C52: Quán Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng ngày ba mươi tháng mười, toàn trường tụ hợp nao nức ở trước cổng trường, chờ đợi những phù thủy từ nước khác kéo tới. Cùng với rất nhiều màn trình diễn đặc sắc.

Nó đứng ở trong bầy, được thầy Snape kéo ra một bên đứng chung với thầy. Đỡ phải chết ngột bởi mùi hôi của đám thanh thiếu niên tuổi đang lớn. Bọn chúng ở độ tuổi này rất năng động, thường hoạt động hết sức mình, nhễ nhãi mồ hôi cả người. Gặp thêm, có vài đứa còn có mùi hôi cơ thể, điển hình như vùng nách chẳng hạn.

"Thật may là thầy đã kéo em ra khỏi đó." Nó thở phào nhẹ nhõm.

Thầy Snape hơi cong môi, như đang cười trước sự việc nó thấy khó chịu. Nụ cười của ông ấy rất nhẹ, độ cong nhỏ. Còn chẳng cười tươi tắn như những người bình thường khác. Ông nói:"Tôi thấy trò hơi khó chịu khi đứng ở trong đám đó."

Thầy Snape rất để ý quan tâm nó. Nó nhẹ hớ mi mắt, nhìn lên thầy Snape. Nó bảo:"Thầy cười lên nhiều chút nhé. Em thích nụ cười của thầy lắm."

"Trò là đứa duy nhất nói rằng thích nụ cười của tôi." Thầy Snape sờ tóc nó."Những đứa khác thấy, chắc đã mỉa mai ôi ông giáo sư độc địa của trường Hogwarts lại tới cơn rồi. Lão lại toan tính hại đời ai đây."

"Nhưng với em, đó là phước lành."

"Sến sẩm."

"Em nói thật mà, thầy cười như thế, vẫn luôn để tâm từng li từng tí chuyện em. Thầy quan tâm lo lắng cho em. Đó không gọi là phước lành thì gọi là gì. Em thật sự rất thích nụ cười của thầy, kể cả khi thầy chỉ cười tự mãn đi chăng nữa."

Thầy Snape không nói, ông ấy ngước lên nhìn vào trong tụi người xứ xa tới đây. Bàn tay gầy của ông dời khỏi tóc đen dài của nó, thả lỏng xuống. Kakaroff liên tục liếc mắt nhìn về hướng của thầy Snape, một cách tỏ ra vô tình, ẩn ý.

Lão đang trốn tránh một cái gì đó, lại vẫn bình tĩnh ôm lấy cụ Dumbledore thật thân mật như chẳng hề có vấn đề xảy ra. Lão cười đùa vui vẻ, giới thiệu về thằng học trò có tiếng tăm của trường lão, Viktor Krum.

Nó đánh mắt về hướng của Hermione, không biết nàng có hứng thú gì với một chàng trai khác ngoài Ron Weasley không. Ai dè, nàng đến cái liếc mắt nhìn qua cũng không thèm nhìn.

Vị thế hiện tại của Hermione trong học viện có chút xấu hổ, không ai muốn chơi chung với nàng cả. Càng lúc, thái độ của Hermione càng cao ngạo, không buồn tiếp xúc với bất cứ người nào trong học viện của mình. Bao gồm cả người nàng từng chơi chung thân thiết như Ron Weasley và Lena Potter.

Nhiều người bảo rằng, nhóm tam giác vàng cũng đã tan rã. Hệt như tuyết mùa đông sang xuân.

Nó không có ý kiến gì trước lời nói tỏ ra thiệt quan tâm tới Hermione. Ai mà biết trong lòng bọn chúng đang nghĩ về cái quỷ gì chứ. Chúng không giống như nó. Lối suy nghĩ của nó cũng chẳng thể trở thành chúng được.

Kết thúc màn chào hỏi, nó ăn cho lẹ xong rời khỏi Sảnh, không muốn tiếp xúc với mấy đứa học trò trường khác, tổ chức mấy màn giao lưu lịch thiệp rợn người hết biết để làm cái gì.

Nó không ưa, cũng không muốn giao thiệp với người không mang lại ích lợi cho nó. Đợi tới khi nó nằm một trong những quán quân của cuộc thi, kiểu gì bọn họ chẳng nhảy lên đầy hớt hãi, nói rằng nó thiệt quá đáng khi trở thành một quán quân khác của trường Hogwarts, thiệt không công bằng với bọn họ, chỉ được có một quán quân tham dự cuộc thi. Và bọn họ không nghĩ rằng nó hoàn toàn chẳng hề ham cái danh quán quân làm chi.

Nó có thể đợi thêm ba năm nữa tham gia một cuộc thi chính thức, như vậy không tốt hay sao? Mà nó phải cố chấp tham dự vào bây giờ ở cái tuổi còn nhỏ xíu.

À phải, trước lòng đôi co ganh ghét của người khác, nó luôn luôn là người sai. Nó không bao giờ đúng trong mắt bọn họ.

Thế nên, nó không cần thiết tới gần bọn họ làm quái gì.

Sáng hôm sau, trên lớp học, có vài đứa tới bắt chuyện với nó. Không phải là trường khác, cùng trường nó. Chúng lăn tăn đủ thứ, hệt với Cedric, chúng cũng nghĩ nó tội nghiệp, nghĩ tính nó vậy chứ không phải lòng nó muốn vậy. Chúng cố gắng tiếp xúc với vẻ ngoài lạnh lùng của nó.

Chúng nghĩ nó tội, nó cũng nghĩ chúng tội nghiệp làm sao. Nó không biết trên trời có ai và ai, nhưng nó biết bề trên ban cho chúng ma lực một cách ân đức, lại quên cho chúng đầu óc và một quyển sổ giới hạn sử dụng não bộ tốt hơn.

Nó không tỏ ra khó chịu với sự quan tâm của chúng. Nó có thể bình tĩnh chấp nhận trả lời. Cái duy nhất nó không chấp nhận là việc bị bu bám theo ở sau lưng. Nó thích hành động một mình. Và ai cũng thấy, nó đã có bạn bè rồi.

Hermione Granger chẳng hạn, một Gryffindor lạ lùng bị tẩy chay bởi chính học viện của mình. Dù nàng là một cô gái cực kì sắc sảo và đầy dũng cảm, gan dạ. Nàng hơn ở lũ sư tử bình thường đó là nàng có được tri thức đủ đầy. Hơn bất cứ người nào.

Nhiều người có đầu óc suy nghĩ rất ngộ đời, họ cứ nghĩ nam nữ chơi thân với nhau là bồ bịch. Bồ bịch kiểu gì được nếu cả hai chẳng có tí cảm xúc yêu đương và cả hai hiểu quá rõ về nhau chứ. Bọn họ gán ghép đủ kiểu, khiến nó chán ngán quá mức.

"Gần đây có khá nhiều tin đồn mình với bồ quen nhau đấy." Hermione nói với thái độ khá vui vẻ, không để tâm trong lòng. Mấy chuyện vụn vặt đủ loại tin đồn này, khi còn là bộ trưởng bộ pháp thuật, nàng bị bắt dính líu vào khá nhiều. Việc gán ghép với Harry cũng đã trở thành một thói quen thường lệ.

Ngước lên một cái, cả hai nhìn thấy Cedric đang đi kè kè theo với Cho Chang, Cho Chang cười mỉm rất vui vẻ hạnh phúc. Hermione thấy vậy, nói:"Harry, mình nghĩ đây là cảnh bồ muốn nhìn thấy."

"Ừ." Nó không thấy gì cả, thoải mái, dửng dưng, nó không phải là chủ hồn, nó chưa từng có tình cảm với Cho Chang, cũng chưa từng có tình cảm với Ginny Weasley.

"Bồ có định gặp Ginny không?" Hermione hỏi.

"Không, mình có người mình thích rồi." Nó nghiêng mặt qua nhìn Hermione."Sau này bồ sẽ biết người đó là ai thôi."

So với Draco Malfoy, Harry dễ nói chuyện với Hermione hơn. Bởi vì nó nắm giữ bí mật lớn nhất của nàng. Nên việc kể chuyện của nó cho nàng nghe cũng dễ hơn. Không mất cảm giác an toàn. Hơn nữa, bản thân Hermione là người trưởng thành, chững chạc. Nàng biết bản thân nên làm thế nào trong những tình huống xảy ra.

Nàng không phải là một bản Hermione trẻ tuổi khờ dại. Thân xác mười bốn với linh hồn hơn ba mươi.

Nàng đã là một bà cô trung niên rồi.

Khi cả hai đi ngang qua Cedric, không ai ngó ngàng tới ai. Coi như chấm hết duyên nợ, chấm hết những gì chủ hồn đã thiếu hai người họ.

"Có cách nào để khiến Cedric Diggory không tham dự vào trong cuộc thi không?"

"Bồ quan tâm tới anh ta à?" Hermione hỏi.

"Không, mình không muốn thiếu nợ người khác." Nhất là thiếu nợ mạng sống.

"Có." Hermione trả lời."Cách duy nhất là khiến tên của bồ đã đưa ra đầu tiên, mình sẽ âm thầm xé giấy của Cedric."

"Ừ."

"Sao bồ chắc chắn là bọn chúng sẽ dụ dỗ bồ vào tròng như vậy?" Hermione băn khoăn, bản thân nàng ở hiện tại cũng không có bất cứ nguồn thông tin nào. Để tìm hiểu tin tức, chỉ có thể thông qua Harry mà thôi.

Harry ở hiện tại, là một trụ cột cho nàng bám víu vào. Nàng không còn bất cứ người nào nhớ về một nàng ở thế giới này. Chỉ còn mình nó nhận ra nàng, làm bạn với nàng. Nên nàng chấp nhận phụng sự cho nó. Đơn giản là vậy.

Có lẽ bản thân Harry, một người có EQ khá ổn định cũng nhận ra được điều này. Nó mới dễ dàng đưa ra những mục tiêu và nhiệm vụ cho Hermione thực hiện. Hermione có thực lực ổn. Có khả năng tầm nhìn rộng.

Cả hai chạm mặt với Draco Malfoy khi tiếp tục di chuyển.

"Harry." Cậu ta kêu gắt lại khi cả hai tính đi vượt qua cậu ta. Cậu ta chạy tới trước mặt nó cản trở."Tao muốn nói chuyện với mày." Mắt cậu ta liếc sang Hermione như đang nói, chỉ muốn nói chuyện riêng với một mình nó.

Hermione biết ý, tự mình né sang một bên để hai người họ có không gian riêng tư. Nàng đoán là Draco lại tính nói cái gì đó cố bám víu làm lành với nó.

"Tao có thể chấp nhận Hermione Granger làm cấp trên của tao, với một điều kiện." Draco nói.

Nó nhìn Draco, chờ cậu ta nói tiếp, muốn xem thử cậu ta đi nói chuyện với ba của cậu ta xong thì bây giờ cậu ta có thể làm cái gì được. Cậu ta hít một hơi thật sâu nói:"Tao nghĩ là việc làm chung với máu bùn khiến tao hạ thấp bản thân. Nhưng vì mày, tao có thể thử làm việc đó. Với điều kiện là khi trong những gì tầm chức của tao, Hermione không được nhúng tay vào trong."

Với một đứa trẻ mười bốn tuổi như Draco thì mấy vụ này chắc cũng giống như chơi đồ hàng thôi nhỉ. Nó nghĩ vậy. Nhiều đứa tụ lại như này, chia vụ như này cứ cảm giác khá mơ màng. Nó không thích vẽ thọc ra tương lai to lớn làm chi. Nó chỉ nói:"Đợi sau khi tao cho mày cái thử thách này, mày vượt qua được thì tao đồng ý với điều kiện của mày."

Draco hớn hở đầy tự tin rằng bản thân sẽ làm được nhìn nó. Cậu ta quên, hoặc cậu ta chưa thật sự để tâm hiểu về con người nó. Nó không bao giờ đưa ra thử thách đơn giản. Bao giờ cũng vậy, nó có sở thích chọc nguấy vào điểm yếu của người ta, ham mê với việc khiến người ta bị đả kích tâm lí, bị thiêu đốt trong suy nghĩ xấu xa của bản thân họ.

Nó quay lại với Hermione, Draco không hiểu sao quyết định theo sau lưng. Coi như cũng là hình thành một tam giác vàng khác, không còn Ron Weasley. Mỗi lần nhắc tới Ron, Hermione lại có vẻ buồn rầu. Nàng không buông bỏ được người chồng bên cạnh suốt chục năm hơn làm bạn với một người con gái khác. Và người chồng ấy còn đang yêu say đắm người ta. Cái cảm giác cũng chẳng khác gì bị phản bội là bao.

Nhưng nàng là người có lí trí, nàng đủ tỉnh táo để biết cả hai trong thế giới này không có quá nhiều dính dáng với nhau. Nàng bỗng có loại suy nghĩ rằng trong thế giới của nàng, nếu Harry là con gái, có khi Ron cũng mang lòng yêu Harry như cách hắn yêu Lena.

Rồi nàng lấy thấy, bản thân có được những suy nghĩ buồn cười quá trớn. Mà ở hiện tại, nàng cười không nổi.

Buổi tối đến, thời gian này là khoảng thời gian Dumbledore đọc tên các vị quán quân trong Sảnh, ngay trong ngày lễ hội Ma. Nó ngồi ở dãy bàn Hufflepuff, nghe tên từng vị quán quân được đọc ra. Đến lượt trường Hogwarts. Ngọn lửa của Chiếc Cốc bùng cháy dữ dội, lộ ra một tờ giấy vào tay của cụ Dumbledore. Mặt cụ Dumbledore có vẻ điềm tĩnh lại chẳng điềm tĩnh. Cụ đọc:"Harry Potter."

Cả Sảnh im lặng, bọn họ nhớ Harry không đủ tuổi tham dự cuộc thi. Ai ai cũng nghĩ trường Hogwarts tính gian lận. Nhưng gian lận để làm gì chứ, Harry còn chưa đủ tuổi tham dự vào trong cuộc thi. Chọn một tên lớn hơn, có thực lực mạnh mẽ hơn không tốt hay sao chứ.

Ai cũng rành rọt thực lực của Harry Potter không mạnh mẽ tới mức đứng đầu trường Hogwarts này. Những đứa xứ xa đến đây, đã tranh thủ tìm hiểu tin tức về nó. Biết rằng hai năm rưỡi đầu tiên của nó, điểm thực hành rất tệ. Đến cuối năm ba và bây giờ mới khấm khá lên.

Thế nên, thay vì mọi người tỏ ra bất mãn với Hogwarts, đằng này, bọn họ thấy Hogwarts gặp xui xẻo. Mọi người nhìn nhau xong đứng lên vỗ tay nồng nhiệt. Dumbledore chỉ tay về hướng cửa nói:"Mau đi vào trong đi."

Nó đứng lên, nhìn về hướng của thầy Snape. Gương mặt của ông ấy tái nhợt, trắng như giấy. Đến mức khiến nó thấy sợ.

Việc nó trở thành quán quân khiến ông ấy lo đến vậy ư? Nó tự hỏi, đi ngang qua thầy Snape. Mơ màng thấy được cơ thể của thầy Snape đang run rẩy. Nó lạnh nhạt đi thẳng vào trong cửa, không ngoái lại dù chỉ một giây nào. Nó không muốn thấy cảnh thầy Snape run lẩy bẩy như thế, và nó cũng không muốn nghĩ tới.

Nó thật là một con người cố chấp. Bản thân nó thì khác gì chủ hồn chứ. Đâm đầu vào nguy hiểm một cách bất chấp. Cả hai đều như nhau thôi.

Bắt đầu với màn chào hỏi cùng cách quán quân còn lại trong hai trường khác. Nó ngồi xuống chờ đợi qua những bài kiểu kiểm tra đũa phép, phỏng vấn linh tinh. Skeeter không dám viết bậy bạ về chuyện của nó. Nó nắm thóp chuyện bà ta là một biến hình thú chưa đăng kí. Nếu bị lộ thì bà ta đừng mơ tới chuyện tiếp tục viết những bài báo sốt vó nóng hổi nữa.

Kết thúc, nó bị đưa vào trong phòng Hiệu Trưởng, cụ Dumbledore mân mê với sợi dây kí ức. Cô McGonagall đứng một bên đầy căng thẳng. Thầy Snape hoàn toàn không chút cảm xúc nào, vô cảm, né tránh đi ánh mắt của nó.

Nó nhìn lên cụ Dumbledore, cụ dừng cái trò xem đi xem lại kí ức, mở lời với nó:"Có vẻ như đã có ai động vào trong Chiếc Cốc."

Không ai nghi ngờ nó làm.

"Thầy đang dự định làm gì?" Cô McGonagall nhỏ giọng hỏi.

Thầy Snape mở miệng:

"Hãy để Chiếc Cốc chọn một quán quân khác, nó vẫn chưa đủ tuổi tham dự vào trong cuộc thi. Người khác sẽ nghĩ về trường chúng ta thế nào khi chúng ta quyết định cho nó tham dự?"

Thầy Dumbledore nhìn thầy Snape một cách chăm chú, cụ nói tỉ tê:"Anh rất quan tâm tới danh dự của trường học nhỉ? Tôi thấy tự hào khi tôi có được một cấp dưới bảo vệ trường đến vậy. Nhưng thật tiếc, tôi cho rằng chúng ta không nên phá vỡ quy tắc đã được đặt ra. Đồng thời, cứ để thằng bé tham dự. Nếu nó không tham dự, thì làm sao chúng ta có thể biết được đã có ai trong chúng ta dở trò."

Thầy Snape xanh mét mặt mày, ông ấy cứ như bị mất toàn bộ sức lực, buông lỏng người đứng đó như người mất hồn. Nó im lặng nhìn tất cả, không hỏi hay phản đối một câu nào, dùng sự im lặng chấp nhận việc bị sắp đặt trong sự việc này.

"Được rồi, cho thằng bé về nghỉ ngơi trước đã." Cụ Dumbledore cười tủm tỉm, mất đi dáng vẻ nghiêm khắc ban nãy. Cụ nhìn nó với ánh mắt nguy hiểm.

Nó rùng mình, đi ra khỏi phòng Hiệu Trưởng một mình. Chẳng hiểu sao lại bị kêu tới xong lại bị đuổi đi. Nó giễu cợt, bọn họ đến một câu hỏi nó có nguyện ý không cũng không hỏi được. Thầy Snape lại lo lắng tới mức trắng bệch mặt mày.

Nó di chuyển tới tầng hầm, văn phòng thầy Snape ngồi chờ đợi. Đợi phát tới mười hai giờ đêm, thầy Snape mới quay trở về văn phòng. Nó còn mò đọc sách, tình cờ vớ được quyển sách hợp gu mình nên cũng đọc giết thời gian trôi mau.

"Harry." Thầy Snape thì thào.

Nó đứng dậy, buông quyển sách chạy tới trước mặt thầy Snape. Ông ấy bây giờ trông có chút yếu ớt. Giọng ông tràn đầy tội lỗi nói với nó:"Xin lỗi, xin lỗi, Harry, tôi không thể bảo vệ được trò."

Lần đầu tiên thầy Snape cảm thấy thực lực của chính mình yếu ớt đến vậy. Trong một thế giới này, thực lực yếu là nguyên tội. Ông ấy không có thực lực cũng chẳng có đủ quyền lực để can dự trong chuyện sẽ nguy hại tới tính mạng của nó.

Gương mặt ông ấy tràn đầy tội lỗi, tự trách rủa mắng bản thân chỉ biết bất lực trước mọi thứ. Ông ấy đã hứa là sẽ bảo vệ nó.

Nó nhìn lên gương mặt ông, ông cao quá, tay nó vớ chẳng tới, đành kéo ông tới ghế sô pha ngồi xuống. Nó nhìn vào gương mặt ông, đưa tay lên, nâng gương mặt gầy của ông nói:"Thầy Snape, thầy nghe này, mọi thứ sẽ không sao cả. Em sẽ sống sót, thầy đừng lo. Em không yếu đuối tới mức đó đâu."

Thầy Snape ngước lên nhìn nó đang đứng, cố gắng xoa dịu ông ấy. Ông nạt:"Đáng lẽ trò nên trách tôi mới phải. Trò có quyền trách tôi vì tôi đã không thể bảo vệ gì cho trò." Giọng ông càng lúc càng nhỏ:"Đáng lẽ phải là trách tôi, chứ tại sao lại là an ủi cảm thông cho tôi.."

Ông ấy không xứng đáng được những điều đó.

Mắt nó rưng rưng, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt ông ấy. Nó khóc trong thầm lặng, từng giọt cứ rơi. Giọng nó nghẹn ngào nói cho ông nghe:"Sao em có thể trách một người quan tâm em chứ. Sao em có thể làm được điều đó đây. Em không thể trách thầy được. Thầy đừng nghĩ thế. Thầy là một người rất quan trọng với em mà. Chỉ cần thầy bình an, em sẽ thể từ từ thoát khỏi đống nguy hiểm đó."

Những giọt nước mắt nóng hổi đó rơi trên mặt ông. Khiến lòng ông cay đắng. Ông bất lực với mọi thứ ở hiện tại, cũng yêu thương đứa trẻ này. Ông chẳng thể làm gì ngoài mang đến cho người ta bất hạnh. Khi người ta biết ông là sao chổi, người ta đã chạy vụt đi, cố gắng né xa, đẩy ông đi. Cũng chỉ có một mình nó mới nghĩ ông là phước lành.

Sẽ có một ngày nó nhận ra, sự bất lực của ông, chẳng phải là phước lành gì cả, mà là một xui xẻo.

Nó ôm lấy cổ của thầy Snape, dúi đầu ngay vai thầy. Thầy ôm nó như cách nó ôm ngược lại, bàn tay ông xoa dịu ở đằng lưng nó. Cảm nhận cái ôm nhỏ nhắn, ấm áp này. Mắt đen của ông trở nên thăm thẳm.

Ông ấy biết, hiện tại ông ấy nên làm gì.

Ông ấy cần tìm một lối đi khác chứ không phải mãi đứng một chỗ, hết lần này tới lần khác bất lực được. Ông nhận thức được, nhưng người có gia tộc chống lưng có bao nhiêu quyền lực trong giới phù thủy.

Thế giới này thực tế tới phũ phàng, không có gia tộc nâng đỡ chống lưng, mi vĩnh viễn chỉ là một sinh vật thấp bé. Sau này sinh con đẻ cái, người ta cũng chỉ nói à, ra là nhà Snape, chứ chẳng bao giờ nói là gia tộc Snape. Đó điểm khác nhau của gia tộc với người bình thường.

Weasley sa cơ, cũng chẳng còn được công nhận, nên mọi người cũng không gọi đó là gia tộc nữa, chỉ gọi là gia đình Weasley.

Thực tế nói lên, không có điểm dựa sau lưng, mãi mãi không thể sánh bằng người khác.

Cũng phải có một ngày ông ấy buộc chấp nhận cái sự thật. Sự thật rằng ông ấy không có được gì ngoài dăm ba tài năng chưa được công nhận. Có được đầu óc trí tuệ nhưng không thể sử dụng thỏa đáng.

Ở Muggle cũng thế, đứa con sinh ra trong một gia đình thành đạt, sẽ tự đạt được những thành tựu dễ dàng hơn nhiều so với những đứa tự đi lên. Tự đi lên cũng sẽ có mặt giới hạn cản trờ. Mọi thứ còn tùy theo thời điểm. Ở thời điểm hiện tại, việc có người làm chỗ dựa, vật chất phía dưới và mối quan hệ rất quan trọng.

Người có gia tộc vững mạnh ở Muggle, còn có thể thấu tốn Dollar. Thì nói chi là giới phù thủy nhỏ bé. Người tự bước chân đi lên, cũng sẽ có điểm giới hạn cản trở. Đến cả vị chủ tịch Trung Quốc, cũng đã được sinh từ con nhà quan.

Nói cho dễ hiểu hơn thì một đứa con sinh ra từ trong một gia đình bình thường, không có ai làm nhà nước, chưa từng có công trạng nào hết. Vậy thì dù có cố vào trong nhà nước, cũng không thể lên vị trí cao được. Đó là điểm giới hạn của người sinh ra không có chỗ dựa.

Còn một người sinh ra, dù chỉ có người chú dì làm nhà nước. Thì có trượt cả cấp ba đi nữa, vẫn có thể lo được cho đi vào ngành rồi học lên cao theo nhà nước.

Thế giới này vốn dĩ không công bằng.

Danh tiếng của Harry quá lớn nên mới mang lại nhiều nguy hiểm cho nó đến vậy. Ông cũng là một lí do dẫn tới việc nó phải gánh lấy danh tiếng đó.

Nó thiếp đi trong lòng thầy Snape khi nào chẳng hay, hơi thở của ông ấy êm êm, ổn định khiến cơn buồn ngủ cứ kéo tới liên miên. Khiến không thể không nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành trong lòng ông ấy.

Trong giấc mơ, nó nghe thấy giọng ông ấy lẩm bẩm bên cạnh nó:"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Sẽ ổn.

Giọng của ông ấy cứ mơ màng ở bên tai của nó xuyên suốt qua từng giấc mơ nhẹ nhàng.

Nó tỉnh dậy ở trong phòng của nó, nó nhìn lên trần nhà. Hôm nay, nó lấy lại cảm xúc nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nó tắm rửa thay đồ, đánh răng rửa mặt xong xuôi, mau chóng di chuyển tới văn phòng thầy Snape. Ông ấy ngồi trên ghế như thường lệ.

Thầy Snape có thói quen đọc báo, uống cà phê vào mỗi sáng. Nó thích nhìn ngắm điều đó. Cái cảnh thầy Snape mỗi sáng thả lỏng hơn bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày. Buổi tối, ông ấy phải bận rộn chấm điểm cho tụi học trò quậy phá mà ông ấy ghét bỏ vì sự ngu dốt của bọn chúng.

Nó nhanh chóng bước tới, bước vào trong thế giới của thầy Snape. Cùng ông ấy ăn sáng, rồi cùng ông ấy rời khỏi văn phòng.

Nó phải đi học vào lớp như thường lệ. Mọi người ai ai cũng nhìn nó. Nhất là học viện Hufflepuff. Chúng nói, nó là niềm tự hào của chúng. Một người có thể trở thành một điểm sáng của chúng. Khiến chúng được nở mày trước những học viện khác. Trước những người luôn nghĩ học viện Hufflepuff chẳng là cái thá gì, chẳng có ai đặc sắc. Cho tới ngày Kẻ Được Chọn được cho vào trong học viện Hufflepuff.

Moody vẫn luôn cố tiếp cận nó vào mọi lúc. Nó giả vờ thân thiết với ông ta. Mà trong lòng nó đã rợn hết gai óc, tên giả mạo này cứ muốn chạm lên tóc nó. Tóc nó chỉ có mỗi một mình thầy Snape được phép đụng tới. Giây phút bàn tay ông ta chuẩn bị đụng tới là nó đã né đi, dùng gương mặt cọc cằn, gằn giọng nói:"Tôi đâu có cho ông đụng vào tóc của tôi, giáo sư Moody. Ông thật bất lịch sự."

Moody khựng lại, xém chút đã lộ tẩy. Nó chớp mắt vài cái, ra khỏi phòng học để di chuyển đi về phòng nghỉ. Nó tắm rửa hết mùi hôi thối khi ở gần Moody xong mới di chuyển tới phòng thầy Snape ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro