C50: Mặt Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở năm thứ tư của Harry đã được xác định rằng kể cả khi chẳng có Voldemort thì năm nay vẫn không phải là một năm tốt lành. Bởi vì năm nay có một sự kiến lớn diễn ra. Cuộc thi Chiếc Cốc Lửa tụ hợp lại ba trường phù thủy Châu Âu đổ về Đế Quốc Anh. 

Nó ngồi ở Đại Sảnh cùng với tụi học trò Hufflepuff với tâm trạng không tốt đẹp. Bởi vì nó thích ngồi ở tầng hầm, có hai mình chung một chỗ, cạnh bên thầy Snape và đống đồ ăn ngon miệng làm từ thực đơn có sẵn. Chuyện đó nghĩ thôi lại tốt đẹp biết bao mà giờ chỉ có thể im lặng nhìn mọi thứ ồn ào náo nhiệt. 

Nó ngoảnh về hướng của người sẽ trở thành một trong ba vị quán quân trong kí ức của chủ hồn. Cedric Diggory, một người anh niên trên với bề ngoài hết sức không thể chê được. Cực kì đẹp trai, cuốn hút với nụ cười tự tin túc trực bên môi.

Có rất nhiều cô gái thích anh ta.

Nó chỉ dành trọn ba giây nhìn thoáng qua và kết thúc việc quan sát đánh giá lặng lẽ này. Xung quanh nó càng lúc càng ồn ào. Nó nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, nghe có người hỏi nó:"Tụi mình đã nghe về chuyện ở trên tòa, bồ có ổn không?"

Nó ngước lên, đối diện với nhiều ánh mắt quan tâm từ trong học viện Hufflepuff. Bọn họ để tâm tới một đứa trẻ chịu bạo hành từ gia đình. Và bọn họ cũng đã nhận thức được lí do vì sao thái độ của nó với Lena Potter lúc nào cũng ác độc, đay nghiến đến tận cùng. Chỉ có một chút khó chịu thôi cũng không nhịn được lôi nhỏ ra đánh.

Vụ việc ở năm nhất đã quá nổi tiếng, đến tận bây giờ mọi người vẫn nhớ về câu chuyện Kẻ Được Chọn là một kẻ tàn ác đánh cả em gái mình. Với thái độ của nhà trường như hồi ba nó đi học. Thì chuyện của nó cũng được bao che y chang vậy.

Việc nó làm, là đang nhắc nhở bọn họ. Và bọn họ hoàn toàn không nhận thức được vấn đề đó.

Nó lợi thái độ thờ ơ của bọn họ, hết lần này tới lần khác sinh sự. Đến mức chuốc họa cho một tên giáo sư cặp kè cùng Lena Potter. Nó khẽ cau mày trả lời:"Chưa chết được."

Bữa nay, cái thái độ cọc cằn của nó cũng không khiến cho bọn họ né đi vì sợ. Ngược lại, chúng cứ tròn xoe cả mắt, làm mặt như bọn họ hiểu rõ nỗi đau của nó. Bọn họ sẽ cố hết sức để bù đắp cho nó. Bọn họ biết đằng sau những gì nó thể hiện, mọi thứ chẳng phải là như vậy.

Nó thờ ơ nhìn chúng, trả lời qua loa những câu hỏi của chúng. Không nói là ghét hay thích gì cái việc được quan tâm hỏi han. Trong mắt của nó, những con người này, vui vẻ thì ổn áp, phù hợp. Còn vào sinh ra tử, nó chẳng tin bất cứ người nào. Thành ra thái độ của nó chỉ là hời hợt, qua loa. 

Nó đã tìm được một người vào sinh ra tử với nó. Nó nghĩ tới, ngước mặt lên nhìn thầy Snape. Ông ấy hơi gật đầu, tỏ vẻ rất quan tâm nó. Nó hơi nhếch môi, rất mong chờ vào ông ấy.

Ngoài trời mưa sầm sã, sấm chớp đùng đùng trên hiên. Một bóng người bước vào trong Sảnh, ướt nhem ướt nhẹp cả người đi từng bước vào trong. Ông ta nói:"Tôi chẳng hề muốn xuất hiện với bộ dạng này. Nhưng biết làm sao được." 

Moody mắt điên đó à? Nó nhìn ngắm ông ta trong năm giây, kết thúc cái nhìn của mình quay lên bàn ăn. Những đứa khác không còn hỏi nó những câu vớ vẩn nữa. Trong khoảng khắc đó, lại có một người để ý tới nó. Nó cảm nhận được ánh mắt ngó ngàng kì quặc, ngước lên, phải mắt đối mắt với Cedric. Anh ta nở nụ cười vui vẻ, vẫy tay với nó.

Nó rùng mình, quay mặt xuống, bắt đầu bữa ăn của mình. Ăn đại vài miếng qua loa cho vừa bụng. Sau màn trình diễn lên sân của Moody. Thầy Dumbledore thông báo về Cuộc Thi Chiếc Cốc Lửa sẽ diễn ra trong năm nay. Khiến tụi học trò ồn ào háo hức ngày ấy sẽ đến nhanh. 

Bữa ăn tối kết thúc, nó đi theo sau học viện mình trở về kí túc xá. Cedric Diggory luồng qua đám đông đến bên cạnh nó bắt chuyện:"Chào, anh là Cedric Diggory, em có thể gọi anh là Cedric."

Nó tiếp tục đi, không trả lời anh ta một câu nào. Trước thái độ lạnh lùng của nó. Cedric vẫn giữ nụ cười bắt chuyện:"Anh có nghe về vụ việc trên báo chí, anh rất lấy làm tiếc vì việc đó. Anh không biết em đã chịu nỗi đau đến nhường nào khi ở chung với ba mẹ em. Nếu em cần gì, anh sẽ cố hết sức để giúp đỡ em."

"Nhiều chuyện." Nó lạnh lùng, liếc qua nhìn anh ta một cái, xong cất bước chân đi nhanh hơn. 

Bạn bè của Cedric đuổi theo ở sau lưng, một đứa vỗ vai Cedric thở hổn hển nói:"Thằng nhóc đó láo xược thiệt. Tự nhiên cứ đuổi theo nó làm gì."

"Mình thấy thằng bé đáng thương, nên muốn giúp đỡ gì đó cho thằng bé. Trông thằng bé cứ ảm đạm suốt. Mình nghĩ, nó không thấy thoải mái." Cedric trả lời, mắt vẫn dõi theo bóng lưng của nó.

Bạn anh ta nhìn anh ta như thể nhìn kẻ lập dị bảo:"Thằng bé đó nói đúng."

Lo chuyện bao đồng.

"Việc năm trên quan tâm năm dưới cũng là chuyện nên làm." Anh ta cười cợt, gãi mặt. Bóng dáng của nó đã hoàn toàn biến mất.

Nó về tới phòng ngủ liền nhảy lên giường ngay, không còn sức lực bận tâm tới chuyện vào toilet tắm rửa. Nó tự nhủ, ngày mai, sáng dậy nó sẽ tắm, còn bây giờ nó đuối quá. Mở miệng tốn năng lượng suy nghĩ trả lời tụi cùng học viện rất mệt. Nhưng việc có suy nghĩ tạo dựng mối quan hệ nhảy trong đầu nó, nó bắt buộc phải tỏ ra không quá mức với chúng.

Nó lật người qua, nhìn lên trần nhà, bật dậy, lôi cây thuốc lá điện tử ra hút một hơi dài. Thở phà khói bay trong phòng. Lúc ở nhà thầy Snape, nó cũng có lén mua mấy cây thuốc lá điện tử cùng với tinh dầu cất trong nhà. Thầy Snape không xâm phạm quyền riêng tư của nó. Nó có hút, thầy Snape cũng không biết. Nó đoán là thầy Snape còn chẳng biết thuốc lá điện tử là cái gì nữa mà.

Đầu óc nó mờ dần, suy nghĩ lại rõ ràng. Nó cần diễn kịch để hòa nhập cùng bọn họ. Nó cần có mối quan hệ, cần có một sợi dây liên kết với mọi đứa. Làm nó liên tưởng tới một câu nói của bà Anne.

Không sợ người không thương mình, chỉ sợ trời không thương mình.

Nó cười khẩy, nó sợ cả hai. Người không thương mình, cũng lắm tật lắm chuyện. Nó không coi nhẹ vấn đề người. Vì chỉ cần sống, xung quanh chỉ toàn là người. Nó không thể tự cô lập bản thân nó được. Nó cũng cần bước chân ra thế giới bên ngoài. 

Lúc trước, việc có suy nghĩ như bây giờ cũng thật là xa xỉ. Còn bây giờ, từng thứ từng mục đích một khiến nó trở nên tỉnh táo. Biết nên hướng về phía trước.

Con người đều sẽ trưởng thành, sẽ lớn. Sẽ chữa lành, và vượt qua nỗi đau, có những bài học cho riêng mình. 

Sự thay đổi tâm lí của nó là vậy. 

Nó lật người thêm một lần nữa, mắt nhắm chặt lại, chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Mở mắt ra thêm lần nữa đã là buổi sáng, nó cần phải đối mặt với cuộc đời.

Nó ghét cuộc đời, nó ghét việc học. Nhưng nó cũng thích việc tiếp thu kiến thức. Nó ghét cảm giác mơ hồ mỗi khi dậy. Và đập cho mình tỉnh táo bằng cách nghĩ về thầy Snape. Một người trở thành lí do cho nó tồn tại. Một sợi dây cứu vớt cả cuộc đời của nó. Kể cả khi chấp nhận sống tới ba mươi xong chết đi, nó cũng cam lòng chịu.

Sau cơn vấp vưởng tâm lí, nó đấu đá mọi thứ ở trong lòng nó vào mỗi sáng. Nó thức rất sớm, chừng sáu giờ là nó đã mở to mắt nhìn trần nhà. Nó nằm nghiêng, nhìn về hướng ngoài. Nằm thinh đó nửa tiếng, lật người thêm một lần nữa, suy nghĩ rỗi bời trôi dạt trong đầu nó, kéo theo đó là chút căng thẳng trong mình. 

Bình tĩnh nào. Nó thuyết phục bản thân, ngồi dậy, shut up.

Nó rời giường sau một tiếng nằm lì trên giường, bước vào trong toilet. Nó soi gương, gương mặt nó. Nếu giờ thầy Snape bắt gặp nó, cũng chưa chắc thầy nhận ra được nó. Chúng, mặt nó, cứng đơ như cục đá. 

Vòi nước mở toang, nó vớ nước lên tát vào mặt mình cho tỉnh táo, cởi lớp quần áo xuống, trần truồng đi lại trong toilet vệ sinh cá nhân. Nó nhìn vào gương thêm một lần nữa. Người nó đầy thẹo. Tay chân đã bớt, bụng vẫn thâm tím. Nó nghiêng mặt qua, không có tí cảm xúc gì. 

Nó biết nó cần lấy lại cảm xúc. Nó không thể để cảm xúc của nó trôi dạt đi, hay là lại chạy mất khỏi bản đồ cuộc đời nó. Nó như một con ngựa trong một cuộc chạy đua không hồi kết. Cảm xúc nó chạy càng lúc càng xa. Dọc qua những bóng đêm bất tận. 

Hình ảnh thầy Snape hiện về trong đầu nó. Khung cảnh thầy đang bận trau chuốt thức ăn theo thực đơn cho nó. Môi nó cong, mắt nó rũ xuống. 

Nó mặc quần áo vào người, xách cặp theo, rời khỏi kí túc xá. Vừa ra được kí túc xá đã bắt gặp Cedric Diggory. Anh ta đứng đó khoanh tay lại nhìn nó bằng ánh mắt sáng. Có vẻ như anh ta đã chờ nó bước ra ngoài. Chạy theo nó từ đằng sau lưng. 

"Buổi sáng tốt lành, Potter."

May mắn là anh ta vẫn còn lịch thiệp. Không gọi thẳng tên của nó khi chưa được cho phép. Anh ta bắt đầu nói:"Em ngủ có ngon không? Bữa nay em học môn gì nhỉ?"

Nó đi vài bước, nghe anh ta mở miệng hỏi thêm vài câu lung tung. Nó đứng lại, nghiêng mặt qua nhìn anh ta, nó nói:"Anh không biết rằng anh đang làm phiền tôi dữ lắm hả? Giờ tôi cần phải đi, anh làm ơn xê ra, đừng có bám theo tôi. Đồ biến thái."

Cedric đứng đó gãi mũi, không hiểu tại sao lại bị chửi. Thấy nó đi xa, anh ta bật cười nói thầm:"Thiệt là.. không biết mình nghĩ cái gì nữa. Sao lại thấy em ấy hơi dễ thương nhỉ."

Nó ghét Cedric, trong lòng còn đang chửi anh ta là một con chó ghẻ, một thằng điên, trẻ trâu, ba trợn. Làm cản trở con đường của nó đến tầng hầm gặp thầy Snape. Tốt nhất là thằng chó ghẻ đó nên dúi mặt vào dú của con nhỏ Cho Chang gì đấy đi. Bám theo nó làm cái gì không biết.

Thời gian nó ở cạnh thầy Snape khi tới trường bình thường đã không nhiều rồi. Bây giờ còn bị rút ngắn hơn vì anh ta. Càng nghĩ càng bực bội. 

Cedric chính thức bị đưa vào danh sách đen của Harry. 

Nó bước vào trong tầng hầm, thầy Snape đang ngồi đọc báo, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn một cách chu đáo. Nó hớn hở chạy tới kêu:"Thầy Snape, buổi sáng tốt lành, mình ăn sáng đi thầy."

Thầy Snape ngó mắt qua nhìn nó, ông ấy dẹp tờ báo đứng dậy, dịu dàng thốt:"Buổi sáng tốt lành, Harry."

Nó ngồi vào bàn, ăn thức ăn rất nhanh vì đói. Nó ăn quen thức ăn thầy Snape nấu rồi. Tự nhiên thấy đồ ăn trong trường Hogwarts dở ẹt. Nếu đặt trong tình huống vài năm trước, thức ăn có dở, nó cũng không dám chê như vậy. Nhưng mà giờ thì nó đành chịu. Nó bị thầy Snape chiều hư rồi.

Ông ấy bưng ra thêm một cốc sữa đặt trước mặt nó. Mặt lạnh tanh bảo:"Uống hết hai ly sữa này. Xong thì muốn làm gì thì làm."

Nó nhai thức ăn, nhìn hai cốc sữa, một cốc nó đang uống dở, một cốc đầy. Nó nuốt cái ực. Nhìn vào mắt đen của thầy Snape, nó dạ một tiếng, nuốt hết cốc sữa đang uống dở. Xong lại ăn uống cho nhanh. Uống thêm cốc sữa thứ hai, kết thúc bữa ăn của mình.

Thầy Snape nhìn hai cốc sữa trống không, mặt thầy hài lòng. Dọn dẹp bàn ăn bằng cách vun đũa. Cả hai chia tay từ chỗ này. Harry phải di chuyển tới phòng học của nó. 

Những ngày học đầu tiên của Harry rất êm ái, không có chuyện gì xảy ra hết. Vấn đề lớn nhất nằm ở trên người của Moody mắt điên. Không phải là tiết học giữa học viện Slytherin với Gryffindor. Nên trong lớp khá êm, trừ việc ông ta ngẫu nhiên nhắm tới người xung quanh nó. Nó ghét ông ta.

Ngoài ra, nó còn bị một chiếc đuôi sau lưng. Nó càng ghét chiếc đuôi này hơn. Một tên phiền phức. Nhiều người bảo Cedric có chút hâm hâm. 

Thầy Snape đã bắt gặp Cedric kè kè sau lưng nó, trên đường nó di chuyển tới phòng học môn độc dược. Thầy Snape đứng gần đó. Ông ấy nhăn mày nhìn Cedric hớn hở với một Harry hết sức lạnh lùng. Ông ấy nhìn thấy được cảm xúc khó chịu cau có của Harry. Nó đang cực kì mệt. Chẳng hiểu tại sao lại kiềm chế lại chưa quay ra đánh anh ta.

Ông ấy bước tới từ đằng sau cả hai. Nó quay lưng lại ngay. Như thể luôn cảm nhận được vị trí của thầy Snape. Nó lật mặt từ khó chịu, phát mệt. Trở thành bộ dạng vui vẻ đi tới trước mặt ông nói:"Thầy Snape."

Thầy Snape nhìn thoáng qua gương mặt nó, xong ngước lên nhìn Cedric. Giọng ông ấy lạnh lùng:"Trò đang làm gì ở đây, trò Diggory, tôi nhớ rõ, trò không hề có tiết học của tôi vào bây giờ."

Cedric có chút sợ thầy Snape, nụ cười tự tin của anh ta trở nên gượng gạo, anh ta gãi đầu giải thích:"Con muốn đưa bạn Potter đến lớp học xong con sẽ rời đi ngay."

"Trò Potter." Thầy Snape nhướng mày ngâm nga giọng hỏi:"Trò có muốn trò Diggory đưa tới lớp học không?"

"Dạ không, anh ta cứ bám theo em miết, như biến thái vậy." Nó trả lời dứt khoát.

Thầy Snape cười tự mãn, nói ngọt ngào với Cedric:"Mi đã nghe gì chưa? Diggory, đeo bám làm phiền bạn học, làm mất mười điểm của học viện Hufflepuff, cấm túc nửa tháng với thầy Flitch. Lão đang thiếu người dọn dẹp vệ sinh, chắc hẳn với tính biến thái của trò, trò sẽ thích công việc lão giao lắm cho coi. Còn bây giờ, đi khỏi đây, ngay."

Anh ta biết vâng lời, rõ tính của thầy Snape nên anh ta bay khỏi khu vực đó ngay. Nó thấy anh ta biến mất, mới thở một hơi nhẹ nhàng, đi tới kéo tay áo thầy Snape thì thào:"Anh ta khiến em thấy mệt lắm. Mấy giáo sư khác thấy anh ta bám theo con, chỉ nói là con sắp có bạn. Ai cũng nói cổ vũ anh ta. Chứ không ai hỏi coi em có đồng ý không."

Thầy Snape đưa tay sờ tóc nó, ông ấy nhỏ giọng nói:"Lần sau, nó còn bén mảng tới trước mặt trò thì trò cứ tìm tôi. Tôi sẽ bảo vệ trò."

Nó gật đầu thật mạnh, cười tươi với thầy Snape. Ông ấy nhìn thấy lúm đồng tiền ở bên môi nó. Chỉ có một lúm. Đủ duyên dáng đáng yêu.

Ông muốn bảo vệ nụ cười này. Ông biết, nó đối xử với bất cứ ai cũng thật lạnh lùng, tẻ nhạt, muốn luôn luôn cách xa. Nó chỉ đối xử với ông là đặc biệt. Điều đó càng khiến trong lòng ông trở nên đọng lại thêm một cảm xúc khác.

Ai mà không thích cảm giác được là đặc biệt. Chính bản thân ông không ngoại lệ. Việc trở thành đặc biệt của một ai đó. Thật sự không hề tệ chút nào.

Thật sự rất tốt.

Nó xoa dịu chút gì đó trong lòng ông. Từng chút một xoa đi mọi lớp bụi bặm tăm tối.

Ông ước, ông có thể cho nó sự thoải mái.

Đối với người khác, việc được quan tâm đông đảo như vậy. Người khác ấy sẽ rất thích thú, được bao bọc bởi ấm áp. Còn nó, việc được đông đảo cái quan tâm ấy bị phản tác dụng hoàn toàn. Nó không ghét việc bị gọi là đáng thương, tội nghiệp. Nó không sợ bị thương hại. Nhưng nó ghét việc ai đó dùng sự thương hại nói vài lời quan tâm với nó. Không hề mang lại cho nó ích lợi thực tế gì hết.

Lúc còn là một đứa trẻ ăn mày, nó được thương hại, nên người ta cũng bận tâm, thả cho nó vài đồng tiền xong rời đi. Chỉ cần như vậy, nó cũng xem như là quan tâm.

Còn quan tâm bằng lời nói lại là thứ nó chẳng cần.

Thầy Snape trước giờ quan tâm nó, luôn quan tâm bằng hành động. Ông ấy ít khi nói lời quan tâm. Nhưng nó biết người đàn ông này rất ấm áp, thật sự rất ấm áp. Ông ấy luôn cho nó những lần an ủi, những lần chữa lành.

Không một ai làm được.

Nó thích thầy Snape quá. Mà nó phải kiềm lòng lại. Nó cũng sợ việc bị kì thị. Bị thầy Snape kì thị. Nhỡ đâu, thầy Snape cũng giống như những người phù thủy khác, kì thị người đồng tính thì sao? Lúc đó, mọi thứ trong mối quan hệ này sẽ vỡ tan thành từng mảnh vỡ nhỏ.

Nó sẽ giữ trong lòng, độc thân tới ba mươi, ra đi trong tình yêu của chính mình. Nó chấp nhận điều đó.

"Vào lớp." Thầy Snape thì thầm.

Nó ngước mặt lên, hơi hé môi cười mỉm, đi theo sau lưng thầy Snape vào trong phòng học. Nó tin chắc chẳng có ai có thể chia cách nó với thầy Snape cả.

Tháng 10, trời lại trở lạnh. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió bay. Không bao giờ đứng lại chờ đợi bất cứ người nào. Draco Malfoy vội đuổi theo sau lưng nó, cậu ta làm mặt hớt hãi, vội vàng nói với nó:"Đã có tin tức về vợ chồng Lestrange rồi. Ba tao nói, bọn họ đang tụ tập thế lực lại với mục đích hồi sinh Voldemort. Ba tao không còn bị ảnh hưởng bởi dấu ấn hắc ám. Nên bọn chúng không thể ép ba tao tham dự vào cuộc chinh chiến được."

Nó nghe xong, hơi gật đầu, mặt căng thẳng. Đó là cảm xúc hiếm hoi Draco được nhìn thấy trên gương mặt nó. Nó thường ít thể hiện cảm xúc của chính mình. Chẳng hiểu tại sao, cậu ta lại cảm thấy có gì đó đang trôi đi ở trên người bạn mình. Có gì đó khiến bạn mình trở nên, thiếu đi chút gì đó mà cậu ta chẳng hề rõ được.

"Đã có bao nhiêu người ngỏ lời muốn gặp tao?" 

"Mười lăm người."

Mười lăm gia tộc.

Không nhiều.

Nhưng chắc đủ, vì nó mới bước đầu xây dựng thế lực cho riêng nó. Nó nghĩ tới ai đó, vỗ vai của Draco nói:"Tao sẽ mang đến một người, thay mặt tao làm việc, mày là đại diện cho tao, người kia là quân sư của tao."

"Ai?" Draco thắc mắc.

"Tới đó rồi biết, đừng nhiều chuyện."

Draco nín thinh, giờ nó không sử dụng nắm đấm gì, phép thuật của nó cũng ở mức tốt. Có thể hạ được Draco, thêm cái nó di chuyển nhanh. Cậu ta không đánh lại nó được.

Nó bước ra khỏi đó, di chuyển đến thư viện ló ngó. Mãi mới tìm thấy bóng dáng của Hermione Granger ngồi cuối góc thư viện một mình. Nó không biết hai đứa kia đã biến đi đâu mất tăm rồi. Nó không biết, Granger bị hai đứa kia xem như bóng đèn rất nhiều lần. Làm thói quen. Nàng không còn đeo theo hai đứa kia nữa.

Nó bước tới cạnh nàng ngồi xuống, quơ đũa yểm phép chống nghe lén và phép xem nhẹ. Hermione mở miệng đầu tiên:"Giờ bồ mới chịu tìm tới mình à, Harry?"

"Mình bận quá." Nó trả lời bằng giọng rất nhẹ."Gần đây, không khí xung quanh mình hơi căng thẳng."

"Có vụ gì?"

"Vợ chồng Lestrange đang tìm cách hợp lại thế lực nhằm mục đích hồi sinh Voldemort."

Nàng tặc lưỡi, dẹp đống sách qua một bên, chịu ngước lên đối mặt với nó. Nàng nói:"Bồ muốn mình giúp như thế nào?"

"Trở thành quân sư cho mình."

"Cùng?"

"Học viện Slytherin." Nó cụp mắt xuống.

"Không phải là Gryffindor nữa à?" Nàng mỉa mai."Ờ phải, cậu cũng không phải là chủ hồn nên cách xử sự cũng không giống chủ hồn."

Hermione có kí ức của một Hermione khác trong kí ức chủ hồn. Nên nàng đã có một khoảng thời gian theo sau lưng Ron Weasley. Tiếc rằng mọi thứ trong không gian này đã bị xáo trộn. Weasley say đắm Lena Potter. Còn Granger trở thành bóng đèn.

Nó không trả lời câu nói của Hermione mà chỉ im lặng. Hermione vuốt mặt, thở dài, giọng chắc nịch:"Mình sẽ giúp cậu."

Trong mắt Hermione, nó cũng không khác chủ hồn là bao. TÍnh cách của nó giống chủ hồn. Khác là khác về môi trường, hình thành tam quan của nó cũng biến đổi. Nó vẫn có tính nóng vội, nhưng sự trưởng thành khiến nó nhận thức được trước sau. Hermione biết rõ điều đó nên vẫn cho rằng nó là bạn nàng. Không thay đổi.

Nó không phủ nhận vì phủ nhận khiến nó đánh mất một người có tác dụng rất lớn trong cuộc chiến này. Nó cũng không biết cuộc chiến có diễn ra không. Không hiểu sao, trong lòng nó luôn tồn đọng lại nỗi bất an. Khiến nó phải hành động. Một giọng nói luôn thôi thúc nó, hãy mau chóng xây dựng thế lực đi. Nó tin tưởng vào giác quan của nó. 

"Cảm ơn, Hermione." Nó gật đầu, mỉm cười với nàng. Thể hiện việc chào đón nàng.

"Sau khi từ bỏ Ron, mình đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ việc theo cậu như trước kia, cũng là một lựa chọn tốt."

"Ron đang thích Lena." Nó nói."Có lẽ đây là mối lương duyên."

"Vậy mình với Ron không được cho là lương duyên à?" Nàng cự ngay.

"Ý mình không phải thế."

Nàng cười, cụp mắt xuống, trở nên rầu rĩ:"Mình biết chớ, mình biết ở đây không giống trong kí ức của mình. Mình biết bồ đã chịu nhiều để mà trở thành một người như bây giờ. Bồ đã muốn tất cả mọi người được sống. Và giờ, bồ phải tự tay đẩy những người bồ từng hết lòng yêu thương vào ngõ cụt.. mình biết bồ cũng như mình."

"Hermione, mình trở về, không phải cứu những người mình yêu, mà là cứu những đứa trẻ chưa kịp lớn."

Đó mới là mục đích thật sự của chủ hồn.

Không bao giờ dừng lại ở việc người thân, mà chủ hồn đang muốn cứu vớt những đứa trẻ vô tình mất mạng trong chiến tranh. Bắt nguồn của quyết định đó đến từ một cảnh éo le.

Chủ hồn thăm viếng những gia đình mất người thân. Bọn họ nức nở. Bọn họ quằn quại. Năm năm, mười năm, hai mươi năm. Có người vẫn chưa nguôi được nỗi mất con. 

Mỗi lần như thế, chủ hồn lại tự dằn vặt, xâu xé bản thân.

Thật đáng buồn.

Cho nó, cho ông, cho chủ hồn, cho Hermione, cho những người xung quanh.

Sao mà, ai cũng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro