C47: Tòa Án Phân Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một kẻ.. ngạo mạn." Mắt cụ như đang nhìn vật thể gì đó rất kinh tởm. Cụ biến mất ra khỏi trang viên Potter.

Trước giờ, nó tin chắc chỉ có mình James Potter mới dám kiêu ngạo tới thể để mà nói chuyện với thầy Dumbledore mà thôi. Cụ ta nhìn vậy chứ bản tính cụ ta cũng là một người kiêu ngạo, cụ cũng có tư cách để kiêu ngạo. Vì cụ là Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất của thế kỉ này mà. Ai có quyền cấm cụ không được kiêu ngạo cơ chứ.

Nó liếc mặt của James, trong mắt không phải là hả dạ, cũng không phải là coi thường, là thờ ơ quan sát. Nó lẩm bẩm:"Thật đáng tiếc, ông đã tự mình cắt luôn là người duy nhất có thể cứu được ông rồi."

Nó quay lưng lại lên phòng nằm, chiếc giường êm ái. Cái phòng khóa chặt cửa. Do Dabby yểm phép nên rất chắc chắn. Lily lâu năm không dùng phép thuật cấp cao nên không thể vào trong được. Bao gồm cả James Potter. Bọn họ dành phần lớn thời gian để ăn chơi trác táng. Nó tin sau vụ này, James cũng sẽ tự vác thân đì tìm công ăn chuyện làm để còn tiền trang trải.

Giới phép thuật sẽ không thể chấp nhận một người đã từng đối xử tàn ác với vị anh hùng bé bỏng còn nhỏ tuổi của bọn họ vào làm việc được. Có hai cách để y sinh tồn, một là ra giới Muggle làm việc, làm như một Muggle, sống cuộc sống như Muggle, trở thành một người tầm thường. Không còn là quý tộc, không còn chỗ dựa, cũng như của cải sung túc nữa.

Hai là di cư sang nước ngoài, làm lại tất cả mọi thứ từ đầu.

Chẳng phải y từng rất khinh thường Muggle hay sao? Vậy thì cứ để y ra ngoài Muggle lăn lộn đi. Cho chúng chửi đến xối xả mặt mày. Xem coi có còn khinh thường nữa không. Hay sẽ quay ra chán ghét Muggle đến tột cùng.

Nó muốn bọn họ nếm trải cái cảm giác ăn mày tủi nhục ở ngoài kia. Vậy mà bọn họ vẫn nỡ nhẫn tâm đối xử với nó như thế. Như thể chưa từng thiếu nợ gì nó.

Nó không phải là mấy đứa không oán trách ba mẹ, coi trọng công ơn này nọ. Nó là đứa sống tình cảm, vừa tình cảm vừa keo kiệt, hẹp hòi. Nó sẽ oán hận ba mẹ nó. Sẽ muốn trả đũa bọn họ.

Trên đời này có nhân quả. Bọn họ đối xử với nó như thế nào. Cuối cùng cũng sẽ phải chịu cái nghiệp y hệt vậy. Nó làm bấy nhiêu chuyện chỉ là đang bắt bọn họ trả từng món nợ cho nó. Nó là cái nghiệp, là quả báo của bọn họ, về tội lỗi họ đã gây ra với thầy Snape. Cũng là về tội họ gây ra với nó.

Nó không ép họ đẻ nó ra nên họ đừng cắt cớ như họ cực khổ thế nào mới đẻ ra được nó.

Chuyện này cứ kéo dài lê thê suốt cả một tháng trời. James và Lily mặt ai nấy đều trở nên tiều tụy, xuống sắc, ốm đi nhiều. Sinh nhật ở ngày cuối tháng bảy cũng không được tổ chức vì vụ việc này. Lena có tỏ ra mất hứng với ba mẹ nhưng chẳng có một ai thèm quan tâm nhỏ. Bây giờ, ba mẹ nó quan tâm tới vụ việc quyền giám hộ hơn là quan tâm về nhỏ.

Nếu có ai nói với nó, James kết hôn và quen yêu Lily đã thay đổi thành con người khác. Nó sẽ cười khẩy và nói rằng:"Ngựa quen đi đường cũ." Bản chất con người ra sao thì có làm gì cũng sẽ không thay đổi được, ngược lại chỉ khiến họ đè bản chất của mình xuống để trở thành loại người tốt lành hơn thôi. Chớ lúc bắt nạt người khác, bọn họ chẳng có tí đồng cảm hay thương xót nào. Loại người đó, liệu có thể thay đổi được hay không?

Xã hội bây giờ dễ dãi nhỉ? Chẳng có một lời xin lỗi với những nạn nhân, cứ việc tỏ ra sống tốt thôi thì bất cứ tên gây nên bạo lực học đường nào cũng xứng đáng được tha thứ. Càng nói càng gớm ghiếc.

Cứ như bắt tên tội phạm hiếp dâm người khác rồi trở về với dáng vẻ hiền hòa cùng vài lời nói, cưới một người vợ đẹp như hoa. Vậy là được coi như thay đổi thành người tốt rồi ấy.

Vì một người khác mới thay đổi. Chứ không phải vì nhận ra tội lỗi mà thay đổi. Như thế chưa bao giờ được coi là trở thành loại người tốt đẹp. Vì sự thay đổi giả tạo đó là dựa trên điều kiện đối phương có thêm một cái lợi lộc tốt đẹp cho đối phương nên mới thay đổi. Và sau khi tỏ ra thay đổi giả tạo thì y được mọi người ca ngợi là lãng tử quay đầu.

Còn nạn nhân thì sao? Những nạn nhân sống trong ám ảnh thì sao? Nhìn kẻ từng bắt nạt mình có một cuộc đời hạnh phúc đủ đầy, sau đó thì trở thành loại người tốt đẹp, được người người ca ngợi về sự thay đổi đó.

Tựa như chuyện của bạn A và bạn B. Bạn A đã bị bạn B bắt nạt học đường nghiêm trọng, mất đi cả tuổi thơ non dại, thanh xuân vui sướng, một thời vô âu vô lo, thay vào đó là sống trong sự dè bỉu, cười chê, rẻ rúng và là trò cười trong lo sợ. Mỗi một ngày, mỗi một bữa sáng tới trường đều trở thành một cơn ác mộng.

Đến khi chúng lớn lên, A sống mãi trong cơn ác mộng đó, trở thành một chấn thương không thể chữa lành. Còn B thì cưới vợ đẹp, có con ngoan. Sống thoải mái với cuộc đời, xong tỏ ra tốt đẹp, tỏ ra biết điều, vì vợ mà thay đổi. Nhưng A chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi đầy ăn năn từ B cả. A cứ kẹt mãi ở đó, lẩn quẩn trong chiếc vòng đó.

Khi người ta nhắc về thì họ nói B đã thay đổi rồi, A đừng có hẹp hòi, không tự bước ra khỏi cái yếu đuối của mình thì trách ai. Hoặc họ sẽ nói A sao, A nọ nên mới xứng đáng bị bắt nạt. Chứ B là người ăn miếng trả miếng.

Trong khi B còn là kẻ biết đối trắng thay đen trong cuộc đời A.

Vậy thì những người đóng vai A sẽ tuyệt vọng như thế nào chứ? Ai cũng nghĩ nỗi đau của trẻ thơ thật đáng buồn cười. Nhưng nếu nỗi đau đó lại trở thành chấn thương tâm lí tuổi thơ thì đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Chấn thương tuổi thơ ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của một đứa trẻ. Nhiều tới mức độ có thể hủy hoại cuộc đời của một người.

Vậy thì nhóm đạo tặc đã hủy hoại bao nhiêu người rồi?

Nó không rõ, chắc là rất nhiều. Bọn thường lấy cớ chán khi đi học để bắt nạt người khác mà. Rồi xem là chiến tích.

Một cái chiến tích không chút xót thương. Mà người ta bảo y thay đổi được.

Vì sao lại nói bạo lực học đường có thể tạo thành chấn thương hủy hoại cuộc đời của một con người à. Nhiều người bị ám ảnh về bạo lực. Đến mức vô tình khiến tam quan của mình bị bẹo hình bẹo dạng. Sẽ khiến đời sống của bản thân trở nên tăm tối, nhiều khi cái ám ảnh man mác đó cứ theo người ta hoài dù người ta chẳng muốn.

Có quá nhiều hậu quả để lại.

Giờ thì cái cách bọn họ từng làm với người ta đang khiến bọn họ gánh vác cam chịu đấy chứ.  

Cuối cùng, tòa án tối cao của Bộ Pháp Thuật đã liên hệ với gia đình Potter, với lịch hẹn là ngày hôm sau lúc tám giờ. Bao gồm rất nhiều thành viên cấp cao, có cả cụ Dumbledore tham dự vào trong tòa án này. Thầy Snape cũng có mặt vì thầy nắm được một chức vụ có thể đầu phiếu trong vụ việc diễn ra này. 

James nhìn nó bằng đôi mắt rất ghét, rất xấu xí, cứ như muốn xé xác nó, quăng nó thật mạnh lên sàn nhà. Muốn cho nó chịu thật nhiều trận đòn mới vừa lòng hả dạ y sau những chuyện đã xảy ra. Ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống ấm no của gia đình bọn họ.

Nó chớp mắt quay mặt đi lên lầu. Chỉ cần đợi qua ngày hôm sau nữa thôi. Là nó đã có thể có được tự do. 

Nó chui vào cái mềm êm êm, nằm trót lọt ở trỏng, hưởng thụ cái ấm áp từ cái mền. Chợp mắt lại ngủ thêm một giấc. 

Bữa sau đúng giờ hẹn, nó đi xuống nhà từ hồi bảy giờ bốn lăm phút, gia đình Potter đã đi hết. Chỉ còn mỗi nó ở lại. Dabby xuất hiện đột ngột, khom lưng xuống hỏi nó:"Chủ nhân, chủ nhân có cần Dabby hỗ trợ độn thổ không?"

"Ừ." Nó quàng thêm cái áo khoác lên người, đặt tay lên trên tay của Dabby. Ngay lập tức, không gian trở nên méo mó bất thường. Nó vừa tới nơi đã thấy hơi choáng váng mặt mày. May thay là vẫn chưa tới nỗi buồn ói. Cái cảm giác hệt như cảm giác say xe vậy.

Nó còn loay hoay suy nghĩ về việc đường vào tòa án là ở hướng nào thì thầy Snape đã xuất hiện ở góc phố. Ông ấy bước tới trước mặt nó hỏi:"Không biết đường à?"

"Thầy ở đây đợi em hả?" Nó vui mừng nhìn thầy Snape bằng ánh mắt long lanh, không có thái độ hồi hợp hay hoang mang gì cả. Rất bình tĩnh, cũng có gì đó thờ ơ với chuyện lên tòa án. Dù cho việc này sẽ quyết định về tương lai của nó có được tự do hay không.

Có lẽ thầy Snape nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt xanh lục của nó. Thầy giơ tay lên sờ đầu nó, bảo:"Đi theo tôi, Harry."

Những bước chân sải dài của thầy Snape đi trước nó, dẫn dắt nó vào trong tòa án. Nó không hồi hợp vì chuyện này mà thay vào đó, nó hồi hợp vì phải đứng trước mặt thầy Snape trong một vụ việc nghiêm trọng này. 

Nó khá quan tâm về cái nhìn thầy Snape dành cho nó. Nó muốn bản thân trông tốt hơn một chút. Để thầy không lo lắng và nó cũng muốn ghi điểm về con người nó trong mắt thầy. 

Nó không biết con người nó có gì gọi là tốt lành, đẹp đẽ. Nó chẳng có gì cả. Chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi. Một đứa trẻ mồ côi.

Có ông Arthur Weasley tham dự trong tòa án này. Ngoài ra, cụ Dumbledore cũng đã đến. Cụ đứng ở một vị trí tạm gọi là giống như đồng hành với gia đình Potter. Nó cau mày, chẳng lẽ cụ vẫn chẳng hề có ý định sẽ ruồng bỏ cái gia đình lãng nhách ấy sao? Hay cụ sẽ làm thinh mặc kệ đây?

"Tòa án chính thức bắt đầu." Fudge gõ cái búa gỗ lên trên bàn. 

Bắt đầu từ phía của nó trước. Nó nêu ra rất nhiều chuyện nó đã từng bị bạo hành như thế nào, ra sao ở gia đình Potter. Nó còn từng bị đem treo ngược lên, bị bắt ăn xà phòng tới suýt chết. Bị ăn bao nhiêu trận đòn vì học không giỏi hoặc là không đủ năng lực thực hành trong phép thuật bình thường. Ngoài ra, nó còn nói rằng nó sẵn sàng uống Chân Dược để chứng minh lời nói của mình.

"Thưa tòa, tôi có điều muốn nói." Lucius Malfoy giơ tay lên. Fudge hơi gật đầu cho phép. Ông ta đứng dậy, thẳng lưng mà nói:"Thay vì để cho thằng bé còn nhỏ tuổi như vậy uống chân dược, tôi đề nghị nên để cho ông Potter hoặc phu nhân Potter thực hiện điều đó. Và tòa chỉ cần hỏi những câu hỏi cần thiết, nếu đúng như lời của đứa trẻ được cho là vị anh hùng sáng giá của chúng ta nói. Vậy thì những người này xứng đáng bị trục xuất ra khỏi nước Anh. Họ còn chẳng xứng đáng làm ba làm mẹ, chưa kể, người họ bạo hành lại là người đã từng cứu chúng ta thoát ra khỏi thời đại hắc ám. Tôi nói như vậy, các vị ở đây hãy tự mình suy nghĩ rằng bản thân nên giúp đỡ ai. Ngoài ra, Harry Potter cũng đã có hôn phối, tôi đã xem qua và vị được đính hôn với cậu bé đã trên mười tám, hoàn toàn có thể trở thành người giám hộ cho cậu bé. Xin hết."

Lucius Malfoy ngồi xuống, trên môi vẫn giữ một nụ cười khoái trá nhìn về phía gia đình Potter. James nghiến răng trèo trẹo vì tật xen vào chuyện của người khác từ ông Malfoy. Y không biết bọn họ đã cấu kết với nhau kể từ khi nào. Phải nói, con trai cả của y, đúng thật là tài ba. Có ích lợi để gia tộc Malfoy phải đứng ra bảo vệ cho. 

"Đồng ý với ý kiến của Malfoy." Fudge gõ búa lên bàn. Trong vòng năm phút, đã có người mang hai chai Chân Dược đến trước mặt vợ chồng Potter.

James buộc phải uống, nếu y không uống, đồng nghĩa với việc y thấy chột dạ. Y nhìn sang cụ Dumbledore với mong muốn cầu cứu. Cụ nhìn y một cách lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định sẽ giúp y. Cụ đến đây chỉ để đóng vai trò ngăn cản chuyện quá trớn xảy ra mà thôi. 

"Hỏi: Ông Potter đã từng đánh Harry Potter chưa?" 

"Đã từng.." James muốn bẻ giọng nói lại mà không thành, nước miếng chảy ra khỏi miệng một cách khó chịu.

"Hỏi: Bà Potter có từng cải thiện mối quan hệ ba con chưa?"

"Chưa từng." Lily bình tĩnh hơn so với James Potter, không giống James nhìn về hướng của cụ Dumbledore. Bà ta nhìn về hướng của Severus Snape với hi vọng thầy Snape có thể giúp được gì đó cho bà ta. Chẳng phải người đàn ông đó đã luôn là một cái đuôi ngoan ngoãn, luôn chấp nhận hạ mình và sẵn sàng phục tùng mọi lời nói của bà ta hay sao? Chẳng lẽ bây giờ, ông nhìn thấy bà ta chịu cảnh này, ông lại dứt áo bỏ đi?

Bà ta chẳng tin thầy Snape là người như thế. Vì ông ấy đã luôn xem Lily là ánh sáng của cuộc đời. Đã luôn là một con chó của bà ta hồi còn đi học. Bị bắt nạt hết lần này tới lần khác.

Nhưng đối mặt với bà ta là gương mặt thờ ơ từ ông ấy. Ông hoàn toàn không có ý định can dự vào chuyện của nó. Ông biết nó đã chịu nỗi đau lớn tới nhường nào rồi. Nên hà cớ gì ông ấy phải giúp đỡ cho một người chẳng còn là một người trong thời thơ ấu nữa. Hơn hết, tình cảm ông dành cho cô bé năm xưa đã hoàn toàn phai nhạt tới mức chẳng còn gì.

Đã nhìn thấy ánh trăng, sao còn bận tâm tới trăng trong nước.

"Hỏi: Ông Potter đã từng suýt giết chết Harry Potter có đúng không?"

"Đúng." Lúc này, mặt của James đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Không còn chút hi vọng nào về việc có thể khiến mọi thứ thay đổi nữa.

Lena ở vị trí ghế ngồi hét lên một cách đau đớn.

"Anh hai, anh nói gì đi chứ, chẳng lẽ anh tính để ba mẹ chịu cảnh tù tội thật hay sao hả anh hai?"

"Đầu phiếu, chấp nhận chuyển quyền giám hộ từ gia đình Potter cho người đã đính hôn với Harry Potter bắt đầu."

Số phiếu đồng ý là toàn bộ. Không một ai chấp nhận nổi bật phụ huynh đã từng bạo hành con mình tiếp tục trở thành người giám hộ cho anh hùng của bọn họ. Lời nói của Lucius Malfoy khiến bọn họ phải nghĩ ngợi lại, phải, đứa trẻ đó từng vì nguy hiểm mà mang lại cho bọn họ một thời đại mới bình an. Vậy thì bọn họ cần phải cho đứa trẻ ấy một cuộc đời tương lai tốt hơn chứ không phải dè bỉu nó trong áp lực của người lớn.

"Tòa án quyết định sẽ xử phạt ông bà Potter chịu năm năm Azkaban, sau đó trục xuất ra khỏi nước Anh."

Mọi người xôn xao, có người nói, hình phạt này có chút nhẹ nhàng với gia đình ác độc đó. Nó giơ tay lên, Fudge hô:"Tất cả im lặng." Rồi nhìn về phía nó hỏi:"Mời nói, Harry Potter."

"Tôi hi vọng tòa án có thể đổi hình phạt cho ba mẹ tôi."

"Con muốn hình phạt như thế nào?"

"Bẻ gãy đũa phép, trục xuất khỏi giới phù thủy nước Anh." 

Có nghĩa là gia đình Potter vẫn có thể sinh sống trong địa bàn Anh Quốc, miễn là không bước chân vào những nơi có phép thuật. Như là Hẻm Xéo hoặc trường Hogwarts.

"Thưa tòa, đây là lần cuối cùng tôi dành tình yêu của mình cho ba mẹ tôi. Đừng để họ vào Azkaban, cho họ một đường sống chối cãi. Xin hết."

Nhiều người cảm động trước tấm lòng của nó dành cho ba mẹ mình. Bọn họ càng không hiểu tại sao James Potter và Lily Potter lại hành xử với con cái của mình thành ra như thế được. Chẳng xứng đáng làm ba làm mẹ chút nào. Sau này bọn họ gặp mấy con người này ở đâu, sẽ trực tiếp đánh ở đó cho hả dạ.

Ôi đứa bé đáng thương, tới giờ còn thương cảm cho ba mẹ đã đối xử tàn nhẫn với mình.

Cụ Dumbledore hoàn toàn tội nghiệp thay cho đứa trẻ hiểu chuyện này. Thành ra, cụ đỡ phần nào định kiến hơn, ngược lại, còn quay ra liếc James Potter. Cụ không thích bộ dáng của James Potter sau khi trưởng thành chút nào. Lúc còn nhỏ, còn thấy là đứa trẻ khờ dại, thích phá phách chơi chơi. Lớn rồi vẫn phá, ấy chẳng được bao dung nữa, đã đủ tuổi tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình rồi. 

Mọi người thương tiếc, tội nghiệp nó. Nên cũng đã đành lòng chấp nhận  yêu cầu về hình phạt của nó dành cho ba mẹ nó. Chỉ có bản thân nó mới biết, hình phạt nó dành cho hai người họ, mới gọi là độc ác nhất. 

Hai người họ có thể học được phép biến hình thú, nên có thể dễ dàng trốn khỏi Azkaban, cao chạy xa bay. Thế thì cho bọn họ nằm trong thóp của mình, dễ theo dõi, còn bị nhiều người nhòm có còn tốt hơn.

Phiên tòa kết thúc, thầy Snape hơi cong môi lên, đầy khoái trá. Ông ấy có vẻ khá vui mừng cho nó. Dù chỉ là nụ cười rất nhẹ, rất đằm. Nó nhìn thấy, đầy hân hoan. Chiếm lấy nó không phải là cảm xúc vui mừng vì được tự do mà là cảm xúc được chuyển quyền giám hộ xuống dưới tên của thầy Snape. Cứ như thể điều đó khiến nó cảm thấy nó và thầy gần gũi hơn và hơn nữa, hơn rất nhiều so với trước.

Giờ thầy là hôn phu của nó, người đã đính hôn với nó, người có quyền giám hộ với nó. Có trách nhiệm bảo vệ nó, tôn trọng nó, nâng niu nó và yêu thương bảo bọc nó.

Thầy Snape biết rõ về những trách nhiệm của mình với nó nhưng thầy chẳng hề thấy những điều đó phiền hà với thầy chút nào. Việc có thêm một người trong đời, gắn bó, và là một lí do thầy tồn tại. Không phải là chuộc tội cô độc, không phải là giày vò đau đớn, không phải là áy náy hối hận. Là một lí do xứng đáng hơn để tồn tại.

Mình, phải bảo vệ đứa trẻ này.

Khác với nó và thầy Snape, James và Lily bước ra khỏi phiền tòa với gương mặt kiệt sức, xanh xao, méo mó. Lily nhìn thấy thầy Snape đã vội vàng bước tới, đối mặt với ông ấy. Bà ta lúng túng chẳng biết nên thể hiện thế nào, cố gắng giữ bình tĩnh nói:"Severus, mình đã tha thứ cho chuyện bồ từng làm với mình. Mình.. không còn nơi nào để đi nữa. Severus, mình định ly dị với James. Bồ có thể giúp mình không? Chỉ cần qua giai đoạn này mà thôi."

Trước vẻ khúm núm của bà ta, thầy Snape nhìn qua nó. Nó lại nhìn mẹ nó rồi lại nhìn thầy. Nó không thể hiện cảm xúc gì, muốn thầy sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Nó cũng đâu thể kè kè mãi để cấm cản thầy Snape thực hiện lời hứa của chính bản thân thầy được. Đó cũng là quyền tự do của thầy.

"Phu nhân Potter, cô và tôi, từ hồi còn đi học, tới nay, hoàn toàn chẳng còn quan hệ gì nữa." Thầy Snape thì thầm với biểu cảm nghiêm túc, khắt khe như cái cách thầy thường dùng để đối mặt với những người khác."Hơn nữa, trước khi làm xong chuyện cô cần làm thì bây giờ, cô vẫn là người đã có chồng, giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Tôi xin phép khước từ chuyện tôi sẽ giúp đỡ cô."

"Chẳng phải tôi đã giúp cậu, hàng ngàn lần, Severus, tôi đã từng cố gắng bảo vệ cậu." Lily không thể tin được thốt."Cậu định dứt bỏ toàn bộ những gì tôi đã làm cho cậu ư?"

"Như thế nào là dứt bỏ?" Ông hỏi ngược lại."Cô là người đã từ bỏ mối quan hệ trước. Chẳng lẽ quý phu nhân Potter đây định đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu tôi à?"

Thầy khẽ nhếch môi lên, làm ra một nụ cười khinh bỉ, coi rẻ bà ta ra mặt. Ánh mắt đen của thầy không hề có sự nhân từ, cũng chẳng còn là tình cảm hồi xưa từng dành cho bà ta nữa. Thầy nói:"Ta không phải là kiểu người mặt dày tới mức sẽ đâm thọt ra với một người đã cố từ bỏ mối quan hệ này. Hơn nữa, vào lúc đó, tôi cũng là một đứa chẳng có gì, phải không?"

Khác nào đang nói bà ta muốn trèo cao đâu? 

Mặt mẹ nó lúc xanh lúc trắng, rồi thành đỏ chót. Bà ta tức tối muốn nói gì đó sỉ vả ông ấy mà không thể nói được câu nào. Bà ta từ bỏ ông trước. Kể cả khi ông đến tận học viện Gryffindor cầu xin, nài nỉ về lỗi lầm của mình. 

Trong những lần thầy Snape bị bắt nạt, không có một lần nào là bà ta nhìn về phía thầy Snape, hỏi xem thầy Snape có ổn không, mà luôn đứng mặt đối mặt với James Potter. 

Nó băn khoăn không biết về cái hình tượng chính nghĩa của mẹ nó. Lúc nhóm Đạo Tặc giở chứng bắt nạt bao người khác, ngoài thầy Snape ra, mẹ nó có bao giờ đứng ra bênh vực những người đó không. Mà lúc thầy Snape xảy ra chuyện về vụ việc nói xấu Mary thì mẹ nó nhảy cẩng lên chửi mắng ông ấy. 

Rõ là tiêu chuẩn kép.

Bà ta rời khỏi tấm mắt của nó, bước về phía James Potter cũng tự chia ngã đi về hướng cụ Dumbledore. Tới tận bây giờ, nó vẫn chưa thể hiểu được cụ ta đang nghĩ điều gì trong đầu. Cụ là người đưa nó đến chỗ địa ngục đó cũng là người đem nó từ địa ngục trở về, đi vào một địa ngục kinh khủng khác.

"Harry." Thầy Snape thì thào."Mặt trò hơi căng thẳng."

Bàn tay của thầy Snape chạm lên gương mặt nó, thật dịu dàng và quan tâm từ trong ánh mắt thầy.

"Em không sao. Em nghĩ về chút chuyện cũ thôi mà." Nó cảm nhận bàn tay rười rượi mát lạnh của thầy Snape, nghiêng đầu.

"Trò có muốn về nhà tôi nghỉ ngơi một lát không?" Thầy Snape đưa ra một lời nghị, nó đồng ý ngay một cách vội vã. Ông ấy hơi cong môi, dắt tay nó dùng phép độn thổ biến mất ra khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Nhiều người tính tìm nó mà tìm nãy giờ không thấy. Lại không biết đã có người sử dụng chú xem nhẹ chồng lên nhau từ khi Lily tiếp xúc với họ. Thầy Snape có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của mọi người mà mang đi Harry Potter.


___________________


Ps: Vấn đề của Lily thì trong một cuộc phỏng vấn của Jk, có người đã hỏi Lily có ghét Js không. Bà ấy đã nói, cô cũng là phụ nữ, chẳng lẽ cô không biết sao.

Canon rằng Lily chưa từng ghét James Potter, cho dù hắn ta đã từng bắt nạt biết bao nhiều người. Đồng thời trong chuyện bắt nạt với thầy Snape, tui thấy, Lily cũng đang thỏa mãn lòng hư vinh của mình. 

Và chuyện thứ hai là có bạn nói tình tiết truyện của t hơi nhanh, người thì nói khá chậm. Không biết mọi người thấy sao? Vì tuyến tình cảm trong bộ này, t đã xác định là chậm nhiệt. Là lâu thật lâu mới yêu đương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro