C48: Đến nhà Thầy Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện êm xuôi, nó quay trở về trang viên Potter thu dọn đồ đạc. Trước đó, nó di chuyển đến phòng tranh thêm một lần nữa gặp ông nội nó. Giờ thì ông nội như đang ngủ rất ngon. Không mở mắt, tựa như một bức tranh bình thường.

Nó ngước nhìn lên, lần đầu tiên đánh giá kĩ về người ông này. Một bức tranh khang trang, điệu cách kiêu ngạo, phẩm chất quý tộc. Từ đầu tới cuối chẳng có tí gì gọi là thấp hèn.

"Không thẹn với danh quý tộc.." Nó lầm bầm."Chẳng như con trai ông.."

Bức tranh vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Nó ngoảnh đi, ra khỏi phòng tranh. Dứt khoát chuẩn bị đồ đạc ra khỏi trang viên này. Không vướng víu một chút nào cả. Cũng chẳng hề lưu luyến.

Vật chất, của cái, danh lợi, địa vị mà gia tộc Potter mang lại cho nó. Đồng thời cũng tước đạt đi của nó một phần tự do. Gò bó nó trong một cái khuôn.

Chiếc nhẫn gia chủ, nó tháo gỡ ra đặt trên bàn làm việc trong phòng gia chủ. Nó không có tiếc nuối gì. Ra khỏi trang viên Potter.

Bức tranh bình thường bỗng cử động, ông Fleamont thì thào một mình:"Chúng ta sai rồi, bà ạ. Tôi nghĩ có lẽ gia tộc của chúng ta đã phải đi tới bước đường cùng rồi."

Trong đôi mắt của Harry, hoàn toàn không có gia tộc Potter. Nếu có, gia tộc Potter chính là thứ đồ vật trong tay, là cái bàn đạp tiến về phía trước chứ không phải là một gia tộc thật sự, cũng không phải là nhà.

Ông ta thấu rõ, đứa trẻ này chắc chắn sẽ làm một cách nào đó để trả thù lên gia tộc này. Vì đã dám dùng chú bó buộc thằng bé không được phép giết ba thằng bé.

Ông ta vẫn tin rằng, không có nó, vẫn còn những đứa trẻ khác chấp nhận thừa kế gia tộc này. Gia tộc Potter tuy không nằm trong số những gia tộc thần thánh nhưng bù lại là một gia tộc lâu đời không thua kém gia tộc Malfoy.

Nó đem đồ đạc đứng trước cửa nhà thầy Snape. Chẳng cần đợi nó bấm chuông. Thầy Snape đã mở cửa với điệu bộ như đã canh cửa trực chờ nó tới là mở ngay cho nó vào.

Chuyện này làm nó thấy thấy vui, phai nhoà đi cảm xúc khó chịu vì ông Fleamont né mặt nó. Nó không tin ông ta sẽ biến mất giống vợ ông ta. Nói đúng hơn, ông ta vẫn sẽ theo dõi nó, phòng nó làm hại quá trớn với James Potter.

Ông bà Potter, thương con như mạng sống. Thương cháu không bằng con.

Thầy Snape khom lưng xuống để nhìn thấy rõ gương mặt của nó. Thầy vừa nhìn thôi đã hỏi kẽ:"Có chuyện gì khiến trò không vui sao?"

Nó lắc đầu, há miệng không nói được câu rằng nó ổn. Nó trả lời thật:"Em có ghé qua gặp ông Fleamont."

"Cái ông già của ba trò?"

"Dạ phải."

"Vậy thì ông ta đã làm gì trò?"

"Ổng không làm gì hết, ổng né mặt em thôi."

"Trò đến gặp ông ta để làm gì?"

"Chắc để chọc giận ổng." Nó khẽ nhếch môi, bắt chước theo điệu cười của thầy Snape thường sài mỗi khi châm biếm ai đó.

Thầy Snape giơ tay lên, dùng ngón tay búng trán nó, mắt thầy cụp xuống thỏ thẻ:"Đừng có bắt chước tôi, Harry."

"Em đã bắt chước đâu nào. Ai bảo cười kiểu ấy là độc quyền của thầy chớ. Thầy có mua bản quyền không?"

Thầy Snape không lăng tăng với nó, rút đũa phép trong ống tay áo ra quơ quơ để đồ đạc của nó bay vào trong nhà. Thầy ngoái lại bảo:"Vào nhà đi."

"Em vào ngay." Nó ba chân bốn cẳng đi vào trong. Mắt loay hoay nhìn lung tung xem có khác gì so với ngày hôm qua không. Nó để ý thấy thầy Snape còn trải thảm ra từ phòng khách đến ngoài hành lang.

Ngoài ra, chỉ trừ phòng ăn với toilet thì cả nhà dưới đều trải thảm lông cả. Nó ngoảnh lên đối mắt với ông ấy. Ông thờ ơ đi vào trong, đến chỗ phòng ăn bưng ra phần trà nóng và bánh ăn vặt đặt trên bàn.

"Nghỉ ngơi trước rồi đi tắm rửa. Xong rồi ăn trưa."

Chưa gì thầy Snape đã soạn sẵn một thời khoá biểu cho nó. Nó vui lòng làm theo lời thầy. Nhanh chóng vào ghế ngồi xuống. Thầy Snape lấy một quyển sách trên kệ tủ đặt ở trên bàn, giải thích:"Đọc đi, sách giải trí. Ở đây chẳng có gì để cho trò chơi cả. Chắc sẽ khá tẻ nhạt đối với trò."

"Em thấy thầy là hết tẻ nhạt rồi. Một mình mới tẻ nhạt. Hai mình là vui vẻ ấm áp."

"Chuyện gì trò cũng bắt cớ ra nói được." Thầy Snape trầm giọng xuống, sờ tóc tới mức khiến tóc nó rối bời. Thầy mới đi đến bàn làm việc ở trong phòng khách xử lí công việc từ Hội Độc Dược.

Nó ngồi nhai bánh rộp rộp, khô họng thì húp trà. Tay dơ nên định đi tìm khăn giấy. Vừa quay qua quay lại, thầy Snape đã dùng phép bay để khăn giấy đến trên bàn. Nó thắc mắc:"Sao thầy biết là em cần khăn giấy hay thế?"

"Nếu trò muốn dùng đôi tay dơ hầy chạm lên quyển sách thì cứ việc." Thầy Snape cợt nhã, tiếp tục cúi đầu xuống, dùng bút lông ngỗng châm mực tiếp tục tiếng rẹt rẹt từ bàn làm việc.

Nó lau tay xong mở quyển sách ra đọc. Nay, thầy Snape cho nó đọc quyển sách về một chàng trai nhỏ. Chàng cao mét bảy, sức lực mạnh mẽ hơn bất cứ người nào. Chàng không có ba mẹ, chàng được ông nuôi dưỡng lớn lên.

May thay, chàng cũng là người có hiếu. Hễ đi săn hay đi câu. Chàng bán hết thịt và cá chàng kiếm được, chỉ chừa lại phần ngon nhất mang về nấu cho ông của chàng ăn.

Ông của chàng đã già, cũng tới lúc rời xa trần gian. Ông níu tay chàng nói trước khi ra đi:"Ta biết con có tính khờ khạo. Nhưng con hãy cố gắng sống tốt phần đời của mình. Đừng vội bỏ cuộc dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cũng đừng quá tin người. Nếu có ngày gặp lại ba mẹ. Con cũng đừng tin vào ba mẹ mình."

"Ba mẹ con vẫn còn sống sao?" Chàng băn khoăn hỏi ông.

Nó ngừng đọc, cảm thấy câu chuyện rất vớ vẩn. Không hiểu sao lại thấy vớ vẩn. Thầy Snape đã mua cái quyển sách quái quỷ này từ chỗ nào thế. Sao người ta lại dám bán quyển sách này ra ngoài. Không biết mắc cỡ quá.

Nó quẳng quyển sách sang một bên ghế, trèo lên nhìn thầy Snape đang viết gì trên bàn. Ở xa nên nó nghía mãi chẳng đọc được từ nào.

"Muốn đọc thì bước qua đây đọc." Thầy Snape dừng bút, vẫy tay gọi nó tới cạnh thầy.

Nó nhảy khỏi ghế chạy tới. Mắt nó nhìn xuống, toàn mấy câu trả lời linh tinh vân vân về mấy câu hỏi từ các thành viên trong Hội Độc Dược. Thầy Snape rất kĩ tính nên cứ thấy lỗi sai thì y như rằng, bọn họ có lớn hơn thầy Snape cũng sẽ bị thầy kiểm điểm lại từng câu chữ khắt khe cực kì.

Nó công nhận thầy Snape rất khó tính, cực kì khó tính. Nhưng thầy Snape lại rất dễ với nó. Cứ như luôn cho nó một lối đi riêng, hoàn toàn khác so với mọi người.

"Hồi xưa mẹ em giỏi độc dược, có phải vì có thầy chống lưng cho không?" Thình lình nó hỏi một câu. Nó chợt nhớ tới lời khen về độc dược từ lão Slughorn dành cho Lily trước mặt chủ hồn. Có thiệt là mẹ nó giỏi thật không.

Thầy Snape im lặng một lát rồi mới trả lời nó.

"Lily từng giữ sổ tay của tôi một thời gian. Và thường được tôi hỗ trợ trong môn độc dược."

"Thầy giỏi quá." Nó khen ngợi. Trong lòng hơi khó chịu. Muốn chà đạp cái quá khứ đó mà vẫn có thể làm thinh như không có chuyện gì xảy ra.

"Giỏi à?" Thầy Snape lẩm bẩm, nó có cảm giác, giọng nói của thầy giống như có chút tự giễu về chính bản thân thầy."Ừ, dù sao tôi cũng là đại sư độc dược trẻ tuổi nhất thế kỉ mà."

"Và chẳng những thế, thầy cũng có năng khiếu dạy người khác từ bé ấy chứ."

Quả nhiên, thầy Snape có biểu hiện như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Thầy nhỏ giọng bên tai nó:"Nếu để những đứa học trò khác trong trường biết. Chắc chắn chúng sẽ nói trò là đứa có đầu óc không bình thường như người ta."

"Sao thầy lại bảo em thế! Mỗi người có một quan điểm và góc nhìn riêng kia mà. Em nhìn nhận thầy là người rất giỏi và đặc biệt, cũng hiền lành. Thế thì có bị làm sao đâu. Người khác có nói gì cũng chẳng ảnh tưởng tới quan điểm của em. Người khác là người khác, em là em thôi."

Mặc dù thầy Snape đã biết đứa trẻ này rất kính trọng thầy, cực kì kính trọng nên mới có thể luôn nhìn nhận thầy tốt đẹp như vậy. Có lẽ ông ấy sẽ chừa chút con đường nho nhỏ ra bên cạnh để chấp nhận tin tưởng vào lời của nó.

Bản thân ông chưa bao giờ nghĩ ông tốt đẹp tới cỡ nào. Chỉ mỗi chuyện gia đình của chính bản thân ông thôi là ông đã cảm thấy mình không xứng đáng với những gì quá tốt đẹp. Hay là quá đặc biệt.

"Chẳng phải thằng nhóc Longbottom vẫn rất sợ tôi đấy sao?"

Thật ra trong năm vừa rồi Sirius dạy học, gã cũng cho tụi học trò học về Ông Kẹ và tiết học của Gryffindor không chung tiết được với Hufflepuff trong môn đó. Nên vụ việc Neville sợ hãi thầy Snape vẫn xuất hiện.

Lúc Sirius vừa cố thuyểt phục Longbottom hãy mau biến thầy Snape thành hình thù gì đó đi. Longbottom cũng đã dùng hết sức lực bình sinh cậu ta có thể có được yểm lên Ông Kẹ.

Nó không can dự vào tiết học của gã được, không nghĩa là không ngăn cản Longbottom làm gì đó được. Thằng chả tốn một mớ thời gian vật vả mới có thể thoát khỏi cái bóng của ngày hôm đó. Đã có vấn đề xảy ra, thầy Snape bỗng biến thành bà của Longbottom. Cậu ta đã sợ vía hồn hơn cả khi nhìn thấy thầy Snape nữa.

Cuối cùng, Longbottom lăn ra ngất xỉu. Trở thành đứa học trò duy nhất trong học viện Gryffindor mà Sirius Black không ưa nổi. Bởi vì cảm thấy cậu ta không có lòng dũng cảm nên có thuộc về Gryffindor. Làm mất mặt các bạn cùng học viện lẫn bản thân gã.

"Cũng phải, thằng chả chẳng làm gì nên thân, một tuần làm hỏng sáu nồi độc dược, cũng xem là công thành danh toại, ai ai cũng biết." Nó nhai nhiếc với thái độ hơi thù địch."Thầy nghĩ sao? Ai cũng bảo thầy ghét nó, đì nó."

"Trò nghĩ thế nào?" Thầy Snape hỏi ngược lại."Tôi muốn nghe suy nghĩ của trò về tôi."

"Em nghĩ rằng thầy ghét thái độ học tập của Longbottom." Nó nghĩ ngợi thật kĩ mới đáp.

Mắt đen của thầy Snape bỗng bừng sáng lên, thầy thì thảo hỏi tiếp:"Rồi sao nữa?"

"Em nghĩ việc thầy ghét là vì Longbottom không cố gắng trong môn độc dược. Cậu ta không tập trung cho bộ môn. Lúc nào cũng lơ tơ mơ. không thể đổ lỗi cho năng khiếu được. Vì khi học, thầy cũng đưa ra công thức, từng công đoạn cho viết lên giấy. Rồi nếu như không nhớ nổi thì cứ ghi chi tiết ra từng bước là được. Nhưng Longbottom đến cả một chai dược đơn giản nhất mà cậu ta cũng không làm được. Thường xuyên làm sai các công đoạn đơn giản. Càng là minh chứng cho việc cậu ta không tập trung cho tiết học của thầy. Thầy ghét thái độ học tập của cậu ta, ghét cái cách cậu ta chẳng thể chăm chỉ, chú tâm hơn. Ghét cái cách mọi người đổ lỗi cho việc cậu ta không có năng khiếu. Đến cả chai dược hoàn chỉnh cũng không làm được. Dù chai dược có tệ hại mà nó hoàn chỉnh, thầy còn chẳng ghét nhiều tới thế."

Thầy Snape trông vui vẻ, dù thầy chẳng cười tươi tắn rạng rỡ, chỉ đơn giản là hơi nhếch môi nhè nhẹ. Nó đã cảm thấy cái gì đó trong thầy đang xôn xao. Thầy đáp với giọng ngọt ngào:"Trò đâu nghĩ sai. Cái thằng lôi thôi đó, tôi đã viết ra toàn bộ từng bước một trên bảng mà nó còn chẳng nhớ nổi các bước làm. Suốt ngày nổ vạc gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh."

"Thầy cũng rất quan tâm tới an toàn của các học trò trong tiết thầy nên cũng thành một phần thầy ghét Longbottom có đúng không?"

"Ừ." Thầy Snape không phủ nhận. Con người khô khan như thầy vẫn thường đúng mặt đúng lòng trước nó. Thầy vẫn là một gã đàn ông không được tự nhiên với mọi người, không được thể hiện rõ về cảm xúc của chính mình vì thầy chưa được học về điều đó. Việc không san sẻ với ba mẹ từ khi còn bé đã khiến thầy thu hẹp cảm xúc của mình, tạo thành tính cách khó nói ra tâm sự.

Chỉ có một mình nó, không biết làm cách đó, lại có thể hiểu được thầy, trong cả vô tình cũng hiểu được lí do vì sao thầy Snape lại làm như thế.

"Longbottom được cho là có ba mẹ mắc bệnh trong bệnh viện. Cậu ta từng chứng kiến ba mẹ bị tra tấn tới hóa điên. Thầy có nghĩ gì về điều đó không?"

"Không." Thầy Snape lắc đầu, hỏi ngước lại nó."Trò nghĩ, tôi chỉ là một người thầy, tại sao tôi phải cố hiểu coi đứa đó có bao nhiêu chuyện, và tìm cách thông cảm cho nó. Mắc mớ gì tôi phải làm thế. Đó đâu phải trách nhiệm của tôi. Việc tôi làm là bảo vệ, dạy dỗ, dẫn dắt. Không phải là bước vào lớp học dung túng cho thái độ học tập thừa thải của chúng bằng cách thông cảm cho gia đình chúng."

Nó nghe được tiếng thầy cười mỉa.

"Nỗi đau thì ai chẳng có, nhiều đứa cũng có hoàn cảnh như nó. Nhưng làm gì có ai lại chẳng làm ra nổi một nồi dược bình thường như nó bao giờ. Hoàn cảnh hay chuyện của nó, không phải là điều tôi cần bận tâm quá nhiều. Tôi và nó là người dưng. Người dưng thì không cần xen vào chuyện riêng tư. Không ai có nghĩa vụ lo lắng cho ai hết. Tôi ghét những kẻ cố áp đặt quan điểm rằng tôi phải thông cảm cho thằng đó."

"Thầy làm đúng mà." Nó vội vã nói."Thầy đâu có làm sai trong chuyện này đâu. Dù sao chúng ta cũng không có nghĩa vụ thông cảm cho một ai đó thật. Người ta đáng thương, tội nghiệp, cũng là chuyện của cuộc đời họ. Người khác bận bịu với nỗi âu lo của chính mình còn chưa xong xuôi. Sao lại đi bận lòng quá khứ của người dưng."

Nó hơi ngừng lại trong chốc lát, nói tiếp bằng giọng có sức nặng hơn, để cho thầy Snape nghe.

"Em ghét những người luôn nói rằng thầy Snape đối xử tệ với Longbottom, thầy Snape là người ác độc, có lỗi. Không, em thấy, chính bản thân cô McGonagall cũng có những hành động mỉa mai Longbottom đấy chớ. Và cả thầy Fliwick, chủ nhiệm nhà Ravenclaw cũng thường khoe về việc ông ấy từng trừng phạt học trò và khiến học trò ấy để lại dấu vết trên da thịt đấy chứ. Ơ, thầy chẳng làm gì để bị gọi là ác độc cả. Thầy trừ điểm học trò, cho chúng cấm túc. Thế là hết, chớ thầy đâu có đi mà đánh đập chúng đâu."

"Trò đã nghe về quyền con cóc chưa?" Mắt thầy Snape chập chờn điệu hài hước."Nhiều đứa nói với tôi rằng tôi đối xử với động vật như thế thiệt không nên."

"Vậy các giáo sư khác cũng thử nghiệm lên con cóc mà. Sao lại nói mỗi thầy Snape. Chỉ là một con cóc thôi thì có làm quá không? Sao toàn moi chuyện về Longbottom ra phỉ báng thầy thế."

Thấy thái độ của nó bênh thầy ra mặt. Ông ấy trở nên dịu dàng nói:"Không cần quá bận tâm đâu."

"Nếu để em nghe được mấy chuyện này trước mặt em. Chắc chắn em sẽ xử hết bọn chúng. Để chúng tự mình đi xin lỗi thầy mới thôi."

"Cái thân yếu nhớt như gà còi của trò thì trò làm được cái gì chứ?"

"Sao thầy biết không?"

"Thế hả?"

"Nếu Lena dám bén mảng tới trước mặt thầy đung đưa qua lại, em sẽ lột đồ nó giữ trường cho thầy coi đó. Em nói được làm được."

Thầy Snape cười khẩy.

"Ờ."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện, nó không biết nói thêm gì. Quay trở về chỗ ngồi tiếp tục đọc sách. Lâu lâu còn chú mắt lên dòm coi thầy Snape có còn bận rộn với việc xử lí công việc không. Nó cứ nhìn mãi nhìn mãi không biết chán, thơ thẩn như người mất hồn. Có thêm một người thứ ba trong phòng, chắc chắn kiểu gì người ta cũng nói, cái thằng nhóc nhỏ này đang thích người đàn ông kia.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, không thể bán đứng trái tim của chính mình được.

Gặp thêm, Harry không phải là người che giấu tình cảm lộ ra bên ngoài. Nó không nói thẳng, cứ thể hiện rằng nó rất đeo bám, rất thích ở bên cạnh thầy Snape là được.

Đôi khi nó thấy cách làm này giống như đang âm thầm nói cho ông ấy biết rằng nó thích ông ấy. Nó đang đơn phương ông.

"Đừng nhìn nữa." Thầy Snape cất lời."Mắt trò bị lé?"

"Ơ, em đã nhìn thầy đâu."

"Trò nghĩ rằng tôi không cảm nhận được hai con mắt của trò dính chặt lên người tôi?"

"Thì em đang nghĩ bao giờ thầy làm xong công việc của thầy. Thầy mần nãy giờ cũng hơn một tiếng. Em thắc mắc sao việc gì mà nhiều quá vậy."

"Mới lên chức, buộc phải có mấy vụ này."

"Thầy có nghĩ về việc trở thành một người gì đó có địa vị hơn không?"

Thầy Snape day trán, cứ như đang kiềm chế diều gì đó. Ông đáp như thể rặn từng câu từng từ, cố gắng hết sức có thể nói:"Nếu trò chịu khâu cái miệng của trò lại thì tôi chắc chắn là công việc của tôi có thể hoàn thành nhanh hơn."

Nó quay mặt qua không nhìn thầy Snape nữa. Tập trung chuyên môn để đọc sách. Mới đọc được mười phút, con mắt dính chặt lên dòng chữ đen được nên đã tiếp tục nhìn ngắm góc nghiêng của thầy Snape. Nó kiềm chế cảm giác muốn được ngân nga hát hò, than thở với ông ấy. Để yên cho ông ấy làm việc.

làm là làm một phát tới tận tối. Nó không biết việc đâu mà cứ kéo tới hoài hoài không biết chán nản là gì. Nó thắc mắc chọt ngang thêm một lần nữa:"Thầy không ê đít hả? Em ê đít sắp chết tới rồi nè."

Thầy Snape ngừng viết. Ông ấy ngó lên đồng hồ, đã là tám giờ tối. Ông đứng dậy ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn thay vì ngồi đó trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của nó. Nó thường hỏi những câu hết sức vớ vẩn mà không biết từ đầu trong não bộ của nó có thể nhảy ra được mấy câu hỏi đó.

Nó rời khỏi ghế, lon ton ra sau bếp nhìn thầy Snape dùng phép thuật huy động dụng cũ làm đồ ăn trong nhà. Quả nhiên, trong nhà có được một phù thủy là tiện lợi hơn rất nhiều. THầy Snape nhìn cách nó cầm đó trong nhiều ngyà liền. Quhyết định sẽ cho nó tập làm quen với việc sử dụng đãu phép không cần dùng tới đũa phép trong những tình huống bất chợt xảy ra không thể lường trước được.

Nó ngồi vào ghế, đồ ăn đã được dọn sẵn hết rồi, còn nóng hỏi. Nó từng muỗng một cho vào miệng cảm nhận. Những món ăn do chính tay thầy Snape tự làm. Và nó cũng biết, trong suốt khoảng thời gian ở cạnh thầy, thầy sẽ tự mình chăm sóc cho nó.

Buổi an lành, buổi tối đầu tiên nó ngủ ở nhà của thầy Snape. Nhà có hai phòng ngủ trên lầu, hai phòng ngang nhau, không có rộng hơn hay nhỏ hơn. Nó cất đồ đạc vào trong phòng ngủ. Nhìn cái nhà ảm đạm này. Nó có mong muốn là sẽ đi với tâm hồn sẽ làm một cái gì đó. Trang trí lại nhà cửa cho tươi sáng hơn chẳng hạn.

Hoặc không. Có khi thầy Snape chẳng đồng ý cái việc để căn nhà của chính minh trở thành một căn nhà bị khác lạ. Bản tính của thầy Snape lại là người bảo thủ giống như nó. Cả hai người họ đều là loại người bảo thủ cố chấp, có chút cũ kĩ, không thay đổi được.

Cũng là loại người dễ đi về hướng cực đoan nhất.

Nó đi vào toilet tắm rửa, thầy Snape ăn với nó xong vẫn tiếp tục bận bịu. Lần này nó không muốn làm phiền năng suất làm việc của thầy ấy. Nó lẻn về phòng ngủ, nằm phè trên chiếc giường êm ái.

Ngày đầu tiên ngủ ở nhà của thầy Snape khiến nó có cảm giác là lạ. Dẫu sao thì cũng chỉ còn có một tháng nữa là tới ngày nhập học rồi.

May mắn là nó luôn mua sẵn đồ đạc ngay từ lúc mới nghỉ hè tức thì. Đề phòng có biến cố bất ngờ xảy ra.

Nó lăn qua lăn lại, chưa ngủ hẳn đâu, còn mang theo mấy quyển sách đọc trên giường. Mới đọc được vài trang đã thấy chán nản. Nó đi xuống dưới nhà ngồi cạnh kề thầy Snape đang bị biến thành người đàn ông bảnh trai rất trên đời.

Nó đã nghĩ.

người ta thường nói người đàn ông trở nên quyến rũ nhất là khi người đàn ông đó chăm chú làm công việc của mình.

Nó cứ vậy nhìn mãi nhìn mãi không biết chán là gì. Nó thích thầy Snape. Nên nó ghen tị với bất cứ người nào lại gần thầy Snape của nó.

Ghen tới chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro