C45: Đính Hôn giữa Snape và Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, lấp ló ánh sáng qua cửa sổ, soi sáng căn phòng rộng lớn của nó. Căn phòng thuộc chủ quyền của gia tộc Potter. Nó ngồi dậy, trườm vai ngáp một hơi dài. Hiếm hoi có một giấc ngủ sâu mãn nguyện. 

Dabby đã đứng trực chờ nó ở ngoài cửa. Nó lắc cái chuông được đặt ở kệ đầu giường. Dabby di chuyển từ cửa ngoài trong chứ không dám sử dụng phép trực tiếp xuất hiện. Đã có một tấm gương đi trước. 

"Chủ nhân, có khách." Dabby lẩm bẩm.

"Biết rồi."

Mặt Dabby đỏ chót, gia tinh Dabby đang cố nhịn để không phải đâm đầu vào tường một cách ngu ngốc. Nó lấy khăn lau mặt lau mày cho xong xuôi, đứng dậy thay quần áo trong phòng ngủ. Bước ra phòng tiếp khách, trên bàn trống không. Đúng theo quy tắc nó đã đưa ra cho hai con gia tinh trong nhà nhớ rõ ràng.

Rita Skeeter với mái tóc vàng xoăn cao, bà ta hơi dè dặt tiếp đón nó với nụ cười hòa hoãn trên môi. "Ngài Potter, không biết hôm nay ngài kêu tôi đến đây là có chuyện gì? Tôi có hơi tò mò về chủ đề thú vị mà ngài đã viết trên lá thư gửi cho tôi."

"À phải, một chủ đề thú vị. Chủ đề là Kẻ Được Chọn của chúng ta bị ba mẹ bạo hành. Không biết bà có hứng thú với nó không. Tôi có khá nhiều kì vọng dành cho bà trong bài báo này." Harry gật đầu, từng lời từng chữ rõ ràng mạch lạc nói ra không chút sợ hãi.

Khiến bà ta nhớ về lần đầu tiên bà ta gặp Kẻ Được Chọn, thông qua gia chủ của gia tộc Malfoy. Bà ta cứ nghĩ cậu ta sẽ là một đứa trẻ được cưng chiều, một vị anh hùng chưa lớn. Nào ngờ tất cả suy nghĩ đó đều thật buồn cười, não nề và đáng xấu hổ với một nhà báo lâu năm. Bà ta tìm thế trên người nó rất nhiều chủ đề thú vị, phù hợp với nhu cầu của bà ta mong muốn. Kiếm được cái lợi trong đó và đối phương cũng đang lợi dụng bà ta để thực hiện mục đích riêng của đối phương.

"Tất nhiên là tôi sẽ cố hết sức để làm điều đó rồi." 

"Tốt lắm." Nó gõ bàn hai cái, một bàn thức ăn và trà được bày biện trên bàn."Giờ thì tôi sẽ bàn luận với bà về những gì bà cần làm."

Skeeter rủa thầm trong lòng, thằng nhóc quý tộc xảo quyệt. Và cũng thấy may mắn là nó đã hài lòng với thái độ khẩn thiết chân thành của bà ta. Sau một bữa trà buổi sáng. Bà ta biến thành một con vật chút ét đậu ở trong một góc tối chờ đợi thời cơ. 

Gia đình Potter nhanh chóng xuất hiện ở trang viên Potter vào buổi trưa. Lily đã làm khuôn mặt khá quái dị, như thể bà ta không nghĩ ra được rằng nó sẽ đến được dây và trở thành gia chủ của gia tộc Potter từ khi nào. Vậy mà lúc bà ta nói muốn ly dị với James Potter, nó không hề nói gì về chuyện này. Chỉ cần nó chấp nhận đi theo bà ta sau khi ly hôn thì bà ta đã có thể không cần suy nghĩ toan tính về chuyện sẽ đi đâu ở nhờ.

Nó ngồi ở yên đó, mặc đồ sáng sủa, sang trọng. Một bộ vest, áo sơ mi đen, toàn bộ đều là màu đen. 

"Giỏi, thiệt là giỏi." James đè nặng giọng nói."Ta không nghĩ là con có thể quay trở về nơi này và thừa kế tước vị trước cả ta. Harry, ai cho con cái quyền tự tiện đó."

Nó vẫn bình tĩnh ngồi đó, tiếp tục nhâm nhi từng ngụm trà. Mày nó hơi cau lại, hét lên:"Dabby, trà lạnh rồi, thay trà. Chúng ta có những vị khách không mời mà đến đây. Mi phải biết tiếp đãi cho đúng đạo nghĩa với khách chứ."

"Là lỗi của Dabby, Dabby sẽ mau chóng đi chuẩn bị mọi thứ đãi khách." Dabby xuất hiện xong lại biến mất cùng bàn trà.

Nó mới ngước mặt lên nhìn y bằng đôi mắt ngơ ngác hỏi:"Ô, chẳng lẽ chuyện tôi thừa kế chức vị gia chủ chằng phải có nguyên nhân là vì ông quá vô dụng để thừa kế nó hay sao?"

James không kiềm chế được bước tới, tát vào mặt nó một cái chát. Y gào ầm lên:"Mày dám nói ba mày như thế sao? Mày đâu có được quyền nói ba mày như thế, một cách hỗn láo, một cách láo xược, đáng lẽ ra tao nên xử quách mày từ lâu rồi mới đúng chứ. Nếu mày không phải là con tao, thì tao đâu có nhịn mày đến như thế. Mày nên nhớ, mày chưa đủ mười tám, tao sẽ toàn quyền giám hộ mày. Đợi tới lúc đó, mày có còn là gia chủ không thì chưa chắc đâu. Tao đã nói rằng Noble mới là đứa thừa kế gia tộc. Tại sao mày lại muốn chiếm mọi thứ của em mày. Từ Lena đến Noble, tao nhớ tao đâu có nuôi dạy mày trở nên tham lam đến như vậy?"

"Ông có nuôi dạy tôi đoàng hoàng hả?" Nó hỏi ngược lại với thái độ đầy khó tin."Chẳng phải ông với vợ ông là người đã đẩy tôi vào khu ổ chuột hả? Tôi đã đi ăn mày, đã vất bỏ toàn bộ tự trọng để lụm rác mà ăn, xin tiền người ta. Ông.. làm gì có tư cách nói điều đó?"

"Harry, lúc đó ba mẹ không biết rằng nhà Dursley sẽ đưa anh đến cô nhi viện. Chẳng phải lúc ba đưa anh về, ba đã cố bù đắp cho anh hả? Sao anh có thể sống bạc tình bạc nghĩa đến thế, rồi quay ra đổ lỗi cho ba mẹ anh." Lena cự lại.

"Nói chuyện mắc cười, từ năm tao lên tám, tao về sống với bọn họ, bọn họ sử dụng phép thuật ngược đãi tao, bắt ép tao học, xong đổ lỗi cho tao vì tao đã khiến mày bị tự kỉ. Ai mà dè, mày bị tự kỉ ở mặt mày thiếu một xíu IQ thôi. Mà bọn họ từng bước một ép tao. Như thể tao là con chó trong nhà. Sinh nhật của tao với mày, chỉ có một mình mày có bánh kem, có quà cáp. Mày còn dám nói là bọn họ cố bù đắp cho tao? Mày lấy mặt mũi ở đâu để phát ngôn ngu vậy?" Nó mỉa mai.

Dabby đã mang trà bánh lên đặt ở trên bàn. Gia tinh không an tâm về chủ nhân nên đã đứng trong góc, nếu bọn họ dám tấn công Harry, Dabby sẽ nhảy ra ngay lập tức.

Mọi người không ai mở miệng nói tiếp nữa. James đỡ mặt nói một cách chán nản:"Thôi, ta sẽ không nói thêm về chuyện này với con. Về mặt giấy tờ, con được ta giám hộ một cách hợp pháp toàn bộ tài sản."

Nó đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của y, nó còn nhếch lên một nụ cười khẩy. Nó không cười với họ nhưng có lẽ đây cũng là lần đầu tiên nó dành nụ cười cho bọn họ. Một nụ cười đầy châm biếm mỉa mai.

Đến cuối cùng cái bọn họ nghĩ tới vẫn là làm sao để cho hai đứa con kia của bọn họ có được những thứ tốt nhất. Còn nó là hàng phế phẩm, có danh là đủ sài rồi. Trong khi tất cả mọi thứ đều là do nó từng bước một chiếm lấy, không dựa dẫm vào ai hết.

Nó ghét những con người này. 

James còn chưa kịp hỏi nó về điệu cười của nó. Nó đã rời khỏi phòng cho khách để về phòng ngủ. Skeeter trong hình dáng con bọ chậm chạp bay theo sau lưng. Nó hơi hé cửa cho bà ta bay vào trong. Bà ta biến hóa lại trở về hình người, nhìn qua nhìn lại bảo:"Tôi không nghĩ là ba mẹ của Kẻ Được Chọn thì ra lại có hình dạng đó."

Giọng của bà ta có ẩn ý như đang móc gì đó. Nó thờ ơ nói:"Đừng có thương cảm, tốt nhất là bà nên làm theo những gì tôi đã nói với bà."

Bà ta biến trở về làm con bọ, biến mất khỏi trang viên Potter mà không nói hai lời. Chắc ở hiện tại trong đầu bà ta đã nhảy ra chục cái ý để viết nên một bài báo xuất sắc rồi.

Nó ngồi trên giường, sờ lên gò má đỏ chót in hằn cái dấu năm ngón tay, mơ hồ, có máu cam chảy ra xuống môi. Nó quẹt tay qua mũi, máu cam vương qua gò má nó. Nó lại thở dài.

Chỉ còn thêm một chút nữa thôi, nó có thể nhịn được. Nó có thể nhịn để tiếp tục cuộc đời mong muốn của nó. Một cách tự do hơn. Nó không muốn chờ đợi để cho bọn họ từng bước chiếm lấy mọi thứ trong cuộc đời của nó.

Ít ra thì một đứa trẻ ăn mày trong quá khứ, từ chẳng hề có bất cứ thứ gì. Nó đang từng bước một trèo lên cao. Mọi thứ còn lưng chừng dở dang, cũng chẳng sao cả.

Nó không muốn ngồi không ở trong phòng mà dùng một lối đi bí mật để di chuyển đến căn phòng tranh. Ông nội nó đã nhận biết được mọi chuyện trong nhà. Ông nội làm ra khuôn mặt đầy căng thẳng nhìn vào vết máu tràn lan ở mũi nó, quẹt ở mặt nó. Cuối cùng, ông nội nó lại khom lưng xuống thì thầm:"Xin lỗi."

"Xin lỗi cho chuyện gì chứ hả?" Nó hỏi, giọng hơi nghẹn lại.

"Xin lỗi." Ông nội nó lặp lại lời xin lỗi thêm một lần nữa.

Không hiểu sao mắt nó nóng lưng, trào nước mắt. Thì ra, thì ra cái nó muốn không phải là trả thù, mà là một cái ôm và một câu xin lỗi từ một ai đó. Nó dễ dãi quá. Nó làm mọi thứ đến tận bây giờ mà nó chỉ cần có bây nhiêu đó từ ba mẹ nó.

Nhưng không, nó không muốn dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.

Cuộc đời của nó thì sao?

Tuổi thơ của nó.

Hạnh phúc của nó.

"Ta đã không thể nuôi dạy con trai của ta nên người."

"Im đi, ông xin lỗi thì có ích gì chứ." Nó nạt."Ông xin lỗi rồi ông có thể khiến tôi có cuộc đời tốt hơn không? Ông xin lỗi, rồi ông có thể cho tôi được một tuổi thơ ấm no không? Lời xin lỗi của ông cũng chỉ có vậy. Cách ông nhìn nhận mọi thứ cũng chỉ có vậy. Ông vẫn không muốn tôi làm hại con trai của ông. Ông vẫn yêu thương nó hết mức. Còn tôi thì sao? Con trai của ông không thương tôi. Ông cũng không hề thương gì tôi. Tôi có những gì đây?"

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Ông nội nó cứ liên tục xin lỗi, chẳng biết những lời xin lỗi rẻ mạt đó thì có thể làm được gì. Còn chẳng thể chữa lành được mọi thứ đã diễn ra. Chúng không thể xoa dịu được trái tim của nó.

Con đường của nó bước đi thật sự rất cô độc, mà nó vẫn phải đi tiếp. Nó không thể quay đầu. Nếu nó dừng lại, bọn họ sẽ từng bước một khiến nó trở thành một con rối đúng nghĩa, một cách tội nghiệp nhất. Không một ai yêu thương cho cuộc đời của nó.

Tuổi thơ của nó, tuổi thơ hoang dại của nó, tuổi thơ như đống tro tàn đổ nát của nó.

Nó phải mất bao lâu để khiến chúng nguôi ngoai đây. Nó phải tốn thêm bao nhiêu nước mắt và đau đớn để được tự do đây. 

"Tôi muốn được sống." Nó thì thào."Tôi muốn được sống, tôi muốn là một người đang sống. Tôi muốn được thử cảm giác sống được yêu thương, được thương ai đó và được ai đó thương. Tôi muốn được sống mà không cần phải quá bận tâm về mọi thứ. Tôi không muốn tính toán thiệt hơn với người khác nữa. Lời xin lỗi của ông có thể làm điều đó cho tôi không?"

"Tôi muốn phát điên rồi." Nó lớn tiếng hơn. Nước mắt từng giọt một rời xuống, rớt qua khỏi gò má, tem lem trên gương mặt. Thật là bầy hầy quá đi mất.

Thật tuyệt vọng.

Cảm giác đang thở mà chẳng giống như đang sống.

Trong cơn điên, nó biến mất phanh khỏi trang viên Potter, mặc kệ ông nội đang gục đầu xuống đầy ăn năn, cũng đang bật khóc như nó. Nó nhanh chóng, thật là nhanh xuất hiện ở trước cửa nhà thầy Snape. Còn chẳng có chút hi vọng gì về việc thầy Snape sẽ có ở nhà khi nó qua đột ngột thế này. Nó nhấn chuông cửa, chờ đợi và chờ đợi.

Sự chờ đợi của nó khiến nó trở nên sợ hãi, nó bấm chuông liên tục, bấm chuông inh ỏi. Đến khi thầy Snape mở gầm cửa một cách tức giận. Thầy đã đối mặt với bạn nhỏ đáng thương của thầy. 

Mặt mũi nó nào là nước mắt, máu cam tèm lem với nhau. Nó nhào tới ôm chặt lấy thầy, báu víu lên áo ông ấy, thì thào:"Thầy Snape, thầy Snape."

"Tôi đây." Thầy Snape biến mất tăm cơn giận, ông ấy đưa tay xoa dịu ở lưng nó đã thấm đẫm mồ hôi trên đường tới đây."Tôi đưa trò vào nhà."

Ông ấy nhấc nó lên một cách nhẹ tênh, đưa nó đến ghế sô pha, nhìn nó tèm lem mặt mày như mèo. Ông giơ tay, không chê dơ, lau đi từng hàng nước mắt và máu trên gương mặt nó. Ông dịu dàng nhỏ giọng an ủi:"Có chuyện gì đã xảy ra? Kể tôi nghe đi. Tôi muốn được nghe."

"Bọn họ đã tới trang viên Potter." Nó nghẹn ngào."James tát vào mặt em. Bọn họ muốn khiến vị thế của em giao lại cho Noble. Họ nói, em là đứa tham lam, luôn muốn chiếm hết mọi thứ từ các em. Nhưng em có chiếm gì đâu, mọi thứ em có, đều là do em từng bước lấy được. Những thứ đó vốn dĩ có thuộc về bọn nó đâu."

"Ừ phải, trò chẳng làm gì sai hết."

"Nhưng mà, lúc ông nội xin lỗi em, em lại muốn khóc, em có cảm giác giống như em đang trở nên đáng thương. Em cứ nghĩ là em muốn bọn họ chết quách hết cho xong đời. Nhưng rồi khi được xin lỗi một cách chân thành như vậy. Em lại phải suy nghĩ lại về những gì em muốn.." Nó bắt đầu nấc cục.

Thầy Snape vỗ lên lưng nó thì thầm:"Từ từ nói, tôi đang nghe đây, không gấp, không cần gấp."

"Liệu có phải em là kẻ yếu đuối không?"

"Có lẽ." Thầy Snape trả lời."Nhưng tôi sẽ trở thành một điểm tựa cho sự yếu đuối của trò."

Nghe lời nói của thầy Snape, nó lại cười.

"Em thấy buồn quá, nghe thầy nói xong, em lại vui trở lại. Em ước ao rằng em có thể mãi mãi ở bên cạnh thầy thì tốt quá."

"Sau khi tôi có được quyền giám hộ, trò sống cùng tôi đi." 

"Thật sao?" Nó tròn mắt, còn ướt đẫm, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Ừ, tôi không nói về những gì mình không thể làm được." Thầy Snape gật đầu một cách chắc nịch, mắt đen của ông vốn thăm thẳm, giờ chiếu ngược lại hình bóng của nó."Trò vất vả rồi."

Nên, tôi muốn gánh vác thay những vất vả của trò.

Nó sùi sụt trở lại, chẳng hiểu tại sao lại khóc tiếp. Nó ôm chặt lấy vòng eo của thầy Snape. Một cách đầy khó chịu.

"Trên đời này chỉ có một mình thầy mới có chấp nhận được kẻ yếu đuối như em."

"Trò là bạn nhỏ của tôi." Thầy Snape thì thào."Tôi sẽ muốn trò tiếp tục là bạn nhỏ ở cạnh tôi. Không phải là kẻ yếu đuối. Nín khóc, trò đã ăn gì chưa?"

Nó ngước mặt lên lắc đầu, ông ấy giơ tay lau nước mặt trên gương mặt của nó. Một cách rất nâng niu và dịu dàng, hơn tất cả mọi thứ. Ông ấy nói:"Tôi sẽ làm đồ ăn. Đừng khóc nữa, ăn xong rồi uống thuốc. Mọi thứ sẽ từ từ ổn."

"Em cảm ơn." Nó nhút nhát hẳn trước sự trân trọng nâng niu của ông ấy.

"Không cần khách khí." Ông ấy đứng dậy, đi ra phía bếp làm ít đồ ăn đơn giản. Làm vài cái ốp la xúc xích rồi gọi nó đến ngồi ở bàn ăn.

"Thầy đã ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi."

Nó gật gù, cho đồ ăn vào miệng. Tuy vẫn còn cảm giác không muốn ăn lắm. Nhưng nó vẫn ráng nuốt cho xong đống thức ăn vì đây là bữa sáng thầy Snape tự tay làm cho nó.

"Em đã nhờ Rita Skeeter đăng báo về bạo hành từ ba mẹ em." Nó ăn xong rồi, giải bày chuyện nó đã làm trong mấy ngày nay."Em dự định tạo ra một tòa án, giao quyền giám hộ."

"Mọi chuyện sẽ không đơn giản đến như vậy." Ông ấy lắc đầu, giải thích cho nó nghe."Xét theo quyền giám hộ, sau khi ba mẹ trò bị mất. Thì người có máu mủ gần trò nhất sẽ lãnh trách nhiệm đó thay trò. Ví dụ như là mẹ của Draco Malfoy, một họ hàng xa với trò. Hoặc Sirius Black, cũng là bà con với trò."

Nó há miệng, không biết có nên nói không. Cuối cùng lấy chút can đảm mới nói ra khỏi miệng.

"Lucius Malfoy nói, còn một cách để người kia nhận quyền giám hộ của em. Đó là trở thành mối quan hệ hôn phu, và người hôn phu kia trên mười tám tuổi, sẽ chăm sóc nuôi dạy và có quyền giám hộ em."

"..." Thầy Snape im lặng trong chốc lát mới nói:"Trò biết mối quan hệ đó đa số sau này sẽ là gì không?"

"Em biết.."

"Nó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của trò."

"Nhưng em nghĩ nó là cần thiết. Em không muốn bất cứ người nào chẳng có chút yêu thương gì dành cho em sẽ trở thành người giám hộ em cả. Hơn nữa, sau này mối quan hệ hôn phu vẫn có thể được kết thúc nếu thầy muốn." 

Thấy gương mặt hi vọng xen lẫn tuyệt vọng của nó. Thầy Snape không muốn nhảy theo nó chơi đùa tương lai của bản thân nó. Đó là chuyện liên quan tới cuộc đời của nó. Làm sao mà nó dám làm như vậy chứ? Nó tưởng cả đời của nó sẽ chỉ dính dáng tới duy nhất một mình thầy thôi hay sao?

Thầy Snape không thể phủ nhận được đâu đó trong lòng thầy đang khích bác thầy mau chóng chấp nhận lời đề nghị đó đi. Vì thầy Snape không muốn đánh mất nó. Một phần ích kỉ nào đấy khiến thầy muốn nó mãi mãi gò bó ở bên cạnh thầy.

Một phần khác, thầy Snape không thể khiến đứa bé này sống một cuộc sống sẽ khó khăn vì chuyện tình cảm trong tương lai vì đã dính vào tin đồn đồng tính với người thầy giáo của bản thân nó.

Chuyện này thật sự rất hoang đường.

"Thầy Snape.. em biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của thầy. Em xin lỗi nếu nó quá phiền hà với thầy.."

Thầy Snape nhìn lên mắt nó, bàn tay thầy giơ lên, sờ lên chân mày của nó. Thầy nói:"Tôi đã nói là đồng ý về chuyện sẽ trở thành người giám hộ cho trò. Giờ sẽ không thay đổi quyết định đó. Hi vọng trong tương lai, trò sẽ không hối hận về quyết định này."

Sẽ không đâu. Nó cực kì chắc chắn. Bởi vì nó muốn gò bó thầy Snape lại. Để cho bất cứ người nào xê dịch lại gần thầy cũng sẽ né ra một bên vì thầy đã là hoa có chủ. Nó biết ý đồ này của nó chẳng hề tốt chút nào. Nhưng nó không muốn làm trái lòng mình. Nó ích kỉ, ghen ghét mọi thứ muốn tiếp cận thầy Snape của nó. 

Một thầy Snape yêu thương nó. Một người là duy nhất trong thế giới của nó.

Không ai được phép mang thầy ra khỏi cuộc đời của nó cả.

Thầy Snape dùng phép thuật dọn dẹp bữa ăn sáng của nó. Cả hai ra ghế sô pha ngồi. Thầy Snape viết một lá thư cột lên chân của con cú. Nó không biết thầy Snape đã gọi con cú đó từ khi nào. Nhưng sau khi cột lên chân con cú xong, con cú liền bay đi. Nó hơi tò mò không dám hỏi.

Thầy Snape lấy một quyển sách trên kệ xuống dúi vào tay nó bảo:"Đọc cho đỡ buồn."

"Dạ." 

Thầy Snape thừa biết nó chẳng muốn về ngay bây giờ. Thầy cũng thản nhiên ngồi vào bàn làm việc kiểm kê mọi thứ. Nó lại thắc mắc không biết khi nó chạy tới đây thì thầy Snape đang bận làm gì. 

Nó nhìn vào những dòng chữ trên quyển sách. Lần này không phải là sách tri thức về độc dược nữa. Mà là mấy cuốn sách Muggle, mấy cuốn sách tiểu thuyết vi vu cho vui. Thầy Snape đã chuẩn bị những thứ này cho nó trước rồi à? Nó thấy chúng còn khá mới. Có lẽ thầy Snape đã đề phòng rằng nó sẽ tới đây vào một hôm nào đó nên đã luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ thật chu đáo.

Khúc khích.

Nó ôm quyển sách ngồi đọc chăm chú, để mặc thời gian trôi đi. Được gần một trăm trang, nó ngước lên vì có tiếng cú kêu réo. Thầy Snape quơ tay để cửa sổ mở toang, con cú bay vào kẹp cùng một tờ giấy vàng vàng hơi phát sáng. Ông nói:"Đây là tờ giấy kí kết hôn phu với nhau. Trò có muốn viết ngay bây giờ không? Tôi khuyến khích trò nên suy nghĩ vài ngày trước khi ra quyết định."

"Không cần đâu thầy, em đã rất chắc chắn về quyết định của em. Thầy biết rõ con người của em mà."

Chính bởi vì biết rõ nên thầy Snape mới đồng ý quyền giám hộ nó. Ông ấy đã nghĩ về vấn đề này ngay từ lúc nó hỏi ông ấy thông qua những lá thư. Nhưng ông ấy vẫn chấp nhận. Ông biết rõ nó không hề là một đứa trẻ đơn giản, khờ dại như bao đứa trẻ khác. Trong đầu nó lắm sự toan tính, lắm cái hơn thiệt. 

Mà nó làm mọi thứ dường như chỉ để ông ở gần nó hơn. 

Thế nên ông không thể làm thất vọng về một người đang cố làm mọi thứ để được ở cạnh ông. Nói đúng hơn, ông ấy không thể từ chối được khát vọng của chính bản thân ông ấy.

Cả hai đều có ích kỉ. Cũng cùng chung một mục đích.

Nó nhanh chóng viết tên nó vào trong tờ giấy rồi kí tên, sau đó tời thầy Snape. Sau khi xong xuôi, tờ giấy phát ra loại ánh sáng đậm màu hơn. Cuối cùng là trở thành một tờ giấy bình thường. Thầy Snape cuộn tròn lại, cột bằng một sợi dây. 

"Xong rồi." Thầy Snape thì thầm."Giờ thì trò có thể yên tâm về chuyện giám hộ."

"Mà làm sao thầy có thể lách qua luật cần có phụ huynh đồng ý mới có thể kí giấy đính hôn được hay thế?" Nó tò mò.

"Dựa vào quyền." Thầy Snape nhếch môi lên.

Nó muốn oa một tiếng ghê, nhìn thầy Snape bây oách kinh khủng. Không hổ là người mà nó yêu thầm mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro