C51: Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã đưa Hermione Granger đến gặp Draco Malfoy trong một cuộc hẹn có sẵn tại thư viện. Draco ngồi trực chờ và không biết rằng người Harry chọn để trở thành quân sự phụng sự dưới trướng của nó sẽ là người nào.

Giây phút Granger đi theo sau lưng nó đến trước mặt của Draco, cậu ta còn đang tròn mắt ngạc nhiên. Không hiểu tại sao Hermione lại có mặt ở nơi này.

Dưới ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời của Draco. Harry lại cực kì bình tĩnh giới thiệu:"Mày đã biết về người bạn này của tao. Hermione Granger, người sẽ trở thành quân sư cho tao."

"Nhưng.." Draco định miệng cự cãi lại."Chẳng phải cô ta đã theo phe của đám Potter và là Gryffindor sao? Tao không nghĩ là mày có hứng thú với máu bùn."

"Hứng thú à?" Nó nhướng mày lên, dùng giọng điệu không mấy tốt đẹp với Draco."Mày đang nghĩ rằng con nhỏ này là đứa tao ưng bụng, khoái lắm, muốn yêu đương nên mới cho nó làm quân sư chớ gì."

Mặt nó trở nên cau có méo mó lạ thường. Nó thì thào:"Tao không nghĩ rằng tao có một đứa bạn ngu muội như vậy. Mày nghĩ mày quen con Astoria Greengrass gì đó thì tao cũng giống mày. Tao không phải là loại người ưa chuộng cái việc đưa người mình yêu vào vị thế nguy hiểm. Mày có ngu cũng ngu vừa thôi."

Mặt cậu ta đỏ tái, xấu hổ trước lời mắng mỉa của nó. Song, cậu ta cũng thừa nhận suy nghĩ của cậu ta thiệt dại khờ, mắc cỡ. Cậu ta chơi chung với nó suốt bốn năm nay, chẳng nhẽ không biết con người của nó là con người như thế nào.

Cậu ta đã nhìn thấy thái độ nó dành cho thầy Snape cực kì đặc biệt và bênh vực. Nên, giờ đây cậu ta cũng hiểu rằng nó sẽ luôn yêu thương với những người nó dành tình cảm cho.

Bản thân cậu ta có được một vị trí nhỏ trong lòng nó. Đáng lẽ cậu ta phải hiểu điều này hơn những người khác chớ.

Hermione nhếch môi một cách mỉa mai. Nàng hoàn toàn không coi Draco là một người khiến nàng để tâm lo lắng. Vì trong mắt nàng, vị gia chủ Malfoy biết tiến biết lùi, thấu đáo lòng dạ người khác vẫn chỉ còn là một đứa trẻ mới lớn, sống trong sự nuông chiều của ba mẹ mình, là một kẻ chưa hiểu sự đời, chưa từng trải qua mất mát, chưa từng cảm nhận được cái gọi là được máu tươi rửa sạch thân thể.

Nàng đã đi qua giai đoạn thăng trầm đó, nàng thừa hiểu những bấp bênh ấy như thế nào. Nàng từng bước từng bước một đi lên, nhìn như quang minh chính đại. Ai mà biết sau lưng, mặt tối, nàng đã làm những gì, bỏ ra những gì.

Một đứa máu bùn cai quản luật pháp giới phép thuật có đa số là người thuần khiết cầm đầu. Nhiều người bủa vây xung quanh nàng chế giễu. Ôi sao con đàn bà thấp kém này lại có thể trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, chắc hẳn đã lên giường với Kẻ Được Chọn để mà chiếm chức đấy.

Lúc đó, Harry cũng chỉ có hai lăm tuổi, nàng cũng hai lăm tuổi. Cả hai còn quá trẻ. Harry hết mình với nghề Thần Sáng, trở thành người đứng đầu. Lúc đó, cậu ấy đã nói với nàng rằng:"Đừng lo gì hết, mặc kệ mấy lời đàm tiếu đó đi, mình sống tốt quá nên bọn họ mới ghen tị với quyền lực mình có được. Bồ cứ đảm chức của bồ, còn lại, mình sẽ gánh vác."

Sau đó, cậu ấy vì nàng, bảo vệ chức vị của nàng, không tiếc hi sinh cả chức vị hiện tại của bản thân. Để nàng trở thành Bộ Trưởng, cậu ấy tin tưởng rằng nàng sẽ trở thành một người lãnh đạo tốt.

Mặc dù, nàng cũng dần bị biến chất.

Nàng chìm dần ở trong công việc, chìm nghỉm trong cái cổ hủ lạc hậu của giới phù thủy, hòa nhập với chúng, trở thành một phần trong chúng. Tới mức, Ron cũng chẳng còn quá nhiều cuộc cãi vã khác biệt quan điểm với nàng nữa.

Đến khi bạn nàng đột ngột ra đi không lời từ biệt. Nàng mới nhận thức rõ ràng, con đường nàng đang đi, cái đích nàng chọn, nàng đã đi lên được rồi, nhưng cũng hành xử sai cách rồi.

Chẳng biết vì sao, bằng cách nào, nàng lại có thể quay trở về một cái quá khứ rất khác. Nàng gọi thế giới này là một không gian khác với nơi nàng từng ở. Nàng trốn tránh hiện thực rằng Ron Weasley chẳng còn chút tình cảm nào với nàng sẽ là người chồng đã từng chung đụng chăn gối cùng nàng suốt chục năm qua.

"Hermione." Nó kêu, một cách hơi tẻ nhạt."Đang nghĩ cái gì?"

"Không có gì." Nàng đáp lại một cách tỉnh táo, nhìn sang hướng của Draco Malfot, nàng khẽ nhếch càm, nhăn mày bảo:"Tôi hi vọng cậu có thể nghe lời hơn khi trở thành một trong những người dưới trướng của tôi. Malfoy, cậu nên nhận thức rõ, cuộc chiến không bao giờ là nơi dành cho những đứa trẻ khờ dại như cậu."

"Mày đừng nói như thể mày đã trải qua chúng rồi." Draco cãi lại."Tao chưa có chấp nhận mày trở thành người ở trên tao đâu, máu bùn."

Nàng không buồn bực giận dỗi với cái câu máu bùn xúc phạm của Draco. Nàng dùng tay sờ cằm suy nghĩ gì đó, ngước qua Harry hỏi:"Nếu trong tình huống cấp dưới không biết nghe theo kế hoạch thì làm sao?"

"Kiếm người khác." Nó nói rất dứt khoát."Hãy làm theo ý của bồ. Mình sẽ ủng hộ bồ. Mình tin bồ biết bồ nên làm gì và không nên làm gì."

Nàng hơi ngừng lại, chăm chú nhìn nó, lại ngoái sang nhìn Draco hỏi:"Nghe rồi chứ?" Nàng đã nghĩ rằng một mảnh linh hồn của Harry thì sao có thể là cậu ấy được. Thế mà, trong giờ phút này, nàng bỗng nhận ra, dù cậu ấy chỉ còn là một mảnh nhỏ, cậu bạn của nàng vẫn sẽ là cậu bạn của nàng. Trong trường hợp cả hai cùng chiến tuyến với nhau.

Draco không chấp nhận được việc đó, cậu ta gào lên với Harry:"Tao không đồng ý, nếu có con nhỏ này ở đây, tao sẽ rời đi."

Trước tính tình trẻ con của Draco, mặt nó lạnh tanh, bình tĩnh hỏi cậu ta:"Mày vẫn nghĩ mọi thứ là trò chơi à? Mày nghĩ đây là chơi đồ hàng, muốn chọn ai thì chọn sao?"

"Ai cũng được, sao lại là.."

"Mày không tin tưởng vào quyết định của tao." Nó nói chắc nịch."Mày chẳng có tí tin cậy gì về tao hết. Trong mắt mày không có được cái thứ gọi là tin tưởng trước quyết định của tao và đó trở thành lí do mày nghi ngờ Hermione. Mày biết nhỏ đã làm việc cho tao bao lâu rồi không? Mày không biết. Chính vì mày cứ nghi ngờ, chẳng thèm nghe tao giải thích, nên hết lần này tới lần khác, mày lặp lại cùng một lỗi sai y hệt nhau."

"Tao không có ý đó." Draco lắp bắp, yểu xìu trước lời nói cứng rắn của nó. Cậu ta không thể rời khỏi được người bạn cậu ta hết lòng đi theo suốt bốn năm qua được. Trước lời nói của nó, cậu ta biết rõ bản thân quá trẻ con.

Harry thừa hiểu Draco chỉ mới có mười bốn tuổi, chỉ là một thanh niên, trong một cái tuổi mà một số đứa đủ trưởng thành sẽ tự vừa làm vừa học. Một số đứa vẫn vật vã với đống bài tập trên trường. Draco không phải là một số đầu tiên, cậu ta là một số vật vã cùng bài tập. Đầu óc của cậu ta ngây thơ, có mưu mẹo, tiểu nhân, nhát gan, tính toán. Nhưng cũng chỉ là một đứa chưa lớn.

"Ừ." Lần này Harry đưa Hermione đến trước mặt gặp cậu ta, không phải là vì muốn ra mặt. Mà là muốn thử thái độ của cậu ta khi đứng trước quyết định gần như là vô lí của nó. Giờ thì thấy rõ ràng rồi, cậu ta không đủ chín chắn để biết suy nghĩ.

Thế nên, cậu ta không có đủ tư cách tham dự vào trong cuộc chiến của nó.

"Mày sẽ đấu với ai chứ?" Cậu ta băn khoăn. Voldemort đã chểt, đã còn lại cái gì nữa đâu.

"Chuyện của tao." Nó đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi."Tao không có nghĩa vụ phải nói cho mày biết. Nếu quân sư của tao cảm thấy, mày có thể biết về việc đó, quân sự của tao sẽ kể. Mày hỏi tao, tao sẽ không nói bất kì câu nào với mày cả."

Nó đi cùng Hermione ra khỏi thư viện, để lại Draco Malfoy mặt chau mày ủ, không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này. Cậu ta không biết xử lí thế nào, đành gửi về cho ba mình một lá thư, kể lại tình huống ngày hôm nay cho Lucius nghe. Ba cậu ta đã trả lời lại rằng.

"Draco Malfoy thân mến, con trai yêu dấu của ta.

Ta biết rằng ta và mẹ con đã hết mực cưng chiều con kể từ khi con mới chào đời. Chỉ vì con là con trai duy nhất trong dòng dõi Malfoy. Tiếc thay, có lẽ sự cưng chiều đó đang nguy hại tới cuộc sống của con và tương lai của con. Nên ta và mẹ con đã có quyết định hết sức thấu đáo. Sau khi con quay trở về trang viên Malfoy, các gia sư sẽ hướng dẫn lại việc học của con và mẹ con sẽ dạy còn về lối sống quý tộc nếu con đã quên.

Ba của con, Lucius Malfoy."

Đọc xong lá thư, mặt của cậu ta càng xanh xanh tím tím hơn. Cực kì khó chịu trong lòng. Cậu ta thấy ấm ức dữ dội. Không biết trút giận lên cho ai. Đợi hít thở bình tĩnh một chút, cậu ta mới nhìn thấy một lá thư còn lại. Trong thư giải thích về hành động của nó từ đầu tới cuối là đang thử tư cách trở thành một người thư kí của nó. Cậu ta không thể từ bỏ hiềm khích của bản thân, không thể từ bỏ định kiến, quan điểm và mọi thứ. Nên, cậu ta không phù hợp đứng ở bên cạnh của nó. Ba của cậu ta cũng đồng ý với việc đó.

Ông ta không muốn cậu ta tham dự vào nguy hiểm mà nó đang gầy dựng lên.

Nhưng, ông ta lại cảm thấy, đây là một cơ hội cho Draco trưởng thành.

Ở hiện tại, nó hoàn toàn không biết Lucius Malfoy đang toan tính chuyện gì với Draco. Nếu nó biết, nó cũng chỉ ngó lơ thờ ơ mà thôi. Cớ gì nó phải quan tâm về cái chuyện khùng chuyện điên ấy chớ. Bọn họ lợi dụng lấy ích lợi của nó, nó cũng đang làm ngược lại.

Người khác hay tin Malfoy và Potter hợp tác với nhau. Còn không muốn mau chóng nhảy vào xem coi có chuyện gì hay ho cho ké một miếng.

Nó hiểu rõ lòng tham của con người.

Nó đi dạo cùng Hermione trên dọc hành lang, đứng ở giữa tháng mười. Hermione nói như đang nhắc nhở nó:"Sắp tới cuộc thi rồi, bồ có nghĩ chúng sẽ thả tên ăn gian thêm một lần nữa không?"

"Có." Nó trả lời một cách chắc chắn."Chúng không lấy được máu của mình thì sao chúng có thể hồi sinh Chúa Tể của chúng được."

"Bồ biết gì à?" Nàng thắc mắc.

"Không biết gì hết, cái mình biết là linh hồn của Voldemort đã đầu thai chuyển kiếp làm người rồi. Chúng có cố cũng không hồi sinh được sợi lông nào đâu, chúng nằm mơ thì tốt đẹp hơn đấy."

Nàng cười mỉm chi, ló ngó để ý có một bóng người ở đằng sau lưng cả hai. Mặt của Hermione khó chịu. Nàng có nghe về tin tức có người luôn đeo bám theo nó là tên đàn anh Hufflepuff nổi tiếng điển trai. Anh ta lấp ló tới gần, giả vờ bắt chuyện với cả hai:"Hai em tính đi đâu vậy? Anh vừa mới tập Quidditch xong. Có chuyện gì vui không? Anh cứ tưởng hai đứa chẳng thân gì nhau ấy chứ."

"Ừm, tụi tôi thân nhau, có mỗi anh là người dưng chọt miệng vào." Nó mỉa lại ngay."Anh không nên đến gần tôi. Diggory, anh đừng tỏ ra anh thương hại tôi. Cũng đừng nghĩ vì hoàn cảnh nên tính cách của tôi mới như thế. Nghĩ thì nín vào trong đầu, chứ đừng sáp lại gần tôi làm gì. Anh khiến cuộc sống của tôi trở nên túng quẫn như một tên khùng hơn đấy Diggory, chắc anh không biết anh gây ra bao nhiêu phiền phức với tôi có đúng không hả?"

Cedric sượng ngay, anh ta gãi mũi vì bị bắt thóp tim đen. Quả thật, anh ta thấy tội nghiệp nó, nghĩ tính nó thế, lủi thủi một mình. Mà không hỏi coi nó có đồng ý cho anh ta bám theo không.

Nó quay lưng lại, réo Hermione tiếp tục đi cùng nó. Lần này, Cedric xong đuổi theo nữa. Có vẻ anh ta cũng biết tự ái viết như thế nào. Nó ghét kiểu người không biết tự ái. Không biết tự ái thì có chửi như thế nào, người ta vẫn cứ thế.

Nó thích việc tự nguyện.

"Mình cứ nghĩ bồ sẽ thích chơi chung với anh ta." Hermione đi theo sau nói.

"Đó là bồ nghĩ, người chết có thể dùng để tưởng niệm, ân oán đi theo. Còn người sống thì khác. Hơn nữa, mọi thứ chưa hề diễn ra, vẫn như vậy, mình không muốn tự dưng đi mang ơn người ta khi người ta chưa làm. Cũng như việc tự dưng lại thù hận người chưa gây chuốc oán với mình."

"Một lối suy nghĩ rất thấu đáo đầy lí trí đấy." Hermione lẩm bẩm."Mình nghĩ bồ còn chẳng là kiểu người hãy nghĩ."

Cả hai tạm biệt ở ngay đó. Kết thúc chu kì gặp gỡ và xong nhiệm vụ. Đến tận cuối tháng mười, Draco cũng chưa thể vác mặt xuống tìm Harry. Mà nó thì chắc chắn rằng nó không chủ động tìm bất cứ ai ngoài thầy Snape cả.

"Dạo này cái trường dơ hầy cũng được dọn cho sạch. Nếu không chắc mất mặt dữ lắm thầy ha." Nó ngồi ở sô pha, vừa uống trà ăn bánh, vừa bình thản nói chuyện với thầy Snape có chút bận rộn trong việc chấm điểm bài tập cho các học trò.

Ông ấy nhấc đầu lên nhìn nó thoáng qua xong lại viết tiếp, trả lời một cách châm chọc:"Đúng là có hơi dơ, tới mức từ lâu đài ngàn năm, bị tưởng thành đã hai, ba ngàn năm rồi."

Nó hơi mỉm môi, nó thường nở nụ cười khi ở gần thầy Snape. Nói đúng hơn, nó không thể kiềm chế được nụ cười của mình khi đứng trước thầy Snape. Ông ấy lại luôn điềm nhiên như thế. Nó vẫn cảm nhận được là ông ấy thích nụ cười trong trẻo của nó.

Thích cái lúm đồng tiền bên má của nó.

Ít ra thì ông ấy chẳng còn quan tâm tới đôi mặt xanh lục ánh cánh rừng phủi nắng ấm, soi sáng mọi thứ, ôm lấy cả ngọn núi to lớn. Nó thấy, chỉ cần như vậy thôi và cũng hiểu được ông ấy đang dần lãng đi người phụ nữ nó gọi là mẹ đó.

Nó không biết giờ bọn họ sống như thế nào rồi. Nó có chút tò mò về cuộc sống của hai người họ. Liệu có nghèo đói như nó đã từng không. Đã từng sống một cuộc sống giàu có, không làm lụm vất vả bao giờ, vậy thì làm sao có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ấy chứ. Nó cá kiểu gì cũng có tay Sirius giúp đỡ.

Nó bước tới sau lưng thầy Snape, giơ đôi tay nhỏ nhắn ra, xoa bóp vai cho ông ấy. Nó rũ mắt xuống thủ thỉ:"Em nghĩ rằng cũng sắp tới lúc ai đó đến quỳ gối xin lỗi thầy rồi."

"Có khi y sẽ chạy chốn vì mất mặt đấy." Giọng ông hơi châm biếm.

Nói đúng một sự thật hơi hiển nhiên. Biết đâu hắn chạy ra khời đây thì sao: Chạy đi đâu được khi toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Black nằm ở nước Anh?

Biết đâu hắn ta ba cơn bốn con, đi xúi quẩy, bán cái nhà đi rồi chạy sang nước khác sống chỉ vì không dám vác mặt chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.

Nó nghĩ đâu có sai, bọn bắt nạt học đường miệng thì bảo ăn năn hối hận, còn việc đi xin lỗi, bù đắp, sữa chữa, giúp dỡ cho chấn thương của nạn nhân thì chưa bao giờ làm được. Một đám người y hệt nhau, chơi chung bày chung một tụ với nhau. Quả thật chẳng có gì vui cả.

"Ông ta dám chạy, em cắt cụt giò ông ta, để ông ta quỳ bằng đầu gối mất nửa giò, xin lỗi thầy Snape vì lỗi lầm của chính mình là được."

"Một hành động rất ngu ngốc." Thầy Snape lẩm bẩm, ông ấy có phần nào yếu lòng trước lời nói của nó. Ông không biết nó có làm việc đó không. Nhưng trong lời nói của nó thì nó luôn luôn muốn bù đắp cho ông ấy tất mọi thứ. Nhất là vụ việc ông xém chết chỉ vì người sói nổi điên và ông bị lừa bởi Sirius.

Mắt đen của ông ngoái ra đằng sau nhìn gương mặt của nó. Nó đang cười tươi tắn, đối diện với thầy Snape, như thể nó buông bỏ toàn bộ những lớp mặt nạ của nó cho thầy Snape xem. Cứ sống chung lâu hơn, rồi ông ấy cũng sẽ nhìn thấy những khuyết điểm của nó. Cũng rất khó chịu, khó ở.

Ông ấy không chấp nhận được khuyết điểm của nó thì nó cũng sẽ đành chịu.

Nó đâu thể ép người ta yêu mọi thứ của nó được. Nó chỉ biết là nó có thể chấp nhận khuyết điểm của thầy Snape. Từng chút một mà chấp nhận. Ai mà biết dở chừng thầy Snape có khuyết điểm gì đó không phù hợp với nó thì sao.

Con người không phải thần thánh. Chỉ là nó thật sự thích thầy Snape quá nên nó thấy dăm ba khuyết điểm của thầy Snape cũng chẳng là gì. Nó thích cả những điểm như tóc ông bết dầu, tính ông cọc cằn cau có, thích ông đa nghi, khó tính khó chiều.

Ông ấy giơ tay lên sờ bên mặt nó, muốn chạm tới bên lúm đồng tiền đáng yêu của nó. Những ngón tay dài và gầy gò của thầy Snape lạnh toát chạm tới lúm đồng tiền khiến nó thấy nhồn nhột. Cái đụng chạm thoáng qua ấy khiến nó thấy tim nó đập thình thịch liên tục không ngừng nghỉ.

Ôi thầy Snape của nó, chàng Mít Ướt của nó. Chàng chẳng hề biết nếu chàng cứ như thế, nó không thể kiềm chế được sự ảo tưởng về tình yêu của bản thân mình.

Nhỡ thầy Snape có một tí ti tình cảm nào dành cho nó thì sao?

Thôi, nó không dám tơ tưởng.

Mắt nó rũ xuống nhìn lên bàn tay của ông ấy. Chúng luôn lạnh toát như vậy. Cứ như thể, luôn không có ai sưởi ấm cho thầy Snape. Bàn tay thầy lạnh hệt như trái tim của thầy. Bị người đời hắt hủi.

Thầy nhạt nhẽo đưa tay ra khỏi mặt nó, nhìn lên những bài thi dong dài từ lũ trẻ thầy đang dạy. Thầy tỉ tê cho nó nghe:"Có lẽ, tôi không hợp với nghề giáo."

"Vậy thì làm nghề khác." Nó đáp lại."Thầy hãy làm cái nghề mà thầy thấy hứng thú, yêu thích nó. Chỉ có như vậy thôi thì thầy mới có thể yên tâm được chứ."

"Yên tâm cái gì?"

"Yên tâm về cuộc đời mình."

Thầy Snape nhếch môi.

"Chắc yên tâm."

"Tại sao thầy lại nghĩ rằng thầy không thấy mình hợp với nghề giáo chứ? Em thấy kiến thức của thầy rất dày rộng, bao la. Nếu lũ học trò của thầy chịu khó học một tí, là đã có thể hiểu được người đang dạy chúng đứng ở vị trí mà chúng khó lòng chạm tới được. Một tí kiến thức độc dược của thầy Snape, chúng mãi mãi không thể hiểu nổi tầm quan trọng của nó." Nó nói chắc nịch.

"Ừ, trên đời cũng chỉ có trò nghĩ vậy."

"Đâu, ai dám chê về khả năng nấu dược của thầy, kiến thức của thầy chứ. Bọn họ chê cái khác đã đành, em thấy, tài năng của thầy là thứ người khác có khi dùng cả đời cũng không chạm tới được. Cái nhìn của người đời rất thiển cận."

"Ông cụ non." Thầy Snape lẩm bẩm."Tôi chỉ nghĩ loáng thoáng thôi. Sau khi trò tốt nghiệp, tôi sẽ nghĩ lại về việc chọn nghề nghiệp tốt hơn cho chính mình."

"Đúng vậy, em nghĩ, thầy giỏi giang như vậy, mắc mớ gì phải gò bó lại ở một cái trường bé tí này chứ. Ngôi trường bự thì bự với mình đấy, nhưng so với thế giới, nó chẳng là gì."

"Ừ." Thầy Snape tiếp tục chấm bài kiểm tra của tụi học trò. Nó di chuyển về ghế sô pha ngồi xuống. Nhìn qua nhìn lại một hồi, ngủ quên hồi nào chẳng hay, ngay tại trên ghế sô pha. Lúc nó tỉnh dậy thì nó đã được đưa về kí túc xá mất rồi.

Nó mở to mắt, lặp lại một ngày nhìn lên trần nhà trong tâm trạng cứng đơ. Với cái giờ giấc sinh hồn vốn có, nó mau chóng trở lại bình thường. Do dậy sớm, nên nó còn cả tá thời gian rảnh rỗi. Thế là nó trèo lên bàn ngồi, lấy quyển sổ ra viết linh tinh gì đó rồi hút cây thuốc lá điện tử một lúc.

Đúng bảy giờ kém mười phút, nó rời khỏi phòng ngủ, di chuyển tới tầng hầm gặp thầy Snape. Ông ấy đang chờ nó ăn sáng. Nó có dậy sớm cỡ nào, thầy Snape vẫn có thể dậy sớm hơn nó mà chuẩn bị sẵn đồ ăn.

Nó nể phục cái thói quen duy trì tính sinh hoạt của thầy Snape ghê gớm. Nó không làm được như vậy. Nó tự hỏi, mỗi đêm, mỗi sáng, thầy Snape liệu có giống như nó, cũng có nhiều ngày bất ngủ, nhiều ngày như người mất hồn, nhìn lên trên trần nhà trong vô vọng trước những nỗi đau của quá khứ. Chúng dằn vặt vặt lại chẳng hề dằn vặt trong nó.

Thầy Snape chẳng hề hay biết gì suy nghĩ của nó, ông ấy đứng dậy, gỡ vài lớp bùa chú ra khỏi thức ăn, cho nó vào bàn ăn uống cùng với ông. Ăn xong, hết như lúc ở nhà ông.

Ông thiệt là chu đáo hết sức.

"Hôm nay, mấy trường khác sẽ ghé qua trường Hogwarts." Thầy Snape sợ nó chẳng nhớ, còn nhắc cho nó nghe."Đừng va chạm lung tung. Đông quá khó chịu thì về tầng hầm, biết chưa?"

Trước đôi mắt đen đầy quan tâm dành cho nó, nó gật đầu nói:"Em đã nhớ rồi."

"Đừng xem chân vào trong cuộc chơi của người khác. Sẽ có hại cho trò."

Nó lấp lánh mắt nhìn thấy Snape, đáp cùng nụ cười lung linh sáng dạ.

"Em cảm ơn thầy."

Rất nhiều, hơn bao giờ hết, thầy Snape kính mến của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro