C49: Quay trở lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Harry sống ở nhà thầy Snape, nó thức dậy với tâm trạng vừa hớn hở vừa có chút bồn chồn khác lạ. Bước xuống giường, giẫm chân lên thảm. Cơ thể chưa thích nghi hẳn với nhiệt độ buổi sáng sau khi bước ra khỏi cái chăn ấm áp. Da gà của nó nổi sần lên vì lành lạnh mỗi sáng.

Nó bước vào trong toilet đánh răng rửa mặt, vệ sinh, phè ra, quay trở lại nhìn gương soi kĩ mặt mình. Chà lỗ ghèn sạch thiệt sạch. Mặt mày nó sáng sủa, nó thở một hơi trong miệng ra tay ngửi ngửi thử, dù biết cách làm này thường không có mấy tác dụng để ngửi coi mùi trong miệng mình. Nhưng cũng thoang thoảng được cái mùi bạc hà lan qua miệng mũi.

Nó bước ra khỏi toilet về phòng ngủ thay quần áo xong mới xuống nhà. Thầy Snape đã tỉnh giấc. Giờ giấc sinh hoạt của thầy Snape thường rất có trật tự. Vì thầy Snape cũng là loại người truyền thống. Thầy không thích để chính mình bê bối trên giường quá giờ hành chính thông thường của người đi làm. Cũng không thích việc tốn một mớ thời gian cho giấc ngủ.

Với tính của ông ấy, việc suy nghĩ giấc ngủ không nên tồn tại luôn cũng là chuyện đương nhiên. Thầy Snape còn có cái tính hơi cuồng công việc nữa. 

"Thầy Snape, chào buổi sáng." Nó mở miệng trước chào ông ấy như một phép lịch sự của người phương Tây thường làm vào mỗi sáng.

Thầy Snape ngước mặt lên, rời mắt khỏi tờ báo chí của hôm nay. Nó đưa mắt nhìn tới phía trước tờ báo, là hình của Peter Pettigrew đã bị tóm lại. 

"Ai đã bắt hắn thế hả thầy?" Nó chỉ tay vào tờ báo hỏi một cách tò mò.

"Black." Thầy hộc ra một từ, môi hơi nhếch với gương mặt đườm đượm. Thầy gấp tờ báo lại đặt trên bàn. 

Nó có cảm giác thầy có đang có tâm sự trong lòng, hoặc là nói, nó có cảm giác thầy không quá vui vẻ. Về chuyện người bắt được Pettigrew là Black, mà không phải là một ai đó khác. Nó có thể mường tượng được đại khái về cảm giác của thầy. 

Đó là cảm giác bứt bối khi kẻ từng gây ra bao nhiêu chuyện trong quá khứ, từng xém giết chết mình đang được mọi người tung hô như là một anh hùng thật sự hết lần này tới lần khác. 

"Ăn sáng." Thầy Snape cắt ngang suy nghĩ của nó, ông ấy đứng lên đi về hướng phòng ăn. Nó định đi theo, nghe giọng thầy Snape vọng lại:"Ngồi ở ngoài đó đi."

Nó đứng lại nhìn bóng lưng có phần cô đơn của ông ấy. Nó ngoảng qua tờ báo, trong lòng đâm chòi loại cảm xúc muốn quăng tờ báo chết tiệt đó vào trong đống lửa, đốt chúng thành tro trước khi chúng lại tiếp tục khiến thầy Snape cảm thấy phiền lòng.

Ông ấy bước ra ngoài với khây đồ ăn, đặt lên trên bàn, ông ngồi ghế sô pha nhìn nó:"Trò không định ngồi xuống ăn sáng sao?"

"Dạ không, em tới liền." Nó ngồi xuống ghế cạnh thầy Snape, kẹp bánh mì với trứng và thịt xông khói cho vào mồm. Một bữa ăn sáng thanh đạm để có được lượng calo cho buổi sáng.

Ăn xong, thầy Snape dùng phép thuật rửa sạch chén bát. Nó nhìn qua đống chén bát đã được cho vào bồn tự động rửa sạch sẽ. Ông ấy lục tủ lấy cái dây thước đo ra ngoài, nhìn nó bảo:"Đứng yên đó đi, đừng nhúc nhích."

Thầy Snape kéo thước ra, đo chiều cao của nó. Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chi cao được tới mét năm mươi lăm. Ông ấy sang kiểm tra cân nặng cho nó. Hiện tại nó nặng chừng ba mươi tám kí. Ốm nhom ốm nhách, ăn bao nhiêu cũng chẳng lên được kí nào.

Thầy Snape cao mét chín, nặng khoảng chừng năm mươi lăm kí. So với chiều cao thì như vậy được cho là rất ốm. Còn nó thì còn ốm hơn cả thầy nhiều. 

Chẳng biết thầy nghĩ vu vơ điều gì, tự dưng thở dài. Nó thắc mắc nhìn thầy, tròn hết cả mắt. Thầy không trả lời nó chuyện chi hết. Chẳng lẽ bây giờ, ông ấy lại giải thích rằng ông ấy vừa nghĩ, ông ấy đã gầy, còn ở chung với một người gầy. Chẳng ai biết chăm sóc cho chính mình.

"Trò cần ăn lên kí, Harry." Thầy Snape nói."Tôi sẽ làm thực đơn cho trò."

"Thầy cũng ăn theo em đi." Nó nhanh nhảu nhảy vào nói.

"Ờ." Thầy Snape không từ chối ý định đó của nó. Ông ấy cũng chẳng có thì giờ để mà làm riêng thêm cả phần ăn của chính mình, rất phiền phức. Nên cứ việc theo đà nó ăn sao, ông ấy sẽ ăn theo như thế đó.

"Sách trên kệ, cứ lấy mà đọc. Tôi bận." Thầy Snape cất mấy cái thước đo quay lại tủ, dặn dò nó thêm vài câu xong thì đi vào trong phòng pha chế. Nó ngồi đó nhìn lên kệ sách thầy Snape đã chuẩn bị cho nó trước khi nó tới đây.

Nó mở ra đọc đại một, hai quyền nào đó. Có một quyển sách nhắc tới sự chào đời của tivi. Nó sáng mắt. Phải ha, sao nó không đi mua cái tivi gắn trong nhà thầy Snape chớ. Đọc sách khơi khơi cũng chán ngắt. Nó cũng là con người, không thể nằm lì đọc sách mãi. Nó cũng chẳng phải loại người có tri thức đầy đủ như Hermione, không phải loại ham học hỏi, cũng chẳng mê đọc sách. Nó thích giải trí, ăn chơi hơn. Nó không có điều kiện để làm điều đó. Giờ thì nó có rồi, nó phải tranh thủ để chơi bời chứ.

Trời tối, thầy Snape bước ra khỏi phòng pha chế với cái đầu bết dầu, mang ra mấy chai dược dinh dưỡng cùng với dược ổn định linh hồn. Ông ấy mới thình lình nhớ chuyện nó chưa có được ăn trưa. Ông cau mày thật chặt. Bước chân thật nhanh ra ngoài phòng khách tìm kiếm bóng dáng của nó ở đâu đó quanh đây.

Nó ngồi ở trên ghế, đang nhắm mắt ngủ. Nghe tiếng bước chân và hơi thở quen thuộc. Mắt nó lim dim mở ra, ngáp một hơi dài, khiến mắt nhòe ra nước. Nó mới để ý kĩ hơn là có thầy Snape, nó nói một cách vui vẻ:"Thầy xong rồi à? Em đợi thầy lâu quá nên em ngủ quên mất."

"Sao trò không kêu tôi." Thầy Snape hỏi, mắt ông ấy thăm thẳm nhìn vào mắt lục xem ông ấy như cả một bầu trời. Ông tự trách vì chính mình chẳng nhớ gì tới cử ăn của nó. Lại áy náy, khó chịu, bứt rứt.

Ông quên mất, hiện tại ông ấy còn có thêm một người nữa xuất hiện ở trong cuộc đời của ông. Một đứa trẻ mâu thuẫn. Có lúc rất rất chiều theo ý mình, có lúc lại hiểu chuyện, im lặng chịu đựng mọi thứ. Chẳng biết sao, ông ấy khổ sở tới mức cứ trách chính mình mãi. Biết thế, hoặc là, tại sao lại không nhớ tới việc còn nó ở trong nhà đang chờ ông.

"Em không sao mà, em thấy còn bánh mì trong tủ lạnh nên em đã lấy ra ăn lót dạ rồi." Nó vội giải thích với thầy Snape như một đứa trẻ sợ mắc lỗi."Em có làm gì khiến thầy khó chịu không?"

Tuy nó không nói rõ ra, nhưng thầy Snape cũng biết cái suy nghĩ hiện tại của nó. Như là liệu, nó có quá tùy tiện khi chạm vào đồ ăn trong tủ lạnh của ông ấy không. Cái suy nghĩ đó khiến ông ấy cảm thấy khó chịu hơn, áy náy dữ dội lắm, cứ xâm chiếm khắp ruột gan ông ấy, cồn cào đầu óc ông ấy.

"Tới cử trưa, phải biết chủ động gõ cửa tìm tôi chứ không phải là im lặng chịu đựng, tôi không muốn thấy cảnh này lặp lại lần thứ hai." Thầy Snape nghiêm khắc nói.

Nó dạ một tiếng, xong nở nụ cười ngờ nghệch. Ông ấy đứng dậy, vội vàng đi nấu bữa ăn tối cho nó và cả cho ông. Ông biết, thằng nhỏ này biết ông nguyên ngày cũng như nó, kiểu gì, nếu chỉ có một mình nó ăn, nó cũng sẽ nghỉ ăn luôn, cho đến khi ông chịu ăn cùng nó.

Bữa ăn tối được đặt ở trên bàn. Đồ ăn nóng hổi, là súp bí đỏ và có thêm sữa tươi, món phụ là bánh mì trét phô mai. Ông đè giọng xuống:"Ăn cho hết." Không chấp nhận việc  nó chừa lại thức ăn thừa trong buổi tối.

Nó dạ, thầy Snape cũng ăn chung nó mới ăn. Ăn rất ngon miệng, không chê món nào hết.

Ăn xong, thầy Snape đưa dược cho nó uống. Nó uống xong hết cả rồi, no nê trèo lên sô pha ngồi. Nó lủi thủi qua hỏi thầy Snape bằng giọng lí nhí:"Em mua tivi gắn trong nhà thầy được không thầy?"

"Tivi?" Thầy Snape nhướng mày."Ý trò là cái hộp to tướng với màn hình cử động của lũ Muggle?"

"Dạ phải."

"Harry." Thầy Snape kêu, nó nhìn vào mắt thầy, tỏ vẻ thật nghiêm túc để nghe thầy nói chuyện. Thầy bảo:"Trò sống cùng tôi, đừng xin phép bất cứ điều gì, muốn ăn gì thì ăn, muốn trang trí ra sao thì trang trí. Trò có đủ kiến thức để biết mình không nên chạm vào thứ gì nguy hiểm trong nhà này." 

Bỗng, thầy Snape cười châm biếm, phất môi nói tiếp:"Trò cũng nên biết, tôi là một phù thủy sử dụng phép Đen. Đồ dùng trong nhà cũng chưa chắc đã thật sự an toàn. Nếu trò muốn dọn đi chạy trốn, nhớ đi cho lẹ chân vào."

"Thầy đừng dọa em. Thầy có biến thành quỷ, em cũng đu bám theo thầy xuống địa ngục được. Dăm ba phép Đen, thầy biết trước giờ em không bận tâm mà." Nó đáp lại.

Nụ cười của thầy Snape dần chuyển đổi loại ẩn ý. Nó không biết giờ, nụ cười của thầy Snape có ý nghĩa gì. Nhưng nó thấy đẹp. Không phải là châm biếm, mà là có gì đó rất tự nhiên.

"Được rồi, không có vấn đề gì nữa, trò nên đi ngủ." Thầy Snape ngước lên nhìn đồng hồ nói.

Nó tính hỏi thêm gì đó mà chẳng hỏi được thành lời. Nó chỉ đành cười, chúc thầy Snape ngủ ngon xong nhảy nhót lên phòng ngủ. Nó nằm trên giường, ôm gối lăn qua lăn lại. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh thầy Snape nở nụ cười vừa nãy, tim nó đập thình thịch liên hồi. Cái cảm giác thích một người cứ khiến người ta cảm thấy phấn khích làm sao.

Suốt nguyên một tháng hè của nó nằm lì ở nhà thầy Snape cũng chỉ lặp đi lặp lại ăn theo thực đơn thầy Snape đưa ra. Ai ngờ đâu, chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Nó chả mập lên cân nào hết. Khiến thầy Snape căm giận nhìn lên chiếc cân, còn thầy Snape lên hẳn hai kí sau những bữa ăn theo thực đơn.

Mỗi lần nghĩ tới vụ đó, nó cứ cười mãi cười mãi vì sự dễ thương của thầy Snape, về sự quan tâm của thầy Snape dành cho nó là rất nhiều. Nhiều tới mức vô tình bộc lộ ra nhiều bộ mặt rất khác.

Nó thích chúng.

Thầy Snape lên được hai kí, đúng là có chút khác khác so với ngày thường, gương mặt thầy đỡ hóp một chút. Chỉ là một chút thôi. Nếu muốn thầy Snape khỏe khoắn hơn, chí ít phải lên thêm chục kí nữa mới là vừa vặn.

Đồ đạc học tập, nó mua sẵn cả rồi. Nên cứ việc đợi tới ngày nhập học. Thầy Snape không yên tâm với việc để nó di chuyển ra ga tàu. Sẽ chạm mặt gia đình Potter đưa đón Lena Potter. Dù ba mẹ nó có bị cấm bước chân vào giới phù thủy. Nhưng phạm trù đưa đón con, bọn họ vẫn được phép nuôi dưỡng hai đứa con sau của mình.

Peter Pettigrew sau khi bị bắt vào Azkaban, hắn ta lại tẩu thoát ra thêm một lần nữa. Lần này, hắn ta dẫn dắt theo hai tòng phạm đi cùng là vợ chồng Lestrange. 

Nguy hiểm bên cạnh nó bỗng tiến lên thêm một bước nữa. Nó vừa thoát khỏi ba mẹ nó thì giờ bắt đầu bận tâm tới đám Tử Thần Thực Tử. Và cũng có thể, Voldemort đang núp ở đâu đó thì sao? Nó lắc đầu, không thể nào, trong kí ức của chủ hồn sau khi kí kết khế ước vởi Tử Thần thì Voldemort hoàn toàn biến mất.

Nó không biết tàn dư của Tử Thần Thực Tử đang dự tính làm cái chuyện gì. Có thể chúng sẽ dồn sức để tấn công nó.

Nó nghĩ đi nghĩ lại, người lớn trong mắt nó, không có một ai là đáng tin cậy hết. Bọn họ có thể trốn tránh khỏi chiến trường vì sợ hãi. Nhiều nhất là mang con cái của họ rời đi. Nó là cái thá gì bọn họ phải bảo vệ. Chỉ vì nó là Kẻ Được Chọn thôi sao?

Trong kí ức chủ hồn, việc được bảo vệ, tất cả những người bảo vệ chủ hồn là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Vì là thành viên nên mới biết, cách duy nhất tìm được đường ra cho giới phép thuật này. Đó là phải mở một đường máu để đi. 

Nó lại lắc đầu. Những lần lắc đầu của nó đã khiến cho một người khác trong căn phòng chú ý tới. Thầy ấy cất lời hỏi:"Đầu óc tí teo của trò lại nghĩ ra chuyện gì nữa rồi?"

"Đầu em có tí teo đâu, em cứ nghĩ về chuyện Pettigrew vượt ngục, nghĩ mãi nghĩ mãi. Không biết bản thân nên làm gì mới tốt."

Thầy Snape giơ ngón tay lên, búng vào giữa trán nó. Thầy dịu dàng thốt:"Chuyện của người lớn, trò quan tâm suy nghĩ làm gì."

Nó sờ lên vùng trán bị búng, há miệng nói không nên lời. Thầy Snape sao lại không biết, thầy nói thế thôi, cũng chỉ có một mình thầy nghĩ thế thôi. Đám người lớn khác, có khi còn nghĩ, nó là Kẻ Được Chọn mà, nó phải hoàn thành được lời tiên tri chứ, để hoàn thành được lời tiên tri, thì nó hãy đâm đầu ra chỗ chết đi. 

Nghe thật lạnh lùng nhưng đó là sự thật ích kỉ trong lòng của người lớn.

Nó hiểu rõ sự ích kỉ của người lớn. Họ ích kỉ, và kể cả khi nó có gặp người trông chính trực nhất, người ta còn có những lúc làm trái với chính trực đó chỉ về lẽ sống, vì tiền bạc, mối quan hệ. 

"Người khác sẽ không nghĩ như vậy." Nó nói một cách yếu ớt.

Thầy Snape sờ tóc đen của nó, ông ấy rắn rỏi nói:"Kệ họ, đừng quan tâm tới sống chết của bọn họ. Trò chỉ là một đứa trẻ. Trò nên ở những nơi an toàn. Tôi bảo vệ trò."

"Thầy cũng có những lúc chịu nói lời trong lòng mình ra ha."  Nó nhìn chăm chú vào mắt đen của thầy."Điều đó, suy nghĩ đó của thầy sẽ khiến thầy trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Thầy Snape, thầy thừa biết rõ, em có được danh tiếng, em cũng phải đánh đổi cái gì đó mới được nhận lấy danh tiếng từ mọi người công nhận."

"Trò đâu có quan tâm tới cái chuyện đó." Thầy Snape thì thào."Để trò đối mặt với chúng, rất nguy hiểm."

Trông thầy Snape cứ trở nên yếu ớt. Cứ như đang níu kéo một điều gì đó. Níu kéo sự an toàn mong manh của nó. Phải chịu hết lần tới lần khác bị ngăn trở. Không thể có được một cuộc sống trọn vẹn yên bình. 

Bị khảo quá nhiều lần, rơi xuống quá nhiều lần. Bị những thứ mọi người gọi là bài học cho cuộc đời va chạm hết lần tới lần khác.

"Thầy Snape.." Nó nhỏ giọng dần. 

Nếu nó chỉ có một mình, nó sẽ dám trốn tránh mọi thứ. Con người nó cũng ích kỉ. Có khi, vì môi trường đã từng của nó. Nó còn ích kỉ hơn đám người lớn muốn nó chiến đấu. Nó không muốn bị dắt mũi bởi đám người lớn chết tiệt, cố xem nó như quần cờ trên một bàn cờ. Cái nó bận tâm là thầy Snape.

Người ta sẽ nói thầy Snape dụ dỗ nó nên nó mới trốn tránh. Người ta sẽ dè bỉu thầy, chọi đá thầy, ghét bỏ sự tồn tại của thầy.

Thầy lại chẳng bao giờ quên, cái ngày mà thầy ra khỏi Liều Thét, cái lần xém chết nhớ đời của thầy. Cũng chính là lần đó, thầy thấm thía việc thế giới này không bao giờ yêu thương thầy. Thầy đã chống chọi với người đời, cũng chống đỡ cơn chán ghét của thế giới.

Chỉ có duy nhất một người đầy yêu thương quý mến dành cho thầy, phá vỡ đi cái quy tắc tồn tại trong suy nghĩ của thầy. Quy tắc rằng thầy là phản diện nên sẽ chẳng có bất cứ người nào yêu thương, kính trọng. Mà người ta cố tìm cớ để đè bẹp thầy, khiến thầy trở thành một người sai trái. Vì thầy là phản diện, ông trời, thế giới này, không bao giờ cho thầy một kết cục tốt đẹp.

Có người phá vỡ được cả quy tắc của thế giới này để được ở cạnh thầy. Thầy muốn bảo vệ nó. Muốn nó tiếp tục tồn tại ở bên thầy.

Và cả khi thầy chết vì bảo vệ nó, thầy vẫn nhớ rõ được kí ức trước khi chết. Là thầy, có một người yêu thương quý trọng sâu sắc.

Ông ấy sẵn sàng dâng hiến sinh mạng cho điều đó.

"Không sao, không sao cả." Thầy Snape lẩm bẩm an ủi nó.

Lời nói của thầy Snape khiến nó cảm thấy an lòng đến kì lạ, nó bay đi cảm giác bất an, thay vào đó là cảm giác chắc chắn. Nó sẽ cố gắng để tìm cho mình một lối ra. Để thầy Snape không phải chịu cảnh hết lần này tới lần khác phải bị người này người kia coi chẳng ra gì.

Kể cả khi thầy Snape đã trở thành Hội Trưởng Hội Độc Dược, người ta chỉ mới bắt đầu thật sự công nhận tài năng của thầy. Chớ vẫn chưa thật sự chấp nhận thầy.

Nó xót xa quá, mũi chua lòm, họng đắng chát, mắt hơi cay. Nó giá như mọi thứ thật sự hòa bình. Thay vì là hết lần này tới lần khác là đủ thứ chuyện trên đời kéo tời, không bao giờ chịu ngừng lại. Khiến cái khoảng thời gian ăn mày của nó, có khi còn tốt lành hơn.

"Thầy Snape.. thầy Snape.."

"Tôi đây, tôi ở đây."

Nó gọi thầy một tiếng, thầy đáp lại một tiếng rất kiên nhẫn. Nó dần yên ổn trở lại, ngồi xuống trên ghế, bắt đầu suy nghĩ thêm về sự thay đổi trong kế hoạch của nó. 

Cửa hàng của Black sắp phá sản. Nó biết tin này từ gia tộc Malfoy. Kể từ khi lộ ra chuyện Sirius cũng là đồng phạm với James Potter trong việc bạo hành nó. Nó còn đưa cho Skeeter vài cái hồ sơ cũ trong trường, về việc bọn họ đã từng ăn hiếp bao người từ khi còn đi học. Bị giáo sư trừng phạt một cách nhẹ nhàng xong họ cứ tiếp tục chời bời lên cái lỗi lầm đó, không bao giờ quay đầu.

Cho tới khi James Potter thành đôi cùng Lily Evans. Y không bắt nạt người khác, mà chỉ tập trung bắt nạt thầy Snape. Như vậy mà được cho là quen Lily xong mới thay đổi thành người tốt. Nghe giả tạo, dối trá.

Nó muốn Sirius Black quỳ gối xin lỗi thầy Snape, nó tin chắc chuyện gã quỳ xuống xin lỗi thầy Snape cũng không còn quá xa đâu. Nó quay ra nhìn thầy, nói:"Thầy có biết năm nay, ai sẽ trở thành giáo sư cho bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không hả thầy?" 

"Moody mắt điên." Thầy Snape trả lời."Ông ta là một tên Thần Sáng, hâm hâm, biêng biêng, nhưng có thể đảm bảo được sự an toàn cho trò. Trong trường hợp, ông ta không bị bất cứ ai giả mạo."

Nó không biết thầy Snape có phải mang dòng máu tiên tri không, sao đoán chuẩn thế. Nếu không phải sợ thầy Snape nghi ngờ, nó sẽ vỗ tay ca ngợi thầy Snape như một đứa trẻ. 

Nó chống cằm, không tha thiết gì nữa, ngồi trên sô pha, lôi đại một quyển sách ra đọc. Vừa đọc vừa suy nghĩ. Mỗi lần nó đọc, ngẫu nhiên mọi thứ lại dễ dàng bị sắp xếp gọn gàng trở lại cho đoàng hoàng.

Nó cắn cắn môi, đọc qua từng trang trong tâm trạng tệ hại. Có khi nó cần mất vài ngày mới nghĩ ra được xem là nó nên làm gì. Chẳng biết bọn họ dự định làm gì. Nó không có ai cài bên cạnh bọn họ. Thầy Snape cũng chẳng muốn nó can dự vào trong cuộc chiến. Tạm thời, nó không làm gì hết, để thầy yên lòng trước đã. Rồi chuyện nào chuyện nấy từ từ lại tính tiếp. Tới đâu hay tới đó cũng hay.

"Tụi mình ăn ở trong hầm luôn ha thầy?" Nó ngước mặt ra khỏi sách hỏi thầy Snape.

Ông ấy đang bận sắp xếp giáo án đi dạy. Nghe câu hỏi của nó, ông trả lời:"Trò bị ngớ ngẩn? Trò không ra, tính đợi Hiệu Trưởng đích thân mời trò ra thì trò mới ra chứ đúng không?"

Nó lắc đầu, phủ nhận:"Em không dám đâu. Nhưng thầy mời, em chắc chắn là đi, không cần bàn cãi."

"Ra nhìn mặt Moody Mắt Điên, ông ta sẽ dạy trò ít nhất là một năm học."

"Chán ngắt, em cá kiểu gì tối nay cũng làm đủ kiểu đủ trò. Em cứ sống một mình một người thoái mái là được rồi. Còn lại mấy cái khác, ai thèm quan tâm chứ."

Nó chỉ quan tâm tới duy nhất một người, không có ai có thể thay thế được người đó trong lòng của nó. Đó là thầy Snape. Cũng là người duy nhất nó muốn dành toàn bộ thời gian để được ở bên cạnh. 

Thầy Snape sờ đầu nó, không trách móc gì nó. Ông ấy chỉ im lặng, ông cũng cho rằng việc ra Sảnh ăn tối là việc làm chán nhất trên thế gian này. Mà ông vẫn phải thực hiện theo quy tắc vào mỗi đầu năm. Một buổi tối duy nhất thôi. Ông sẽ biến khỏi cái Sảnh đông người đó và chẳng hề có người nào muốn lại gần nói chuyện với ông. Bọn họ ghét ông, bề ngoài trông dễ chịu, chớ bên trong, thử có chuyện coi, người nào người nấy lật mặt nhanh trông thấy luôn.

Ông biết quá rõ nên ông không bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ người nào trong ngôi trường này. Một phần không tin trên đời có người yêu quý, chân thành với ông. Một phần khác là vì sự thực tế khắc nghiệt đầy phũ phàng mà ông ấy đã lấy làm thói quen trong cuộc đời mình. 

Về sự lật mặt của đồng nghiệp. Bọn họ từ thưở ông đi học, chưa từng cố gắng lấy lại công bằng cho ông. Kể cả khi ông xém chết cũng vậy.

Ông ghét bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro