng nhất về độ điên khùng của người phụ nữ này. Càng lớn càng chẳng nên thân. Hồi trẻ, thấy bà ta rõ là một người phụ nữ dù có đang giận dỗi, tức tối, nổi khùng cũng chỉ giống như đang làm nũng với y. 

Hình tượng hôm nay của bà ta có hơi khác lạ. Khiến y phải dè chừng lại quen thuộc. Cứ như được nhìn thấy người vợ hồi lúc mới kết hôn. Lily đang nở nụ cười rất ấm áp, bảo:"Anh không định ăn sáng hả, cứ đứng đó nhìn em mãi thế. Xuống ngồi ăn đi. Cả Lena và Noble nữa." Bà ta hơi ngừng lại, đối diện với nó, bà ta lại nhỏ giọng hơn một tí:"Harry, con cũng qua ăn đi."

Nó muốn coi thử bà ta định giở trò gì nên cũng chịu khó ngồi vào bàn chung với mọi người. Mặc dù chẳng có ai chào đón nó ở bàn ăn này.

"Anh ăn có ngon miệng không? Lâu lắm rồi em mới tự mình xuống bếp." Lily chủ động mở miệng trước. 

"À.. ngon." James thấy bà ta như vậy, cũng nghĩ là bà ta bỏ qua lỗi lầm của mình. Y mau chóng lấy lại thái độ vui vẻ với bà ta. Không để trong lòng mấy chuyện như đã bị bà ta tát vào mặt, hay bị tấn công.

Nó cụp mắt xuống nhìn đồ ăn trên dĩa. Bỗng muốn nôn ọe toàn bộ ra ngoài. Nó sẵn sàng ăn thức ăn gia tinh làm. Nhưng thật khó chấp nhận nhai món ăn do bà ta chuẩn bị. Bà ta làm bàn ăn này là để sum vầy gắn kết lại với James Potter. Mà nó thì nó ghét cả hai con người này. Thật đáng sợ và man rợ.

Lena thấy ba mẹ trở lại bình thường sau cả một tháng căng thẳng như đang bị troe cao thật cao. Nhỏ hớn hở khen ngợi:"Mẹ nấu ăn là ngon số một. Đã vậy còn nấu cho ba ăn nên mới trở nên hấp dẫn và ngọt ngào như thế này."

Noble im lặng, nó cũng im lặng. Noble liếc mắt qua nhìn nó một cách lén lút, rồi tự đưa tay đút thức ăn vào miệng mình. Nó nhướng mày nhìn ngược lại, một cách ghét bỏ ra mặt.

"Noble, em thấy có ngon không?" Nhỏ khiều tay qua bên Noble, chờ đợi lời khen ngợi của cậu. Cậu gật đầu thật nhẹ, hời hợt nói:"Ngon."

Nụ cười trên môi của Lily càng rạng rỡ hơn hồi nãy nữa. Bà ta mau chóng hòa nhập lại vào gia đình bốn người. Tạo nên một bầu không khí hòa thuận, dễ chịu, đầy ấm áp.

Nếu không phải bà ta định sang nhà của thầy Snape, còn lâu nó mới nói chuyện với bà ta. Đi nhàn hơi thuyết phục bà ta đừng ly dị với James Potter. Nó còn mong bà ta khiến mọi thứ xáo trộn lên như cái cách bà ta từng làm hàng ngàn lần rồi. 

Nó sờ lên cái nhẫn đeo ở ngón giữa. Không phải là nhẫn gia chủ, đây là một vật nó tìm được trong trang viên Potter. Chiếc nhẫn này có tác dụng khiến cho lời nói của chủ nhân chiếc nhẫn trở nên có sức nặng và dễ dàng thuyết phục đối phương làm theo lời mình. Nó không biết ai đã tạo ra chiếc nhẫn này. Nhưng khá là phù hợp với nó đấy chứ.

Gia đình bốn người bề ngoài trông hòa thuận. Thật ra thì người vợ đang kinh tởm người chồng, người chị đang ganh ghét với người em út. 

Bữa ăn kết thúc, James đề nghị cả nhà nên đi ra ngoài xem phim ở giới Muggle. Lena hoan hô rất lớn. James cúi thấp đầu hôn lên trán của nhỏ một cách yêu thương, xong nhìn qua hướng của Noble, bế cậu lên hỏi:"Con có muốn đi xem phim không hả con trai?"

"Muốn ạ." Noble gật đầu trả lời.

Nó lên lầu, không cần đợi bọn họ hỏi nó. Nó không đi và đi thì họ cũng thấy khó chịu. Trước mắt thì thấy mọi việc cũng đâu vào đó rồi. Nó bấm khóa cảng rời khỏi gia đình Potter để quay về trang viên Potter. Dabby đã ra ngoài đón nó với cái cách chào đón cực kì hân hoan. Khác hẳn bầu không khí ở gia đình Potter sau khi nó quay về.

Có lẽ vì một nơi không chào đón nó và một nơi luôn mong chờ nó. Khác nhau mới trở nên dữ dội đến như thế.

"Hãy chuẩn bị đi Dabby."

"Chuẩn bị gì ạ?" Dabby long lanh mắt nhìn nó đầy thắc mắc.

"Một bữa tiệc để đãi những vị khách quý của chúng ta chứ sao." 

Dabby muốn hỏi rốt cuộc là ai. Nhưng thân là gia tinh phục vụ gia tộc lâu đời. Bản thân gia tinh ấy tự biết chủ nhân đang mong muốn điều gì thông qua biểu cảm trên gương mặt.

Harry bước vào trang viên rộng rãi trống vắng, nó ưỡn vai, thoải mái hít thở không khí trong lành ở nơi này. Nó cần phải đi một chuyến đến cô nhi viện cũ. Có lẽ hôm nay cũng là một ngày phù hợp. Nó tắm rửa cho xong xuôi, ăn mặc thịnh soạn bước ra khỏi trang viên, di chuyển đến khu đổ nát hồi xưa nó từng ở.

Nó ló ngó xung quanh, cũng đầy rẫy những kẻ sa đày. Họ nhìn nó với ánh mắt như thể nó là kẻ dị loại. Nó vẫn bước đi đến trước căn nhà của bà Anne. Giơ tay lên bấm chuông. Đợi một lúc, người đàn bà quen thuộc thật quen thuộc xuất hiện trước mặt nó. Bà Anne với bề ngoài nhếch nhác như sắp chết tới nơi. Bàn tay của bà cũng đã bị cụt hết bốn ngón.

"Bà Anne."

"Harry đấy à?" Bà hơi run môi, gương mặt thoáng sợ sệt lùi lại."Giờ mày có vẻ cao sang quá nhỉ? Chắc đã có cuộc sống tốt lắm? Mày đã nhận lại được ba mẹ của mày chưa? Mày tính tới đây làm gì? Tính nợ với tao hả?"

"Bà thiếu người ta bao nhiêu tiền mà bị cắt cụt tới bốn ngón lận vậy?" Nó hỏi, nhìn xuống hai bàn tay của bà.

"Thiếu bao nhiêu kệ mẹ tao. Không liên quan tới mày."

Nó im lặng trong vài giây, đổi sang chủ đề chính.

"Tôi đến đây để hỏi bà vài câu. Sau khi bà trả lời xong, tôi sẽ đưa bà số tiền này." Nó móc trong người một sấp tiền bảng anh đến trước mặt bà Anne. Một số tiền dày cộm, đủ để bà đổi đời, trả hết nợ, thoát khỏi cuộc sống ở khu ổ chuột.

"Mày muốn hỏi cái gì?" Bà Anne không thể thoát khỏi cám dỗ tiền bạc, mất kiễn nhẫn nạt.

"Dù sao bà cũng là người từng dìm tôi xuống nước mà. Tôi muốn hỏi, liệu cái lí do khiến bà chấp nhận cho tôi ở nhờ vào mỗi mùa đông, liệu có phải vì bà muốn chuộc tội cho tôi không? Hay là tại bà đang muốn nuôi heo chờ mổ?"

Bà cười khẩy, châm một điếu thuốc hút một hơi, thắt lại, nói:"Từ lúc mày được đưa đến trước cửa cô nhi viện, tao đã thấy mày là một đứa trẻ dị hợm. Mày luôn cười, lúc mày một tuổi, mày cười rất nhiều. Tao ghét nụ cười của mày. Mặt khác, tao chẳng có lí do gì phải hành hạ mày cả. Nhưng không hiểu tại sao, trên người mày luôn có một cái gì đó khiến tao phải đánh đập mày, hành hạ mày càng nhiều càng tốt."

"Tao có một cuộc đời chẳng tốt lành gì. Làm điếm, xong làm bảo mẫu cho mày, rồi quay trở lại làm điếm sau khi bị lộ tẩy ra là thiếu quá nhiều tiền. Chủ cô nhi viện chết tiệt đó đuổi cổ tao đi vì sợ ảnh hưởng. Sau đó, tao lại thấy mày vất va vất vưởng, luôn bụng đáng thương, tao lại thấy tội lỗi về cuộc đời tao. Nên tao đã chứa chấp mày."

"Còn chuyện bà bán tôi thì sao?" Nó ngước nhìn gương mặt đã rất già của bà Anne, phải đợi thêm một lúc, nghe được tiếng cười sáo rỗng của bà, bà nói:

"Đó là lòng bẩn thỉu, méo mó của con người. Tao trả lời nhiêu đó câu đã đủ khiến mày hài lòng chưa hả?"

Nó không hỏi nữa, đưa số tiền vào tay của bà. Quay lưng lại dứt khoát muốn rời đi. Bà Anne réo lại:"Harry Potter, mày là một đứa nặng tình nặng nghĩa, tới tận bây giờ tao vẫn nghĩ, mày sẽ trở thành một người như thế nào đây? Những đứa như mày thường sống không lâu, cũng dễ chết hơn mấy đứa khác. Vì quá trọng tình cảm trên một cái thế giới mục rữa này. Nhưng có vẻ như, mày còn là đứa dễ đi vào mối quan hệ tình yêu đầy khổ sở nữa."

Nó quay ngược lại, đã thấy bà Anne đóng sầm cửa lại. Không còn nói chuyện với nó nữa. Nó lẩm bẩm một mình:"Mối quan hệ tình yêu đầy khổ sở sao? Bà Anne, lúc nào bà cũng có thể dạy tôi một bài học nhỉ?"

Cách sống của bà Anne rất đời, rất có điều kiện. Chẳng vô duyên vô cớ lại cho phép nó vào ở nhà bà suốt mùa đông. Chỉ đơn giản là vì từng gây tội với nó mà thôi. Không có điều kiện đó, bà cũng sẽ để mặc nó chết cống bởi rét lạnh ngoài mùa đông như bao đứa trẻ vô gia cư khác.

Nó di chuyển đến cô nhi viện, gặp lại ông chủ cô nhi viện năm nào, từng ngoại tình xong đổ lỗi cho nó. Giờ ông ta cũng còn sống tốt lắm. Cái việc ông ta sống tốt khiến nó nghĩ về chuyện chẳng lẽ những kẻ ác nhân không bị ác báo hay sao? Làm sao mà ông ta vẫn còn sống tốt đẹp đến như vậy?

Nó thắc mắc, lại lắc đầu.

Nó bỗng nhận ra là nó chẳng để tâm tới những chuyện quá khứ nhiều như nó nghĩ nữa. Nó cứ tưởng sau khi báo thú, nó có thể thoát khỏi đau đớn trong lòng nó. Thoát khỏi tổn thương và hả dạ trong lòng nó. 

Thì ra gặp lại cũng chỉ thấy hờ hững thờ ơ đến thế thôi.

Nó bắt đại ai đó, đem theo sấp đồ trong người biến to ra, giao tới tay của đứa trẻ ấy, nhờ vào việc dùng đũa phép cũ nên nó có thể lách luật. Chỉ là một cây đũa phép hơi cùi, nó lấy được trong kho Potter thôi. Ai mà biết trong cái trang viên đó lại có lắm thứ nó cần chứ. Đứa trẻ ấy bê đồ tới đồn cảnh sát, đó là một đống chứng cứ về vụ việc ông ta đã bạo hành trẻ em, ngoại tình, bê bối đủ thứ. 

Đứa trẻ bị ếm bùa cũng mau chóng lấy lại tỉnh táo. Thẳng bé nhận thức được chuyện thằng bé đã làm thì òa khóc nức nở. Vì ông quản lí cô nhi viện đó là ba ruột của thằng bé.

Nó đứng từ xa quan sát. Nhìn bọn họ trách móc qua lại. Nó lại rời đi. 

Cuối cùng, sự trả thù này của nó, cũng chỉ có như vậy. Không đủ tàn nhẫn, nhưng đã làm theo những gì bản thân nó cho là tốt.

Nó là một cá thể rất mâu thuẫn. Nó vừa có thể hại đời người ta tới mức ác độc nhất, lại vừa thật nhẹ nhàng. 

Giờ nó cũng chẳng biết thứ nó thật sự cần là gì nữa. Có lẽ là cần tới tình yêu của thầy Snape. 

Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, lỡ như đó cũng chỉ là ngộ nhận thì sao? Khao khát về việc được một người khác quan tâm, ngộ nhận thành tình yêu thì sao?

Nó không nghĩ rằng nó ngộ nhận, nó có cảm xúc hồi hợp cùng trái tim luôn đập mạnh đứng trước ông ấy. Nhưng mọi thứ ở hiện tại khiến nó cảm thấy rối bờ dữ lắm.

Nhưng nó vẫn sẽ kiên trì với con đường nó đã chọn. Nó sẽ làm mọi thứ tới khi kết thúc. Bất kể kết quả có là gì đi nữa.

Quay trở về trang viên Potter, Dabby vội vàng xuất hiện thông báo với nó:"Ông chủ James nói ngày mai sẽ đến đây."

"Biết rồi." Nó thờ ơ đi ngang qua gia tinh để đến phòng làm việc. Tranh thủ có được thời gian rảnh rỗi, nó viết một lá thư rất rất dài gởi thầy Snape. Sẵn cho ông ấy biết tình hình trong gia đình Potter, về vụ việc ba mẹ nó vừa đi qua giai đoạn căng thẳng muốn ly dị. Và nói mẹ nó đã xem ông như một con chó ra sao.

Thầy Snape đã mau chóng trả lời lại lá thư của nó. Thay vì dò hỏi nó về chuyện của ba mẹ nó. Thầy Snape tóm gọn một câu hỏi:"Trò có ổn không?"

Nó hơi mỉm cười khi ôm lấy lá thư. Nó biết, thầy Snape đã không làm nó thất vọng. Ông ấy thật sự giữ lời hứa của chính bản thân ông ấy. Là sẽ ưu tiên nó, hơn cả Lily. Ông ấy đã làm điều đó. Kể cả chỉ đơn giản là một câu hỏi trên lá thư.

Nó báu víu mọi thứ, mọi sợi dây ở hiện tại, về mục đích, hoặc gì đó, một mục tiêu chẳng hạn. Để tiếp tục tồn tại.

Còn sống, là một vấn đề khác.

Nó mau chóng viết một lá thư trả lời thầy Snape. Cho ông ấy biết rằng nó vẫn ổn, nó vẫn khỏe khoắn lắm. Nó không bị làm hại, nó còn kể là nó đã né tránh phép thuật của James Potter tấn công ra sao. 

"Đáng lẽ ra trò nên xé xác tên đó ra."

Nó phì cười trước câu nói đáng yêu của thầy Snape. Ông ấy trả lời những lá thư của nó rất nhanh. Nó càng âu yếm ôm lấy từng lá thư được đáp lời lại.

"Thầy Snape.. thầy Snape.."

Giờ thầy giống như một nguồn sáng bất tận soi sáng cho cuộc đời tồi tàn của nó vậy. 

Xin ông, đừng bao giờ rời bỏ nó, đừng bao giờ.

Nó quá khổ rồi. Không thể chịu đựng thêm bất cứ cái khổ nào nữa. Nhất là nỗi đau đánh mất đi người đàn ông vô giá này.

Nếu như nó có thể làm một cái gì đó tốt hơn. Nếu như Sirius Black quỳ xuống xin lỗi thầy Snape thì liệu ông ấy có nở nụ cười không? Liệu những vết thương trong lòng thầy Snape có nguôi đi không, dù chỉ là một chút thôi.

Nó hi vọng có.

Nó cố làm tất cả mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười và sự hài lòng của thầy Snape. 

Thầy Snape kính mến, nó luôn yêu thương ông ấy như cách ông ấy đã yêu thương nó. Sự thụ động của thầy ngay ban đầu đã biến thành sự chủ động trong vô tình. 

Nhìn từng lá thư được gởi qua lại, nó càng mong ngóng quay trở lại trường học gặp thầy Snape hơn. Nhưng ngày mai, nó vẫn cần phải đối mặt với mọi chuyện trong nhà nó. Về mục đích của nó.

Luật pháp chết tiệt.

Nó ghét cái luật phải trên mười tám mới được phép toàn quyền thừa kế tước vị lẫn gia sản. Hoặc có thể thừa kế trước khi mười tám trong trường hợp ba mẹ đã mất hết.

Còn một cách khác để thừa kế, là phải đổi người giám hộ.

Nó nghĩ tới điều đó, viết lại một lá thư nghiêm túc hơn cho thầy Snape.

"Thầy Snape thân mến,

Em, Harry, bạn nhỏ của thầy đây. Đang có một chuyện muốn hỏi ý của thầy. Em biết thầy sẽ khó chịu về nó. Nhưng em chẳng thể làm điều gì khác cả. Em muốn đổi quyển giám hộ của ba mẹ thành thầy giám hộ em. Không biết thầy Snape có thể làm điều đó giúp em không? Em biết sự nhờ vả này có hơi quá với thầy nhưng thật sự hiện tại em không biết phải nhờ ai nữa. Em không muốn phải nhịn họ tới năm em mười tám. Em còn chẳng biết vào lúc đó rồi em còn có thể tiếp tục giữ lấy những thứ thuộc về riêng mình em nữa không.

Em có rất nhiều nỗi sợ trong lòng. Nếu thầy không muốn làm nó cũng không sao đâu. Nó chỉ là về mặt hình thức. Em sẽ không trách thầy dù chỉ là một chút."

Nó kẹp thư vào chân con cú, để con cú bay đi cùng tâm trạng bồi hồi của nó. Mất khoảng hai tiếng, con cú bay trở về cùng một lá thư khác. 

"Tôi đã nói, gặp chuyện gì cũng phải nhớ tới tôi. Tôi vẫn luôn là một người giữ lời. Tôi có thể trở thành người giám hộ của trò, nếu trò không quan ngại về thân phận của tôi, có thể khiến trò trở thành một trò cười vớ vẩn trong giới phép thuật.

Severus Snape."

Nó thở một hơi nhẹ nhõm, dường như có chút muốn khóc. Nó kiềm lòng lại thì thào:"Em cảm ơn, thầy Snape, cứu tinh của em."

Mà nó chẳng thể nhận thức ra được rằng, nó phải tin tưởng thầy Snape nhiều tới mức độ nào, mới nghĩ tới thầy Snape đầu tiên. 

Thầy Snape đã nhận ra được điều đó, nên ông ấy đang vô cùng mặc cảm lẫn trân trọng điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro