C46: Một Chút Gì Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó tìm được an ủi từ thầy Snape, trước khi trời tối. Nó đã tạm biệt thầy. Còn thầy thì tràn đầy âu lo nhìn nó. 

Thầy Snape thật sự rất lo lắng cho nó, thầy băn khoăn đủ điều. Trong mắt đen của thầy cứ thể hiện điều ấy. Nhưng thầy lại chẳng hỏi bất cứ câu nào. Vì thầy Snape tôn trọng quyết định của nó. Trừ khi nó muốn trở thành một người chẳng yêu thương chính mình, thầy Snape sẽ là người đầu tiên ngăn cản nó làm chuyện dại dột.

Thầy biết, những chuyện nó làm đều vì một mục đích duy nhất. Đó là được tự do, được thở một cách thoải mái dưới bầu trời này.

Cái tự do này của nó phải trả một cái giá thật đắt.

Nó tự mình hi sinh cái tự do này để được gặp ba mẹ nó. Vì khao khát được sống. Tiếc thay, kể cả hi sinh cái tự do ngu ngốc đó, cái trả lại cho nó chưa bao giờ là cảm giác đang được sống. Cũng chẳng phải là cảm giác có tiền bạc thoải mái ngân nga. Mà là cái cảm giác vùi dập như chim hoàng yến nuôi trong lồng. Hi sinh tự do đổi lấy yêu thương, đổi lấy người nhà. Cuối cùng bản thân cái gì cũng chẳng có. 

Khiến chính mình từ vũng bùn lầy dơ bẩn càng xước thêm ngần ấy vết thương to thùng thình trong tim mình.

Thầy Snape không biết cái cảm giác của nó là như thế nào. Có lẽ cũng giống như cái cảm giác thoát khỏi ngôi nhà hoang tàn của chính thầy để mơ xa về một ngôi trường phù thủy giúp thầy đổi đời. Về một ảo giác rằng thầy và người bạn thơ ấu đã chẳng còn bất cứ ai cản trở nữa. Thầy sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một ước mơ đẹp hơn, thầy sẽ có tư cách được sống như bao đứa trẻ khác.

Và rồi, sự bạo lực học đường, hiện thực, tất cả mọi đập tan đi mong mỏi của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đổ nát, không có chỗ dựa, không có gia tộc, cũng chẳng có kiến thức bằng người. Chỉ có thể mặc người ta chà đạp. 

Bạn thơ ấu chẳng hề là bạn thơ ấu. Học đường cũng chẳng là học đường đúng nghĩa.

Mọi thứ ruỗng rẫy cuộc đời trưởng thành của thầy biến thành địa ngục đau đáu.

Cõ lẽ bây giờ nó cũng giống như thầy. Nó cũng đang tìm cho mình một lối ra tốt hơn như cách thầy từng làm. Thầy không biết liệu nó có hối hận về những điều tương lai giống thầy đã hối hận không. 

Ở hiện tại, thầy biết, biết rất rõ, đứa trẻ này xem thầy giống như cái cách thầy xem Lily trở thành một hi vọng, một chỗ dựa, một động lực.

Liệu nó có thích thầy giống như cách thầy từng thích Lily không?

Bản thân ông ấy đã có câu trả lời rồi, còn tự mình lừa dối chính mình làm gì. Ông ấy không hề có chút tình yêu gì dành cho đứa trẻ này. Nhưng ông ấy biết đứa trẻ này rất thích ông ấy. 

Điều duy nhất ông có thể là cứ đối xử tốt với nó, trân trọng, tôn trọng nó. Về mọi mặt, mọi thứ. Để nó trưởng thành trên đường đời của mình. Cũng sẽ có một ngày nó nhận ra ngoài kia rộng lớn như thế nào. Thay vì tiếp tục gò bó chính mình vào một ông thầy già hơn nó hai mươi tuổi. Trói buộc chính mình lên một người đàn ông nhìn hiển hách vô bờ chớ thật ra cũng chẳng là cái gì so với ở ngoài kia.

Đợi cái ngày nó được thở tự do trước bầu trời này. Nó sẽ nhận ra được sự thật tàn khốc đó. Hiểu rõ mọi thứ chẳng hề nên như vậy.

Đồng tính trong giới phù thủy, vẫn là một vấn đề nặng nề. Nhiều người không chấp nhận đồng tính, nhưng cũng không tới mức sẽ chọi cho một cái bùa chú chết chóc, cũng không tới mức bị đưa vào Azkaban. Chỉ đơn giản là họ có định kiến với đồng tính.

Chảy dài theo dòng lịch sử, phù thủy vốn không kì thị đồng tính. Cho đến khi mọi thứ phát triển lên môi trường những đứa trẻ Muggle lớn dần và hòa dần với phù thủy chính gốc. Dần dần quan niệm về đồng tính hình thành trong giới phù thủy trở nên cực đoan như cách người Anh nhìn nhận về đồng tính là bệnh hoạn và là một cái tội.

Ngoài ra việc ly hôn cũng được coi là dễ khiến người phụ nữ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. 

Bọn họ ghét bỏ đồng tính lẫn người bị gọi là ly hôn đều lí do tôn giáo ăn sâu trong máu người dân Anh Quốc. Cũng chẳng biết từ khi phù thủy đã bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa đó vào. Giống như người ta càng trộn lẫn với mình lâu thì vào lúc nào đó, mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái quan niệm của người ta.

Gặp thêm, phù thủy là một đám bảo thủ chết tiệt.

Họ không tới mức kì thị những phù thủy đồng tính, nhưng sẽ dễ bị mất toàn bộ danh dự và coi rẻ hơn trong mọi chuyện. 

Ông không biết sau khi chuyện ông và nó đã đính hôn lan truyền ra ngoài. Thì người ta sẽ tạo nên làn sóng dữ dội thế nào. Nhưng ông lại không thể nhìn nó từng bước đi vào đường cùng. Cũng không muốn trở nên một người tồi tệ như cách Lily từng bỏ mặc ông trong mọi chuyện, chỉ biết nói miệng cho tới khi chẳng thể làm gì ngoài moi đũa ra hăm dọa đối phương.

Bỗng, thầy Snape hơi cong môi, như đang cười giễu. Từ khi nào, ông ấy đã có thể nhận ra mọi việc quan tâm của cô bé năm đó trở nên giả tạo như vậy nhỉ? 

Ông ấy nhìn xuống đứa trẻ còn đong đầy những quan tâm dành cho ông ấy. Và ông ấy biết, là kể từ khi nó bước vào cuộc đời ông. Ông đã biết, sự quan tâm lúc trước ông hết lòng trân trọng, thì ra cũng chỉ có như vậy.

Nếu như mọi thứ có thể dễ dàng hơn một chút với cả hai.

Vậy ra cái đồng cảm mà nó nói, luôn ăn sâu ở trong ông và nó. Khi cả hai đối mắt với nhau. Kể từ đó đã có thể biết được, đối phương cũng là đồng loại của mình. 

Chung một hoàn cảnh, chung một cái khổ gần như nhau. Mọi thứ.

Cái khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở trong tính cách của nhau. Cái kiên trì, mạnh mẽ và cố chấp của nó không giống như ông ấy. Nó sống tình cảm hơn ông, sống nặng tình nặng nghĩa, lại có chút gì đó kiên quyết.

"Tốt nhất là trò nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi chuyện sau mười tám." Thầy Snape thì thầm."Tôi có thể che giấu chuyện đính hôn tới năm trò mười tám, trò nên dứt khoát rời bỏ mối quan hệ trước khi nó được công khai. Trong phiên tòa, người ta sẽ biết trò có đính hôn với một người trên mười tám. Chỉ cần như thế thôi là trò đã có quyền giám hộ từ một người khác."

"Vậy ra đó là lí do thầy đã dễ dàng đồng ý với em phải không?" Nó nghiêng đầu, đầy thắc mắc một cách bình tĩnh. Không giống như đang nghĩ ngợi quá nhiều.

"Ừ."

"Thầy đã lo lắng rất nhiều cho em. Em cảm thấy thật sự rất yêu điều đó. Em cảm ơn thầy, vì đã cố gắng hết mức để có thể bảo vệ tương lai của em." Nó cười hớ cả hàm, tít hết mắt với sự biết ơn.

Với những người nhạy cảm, có lẽ đã nghĩ rằng thầy Snape làm vậy là đang lo sự mình sẽ làm danh dự của ông ấy. Nhưng nếu ông ấy sợ điều đó, thì ngay từ ban đầu, ông ấy đã không chấp nhận việc sẽ trở thành hôn phu và là người giám hộ của nó tới năm nó mười tám tuổi.

"Làm sao mà thầy lách luật được thế?"

Thầy Snape khom lưng xuống, giơ tay đặt trên đầu tóc dài của nó bảo:"Tôi đã trả lời hồi sớm với trò, nhờ quyền lực."

Nó cười rạng rỡ. So với năm ngoái và năm ngoái nữa. Nó càng cười nhiều hơn. Ở cạnh thầy Snape, nó cứ không kiềm được nụ cười tươi tắn của nó. Nó muốn ông ấy nhìn thấy mặt hạnh phúc vui vẻ nhất của nó khi được ở cạnh ông và được ông quan tâm lo lắng cũng như săn sóc trong mọi chuyện.

Nhìn nụ cười của nó, mắt thầy Snape trở nên êm ái, dịu dàng hẳn. Ông ấy vẫn chưa đủ quyền lực để có thể hoàn toàn chở che cho nó có được một đời hoa lụa. Nhưng ông sẽ từng bước một leo cao hơn nữa. Để có thể bao che cho nó trong tất cả mọi thứ, để có thể trải đường cho nó. Vì tình cảm nó dành cho ông. Ông phải có một đáp lễ cho xứng đáng.

Ông yêu quý nó chứ không yêu nó.

Thế thì sao chứ, điều đó không cản trở việc ông đối xử tốt với nó. Một chút cũng không.

"Em về đây, tối thầy Snape ngủ ngon nhá." Nó phải về nên cũng nhìn thầy Snape kĩ càng thêm một chốc lát, hưởng thụ bàn tay của thầy trên đầu nó."Và chúc thầy mơ thấy em nữa."

"Láu cá." Thầy Snape lầm bầm, rồi nhỏ giọng thật nhỏ giọng."Tôi sẽ.."

Nó đi xa, vẫy tay với ông ấy. Bấm khóa cảng biến mất trong tầm mắt của ông.

Thầy Snape nhìn ngoài cửa một lúc mới chầm chậm đóng cửa lại. Ông nhìn vào ngôi nhà vừa mới sáng sủa, ấm áp lại trở nên tăm tối, lạnh lẽo, cô độc vô vị. Ông lắc đầu. Sự hiện diện của nó, đã mang đến cho căn nhà của ông chút gì đó rất ấm, rất sôi động. Ông không biết đó là gì. Ông chỉ biết, ông yêu khoảng khắc đó. Khoảng khắc ông luôn nghĩ ông không xứng đáng có được. Một khoảng khắc ông chỉ có thể nhìn người khác có được trong quá khứ, còn bản thân chỉ biết ao ước thầm lặng trong lòng. Một khoảng khắc đó, lại có một người trao cho ông, riêng ông thôi.

Mọi thứ thật dễ khiến người khác trở nên tham lam. Ông không nên như vậy một chút nào.

Mắt ông rũ xuống, có chút rầu rĩ, buồn man mác. Nhìn về hướng quyển sách đặt ở trên ghế sô pha. Những ngón tay thon dài của ông chạm lên bề mặt quyền sách, cũng còn chút hơi ấm trên bề mặt. Ông khẽ thở dài thì thào:"Harry.. Potter.. nếu không phải là Potter."

Thì chắc mọi thứ đã thoải mái hơn rồi.

Không quan trọng, ông ấy vẫn sẽ cố vượt qua định kiến về một Potter để đối xử tốt với nó. Dù cần thời gian dài đi nữa. Ông vẫn sẽ làm thế. Ông biết ông nên làm thế. Vì ông không muốn mất đi mối quan hệ này.

Đối với nó, ông là người duy nhất yêu thương nó, trân trọng, nâng niu nó. Là người khiến nó sẵn sàng dành hàng tá đồng hồ để ở bên cạnh chẳng biết chán là gì.

Thì ngược lại, đối với ông cũng vậy. Nó là người duy nhất trân trọng, tôn trọng ông ấy. Là người duy nhất xem ông là quý giá, là một người rất vời vợi trong lòng. Là một ánh sáng thấp lên sau những ngày tăm tối choáng ngợp trước một ngọn nến.

Khi đã gặp được mặt trời rồi, thì ánh sáng lẻ loi của ngọn nến cũng trở nên nhỏ bé và ngứa mắt.

Tình cảm thời thơ ấu, giờ cũng dần cạn kiệt đến mức chẳng còn gì nữa. Ông càng lúc càng cảm nhận rõ, tình yêu đầu của ông đang dần trôi tuột theo trong dòng kí ức, càng lúc càng xa xăm, tới mức không thể kéo lại được. 

Ông khẽ thì thào:

"Lily, có lẽ mình phải bỏ lại bồ trong quá khứ thôi."

Sáng sớm tinh mơ, mọi người còn chưa kịp tỉnh táo để ăn buổi sáng của chính mình. Những tờ báo với sự kiện khủng đã bùng phát ở trong giới phù thủy. Về vụ việc ba mẹ của Đứa Trẻ Sống Sót đã bạo hạnh, thiên vị bất công với đứa trẻ đó. Và cho rằng mỗi danh tiếng của đứa trẻ đó đã đủ để đứa trẻ sống bình yên suốt đời.

Sự kiện đó đã gây bùng nổ với mọi người. Làm dậy lên một làn sóng phẫn nộ dành cho gia đình Potter cũng như hai người bạn của James Potter. Bọn họ cho rằng một đám tụm lại với nhau chẳng có gì tốt lành. Thành ra mọi chuyện trở nên căng thẳng tới mức nhà Potter lẫn hai người kia chẳng dám vác mặt ra ngoài gặp người khác.

Chứng cứ và nhân chứng khá rõ ràng là cô Rita Skeeter cùng với dòng kí ức của bà ta. Mọi thứ khiến gia đình Potter không còn đường chối cãi. Đặc biệt hơn là khi vụ này có vài gia tộc lớn nhúng tay vào trong. Khiến gia đình Potter không có cách nào che đậy được. 

Mục đích của nó khi chấp nhận dây dưa vào trong đám gia tộc phức tạp đó. Đều là vì nó muốn bọn người trong gia đình Potter này, không thể một tay che trời được nữa. Có lẽ về sau, bọn họ sẽ được tự do như cũ vì đồng tiền họ đưa vào trong Bộ Pháp Thuật. Và vì vợ mình, Lucius Malfoy cũng sẽ không làm quá với Sirius Black.

Với nó, nhiều đó là đủ rồi. Nó muốn được thoát khỏi tay của bọn họ mà thôi. Chứ không phải là dây dưa cùng lũ dòi bọ suốt cuộc đời nhỏ bé này.

Ở trong trang viên Potter. Sau khi James Potter đọc được tờ báo thứ ba trong ngày thứ ba cùng với hàng tá thư sấm được gửi đến tên y và vợ của y. Mỗi lá thư đều hét ầm trời khiến cả hai vợ chồng đau đầu nhức óc. James Potter đã cho gọi Harry Potter đến phòng khách rộng lớn. Y quát nạt nó:"Chuyện này là sao đây?"

"Chẳng phải nhìn là đủ hiểu rồi hay sao?" Nó còn làm ra khuôn mặt kệch cỡm."Ông bạo hành tôi và vợ ông bao che nhân nhượng cho ông. Bây giờ đã bị người ta bắt quả tang rồi."

"Chứ không phải mày kêu bọn họ làm điều này à? Mới bây lớn mà mày đã có gan phản ba mẹ rồi đúng không? Tao không nghĩ là tao đã nuôi một con sói mắt trắng trong nhà từ bao giờ. Thật lố bịch. Tao muốn mày đi giải thích với bọn họ. Mọi chuyện phải được êm xuôi trong vòng một tuần. Mày tính biến ba mẹ thành cái gì?"

"Muốn tôi giải thích với bọn họ à?" Nó nhướng mày, kéo dài giọng đưa ra điều kiện:"Được thôi, nếu ông bà chấp nhận từ bỏ quyền giám hộ của mình thì tôi sẽ đi giải thích với bọn họ rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi."

Y đứng dậy, quăng tờ báo lên bàn bước từng tới trước mặt nó. Y gằn giọng khó chịu:"Muốn tao từ bỏ quyền giám hộ để theo ý mày á hả? Mày tính để gia sản của gia tộc vào tay của đứa nào đây? Nằm mơ đi. Giấc mơ sẽ ngọt ngào đúng ý mày. Về phòng nghĩ cho kĩ đi."

Sau vụ bài báo, y tạm thời không dám đưa tay làm chuyện dại dột với nó. Nó cũng chẳng biết ơn mấy. Vì vốn dĩ y cũng không có quyền động chạm lên cơ thể của nó. Cả mẹ nó cũng vậy. Không một ai có quyền động chạm lên người nó. Nó muốn người nó được nguyên vẹn. Nó cũng tin rằng ngày nó được nguyên vẹn chẳng hề xa xôi đến vậy.

Nó lùi lại từng bước, né xa hơi thở hôi hám của James Potter. Nó vọt lẹ lên lầu trong cái đau não của James. Y biết rõ, trừ khi nó tự mình phủ nhận tin tức thì chuyện y bước ra phủ nhận mỗi thứ cũng chỉ giống như một thằng hèn không ai tin nổi, càng nói càng chứng tỏ mình chột dạ mà thôi.

Họa hoằn thay, năm bé thơ, ba mẹ y vẫn cho y biết một số chuyện nên làm và không nên làm khi những tin tức tấn công như thế này nổ ra ngoài.

Cụ Dumbledore, phải, y vẫn còn cụ Dumbledore. Sao y lại quên mất sự hiện diện của cụ khi chuyện này xảy ra chứ. Đáng lẽ y nên gửi thư cho cụ từ sớm hơn. Cụ sẽ biết cách giải quyết hợp lí trong chuyện này và hơn hết là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật chẳng khác gì con chó cưng của cụ cả. Chỉ cần cụ mở lời, mọi thứ sẽ vẹn toàn êm xuôi ngay thôi.

Vừa nghĩ, y liền vội đứng dậy đi viết một lá thư gửi đi. Đợi thêm một, hai ngày, mỗi ngày y đều gửi đi một lá thư không được đáp lại. Tâm trạng y trở nên hồi hợp, dạ dày chua lòm và căng thẳng tới mức rụng đầy tóc. 

Y quẳng đồ đạc trên bàn vì quá tức bực thì thầy Dumbledore đã qua tới trang viên Potter. Y vội vàng làm mặt nghiêm chỉnh hết mức có thể để chào đón cụ. Người duy nhất có thể cứu được y vào giây phút này. 

Cụ hơi tia mắt qua đống đồ dưới đất. Biết rõ tính của cựu học trò mình là đứa như thế nào. Cụ vuốt râu, nghe James đầy thành khẩn và chân thành với cụ:"Làm ơn, xin thầy hãy giúp con qua chuyện này thôi. Mọi thứ chẳng hề như đồn đãi đâu thầy. Con không biết phải làm sao để nuôi dạy lại thằng con ngỗ nghịch của mình. Vì nó đã bán đứng ba mẹ nó một cách ác độc. Thầy có còn cách nào nữa không? Chỉ cần qua được chuyện này, con sẽ cố gắng đối xử tốt với Harry. Bù đắp lại tất cả những gì thằng bé xem là không thỏa đáng."

Một người giống như James Potter mà trở nên hoang đoàng tới mức này thì cũng là lần đầu tiên mới có. Bản tính của y rất ngạo mạn và cái tôi cao. Chẳng dễ gì y chịu buông những thứ đó ra để nhờ giúp đỡ.

Vì y biết, nếu Harry bị đổi đi quyền giám hộ, tiền bạc y được chu cấp khác sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Y cũng nhận thức được con người y không phải là loại có thể tự mình kinh doanh được như người ta. Hồi bé không học hành chăm chỉ nên lớn lên mới thấy, kiến thức nuôi dạy để trở thành người thừa kế gia tộc cần thiết và quan trọng tới mức độ nào. 

Trong thoáng qua, y trách móc ba mẹ mình vì bọn họ đã qúa mức chiều chuộng y. Chẳng hề giúp đỡ kiến thức cho y trong những tình thế khó khăn này.

"Giao quyền giám hộ lại đi, James." Giọng cụ Dumbledore vẩn đục, vẫn là cái giọng thường dùng khi nói chuyện với tụi học trò của cụ. Nhưng thay vào đó, cụ đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Thái độ của cụ bây giờ chẳng khác gì khi cụ đã làm với thầy Snape trong giây phút thầy Snape tuyệt vọng. Cụ đã nói thế nào, cụ đã nói là cụ kinh tởm thầy Snape.

Cụ Dumbledore luôn là một người biết thao túng tâm lí kẻ khác. Nhất là những kẻ biết yêu. Kẻ không biết yêu như Voldemort, nên mới có thể trở thành một thế lực đối đầu với cụ. Dù cụ chưa trực tiếp đánh bại gã. Nhưng trong tình cảnh lúc đó thì Hội Phượng Hoàng đã có xu thế thua cuộc rồi.

Nó đứng ở hành lang, không biết vì sao cụ ta lại quyết định giúp đỡ nó. Phải chăng là cụ còn chút thương tiếc dành cho đứa trẻ này. Hay là cụ đã nhận được ích lợi từ ai đó để quyết định chối bỏ việc giúp đỡ James Potter?

Cụ Dumbledore không giúp đỡ James Potter. Y coi như chẳng còn con đường nào để đi nữa. Chỉ có thể không tin nổi nhìn cụ Dumbledore mà hỏi gằn:"Chẳng lẽ khi tôi đã vất bỏ mọi thứ cầu xin thầy thì thầy cũng sẽ bỏ mặc tôi? Kể cả khi tôi từng cố gắng chiến đấu cho cái hội của thầy ư?"

Khi con người không còn nhận được ích lợi mà bản thân luôn được nhận nữa. Thì trong giờ phút, sẽ thay mặt đổi lòng chỉ trong một phút ngắn ngủi. Cứ như lột ra một bộ đồ để thay bộ đồ khác. Rất nhanh lẹ và chẳng chút dây dưa nào.

Nó thấy, có lẽ đây là quả báo của y. Vì y đã dám nghênh ngang, vì cụ ta đã từng bảo vệ y rất nhiều lần, thiên vị rất nhiều lần. Cụ bảo vệ y và bạn bè y tới mức sẵn sàng khiến những đứa trẻ bị bọn họ bắt nạt, thậm chí là thầy Snape từng suýt mất mạng, cũng che giấu mọi chuyện xuống. Khiến nhóm đạo tặc và Lily đó trở nên kiêu ngạo.

Đó là sai lầm của cụ, là cái tội rất lớn của cụ. Cái thiên vị của cụ hủy hoại tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ, đã đập tan rất nhiều ước mơ, màu hồng về ngôi trường. Cũng cùng cái thiên vị đó của cụ đã sinh ra những đứa trẻ được thiên vị biến thành hình dạng như thế này. Xem cái thiên vị đó là lẽ đương nhiên và biến thành kẻ trưởng thành ngạo mạn tới mức chẳng coi ai ra gì, đã quá quen với chuyện luôn được người khác chùi đít cho.

Giờ không còn người chùi đít nữa, James Potter trở nên phẫn nộ, cái cảm giác như bị phản bội xâm chiếm đầy trong não bộ của y. 

"Trước tiên cứ bình tĩnh trước đã James. Mọi chuyện đều có cách giải quyết."

"Thầy im đi, thầy có chịu giúp đỡ cho bọn tôi đâu chứ. Trong khi bọn tôi đã dốc hết lòng với thầy." Y quát lớn, mắt đỏ ngầu tức tối, gân nổi trên trán, lẫn cái cổ. Mặt đỏ lừ đừ vì quá giận.

"James, ta không phải ba mẹ trò, ta không thể bao che trò cả đời, và ta cũng không nghĩa vụ đó. Lỗi lầm của trò, trò phải tự mình cam chịu gánh vác. Phải tự mình tìm cách giải quyết. Ta làm trách nhiệm tới cùng, nhiều nhất là chỉ đường cho trò." Cụ Dumbledore từng lời từng chữ nói ra.

"Thầy đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi. Đạo đức giả, nếu thầy muốn giúp tôi thì thầy cứ việc giúp thôi. Không muốn giúp, nói nhiều tới vậy để làm gì?"

Bây giờ, y đã quá phẫn nộ, tới mức chẳng còn lí trí nào mà nói chuyện với cụ Dumbledore. Cụ dùng đôi mắt xanh lơ đầy lí trí nhìn y. Cụ nói:"Có lẽ sự chở che của ta đã trở thành một gánh nặng trưởng thành của trò. Trò không nên đối xử với thằng bé như vậy mới phải. Nhưng trò đã hết lần tới lần khác vùi dập đứa con đầu tiên của trò. Trò nghĩ trò làm những điều đó mà không có ai biết sao? Nếu tất cả mọi người đều mù rồi mới không biết trò đã thành ra như thế này.""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro